Có 1 thứ gia vị mà miền trỏng đếch thể có khiến xôi ngon hơn, đó là: không khí lạnh
Hồi bé tí, mẹ đèo đi học trên chiếc xe đạp cũ, xúng xính trong cái áo bông. Dừng xe trước cửa hàng xôi bên đường, xà vào, đón lấy gói xôi nóng hổi ấm áp, thơm thơm mùi ruốc. Từng miếng xôi nhỏ ngọt ngào vị của gạo nếp, của một chút đỗ xanh, một chút ngọt của thịt nạc.
Lớn lên đi học, cũng là đạp xe nhưng là cong mông đạp lên đỉnh dốc lúc 6h sáng, sương bay mù mắt, tay rét buốt, lạnh cóng. Chui ngay vào hàng xôi, từng đám hơi nước bốc lên sau mỗi lần mở nồi lấy xôi. Ngoạm 1 miếng thật là to đầy những hành phi, nắm ruốc. Nhai vài cái ấm người là hết nắm xôi rồi lại phi ra lấy xe đi học, lúc ấy trời mới bắt đầu hửng sáng. Tự nhiên thấy trời đẹp bao nhiêu.
To đầu, ôm nắm xôi 10 nghìn vào ngồi giữa văn phòng, đám con gái đang thu lu vì mùa đông giá rét của Hà Nội. Mở ra một cái, hương thơm ngào ngạt. Những phát gặm thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh của những đứa đang ngồi trong phòng, đóng kín cửa tránh gió. Đéo có cái gì vui bằng.