IT hay là bông tuyết

interpan

Senior Member
Nghề IT thường được ví như một con dao hai lưỡi. Bề ngoài, nhiều người nhìn vào ánh hào quang của mức lương cao, cơ hội thăng tiến, và môi trường làm việc hiện đại. Nhưng phía sau đó là một thực tế khắc nghiệt: ae IT đang phải dùng sức khỏe để đổi lấy tiền.

Thức khuya, ngồi lâu trước màn hình máy tính là chuyện thường ngày của dân IT.
Những điều này dần trở thành "kẻ giết người thầm lặng," gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe như đau lưng, mỏi cổ, suy giảm thị lực, và thậm chí là nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Chưa kể, áp lực từ deadline, khách hàng khó tính, và sự thay đổi liên tục của công nghệ khiến nhiều người rơi vào trạng thái stress kéo dài, mất cân bằng cuộc sống.

Dẫu biết nghề nào cũng có khó khăn riêng, nhưng với IT, sự bạc bẽo không chỉ nằm ở áp lực công việc, mà còn ở cái giá phải trả bằng sức khỏe và tinh thần.
AE còn trẻ đừng nên theo nghề này nhé.

Sáng dậy 7h, chịu cảnh tắc đường sml 1 tiếng 30 phút mới tới nơi.

Đến nơi một đống email, pull requests từ đồng nghiệp, nhìn sang cái lịch meeting họp hành cả ngày, xong code phức tạp đau đầu khổ vcl

Ăn vội bát cơm nghỉ ngơi 15-20 phút quanh đi quẩn lại lại meeting, ngồi code. Mệt sml xong đi về lại 1h30 phút tắc đường

Tối về đá vội tiếp bát cơm, ngồi làm nốt xíu rồi ngủ.

Nhiều lúc làm áp lực quá đ ngủ được đêm hoặc ngủ không ngon, trong mơ vẫn đang nghĩ đang ngồi code xong bật dậy sợ sml

Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại ngày nào cũng thế chán vcc: đây là 1 vòng luẩn quẩn đời mình

Ngủ -> tắc đường -> họp hoặc code -> ăn -> họp hoằ code -> tắc đường -> ngủ

Cảm thấy cuộc sống đ có ý nghĩa gì mấy, phần lớn cuộc đời cứ nhìn máy tính hoặc ở ngoài đường.

Có ai chán cái cảnh đi làm này không ? Mình đang định kiếm gì đó làm ít tiền hơn nhưng mà nhàn đầu + tận hưởng cuộc sống hơn
Chả thấy áp lực gì, nhưng than thì rõ to, đúng là bông tuyết đần đụt.
 
Sự thật là vậy mà bạn. IT đã thoái trào rồi. Kinh tế suy thoái chỉ là 1 tác nhân đẩy ngành IT tới bờ vực nhanh hơn thôi. Vozer đã dự báo từ ít nhất 10 năm trước. Mình cũng rất hối hận khi cố đấm ăn xôi theo ngành này để rồi nhận về cái kết cay đắng.

10 năm – một quãng thời gian không dài so với đời người, nhưng đủ để làm thay đổi một cuộc đời. 10 năm trước, tôi bước vào thị trường IT với trái tim đầy nhiệt huyết và khát vọng đổi đời. Tôi từng tin rằng đây là cơ hội để bứt phá, để vươn lên khỏi những giới hạn của cuộc sống. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, tất cả những gì tôi có chỉ là sự mỏi mệt, mất mát và nỗi trống rỗng không gì bù đắp nổi.

2014, IT lúc ấy là một vùng đất mới, một chân trời không giới hạn với những câu chuyện làm giàu trong chớp mắt. Người ta vẫn đồn rằng IT chỉ cần 2 năm là có lương nghìn đô. Tôi lao vào, không màng ngày đêm, dành toàn bộ thời gian, công sức và cả tuổi trẻ để nghiên cứu, học hỏi, và phỏng vấn. Những dòng code trên nền IDE xanh đỏ trở thành nhịp sống của tôi, còn giấc mơ về tự do tài chính trở thành ngọn lửa dẫn đường.

Nhưng thị trường này không giống như những gì tôi mơ tưởng. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn, mọi thứ sẽ khác. Nhưng năm này qua năm khác, tôi vẫn lạc lối trong vòng xoáy của sự kỳ vọng và thất vọng. Tinh thần tôi dần bị bào mòn. Những đêm không ngủ vì lo lắng, những lần OT đến mức kiệt sức, và những thất bại nối tiếp khiến tôi đánh mất niềm tin vào bản thân. Sức khỏe của tôi cũng không còn như trước. Căng thẳng triền miên, áp lực tài chính và cảm giác bất lực khiến tôi mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Và cuối cùng, tôi chẳng còn gì. Không có dự án, không sức khỏe, không những giấc mơ rực rỡ mà tôi từng mang theo. Tuổi trẻ của tôi đã trôi qua cùng với những dòng code và biểu đồ, để lại một trái tim trĩu nặng những tiếc nuối và bài học đắt giá.

Nhưng có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là mất tiền hay thời gian, mà là cảm giác đã đánh mất chính mình trong cuộc hành trình này. Tôi từng nghĩ rằng mình có thể làm chủ số phận, nhưng hóa ra, chính tôi lại là người bị cuốn đi, bị bào mòn bởi những kỳ vọng không thực tế và lòng tham không đáy.

Hôm nay, khi ngồi lại viết những dòng này, tôi không còn thấy giận thị trường nữa. Thị trường lao động không sai – chỉ là tôi đã quá ngây thơ, quá cố chấp. 10 năm qua là một bài học lớn, dạy tôi về giá trị của sự tỉnh táo, của việc biết khi nào nên dừng lại, và quan trọng nhất, là học cách buông bỏ.

via theNEXTvoz for iPhone
 
b7uHyTu.gif
người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
 
Chả thấy áp lực gì, nhưng than thì rõ to, đúng là bông tuyết đần đụt.
Than chán áp lực nọ kia mà chsr ai dám đổi ngành là biết.
Nghe tả chán ntn so với làm công nhân nhà máy nó là thiên đường với địa ngục luôn.
Mà so công nhân nhà máy với dân thợ xây thì công nhân nhà máy cũng xếp de.
Còn bảo đi ra làm bán hàng shipper, đứng bếp hay j thì chắc ko cần nhắc, mới kẹt xe đi làm với ngôfi họp đã khóc thì sao đi shipper, đứng bếp, bán hàng nghe khách chửi với cò kè fieefn đc.
Đám than này ko phải bông tuyết, đám bông tuyết nó dớ dẩn ko làm đc trò j, tệ hơn.
Đám than này thực ra là đang rửng mỡ, ra vẻ mệt, sướng quá nhưng đòi sướng hơn nữa, vd giảm giờ làm, wfh, balance các thứ.
Đợi lúc k tế khó khăn hơn nữa, Ấn nó ăn sạch thì phần IT outsource, IT vịt ko ngóc đầu lên đc thị trng thu hẹp, lúc đó mấy đưa than này lại ngoan như cún ngay, có khi lại quay ra flex là nghề còn sướng chán nhưng phải giỏi mới trụ đc các thứ.
:)
 
Trên đời này có một đống nghề hàng ngày chấp nhận việc sống mà có thể xộ khám bất kỳ lúc nào, họ còn chẳng than thì thôi.
Làm cán bụ đúng không anh, tôi cũng muốn được xộ khám :shame:
 
Mọi thứ dân IT trải qua thì dân thiết kế đều như vậy cả, nhưng lương IT gấp 4 gấp 5.
Các anh sang mấy thớt xây dựng là tự nhiên lại thấy yêu nghề ngay :still_dreaming:
Xưa làm cty kế bên làm 1 cty IT chắc cũng có tiếng, đối diện là 1 cty IT khác. Thề là chưa bao giờ cty bên mình tắt đèn sớm hơn 2 cty IT đó, tăng ca sml luôn nhưng đi thang máy chung thì nghe lương với chế độ mấy nhân viên bên đó than thở mà mình giật mình. Ko ngờ lương nó cao vậy 😐😐😐😐, còn chế độ tụi nó than thở với nhau nhìn lại cty mình ko khác gì cái giẻ rách 😞
 
Làm cán bụ đúng không anh, tôi cũng muốn được xộ khám :shame:
đầy nghề chứ cần gì cán bụ fen
đâu phải tự dưng chúng nó hay trêu học kế toán sau này ra đi tù
qZV215Z.png

mấy ngành liên quan tới tư pháp, tài chính kể cả là chuyên viên cấp thấp cũng vẫn có nguy cơ lên đường hết, lục lại hồ sơ thấy chữ ký đứa nào thì gọi hồn đứa nấy thôi
tFvvWhy.jpg
 
thử đang làm dev mà phải đi manage, mà lại ko có quyền của manager đi rồi biết :beat_brick:
A thử qua mấy ngành suốt ngày nghe khách chửi, làm việc k có khái niệm ngày 8 tiếng, nửa đêm có issue cũng phải dậy giải quyết, lúc nào cũng phải canh cái điện thoại,... các kiểu đi rồi biết :doubt:
 
A thử qua mấy ngành suốt ngày nghe khách chửi, làm việc k có khái niệm ngày 8 tiếng, nửa đêm có issue cũng phải dậy giải quyết, lúc nào cũng phải canh cái điện thoại,... các kiểu đi rồi biết :doubt:
" suốt ngày nghe khách chửi" -> đặc thù công việc thì phải thế, IT cũng thế thôi, tùy level mà nghe chửi từ ai thôi
" làm việc k có khái niệm ngày 8 tiếng" => IT nào ngày 8 tiếng vậy =]], nếu có thì lương cũng bình thường, còn ko thì cũng là người giỏi rồi, mà giỏi IT thì phải so sánh với giỏi của ngành khác.
"issue phải dậy giải quyết" -> đặc thù công việc, nhưng IT cũng thế mà :)
"lúc nào cũng phải canh cái điện thoại" -> vậy IT canh cái Device/Server thì sao =]]

nói chung, nếu ở ngành CSKH thì level thấp nghe chửi mệt, level cao thì lại khỏe.
IT thì level thấp chỉ nghe chửi từ leader, manager thì khá nhàn, level giữa giữa như leader mới mệt vì ko có quyền như manager mà phải làm những việc của manager, và chịu trách nhiệm cho member.

Còn trường hợp mà từ CSKH qua IT để dev mà thấy dễ, là do mỗi người có IQ(và EQ) tương thích với IT nên thấy IT dễ.
 

Thread statistics

Created
interpan,
Last reply from
Khóa Ly Biệt,
Replies
121
Views
13,333
Back
Top