[Incel] Một ông bố THẤT BẠI sẽ cho ra một thằng con ĂN HẠI!!!

Mình đang định lập thớt để nói về câu chuyện gia đình mình thì AI của voz nhảy lên bài này. Công nhận là rất chính xác ạ.
Ông bố của mình thực sự là một người yếu kém ở cả 3 mặt trên. Điều này đẩy cả gia đình mình vào thảm cảnh: Mọi thành viên luôn buồn bực cáu giận và bị stress nặng.
Ông bố của mình bước ra đường thường được "đàn bà và người già" khen là hiền lành thật thà. Nhưng thực ra thì đó là cái khuôn mặt giả tạo duy nhất mà ông ấy diễn được cho những người lần đầu gặp hoặc ít khi đụng mặt ông ấy. Ông ấy không có năng lực làm việc trong bất cứ việc gì vì khá lười bao gồm cả lười động não, lười tay chân, bất kể việc gì ông ấy đều làm theo kiểu lần mò làm tới đâu mò ở đó hoặc làm cho có để không ai nói được ông ấy là không làm việc. Ông ấy không biết cách giao tiếp xã hội cho đúng: Không biết nói lời giữ được lịch sự, không nói được những lời có giá trị, mà luôn nói những lời mang tính cà khịa như đùa móc mỉa, nói chuyện xấc xược, cười cợt người khác, không biết tôn trọng những người xung quanh. Không khống chế được cảm xúc: Khi vui thì đùa giỡn kiểu nói móc, cà chớn với người khác, khi buồn bực thì đá thúng đụng nia, mặt mày hằm hè không nói không rằng luôn âm thầm gây áp lực cho người xung quanh như ngầm thông báo tao đang không vui chúng mày phải quỳ lạy tao và làm gì đó cho tao vui đi.
Và tình cảnh chung của gia đình là: Trụ cột không làm được việc gì ra hồn, nhưng khi đàn bà và trẻ con phải đứng ra làm, thay ông ấy làm chủ gia đình điều khiển các công việc, thì ông ấy luôn bàn lùi, tìm chỗ soi mói gằn giọng hằn học, chỉ thầm mong vợ con làm sai để có cái chửi. Và tuyệt đối không ai được tỏ thái độ không vui với ông ta, không được nói động tới sự vô dụng của ông ta và luôn luôn phải xởi lởi, quan tâm chăm sóc ông ấy. Nếu không làm như vậy thì sẽ có một khuôn mặt âm chì hằn học quấy rối trong nhà không để ai yên.
Hậu quả là cuộc sống gia đình mình: Mẹ phải lao lực vừa chăm sóc gia đình vừa kiếm tiền. Mình và em mình thì thiếu quá nhiều kỹ năng sống so với đồng trang lứa và cả xã hội nên trong cuộc sống luôn gặp rất nhiều chuyện muộn phiền, cuộc sống thiếu niềm hạnh phúc.
10 năm trước đây do không muốn chịu đựng cuộc sống như vậy nên mình chọn đi học và làm ở khá xa, mong muốn giao tiếp được với những người sống có niềm vui và hạnh phúc để học hỏi họ, và cũng học hỏi, nhận ra được vấn đề trong đời mình. Nhưng quả thực mình không đủ sức để thay đổi gia đình khi ông ấy vẫn còn sống và sừng sững một đống trong nhà. Chỉ có thể tự lo cho bản thân, dạy thằng em trai thêm vài kĩ năng sống, an ủi mẹ một chút chứ không có cách nào cứu được vì mẹ mình mang nặng tư tưởng tòng phu của người bắc khi xưa. Bản thân mình tuy nhận diện được căn bệnh, nhưng cũng không chữa được, chỉ có thể hạn chế tác hại của nó, thay đổi bản thân từng chút một để con mình sau này biết làm người hơn.
Cuộc đời mình 29 năm, đã bỏ lỡ khá nhiều điều tốt đẹp vì nhân cách đã bị ô nhiễm bởi kiểu mẫu gia đình độc hại, với mình nó là một vết sẹo mà mình sẽ khắc ghi suốt cuộc đời, để con cái mình có một cuộc sống tốt hơn.
---
Edit thêm một tí:
Thế giới quan của mình vì bị sinh ra dưới ông bố như vậy nên bị sai lệch trong rất nhiều chuyện và tạo ra nhiều hậu quả tới bây giờ.
Giống như học toán, phép cộng trừ nhân chia tuy đơn giản, nhưng nếu khi nhỏ bạn học 1+1=3, 2x2=6 và khi lớn lên không nhận ra được hết chỗ sai của mình. Thì những phép toán sau này của bạn to lớn đến đâu, cũng đều là thảm họa.
 
Last edited:
Back
Top