Kể chuyện tâm linh trong gia đình

khaccat

Senior Member
Câu chuyện này diễn ra ở Miền Tây, đây là chuyện về tâm linh mà mình tự tin khẳng định không hề bịa đặt. Chỉ có tên tuổi thì mình xin phép không nêu đích danh.
Trước đây khoảng thờ cúng nhà mình rất hạn chế, chỉ có thờ Ông Thần Tài và Ông Thổ Địa. Có một làn cha mình nhậu say về bị ngả xe, người nhà sợ quá đưa đi viện. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cha nói đang chạy xe mệt nên ngủ gục, may phước phần nên không sao. Nhưng không hiểu lí do gì mà người thân nói là cúng đi, chắc bị ai xô xe phá đó. Nhà có ông thầy là người quen biết, ông thầy làm lễ cúng bình thường, không có gì đặc biệt hoặc rùm beng. Kiểu giống như là tai nạn mai mắn không sao nên cúng trả ơn. Tuy nhiên sau ngàu đó thì cha nói mắt cha sáng hơn trước, mấy ngày trước như có mây mù che mắt. Lúc đó nhà mình mới có nhiều niềm tin vào tâm linh, cúng kiến đúng lễ, đúng nghi.
Ông thầy quen với người nhà do trước đây ông làm thầy giáo. Không biết như thế nào mà nghĩ dạy, chuyển qua làm thầy. Thầy cúng không lấy tiền lễ tiền lộc gì hết. Chỉ hướng dẫn cho gia chủ cách làm, tự chuẩn bị đồ lễ. Mình có qua nhà ông thầy mấy lần, nhà cũng bình thường, không phải kiểu mấy thầy thích phông bạt.
Thời gian sau, em họ mình bị sốt bất ngờ. Sáng không bị gì, chiều về nhà sốt ly bì, nhà đưa ngay ra Bệnh viện Huyện. Bệnh viện huyện thì đỉnh cao rồi, cho thuốc hạ sốt, nằm chờ. Không xét nghiệm thăm khám gì sấc. Sốt thì uống hạ sốt. Nhà thấy nó cứ sốt cao mà uống hạ sốt cũng không đỡ, tự xin chuyển viện. Lên Bệnh viện Tỉnh mới biết là viêm màng não, bệnh viện cho chuyển thẳng lên Nhi đồng ở Tp.HCM. Lên đây thì mình vào thăm, nhìn đứa em còn nhỏ nằm trên giường bệnh mê man, cha mẹ nó thì tều tụy hốc hác. Nhìn xung quanh thì có đứa nằm lọt thỏm giữa giường, xung quanh dây nhợ, nước mắt đàn ông của mình không thể kìm. Đứa em dù được điều trị nhiều ngày nhưng vẫn mê man, chưa có phản hồi với xung quanh. Lúc đó ở dưới quê, ông thầy qua báo với nhà là có khấn thì biết được đứa em chưa tỉnh là do có người quấy phá. Chỉ bảo người nhà chuyển bị đồ cúng. Nhà thấy đi viện lâu không có tiến triển thì cũng lo lắng nên cũng làm lễ cúng. Sau ngày ông thầy làm lễ ở quê thì đứa em ở TP tỉnh dậy, nhận thức được xung quanh. Không lâu sau xuất viện ra về, sau khi về đến nhà có làm thêm mâm cúng trả lễ. Có thể nhiều thím nói là trùng hợp, nhưng sau sớm không tỉnh, muộn không tỉnh. Đó là câu chuyện đứa em họ.
Gia đình bên ngoại mình có Cậu A mất còn trẻ trong thời còn chiến tranh. Cậu có một người con, do khó khăn nên lên TP lập nghiệp. Cảnh người quê lên TP, phòng trọ tạm bợ nên không thể thờ cúng được chu toàn nên nhờ người thân ở quê giúp đỡ. Sau này con của cậu làm ăn cũng khấm khá, ổn định. Không hiểu lí do gì mà không rước cậu lên để thờ cho phải đạo. Con của anh chị này đã lớn, đến lúc lấy chồng. Ngày gả con gái, chị đột nhiên ngã xuống đất ngồi khóc: "Sao đám cháu tao mà tụi bây không cho tao hay? Không báo gì cho tao biết?". Chị khóc lóc một hồi thì tự ngừng, do ai cũng biết là cậu nhập vào chị chỉ trách móc thôi nên không làm gì lớn chuyện. Mọi người chỉ trách sao anh chị không lo chu toàn, quên đi người cha đã mất. Thời gian qua, việc đó ai cũng không để ý nhiều. Mỗi năm giỗ thì người nhà ở quê cũng làm giỗ cho cậu. Chuyện chẳng có gì đến khi cậu E bị bệnh. Bệnh về tiêu hoá, mà ở tỉnh không trị được nên cậu E lên TP trị. Được mấy ngày bệnh viện cho cậu xuất viện do bệnh đã khoẻ. Khi về nhà thì cậu E khoẻ mạnh, đi đứng bình thường. Nhưng không hiểu sao được về nhà sau hơn chục ngày nằm viện mà vẻ mặt cậu E không được vui. Có chút gì đó buồn, lưu luyến trong ánh mắt khi nói chuyện với mọi người. Khi cậu E về tới nhà thì có làm tiệc nhỏ mừng khỏi bệnh. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Khoảng hai giờ sáng thì nhà báo tin cậu E mất trong lúc ngủ. Cậu E ngủ một mình, khuya đó cậu gọi cho người trong nhà nhưng không ai hay. Lúc mọi người phát hiện thì cậu E đã đi rồi. Người nhà tức tối, bệnh viện cho vể khỏi bệnh sao đột ngột mất được. Người nhà nghi là bị hại do trước đó cậu có đốn một cái cây phía sau đất. Mà mọi người nói cây đó hình như có "họ" trú ở đó nên cậu E mới bị hại chết. Vậy là nhờ ông thầy xem giúp nguyên do. Không phải do cái cây, mà là do người trong nhà, cậu A. Sau nhiều năm con ruột không nhang khói theo bổn phận, cậu A sinh oán hận nhiều. Mà theo như lời ông thầy thì cậu A sẽ bắt thêm người nhà nếu con cậu A không thành tâm lo cho người đã khuất. Ông thầy nói cậu A kể sau hôm đám cưới cậu nhập vào, chị đó đã đi xin bùa dán quanh nhà nên cậu có lên thăm con thăm cháu thì chỉ ở ngoài sân, không được vào nhà. Người nhà thờ ở quê rất đàng hoàng, nhưng vì thương con nên cậu không ở hẳn chỗ thờ mà muốn được ở với con, đi theo để phù hộ nó làm ăn, sức khoẻ. Mình nghe khúc này, nghỉ cảnh cha mẹ già ở quê lên thăm con, con đóng cửa không tiếp. Đang ngồi gõ lại thôi mà nước mắt trực tuôn. Cậu A thương con nhiều nên oán hận cũng nhiều. Sau khi nhà nghe ông thầy kể lại cậu A nói vậy liền gọi điện cho chị con cậu để nói chuyện thì đúng. Chị có dán bùa quanh nhà để không bị ai vào. Gia đình yêu cầu chị về quê gấp để rước cậu A lên thờ do cậu nói sẽ bắt thêm người nhà nếu anh chị không làm như ý.
Cúng lần này thì lễ lớn. Ông thầy nói là bây giờ cậu A không chỉ một mình mà còn có cả người đi theo phò tá nên phải cúng lớn. Sau khi chị về chịu làm tròn bổn phận với người đã khuất thì cuộc sống trở lại như bình thường.
Sau những chuyện này, niềm tin vào tâm linh của mình cũng nhiều. Phần lớn là vì ông thầy cúng, ông chỉ hướng dẫn gia đình, yêu cầu chuẩn bị để làm lễ. Không đòi tiền, vẽ chuyện. Mà sau mỗi lần ông này làm lễ thì đều có hiệu quả mà người trong cuộc nhận thấy rõ ràng, không mơ hồ. Ổng còn bày cho thằng em họ mình cúng để cắt duyên âm. Trước đó thì nó có người yêu quen chuẩn bị cưới, đã làm lễ cho đồ rồi mà vân không cưới được. Sau khi cúng xong trong năm nó có vợ luôn.
Chuyện mình kể chỉ nhiêu đây thôi. Còn những mẫu chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày mình cũng gặp nhiều. Nên mình tin tâm linh.
Lần đầu đăng bài mong mọi người nhẹ phím.
 
Câu chuyện này diễn ra ở Miền Tây, đây là chuyện về tâm linh mà mình tự tin khẳng định không hề bịa đặt. Chỉ có tên tuổi thì mình xin phép không nêu đích danh.
Trước đây khoảng thờ cúng nhà mình rất hạn chế, chỉ có thờ Ông Thần Tài và Ông Thổ Địa. Có một làn cha mình nhậu say về bị ngả xe, người nhà sợ quá đưa đi viện. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cha nói đang chạy xe mệt nên ngủ gục, may phước phần nên không sao. Nhưng không hiểu lí do gì mà người thân nói là cúng đi, chắc bị ai xô xe phá đó. Nhà có ông thầy là người quen biết, ông thầy làm lễ cúng bình thường, không có gì đặc biệt hoặc rùm beng. Kiểu giống như là tai nạn mai mắn không sao nên cúng trả ơn. Tuy nhiên sau ngàu đó thì cha nói mắt cha sáng hơn trước, mấy ngày trước như có mây mù che mắt. Lúc đó nhà mình mới có nhiều niềm tin vào tâm linh, cúng kiến đúng lễ, đúng nghi.
Ông thầy quen với người nhà do trước đây ông làm thầy giáo. Không biết như thế nào mà nghĩ dạy, chuyển qua làm thầy. Thầy cúng không lấy tiền lễ tiền lộc gì hết. Chỉ hướng dẫn cho gia chủ cách làm, tự chuẩn bị đồ lễ. Mình có qua nhà ông thầy mấy lần, nhà cũng bình thường, không phải kiểu mấy thầy thích phông bạt.
Thời gian sau, em họ mình bị sốt bất ngờ. Sáng không bị gì, chiều về nhà sốt ly bì, nhà đưa ngay ra Bệnh viện Huyện. Bệnh viện huyện thì đỉnh cao rồi, cho thuốc hạ sốt, nằm chờ. Không xét nghiệm thăm khám gì sấc. Sốt thì uống hạ sốt. Nhà thấy nó cứ sốt cao mà uống hạ sốt cũng không đỡ, tự xin chuyển viện. Lên Bệnh viện Tỉnh mới biết là viêm màng não, bệnh viện cho chuyển thẳng lên Nhi đồng ở Tp.HCM. Lên đây thì mình vào thăm, nhìn đứa em còn nhỏ nằm trên giường bệnh mê man, cha mẹ nó thì tều tụy hốc hác. Nhìn xung quanh thì có đứa nằm lọt thỏm giữa giường, xung quanh dây nhợ, nước mắt đàn ông của mình không thể kìm. Đứa em dù được điều trị nhiều ngày nhưng vẫn mê man, chưa có phản hồi với xung quanh. Lúc đó ở dưới quê, ông thầy qua báo với nhà là có khấn thì biết được đứa em chưa tỉnh là do có người quấy phá. Chỉ bảo người nhà chuyển bị đồ cúng. Nhà thấy đi viện lâu không có tiến triển thì cũng lo lắng nên cũng làm lễ cúng. Sau ngày ông thầy làm lễ ở quê thì đứa em ở TP tỉnh dậy, nhận thức được xung quanh. Không lâu sau xuất viện ra về, sau khi về đến nhà có làm thêm mâm cúng trả lễ. Có thể nhiều thím nói là trùng hợp, nhưng sau sớm không tỉnh, muộn không tỉnh. Đó là câu chuyện đứa em họ.
Gia đình bên ngoại mình có Cậu A mất còn trẻ trong thời còn chiến tranh. Cậu có một người con, do khó khăn nên lên TP lập nghiệp. Cảnh người quê lên TP, phòng trọ tạm bợ nên không thể thờ cúng được chu toàn nên nhờ người thân ở quê giúp đỡ. Sau này con của cậu làm ăn cũng khấm khá, ổn định. Không hiểu lí do gì mà không rước cậu lên để thờ cho phải đạo. Con của anh chị này đã lớn, đến lúc lấy chồng. Ngày gả con gái, chị đột nhiên ngã xuống đất ngồi khóc: "Sao đám cháu tao mà tụi bây không cho tao hay? Không báo gì cho tao biết?". Chị khóc lóc một hồi thì tự ngừng, do ai cũng biết là cậu nhập vào chị chỉ trách móc thôi nên không làm gì lớn chuyện. Mọi người chỉ trách sao anh chị không lo chu toàn, quên đi người cha đã mất. Thời gian qua, việc đó ai cũng không để ý nhiều. Mỗi năm giỗ thì người nhà ở quê cũng làm giỗ cho cậu. Chuyện chẳng có gì đến khi cậu E bị bệnh. Bệnh về tiêu hoá, mà ở tỉnh không trị được nên cậu E lên TP trị. Được mấy ngày bệnh viện cho cậu xuất viện do bệnh đã khoẻ. Khi về nhà thì cậu E khoẻ mạnh, đi đứng bình thường. Nhưng không hiểu sao được về nhà sau hơn chục ngày nằm viện mà vẻ mặt cậu E không được vui. Có chút gì đó buồn, lưu luyến trong ánh mắt khi nói chuyện với mọi người. Khi cậu E về tới nhà thì có làm tiệc nhỏ mừng khỏi bệnh. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Khoảng hai giờ sáng thì nhà báo tin cậu E mất trong lúc ngủ. Cậu E ngủ một mình, khuya đó cậu gọi cho người trong nhà nhưng không ai hay. Lúc mọi người phát hiện thì cậu E đã đi rồi. Người nhà tức tối, bệnh viện cho vể khỏi bệnh sao đột ngột mất được. Người nhà nghi là bị hại do trước đó cậu có đốn một cái cây phía sau đất. Mà mọi người nói cây đó hình như có "họ" trú ở đó nên cậu E mới bị hại chết. Vậy là nhờ ông thầy xem giúp nguyên do. Không phải do cái cây, mà là do người trong nhà, cậu A. Sau nhiều năm con ruột không nhang khói theo bổn phận, cậu A sinh oán hận nhiều. Mà theo như lời ông thầy thì cậu A sẽ bắt thêm người nhà nếu con cậu A không thành tâm lo cho người đã khuất. Ông thầy nói cậu A kể sau hôm đám cưới cậu nhập vào, chị đó đã đi xin bùa dán quanh nhà nên cậu có lên thăm con thăm cháu thì chỉ ở ngoài sân, không được vào nhà. Người nhà thờ ở quê rất đàng hoàng, nhưng vì thương con nên cậu không ở hẳn chỗ thờ mà muốn được ở với con, đi theo để phù hộ nó làm ăn, sức khoẻ. Mình nghe khúc này, nghỉ cảnh cha mẹ già ở quê lên thăm con, con đóng cửa không tiếp. Đang ngồi gõ lại thôi mà nước mắt trực tuôn. Cậu A thương con nhiều nên oán hận cũng nhiều. Sau khi nhà nghe ông thầy kể lại cậu A nói vậy liền gọi điện cho chị con cậu để nói chuyện thì đúng. Chị có dán bùa quanh nhà để không bị ai vào. Gia đình yêu cầu chị về quê gấp để rước cậu A lên thờ do cậu nói sẽ bắt thêm người nhà nếu anh chị không làm như ý.
Cúng lần này thì lễ lớn. Ông thầy nói là bây giờ cậu A không chỉ một mình mà còn có cả người đi theo phò tá nên phải cúng lớn. Sau khi chị về chịu làm tròn bổn phận với người đã khuất thì cuộc sống trở lại như bình thường.
Sau những chuyện này, niềm tin vào tâm linh của mình cũng nhiều. Phần lớn là vì ông thầy cúng, ông chỉ hướng dẫn gia đình, yêu cầu chuẩn bị để làm lễ. Không đòi tiền, vẽ chuyện. Mà sau mỗi lần ông này làm lễ thì đều có hiệu quả mà người trong cuộc nhận thấy rõ ràng, không mơ hồ. Ổng còn bày cho thằng em họ mình cúng để cắt duyên âm. Trước đó thì nó có người yêu quen chuẩn bị cưới, đã làm lễ cho đồ rồi mà vân không cưới được. Sau khi cúng xong trong năm nó có vợ luôn.
Chuyện mình kể chỉ nhiêu đây thôi. Còn những mẫu chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày mình cũng gặp nhiều. Nên mình tin tâm linh.
Lần đầu đăng bài mong mọi người nhẹ phím.
Dài quá, đức cái đọc sau
 
Khéo ông E xuống lại kéo quân đập ông A một trận, đang yên đang lành éo kéo thằng con lại kéo thằng éo liên quan xuống.
Con thím hư thím đánh nó thím có đau không. Với lại chắc cậu E yếu nên dễ bắt. Mà nhà chị kia dán bùa rồi, cậuvA không vào được.
 
Con thím hư thím đánh nó thím có đau không. Với lại chắc cậu E yếu nên dễ bắt. Mà nhà chị kia dán bùa rồi, cậuvA không vào được.
Không xả được thì tìm người ngoài chứ, đây kéo mẹ người nhà đã thờ cúng mình đi. Phải em chắc xuống kéo quân cả tổ tiên các đời đập cho lão A một trận luôn, làm ăn bố láo.
 
Không xả được thì tìm người ngoài chứ, đây kéo mẹ người nhà đã thờ cúng mình đi. Phải em chắc xuống kéo quân cả tổ tiên các đời đập cho lão A một trận luôn, làm ăn bố láo.
Cái này mình không biết nguyên do. Gia đình cũng gần như từ mặt gia đình chị kia luôn rồi. Mấy năm nay không hỏi đến.
 
Khi có niềm tin tâm linh, lại muốn thể hiện niềm tin đó trên này, thì tốt nhất thím nên tiêm phòng dại đầy đủ. Dẫm phải đuôi chúng nó, cả bầy nó vào nó cắn cho
 
Khi có niềm tin tâm linh, lại muốn thể hiện niềm tin đó trên này, thì tốt nhất thím nên tiêm phòng dại đầy đủ. Dẫm phải đuôi chúng nó, cả bầy nó vào nó cắn cho
Mình kể chuyện nếu họ không tin thì cũng kệ, mình đâu ép được. Những bạn duy vật thì họ có niềm tin riêng của họ thôi.
 
thím viết dài và dày quá, ngại đọc quá, lần sau viết nhớ xuống dòng hoặc thêm emo vào cho dễ đọc
 
Câu chuyện này diễn ra ở Miền Tây, đây là chuyện về tâm linh mà mình tự tin khẳng định không hề bịa đặt. Chỉ có tên tuổi thì mình xin phép không nêu đích danh.
Trước đây khoảng thờ cúng nhà mình rất hạn chế, chỉ có thờ Ông Thần Tài và Ông Thổ Địa. Có một làn cha mình nhậu say về bị ngả xe, người nhà sợ quá đưa đi viện. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cha nói đang chạy xe mệt nên ngủ gục, may phước phần nên không sao. Nhưng không hiểu lí do gì mà người thân nói là cúng đi, chắc bị ai xô xe phá đó. Nhà có ông thầy là người quen biết, ông thầy làm lễ cúng bình thường, không có gì đặc biệt hoặc rùm beng. Kiểu giống như là tai nạn mai mắn không sao nên cúng trả ơn. Tuy nhiên sau ngàu đó thì cha nói mắt cha sáng hơn trước, mấy ngày trước như có mây mù che mắt. Lúc đó nhà mình mới có nhiều niềm tin vào tâm linh, cúng kiến đúng lễ, đúng nghi.
Ông thầy quen với người nhà do trước đây ông làm thầy giáo. Không biết như thế nào mà nghĩ dạy, chuyển qua làm thầy. Thầy cúng không lấy tiền lễ tiền lộc gì hết. Chỉ hướng dẫn cho gia chủ cách làm, tự chuẩn bị đồ lễ. Mình có qua nhà ông thầy mấy lần, nhà cũng bình thường, không phải kiểu mấy thầy thích phông bạt.
Thời gian sau, em họ mình bị sốt bất ngờ. Sáng không bị gì, chiều về nhà sốt ly bì, nhà đưa ngay ra Bệnh viện Huyện. Bệnh viện huyện thì đỉnh cao rồi, cho thuốc hạ sốt, nằm chờ. Không xét nghiệm thăm khám gì sấc. Sốt thì uống hạ sốt. Nhà thấy nó cứ sốt cao mà uống hạ sốt cũng không đỡ, tự xin chuyển viện. Lên Bệnh viện Tỉnh mới biết là viêm màng não, bệnh viện cho chuyển thẳng lên Nhi đồng ở Tp.HCM. Lên đây thì mình vào thăm, nhìn đứa em còn nhỏ nằm trên giường bệnh mê man, cha mẹ nó thì tều tụy hốc hác. Nhìn xung quanh thì có đứa nằm lọt thỏm giữa giường, xung quanh dây nhợ, nước mắt đàn ông của mình không thể kìm. Đứa em dù được điều trị nhiều ngày nhưng vẫn mê man, chưa có phản hồi với xung quanh. Lúc đó ở dưới quê, ông thầy qua báo với nhà là có khấn thì biết được đứa em chưa tỉnh là do có người quấy phá. Chỉ bảo người nhà chuyển bị đồ cúng. Nhà thấy đi viện lâu không có tiến triển thì cũng lo lắng nên cũng làm lễ cúng. Sau ngày ông thầy làm lễ ở quê thì đứa em ở TP tỉnh dậy, nhận thức được xung quanh. Không lâu sau xuất viện ra về, sau khi về đến nhà có làm thêm mâm cúng trả lễ. Có thể nhiều thím nói là trùng hợp, nhưng sau sớm không tỉnh, muộn không tỉnh. Đó là câu chuyện đứa em họ.
Gia đình bên ngoại mình có Cậu A mất còn trẻ trong thời còn chiến tranh. Cậu có một người con, do khó khăn nên lên TP lập nghiệp. Cảnh người quê lên TP, phòng trọ tạm bợ nên không thể thờ cúng được chu toàn nên nhờ người thân ở quê giúp đỡ. Sau này con của cậu làm ăn cũng khấm khá, ổn định. Không hiểu lí do gì mà không rước cậu lên để thờ cho phải đạo. Con của anh chị này đã lớn, đến lúc lấy chồng. Ngày gả con gái, chị đột nhiên ngã xuống đất ngồi khóc: "Sao đám cháu tao mà tụi bây không cho tao hay? Không báo gì cho tao biết?". Chị khóc lóc một hồi thì tự ngừng, do ai cũng biết là cậu nhập vào chị chỉ trách móc thôi nên không làm gì lớn chuyện. Mọi người chỉ trách sao anh chị không lo chu toàn, quên đi người cha đã mất. Thời gian qua, việc đó ai cũng không để ý nhiều. Mỗi năm giỗ thì người nhà ở quê cũng làm giỗ cho cậu. Chuyện chẳng có gì đến khi cậu E bị bệnh. Bệnh về tiêu hoá, mà ở tỉnh không trị được nên cậu E lên TP trị. Được mấy ngày bệnh viện cho cậu xuất viện do bệnh đã khoẻ. Khi về nhà thì cậu E khoẻ mạnh, đi đứng bình thường. Nhưng không hiểu sao được về nhà sau hơn chục ngày nằm viện mà vẻ mặt cậu E không được vui. Có chút gì đó buồn, lưu luyến trong ánh mắt khi nói chuyện với mọi người. Khi cậu E về tới nhà thì có làm tiệc nhỏ mừng khỏi bệnh. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Khoảng hai giờ sáng thì nhà báo tin cậu E mất trong lúc ngủ. Cậu E ngủ một mình, khuya đó cậu gọi cho người trong nhà nhưng không ai hay. Lúc mọi người phát hiện thì cậu E đã đi rồi. Người nhà tức tối, bệnh viện cho vể khỏi bệnh sao đột ngột mất được. Người nhà nghi là bị hại do trước đó cậu có đốn một cái cây phía sau đất. Mà mọi người nói cây đó hình như có "họ" trú ở đó nên cậu E mới bị hại chết. Vậy là nhờ ông thầy xem giúp nguyên do. Không phải do cái cây, mà là do người trong nhà, cậu A. Sau nhiều năm con ruột không nhang khói theo bổn phận, cậu A sinh oán hận nhiều. Mà theo như lời ông thầy thì cậu A sẽ bắt thêm người nhà nếu con cậu A không thành tâm lo cho người đã khuất. Ông thầy nói cậu A kể sau hôm đám cưới cậu nhập vào, chị đó đã đi xin bùa dán quanh nhà nên cậu có lên thăm con thăm cháu thì chỉ ở ngoài sân, không được vào nhà. Người nhà thờ ở quê rất đàng hoàng, nhưng vì thương con nên cậu không ở hẳn chỗ thờ mà muốn được ở với con, đi theo để phù hộ nó làm ăn, sức khoẻ. Mình nghe khúc này, nghỉ cảnh cha mẹ già ở quê lên thăm con, con đóng cửa không tiếp. Đang ngồi gõ lại thôi mà nước mắt trực tuôn. Cậu A thương con nhiều nên oán hận cũng nhiều. Sau khi nhà nghe ông thầy kể lại cậu A nói vậy liền gọi điện cho chị con cậu để nói chuyện thì đúng. Chị có dán bùa quanh nhà để không bị ai vào. Gia đình yêu cầu chị về quê gấp để rước cậu A lên thờ do cậu nói sẽ bắt thêm người nhà nếu anh chị không làm như ý.
Cúng lần này thì lễ lớn. Ông thầy nói là bây giờ cậu A không chỉ một mình mà còn có cả người đi theo phò tá nên phải cúng lớn. Sau khi chị về chịu làm tròn bổn phận với người đã khuất thì cuộc sống trở lại như bình thường.
Sau những chuyện này, niềm tin vào tâm linh của mình cũng nhiều. Phần lớn là vì ông thầy cúng, ông chỉ hướng dẫn gia đình, yêu cầu chuẩn bị để làm lễ. Không đòi tiền, vẽ chuyện. Mà sau mỗi lần ông này làm lễ thì đều có hiệu quả mà người trong cuộc nhận thấy rõ ràng, không mơ hồ. Ổng còn bày cho thằng em họ mình cúng để cắt duyên âm. Trước đó thì nó có người yêu quen chuẩn bị cưới, đã làm lễ cho đồ rồi mà vân không cưới được. Sau khi cúng xong trong năm nó có vợ luôn.
Chuyện mình kể chỉ nhiêu đây thôi. Còn những mẫu chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày mình cũng gặp nhiều. Nên mình tin tâm linh.
Lần đầu đăng bài mong mọi người nhẹ phím.
Đồng chí, tách dòng với thêm emo cho dễ đọc. Hành văn chán vậy.
Mỗi câu chuyện thì tách thành đoạn riêng cho dễ nhìn, mé, đồng ý để đau hết mắt
 
Đồng chí, tách dòng với thêm emo cho dễ đọc. Hành văn chán vậy.
Mỗi câu chuyện thì tách thành đoạn riêng cho dễ nhìn, mé, đồng ý để đau hết mắt
Dây kinh nghiệm dài nên mình xin rút lần này. Đa tạ! Đa tạ!
 
Câu chuyện này diễn ra ở Miền Tây, đây là chuyện về tâm linh mà mình tự tin khẳng định không hề bịa đặt. Chỉ có tên tuổi thì mình xin phép không nêu đích danh.
Trước đây khoảng thờ cúng nhà mình rất hạn chế, chỉ có thờ Ông Thần Tài và Ông Thổ Địa. Có một làn cha mình nhậu say về bị ngả xe, người nhà sợ quá đưa đi viện. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì cha nói đang chạy xe mệt nên ngủ gục, may phước phần nên không sao. Nhưng không hiểu lí do gì mà người thân nói là cúng đi, chắc bị ai xô xe phá đó. Nhà có ông thầy là người quen biết, ông thầy làm lễ cúng bình thường, không có gì đặc biệt hoặc rùm beng. Kiểu giống như là tai nạn mai mắn không sao nên cúng trả ơn. Tuy nhiên sau ngàu đó thì cha nói mắt cha sáng hơn trước, mấy ngày trước như có mây mù che mắt. Lúc đó nhà mình mới có nhiều niềm tin vào tâm linh, cúng kiến đúng lễ, đúng nghi.
Ông thầy quen với người nhà do trước đây ông làm thầy giáo. Không biết như thế nào mà nghĩ dạy, chuyển qua làm thầy. Thầy cúng không lấy tiền lễ tiền lộc gì hết. Chỉ hướng dẫn cho gia chủ cách làm, tự chuẩn bị đồ lễ. Mình có qua nhà ông thầy mấy lần, nhà cũng bình thường, không phải kiểu mấy thầy thích phông bạt.
Thời gian sau, em họ mình bị sốt bất ngờ. Sáng không bị gì, chiều về nhà sốt ly bì, nhà đưa ngay ra Bệnh viện Huyện. Bệnh viện huyện thì đỉnh cao rồi, cho thuốc hạ sốt, nằm chờ. Không xét nghiệm thăm khám gì sấc. Sốt thì uống hạ sốt. Nhà thấy nó cứ sốt cao mà uống hạ sốt cũng không đỡ, tự xin chuyển viện. Lên Bệnh viện Tỉnh mới biết là viêm màng não, bệnh viện cho chuyển thẳng lên Nhi đồng ở Tp.HCM. Lên đây thì mình vào thăm, nhìn đứa em còn nhỏ nằm trên giường bệnh mê man, cha mẹ nó thì tều tụy hốc hác. Nhìn xung quanh thì có đứa nằm lọt thỏm giữa giường, xung quanh dây nhợ, nước mắt đàn ông của mình không thể kìm. Đứa em dù được điều trị nhiều ngày nhưng vẫn mê man, chưa có phản hồi với xung quanh. Lúc đó ở dưới quê, ông thầy qua báo với nhà là có khấn thì biết được đứa em chưa tỉnh là do có người quấy phá. Chỉ bảo người nhà chuyển bị đồ cúng. Nhà thấy đi viện lâu không có tiến triển thì cũng lo lắng nên cũng làm lễ cúng. Sau ngày ông thầy làm lễ ở quê thì đứa em ở TP tỉnh dậy, nhận thức được xung quanh. Không lâu sau xuất viện ra về, sau khi về đến nhà có làm thêm mâm cúng trả lễ. Có thể nhiều thím nói là trùng hợp, nhưng sau sớm không tỉnh, muộn không tỉnh. Đó là câu chuyện đứa em họ.
Gia đình bên ngoại mình có Cậu A mất còn trẻ trong thời còn chiến tranh. Cậu có một người con, do khó khăn nên lên TP lập nghiệp. Cảnh người quê lên TP, phòng trọ tạm bợ nên không thể thờ cúng được chu toàn nên nhờ người thân ở quê giúp đỡ. Sau này con của cậu làm ăn cũng khấm khá, ổn định. Không hiểu lí do gì mà không rước cậu lên để thờ cho phải đạo. Con của anh chị này đã lớn, đến lúc lấy chồng. Ngày gả con gái, chị đột nhiên ngã xuống đất ngồi khóc: "Sao đám cháu tao mà tụi bây không cho tao hay? Không báo gì cho tao biết?". Chị khóc lóc một hồi thì tự ngừng, do ai cũng biết là cậu nhập vào chị chỉ trách móc thôi nên không làm gì lớn chuyện. Mọi người chỉ trách sao anh chị không lo chu toàn, quên đi người cha đã mất. Thời gian qua, việc đó ai cũng không để ý nhiều. Mỗi năm giỗ thì người nhà ở quê cũng làm giỗ cho cậu. Chuyện chẳng có gì đến khi cậu E bị bệnh. Bệnh về tiêu hoá, mà ở tỉnh không trị được nên cậu E lên TP trị. Được mấy ngày bệnh viện cho cậu xuất viện do bệnh đã khoẻ. Khi về nhà thì cậu E khoẻ mạnh, đi đứng bình thường. Nhưng không hiểu sao được về nhà sau hơn chục ngày nằm viện mà vẻ mặt cậu E không được vui. Có chút gì đó buồn, lưu luyến trong ánh mắt khi nói chuyện với mọi người. Khi cậu E về tới nhà thì có làm tiệc nhỏ mừng khỏi bệnh. Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Khoảng hai giờ sáng thì nhà báo tin cậu E mất trong lúc ngủ. Cậu E ngủ một mình, khuya đó cậu gọi cho người trong nhà nhưng không ai hay. Lúc mọi người phát hiện thì cậu E đã đi rồi. Người nhà tức tối, bệnh viện cho vể khỏi bệnh sao đột ngột mất được. Người nhà nghi là bị hại do trước đó cậu có đốn một cái cây phía sau đất. Mà mọi người nói cây đó hình như có "họ" trú ở đó nên cậu E mới bị hại chết. Vậy là nhờ ông thầy xem giúp nguyên do. Không phải do cái cây, mà là do người trong nhà, cậu A. Sau nhiều năm con ruột không nhang khói theo bổn phận, cậu A sinh oán hận nhiều. Mà theo như lời ông thầy thì cậu A sẽ bắt thêm người nhà nếu con cậu A không thành tâm lo cho người đã khuất. Ông thầy nói cậu A kể sau hôm đám cưới cậu nhập vào, chị đó đã đi xin bùa dán quanh nhà nên cậu có lên thăm con thăm cháu thì chỉ ở ngoài sân, không được vào nhà. Người nhà thờ ở quê rất đàng hoàng, nhưng vì thương con nên cậu không ở hẳn chỗ thờ mà muốn được ở với con, đi theo để phù hộ nó làm ăn, sức khoẻ. Mình nghe khúc này, nghỉ cảnh cha mẹ già ở quê lên thăm con, con đóng cửa không tiếp. Đang ngồi gõ lại thôi mà nước mắt trực tuôn. Cậu A thương con nhiều nên oán hận cũng nhiều. Sau khi nhà nghe ông thầy kể lại cậu A nói vậy liền gọi điện cho chị con cậu để nói chuyện thì đúng. Chị có dán bùa quanh nhà để không bị ai vào. Gia đình yêu cầu chị về quê gấp để rước cậu A lên thờ do cậu nói sẽ bắt thêm người nhà nếu anh chị không làm như ý.
Cúng lần này thì lễ lớn. Ông thầy nói là bây giờ cậu A không chỉ một mình mà còn có cả người đi theo phò tá nên phải cúng lớn. Sau khi chị về chịu làm tròn bổn phận với người đã khuất thì cuộc sống trở lại như bình thường.
Sau những chuyện này, niềm tin vào tâm linh của mình cũng nhiều. Phần lớn là vì ông thầy cúng, ông chỉ hướng dẫn gia đình, yêu cầu chuẩn bị để làm lễ. Không đòi tiền, vẽ chuyện. Mà sau mỗi lần ông này làm lễ thì đều có hiệu quả mà người trong cuộc nhận thấy rõ ràng, không mơ hồ. Ổng còn bày cho thằng em họ mình cúng để cắt duyên âm. Trước đó thì nó có người yêu quen chuẩn bị cưới, đã làm lễ cho đồ rồi mà vân không cưới được. Sau khi cúng xong trong năm nó có vợ luôn.
Chuyện mình kể chỉ nhiêu đây thôi. Còn những mẫu chuyện nhỏ trong đời sống hàng ngày mình cũng gặp nhiều. Nên mình tin tâm linh.
Lần đầu đăng bài mong mọi người nhẹ phím.

Không xả được thì tìm người ngoài chứ, đây kéo mẹ người nhà đã thờ cúng mình đi. Phải em chắc xuống kéo quân cả tổ tiên các đời đập cho lão A một trận luôn, làm ăn bố láo.

Hết rồi fen. Nếu fen thích văn phong tôi thì follow hôm nào rảnh tôi up truyện ma tôi viết cho fen giải trí.
Tôi không nói là thớt xạo gì nhé.
Ở đây vô lý cái chỗ giận con đi bắt người khác chết. Vậy hồn bố mẹ cậu A và E (ông bà ngoại thớt) ở đâu mà để đứa con lộng hành ?
Có thể ông thầy nói đúng khúc dán bùa làm oán hận cậu A. Nhưng lý do thế mà kêu bắt hồn thì hơi khiên cưỡng.
Cậu E xuống dưới mà không kiện ra diêm vương thì cũng hơi lạ đấy.
 
Đã từng kể ở topic khác giờ nhắc lạ và thêm ít việc tốt: Nhà có 2 chú là ma từ thời ngụy, sống trong nhà cũng lâu rồi. Rất thích giết chó mực, và phá người lạ mới đến ở (yếu bóng vía). :whistle:

Còn lại không dám đụng vào bất kỳ ai trong gia đình, gia đình mình nuôi cả chó, mèo nhà lẫn mèo hoang nên lúc nào rôm rả. Thỉnh thoảng mấy ông này gọi tên thành viên trong gia đình hoặc chạy ầm ầm trên sân thượng nhưng ai trong nhà cũng nhờn rồi. Có đợt mẹ mình hụt tiền chợ 1,000đ tìm chưa ra , mấy lão gọi thì bị nạt cho 1 câu thế là từ đó không thấy gọi nữa.

Nhà cũng chẳng trừ tà hay dán bùa phép gì cả, cứ để đấy.
Nhiều lần trong nhà mất đồ, cứ khấn là auto tìm được ; hoặc bà ngoại mình trong nhà ngã ở lầu cao, nhưng mấy chú này cũng gọi nên giật mình, biết có việc chẳng lành chạy lên lầu thì thấy bà đang nằm méo cả miệng. Cấp cứu xong về bình thường :)
 
Bữa có cái thớt truyện ma ngắn mà bọn duy vật nó vào làm loãng mẹ nó cái topic. Để hôm nào rảnh kể nhìu chuyện trong gia đình và ông bà cho anh em nghe. Mấy chuyện này phải chứng kiến mới tin. Chứ chưa chứng kiến thì kề dao chúng nó cũng éo ai tin. Nói sơ để túm vấy lại. Đã có thánh thần tiên phật thì làm j mà ko có ma^^. Bọn cãi nhau nói ko tin thì chắc là bọn vô đạo.
 
Back
Top