Hôm nay có viêc xuống ngân hàng, nhìn bà sếp chửi nhân viên mà mình cảm thấy buồn giùm bạn gái đó

Hôm nay ra quầy ngân hàng, tận mắt nhìn thấy bà sếp đó chửi nhân viên, bã là sếp vì 1 mình bã ngồi 1 bàn phía sau, còn phía trước là các nhân viên giao dịch viên, em gái kia làm j đó sai, đến gần chỗ bã, bã nạt còn ko mau đi đi, đã nói đi lẹ đi còn đứng dai ở đó, mình nghe mà cũng tự thấy mình trong đó, vì cũng bao năm bôn ba lăn lộn với đời, nhìn như vậy tự nhiên lòng bồi hồi, và đông cảm vơi em ấy, em ấy chỉ cười nhẹ và im lặng đi, nhưng sao mà chua chát đến thế, ko biết có thế giới cực lạc A di đà ko nhỉ, vì theo mình biết ở đó là ko có ai chửi rũa ai hết
văn như lìn ấy :confuse:
 
Thím này nói đúng. Cô giáo dạy tiếng Nhật của em con nhà giàu, gia giáo, được giáo dục kĩ, mối quan hệ nhiều nên khá tự tin. Cô bảo nếu bị sếp chửi hoặc công việc áp lực là nghỉ đổi c.ty khác hoặc chuyển sang nghề khác. Người giàu và giáo dục tốt thấy tư duy họ khác hẳn, họ không quỵ luỵ bất kì ai. Chứ con nhà nghèo thì ko có quyền lựa chọn, họ đi làm kiếm đồng tiền nhiều khi lo cho cha mẹ già dưới quê nên ko có tiếng nói trong một tập thể hoặc c.ty, sếp chửi hoặc đồng nghiệp nói xấu thì cũng đành cam chịu, cố gắng bám trụ để đổi lấy đồng tiền nuôi thân và gia đình. Tư duy giữa nhà giàu và nhà nghèo khác hẳn.
Vật chất quyết định tư duy :shame:
So với nhà giàu lệch bỏ mợ .

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hôm nay ra quầy ngân hàng, tận mắt nhìn thấy bà sếp đó chửi nhân viên, bã là sếp vì 1 mình bã ngồi 1 bàn phía sau, còn phía trước là các nhân viên giao dịch viên, em gái kia làm j đó sai, đến gần chỗ bã, bã nạt còn ko mau đi đi, đã nói đi lẹ đi còn đứng dai ở đó, mình nghe mà cũng tự thấy mình trong đó, vì cũng bao năm bôn ba lăn lộn với đời, nhìn như vậy tự nhiên lòng bồi hồi, và đông cảm vơi em ấy, em ấy chỉ cười nhẹ và im lặng đi, nhưng sao mà chua chát đến thế, ko biết có thế giới cực lạc A di đà ko nhỉ, vì theo mình biết ở đó là ko có ai chửi rũa ai hết
có thế giới cực lạc đấy ô, nên giờ đừng đi làm chi cho mệt, nằm nhà tụng kinh đi, đói thì đi xin ăn, sống lay lắt ăn bám cho hết 1 đời đi rồi lên thế giới cực lạc
 
Làm sếp mới thấy, lắm lúc ko chửi nó thì tự nhận cục tức tăng xông.
Tất nhiên chỉ chửi về công việc chứ tuyệt đối ko được xúc phạm đến con người nọ kia.
 
Nghe có vẻ giống phong cách của bà chị mình, làm trưởng PGD của 1 bank big4.
Thớt đéo hiểu thôi, chứ làm mấy cái này sai sai tí bóc lịch như chơi.
 
Vài tháng một năm sau con bé nó thành tinh thôi ấy mà.

Có áp lực mới trưởng thành, đi làm là được trả lương mà, có phải đi học đâu mà cứ hỷ xả này nọ. Đều là quan hệ cho nhận cả, còn cứ vui vẻ không quạu, đụng chuyện rồi lính lác em út nó lên mạng thả cái icon chia buồn chứ được tró gì.
 
mấy đứa trẻ trẻ ko chửi tụi nó ko nên người đâu
pVo6XBK.jpg
 
Thím này nói đúng. Cô giáo dạy tiếng Nhật của em con nhà giàu, gia giáo, được giáo dục kĩ, mối quan hệ nhiều nên khá tự tin. Cô bảo nếu bị sếp chửi hoặc công việc áp lực là nghỉ đổi c.ty khác hoặc chuyển sang nghề khác. Người giàu và giáo dục tốt thấy tư duy họ khác hẳn, họ không quỵ luỵ bất kì ai. Chứ con nhà nghèo thì ko có quyền lựa chọn, họ đi làm kiếm đồng tiền nhiều khi lo cho cha mẹ già dưới quê nên ko có tiếng nói trong một tập thể hoặc c.ty, sếp chửi hoặc đồng nghiệp nói xấu thì cũng đành cam chịu, cố gắng bám trụ để đổi lấy đồng tiền nuôi thân và gia đình. Tư duy giữa nhà giàu và nhà nghèo khác hẳn.
Cô giáo loser dạy hư học sinh chứ giáo dục vơi gia giáo mẹ gì.
 
Khổ thân mấy anh làm thuê, thỉnh thoảng tôi cũng chửi lính như hát đây.
Tối về nhà con vợ nó giận ba cái linh tinh ko thèm nói chuyện tới mặt ức quá, sáng ra soi nhân viên làm j sai hát cho bọn nó nghe :D :D :D
 
Khổ thân mấy anh làm thuê, thỉnh thoảng tôi cũng chửi lính như hát đây.
Tối về nhà con vợ nó giận ba cái linh tinh ko thèm nói chuyện tới mặt ức quá, sáng ra soi nhân viên làm j sai hát cho bọn nó nghe :D :D :D
Công ty anh giải thể được bao lâu rồi ?
 
làm sai bị chửi, có gì lạ nhỉ. Xã hội có đủ loại người, sếp có đủ loại sếp.
Qua rèn luyện thì mới trưởng thành được, kể cả là bị đối xử tệ thì đó cũng là bài học. Có người sau đó vì thế ko bao h nỡ đối xử tệ với người khác vì nghĩ lại mình từng như vậy, lại có người ah trước đây tao cũng bị thế. Giờ tao làm sếp lính tao sai tao cũng phải chửi như thế ...
Còn mấy ông bảo con nhà gia giáo thì chỉ được 1 phần thôi. Vì thực tế .... rất ít con nhà gia giáo.
Ở cái đất HN này tôi đoán chắc được 5-7% là gia giáo, còn lại là ... vô văn hóa.
 
Hôm nay ra quầy ngân hàng, tận mắt nhìn thấy bà sếp đó chửi nhân viên, bã là sếp vì 1 mình bã ngồi 1 bàn phía sau, còn phía trước là các nhân viên giao dịch viên, em gái kia làm j đó sai, đến gần chỗ bã, bã nạt còn ko mau đi đi, đã nói đi lẹ đi còn đứng dai ở đó, mình nghe mà cũng tự thấy mình trong đó, vì cũng bao năm bôn ba lăn lộn với đời, nhìn như vậy tự nhiên lòng bồi hồi, và đông cảm vơi em ấy, em ấy chỉ cười nhẹ và im lặng đi, nhưng sao mà chua chát đến thế, ko biết có thế giới cực lạc A di đà ko nhỉ, vì theo mình biết ở đó là ko có ai chửi rũa ai hết
thế giới A di di đà là có thật, ở đó không có chửi rủa là đúng vì mọi thứ đều hoàn hảo, muốn thứ gì biến hoá là có , thứ duy nhất khiến các vị ở trên đó lo lắng là cái chết, cái chết ở đây là cái chết tan rã cấu trúc năng lượng hình thành nên trí tuệ linh hồn , chính vì vậy Đấng Tạo Hoá đã nghiên cứu tạo ra trái đất đầy khổ đau là môi trường tuyệt vời để các tuệ linh trên đó xuống tu hành để cấu trúc lại tuệ linh không bị hoại diệt(cái chết vĩnh viễn)- đây cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi sống để làm gì?, chân lý vạn vật: vạn vật sự việc hiện tượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi ,khổ đau không tự đến khổ đau không tự đi, tất cả do duyên và nghiệp, hay còn gọi là nhân quả!
 
Last edited:
Back
Top