Xin lỗi anh em vì năng lượng tiêu cực này, nhưng tôi không biết chia sẻ và tỏ bày cùng ai cả, chỉ mong được nói cho ai đó nghe...
Trước đó tôi vẫn đang sống yên vui trong cõi tinh thần của mình, không yêu đương , không vương vấn, không u sầu, ngày ngày đi làm, đọc sách, chơi nhạc, bạn bè, truyện...v.v.. mấy năm trời không hề thấy cô đơn. Rồi tình cờ đầu năm nay gia đình tôi và gia đình em có ý tác hợp hai đứa, tôi vô tình biết được em. Sau đó chúng tôi có khoảng thời gian nói chuyện qua mess, không thật nhanh nhưng cũng không thật chậm, một phần vì tôi ngại ngần trước em - dù bình thường là một tên điên khá vui vẻ hài hước. Năm nay, tôi thấy mình cũng đã lớn (29-30t), đã có nơi ở ổn định, công việc cũng không đến nỗi nào, và hình như em cũng không phản cảm tôi. Dần dần từ đó cũng là lúc lý trí tôi dần buông bỏ mặc cho cảm xúc phát triển, ngày qua ngày tôi vẫn đủ lý trí để biết em chưa thật sự có ý gì đặc biệt với tôi cả, nhưng cảm xúc cá nhân mình cứ dần đong đầy không thể kiềm chế. Cuối tháng 6, em vào lại HCM, tôi có được 1 cuộc hẹn đi xem phim với em, tôi thật sự rất vui. Và đó là tất cả những gì mà tôi có được trong mối tình đơn phương này, sau đó các cuộc nói chuyện thưa dần, tôi có hẹn em đi chơi 2 lần nữa nhưng đều được từ chối vì em bận.
Lý trí tôi đã biết chuyện thế nào rồi anh em ạ, nhưng cảm xúc không cho phép dừng lại, sau nhiều ngày trằn trọc, tôi quyết định bày tỏ cảm xúc với em, bày tỏ không phải để được em đồng ý, mà bày tỏ để thoả nỗi lòng, dù biết rằng em sẽ từ chối. Và em bảo hiện tại chỉ muốn làm bạn, em hiện tại chưa muốn có người yêu, chưa muốn tìm hiểu ai. Một lần nữa, lý trí tôi biết rằng có lẽ lý do lớn nhất là tôi không hợp với mẫu người em thích mà thôi. Dẫu thế, tâm trạng vẫn cứ não lòng, suy nghĩ cứ tự ti vì mình không đủ tốt để người khác yêu thương (có lẽ một phần suy nghĩ này vì do tôi độc thân đã lâu), một phần lại não nề vì nhu cầu yêu thương và được yêu thương đã nhen nhóm trong lòng, mà chẳng biết bao lâu nữa mới có người cùng mình đi qua năm tháng.
Nếu mà để thoả mãn cái lòng này, thì có lẽ giờ này tôi còn nhắn tin quan tâm em mỗi ngày và tự ảo tưởng chỉ là em chưa muốn yêu, nhưng tôi quá ngại làm phiền em cũng không muốn tự hạ thấp lòng tự trọng của bản thân. Dành những sự tử tế và tình cảm cho em, tôi có bảo "chúng ta vẫn là bạn, em đừng lo" để em không phải nghĩ gì nếu có, nhưng e rằng sẽ chẳng bao giờ có duyên để tôi nhắn tin cho em một lần nào nữa cả, tới đây một lần nữa lại thổn thức, vì tôi tin vào duyên số, ban đầu việc tôi biết em là sự kết hợp của nhiều sự tình cờ, do đó tôi cứ nghĩ mình có duyên số với người con gái này chăng? Có lẽ là có, nhưng cũng chỉ tới đấy mà thôi.
Thế là tôi thất tình, nỗi buồn cứ man mác khi đêm về, thỉnh thoảng lên mess theo bản năng để xem em có online không? em vừa off bao nhiêu phút....dù biết đấy là sai nhưng tôi không thể nào cản nổi tự thân mình. Đối với người như tôi, không biết nỗi buồn này là tốt hay xấu, vì rằng đời biết buồn mới biết vui, những tháng ngày trước tôi sống hồn nhiên nhưng nhạt nhoà, bây giờ thấy có vị....nhưng là vị đắng của con tim.
Bỗng nhớ một đoạn trong bài hát "Tình khúc thứ nhất" của nhạc sĩ Vũ Thành An:
Thần tiên gãy cánh đêm xuân
Bước lạc sa xuống trần
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường
Ngày về quê xa lắc lê thê
Trót nghe theo lời u mê
Làm tình yêu nuôi cánh bay đi
Nhưng còn dăm phút vui trần thế