Johnny Trí Nguyễn đang theo đạo giáo gì vậy nhỉ?

Đây là trạng thái nguyên thuỷ của Tâm thức con người, là trạng thái đúng đắn nhất, tuyệt đối nhất, là trạng thái hiểu một cách đúng-đắn về thực-tại. Nhà Phật gọi nó là Chân-Tâm, còn chúng ta đang sống bằng Vọng-tâm

Khi chúng ta dùng Vọng-tâm để nhìn nhận thực tại, cái nhìn sẽ bị sai lệch. Đặc tính cơ bản của Vọng-tâm là: PHÂN BIỆT.

Ví dụ: bạn thấy “bông hoa sen”, bạn sẽ dùng tâm Phân-Biệt để nhìn. Bạn tách bông hoa sen ra khỏi thực tại tối hậu và cho rằng nó là một tồn-tại độc lập.

Điều này là Sai.

Bông hoa sen sinh ra từ hạt sen, nó cần nước, không khí, độ ẩm, khoáng chất, ánh nắng mặt trời..vvv để thành hình. Thiếu một thứ thì nó không thể hình thành.

Vậy thì, sự thật ở đây là, bông hoa sen chính là nước, là ánh nắng, là không khí... Nó là phản chiếu của mọi yếu tố sinh ra nó, giống như điểm giao thoa của nhiều đường thẳng vậy.

Và kể cả nước, không khí, mặt trời.. cũng không phải các tồn tại độc lập, chúng cũng chỉ là sự giao thoa của vô vàn yếu tố.

Vậy nên về bản chất, mọi sự vật, hiện tượng đều có tương quan và tác động lẫn nhau, một hạt bụi ở Trái Đất, nếu xét đến tận cùng đều có mối liên quan và tác động đến một hạt bụi ở tận cùng vũ trụ. Không thể tách bất cứ một tồn tại, một định nghĩa nào ra khỏi sự tương quan, giao thoa vô cùng đó. Như một chuỗi domino vô tận không có điểm đầu và điểm kết.

Vì vậy, ở trạng thái Định, vọng-tâm biến mất, chân-tâm hiển lộ. Anh ta sẽ thấy mình và vũ trụ là một thể thống nhất (Nhất nguyên thế giới) thay vì tự tách biệt bản thân cũng như mọi sự vật ra khỏi mối tương quan lẫn nhau (Nhị nguyên thế giới).

Jonny nói hơi khó hiểu, chắc vì anh chưa tiếp xúc sâu với Phật pháp, hoặc anh không muốn người khác hiểu nhầm anh truyền đạo.

Một ví dụ gần gũi và dễ hiểu hơn, bạn biết tên bố mẹ bạn, bạn biết tên ông bà nội, ông bà ngoại, biết tên cố nội cố ngoại....vvv Truy tìm cho đến vô tận về trước, bạn sẽ thấy toàn thể con người từng sống trên trái đất đều có liên quan đến bạn, là họ hàng của bạn, thiếu 1 người trong đó thì chuỗi domino sinh ra bạn sẽ sụp đổ và định nghĩa về bạn sẽ không tồn tại. Vì vậy tất cả là Nhất-thể

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đối với dân thiền thì ông này cũng bình thường thôi, chẳng theo đạo nào cả.

Để mình giải thích cho fen như này:
Con người bình thường sẽ được 1 lần giác ngộ: hiểu rõ mọi chuyện trên thế gian..đó là lúc cận tử. Đặc điểm chung là ai thoát khỏi thì đều thấy đường hầm ánh sáng, còn ai không thoát khỏi thì hầu như là quy tiên hết rồi.

Với dân thiền lâu năm ở mức cơ bản sẽ gặp trạng thái này: người mới thì như trailer, vài phút và phải đến khi chết mới gặp nữa. Người may mắn lên level cao hơn thì không thấy đường hầm ánh sáng nữa, nhưng thường xuyên tiếp cận được cảm giác "hiểu rõ mọi thứ" đó... lão Johny thuộc nhóm này.

Với người chưa từng trải nghiệm được thì thấy mơ hồ mê tín, còn trải qua rồi thì thấy nó bình thường như chuyện bỏ mentos vào chai coca rồi bùm.
dm ghê vậy fence, có thể inbox tôi khoá học này được không fence, tôi muốn một lần trải nghiệm cảm giác này fence ah
 
À vụ này thuộc về trải nghiệm không thể cô đọng diễn tả thành lời.
Bên Đạo Giáo có câu nôm na là: đạo mà diễn tả thành lời thì không phải là đạo.
Hay như Thika cũng nói: các chú nghe anh giảng mà tìm đạo chứ bản thân những lời anh nói không phải là đạo.
Thế thì thằng đầu **** nào biết mình ngộ để có thể nói với thế gian mình ngộ, vì nếu đã ngộ thì đéo thể diễn tả thành lời mà chỉ nói bố đã giác ngộ :D
 
làm sao để được giác ngộ ạ? này hỏi thật.

Tu tập thiền định và giữ giới, bao lâu mới giác thì tùy vào định lực của mỗi người. Có người vài ba năm, có người vài chục năm và có người cả đời cũng k giác được. Còn cách nhanh gọn lẹ đi tắt đón đầu thì trip 1 con tem nhé fen :D
 
Hình như ổng đang theo Phật giáo Kim cường thừa của Tây Tạng, thấy có nói về việc mở luân xa các kiểu nữa
 
Thì hiểu về nguồn gốc của cuộc sống, bản chất của khổ đau, bản chất của sinh tử, nói chung hiểu lý do tại sao có sự hiện diện của bản thân và bản thân từ đâu đến và khi chết rồi bản thân sẽ đi về đâu....khi đã hiểu rồi thì người giác ngộ cũng tự biết cách chuyển hóa và giải thoát ra khỏi những vướng mắc, chấp thủ :D!
Nói chung là rơi vào trạng thái chơi đồ, ngày trước có thử 1 hơi hê, tầm 30 phút sau cũng có cảm giác như bạn tả, nói chung nhìn mọi thứ rất tích cực, mọi cảm giác đau đớn biến mất.
 
Thế thì thằng đầu **** nào biết mình ngộ để có thể nói với thế gian mình ngộ, vì nếu đã ngộ thì đéo thể diễn tả thành lời mà chỉ nói bố đã giác ngộ :D
Quan tâm làm gì bạn, nó chỉ là 1 dạng lừa lọc bản thân thôi.
làm sao để được giác ngộ ạ? này hỏi thật.
Khi bạn quá mê đắm 1 thứ gì đó tới mức không dứt ra được, chỉ thứ đó mới là chân lý sống, mọi thứ khác chỉ là phù du.
Vì thế mấy thằng nghiện mới hay giác ngộ, vì chúng nó ko cai được.
Mê tín, bạc bài, yêu đương, nghiện nghập... bản chất giống nhau, nó đều làm con người trở nên u mê, cho nên khuyên bảo các thành phần dính vào mấy vụ này rất khó, càng bị ngăn cấm càng cố đâm đầu vào.
 
Ổng thiền, chơi nấm thức thần, tem... rồi giác ngộ. Chơi nhiều sẽ nghĩ là mình thần thánh và có thể là ra 1 đạo giáo mới.
Cái này thằng wowy, nah trước cũng chơi và nói nhìu lắm

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cảnh giới thứ nhất: Nhìn núi thấy là núi, nhìn sông thấy là sông
Cảnh giới thứ hai: Nhìn núi không còn là núi, nhìn sông không còn là sông
Cảnh giới thứ ba: Nhìn núi vẫn thấy là núi, nhìn sông vẫn thấy là sông

1605009998450.png


 
Đây là trạng thái nguyên thuỷ của Tâm thức con người, là trạng thái đúng đắn nhất, tuyệt đối nhất, là trạng thái hiểu một cách đúng-đắn về thực-tại. Nhà Phật gọi nó là Chân-Tâm, còn chúng ta đang sống bằng Vọng-tâm

Khi chúng ta dùng Vọng-tâm để nhìn nhận thực tại, cái nhìn sẽ bị sai lệch. Đặc tính cơ bản của Vọng-tâm là: PHÂN BIỆT.

Ví dụ: bạn thấy “bông hoa sen”, bạn sẽ dùng tâm Phân-Biệt để nhìn. Bạn tách bông hoa sen ra khỏi thực tại tối hậu và cho rằng nó là một tồn-tại độc lập.

Điều này là Sai.

Bông hoa sen sinh ra từ hạt sen, nó cần nước, không khí, độ ẩm, khoáng chất, ánh nắng mặt trời..vvv để thành hình. Thiếu một thứ thì nó không thể hình thành.

Vậy thì, sự thật ở đây là, bông hoa sen chính là nước, là ánh nắng, là không khí... Nó là phản chiếu của mọi yếu tố sinh ra nó, giống như điểm giao thoa của nhiều đường thẳng vậy.

Và kể cả nước, không khí, mặt trời.. cũng không phải các tồn tại độc lập, chúng cũng chỉ là sự giao thoa của vô vàn yếu tố.

Vậy nên về bản chất, mọi sự vật, hiện tượng đều có tương quan và tác động lẫn nhau, một hạt bụi ở Trái Đất, nếu xét đến tận cùng đều có mối liên quan và tác động đến một hạt bụi ở tận cùng vũ trụ. Không thể tách bất cứ một tồn tại, một định nghĩa nào ra khỏi sự tương quan, giao thoa vô cùng đó. Như một chuỗi domino vô tận không có điểm đầu và điểm kết.

Vì vậy, ở trạng thái Định, vọng-tâm biến mất, chân-tâm hiển lộ. Anh ta sẽ thấy mình và vũ trụ là một thể thống nhất (Nhất nguyên thế giới) thay vì tự tách biệt bản thân cũng như mọi sự vật ra khỏi mối tương quan lẫn nhau (Nhị nguyên thế giới).

Jonny nói hơi khó hiểu, chắc vì anh chưa tiếp xúc sâu với Phật pháp, hoặc anh không muốn người khác hiểu nhầm anh truyền đạo.

Một ví dụ gần gũi và dễ hiểu hơn, bạn biết tên bố mẹ bạn, bạn biết tên ông bà nội, ông bà ngoại, biết tên cố nội cố ngoại....vvv Truy tìm cho đến vô tận về trước, bạn sẽ thấy toàn thể con người từng sống trên trái đất đều có liên quan đến bạn, là họ hàng của bạn, thiếu 1 người trong đó thì chuỗi domino sinh ra bạn sẽ sụp đổ và định nghĩa về bạn sẽ không tồn tại. Vì vậy tất cả là Nhất-thể

via theNEXTvoz for iPhone
tôi hiểu rồi, cảm ơn fen :)
 
Back
Top