Hôm Nay Cô Gái Của Tôi Xuất Ngoại.

Status
Not open for further replies.

LỤC 6 SÁU

Junior Member
Hôm nay cô gái của tôi xuất ngoại.
Nhỏ nhắn và dễ thương.
Em để lại trong tôi muôn vàn hồi tưởng đẹp.
Trong cuộc sống đầy rẫy sự tạm bợ này em là điều hiếm hoi khiến tôi cảm thấy khát khao ở đời người.
Hai đứa quen nhau thời đại học. Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Sau khi ra trường, em quyết định không theo nghành mà đi học tiếng. Vài năm sau em thông báo em đậu học bổng của một trường ở Bắc Kinh.
Em chuẩn bị xuất ngoại.
Em nhỏ nhắn nhưng ý chí em lớn lao.
Rồi covid ập đến mọi dự định đều đổ vỡ. Em quyết định làm việc tại một công ty của Trung ở Việt Nam lấy kinh nghiệm. Tôi và em xa nhau.
Vừa làm vừa học nhưng cô gái của tôi rất giỏi giang nên mọi việc đều ổn.
Tháng 2 vừa rồi em báo là em chuẩn bị nghỉ việc và muốn sang Phil làm một năm, tại Trung quốc vẫn chưa mở cửa.
Vậy là em lại lục đục nộp hồ sơ xin việc, tôi thì tính toán giúp em tỉ giá và mức lương. Rồi em cũng chọn được một công ty mức lương khá ổn với ước muốn xây nhà cho ba má.
Ngày em xuất ngoại, tôi cứ mung lung.
Em đang xa tôi nhất có thể, nhưng cũng gần hơn bao giờ hết.
Lúc ở Việt Nam công việc của tôi và em đều khá bận rộn, những lần liên lạc cũng ít đi, chỉ vài dòng tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại không thể khoả lấp sự xa cách về không gian. Nên lúc này thành ra em rảnh rang. Gọi nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Những món quà nhỏ to cũng có dịp được trao cho nhau.
Hôm nay em đi, trên chuyến bay em hào hứng quay lại những điều đẹp đẽ và gửi cho tôi ngay khi xuống sân bay. Về tơi khách sạn, em ngủ li bì đến chập tối.
Đôi cánh bé nhỏ ấy đang tung bay trên bầu trời tuổi trẻ. Còn tôi thì vẫn ở đây lắng lo về chuyện tình đôi lứa. Vớ vẩn và hèn mọn, nhưng biết sao được, tôi mê đắm em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có được em tôi như có cả thế giới này.
Chúc em thành công và mạnh khoẻ trên con đường mình chọn.
 
Last edited:
Hôm nay cô gái của tôi xuất ngoại.
Nhỏ nhắn và dễ thương.
Em để lại trong tôi muôn vàn hồi tưởng đẹp.
Trong cuộc sống đầy rẫy sự tạm bợ này em là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khát khao trong đời người.
Hai đứa quen nhau thời đại học. Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Sau khi ra trường, em quyết định không theo nghành mà đi học tiếng. Vài năm sau em thông báo em đậu học bổng của một trường ở Bắc Kinh.
Em chuẩn bị xuất ngoại.
Em nhỏ nhắn nhưng ý chí em lớn lao.
Rồi covid ập đến mọi dự định đều đổ vỡ. Em quyết định làm việc tại một công ty của Trung ở Việt Nam lấy kinh nghiệm. Tôi và em xa nhau.
Vừa làm vừa học nhưng cô gái của tôi rất giỏi giang nên mọi việc đều ổn.
Tháng 2 vừa rồi em báo là em chuẩn bị nghỉ việc và muốn sang Phil làm một năm, tại Trung quốc vẫn chưa mở cửa.
Vậy là em lại lục đục nộp hồ sơ xin việc, tôi thì tính toán giúp em tỉ giá và mức lương. Rồi em cũng chọn được một công ty mức lương khá ổn với ước muốn xây nhà cho ba má.
Ngày em xuất ngoại, tôi cứ mung lung.
Em đang xa tôi nhất có thể, nhưng cũng gần hơn bao giờ hết.
Lúc ở Việt Nam công việc của tôi và em đều khá bận rộn, những lần liên lạc cũng ít đi, chỉ vài dòng tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại không thể khoả lấp sự xa cách về không gian. Nên lúc này thành ra em rảnh rang. Gọi nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Những món quà nhỏ to cũng có dịp được trao đi.
Hôm nay em đi, trên chuyến bay em hào hứng quay lại những điều đẹp đẽ và gửi cho tôi ngay khi xuống sân bay. Về tơi khách sạn, em ngủ li bì đến chập tối.
Đôi cánh bé nhỏ ấy đang tung bay trên bầu trời tuổi trẻ. Còn tôi thì vẫn ở đây lắng lo về chuyện tình đôi lứa. Vớ vẩn và hèn mọn, nhưng biết sao được, tôi mê đắm em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có được em tôi như có cả thế giới này.
Chúc em thành công và mạnh khoẻ trên con đường mình chọn.
:burn_joss_stick:
 
Bạn gái anh đi xuất khuẩu thì anh rất có nguy cơ mất trắng rồi. Anh chắc chưa nghe câu con gái đi xuất khẩu đi về ôm bụng bầu, con trai mang nợ về à. Chưa kể đi nước ngoài mấy bạn gái sao chịu được cô đơn, chỉ cần có vài anh đồng hương an ủi vài lần là đổ ngay. Tôi nói không phải ám quẻ hay trù ẻo mà là cho anh biết trước để chuẩn bị. Chỗ tôi có rất nhiều con gái dù cho đã lấy chồng còn bỏ chồng, bỏ người yêu để lấy thằng khác làm cùng cơ mà. Nên quan liệm người yêu, hay vợ đi xuất khẩu chỉ có mất thôi.
 
cho 500đ hình ảnh anh em vâu zơ chia buồn cùng chứ, kiếm múi mít mới là vừa rồi đó :boss:
 
Bạn gái anh đi xuất khuẩu thì anh rất có nguy cơ mất trắng rồi. Anh chắc chưa nghe câu con gái đi xuất khẩu đi về ôm bụng bầu, con trai mang nợ về à. Chưa kể đi nước ngoài mấy bạn gái sao chịu được cô đơn, chỉ cần có vài anh đồng hương an ủi vài lần là đổ ngay. Tôi nói không phải ám quẻ hay trù ẻo mà là cho anh biết trước để chuẩn bị. Chỗ tôi có rất nhiều con gái dù cho đã lấy chồng còn bỏ chồng, bỏ người yêu để lấy thằng khác làm cùng cơ mà. Nên quan liệm người yêu, hay vợ đi xuất khẩu chỉ có mất thôi.
ĐÓ LÀ chuyện bt mà. mình đàn ông đi đến những nơi xa thiếu thốn tình cảm, gặp gái nó qtam chăm sóc là auto đổ thôi
 
ĐÓ LÀ chuyện bt mà. mình đàn ông đi đến những nơi xa thiếu thốn tình cảm, gặp gái nó qtam chăm sóc là auto đổ thôi
Anh xem tỉ lệ trai bỏ vợ hay gái bỏ chồng, người yêu bên nào cao hơn. Con gái họ ít khi phản bội nhưng một khi họ đã dám thì làm quyết liệt hơn đàn ông con trai nhiều. Có thể đàn ông sẽ không chịu được khi cô đơn nhưng khi đã ăn song họ vẫn nghĩ về người yêu mình hơn. Anh thấy được bao nhiêu trường hợp đàn ông xuất khẩu bỏ vợ, hay chỉ có đàn bà bỏ chồng là nhiều.
 
đầu tiên là như thế , mọi thứ ổn và ok nhưng dần dần thì là mất. Hiếm ai giữ được lắm, rất hiếm.
 
Bạn gái anh đi xuất khuẩu thì anh rất có nguy cơ mất trắng rồi. Anh chắc chưa nghe câu con gái đi xuất khẩu đi về ôm bụng bầu, con trai mang nợ về à. Chưa kể đi nước ngoài mấy bạn gái sao chịu được cô đơn, chỉ cần có vài anh đồng hương an ủi vài lần là đổ ngay. Tôi nói không phải ám quẻ hay trù ẻo mà là cho anh biết trước để chuẩn bị. Chỗ tôi có rất nhiều con gái dù cho đã lấy chồng còn bỏ chồng, bỏ người yêu để lấy thằng khác làm cùng cơ mà. Nên quan liệm người yêu, hay vợ đi xuất khẩu chỉ có mất thôi.

Sad but true :(
Trong tình yêu khoảng cách nào lớn nhất? Đó là khoảng cách địa lý. Sẽ chẳng thể nào bù đắp sự cô đơn trơ trọi bằng những lời nói. Đến một lúc nào đó khi những cuộc trò chuyện thưa dần, mọi sự quan tâm được hồi đáp 1 cách hời hợt, đó là lúc ta lạc mất nhau.
 
Hôm nay cô gái của tôi xuất ngoại.
Nhỏ nhắn và dễ thương.
Em để lại trong tôi muôn vàn hồi tưởng đẹp.
Trong cuộc sống đầy rẫy sự tạm bợ này em là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khát khao trong đời người.
Hai đứa quen nhau thời đại học. Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Sau khi ra trường, em quyết định không theo nghành mà đi học tiếng. Vài năm sau em thông báo em đậu học bổng của một trường ở Bắc Kinh.
Em chuẩn bị xuất ngoại.
Em nhỏ nhắn nhưng ý chí em lớn lao.
Rồi covid ập đến mọi dự định đều đổ vỡ. Em quyết định làm việc tại một công ty của Trung ở Việt Nam lấy kinh nghiệm. Tôi và em xa nhau.
Vừa làm vừa học nhưng cô gái của tôi rất giỏi giang nên mọi việc đều ổn.
Tháng 2 vừa rồi em báo là em chuẩn bị nghỉ việc và muốn sang Phil làm một năm, tại Trung quốc vẫn chưa mở cửa.
Vậy là em lại lục đục nộp hồ sơ xin việc, tôi thì tính toán giúp em tỉ giá và mức lương. Rồi em cũng chọn được một công ty mức lương khá ổn với ước muốn xây nhà cho ba má.
Ngày em xuất ngoại, tôi cứ mung lung.
Em đang xa tôi nhất có thể, nhưng cũng gần hơn bao giờ hết.
Lúc ở Việt Nam công việc của tôi và em đều khá bận rộn, những lần liên lạc cũng ít đi, chỉ vài dòng tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại không thể khoả lấp sự xa cách về không gian. Nên lúc này thành ra em rảnh rang. Gọi nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Những món quà nhỏ to cũng có dịp được trao đi.
Hôm nay em đi, trên chuyến bay em hào hứng quay lại những điều đẹp đẽ và gửi cho tôi ngay khi xuống sân bay. Về tơi khách sạn, em ngủ li bì đến chập tối.
Đôi cánh bé nhỏ ấy đang tung bay trên bầu trời tuổi trẻ. Còn tôi thì vẫn ở đây lắng lo về chuyện tình đôi lứa. Vớ vẩn và hèn mọn, nhưng biết sao được, tôi mê đắm em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có được em tôi như có cả thế giới này.
Chúc em thành công và mạnh khoẻ trên con đường mình chọn.
viết gọn lại là đã dc quan hệ rồi nên không yêu gái nữa nên để gái đi xuất khẩu! Viết làm gì cho dài vậy! Văn vở phát mệt!
 
Hôm nay cô gái của tôi xuất ngoại.
Nhỏ nhắn và dễ thương.
Em để lại trong tôi muôn vàn hồi tưởng đẹp.
Trong cuộc sống đầy rẫy sự tạm bợ này em là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khát khao trong đời người.
Hai đứa quen nhau thời đại học. Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Sau khi ra trường, em quyết định không theo nghành mà đi học tiếng. Vài năm sau em thông báo em đậu học bổng của một trường ở Bắc Kinh.
Em chuẩn bị xuất ngoại.
Em nhỏ nhắn nhưng ý chí em lớn lao.
Rồi covid ập đến mọi dự định đều đổ vỡ. Em quyết định làm việc tại một công ty của Trung ở Việt Nam lấy kinh nghiệm. Tôi và em xa nhau.
Vừa làm vừa học nhưng cô gái của tôi rất giỏi giang nên mọi việc đều ổn.
Tháng 2 vừa rồi em báo là em chuẩn bị nghỉ việc và muốn sang Phil làm một năm, tại Trung quốc vẫn chưa mở cửa.
Vậy là em lại lục đục nộp hồ sơ xin việc, tôi thì tính toán giúp em tỉ giá và mức lương. Rồi em cũng chọn được một công ty mức lương khá ổn với ước muốn xây nhà cho ba má.
Ngày em xuất ngoại, tôi cứ mung lung.
Em đang xa tôi nhất có thể, nhưng cũng gần hơn bao giờ hết.
Lúc ở Việt Nam công việc của tôi và em đều khá bận rộn, những lần liên lạc cũng ít đi, chỉ vài dòng tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại không thể khoả lấp sự xa cách về không gian. Nên lúc này thành ra em rảnh rang. Gọi nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Những món quà nhỏ to cũng có dịp được trao đi.
Hôm nay em đi, trên chuyến bay em hào hứng quay lại những điều đẹp đẽ và gửi cho tôi ngay khi xuống sân bay. Về tơi khách sạn, em ngủ li bì đến chập tối.
Đôi cánh bé nhỏ ấy đang tung bay trên bầu trời tuổi trẻ. Còn tôi thì vẫn ở đây lắng lo về chuyện tình đôi lứa. Vớ vẩn và hèn mọn, nhưng biết sao được, tôi mê đắm em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có được em tôi như có cả thế giới này.
Chúc em thành công và mạnh khoẻ trên con đường mình chọn.
Bôi đen: Câu này hay tuy nhiên hãy chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nhận bất cứ trường hợp nào sẽ tới!
 
Hôm nay cô gái của tôi xuất ngoại.
Nhỏ nhắn và dễ thương.
Em để lại trong tôi muôn vàn hồi tưởng đẹp.
Trong cuộc sống đầy rẫy sự tạm bợ này em là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy khát khao trong đời người.
Hai đứa quen nhau thời đại học. Tôi lớn hơn em 2 tuổi. Sau khi ra trường, em quyết định không theo nghành mà đi học tiếng. Vài năm sau em thông báo em đậu học bổng của một trường ở Bắc Kinh.
Em chuẩn bị xuất ngoại.
Em nhỏ nhắn nhưng ý chí em lớn lao.
Rồi covid ập đến mọi dự định đều đổ vỡ. Em quyết định làm việc tại một công ty của Trung ở Việt Nam lấy kinh nghiệm. Tôi và em xa nhau.
Vừa làm vừa học nhưng cô gái của tôi rất giỏi giang nên mọi việc đều ổn.
Tháng 2 vừa rồi em báo là em chuẩn bị nghỉ việc và muốn sang Phil làm một năm, tại Trung quốc vẫn chưa mở cửa.
Vậy là em lại lục đục nộp hồ sơ xin việc, tôi thì tính toán giúp em tỉ giá và mức lương. Rồi em cũng chọn được một công ty mức lương khá ổn với ước muốn xây nhà cho ba má.
Ngày em xuất ngoại, tôi cứ mung lung.
Em đang xa tôi nhất có thể, nhưng cũng gần hơn bao giờ hết.
Lúc ở Việt Nam công việc của tôi và em đều khá bận rộn, những lần liên lạc cũng ít đi, chỉ vài dòng tin nhắn, đôi ba cuộc điện thoại không thể khoả lấp sự xa cách về không gian. Nên lúc này thành ra em rảnh rang. Gọi nhiều hơn, nhắn tin nhiều hơn. Những món quà nhỏ to cũng có dịp được trao đi.
Hôm nay em đi, trên chuyến bay em hào hứng quay lại những điều đẹp đẽ và gửi cho tôi ngay khi xuống sân bay. Về tơi khách sạn, em ngủ li bì đến chập tối.
Đôi cánh bé nhỏ ấy đang tung bay trên bầu trời tuổi trẻ. Còn tôi thì vẫn ở đây lắng lo về chuyện tình đôi lứa. Vớ vẩn và hèn mọn, nhưng biết sao được, tôi mê đắm em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có được em tôi như có cả thế giới này.
Chúc em thành công và mạnh khoẻ trên con đường mình chọn.
Thím có ra tiễn em ấy ở sân bay ko ?
 
Bôi đen: Câu này hay tuy nhiên hãy chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng nhận bất cứ trường hợp nào sẽ tới!
Em chuẩn bị ngay từ lúc bé thông báo đậu học bổng rồi. Chỉ tiếc là khó khăn lắm mình tìm ra được điều mà mình thực sự thích thực sự khst khao. Giờ lại phải bỏ dở. Thôi cố tới đâu hay tới đó vậy. Cày cuốc chờ đợi điều kỳ diệu thôi.
 
Em chuẩn bị ngay từ lúc bé thông báo đậu học bổng rồi. Chỉ tiếc là khó khăn lắm mình tìm ra được điều mà mình thực sự thích thực sự khst khao. Giờ lại phải bỏ dở. Thôi cố tới đâu hay tới đó vậy. Cày cuốc chờ đợi điều kỳ diệu thôi.
cố lên bro,xưa cô gái tui cũng vậy,em chỉ có mình anh thôi,năm sau em có người khác,về VN cái cưới lun ;))
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top