khoe Kể chuyện đi Huế dịp giỗ tổ vua Hùng

Tháng sau cũng tính ra Huế chơi , thím thớt recommend dùm mình vài quán ăn với chỗ thuê xe máy được không ah
 
Tháng sau cũng tính ra Huế chơi , thím thớt recommend dùm mình vài quán ăn với chỗ thuê xe máy được không ah
Trong bài mình có mấy chỗ đó, còn lại thì mình cứ search thoai, có 1 post cũng voz về du lịch huế, ăn uống các kiểu, thím tìm thử xem
 
Lưu ý, đây là kể chuyện, không phải review.

8h sáng, 1 tên thanh niên áo quần thùng rộng đang nằm bất động bên bờ sông Hương thơ mộng. HNP, 27 tuổi, đang tận hưởng chuyến du lịch 1 mình lần đầu tiên trong đời tại cố đô Huế, còn tại sao lại du lịch có 1 mình, thì…

Đợt rồi có giải chạy Ultra Trail Đà Lạt. Tôi thì chưa chạy giải bao giờ, nhưng xem review thấy phấn khích quá nên tìm ngay 1 giải để tham gia… cho biết ;) Nhớ ra thằng bạn có đăng ký giải ở Huế, thế là ping hỏi, 15' sau chốt luôn đi chạy + du lịch.
Mấy ngày sau cu cậu bảo bị chấn thương, ko đi được. Còn có 1 mình, nhưng chả sao, 1 hay 2 ko quan trọng, quan trọng là đi chơi.

Lúc này là ngày thứ 3 ở Huế, rảnh rỗi sinh nông nổi, nên tôi mày mò viết chút, coi như là kể lại chuyến đi này, chủ yếu là cảm nhận cá nhân, mời các thím vào đọc cho vui. Thật ra bài dài như truyện tiên hiệp, thím nào lười đọc thì tôi tóm tắt: đẹp, ngon, rẻ, đáng đi.
Cho luôn tấm ảnh mở màn.
qPhYuxU8gRpi8StBA5jMj302l8ONvw5ZoAT4OcaC7h5Mgsci8hk8iHcPn709Ne4YxZYFDb4yT0V883gCsFekzQ2IMAOtE5A0Cfz489PLQQXc_0DOskCBG3eMdBK30KPmwVf1uerM


Rồi, đầu tiên là khâu chuẩn bị. Đồ đi du lịch thì chả cần gì, chỉ cần sắm đồ chạy. Trước giờ toàn đá bóng, lâu lâu có chạy 1 tí nên toàn dùng giày lifestyle, áo quần thì CK, nhầm, sida. Lần này chạy giải, cự ly 21km nên đầu tư đồ cho đàng hoàng, ko xịn quá nhưng cũng ổn ổn để chạy ko bị đau chân. 27 tuổi đầu rồi, dùng tiền để mua sức khỏe coi như là chấp nhận được đi :D
Đồ đạc xong thì đặt xe đặt phòng. Xe thì Thủy Ngân Limousine, cabin VIP. Tại tôi rất khó ngủ ở những chỗ không phải là giường, nên hy vọng cái chữ VIP kia có tác dụng bất ngờ, giúp tôi có 1 đêm ngon giấc. Phòng thì chọn cái nhà nghỉ có cửa sổ mở ra sông Như Ý cho nó thơ mộng. Cơ bản chả ở phòng mấy, nên cũng ko ở nơi xịn quá làm gì. Chuyển khoản bụp phát 1 củ tiền xe khứ hồi, đúng 6h tối thứ 6 là lên đường.
Tuy nhiên, lý thuyết hơi khác thực tế, xe bị tắc đường, 6 rưỡi mới lên được xe, thấy tôi thanh niên họ tống xuống cabin cuối cùng luôn. Cảm nhận đầu tiên là xe không được VIP cho lắm, rèm, gối, chăn hơi bẩn, xe hơi cũ, màn hình không mở được, không có nước nôi gì hết, không biết xe khác của hãng này như nào, chứ riêng xe này tôi cho 1 sao 😤 được mỗi cái đi khá êm. Nhưng để êm thì đi chậm. 6h trời sáng thấy vẫn đang ở Đông Hà - Quảng Trị, sai hết lịch trình. Chạy lên hỏi chủ xe mấy giờ đến Huế, họ bảo 8r. Ok, 8r thì 8r, nhưng đó lại là lý thuyết, nằm gãy lưng 9r mới đến nơi, hơi failed. Nhưng thôi bỏ qua, đi chơi là phải quên hết muộn phiền, quẩy mới tít. Xuống xe đi bộ 400m đến motel. À cái này nằm trên đường Hàn Mặc Tử. Nhớ đến nhà thơ "sương khói mờ nhân ảnh" mà tôi cứ tưởng tượng con phố này cũng mờ ảo như thơ. Sự thật tất nhiên ko phải, trời nắng chang chang, tầm nhìn sáng rõ. May là nắng nhưng vẫn mát, mát hơn thời tiết Hà Nội mấy hôm nay, nên vẫn khá vui vẻ.
Nhận phòng thì chả có gì để nói, chỉ có cảm giác đói là đang cồn cào. Quăng balo đó, tôi quyết định đi… đập đá. Cuốc bộ khoảng 200m qua con đập chắn ngang sông Như Ý, quán Đập Đá đập vào mắt, gọi ngay 1 tô thực phẩm nổi tiếng là bún bò. Quán rất đông nên phục vụ hơi chậm, ngồi đợi 1 lúc vẫn chưa được choén. Đang không biết có phải mắt tôi hoa đi vì đói hay không thì bỗng 1 luồng ánh sáng chói lòa xuất hiện, mắt anh sáng, dáng anh cao, phượng mao lân giác :beauty: còn mỗi bàn mình thừa ghế, anh xin ngồi ngay đối diện. Hỏi ra mới biết, anh học IT, hiện đang làm locally cho 1 cty gì gì ở Đà Nẵng. Anh cũng đã đi làm được mấy năm, lương tháng tạm ko thể nói rõ, nhưng sau đó anh trả tiền cho tôi tô bún 40k dù tôi đã e thẹn van nài rằng em trả cũng được mà :smile:. Nói chung bún ngon thịt đầy, nước dùng đậm vị, mà hình như 40k còn hơi đắt so với nhiều chỗ.

Ăn xong thì đi tìm thuê xe máy. Trên phố Nguyễn Công Trứ còn mỗi 1 nhà có 1 xe vừa cũ vừa xấu. Ông chủ hét 150k/ngày. Hàng chất lượng thấp mà đòi giá chất lượng cao, tôi chả thèm. Đi dọc phố hỏi tiếp, tôi gặp 1 ông chú trọc đầu, diện mạo rất ngầu đang thảnh thơi gật đầu uống nước, tôi mới lân la ra hỏi. Biết là hết xe chú mới bảo tôi rằng:
  • đou moa, thệ cọ đi xe cụa tao không.
Mặt tôi ngơ ngác, nghe chả hiểu gì, nhưng vẫn cố trình bày lại:
  • Cháu tìm thuê xe máy để chạy đi chơi vòng vòng quanh Huế ấy ạ.
Chắc chú hiểu ý tôi, chú bảo:
  • Xe tao xe AB nạy, 100 nghịn 1 ngạy.
3 giây định thần, tín hiệu âm thanh được tôi xử lý và translate xong xuôi, tôi mới gật đầu lia lịa.
Cho cái xe lên hình vì sự nhiệt tình của ông chú :)))
XV_IMAom3x08vah2cNteMjCzD2sbY9ArBcz_MgK3P267OYM-smNo_UBy1plfuKSEqmESHMOj49WT1OF-pSUth7gMimh5GXKd51G0As-v70uHFKloixQJDk4ELr7A2Ilk2WkxJ1mP


Tôi lấy xe, chở chú về nhà nghỉ để xác nhận đúng mình là khách thuê phòng ở đó, rồi phi luôn ra Quảng trường Ngọ Môn để nhận racekit.
Đến nơi là bầu không khí ồn ào náo nhiệt, mỹ nữ qua lại nhiều như mây, tôi thấy ngất ngây giữa muôn vàn tươi sắc :go::beauty: Thím nào chưa từng tham gia chạy giải thì thử đi nhé, có cả cự ly 5, 10km, rất đáng đồng tiền :))))))
Sau một hồi cảm thấy tâm hồn được lấp đầy bởi cái đẹp, tôi mới vào Đại Nội tham quan. Tường cao cổng to, 1 chú bảo vệ đứng thu vé, giá bao nhiêu thì tôi ko biết vì có bib chạy nên được miễn phí. Vào trong rất rộng, nhiều cung nhiều điện. Các thím cứ thấy trên phim cổ trang như nào thì đây cũng gần như vậy, chỉ khác phi tần cung nữ được thay bằng các em thiếu nữ. Nghe bảo Đại Nội chính là Tử Cấm Thành, chả biết phải không. Thím nào biết thì confirm cái. Tóm lại thì người cũng đông nhưng chắc do đây là di tích lịch sử nên ai cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không khí vẫn luôn nhẹ nhàng thoải mái, tôi khá hài lòng.

TIUEwhfM9nleUjfqD89M7ywHQ4fIrE7EgZPchW_uZgv1p6-ySOnBAEO7jos8S2Sxw_1LfMz7ZOx6mTkPJoV-gbXtqvFT0ie-MLJg8zAri6bnVltwWbpAcRmbcOF6HAbKwiVtK4zC



Còn đây là nhập da tùy tục nổi tiếng trên mạng mấy ngày nay.
BEnJhWAytoNnqGyTyLZD_cGKgXtYqoehfYTv_NC4ngnMngmpcjM1qermlIozABL14Y2o5FSOubWY16b9sSkDx0P-hSnPNHkhtkfk55yFidxnezx5cMUdFvktH_7oM4WYmYmZNRvY


Chơi đến trưa thì sang Cồn Hến ăn cơm. Cơm hến dễ ăn, cũng ngon, thêm chai Huda nữa là no. Tôi ăn ở quán Hoa Đông, ko thấy có hoa nhưng đông thì vô đối.
Ăn xong gần 1h chiều, về motel nghỉ ngơi.

Huế thì nổi tiếng với cung điện, lăng tẩm của các vị hoàng đế triều Nguyễn. Tôi thì trên không thông kinh văn, dưới không tường địa lý, lịch sử tôi chỉ biết 1 tý, đại khái tên các triều đại Lý Trần Lê, cho nên các vị hoàng đế này tôi không nhận biết vị nào cả, thế nên, tôi chọn bừa 1 lăng. 2h chiều lên xe đi thăm quan lăng vua Khải Định.
Lăng, về cơ bản là nơi hạ lạc của hoàng đế sau khi băng hà, được các vị quan Giám Chính thuộc Khâm Thiên Giám xem xét phong thủy kỹ càng, làm sao cho lưng tựa núi mặt quay ra, hai bên hữu tả rồng cuộn hổ ngồi, mà lăng Khải Định chính là ví dụ điển hình. Kiến trúc trong lăng to lớn hoành tráng, không phải trạm trổ mà dùng gốm sứ thủy tinh đính lên tường, tạo thành các hoa văn màu sắc lạ mắt. Trần lăng được họa sư vẽ rồng bay uốn lượn, tỏa ra khí phách của bậc đế vương. Nghe rằng bức trần này không phải vẽ theo lối thường, mà là dùng chân vẽ, vừa độc vừa lạ. Cá nhân tôi thấy vậy là đẹp, có điều vé vào 150k cho người lớn, kể ra thì hơi đắt 😞
w5Swe3L3u6FPKKpQzVkcLRUSADQ1RKjU99kjo_fJBaVG_qhG5NoBqmjBA7cfZAVHOpeeYjv3T5usuqUXHLw0sdc0FkSIjrNbNuUiuFS2TCJ3gcGY0dl4o1EWWbWoK5yIAClrxyiA


4h chiều thì tôi đi thăm lăng Gia Long vì đọc được review của thím nào đó đánh giá là rất đáng đi. Đường đi có hơi xa nhưng dễ đi, khá vắng vẻ heo hút. Lăng này khác hoàn toàn lăng Khải Định, chủ yếu là đất trống và rộng. Mộ của hoàng đế bên trái và hoàng hậu bên phải (tính theo phía người đứng. Tức là nếu bạn tưởng tượng hoàng đế hoàng hậu đang đứng đối diện mình, thì hoàng đế đứng bên tay phải của mình vậy), khá cũ kỹ rêu phong, xung quanh tường cao bao kín, rất đơn giản nhưng lại cho cảm giác linh thiêng, tưởng như quá khứ phong vân giờ đã ngủ yên tĩnh lặng. Nghe chú bảo vệ nói thì đây là lăng giữ lại được sự nguyên bản nhất. 50k cho vé thăm quan này là xứng đáng.
Ở đây tôi lại gặp 1 chú, về sau chắc phải gọi là bác mới phải, vì tuổi bác chắc cao hơn tuổi bố mẹ tôi. Rất tự nhiên nhiệt tình, bác nói chuyện lăng tẩm đền đài, rồi thì cuộc sống, ở quê có biệt thự 3 căn, trai gái 4 đứa con thạc sĩ, giờ chỉ có đi chơi đó đây an hưởng tuổi già. Lần này đi cùng cậu con trai học IT Bách Khoa. Điều tôi ấn tượng là cách hai bố con nói chuyện với nhau, bác thì lấp ló sự tự hào về con, lại hơi có chút "dựa" vào con, kiểu như ta tuổi đã cao, tụi bay trẻ trung tháo vát, đi chơi như nào tụi bay cứ quyết. Con trai thì lại cho tôi chút cảm giác bố con như 2 người bạn, tôn trọng nhau như 2 cá thể độc lập, khá thú vị.
Tóm lại sau đó tôi ghép đoàn với 2 người, di chuyển về lăng Tự Đức, tiện đường về luôn. Có điều đến nơi đã muộn, lăng ở đây chỉ mở cửa thăm quan đến 5h chiều, thôi lại quay về nội đô, ghé trường Quốc Học Huế.

Vì là ngày thường, học sinh đã đi học trở lại nên từ 5h chiều khách mới được vào thăm quan, giờ giấc vừa đẹp. Vào trong dạo 1 vòng, cơ bản là ấn tượng vì tôi chưa thấy trường cấp 3 nào như vậy bao giờ, đúng là quốc học, trường học của quốc gia nó phải khác.
Xyc2-8yEtjZzjMpwgLoFqnZNEb3YQ1Iw6Mf3ImsHvAnMnv6BHOi6cBwcmczFtfD5_cDrvP1DMLvrkUMOWqCxQn9ufu8y_IgE3Ntf9RfLW6Vb8ckOdQzl3D-Dpvwu5UlnxUIDbGyA


Bữa tối thì lại theo review, đi ăn bún mắm nêm ở thẻo 64 Bà Triệu. 30k suất đặc biệt, tô đầy đặn, đủ tiêu chí ngon, rẻ, 3 người vừa ăn vừa khen tấm tắc. Bác trai ăn đủ no chứ 2 anh em còn gọi thêm 8 nem lụi (8k/xiên), cũng ngon và đáng tiền. Tổng thiệt hại 154k cho 3 người, nước trà miễn phí 🥴
RQxSDZ9-xEww7p7yyNWxSlCYdnyo4-H2az6NqpEpKD_89XTemeiw8xZ_faKxxjEJNgd_BdWLW3Cfk7Z7hd1FdwY3Vf1E4tsgzI-JEaL9iQ1n7U-or1aCI87nzh5-raJdOYqm1z1p


No bụng thì trùng mắt, nhưng mất công đi chơi mà về ngủ thì hơi phí nên buổi tối 3 người đi thuyền trên sông Hương, nghe nhã nhạc cung đình, hưởng thú vui của vua chúa :look_down: . Chất lượng âm nhạc thì như nhau nhưng giá vé tùy theo khả năng mặc cả của bạn, giao động từ 100-150k/người. Hát thì tôi nghe ko rõ lắm, vì tiếng Huế khá nặng, tôi ko quen, cộng thêm tiếng nhạc cụ rất to, chỉ có đoạn đối đáp giao duyên là thú vị nhất. Nhưng không thử không biết, tôi vẫn thấy đáng đi.

Đến đây coi như hết ngày đầu tiên, xuống thuyền việc ai nấy làm, nhà ai nấy về. Tôi về phòng ngủ nghỉ hồi sức, chuẩn bị 2 rưỡi sáng dậy đi chạy. Có điều do lạ phòng hay gì đó mà tôi đếch ngủ được. Trằn trọc đến 12h tôi quyết định dậy … ngồi thiền.
Thật ra tôi chả biết có phải thiền ko, chỉ là gần đây đọc 1 cuốn sách, nói về tâm trí con người, đại khái khi được thả trôi thì tâm trí sẽ đi lang thang, từ quá khứ tới tương lai, từ hiện tại tới khoảnh khắc và nhiều thắc mắc sẽ hiện lên trong đầu. Khi đọc thì tôi cũng chả biết có đúng không, nhưng ngồi như vậy 1 lúc thì tôi thấy đúng. Tôi nghĩ lại chuyến đi hôm đó, nghĩ về buổi chạy ngày mai. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại tham gia cái môn thể thao nhàm chán này, hành động thì lặp đi lặp lại, lời thoại hầu như không có. Tôi cứ tưởng tôi sẽ ngồi như thế cho đến khi đắc đạo, nhưng miên man được 20' thì có chút mỏi lưng, thôi lại nằm cho khỏe, kẻo mai không lết về đích được thì nhục mặt :sure:

Ngày 2
2 rưỡi rời giường, qua loa 1 chút rồi ra Phu Văn Lâu, giải sắp bắt đầu. Trời đêm khá lạnh nhưng bầu không khí lại rất nóng, người hô người chạy, người khởi động người tụ tập chém gió, từ runner đến supporter đều khí thế bừng bừng. Lắm người bảo chạy 1 lần là nghiện, có khi thế thật.
Cứ theo lịch trình thì 4h cự ly của tôi mới bắt đầu, thời gian dài nên cứ thoải mái mà khởi động. Cũng không có gì để nói, lần nào cũng vậy, khoảng 6km đầu là lúc chân tôi mỏi nhất, rồi câu hỏi quen thuộc liên tục lặp lại trong đầu, tại sao tôi lại chạy? Nhiều lần trước thì tôi hỏi đến lần thứ 2 là tôi nghỉ, đếch chạy nữa, chỉ là lần này tôi lờ mờ nhận ra câu trả lời, tôi chạy, bởi vì tôi đang chạy, nó hiển nhiên như tôi đang thở vậy. Về sau thì tôi chả nghĩ gì nữa, không vui không buồn không cảm xúc, khi nào gặp camera man thì cười tươi tạo dáng, gặp trạm nước thì uống chút và nói lời cảm ơn. Có lẽ đây là quá trình tôi lắng nghe cơ thể của mình nhất, từng bước chân nhấc lên chạm xuống, hơi đau ở gan bàn chân, giữ nhịp thở đều, quan sát nhịp tim, để ý lượng nước trong bụng cho phù hợp.
Cảm xúc thì mỗi người khác nhau nhưng tình hình chung thì nhiều runner cũng như tôi, sau covid ai cũng yếu đi cả. Trước tôi chạy hồ Tây thì chả cần dừng uống nước lần nào, đây cứ phải uống liên tục vì khô cổ. Kết quả cũng tốt, 2h2' mấy giây lẻ thì tôi về đích. Ban tổ chức cũng rất chu đáo, đồ ăn nước uống, ngâm đá giãn cơ, massage giảm đau đủ cả, bia Huda thì uống thả ga, có mang đi tắm có khi cũng chả hết, nói chung là rất hài lòng. Nghỉ ngơi chán chê thì lại về phòng nghỉ tiếp. Trưa đó ăn mỳ quảng ở kiệt 64 Nguyễn Công Trứ, ngon nghẻ, 30k/tô.

2h chiều thấy khỏe khỏe thì rong ra biển Thuận An, trước khi đi oánh thêm bát cháo hến ở đầu đường Hàn Mặc Tử, 12k/bát. Tên quán cũng là Đập Đá, nhưng không phê như hôm qua, cháo hơn mặn, ăn tạm thôi chứ ko ngon lắm.
Biển Thuận An thì nước ven bờ rất đục, tôi ngồi ở nhà hàng ven biển hóng gió, gọi đĩa mực hấp + lon Huda, tổng thiệt hại 250k, no tĩ tã mà ngon phết. Mà ở đây lạ, ăn gì cũng có rau sống :))
_KJZUfgNQrCGEQLx6MUX_D7w0XkNCORaEm6CJP2vf4BkvgW_8dmTYdR-6X50j4nNImaw7cNTUvzanxuTduei40BFFfEsFy0rwJhcz4ifj4gnNKmQ0TQG5VejacSLXOiBud3cExor


Trên đường về thì ghé qua Đầm Chuồn. Nó là đầm nuôi thủy sản, nhiều nhà hàng ăn nhậu chứ ko thấy có gì. Có người bảo thuê ghe đi trên đầm thăm quan thư giãn, nhưng có mỗi mình, tránh trầm cảm nên tôi bỏ qua.
Lại rong xuyên qua nội đô về hồ Thủy Tiên. Ở đây nghe bảo trước nuôi cá mập 🥴 giờ thì thôi rồi, có cái công viên nước bỏ hoang nhưng bị cấm thăm quan, người dân bảo có nhiều chuyện thần bí. Thím nào tò mò thì lên youtube tìm xem. Nhìn cái hồ 1 lúc tôi nhận ra nó cũng chỉ là cái hồ, nên nhanh chóng đi qua chùa Thuận An chơi tiếp. Chùa thì nhỏ thôi, mà cũng không giống chùa lắm, có cái tháp là nổi bật lên chứ không thấy vị sư phụ sư tiểu nào.
Lúc này cũng tầm tối, tôi vòng về, nghỉ ngơi vệ sinh rồi quần ngố áo phông đi dạo. Buổi tối ra phố Chu Văn An rất đông vui nhộn nhịp, thanh niên ngồi uống bia tấp nập, kiểu như Tạ Hiện, Bùi Viện vậy.
lo_L736j-MCuKmnbm8dt7TqNVuy8rs1_o3JtKTWObV5_03s5GS8U3l7HfBV0mrK9HvfwuqWuZv6-FtmQv6n8b7JuDKbnmxozkCL-vjF4QVKG_QOOfB_jEWdSDvN0-k1pcjU1k1cX


Rồi đi sang chợ Đông Ba ăn chè ăn ốc. Chè thập cẩm 10 vị 15k/cốc, ăn khá được. Ốc to xào cay 25k/đĩa, ăn thì không bằng ốc xào Thái Nguyên quê tôi :doubt:
UWhxg_PX0ic4tg_kcmIeuCCPIYEDls-1a9fFZsYjlnBm6sniyG4qgjoAbffTCovS1UeHqH_ki8GiAwADRWYzpjKSe0yPkh5DCKCOmuYba66Lgluz56yOjlJbb7ACmZPur63peNnI


Ngày 3
Tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy 8h sáng, vươn vai mở cửa sổ cho mặt trời chói chang. Đấy là Andree tay phải hát như vậy, chứ tôi dậy từ 6h. Cửa sổ mở ra chưa thấy mặt trời nhưng có dòng sông nhẹ nhàng thư thái, cảm giác khoan khoái lan tỏa khắp người nên tôi quyết định ngủ tiếp.
Tìm chỗ ăn sáng thì chọn quán bún canh cá lóc 45 Đinh Công Tráng. Đến nơi thì bún ko có, chỉ có mì ốp la, thôi mì cũng được. Gọi 1 mì ốp la xá xíu bò 30k nhưng mang ra lại là bánh mì :beat_brick: được cái ăn ngon, làm thêm 2 cốc caramen 10k của cô bán dạo nữa là ưng cái bụng.
Nay không định đi chơi đâu, rong xe dọc sông Hương, thả hồn theo gió. Thế nào đi 1 lúc lại gặp 1 cái chùa, chả biết tên gì, thấy có nhiều du khách ghé vào nên tôi cũng tạt vào xem. Xe thì cứ dừng vào lề đường, chả cần người trông giữ gì, khá tiện. Vào trong thì rộng rãi, sư tiểu gõ chuông nhè nhẹ đều đều, rất thanh tịnh thư giãn.

Đến đây chính là đoạn tôi nhắc đến ở đầu, về bờ sông nằm chơi rồi viết cái này. Gần trưa ghé chợ Đông Ba mua chút quà, tôm muối, cà muối đặc trưng, bánh kẹo gì gì tôi chả nhớ tên, ăn cũng được. Mua ở đây chắc mặc cả thoải mái, nhưng tôi thì không giỏi khoản này, giảm 1 tí là tôi mua :shame:

Trưa lại đi tìm quán để ăn bún canh cá lóc, nhưng họ bảo món đó chỉ bán chiều và tối, nghĩ bụng có khi chiều trước khi về thì đi ăn, giờ ăn cơm Âm phủ. Gu gồ phát ra quán ở Nguyễn Thái Học, gọi suất thập cẩm + lon bia hết 55k. Đây là bữa ăn chán nhất, cơm với đồ hơi nguội và khô, có điều đi một mình khó gọi món nên không biết các món khác như nào.
Chiều thì tìm quán cafe ở kiệt 64 Nguyễn Công Trứ ngồi để viết tiếp, định bụng 3 rưỡi đi ăn ăn bằng được bánh canh cá lóc, cuối cùng quên mất, tận lúc về rồi vẫn tiếc. Đến 4h chiều đi trả xe, rồi ra số 11 Nguyễn Thái Học để chuẩn bị lên xe về. À xe Thủy Ngân ban đầu tôi không ưng nên xuống phát tôi hủy luôn chiều về, mất 50k. Đặt xe giường nằm Minh Mập thấy ok, xe mới, sạch, có tai nghe để xem tivi, mở tivi lên xem thử nhưng không có gì để xem, chả hiểu kiểu gì.

Xe đi 12 tiếng là đến Mỹ Đình, giờ thì tôi đang ở nhà và post cái bài này lên VOZ. Bài xin hết ở đây.
Chúc các thím đi làm vui vẻ sau dịp nghỉ lễ :byebye::byebye:
Văn kể chuyện của bạn rất tốt, ko viết dài dòng lê thê quá. Có ngắt đoạn, xuống dòng đầy đủ. Dễ đọc , đọc hay. Like 👍
 
Last edited:
tks thím đã có rì viu khá chi tiết về Huệ để ae lâu năm chưa du lịch Huế đỡ suy nghĩ Huệ buồn 8-9h tắt đèn đóng cửa :big_smile:
hình như thím chưa ra chùa Thiên Mụ buổi chiều có dãy bán đậu nành, đậu hủ ngắm sông cũng chill, bọn trẻ ra đó nhiều dù e cũng chưa ra ăn thử lần nào vì công việc ko có tgian
5gcj2yy.gif
Mình ghé qua chùa cũng gặp cô bán đậu nành, tàu hũ, giá rẻ. Ngồi uống ngắm view sông rất đẹp.
 
Lần duy nhất ra Huế, háo hức ăn tô bún bò... thất vọng toàn tập :shame:

Bún cọng nhỏ như bún riêu, lại còn ăn với rau má :ops: hoàn toàn khác xa với tưởng tượng

Được cái bia Huda uống khá đầm
 
Back
Top