Hơn 15 năm rồi, em mới khóc trở lại các thím ạ.

dendeso

Member
Em xưa nay rất ít khi khóc, hầu như mọi chuyện buồn phiền, áp lực trong cuộc sống em điều đối mặt với nó 1 cách lạc quan.

Em cũng vừa đi làm về hơn 1 tiếng thôi (sg mưa quá nên cũng tranh thủ về sớm), như mọi hôm về nhà, mẹ em đều nấu cơm cho em sẵn, còn đồ ăn thì em mang cái gì thì tự nấu (tại em thích ăn đồ ăn mới nấu, dù món gì cũng đc).

Em chiên qua loa vài cái trứng, ít lạp xưởng, dưa leo, mà đến khi mở nồi cơm mẹ nấu ra, thì nồi cơm nghe mùi bị thiêu, biết ngay là mẹ em đổ cơm ngụi vào, em thấy bực trong người, em liền bới cơm ngụi bị thiêu ra ngoài, để vào 1 cái tô, định ăn cơm xong đem đi đổ luôn.

Em ăn cơm xong, xuống bếp để rửa chén thì nhin k thấy tô cơm bị thiêu lúc nãy đâu, em cũng đi kiếm tô cơm để đổ rồi rửa chén luôn, ấy mà lên nhà trên thì thấy mẹ em đang cầm tô cơm đó ăn các thím ạ, em cũng la lên nói bị thiêu đổ đi ăn cái gì, già cả rồi ăn cơm đêm, lại còn cơm thiêu, đêm hôm đau bụng lại khổ, mẹ em nói là " tao ăn được, tao ăn hoài có sao đâu, với lại có hơn chén, chết chóc gì, mày rửa chén rồi đi ngủ đi, sáng mai đi làm".

Em cũng rửa chén rồi về phòng, nằm suy nghĩ nhiều lắm các thím ạ, ba mẹ em cũng biết là ba mẹ e ko có làm ra tiền, sống nhờ đồng lương của em, nên tiết kiệm hết mức có thể, đồ ăn thì ăn gì cũng được, hàng xóm nhiều khi đồ ăn nấu cuối ngày còn thừa nhiều, cũng mang qua cho, ba mẹ em đều nhận và ăn.

Em nghĩ đến liệu trên đời còn có cái dám hy sinh vì mình như thế, dám dành mọi thứ tốt nhất có mình như thế, rồi một ngày ba mẹ em rời xa em, thì trên đời này có lẽ chả còn ai đối xử với em tốt như thế.
 
Em xưa nay rất ít khi khóc, hầu như mọi chuyện buồn phiền, áp lực trong cuộc sống em điều đối mặt với nó 1 cách lạc quan.

Em cũng vừa đi làm về hơn 1 tiếng thôi (sg mưa quá nên cũng tranh thủ về sớm), như mọi hôm về nhà, mẹ em đều nấu cơm cho em sẵn, còn đồ ăn thì em mang cái gì thì tự nấu (tại em thích ăn đồ ăn mới nấu, dù món gì cũng đc).

Em chiên qua loa vài cái trứng, ít lạp xưởng, dưa leo, mà đến khi mở nồi cơm mẹ nấu ra, thì nồi cơm nghe mùi bị thiêu, biết ngay là mẹ em đổ cơm ngụi vào, em thấy bực trong người, em liền bới cơm ngụi bị thiêu ra ngoài, để vào 1 cái tô, định ăn cơm xong đem đi đổ luôn.

Em ăn cơm xong, xuống bếp để rửa chén thì nhin k thấy tô cơm bị thiêu lúc nãy đâu, em cũng đi kiếm tô cơm để đổ rồi rửa chén luôn, ấy mà lên nhà trên thì thấy mẹ em đang cầm tô cơm đó ăn các thím ạ, em cũng la lên nói bị thiêu đổ đi ăn cái gì, già cả rồi ăn cơm đêm, lại còn cơm thiêu, đêm hôm đau bụng lại khổ, mẹ em nói là " tao ăn được, tao ăn hoài có sao đâu, với lại có hơn chén, chết chóc gì, mày rửa chén rồi đi ngủ đi, sáng mai đi làm".

Em cũng rửa chén rồi về phòng, nằm suy nghĩ nhiều lắm các thím ạ, ba mẹ em cũng biết là ba mẹ e ko có làm ra tiền, sống nhờ đồng lương của em, nên tiết kiệm hết mức có thể, đồ ăn thì ăn gì cũng được, hàng xóm nhiều khi đồ ăn nấu cuối ngày còn thừa nhiều, cũng mang qua cho, ba mẹ em đều nhận và ăn.

Em nghĩ đến liệu trên đời còn có cái dám hy sinh vì mình như thế, dám dành mọi thứ tốt nhất có mình như thế, rồi một ngày ba mẹ em rời xa em, thì trên đời này có lẽ chả còn ai đối xử với em tốt như thế.
Thiu chứ không phải thiêu nha bro.
 
Không phải chỉ riêng ba mẹ thím như vậy
Cũng không phải do ăn bám nên mới làm như vậy
Mà người già, có tuổi đều có 1 phần tính cách như vậy
Mình gặp nhiều rồi, cho dù họ có tiền, giàu có, có điều kiện thì đa phần họ đều sống có phần tiết kiệm hơn người trẻ thím ạ. Cái áo, cái quần đều mặc đồ hàng chợ, rách thì may, vá lại. Con gà ngày lễ, tết ăn không hết để vô tủ lạnh, ăn mấy ngày mới hết. Nước tắm, giặt cũng xài ít, xà phòng, bột giặt cho đôi khi chỉ đủ có bọt...khi nhìn những người trẻ tuổi đa phần họ đều cho người trẻ là tiêu xài hoang phí
Haizzzz! Khoảng cách 1 thế hệ, cái nhìn nhận cuộc sống nó khác biệt quá :)
 
fen đi con đường khó đấy. giờ chịu khổ ít năm tích tiền mà đầu tư đi chứ cứ tiết kiệm thế sớm muộn gì cũng toang thôi. chỉ 1 trận ốm đau của bố mẹ là hết trơn.
 
t5IcdBZ.png
có con rồi mới biết sự hy sinh của cha mẹ lớn thế nào, đánh đổi nhiều cái để thế hệ sau đc hiểu biết bằng xã hội
ucheJZL.gif
 
Không phải chỉ riêng ba mẹ thím như vậy
Cũng không phải do ăn bám nên mới làm như vậy
Mà người già, có tuổi đều có 1 phần tính cách như vậy
Mình gặp nhiều rồi, cho dù họ có tiền, giàu có, có điều kiện thì đa phần họ đều sống có phần tiết kiệm hơn người trẻ thím ạ. Cái áo, cái quần đều mặc đồ hàng chợ, rách thì may, vá lại. Con gà ngày lễ, tết ăn không hết để vô tủ lạnh, ăn mấy ngày mới hết. Nước tắm, giặt cũng xài ít, xà phòng, bột giặt cho đôi khi chỉ đủ có bọt...khi nhìn những người trẻ tuổi đa phần họ đều cho người trẻ là tiêu xài hoang phí
Haizzzz! Khoảng cách 1 thế hệ, cái nhìn nhận cuộc sống nó khác biệt quá :)
Có lẽ vậy á thím, mình mà tiết kiệm được như bố mẹ mình thì chắc h tài chính cũng ổn lắm, khổ nổi cái thói tiêu xài nhiều khi mất kiểm soát nên tiền ra đi đã khá nhiều.
 
Giống bà mẹ tôi thím ạ
Hôm trc nhà có khách đến chơi. Tôi đưa bả 600k bảo mua đồ ăn.. Cái bả tha về dc tí thịt xay với mớ rau. Làm tôi phải đi chợ mua thêm đồ
 
Còn ko biết giật tô cơm đó ăn thay rồi nấu cho mẹ ăn cơm mới. Lúc nhỏ mẹ không bắt ăn cơm thiu thay mẹ thì ráng bây giờ cho mẹ ăn cơm nóng.
 
Mình còn lạ gì mấy người thời xưa, dù mẹ bạn có kiếm ra tiền thì họ cũng thích khổ dâm vậy thôi..khác gì mẹ mình tháng kiếm chục triệu vẫn ăn đồ thừa người khác dù ăn vô chỉ hại người..cá biệt còn dồn nước ngọt thừa của người khác đổ dồn về 1 chai về chất đống trong tủ lạnh..thịt thà để tủ đá cả năm không vứt.
Mình cũng thuộc người tiết kiệm nhưng cái gì đáng tiết kiệm thì tiết kiệm..chứ tiếc bát cơm thiu đáng 2k éo biết có được cái mẹ gì không vừa ăn không ngon có khi còn mất tiền chữa bệnh.
 
Back
Top