Kể cho nhau nghe những ngày tháng khổ cực trong cuộc đời

Nhớ lúc bé chắc chưa lớp 1 nữa , 2 3 hôm đói nhà không có gì ăn 3-4h sáng ra bàn nước lấy nước trà uống mà trà chắc để thiu được mấy hôm rồi , uống xong đi xiểng tảng vào buồng nói :” Má ơi ! con đói quá “ .
Giờ ai cũng có công việc ổn định & má không còn phải lo nữa .
Cái thread này đúng hay luôn
dau_an2.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Ngay lúc này đây các bác ạ. Mai vấn đáp đồ án, thứ 3 lại vấn đáp tiếp 1 cái nữa. Cái thứ 3 vấn đáp thì làm nhóm nhưng mà còn chưa đâu vào đâu, nhìn vào chỉ toàn thấy em làm, cả ngày hôm nay phải sửa cho phần bọn còn lại :( . Lúc bàn việc làm thì như chỉ một mình em nói, bọn nó cứ ok ok :(, giao việc gì cũng ok ok, nay mới vỡ lẽ ra là bọn nó mất gốc vcl ra rồi :unsure:. Chưa hết con bạn em hiểu nhầm tưởng em thích nó hay gì mà bơ em mấy tuần nay rồi, nhắn tin kiểu như việc quan trọng mới rep :(. Khuya có khúc nhạc tặng các thím nghe cùng
Đoạn violin lúc sau nghe da diết não nề vl :)

Gửi từ Samsung SM-J330G bằng vozFApp
 
Nhà mình nghèo, hồi nhỏ bán nhà chuyển đi 3 lần. Cả nhà phải ở nhờ trong phòng tạm của cơ quan của ba, đồng thời trông coi cơ quan luôn.

Năm lớp 5, nhà không có tiền cho đi học hè, ba mẹ viết đơn xin không học, vào năm chính mới đi. Cô giáo tưởng xin nghỉ luôn. Bị cắt suất

Năm lớp 7 thiếu nợ tiền học, bị réo tên liên tục trên lớp

Năm lớp 9, nhà hết sạch tiền phải đi vay gạo hàng xóm. Hàng xóm cho gạo lợn ăn.

Năm đại học, mất tiền đóng học 2 lần (mất ví). Kết quả là chuỗi ngày ăn cơm chiên 10k và mỳ gói. Người như con khỉ

Tốt nghiệp đại học, đạp xe vô SG. Kiếm được phòng trọ mà méo có cái gì. Đồ đạc thì có đúng 1 cái xe đạp, ngủ thì trải áo mưa nằm. Ngoài ra không có gì khác

Được cái dần dần tích trữ mua đồ, rồi cũng đầy đủ đồ dùng cho phòng. Giờ sau vài năm cũng mua được căn chung cư. Đồ đạc chắc cũng không thiếu gì :D
 
sáng đi làm hành chính đến 16:30 , chiều tối về đi kéo dây cáp , lắp trạm từ 18:00 đến 4:00 am,nằm đất giữa trời sao ngủ chợp mắt , 7:30 lại đi làm .
 
giai đoạn năm 2012-2013 tôi khởi nghiệp thất bại nghèo vỗn lài, chở bồ đi chơi mà trong túi chỉ có 20k, con bồ thấy tội quá nên bao hết dù nó là sinh viên. Thường ngày ăn cơm ở quán cơm của chùa, mỗi dĩa 5000đ được 2 miếng đậu hũ với nước tương, free cơm canh thêm.
Mặc dù nhà cũng không đến nỗi khó khăn nhưng lúc khởi nghiệp sĩ diện hảo cãi thầy u và không nhận trợ cấp tài chính, lúc thất bại xấu mặt quá đéo dám ngửa tay ra xin tiền :(.
Lúc đó tôi ở nhờ nhà thằng bạn, thằng đó vừa nghèo vừa ngu nhưng được cái tốt bụng, mỗi lần con wave ghẻ tôi hết xăng nó rút bình nó châm cho tôi. Có lần tôi đi công việc, trong túi có dưới 10k, kim xăng thì đang ở mức đỏ, định bụng ráng chạy về nhà thằng bạn rồi nó cho miếng xăng, ai dè đang chạy giữa chừng thì xe chết máy. Dắt con wave ghẻ từ quận 5 về quận 8 ngay giữa trưa thì không còn gì vkl hơn.
Sẽ đéo bao giờ quên quãng thời gian bất hạnh này :sure:

p/s: mỗi ngày tốn khoảng 13k tiền ăn, mỗi tháng tốn 200k tiền xăng. Thế mà tổng nợ tôi lúc đấy khoảng 10tr, giờ nghĩ lại thấy mình sống khổ cũng lâu vl. Sau khi có việc ổn định tôi trả hết trong 1 tháng.
thế rồi cô người yêu có còn chung gối chung chăn?
 
Những ngày đầu nới vào nghề, trên thì bị cht chửi, dưới thì thằng thầu, thằng công nhật hăm dọa đánh, phải trực bê tông đến 4h sáng, lúc trực quẹt cây thép để lại 1 vết sẹo trên tay, xong thì quá mệt chỉ ra rửa sơ rồi chui vô công ngủ, công bật điều hòa mà đéo có chăn cũng phải lấy áo ra đắp mà nhắm mắt.
 
Đi chăn vịt, ngủ trong chuồng vịt dưới là phân vịt + thức ăn công nghiệp nó bốc lên nóng khủng khiếp. Bên trên thì mưa dột nhỏ xuống người, xuống mặt, nằm trên võng lưng bị muỗi đốt. Cứ như thế thông vài tháng trời. Cơm ăn ko có rau ko có canh, mỗi bữa chỉ 2 miếng thịt bằng đầu ngón tay kho mặt chát. Tháng đc 500k. Dm thằng chủ dã man thật. Thế mà thi thoảng nó vẫn bảo chịu khó làm vài năm nó gả con gái cho. Dm con gái nó nhìn như một con khỉ. Làm đc vài tháng chạy mất dép. Giờ này chắc chúng nó vẫn chăn vịt ngoài đồng vs cái nắng vùng đất đỏ giáp biển 39 40 độ c.
 
Up thớt hay, mình sinh năm 90, nhỏ khổ ít hiện tại 4 năm nay tụt về mức âm , từ bản thân đến gia đình, đặt gạch từ từ kể
 
Cuối năm 2014 được 1 vị trí khá ngon ở rạp phim :D được làm manager quản lý nguyên rạp, lương thời đó cỡ 10tr, sau đó bị chơi 1 vố đau rồi nghỉ luôn, chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi.
thất nghiệp từ đầu tháng 1/2015 đến gần cuối tháng 3/2015 thì phỏng vấn lại được vị trí giám sát bán hàng làm tới bây giờ :D
nghĩ lại trong 3 tháng thất nghiệp đó, ngay Tết nữa chứ, ngày gần cuối năm phải mượn đỡ ông anh ở ngoài 1tr đồng để dằn túi, tiền nhà trọ thì nợ 4 tháng liên tục, giờ vẫn còn mang ơn 2 ông anh đã giúp mình trong thời điểm đó, thêm anh chủ nhà trọ cho nợ tiền nữa.
 
Xúc cứt đái, ngủ ngoài đường, dưới hầm chung cư, lang thang đi bộ từ nguyễn trãi về hoàng quốc việt, ngủ ngoài đg giữa đêm mùa đông, 2 tuần k xu dính túi, 1 quả trứng gà ăn 4 bữa cơm.... Ôi cái thời sinh viên nát bấy :(
Giờ thì vợ con nhà cửa đủ cả, nhưng chả bh quên dc cái quang thời gian sinh viên đó. Cũng do nhà nghèo mà phải đi làm thêm hết việc này đến việc khác k quản khó nhọc...

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 9S bằng vozFApp
 
mình đang trong những tháng ngày khổ cực nhất nè. dịch dã thế này lại vứt cả tháng lương ra ngoài cửa sổ. tại mình ngu rảnh rỗi sinh nông nỗi , không làm mà đòi có ăn. haizzz
 
Chính xác là tầm tháng 9 tháng 10 năm 2019
  • Thất nghiệp 6 tháng, viết sách xong nhuận bút tiêu hết sạch không còn đồng nào :burn_joss_stick::burn_joss_stick:
  • Đi đám cưới bạn phải vay tiền đứa khác để đi, may sao vẫn trả kịp.
  • Phải đi viết bài xin tiền, có 3 người cho tổng cộng 1 củ 50k, thực sự biết ơn 3 người ấy :pudency::pudency:
  • Đi làm chưa được tháng mất xe máy ở viện 103, cảm giác bị cảnh vệ hỏi mà nước mặt chực trào ra, nhục vcc :pudency::pudency:
  • Người yêu chia tay, nhưng vẫn cho mình mượn xe máy mà đi làm. Cảm ơn Bẹp nhiều =(( =((
 
Thớt hay. Để kể nào.
Khi vào lớp 1 thì ông già ly dị mẹ mình, tuy giành quyền nuôi mình nhưng sau đó đưa lại cho bà cô (tức chị ông già) nuôi. Ổng thì về sống với vợ sau. Từ đó những ngày tuổi thơ không quên của mình bắt đầu.

-Ngôi nhà bà cô gián chuột dơ kinh khủng. 1 lần gián bò vào miệng khi mình ngủ, một lần thì nấu canh nó chui vào chết trong nồi khi nào không biết, lỡ ăn luôn mới thấy xác bóc ra. Chuột cắn thì không nhớ hết
-Bà cô mình không chồng, nhận nuôi mình, ơn đó cả đời không quên. Nhưng hồi nhỏ bữa cơm nào ngồi ăn cô mình đều chửi "mày là thằng không cha không mẹ", "ba mẹ mày không muốn nuôi mày nên mới bắt tao nuôi", mình đã khóc nhiều lắm.
-Cầu tiêu ở nhà bị hư mỗi lần đi phải dội nhiều nước mới xuống. Những ngày triều cường thì nó cứ lênh láng.
-Bà cô mình còn rất dở khi dạy mình ăn cắp. Nhà không có truyện tranh đọc, Cô mình hay dẫn mình ra 1 bà bán báo cũ mua truyện. Mua một mà ăn cắp 2,3 cuốn. Sau này mình còn ăn cắpnhiều thứ khác, rất lâu sau mới bỏ được thói xấu này.
-Mình thích tiết kiệm bỏ heo đất, mà con heo này có một nút cao su phía dưới. Thỉnh thoảng thèm đồ vặt quá mình cứ móc ruột ra dùng. Lúc nhỏ cứ nghĩ rằng hay quá, bỏ tiền vào vừa tiết kiệm vừa lấy ra xài được (nghĩ rằng tiền đó xài thì tiền trong heo không mất), rất hí hửng
-Hàng tháng mình gặp ông già vài lần mà lần nào gặp cũng phải xin tiền đóng tiền học nên lần nào cũng thường ăn chửi, chả vui vẻ gì. Thỉnh thoảng được cho chút tiền ăn vặt mình để dành mà bị bà cô lấy hết. Lúc đầu mình nhét cặp, cặp học sinh thời đó có may một vành bọc quanh thân (chủ yếu khi mở dây khóa thì nó sẽ rộng ra), mình nhét tiền vào vành đó. Lúc sau thì kiếm dc một cái hộp đĩa siêu nhân, mình nhét tiền vào đằng sau cái giấy cover, vừa được cái đĩa che, vừa được giấy cover che. Thế mà vẫn bị phát hiện.
....
Còn rất nhiều chuyện. Tự nhiên ngồi đánh mà mắt cay cay. Những ngày tháng đó mình sẽ không bao giờ quên. Khi nào rãnh lại kể tiếp
 
Last edited:
Thôi không muốn nhớ và kể lại với người khác về những gì đã qua đâu. Khi nào bất chợt nhớ lại thì có lẽ lúc đó đang tay đang cầm điếu và uống ly rượu một mình trên sân thượng rồi.
 
Đi chăn vịt, ngủ trong chuồng vịt dưới là phân vịt + thức ăn công nghiệp nó bốc lên nóng khủng khiếp. Bên trên thì mưa dột nhỏ xuống người, xuống mặt, nằm trên võng lưng bị muỗi đốt. Cứ như thế thông vài tháng trời. Cơm ăn ko có rau ko có canh, mỗi bữa chỉ 2 miếng thịt bằng đầu ngón tay kho mặt chát. Tháng đc 500k. Dm thằng chủ dã man thật. Thế mà thi thoảng nó vẫn bảo chịu khó làm vài năm nó gả con gái cho. Dm con gái nó nhìn như một con khỉ. Làm đc vài tháng chạy mất dép. Giờ này chắc chúng nó vẫn chăn vịt ngoài đồng vs cái nắng vùng đất đỏ giáp biển 39 40 độ c.
Chỗ bôi đậm: Nó xạo lol thôi. Mấy thằng mất dạy thì trùm xạo lol anh không biết sao?
 
Thớt hay. Để kể nào.
Khi vào lớp 1 thì ông già ly dị mẹ mình, tui giành quyền nuôi mình nhưng sau đó đưa lại cho bà cô (tức chị ông già) nuôi. Ổng thì về sống với vợ sau. Từ đó những ngày tuổi thơ không quên của mình bắt đầu.

-Ngôi nhà bà cô gián chuột dơ kinh khủng. 1 lần gián bò vào miệng khi mình ngủ, một lần thì nấu canh nó chui vào chết trong nồi khi nào không biết, lỡ ăn luôn mới thấy xác bóc ra. Chuột cắn thì không nhớ hết
-Bà cô mình không chồng, nhận nuôi mình, ơn đó cả đời không quên. Nhưng hồi nhỏ bữa cơm nào ngồi ăn cô mình đều chửi "mày là thằng không cha không mẹ", "ba mẹ mày không muốn nuôi mày nên mới bắt tao nuôi", mình đã khóc nhiều lắm.
-Cầu tiêu ở nhà bị hư mỗi lần đi phải dội nhiều nước mới xuống. Những ngày triều cường thì nó cứ lênh láng.
-Bà cô mình còn rất dở khi dạy mình ăn cắp. Nhà không có truyện tranh đọc, Cô mình hay dẫn mình ra 1 bà bán báo cũ mua truyện. Mua một mà ăn cắp 2,3 cuốn. Sau này mình còn ăn cắpnhiều thứ khác, rất lâu sau mới bỏ được thói xấu này.
-Mình thích tiết kiệm bỏ heo đất, mà con heo này có một nút cao su phía dưới. Thỉnh thoảng thèm đồ vặt quá mình cứ móc ruột ra dùng. Lúc nhỏ cứ nghĩ rằng hay quá, bỏ tiền vào vừa tiết kiệm vừa lấy ra xài được (nghĩ rằng tiền đó xài thì tiền trong heo không mất), rất hí hửng
-Hàng tháng mình gặp ông già vài lần mà lần nào gặp cũng phải xin tiền đóng tiền học nên lần nào cũng thường ăn chửi, chả vui vẻ gì. Thỉnh thoảng được cho chút tiền ăn vặt mình để dành mà bị bà cô lấy hết. Lúc đầu mình nhét cặp, cặp học sinh thời đó có may một vành bọc quanh thân (chủ yếu khi mở dây khóa thì nó sẽ rộng ra), mình nhét tiền vào vành đó. Lúc sau thì kiếm dc một cái hộp đĩa siêu nhân, mình nhét tiền vào đằng sau cái giấy cover, vừa được cái đĩa che, vừa được giấy cover che. Thế mà vẫn bị phát hiện.
....
Còn rất nhiều chuyện. Tự nhiên ngồi đánh mà mắt cay cay. Những ngày tháng đó mình sẽ không bao giờ quên. Khi nào rãnh lại kể tiếp
Quá khổ cho anh, thằng bố như cứt nát. Giờ nó chết chưa?
 
Khổ nhất có lẽ là thời mình học quân đội. Éo hiểu lúc nhỏ nghĩ gì lại lao đầu vào ấy. Đã ít nói, lầm lì mà lại đâm đầu vào trong quân. Cả đại đội có đúng 1 thằng bạn, cũng thuộc dạng ít nói như mình.
 
Back
Top