Kể lại chuyện tận mắt làm các thím sững người rồi thở dài

Tôi là tài xế xe máy công nghệ. Hằng ngày lịch chạy xe của tôi từ chiều đến sáng hôm sau khoảng 6h tôi sẽ căn chạy chuyến cuối rồi về nhà. Nhưng hôm nay, chuyến xe cuối cùng làm tâm trạng tôi buồn quá.
Tôi đón cô trong một con hẻm ở đường Hai Bà Trưng Q3. Cô chắc phải 70, tóc đã bạc, cắt ngắn ngang vai. Thấy cô đang ngồi ghế và ra hiệu cho tôi chạy lại, tới gần tôi quay xe hướng ra đầu ngõ. Cô không lên xe như người bình thường từ bên trái mà cô lên từ bên phải. Tôi thấy hơi lạ nhưng nhanh rồi còn về. Cô lớn tuổi đi bệnh viện nên tôi cũng chủ động chạy từ từ, cẩn thận hơn. Gặp một người hàng xóm cô hú lên:" hey hey" rồi cô cười. Giọng cô đanh, sắc và rất có uy lực, vozer gặp chắc cụp đuôi không dám há miệng. Từ trong hẻm băng thẳng qua chợ Tân Định thấy cô bán hàng bên phải cô cũng hú lên. Thấy cô làm thế tôi buồn cười quá, cô kêu:"Không chào nó tí nó chửi cho".
Tạt vào tiệm bánh mì bên trái tên Ty gì đó mặt tiền chợ Tân Định. Cô hô:"Chị Ty cho em ổ bánh mì không ớt". Tôi nhìn vào thấy chủ quán cũng đã lớn nhưng chắc tầm 45. Nghe xong tôi cười thầm -"Đẻ ra bà bán hàng còn được chứ chị em gì". Đợi 4p bánh mì ra tới nơi, cô banh túi ra nói:" Chị Ty cho bánh mì vào đây, bỏ cả tiền thối vào túi luôn". Đợi cô ổn định tôi vẫn tủm tỉm cười hỏi cô:"Con đi nha cô". Cô kêu:"Chiến thôi".
Tôi bắt đầu vặn ga và đi từ từ, thấy cô vui cười tuổi già làm tôi thấy buổi sáng tuyệt vời làm sao. Đi chậm chậm trên đường tận hưởng cảnh Sài Gòn bắt đầu thức giấc, bắt đầu sự hối hả thật mát lành. Đến cổng bệnh viện, tôi chống hai chân thật chắc cho cô có cảm giác an toàn. Không ai bảo ai ông bảo vệ lấy xe lăn từ bên trong đi ra, lúc đầu tôi nghĩ chắc là dành cho người khác không phải cô. Lúc cô ngồi lên xe lăn làm tôi bất ngờ nhìn xuống chân của cô thì hình như cô mang chân giả thì phải. Hmm
Tôi thở dài một cái rồi di chuyển xe ra khỏi khu vực bệnh viện chứ không mấy chú xe ôm lại gõ cho bài học. Đậu tạm vào vỉa hè cách đó 50m, nhìn đồng hồ đã 5h35h tôi định điều hướng về Q2 để nghỉ là đúng 6h vì cũng đã thấm mệt khi chạy từ chiều hôm qua tới giờ. Chưa kịp điều hướng thì điện thoại rung lên có cuốc xe. Tôi nhìn địa điểm giao và lấy khá gần nhau. Tôi thầm chửi -"Mẹ cái thằng nào sáng không chịu xuống đi mua", thôi kệ có cuốc là ngon rồi. Nhìn sơ qua thì là cuốc xe GrabMart tiền mặt, thu nhập ròng 19.000 đồng cũng ngon.
Nhìn tiếp qua tên người đặt là Sống. Sao lại đặt tên gì kỳ vậy nhỉ? Nhấn vào xem nó đặt gì thì thấy tận 300.000 tiền hàng. Tôi vừa chạy đến cửa hàng vừa tính gọi cho khách để xác nhận thì khách gọi lại luôn. Chà thế là đỡ phải lo bị bom hàng. Dọng người đàn ông tầm 28 tuổi bên đầu dây.
X - Alo
Tôi - Dạ anh đặt GrabMart đúng không ạ? (Tôi nhẹ nhàng trả lời)
X - Ừm, Em là tài xế giao đơn hàng của anh đúng không?
Tôi - Dạ đúng rồi ạ
X - Anh là người tàn tật. (Nghe đến đây tôi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa gặp khách bị tàn tật)
X- Anh nói nhanh thế này nhé. Anh bị tàn tật không đi được. Em lấy hàng rồi tới nhà trọ ... em đẩy cửa sắt ra rồi đi vào hỏi cô ở dưới nhà phòng số ... . Em mang giúp a nha!
Tôi - Dạ, là giao tận tay đúng không ạ?
X - Ừ. Bình thường cô đó quy định 6h30 hẵng đặt. Cô đó khó chịu với a. Em có gì hỏi cô phòng số 8 rồi mang giúp a nhé.
Tôi - Dạ anh đợi em nha.
Trong lòng cũng háo hức vì giúp được người tàn tật. Tôi chạy ngay tới cửa hàng, đợi một chút rồi cầm hàng chạy đi giao. Tò mò không biết sẽ gặp những chuyện gì đây.
Nhà trọ chỉ cách 1 đường dong, tôi nhanh chóng tiếp cận được nhà trọ ... . Bên ngoài đúng là cửa sắt và không khóa. Bên trong thì không bật đèn nên quang cảnh mờ mờ ảo ảo đủ nhỉn thấy có một cô đang nằm ở ghế ngủ sâu bên trong. Tôi đẩy cửa ra rộng hơn để quan sát thì thấy có khoảng sân có thể cho xe chạy vào nhưng thấy cô đang ngủ tôi lại quyết định để bên ngoài. Trong lòng nơm nớp lo chiếc xe sẽ không cánh mà bay, tôi khóa cổ xe và cầu mong là nó vẫn sẽ ở đó. Bưng đồ qua cánh cửa sắt tôi đi thẳng vào bên trong. Thấy cô nằm đó hơi cựa quậy người, chắc vì cô cảm nhận có người đến. Tôi nhẹ nhàng nói nhả. "Con chào cô, cô ơi cho con giao đồ tới phòng 8". Nghĩ rằng cô sẽ buông lời không hay hoặc tức giận nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:"Ở lầu 1 đó, đi lại nói nhẹ nhàng để người khác ngủ nữa". Tôi nhẹ cả người trả lời "Dạ" rồi bỏ dép ra đi vào bên trong. Ngay bên tay phải là kiểu ngăn ra các buồng nhỏ chắc đủ 1 người kê cái giường nằm ngủ. Tôi nghĩ chắc đây là chỗ cho người bệnh hoặc người nhà bênh nhân ở đỡ.
Tôi đi lên lầu 1, vừa lên tới bên tay phải tôi đã là phòng 8. Căn nhà cũng đã cũ, Cửa phòng bằng gỗ, tay nắm cửa đã bị hỏng từ khi nào. Tôi thử vặn nó thì giọng anh ở bên trong vọng ra. "Em đợi anh một chút". Nghĩ là anh sẽ mở cửa nhanh thôi tôi cầm trên tay luôn không bỏ xuống đất. Đợi 2 phút, rồi 5 phút tôi mỏi tay vì có 2 bình nước 6 lít. Tôi mới vặn tay cửa lần nữa. Giọng anh lại vọng ra:"Đợi anh chút". Vẫn cầm đống đồ trên tay nghe thấy tiếng chạm vào chốt bên trong. Vẫn thấy anh đang lần mò cái chốt tay không chịu nổi nữa tôi bỏ đồ xuống bậc thang. 5 phút sau thì cánh cửa mở ra. Các thím biết cảnh tượng nó như thế nào không. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tôi thấy.
Cửa vừa mở ra thì có mùi nồng như mùi rác để lâu ngày bốc ra. Tôi ngẩng đầu nhìn vào bên trong thì thấy một người thanh niên cởi trần đang nhìn ra. Chăn quấn từ rốn xuống thành cái đồ để xe như hoạt hình tặc giăng ấy. Đập vào mắt tôi là căn phòng như cái bãi rác trong một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 4m2. Căn phòng có 1 cái giường có đệm và một bàn máy tính. Nhưng mình không thấy case vì người anh che mất rồi. Các thím cứ gg mấy phòng mà chủ nhà phải dọn lại khi mà khách thuê trọ bỏ đi ấy. Nó y như vậy nhưng chỉ với 4m2 và có người đang sống trong đó. Tôi bất ngờ nhưng không dám bộc lộ cảm xúc. Tôi mới điềm tĩnh như bình thường hỏi anh:" Em để cái này ở đâu được ạ". Anh kêu tôi để ở đầu giường gay chỗ cửa. Tôi bưng 2 lượi vì nước khá nặng. Lúc tôi bưng nước anh kêu :"Cái đó quan trọng đó em để cẩn thận giúp anh". Để cả mớ hàng mới trên đống rác, mình không dám bộc lộ cảm xúc gì.
Lui người ra ngoài, trong lúc anh và mình thanh toán thì mình mới nhìn anh kĩ hơn. Anh có khuôn mặt đẹp trai, giống Quân 5s Online nhưng mặt a góc cạnh hơn. Cơ thể cũng chắc đã từng tập gym. Nhìn a kỹ hơn thấy 1 cân a vẫn còn, chân kia thì không thấy. Nửa bên đó đang được quấn chăn, mình nghĩ chắc là bị cụt. Vai bên chân bị cụt cũng bè ra hơn. Mình đoán chắc a bị tai nạn giao thông hay lao động gì đó. Tuy a bị thế nhưng tóc tai, cắt rất gọn gàng, đinh 2 phân, râu ria cắt tỉa gọn gàng. Vì anh thanh toán bằng ngân hàng nên mình nghĩ anh chỉ mới bị vài năm đây thôi. Phía sau có bàn máy tính nhưng nhìn khá là cũ, cùng con chuột không dây. Những điều đó làm mình càng tin a bị tai nạn.
Một căn phòng toàn rác, bí bách. Cái tô để trên cái tủ lạnh còn bị con gì đen đen bu đầy bên ngoài luôn, mấy con mà các thím hay thấy ở thùng rác nó bu nếu lâu không thay bịch rác á. Căn phòng ngột ngạt, mình không nghĩ sao a có thể thở trong bầu không khí như vậy được nữa. Thanh toán xong anh có nhờ mình vứt mấy bịch rác, mình nghĩ là vứt cho có lệ vì căn phòng ngập trong rác thì 1 bịch có đáng là bao. Mình cầm vào bịch kiến và cái con đen đen nhỏ nhỏ còn bay ra. Suy nghĩ mình rối loạn lúc đó. Chào tạm biệt a và đi về. Mình tính đóng cửa phòng vào thì a kêu mình :" Em để đó đi anh thấy mở ra nó thoáng hơn". Trong lòng mình rất buồn, lâng lâng, rồi mình quay mặt ra về.
Từng bước chân xuống cầu thang mà mình cảm thấy nặng trĩu. Xuống tới dưới thì đã có người dậy. Toàn là người già và bị ung thư nên ngoại hình khó nhìn lắm. Tiến ra bên ngoài vẫn thấy xe mình ở đó thế là mừng hơn một chút xíu. Cầm bịch rác vứt vào sọt rác chỉ mong cuộc sống cũng giải quyết đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Lên xe đi về Q2 cùng nhiều suy nghĩ trong đầu. Cảm thấy may mắn vì mình còn được toàn vẹn, còn được tự chủ trong cuộc sống. Còn có người thân quan tâm mình. Trong đầu mình chợt nghĩ lên câu hỏi:"Sống ở đáy của xã hội là thế nào?". Hình ảnh của anh lại hiện lên.
Câu chuyện ngay sáng nay của mình. Giờ mình ngủ đã. Chỉ gõ vội được từng này chữ. Mình cũng đã mệt lắm rồi nhưng cảm xúc quá thôi thúc mình gõ. Nếu có sai chính tả hay câu chữ chưa được hay, mình không giỏi văn. Mong các thím thông cảm và bỏ qua. Khi nào ngủ dậy mình sẽ sửa sau
Mình chỉ chụp lại tấm hình chuyến xe thôi. Mình cũng đã có ý định lấy điện thoại quay lại trong lúc đợi cửa để có gì bất trắc. Nhưng rồi mình không quay.
z3604705128598_9ab2ed4bf27b8d982497e9c6d24893ed.jpg
 

Attachments

  • IMG_20220730_084601.jpg
    IMG_20220730_084601.jpg
    162.3 KB · Views: 43
Haizz! Đúng thiệt là cuộc sống có đủ mọi thành phần, nhiều kiểu hoản cảnh mà khi mình đặt mình vào đó thì không biết mình sẽ thế nào? Không biết lúc đó mình có tính reset ngay không nữa!
anh zai trong hình sống đc là nhờ có nghị lực phi thường đó
 
Tôi là tài xế xe máy công nghệ. Hằng ngày lịch chạy xe của tôi từ chiều đến sáng hôm sau khoảng 6h tôi sẽ căn chạy chuyến cuối rồi về nhà. Nhưng hôm nay, chuyến xe cuối cùng làm tâm trạng tôi buồn quá.
Tôi đón cô trong một con hẻm ở đường Hai Bà Trưng Q3. Cô chắc phải 70, tóc đã bạc, cắt ngắn ngang vai. Thấy cô đang ngồi ghế và ra hiệu cho tôi chạy lại, tới gần tôi quay xe hướng ra đầu ngõ. Cô không lên xe như người bình thường từ bên trái mà cô lên từ bên phải. Tôi thấy hơi lạ nhưng nhanh rồi còn về. Cô lớn tuổi đi bệnh viện nên tôi cũng chủ động chạy từ từ, cẩn thận hơn. Gặp một người hàng xóm cô hú lên:" hey hey" rồi cô cười. Giọng cô đanh, sắc và rất có uy lực, vozer gặp chắc cụp đuôi không dám há miệng. Từ trong hẻm băng thẳng qua chợ Tân Định thấy cô bán hàng bên phải cô cũng hú lên. Thấy cô làm thế tôi buồn cười quá, cô kêu:"Không chào nó tí nó chửi cho".
Tạt vào tiệm bánh mì bên trái tên Ty gì đó mặt tiền chợ Tân Định. Cô hô:"Chị Ty cho em ổ bánh mì không ớt". Tôi nhìn vào thấy chủ quán cũng đã lớn nhưng chắc tầm 45. Nghe xong tôi cười thầm -"Đẻ ra bà bán hàng còn được chứ chị em gì". Đợi 4p bánh mì ra tới nơi, cô banh túi ra nói:" Chị Ty cho bánh mì vào đây, bỏ cả tiền thối vào túi luôn". Đợi cô ổn định tôi vẫn tủm tỉm cười hỏi cô:"Con đi nha cô". Cô kêu:"Chiến thôi".
Tôi bắt đầu vặn ga và đi từ từ, thấy cô vui cười tuổi già làm tôi thấy buổi sáng tuyệt vời làm sao. Đi chậm chậm trên đường tận hưởng cảnh Sài Gòn bắt đầu thức giấc, bắt đầu sự hối hả thật mát lành. Đến cổng bệnh viện, tôi chống hai chân thật chắc cho cô có cảm giác an toàn. Không ai bảo ai ông bảo vệ lấy xe lăn từ bên trong đi ra, lúc đầu tôi nghĩ chắc là dành cho người khác không phải cô. Lúc cô ngồi lên xe lăn làm tôi bất ngờ nhìn xuống chân của cô thì hình như cô mang chân giả thì phải. Hmm
Tôi thở dài một cái rồi di chuyển xe ra khỏi khu vực bệnh viện chứ không mấy chú xe ôm lại gõ cho bài học. Đậu tạm vào vỉa hè cách đó 50m, nhìn đồng hồ đã 5h35h tôi định điều hướng về Q2 để nghỉ là đúng 6h vì cũng đã thấm mệt khi chạy từ chiều hôm qua tới giờ. Chưa kịp điều hướng thì điện thoại rung lên có cuốc xe. Tôi nhìn địa điểm giao và lấy khá gần nhau. Tôi thầm chửi -"Mẹ cái thằng nào sáng không chịu xuống đi mua", thôi kệ có cuốc là ngon rồi. Nhìn sơ qua thì là cuốc xe GrabMart tiền mặt, thu nhập ròng 19.000 đồng cũng ngon.
Nhìn tiếp qua tên người đặt là Sống. Sao lại đặt tên gì kỳ vậy nhỉ? Nhấn vào xem nó đặt gì thì thấy tận 300.000 tiền hàng. Tôi vừa chạy đến cửa hàng vừa tính gọi cho khách để xác nhận thì khách gọi lại luôn. Chà thế là đỡ phải lo bị bom hàng. Dọng người đàn ông tầm 28 tuổi bên đầu dây.
X - Alo
Tôi - Dạ anh đặt GrabMart đúng không ạ? (Tôi nhẹ nhàng trả lời)
X - Ừm, Em là tài xế giao đơn hàng của anh đúng không?
Tôi - Dạ đúng rồi ạ
X - Anh là người tàn tật. (Nghe đến đây tôi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa gặp khách bị tàn tật)
X- Anh nói nhanh thế này nhé. Anh bị tàn tật không đi được. Em lấy hàng rồi tới nhà trọ ... em đẩy cửa sắt ra rồi đi vào hỏi cô ở dưới nhà phòng số ... . Em mang giúp a nha!
Tôi - Dạ, là giao tận tay đúng không ạ?
X - Ừ. Bình thường cô đó quy định 6h30 hẵng đặt. Cô đó khó chịu với a. Em có gì hỏi cô phòng số 8 rồi mang giúp a nhé.
Tôi - Dạ anh đợi em nha.
Trong lòng cũng háo hức vì giúp được người tàn tật. Tôi chạy ngay tới cửa hàng, đợi một chút rồi cầm hàng chạy đi giao. Tò mò không biết sẽ gặp những chuyện gì đây.
Nhà trọ chỉ cách 1 đường dong, tôi nhanh chóng tiếp cận được nhà trọ ... . Bên ngoài đúng là cửa sắt và không khóa. Bên trong thì không bật đèn nên quang cảnh mờ mờ ảo ảo đủ nhỉn thấy có một cô đang nằm ở ghế ngủ sâu bên trong. Tôi đẩy cửa ra rộng hơn để quan sát thì thấy có khoảng sân có thể cho xe chạy vào nhưng thấy cô đang ngủ tôi lại quyết định để bên ngoài. Trong lòng nơm nớp lo chiếc xe sẽ không cánh mà bay, tôi khóa cổ xe và cầu mong là nó vẫn sẽ ở đó. Bưng đồ qua cánh cửa sắt tôi đi thẳng vào bên trong. Thấy cô nằm đó hơi cựa quậy người, chắc vì cô cảm nhận có người đến. Tôi nhẹ nhàng nói nhả. "Con chào cô, cô ơi cho con giao đồ tới phòng 8". Nghĩ rằng cô sẽ buông lời không hay hoặc tức giận nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:"Ở lầu 1 đó, đi lại nói nhẹ nhàng để người khác ngủ nữa". Tôi nhẹ cả người trả lời "Dạ" rồi bỏ dép ra đi vào bên trong. Ngay bên tay phải là kiểu ngăn ra các buồng nhỏ chắc đủ 1 người kê cái giường nằm ngủ. Tôi nghĩ chắc đây là chỗ cho người bệnh hoặc người nhà bênh nhân ở đỡ.
Tôi đi lên lầu 1, vừa lên tới bên tay phải tôi đã là phòng 8. Căn nhà cũng đã cũ, Cửa phòng bằng gỗ, tay nắm cửa đã bị hỏng từ khi nào. Tôi thử vặn nó thì giọng anh ở bên trong vọng ra. "Em đợi anh một chút". Nghĩ là anh sẽ mở cửa nhanh thôi tôi cầm trên tay luôn không bỏ xuống đất. Đợi 2 phút, rồi 5 phút tôi mỏi tay vì có 2 bình nước 6 lít. Tôi mới vặn tay cửa lần nữa. Giọng anh lại vọng ra:"Đợi anh chút". Vẫn cầm đống đồ trên tay nghe thấy tiếng chạm vào chốt bên trong. Vẫn thấy anh đang lần mò cái chốt tay không chịu nổi nữa tôi bỏ đồ xuống bậc thang. 5 phút sau thì cánh cửa mở ra. Các thím biết cảnh tượng nó như thế nào không. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tôi thấy.
Cửa vừa mở ra thì có mùi nồng như mùi rác để lâu ngày bốc ra. Tôi ngẩng đầu nhìn vào bên trong thì thấy một người thanh niên cởi trần đang nhìn ra. Chăn quấn từ rốn xuống thành cái đồ để xe như hoạt hình tặc giăng ấy. Đập vào mắt tôi là căn phòng như cái bãi rác trong một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 4m2. Căn phòng có 1 cái giường có đệm và một bàn máy tính. Nhưng mình không thấy case vì người anh che mất rồi. Các thím cứ gg mấy phòng mà chủ nhà phải dọn lại khi mà khách thuê trọ bỏ đi ấy. Nó y như vậy nhưng chỉ với 4m2 và có người đang sống trong đó. Tôi bất ngờ nhưng không dám bộc lộ cảm xúc. Tôi mới điềm tĩnh như bình thường hỏi anh:" Em để cái này ở đâu được ạ". Anh kêu tôi để ở đầu giường gay chỗ cửa. Tôi bưng 2 lượi vì nước khá nặng. Lúc tôi bưng nước anh kêu :"Cái đó quan trọng đó em để cẩn thận giúp anh". Để cả mớ hàng mới trên đống rác, mình không dám bộc lộ cảm xúc gì.
Lui người ra ngoài, trong lúc anh và mình thanh toán thì mình mới nhìn anh kĩ hơn. Anh có khuôn mặt đẹp trai, giống Quân 5s Online nhưng mặt a góc cạnh hơn. Cơ thể cũng chắc đã từng tập gym. Nhìn a kỹ hơn thấy 1 cân a vẫn còn, chân kia thì không thấy. Nửa bên đó đang được quấn chăn, mình nghĩ chắc là bị cụt. Vai bên chân bị cụt cũng bè ra hơn. Mình đoán chắc a bị tai nạn giao thông hay lao động gì đó. Tuy a bị thế nhưng tóc tai, cắt rất gọn gàng, đinh 2 phân, râu ria cắt tỉa gọn gàng. Vì anh thanh toán bằng ngân hàng nên mình nghĩ anh chỉ mới bị vài năm đây thôi. Phía sau có bàn máy tính nhưng nhìn khá là cũ, cùng con chuột không dây. Những điều đó làm mình càng tin a bị tai nạn.
Một căn phòng toàn rác, bí bách. Cái tô để trên cái tủ lạnh còn bị con gì đen đen bu đầy bên ngoài luôn, mấy con mà các thím hay thấy ở thùng rác nó bu nếu lâu không thay bịch rác á. Căn phòng ngột ngạt, mình không nghĩ sao a có thể thở trong bầu không khí như vậy được nữa. Thanh toán xong anh có nhờ mình vứt mấy bịch rác, mình nghĩ là vứt cho có lệ vì căn phòng ngập trong rác thì 1 bịch có đáng là bao. Mình cầm vào bịch kiến và cái con đen đen nhỏ nhỏ còn bay ra. Suy nghĩ mình rối loạn lúc đó. Chào tạm biệt a và đi về. Mình tính đóng cửa phòng vào thì a kêu mình :" Em để đó đi anh thấy mở ra nó thoáng hơn". Trong lòng mình rất buồn, lâng lâng, rồi mình quay mặt ra về.
Từng bước chân xuống cầu thang mà mình cảm thấy nặng trĩu. Xuống tới dưới thì đã có người dậy. Toàn là người già và bị ung thư nên ngoại hình khó nhìn lắm. Tiến ra bên ngoài vẫn thấy xe mình ở đó thế là mừng hơn một chút xíu. Cầm bịch rác vứt vào sọt rác chỉ mong cuộc sống cũng giải quyết đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Lên xe đi về Q2 cùng nhiều suy nghĩ trong đầu. Cảm thấy may mắn vì mình còn được toàn vẹn, còn được tự chủ trong cuộc sống. Còn có người thân quan tâm mình. Trong đầu mình chợt nghĩ lên câu hỏi:"Sống ở đáy của xã hội là thế nào?". Hình ảnh của anh lại hiện lên.
Câu chuyện ngay sáng nay của mình. Giờ mình ngủ đã. Chỉ gõ vội được từng này chữ. Mình cũng đã mệt lắm rồi nhưng cảm xúc quá thôi thúc mình gõ. Nếu có sai chính tả hay câu chữ chưa được hay, mình không giỏi văn. Mong các thím thông cảm và bỏ qua. Khi nào ngủ dậy mình sẽ sửa sau
Mình chỉ chụp lại tấm hình chuyến xe thôi. Mình cũng đã có ý định lấy điện thoại quay lại trong lúc đợi cửa để có gì bất trắc. Nhưng rồi mình không quay.
View attachment 1292402
Chúc bác sức khoẻ, chuyến đi bình an
 
Sống trong cảnh khổ cực thì mình thấy nhiều. Nhưng mà sống trong căn phòng kín mít với toàn rác thì đến sáng nay mình mới được chứng kiến. Haiz :too_sad:
 
Sống trong cảnh khổ cực thì mình thấy nhiều. Nhưng mà sống trong căn phòng kín mít với toàn rác thì đến sáng nay mình mới được chứng kiến. Haiz :too_sad:
Mấy chung cư cũ ở quận 1, cái phuy bê tông chứa nước ngay giếng trời ở giữa là nơi người ta ném rác lên đấy, bản thân họ không tôn trọng môi trường họ sống thì nghèo hoài cũng hợp lẽ thôi :go:
 
Tôi là tài xế xe máy công nghệ. Hằng ngày lịch chạy xe của tôi từ chiều đến sáng hôm sau khoảng 6h tôi sẽ căn chạy chuyến cuối rồi về nhà. Nhưng hôm nay, chuyến xe cuối cùng làm tâm trạng tôi buồn quá.
Tôi đón cô trong một con hẻm ở đường Hai Bà Trưng Q3. Cô chắc phải 70, tóc đã bạc, cắt ngắn ngang vai. Thấy cô đang ngồi ghế và ra hiệu cho tôi chạy lại, tới gần tôi quay xe hướng ra đầu ngõ. Cô không lên xe như người bình thường từ bên trái mà cô lên từ bên phải. Tôi thấy hơi lạ nhưng nhanh rồi còn về. Cô lớn tuổi đi bệnh viện nên tôi cũng chủ động chạy từ từ, cẩn thận hơn. Gặp một người hàng xóm cô hú lên:" hey hey" rồi cô cười. Giọng cô đanh, sắc và rất có uy lực, vozer gặp chắc cụp đuôi không dám há miệng. Từ trong hẻm băng thẳng qua chợ Tân Định thấy cô bán hàng bên phải cô cũng hú lên. Thấy cô làm thế tôi buồn cười quá, cô kêu:"Không chào nó tí nó chửi cho".
Tạt vào tiệm bánh mì bên trái tên Ty gì đó mặt tiền chợ Tân Định. Cô hô:"Chị Ty cho em ổ bánh mì không ớt". Tôi nhìn vào thấy chủ quán cũng đã lớn nhưng chắc tầm 45. Nghe xong tôi cười thầm -"Đẻ ra bà bán hàng còn được chứ chị em gì". Đợi 4p bánh mì ra tới nơi, cô banh túi ra nói:" Chị Ty cho bánh mì vào đây, bỏ cả tiền thối vào túi luôn". Đợi cô ổn định tôi vẫn tủm tỉm cười hỏi cô:"Con đi nha cô". Cô kêu:"Chiến thôi".
Tôi bắt đầu vặn ga và đi từ từ, thấy cô vui cười tuổi già làm tôi thấy buổi sáng tuyệt vời làm sao. Đi chậm chậm trên đường tận hưởng cảnh Sài Gòn bắt đầu thức giấc, bắt đầu sự hối hả thật mát lành. Đến cổng bệnh viện, tôi chống hai chân thật chắc cho cô có cảm giác an toàn. Không ai bảo ai ông bảo vệ lấy xe lăn từ bên trong đi ra, lúc đầu tôi nghĩ chắc là dành cho người khác không phải cô. Lúc cô ngồi lên xe lăn làm tôi bất ngờ nhìn xuống chân của cô thì hình như cô mang chân giả thì phải. Hmm
Tôi thở dài một cái rồi di chuyển xe ra khỏi khu vực bệnh viện chứ không mấy chú xe ôm lại gõ cho bài học. Đậu tạm vào vỉa hè cách đó 50m, nhìn đồng hồ đã 5h35h tôi định điều hướng về Q2 để nghỉ là đúng 6h vì cũng đã thấm mệt khi chạy từ chiều hôm qua tới giờ. Chưa kịp điều hướng thì điện thoại rung lên có cuốc xe. Tôi nhìn địa điểm giao và lấy khá gần nhau. Tôi thầm chửi -"Mẹ cái thằng nào sáng không chịu xuống đi mua", thôi kệ có cuốc là ngon rồi. Nhìn sơ qua thì là cuốc xe GrabMart tiền mặt, thu nhập ròng 19.000 đồng cũng ngon.
Nhìn tiếp qua tên người đặt là Sống. Sao lại đặt tên gì kỳ vậy nhỉ? Nhấn vào xem nó đặt gì thì thấy tận 300.000 tiền hàng. Tôi vừa chạy đến cửa hàng vừa tính gọi cho khách để xác nhận thì khách gọi lại luôn. Chà thế là đỡ phải lo bị bom hàng. Dọng người đàn ông tầm 28 tuổi bên đầu dây.
X - Alo
Tôi - Dạ anh đặt GrabMart đúng không ạ? (Tôi nhẹ nhàng trả lời)
X - Ừm, Em là tài xế giao đơn hàng của anh đúng không?
Tôi - Dạ đúng rồi ạ
X - Anh là người tàn tật. (Nghe đến đây tôi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa gặp khách bị tàn tật)
X- Anh nói nhanh thế này nhé. Anh bị tàn tật không đi được. Em lấy hàng rồi tới nhà trọ ... em đẩy cửa sắt ra rồi đi vào hỏi cô ở dưới nhà phòng số ... . Em mang giúp a nha!
Tôi - Dạ, là giao tận tay đúng không ạ?
X - Ừ. Bình thường cô đó quy định 6h30 hẵng đặt. Cô đó khó chịu với a. Em có gì hỏi cô phòng số 8 rồi mang giúp a nhé.
Tôi - Dạ anh đợi em nha.
Trong lòng cũng háo hức vì giúp được người tàn tật. Tôi chạy ngay tới cửa hàng, đợi một chút rồi cầm hàng chạy đi giao. Tò mò không biết sẽ gặp những chuyện gì đây.
Nhà trọ chỉ cách 1 đường dong, tôi nhanh chóng tiếp cận được nhà trọ ... . Bên ngoài đúng là cửa sắt và không khóa. Bên trong thì không bật đèn nên quang cảnh mờ mờ ảo ảo đủ nhỉn thấy có một cô đang nằm ở ghế ngủ sâu bên trong. Tôi đẩy cửa ra rộng hơn để quan sát thì thấy có khoảng sân có thể cho xe chạy vào nhưng thấy cô đang ngủ tôi lại quyết định để bên ngoài. Trong lòng nơm nớp lo chiếc xe sẽ không cánh mà bay, tôi khóa cổ xe và cầu mong là nó vẫn sẽ ở đó. Bưng đồ qua cánh cửa sắt tôi đi thẳng vào bên trong. Thấy cô nằm đó hơi cựa quậy người, chắc vì cô cảm nhận có người đến. Tôi nhẹ nhàng nói nhả. "Con chào cô, cô ơi cho con giao đồ tới phòng 8". Nghĩ rằng cô sẽ buông lời không hay hoặc tức giận nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:"Ở lầu 1 đó, đi lại nói nhẹ nhàng để người khác ngủ nữa". Tôi nhẹ cả người trả lời "Dạ" rồi bỏ dép ra đi vào bên trong. Ngay bên tay phải là kiểu ngăn ra các buồng nhỏ chắc đủ 1 người kê cái giường nằm ngủ. Tôi nghĩ chắc đây là chỗ cho người bệnh hoặc người nhà bênh nhân ở đỡ.
Tôi đi lên lầu 1, vừa lên tới bên tay phải tôi đã là phòng 8. Căn nhà cũng đã cũ, Cửa phòng bằng gỗ, tay nắm cửa đã bị hỏng từ khi nào. Tôi thử vặn nó thì giọng anh ở bên trong vọng ra. "Em đợi anh một chút". Nghĩ là anh sẽ mở cửa nhanh thôi tôi cầm trên tay luôn không bỏ xuống đất. Đợi 2 phút, rồi 5 phút tôi mỏi tay vì có 2 bình nước 6 lít. Tôi mới vặn tay cửa lần nữa. Giọng anh lại vọng ra:"Đợi anh chút". Vẫn cầm đống đồ trên tay nghe thấy tiếng chạm vào chốt bên trong. Vẫn thấy anh đang lần mò cái chốt tay không chịu nổi nữa tôi bỏ đồ xuống bậc thang. 5 phút sau thì cánh cửa mở ra. Các thím biết cảnh tượng nó như thế nào không. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tôi thấy.
Cửa vừa mở ra thì có mùi nồng như mùi rác để lâu ngày bốc ra. Tôi ngẩng đầu nhìn vào bên trong thì thấy một người thanh niên cởi trần đang nhìn ra. Chăn quấn từ rốn xuống thành cái đồ để xe như hoạt hình tặc giăng ấy. Đập vào mắt tôi là căn phòng như cái bãi rác trong một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 4m2. Căn phòng có 1 cái giường có đệm và một bàn máy tính. Nhưng mình không thấy case vì người anh che mất rồi. Các thím cứ gg mấy phòng mà chủ nhà phải dọn lại khi mà khách thuê trọ bỏ đi ấy. Nó y như vậy nhưng chỉ với 4m2 và có người đang sống trong đó. Tôi bất ngờ nhưng không dám bộc lộ cảm xúc. Tôi mới điềm tĩnh như bình thường hỏi anh:" Em để cái này ở đâu được ạ". Anh kêu tôi để ở đầu giường gay chỗ cửa. Tôi bưng 2 lượi vì nước khá nặng. Lúc tôi bưng nước anh kêu :"Cái đó quan trọng đó em để cẩn thận giúp anh". Để cả mớ hàng mới trên đống rác, mình không dám bộc lộ cảm xúc gì.
Lui người ra ngoài, trong lúc anh và mình thanh toán thì mình mới nhìn anh kĩ hơn. Anh có khuôn mặt đẹp trai, giống Quân 5s Online nhưng mặt a góc cạnh hơn. Cơ thể cũng chắc đã từng tập gym. Nhìn a kỹ hơn thấy 1 cân a vẫn còn, chân kia thì không thấy. Nửa bên đó đang được quấn chăn, mình nghĩ chắc là bị cụt. Vai bên chân bị cụt cũng bè ra hơn. Mình đoán chắc a bị tai nạn giao thông hay lao động gì đó. Tuy a bị thế nhưng tóc tai, cắt rất gọn gàng, đinh 2 phân, râu ria cắt tỉa gọn gàng. Vì anh thanh toán bằng ngân hàng nên mình nghĩ anh chỉ mới bị vài năm đây thôi. Phía sau có bàn máy tính nhưng nhìn khá là cũ, cùng con chuột không dây. Những điều đó làm mình càng tin a bị tai nạn.
Một căn phòng toàn rác, bí bách. Cái tô để trên cái tủ lạnh còn bị con gì đen đen bu đầy bên ngoài luôn, mấy con mà các thím hay thấy ở thùng rác nó bu nếu lâu không thay bịch rác á. Căn phòng ngột ngạt, mình không nghĩ sao a có thể thở trong bầu không khí như vậy được nữa. Thanh toán xong anh có nhờ mình vứt mấy bịch rác, mình nghĩ là vứt cho có lệ vì căn phòng ngập trong rác thì 1 bịch có đáng là bao. Mình cầm vào bịch kiến và cái con đen đen nhỏ nhỏ còn bay ra. Suy nghĩ mình rối loạn lúc đó. Chào tạm biệt a và đi về. Mình tính đóng cửa phòng vào thì a kêu mình :" Em để đó đi anh thấy mở ra nó thoáng hơn". Trong lòng mình rất buồn, lâng lâng, rồi mình quay mặt ra về.
Từng bước chân xuống cầu thang mà mình cảm thấy nặng trĩu. Xuống tới dưới thì đã có người dậy. Toàn là người già và bị ung thư nên ngoại hình khó nhìn lắm. Tiến ra bên ngoài vẫn thấy xe mình ở đó thế là mừng hơn một chút xíu. Cầm bịch rác vứt vào sọt rác chỉ mong cuộc sống cũng giải quyết đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Lên xe đi về Q2 cùng nhiều suy nghĩ trong đầu. Cảm thấy may mắn vì mình còn được toàn vẹn, còn được tự chủ trong cuộc sống. Còn có người thân quan tâm mình. Trong đầu mình chợt nghĩ lên câu hỏi:"Sống ở đáy của xã hội là thế nào?". Hình ảnh của anh lại hiện lên.
Câu chuyện ngay sáng nay của mình. Giờ mình ngủ đã. Chỉ gõ vội được từng này chữ. Mình cũng đã mệt lắm rồi nhưng cảm xúc quá thôi thúc mình gõ. Nếu có sai chính tả hay câu chữ chưa được hay, mình không giỏi văn. Mong các thím thông cảm và bỏ qua. Khi nào ngủ dậy mình sẽ sửa sau
Mình chỉ chụp lại tấm hình chuyến xe thôi. Mình cũng đã có ý định lấy điện thoại quay lại trong lúc đợi cửa để có gì bất trắc. Nhưng rồi mình không quay.
View attachment 1292402
Đọc mà buồn quá nước mắt cứ chảy dài thím ơi. Cứ nghĩ hoàn cảnh của mình đã không may rồi mà sao nhiều người khổ quá. Thím là người thật chăm chỉ, chúc thím luôn mạnh khỏe, hi vọng thím có nhiều câu chuyện chia sẻ nữa. Ở đây hầu hết mọi ng toàn kể chuyện linh ta linh tinh, đây là lần đầu mình đọc được một người kể chân thành, cảm động như thím.
 
Từ sáng đến chiều chỉ nghĩ về một con lô đến lúc ghi thì ghi con khác tối nó nổ 2 nháy sững cả người.
 
Tôi là tài xế xe máy công nghệ. Hằng ngày lịch chạy xe của tôi từ chiều đến sáng hôm sau khoảng 6h tôi sẽ căn chạy chuyến cuối rồi về nhà. Nhưng hôm nay, chuyến xe cuối cùng làm tâm trạng tôi buồn quá.
Tôi đón cô trong một con hẻm ở đường Hai Bà Trưng Q3. Cô chắc phải 70, tóc đã bạc, cắt ngắn ngang vai. Thấy cô đang ngồi ghế và ra hiệu cho tôi chạy lại, tới gần tôi quay xe hướng ra đầu ngõ. Cô không lên xe như người bình thường từ bên trái mà cô lên từ bên phải. Tôi thấy hơi lạ nhưng nhanh rồi còn về. Cô lớn tuổi đi bệnh viện nên tôi cũng chủ động chạy từ từ, cẩn thận hơn. Gặp một người hàng xóm cô hú lên:" hey hey" rồi cô cười. Giọng cô đanh, sắc và rất có uy lực, vozer gặp chắc cụp đuôi không dám há miệng. Từ trong hẻm băng thẳng qua chợ Tân Định thấy cô bán hàng bên phải cô cũng hú lên. Thấy cô làm thế tôi buồn cười quá, cô kêu:"Không chào nó tí nó chửi cho".
Tạt vào tiệm bánh mì bên trái tên Ty gì đó mặt tiền chợ Tân Định. Cô hô:"Chị Ty cho em ổ bánh mì không ớt". Tôi nhìn vào thấy chủ quán cũng đã lớn nhưng chắc tầm 45. Nghe xong tôi cười thầm -"Đẻ ra bà bán hàng còn được chứ chị em gì". Đợi 4p bánh mì ra tới nơi, cô banh túi ra nói:" Chị Ty cho bánh mì vào đây, bỏ cả tiền thối vào túi luôn". Đợi cô ổn định tôi vẫn tủm tỉm cười hỏi cô:"Con đi nha cô". Cô kêu:"Chiến thôi".
Tôi bắt đầu vặn ga và đi từ từ, thấy cô vui cười tuổi già làm tôi thấy buổi sáng tuyệt vời làm sao. Đi chậm chậm trên đường tận hưởng cảnh Sài Gòn bắt đầu thức giấc, bắt đầu sự hối hả thật mát lành. Đến cổng bệnh viện, tôi chống hai chân thật chắc cho cô có cảm giác an toàn. Không ai bảo ai ông bảo vệ lấy xe lăn từ bên trong đi ra, lúc đầu tôi nghĩ chắc là dành cho người khác không phải cô. Lúc cô ngồi lên xe lăn làm tôi bất ngờ nhìn xuống chân của cô thì hình như cô mang chân giả thì phải. Hmm
Tôi thở dài một cái rồi di chuyển xe ra khỏi khu vực bệnh viện chứ không mấy chú xe ôm lại gõ cho bài học. Đậu tạm vào vỉa hè cách đó 50m, nhìn đồng hồ đã 5h35h tôi định điều hướng về Q2 để nghỉ là đúng 6h vì cũng đã thấm mệt khi chạy từ chiều hôm qua tới giờ. Chưa kịp điều hướng thì điện thoại rung lên có cuốc xe. Tôi nhìn địa điểm giao và lấy khá gần nhau. Tôi thầm chửi -"Mẹ cái thằng nào sáng không chịu xuống đi mua", thôi kệ có cuốc là ngon rồi. Nhìn sơ qua thì là cuốc xe GrabMart tiền mặt, thu nhập ròng 19.000 đồng cũng ngon.
Nhìn tiếp qua tên người đặt là Sống. Sao lại đặt tên gì kỳ vậy nhỉ? Nhấn vào xem nó đặt gì thì thấy tận 300.000 tiền hàng. Tôi vừa chạy đến cửa hàng vừa tính gọi cho khách để xác nhận thì khách gọi lại luôn. Chà thế là đỡ phải lo bị bom hàng. Dọng người đàn ông tầm 28 tuổi bên đầu dây.
X - Alo
Tôi - Dạ anh đặt GrabMart đúng không ạ? (Tôi nhẹ nhàng trả lời)
X - Ừm, Em là tài xế giao đơn hàng của anh đúng không?
Tôi - Dạ đúng rồi ạ
X - Anh là người tàn tật. (Nghe đến đây tôi ngạc nhiên vì trước giờ tôi chưa gặp khách bị tàn tật)
X- Anh nói nhanh thế này nhé. Anh bị tàn tật không đi được. Em lấy hàng rồi tới nhà trọ ... em đẩy cửa sắt ra rồi đi vào hỏi cô ở dưới nhà phòng số ... . Em mang giúp a nha!
Tôi - Dạ, là giao tận tay đúng không ạ?
X - Ừ. Bình thường cô đó quy định 6h30 hẵng đặt. Cô đó khó chịu với a. Em có gì hỏi cô phòng số 8 rồi mang giúp a nhé.
Tôi - Dạ anh đợi em nha.
Trong lòng cũng háo hức vì giúp được người tàn tật. Tôi chạy ngay tới cửa hàng, đợi một chút rồi cầm hàng chạy đi giao. Tò mò không biết sẽ gặp những chuyện gì đây.
Nhà trọ chỉ cách 1 đường dong, tôi nhanh chóng tiếp cận được nhà trọ ... . Bên ngoài đúng là cửa sắt và không khóa. Bên trong thì không bật đèn nên quang cảnh mờ mờ ảo ảo đủ nhỉn thấy có một cô đang nằm ở ghế ngủ sâu bên trong. Tôi đẩy cửa ra rộng hơn để quan sát thì thấy có khoảng sân có thể cho xe chạy vào nhưng thấy cô đang ngủ tôi lại quyết định để bên ngoài. Trong lòng nơm nớp lo chiếc xe sẽ không cánh mà bay, tôi khóa cổ xe và cầu mong là nó vẫn sẽ ở đó. Bưng đồ qua cánh cửa sắt tôi đi thẳng vào bên trong. Thấy cô nằm đó hơi cựa quậy người, chắc vì cô cảm nhận có người đến. Tôi nhẹ nhàng nói nhả. "Con chào cô, cô ơi cho con giao đồ tới phòng 8". Nghĩ rằng cô sẽ buông lời không hay hoặc tức giận nhưng cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:"Ở lầu 1 đó, đi lại nói nhẹ nhàng để người khác ngủ nữa". Tôi nhẹ cả người trả lời "Dạ" rồi bỏ dép ra đi vào bên trong. Ngay bên tay phải là kiểu ngăn ra các buồng nhỏ chắc đủ 1 người kê cái giường nằm ngủ. Tôi nghĩ chắc đây là chỗ cho người bệnh hoặc người nhà bênh nhân ở đỡ.
Tôi đi lên lầu 1, vừa lên tới bên tay phải tôi đã là phòng 8. Căn nhà cũng đã cũ, Cửa phòng bằng gỗ, tay nắm cửa đã bị hỏng từ khi nào. Tôi thử vặn nó thì giọng anh ở bên trong vọng ra. "Em đợi anh một chút". Nghĩ là anh sẽ mở cửa nhanh thôi tôi cầm trên tay luôn không bỏ xuống đất. Đợi 2 phút, rồi 5 phút tôi mỏi tay vì có 2 bình nước 6 lít. Tôi mới vặn tay cửa lần nữa. Giọng anh lại vọng ra:"Đợi anh chút". Vẫn cầm đống đồ trên tay nghe thấy tiếng chạm vào chốt bên trong. Vẫn thấy anh đang lần mò cái chốt tay không chịu nổi nữa tôi bỏ đồ xuống bậc thang. 5 phút sau thì cánh cửa mở ra. Các thím biết cảnh tượng nó như thế nào không. Từ bé tới giờ đây là lần đầu tôi thấy.
Cửa vừa mở ra thì có mùi nồng như mùi rác để lâu ngày bốc ra. Tôi ngẩng đầu nhìn vào bên trong thì thấy một người thanh niên cởi trần đang nhìn ra. Chăn quấn từ rốn xuống thành cái đồ để xe như hoạt hình tặc giăng ấy. Đập vào mắt tôi là căn phòng như cái bãi rác trong một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 4m2. Căn phòng có 1 cái giường có đệm và một bàn máy tính. Nhưng mình không thấy case vì người anh che mất rồi. Các thím cứ gg mấy phòng mà chủ nhà phải dọn lại khi mà khách thuê trọ bỏ đi ấy. Nó y như vậy nhưng chỉ với 4m2 và có người đang sống trong đó. Tôi bất ngờ nhưng không dám bộc lộ cảm xúc. Tôi mới điềm tĩnh như bình thường hỏi anh:" Em để cái này ở đâu được ạ". Anh kêu tôi để ở đầu giường gay chỗ cửa. Tôi bưng 2 lượi vì nước khá nặng. Lúc tôi bưng nước anh kêu :"Cái đó quan trọng đó em để cẩn thận giúp anh". Để cả mớ hàng mới trên đống rác, mình không dám bộc lộ cảm xúc gì.
Lui người ra ngoài, trong lúc anh và mình thanh toán thì mình mới nhìn anh kĩ hơn. Anh có khuôn mặt đẹp trai, giống Quân 5s Online nhưng mặt a góc cạnh hơn. Cơ thể cũng chắc đã từng tập gym. Nhìn a kỹ hơn thấy 1 cân a vẫn còn, chân kia thì không thấy. Nửa bên đó đang được quấn chăn, mình nghĩ chắc là bị cụt. Vai bên chân bị cụt cũng bè ra hơn. Mình đoán chắc a bị tai nạn giao thông hay lao động gì đó. Tuy a bị thế nhưng tóc tai, cắt rất gọn gàng, đinh 2 phân, râu ria cắt tỉa gọn gàng. Vì anh thanh toán bằng ngân hàng nên mình nghĩ anh chỉ mới bị vài năm đây thôi. Phía sau có bàn máy tính nhưng nhìn khá là cũ, cùng con chuột không dây. Những điều đó làm mình càng tin a bị tai nạn.
Một căn phòng toàn rác, bí bách. Cái tô để trên cái tủ lạnh còn bị con gì đen đen bu đầy bên ngoài luôn, mấy con mà các thím hay thấy ở thùng rác nó bu nếu lâu không thay bịch rác á. Căn phòng ngột ngạt, mình không nghĩ sao a có thể thở trong bầu không khí như vậy được nữa. Thanh toán xong anh có nhờ mình vứt mấy bịch rác, mình nghĩ là vứt cho có lệ vì căn phòng ngập trong rác thì 1 bịch có đáng là bao. Mình cầm vào bịch kiến và cái con đen đen nhỏ nhỏ còn bay ra. Suy nghĩ mình rối loạn lúc đó. Chào tạm biệt a và đi về. Mình tính đóng cửa phòng vào thì a kêu mình :" Em để đó đi anh thấy mở ra nó thoáng hơn". Trong lòng mình rất buồn, lâng lâng, rồi mình quay mặt ra về.
Từng bước chân xuống cầu thang mà mình cảm thấy nặng trĩu. Xuống tới dưới thì đã có người dậy. Toàn là người già và bị ung thư nên ngoại hình khó nhìn lắm. Tiến ra bên ngoài vẫn thấy xe mình ở đó thế là mừng hơn một chút xíu. Cầm bịch rác vứt vào sọt rác chỉ mong cuộc sống cũng giải quyết đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Lên xe đi về Q2 cùng nhiều suy nghĩ trong đầu. Cảm thấy may mắn vì mình còn được toàn vẹn, còn được tự chủ trong cuộc sống. Còn có người thân quan tâm mình. Trong đầu mình chợt nghĩ lên câu hỏi:"Sống ở đáy của xã hội là thế nào?". Hình ảnh của anh lại hiện lên.
Câu chuyện ngay sáng nay của mình. Giờ mình ngủ đã. Chỉ gõ vội được từng này chữ. Mình cũng đã mệt lắm rồi nhưng cảm xúc quá thôi thúc mình gõ. Nếu có sai chính tả hay câu chữ chưa được hay, mình không giỏi văn. Mong các thím thông cảm và bỏ qua. Khi nào ngủ dậy mình sẽ sửa sau
Mình chỉ chụp lại tấm hình chuyến xe thôi. Mình cũng đã có ý định lấy điện thoại quay lại trong lúc đợi cửa để có gì bất trắc. Nhưng rồi mình không quay.
View attachment 1292402
Khổ thân thanh niên kia nhưng cụt một chân, làm cái chân giả vào cũng được. Chắc ko có gia đình, thân nhân gì, 1 thân một mình sống như thế. Nghĩ cũng buồn... :sad:
 
Những lúc stress, trầm cảm mình hay đi quyên đồ rồi đem cho người vô gia cư lúc đêm. Rồi đi phát cháo từ thiện với mấy em sv. Đi để thấy cuộc sống mình còn tốt chán, may mắn hơn nhiều người lắm. Tối về ngủ 1 giấc đến trưa, dậy mỉm cười và cày tiếp.
 
Back
Top