Thỉnh thoảng có anh cứ bảo sao người ta lại thích mấy con này, bỏ cả đống tiền mua nó, tiền đó mua con mới đi ko sướng hơn sao. Câu trả lời là người ta chỉ thích những món đồ này mang tính sưu tầm, chứ chả mua để mang ra đi làm đâu, hoặc giả sử thời trai trẻ nghèo khó ko có tiền mua, giờ giàu rồi thì mua để đi chơi thôi. Đó cũng là một cách, thế rồi nhiều người lại mua đi bán lại, tâng giá món đồ lên kiếm lời.
Đúng rồi bạn! Nhiều người thời đó là thanh niên cũng thích cái này cái kia mà không mua được.
Sau vài chục năm, có tiền bạc nhàn rỗi thì họ tìm mua những vật dụng cũ còn nguyên bản để mà ngắm nghía, hoài niệm!
Người thì kêu phí, sao không mua cái lọ cái chai, tiền đấy làm được bao nhiêu việc ...
Thực tế thì 150 triệu với người có tiền cũng chẳng xi nhê gì.
Như anh em ta bỏ ra 1 củ rưỡi mua cái SSD, hay 15 triệu mua cái điện thoại, máy tính cho con cái nó có phương tiện học hành!
Tất nhiên, mỗi người một góc nhìn. Trừ khi người ta không có tiền mà tiêu quá khả năng thì mới đáng lên án. Còn tiền bạc, tài sản của họ như con voi mà họ chi tiêu như con kiến thì cũng là chuyện bình thường
