【Kể chuyện cho nhau nghe】 Bố mẹ độc hại.

loại toxic + ngu như mày thì không thể hiểu được những điều này. Vì mày chỉ biết nhìn thấy cái xấu của người khác hoặc tự huyễn ra, tự bịa ra cái xấu của người khác.

Bản chất của việc đó là mày quá yếu kém, muốn tự nâng mình nên nhưng kém cỏi không làm được nên muốn dìm người khác xuống trong suy nghĩ để tự luyến rằng mình hơn người khác.

Còn người có bản lĩnh thì người ta nhìn thấy được cái tốt, cái tích cực trong mọi hoàn cảnh, trường hợp để mà tiến về phía trước. Thế nên cuộc đời người ta mới có thể vui vẻ, thoải mái, mọi thứ diễn ra hàng ngày suôn sẻ và hạnh phúc.
Còn kiểu toxic như mày không bao giờ tìm thấy hạnh phúc, vì đơn giản bất cứ ai đứng bên cạnh mày mày cũng chỉ tìm cách soi mói, bịa ra, đặt điều cho người ta những thứ xấu xa.

Nên cuối cùng cuộc đời mày sẽ bê bát như rất nhiều thằng dưới đáy xã hội ngoài kia thôi em ạ. Và những thằng như mày cuộc sống như cứt tao sẽ chỉ nhìn - cười khoái trá trên đau khổ của mày. Vì những thằng tư duy như mày xứng đáng bị như vậy chứ không xứng đáng được người khác giúp đỡ

Đọc cmt chia sẻ của anh và cmt a chửi thì tôi ko chắc có phải cùng 1 người hay ko? :confuse:
 
Đọc cmt chia sẻ của anh và cmt a chửi thì tôi ko chắc có phải cùng 1 người hay ko? :confuse:
Đời tôi thích nhất là chọc vào đít mấy thằng xạo lolz đạo lý để tự chúng nó nhịn đéo nổi phải phun hết những toxic nọc độc trong người chúng nó ra.
 
Đọc cmt chia sẻ của anh và cmt a chửi thì tôi ko chắc có phải cùng 1 người hay ko? :confuse:
đi với bụt mặc áo cà sa - đi với ma mặc áo giấy anh ạ. Tôi k cần phải cố nhẹ nhàng với môi trường online và k liên quan tới cs , cv của tôi như thế này. Hơn nữa là nó tự nhảy vào gây sự với tôi trước 1 cách toxic k hề có lý logic hay lập luận nào. Trong khi cmt của tôi nó đọc hiểu còn không hết, không có khả năng đọc hiểu >> thiếu nhận thức và kiến thức cơ bản nghiêm trọng
1 người thất bại, yếu đuối hoàn toàn xứng đáng để được người khác giúp đỡ dù chỉ là = 1 vài dòng cmt. Còn có 1 số loại người không bao giờ xứng đáng nhận được giúp đỡ của ai cả.

p/s: Tôi lại phân tích cho anh thấy, thằng kia tuổi đời chắc chưa nổi 30 có khi chưa nổi 25 nhưng nó dùng từ mở đầu "đời tôi" >> đây là biểu hiện của kiểu bất cần đời và coi cuộc đời mình đã đi qua hết rồi, buông thả, mặc kệ và đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh mình . Đổ tội cho motel, cho xã hội, cho gia đình... Luôn muốn kéo người khác xuống cho = mình và kém mình. Vì "đời" nó đã đi hết rồi ( theo suy nghĩ của nó ) không còn gì để mất, cũng k còn chờ mong gì hay muốn thay đổi gì cs của mình vì đã "hết đời" rồi
 
Mình thường thấy mẫu bố mẹ độc hại, thường là ông bố sẽ rất ok rất hiền, nhưng bù lại k có tiếng nói.
Mình gặp bố bé rồi, ông đúng kiểu người tri thức, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng bị mụ vợ áp đảo quá, ko bảo vệ đc cả con cái.
Mấy ông đó thấy mà tức giùm ổng luôn, mụ vợ áp đảo mọi mặt.

Gửi từ LGE LM-V500N bằng vozFApp
mấy ông này mà tức nước vỡ bờ là dễ xiên người lắm
 
Bố mẹ độc hại ko chỉ là dạng yêu cầu thái quá từ con cái đâu.
T biết có vợ chồng kia chiều con quá mức, thành ra thằng con càng lúc càng chả ra gì. Ai đời thằng con 12 tuổi lớp 6 rồi còn để mẹ đút ăn, nó ngồi chơi điện thoại còn bà mẹ thì ngồi bên cạnh hầu. Nhà nấu cơm xong hết rồi, thằng con đi từ phòng ra bảo nay ko thích ăn cơm, muốn ăn gà rán, lại đậy cơm lại chạy đi mua gà rán cho nó ăn.
Học thì ngu, tính thì hỗn, qua nhà t chơi mà ko chào ai, chạy thẳng ra lấy cái Ipad rồi kêu t mở youtube cho nó xem, t dằn mặt ngay, bà mẹ cuống quýt xin lỗi mà chẳng thấy chửi gì thằng con. Đi học toàn gần chót lớp mà bà mẹ cứ bảo thôi ko bắt nó học nhiều sợ nó mệt.
Nhà người ta t cũng chỉ góp ý thôi, 2 vợ chồng chả biết cải thiện mẹ gì, mốt lớn lên hư mẹ người hết.
 
Bố mẹ độc hại ko chỉ là dạng yêu cầu thái quá từ con cái đâu.
T biết có vợ chồng kia chiều con quá mức, thành ra thằng con càng lúc càng chả ra gì. Ai đời thằng con 12 tuổi lớp 6 rồi còn để mẹ đút ăn, nó ngồi chơi điện thoại còn bà mẹ thì ngồi bên cạnh hầu. Nhà nấu cơm xong hết rồi, thằng con đi từ phòng ra bảo nay ko thích ăn cơm, muốn ăn gà rán, lại đậy cơm lại chạy đi mua gà rán cho nó ăn.
Học thì ngu, tính thì hỗn, qua nhà t chơi mà ko chào ai, chạy thẳng ra lấy cái Ipad rồi kêu t mở youtube cho nó xem, t dằn mặt ngay, bà mẹ cuống quýt xin lỗi mà chẳng thấy chửi gì thằng con. Đi học toàn gần chót lớp mà bà mẹ cứ bảo thôi ko bắt nó học nhiều sợ nó mệt.
Nhà người ta t cũng chỉ góp ý thôi, 2 vợ chồng chả biết cải thiện mẹ gì, mốt lớn lên hư mẹ người hết.
Chuẩn, sự toxic của cha mẹ không chỉ giới hạn ở đòi hỏi cay nghiệt thái quá, mà còn đến từ nuông chiều thái quá.

Cả hai thái cực đều gây thương tổn và làm hại đến tâm sinh lý của đứa trẻ.
 
Em chỉ nghe tóm tắt mấy cái bác nói về cha mẹ độc hại cũng thấy giống nhà em vl rồi. Đọc chi tiết hơn ở đâu ạ.

Chuyện cha mẹ độc hại thì kể nhiều ra giống như kể khổ ấy. Thường chuyện gia đình thì đóng cửa bảo nhau nghe. Chứ đi đằng này kể xấu, đi đằng kia kể xấu thì bản thân mình cũng chẳng hiểu mình ra cái thể loại gì. Rồi kể nhiều thành thói quen thì sẽ có lúc cảm xúc bị chai lì, mục đích chả còn là đòi cảm thông hay công bằng nữa. Mà là 1 hình thức lợi dụng sự thương hại của người khác. Vì căn rễ vấn đề ko đc giải quyết.
Hình như bạn có vấn đề về đọc hiểu. Ngay title của thớt là "Kể chuyện cho nhau nghe bố mẹ độc hại" thì tôi vào kể chuyện của tôi, chứ sao bạn lại bảo tôi "đi đằng này kể xấu, đi đằng kia kể xấu" như kiểu tôi vào những thớt không liên quan rồi kể xấu obg tôi vậy. Cách nói chuyện của bạn bại não thật sự luôn ấy. Nếu như bạn nghĩ là bạn cũng có những vị phụ huynh độc hại như tôi, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về keyword đó.
Tôi cũng có 1 thời gian cũng có suy nghĩ như bạn, lúc nào cũng phải kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Và điều này tôi nghĩ là do tính cách độc hại của ba mẹ tôi khiến cho tôi lúc nào cũng phải kìm nén như vậy, vì từ bé bất cứ khi nào ba mẹ tôi hành xử vô lý hay bắt ép tôi làm theo ý họ, tôi mà có phản ứng hay không đồng ý là họ chửi tôi, cho tôi là thằng mất dạy (đây chính là cấm bộc lộ cảm xúc tiêu cực mà tôi đã nói trong comment trên). Nhưng khi tiếp xúc với khái niệm cha mẹ độc hại tôi mới biết là tôi có quyền như vậy.
Tôi tìm hiểu về khái niệm cha mẹ độc hại không phải là để đi kể xấu về cha mẹ tôi, mà là để tự chữa lành vết thương do cách giáo dục độc hại đó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Quan trọng hơn nữa là để khi tôi làm 1 người cha, có thể không phải là một người cha tốt nhưng chắc chắn tôi sẽ không dạy con tôi theo cách độc hại mà tôi đã được nuôi dạy.
 
Hình như bạn có vấn đề về đọc hiểu. Ngay title của thớt là "Kể chuyện cho nhau nghe bố mẹ độc hại" thì tôi vào kể chuyện của tôi, chứ sao bạn lại bảo tôi "đi đằng này kể xấu, đi đằng kia kể xấu" như kiểu tôi vào những thớt không liên quan rồi kể xấu obg tôi vậy. Cách nói chuyện của bạn bại não thật sự luôn ấy. Nếu như bạn nghĩ là bạn cũng có những vị phụ huynh độc hại như tôi, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về keyword đó.
Tôi cũng có 1 thời gian cũng có suy nghĩ như bạn, lúc nào cũng phải kìm nén cảm xúc tiêu cực của mình dù cho bất cứ hoàn cảnh nào. Và điều này tôi nghĩ là do tính cách độc hại của ba mẹ tôi khiến cho tôi lúc nào cũng phải kìm nén như vậy, vì từ bé bất cứ khi nào ba mẹ tôi hành xử vô lý hay bắt ép tôi làm theo ý họ, tôi mà có phản ứng hay không đồng ý là họ chửi tôi, cho tôi là thằng mất dạy (đây chính là cấm bộc lộ cảm xúc tiêu cực mà tôi đã nói trong comment trên). Nhưng khi tiếp xúc với khái niệm cha mẹ độc hại tôi mới biết là tôi có quyền như vậy.
Tôi tìm hiểu về khái niệm cha mẹ độc hại không phải là để đi kể xấu về cha mẹ tôi, mà là để tự chữa lành vết thương do cách giáo dục độc hại đó đã ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Quan trọng hơn nữa là để khi tôi làm 1 người cha, có thể không phải là một người cha tốt nhưng chắc chắn tôi sẽ không dạy con tôi theo cách độc hại mà tôi đã được nuôi dạy.
Có trăm ngàn cách để khơi chuyện. Có trăm ngàn tiêu đề bắt mạch đúng được những cảm xúc dồn nén muốn được nói ra. Ở "đằng này", có tiêu đề thớt nịnh miệng dễ bộc lộ, ở "đằng kia" có tiêu đề gắt, phải comment thì máu nóng mới được thỏa mãn. Chứ không liên quan vào nói thì ai nghe, chả được giải tỏa lại bị ăn chửi à? Thực ra thì nói cho người lạ giống phần nhiều là kể lể. Vì trên mạng họ không rõ ngọn ngành, sức giúp có hạn. Vấn đề chính vẫn là ở mình.

Bác tìm hiểu để làm gì em không ý kiến. Comment trước ý kiến em cách dòng. Vế sau có chủ ngữ khác vế trước. Lời lẽ bao trùm để góp ý với chủ thớt.
 
Có trăm ngàn cách để khơi chuyện. Có trăm ngàn tiêu đề bắt mạch đúng được những cảm xúc dồn nén muốn được nói ra. Ở "đằng này", có tiêu đề thớt nịnh miệng dễ bộc lộ, ở "đằng kia" có tiêu đề gắt, phải comment thì máu nóng mới được thỏa mãn. Chứ không liên quan vào nói thì ai nghe, chả được giải tỏa lại bị ăn chửi à? Thực ra thì nói cho người lạ giống phần nhiều là kể lể. Vì trên mạng họ không rõ ngọn ngành, sức giúp có hạn. Vấn đề chính vẫn là ở mình.

Bác tìm hiểu để làm gì em không ý kiến. Comment trước ý kiến em cách dòng. Vế sau có chủ ngữ khác vế trước. Lời lẽ bao trùm để góp ý với chủ thớt.
Thôi ngu thì câm, bớt lên gân đạo lý đi. Không thích đọc thì té mẹ mày chỗ khác.
 
làm chồng mà ko quản dc gd hay ko bảo vệ dc con cái thì tri thức để làm gì chứ.

phụ nữ có 1 cái rất đểu, đấy là khi đuối lý, họ chuyển sang công kích cá nhân, vd như b thím là thằng đàn bà. khi họ sai, có thể họ biết, và họ sẽ mời cơm, mời nước b để tạ lỗi, nhưng tuyệt đối ko bao giờ chịu nhận sai, xin lỗi. làm việc vs đồng nghiệp dạng này, cực khó chịu.
 
Thế ý anh là giờ cứ mong cho tất cả bố mẹ đều toxic chửi rủa đánh đập con cái thì sẽ tốt hơn là sinh ra trong gia đình êm ấm, được dạy dỗ một cách văn minh, yêu thương, được dạy phải trái đúng sai và được bố mẹ làm gương cho con cái noi theo? như thế thì dễ trở thành yếu đuối?
1 trong những gia đình đáng nể nhất ở VN tôi nghĩ là nhà ông Nguyễn Lân, và tôi nghĩ một gia đình toxic không thể tạo nên được những điều tốt đẹp hạnh phúc như thế này đâu. Hơn 20 giáo sư, tiến sĩ trong bức ảnh này.
dai-gia-dinh-1-1648373116277984085393.jpeg

Anh học được mấy cái trí khôn trường đời dạy cho thì là tốt, nhưng mà k nên nói đến yếu đuối hay mạnh mẽ ở đây, bởi vì thực ra mạnh mẽ hay k, thông minh hay k một phần lớn do nòi giống nữa, và quan trọng là k có nền tảng gia đình thì anh vẫn mãi là "thằng" gì đó thôi, chứ k thành ông này bà kia được ở cái tầm trên cao hơn được.

sinh ra trong cái gia đình như này áp lực bỏ mẹ ra ấy. áp lực vô hình luôn, đè nặng. tôi nhớ hồi xưa có bà mc của vtv nói trên ctr bà ấy dẫn, là thạc sĩ r nhưng gia đình bét nhất cũng là tiến sĩ, thế tức là bà ấy bét bảng còn gì nữa. thế nếu anh mà chỉ đại học hay thấp hơn, sinh ra trong mấy cái gđ dạng này thì khổ cỡ nào, ko cần đánh đập gì đâu.
 
Cũng quen 1 bé tương tự, bà mẹ ác như gì, đánh bé nó thâm tím cả người vì lí do đâu đâu. Một bé nữa thì bố mẹ ly hôn, bé nữa thì bố mẹ cãi vã suốt ngày.
Bản thân mình thì bố mẹ đều tốt nhưng mà sóng gió cũng kinh, hồi bé toàn bị tiêm nhiễm vào đầu cái xấu cái viễn cảnh tan cửa nát nhà.
Nên mình bị ám ảnh cái vấn đề gia đình, rất kén rất kỹ 1 cách quá đáng khi quen ai đó luôn.
 
Sở thích của mẹ mình là thích nhìn người khác đau khổ, đi tới đâu là phá nhà người khác tới đó, trong nhà thì phá con cái bằng cách đặt điều vu khống, cốt để có cãi nhau, cảm thấy rất thoả mãn khi ồn ào.
Ví dụ như mẹ thấy mình có biểu hiện ko đồng ý với ý kiến của mẹ thì dù mình chưa nói gì hết, mẹ rất tỉnh, quay sang ba, gào lên, nó chửi ** má ** mẹ tui kìa.
Còn dòng bác hỏi là tính mình rất dữ, mẹ biết nhưng sở thích khó bỏ được, hay tìm cách gây sự với mình, lúc ba còn sống thì ba che cho, mẹ chỉ cần nói dóc về mình là ba tưởng thật, tìm mình gây chuyện thay cho mẹ, giờ ba mất nên lâu lâu mẹ ghiền quá, tính gây sự với mình mà sợ nên phải kiềm lại, phải qua nhà bà chị phá bên đó đỡ ghiền. Lúc trước thì mấy chị em đứng tên chung thừa kế đất đai, vướng mình mẹ ko tài nào bán được, nên dụ các chị em còn lại bảo đứng chung với mẹ đất từng người, cho dễ ép bán. Chưa gì đứa em trai đã đầu hàng, nhà bà chị thì nếu ko bán chắc mẹ quậy cho vợ chồng chị ly dị, 2 vợ chồng đã bắt đầu cãi nhau về việc bán theo ý mẹ hay giữ theo ý ba.
Mẹ dò chửi nhà sui gia để thăm dò phản ứng mình, nếu thấy thành công sẽ lôi dòng họ tổ tiên nhà sui gia ra chửi. Mục đích nếu ko làm theo ý mẹ thì vợ chồng mình khỏi có hạnh phúc.
Lý do các hành động kỳ quái của mẹ là do ko thương ba, nên cũng ko thương con, thật ra oán hận của mẹ với ba chắc cũng từ lúc khi cưới tới lúc ba chết. Chiều yêu thương thì chỉ có ba yêu mẹ, chứ mẹ tới tuổi cưới thôi, ko có tình cảm gì nhiều. Nhọ cho mẹ là ba lại ko phải người đam mê tiền, nên cãi nhau suốt vì chuyện tiền, dù sau này về già tiền ko thiếu, vẫn cãi nhau vì khác suy nghĩ về tiền.
Thời trẻ thì ba tin vào Đ nên tư tưởng lợi ích tập thể trên hết, mẹ lợi ích cá nhân trên hết, cãi nhau tới chết.
Ba ko có nhu cầu tiêu xài, mua sắm cao, cần thiết thì mới mua, mẹ thì ko muốn mua gì hết, cần thiết cũng ko, ôm tiền quyết ko nhả. Ba sống giản dị, mẹ sống keo kiệt, tiền cuối cùng chất đống rồi nhìn đó mà chết.
Ba vừa mất, việc đầu tiên mẹ làm là vào phòng tìm kiếm giấy tờ đất đai, kiểm sổ đỏ. Trưa vừa chôn ba xong thì chiều mẹ bảo chị bán đất đi. Cảm giác thật khó diễn tả.
Mẹ cãi nhau với ba là chửi rất điên cuồng, thấy chưa đủ ép phê, chửi luôn dòng họ ba. Đã biết tính ba là ko được chửi bà nội, mẹ cực thích chửi bà nội, và lần nào cũng như nhau, dù ba yêu thì yêu, mẹ vẫn bị ba đánh cho 1 trận. Còn về bà nội, bà sợ mẹ quá nên trốn về quê quyết ko lên nữa, nên làm gì có chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mỗi lần nhắc tới mẹ là bà nội còn hãi. Nói đúng hơn là dòng họ ai cũng sợ mẹ.
T thấy gđ a có vấn đề nên sinh ra a cũng có vấn đề thành ra cứ luẩn quẩn vậy, cái tính a nó cũng bổ trợ cho cái chuyện nhà a nó tiếp tục như thế, mà cái tính này ắt hẳn cũng do hoàn cảnh mà nó tạo ra. À mà a tự lập ko? a phản ứng như thế nào trc những chuyện của mẹ a? tại t thấy a bảo a bất hiếu nhưng chưa hiểu a đã làm gì
 
Mẹ tôi rất toxic, nhưng dù sao tôi cũng đã trị được, nên tôi cũng ko nói thêm gì, còn bố tôi đã lừa tôi 3 lần, đau lắm :(
3 lần tôi bị bố tôi lừa, làm hại cả đời tôi
Lần 1: việc làm
Hồi tôi học hết c3 thì bố tôi còn làm trong 1 dn nhà nước lớn, chức tổ trưởng vs cũng quen biết nhiều tay to, bố hứa rằng tôi đi học nghề điện đi , học xong bố xin việc cho

Khi đó tôi còn ngu dại, dù gì cũng là bố mình nên tôi tin
Thế là tôi bỏ ra 3 năm học cao đẳng điện, đạp xe từ nhà đến trường 30km vì éo có tiền ở trọ.

Và rồi, bố tôi xin về hưu non để hưởng 1 cục- hơn 200 trẹo. Tôi hiển nhiên là ko được hưởng 1 xu nào, và càng ko có cơ hội được xin vào cty đó :( . mất mẹ 3 năm thanh xuân đéo được cái db gì :unsure:

Sau đó tôi bỏ học, vì muốn lo cho kinh tế gia đình nên tôi ra đường làm bất cứ thứ gì có thể, phụ xây phụ hồ, bốc vác, đa cấp... Nói chung việc gì mà ra tiền là tôi làm, tôi còn lên biên giới buôn nokia về bán :whistle:, cũng time này tôi biết đến nhật tảo, tinh tướng cùng với voz

Lần 2: công việc lần thứ 2

Vẫn là công việc, sau 2 năm làm ngoài có một ít gọi là tích cóp thì bố tôi lại gọi tôi về bảo xin cho tôi làm môi trường
Là quét rác ý ạ
Bố tôi quen ô phó gd môi trường
Ô này thì có qua nhà chơi vài lần, nên tôi cũng tin và về làm
Ban đầu ổng chú kia hứa cứ làm dưới tổ vài tháng cho quen rồi cho tôi vào chân đội bảo dưỡng vì tôi có học điện ô tô

Tôi cũng tin
Và tôi mất mie nó 7 năm đi bốc rác vì niềm tin đấy :censored:

Lần 3: căn nhà

Bố tôi có căn nhà tổ tầm trăm mét vuông, nhưng tôi từ khi tự đi làm kiếm tiền thì xác định chả muốn tham lam cái đất đấy
Thế mà có hôm ổng gọi tôi về bảo muốn chia cho tôi và đứa con riêng

Tôi đã ko muốn tranh dành gì, thế là tôi kí vào cái giấy ko tranh chấp
Ok, ổng bô tôi bán đất được tỉ rưỡi, chia cho thằng con riêng 1 tỉ
Ổng viết cho tôi 1 cái giấy nợ 500 triệu và bảo cho vay 500 để làm vốn....
Thề khi đó tôi điên vl tí nữa cầm dao chém ổng
Thà đéo cho đi, đằng này lại chơi bài lừa lọc, dù ngay từ đầu tôi đã bảo là ko cần mảnh đất đó :censored:
Có mỗi cái thứ 3 là lừa thôi, còn mấy cái đầu thì thật ra cũng chả phải lừa mà là non + vô tâm
 
Đọc thớt này lại nhớ vụ ở quê tôi có nhà giàu nứt đố đổ vách, con trai học giỏi mỗi tội lên lớp 9 bị áp lực nên tụt hạng, bị thằng bố đánh cho dập máu đầu, phải vào viện, xong sau đó thanh niên này bị điên luôn, nghỉ học ở nhà, thi thoảng trốn nhà đi lang thang lề đường, gia đình phải đi tìm miết.
Đọc lại nhớ vụ gần đây có vụ ku em lớp 11 trường Ams, bố mẹ toxic kiểu gì nhảy lầu ngay trước mặt ông bố. Chắc bố mẹ có lực nên sau vụ này cũng chìm
fHLK4F6.png
 
Anh chỉ giỏi lí do lí trấu, cách học cấp 1 cấp 2 y chang nhau thôi, học dốt như anh bị chửi là đáng, bố anh học ko giỏi nhưng bố anh có bét lớp ko ? nếu ổng ko bét lớp thì ổng có quyền chửi anh đó, lại còn từ đó về sau ko thèm học, thiệt thân anh thôi, mấy case trong thớt này tôi đọc tôi đều thấy đồng cảm thông cảm, riêng anh tôi thấy bố anh cũng chưa có gì quá đáng để mà gọi là toxic, bố tôi đây này, cãi lời cái gì đó tôi quên cmnr lúc tôi chắc 7 8 tuổi, bắt ra giữa đường lộ nằm úp mặt xuống đường đây này, đánh thì éo phải kể, toxic như thế tôi còn chưa kể thớt này.
Đứa nào có thằng bố như anh chắc nó nhảy lầu trước mặt anh anh mới ưng quá. Chúc mừng anh.
Con cái tôi cần nó khoẻ mạnh là được. Học được hay không nó là do năng lực. Muốn học thì học, không thì thôi. Ép nó quá nó lại nghĩ quẩn làm càn.
 
Nhà có mẹ tính tình yêu tiền hơn tất cả, kể cả mạng của bản thân.
Kết quả ba mình chết trên 1 đống tiền vì mẹ tiếc tiền ko đưa vào bệnh viện cách nhà 200m.
Lúc đầu mẹ còn chối là ko biết có bệnh viện ở gần nhà, tới lúc mình hỏi: "ba nói ba chở mẹ tham quan cái bệnh viện gần nhà làm sao mẹ lại ko biết". Mẹ trả lời cực kỳ ấn tượng: "Chị mày chọn bệnh viện ở xa chứ tao đâu có chọn", mình hỏi: "đó là chồng mẹ mà, chị ko biết nên mới gọi bv ở xa, mẹ biết sao lại im im coi như ko biết có bv ở gần".
Lý do bv đó mang cái tên quốc tế nên mẹ tiếc tiền ko đưa ba vào.
Mẹ mình ko biết luật thừa kế, tưởng ba mất thì mẹ toàn quyền quyết định tài sản nên ko có động thái nào cứu ba, tới lúc biết dính quyền thừa kế mới điên cuồng kêu con cái khướt từ hết tài sản để mẹ nắm cả.
Tài khoản ngân hàng mình đã dặn ba đúng tên sổ đi, đừng đưa mẹ đứng, mẹ lại lấy mua đất giấy tay tiếp thôi, ba ko nghe, than mẹ cằn nhằn suốt ko ngủ được nên ba chuyển tên sổ sang mẹ. 3 ngày trước khi mất, ba hỏi tiền trong ngân hàng thì mẹ xài hết rồi, cãi nhau và 3 ngày sau ba mất. Mình vẫn dặn mấy chị em, trước khi ba mất 1 ngày, ba nói mẹ mày muốn bán đất sổ đỏ mua đất giấy tay, tụi con phải giữ đất.
Sau khi ba mất, chị cũng bị mẹ ép bán đất để mẹ ôm hết tiền, giờ tới đứa em trai cũng tính bán đất như mong muốn của mẹ.
Mình ko hợp cả ba và mẹ, đứa bất hiếu nhất nhà vì ko bao giờ nghe lời mẹ. Lời mẹ chỉ có tiền là tất cả thì nghe làm gì. Ba ko tin mẹ có sở thích đặt điều hại con cái, nên mẹ phàn nàn gì về con cái là ba tưởng thật, và đang yên lành chẳng hiểu chuyện gì ba lại tìm mình gây chuyện. 2 năm cuối đời, ba mới biết sự thật. Đáng ra mối quan hệ ba con ko căng thẳng hơn 30 năm, niềm tin mù quáng vào vợ thật đáng sợ.
Chỉ khi con mình ra đời, và ba mình thắc mắc, ông chăm nó nhiều thế mà nó cứ trông mỗi ba nó về, cả mẹ nó về nó cũng ko vui mừng như ba nó về nhà.
Hiếu và bất hiếu, ai mới là người có hiếu, ai là người bất hiếu. 1 câu hỏi thật khó trả lời.
Giờ mẹ bệnh tật lại lèo bèo mình, đứa bất hiếu nhất là ko chịu chở đi khám bệnh, ko chăm lo mẹ, thật quái dị. Các con có hiếu trong mắt mẹ đâu sao ko nhờ?
Bệnh tật từ từ gặm nhấm mẹ, từ từ khiến mẹ lo sợ mất đất thì may ra mới có thay đổi, chứ giờ còn chửi hăng say con cái tranh giành tài sản của mẹ lắm. Bệnh mẹ đúng ra ko trở nặng nếu thời ba còn sống, đã bảo đi bv chữa trị nghiêm túc nhưng mẹ tiếc tiền ko chữa. Nếu chữa trị có các mức là 400k, 4tr, 40tr, 400tr, ko cần nói mình cũng biết mẹ chọn mức chữa trị gì, 400k (nếu có 40k mẹ cũng chọn tiếc là ko có), tiền nào của nấy, hậu quả giờ lãnh, và ko quên than vãn con cái ko lo.
Để sống được trong gia đình có mẹ tính kỳ cục, yêu tiền hơn mạng, mình luyện thói quen tìm diệt tình cảm. Hơn 30 năm tu luyện đã thành bản năng, thành sở thích, tìm diệt tình cảm của bản thân. Kết quả là mình có rất ít tình cảm, cứ nó muốn trỗi lên là diệt, nên giờ bảo thương mẹ chắc chắn ko làm được. Ai nói gì kệ.
Dù sao thì ba ko còn, giáp chắn bảo vệ cho mẹ đã mất, và mẹ ko làm gì được mình, đứa con bất hiếu nhất, và mẹ phải tập ko kiếm chuyện với mình, thật khó cho mẹ, chọc đứa con có máu điên nhất nhà cũng là cách thử cảm giác mạnh, mất giáp rồi, mẹ đã biết sợ và dù ko muốn cũng phải kiềm chế. Đứa em gái thắc mắc vì sao mẹ ko gây chuyện với anh như trước, à đơn giản thôi em, ba mất rồi.
Fence có bà mẹ dị thật :(
 
Back
Top