Kể chuyện vozer nghe - Có những ký ức không mấy tốt đẹp nhưng luôn hiện về bất chợt.

briansamuel

Senior Member
" Nay là hôm cuối t chuẩn bị phải vào sg làm lại rồi nên ngồi type vài dòng trút dòng tâm sự với ae vozer."
Ae nào k thích k cần đọc nhé.
---------------------------------------------------------------------------------------
Kể cũng lạ các ông ạ, có những chuyện xảy ra đã lâu, giờ mọi thứ đã bình thường nhưng có
điều gì đó vẫn cứ gợi lại trong t và cảm giác tha thứ cho họ nhưng trong lòng vẫn gợi lại.
Chuyện này mình cũng chưa từng kể với ai, có lẽ là nguyên nhân thôi type vài dòng cho đỡ bí bách.
Chuyện thế này các ông ạ.
Năm xưa, lúc đó t học lớp 8, 9 gì đó, cách đây hơn 15 năm rồi.
Chuyện là phía ngoại t, má t và các Dì cực thương ngoại (liên quan chuyện phía sau), ngoại t năm nay 96 tuổi rồi, bà vẫn còn minh mẫn.
Ông ngoại mất cách đây 20 năm, có để lại di chúclà chia mỗi đứa con gái có 2m đất bề ngang, dài tận 25m, con trai 5m ngang
còn 1 ông cậu A nuôi dưỡng ngoại t giờ số còn lại. (Số còn lại lớn gấp 3 lần số đã chia cho ace)
Chuyện cũng chẳng có gì từ khi có cái di chúc là nhà nhà lục đục.
Lục đục ở đây là bà mợ t xúi dục ông cậu làm khó dễ mẹ t, lúc đó t còn k biết cái di chúc đó là gì, do chuyện ng lớn nên k cho các con biết.
Ngặt cái ông c t rất thương mẹ t, xong cái chỉ vì bà mợ cái trở nên cục cằn , mà lúc đó t cũng chả quan tâm, thấy ae hơi to tiếng với nhau thôi.
Mẹ t được mấy Dì cho luôn phần đất đó, mấy Dì ở xa k lấy, thế là mẹ t xây 1 cái nhà nhỏ mục đích là ngoại t mất, các gì muốn con gái lo,
chứ k muốn con trai lo.
Xong có 1 hôm, ở trường hồi xưa có vụ mang cây lên tr trồng, xong trên tr dư nhiều cây cái t mang về nhà trồng.
Mẹ t thì xây nhà nhưng vẫn xây 1 phần k xây hết, cái miếng đất kế bên nhà là của t, mục đích là lất bóng mát,
cái t mang cái cây đó về trồng, mẹ t cũng k nói gì.
Cái cây đó trồng đâu được cũng 10 ngày nữa tháng, cũng lớn dẫn xong 1 buổi chiều ông c nghe lời vợ sao vác rựa lên nhà t chặt cái cây đó,
lúc chặt t cũng k biết, cái ổng mang cái cây vào nhà xong bảo nhà t dành đất nhà ổng hay sao trồng cây trên đất ổng. (Cái cây đó trồng trên đất
mẹ t, mà t k biết do có mỗi cái nhà, xong ổng vào nói trồng chiếm đất ổng t tưởng t sai nên ổng la rầy đòi đánh t cũng k nói lại)
Lúc đó cay bỏ mẹ, nhưng thôi cứ nghĩ lỗi mình, cái từ ngày đó t k thèm bước chân vào nhà ổng 1 bước, k thèm nói chuyện luôn, đâu đó tầm 10 năm.
Mãi đến 3 4 năm trở lại đây, mẹ t làm sổ đỏ t mới biết đó là đất mình, dm cay tập 2.:beat_shot:
Nhưng mà nhân quả báo ứng các ông ạ, nhà ngoại t ai cũng thành đạt, có ông c này nhiều đất nhất mà khổ vl, con cái k nghe lời, bênh tật,
có lúc đi làm xa nhà vì đứa con ăn hại báo đời, xong bị chỗ làm đì, xong ổng ở sg gọi mấy Dì t nói chuyện, rồi có nói má t nữa.
Rõ khổ, đất nhiều giờ con cái k nghề k ngỗng, bật tật đầy ng. (bệnh nghề nghiệp)
Giờ thì t thấy ổng đáng thương hơn đáng trách, cũng có nói chuyện tâm sự với ổng nhiều hơn.
Giờ ổng lại quay ra quý t vì cũng tạm gọi là có công ăn việc làm, ăn nên làm ra với ổng k biết tâm sự với ai, do ng thân giừo đi xa hết rồi, còn
mỗi nhà t là ng thân của ổng.
Nói chuyện chia sẻ thôi nhưng lâu lâu hình ảnh ng xưa ổng đòi đánh t vẫn hiện về, cảm giác bình thường rồi cũng k oán trách gì nhưng hình ảnh
đó vẫn cứ hiện về, có lẽ kí ức đó khắc sâu với t cũng k kể ai nên cứ mỗi tết về, t về thăm ngoại lại gặp ổng, ngồi nói chuyện 1 tí lại nhớ ngày xưa.:sneaky:
Ngoại t lớn tuổi rồi nên năm nào ae cũng tập trung về chơi đông vui, t cũng mong ngoại t được số lâu để con cháu còn có cái cớ để sum vầy, chứ
ngoại mà mất xác định mấy Dì, cậu ở xa tết khỏi về luôn.
 
Đọc giọng văn là biết thím vẫn còn cay cú, sẽ còn nhớ tới vụ ông cậu rượt gậy đòi đập. Thế nên thím đập ông cậu luôn đi. Chứ gõ vài dòng trên này không hết bí bách được đâu :nosebleed:
Đùa chớ người ta đã đối xử tệ với thím thì tốt nhất thím nên né xa ra cho nhẹ lòng. Đừng giả vờ đối quý báu gì hết. Người ta đã nói rồi: sống có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên.
Nếu con của ông cậu nhờ mà thành đạt chắc chủ thớt cay dé phải biết
qZV215Z.png
cay cú thì k có đâu thím, chỉ là hình ảnh đó gợi về thôi,
Giờ ai cũng lớn, c t cũng yếu mẹ rồi còn đâu.
Như t nói trên, phái ngoại t ai ai cũng thành đạt bạn à, ổng giừo rầu con ổng, t thì ở gần ngoại nên ổng hay tâm sự thôi.
Trước kia k nói chuyện, h nói chuyện nhiều nên ổng quý nên t thấy ổng tội thôi.
 
Còn mẹ còn lối đi về
Mất mẹ cả lối về quê cũng mờ
Còn mẹ ngày đợi đêm chờ
Mất mẹ ngay cả giấc mơ cũng buồn
Còn mẹ thì gặp nhau luôn
Mất mẹ thi thoảng vi buồn gặp sau
Còn mẹ gặp nhau được lâu
Mất mẹ câu trước câu sau chào về
Còn mẹ con cháu tựu về
Mất mẹ bát nước chè quê chẳng còn
Còn mẹ tâm sự nỉ non
Mất mẹ xử chuyện vuông tròn với ai
Còn mẹ đi sáng về mai
Mất mẹ lỡ bận lấy ai cậy nhờ
Còn mẹ không thấy bơ vơ
Mất mẹ ra ngẩn vào ngơ một mình
Còn mẹ cuộc sống yên bình
Mất mẹ nổi giận lôi đình ai can?
Còn mẹ chăm mẹ bình an
Mất mẹ giỗ lớn khóc than cũng thừa

ST
bài thơi hay quá thím,
ở đời nó vậy, ít ai trân trọng những gì mình đang có.
 
cay cú thì k có đâu thím, chỉ là hình ảnh đó gợi về thôi,
Giờ ai cũng lớn, c t cũng yếu mẹ rồi còn đâu.
Như t nói trên, phái ngoại t ai ai cũng thành đạt bạn à, ổng giừo rầu con ổng, t thì ở gần ngoại nên ổng hay tâm sự thôi.
Trước kia k nói chuyện, h nói chuyện nhiều nên ổng quý nên t thấy ổng tội thôi.
Chắc ông cậu cũng thẹn với lòng chuyện đó, thế nên ổng đang cố lấy lòng thớt đó. Hôm nào 2 cậu cháu rủ nhau mồi nhậu, thím nhắc khéo chuyện đó xem ổng hành xử thế nào. Ổng mà gân cổ lên chày cối thì đập luôn. Còn không thì cũng là cơ hội 2 bên giải toả tâm lý.
 
Chắc ông cậu cũng thẹn với lòng chuyện đó, thế nên ổng đang cố lấy lòng thớt đó. Hôm nào 2 cậu cháu rủ nhau mồi nhậu, thím nhắc khéo chuyện đó xem ổng hành xử thế nào. Ổng mà gân cổ lên chày cối thì đập luôn. Còn không thì cũng là cơ hội 2 bên giải toả tâm lý.
chuyện cũng lâu, e thì cũng chẳng để bụng làm gì, đi làm lại lại bận sml nên cũng chả quan tâm.
Thôi hẹn tết năm sau,:sneaky:
 
Thím cư xử vậy đúng mà, người biết suy nghĩ họ sẽ cảm thấy day dứt thôi, còn không thì cũng kệ, hãy là một người hào sảng:boss:, bây giờ mọi việc không ảnh hưởng quá tới mình thì kệ:sweet_kiss:, cái tâm mình tích cực, thanh thản thì góc nhìn của mình với mọi thứ xung quanh cũng vậy thôi, giống như người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
cay cú thì k có đâu thím, chỉ là hình ảnh đó gợi về thôi,
Giờ ai cũng lớn, c t cũng yếu mẹ rồi còn đâu.
Như t nói trên, phái ngoại t ai ai cũng thành đạt bạn à, ổng giừo rầu con ổng, t thì ở gần ngoại nên ổng hay tâm sự thôi.
Trước kia k nói chuyện, h nói chuyện nhiều nên ổng quý nên t thấy ổng tội thôi.
 
Back
Top