Ráp Bơ Thờ Ơ
Senior Member
Như tít, thím nào có thì kể vào cho ae bàn luận.
Em trước:
- Ông 1: Khởi nghiệp là thợ may quần áo, tích cóp dành dụm thì có tí vốn mở xưởng cắt may rồi đóng gói luôn, đem hàng bỏ mối ở mấy chợ, cửa hàng. Dc vài năm thì có tiền có của, mua mấy căn nhà cả chục tỷ, mua SH, xe hơi... nói chung là nhìn hoành tráng lắm. Đùng 1 phát đổ nợ đầm đìa, trả ko nổi phải bán nhà bán cửa bán xe... nói chung là bán tất. Lý do là bán hàng mà cứ để nhiều người thiếu nợ tiền hàng, ít thì chục triệu, nhiều thì mấy trăm, ngta giật nợ bỏ chạy, thêm nữa là vay ngân hàng, vừa bù tiền hàng vừa trả tiền ngân hàng ko nổi.
Giờ 2 vợ chồng đang mở quầy bán cá, có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Hôm bữa ngồi nhậu thì bảo trả gần dứt tiền gốc rồi, tôi hỏi là trả hết tiền ngân hàng rồi, còn 1 ít sao ko trốn nợ về quê, đâu có ai biết đâu? Thì ổng bảo:"Sống trên đời làm sao cho đi đâu cũng phải ngước mặt nhìn với đời, chứ cứ sống trong sợ hãi, nhìn trước ngó sau nó mệt mỏi lắm."
- Ông 2: Chủ thầu xây dựng, cũng đi lên từ từ thằng cò đất thôi. Có tí vốn lận lưng thì mở cty làm thầu. Mấy năm đầu thì cũng từ từ lắm, mà ko hiểu sao dính cái năm 2017 2018 thì nhận kèo liên tục, nhận nhà ko kịp nghỉ, lâu lâu phải mượn đội thợ bên tôi để cho kịp tiến độ. Bẵng đi chừng 4 năm đến 2022 thì cũng ok lắm, xây cái nhà ngay khu Tên Lửa gần chục tỷ, hốt con Mẹc C300, hốt cho vợ con Camry để đi chợ... cũng bất ngờ vcl. Ai dè đầu năm nghe tin 2 vợ chồng bể nợ, bể gần chục tỏi. Lý do là vì có tiền thì 2 vợ chồng đua đòi đầu tư chứng khoán, cổ phiếu xanh đỏ... cái đợt đầu năm cổ phiếu sập sàn, 2 vc đi cả sải dài, giờ cũng bán gần hết, cái nhà đang ở cũng đã cầm cố ngân hàng. Nợ lương thợ nên thợ nghỉ gần hết, chỉ còn đúng đội thợ cứng khoảng 10 ông đi theo từ thuở sơ khai đến giờ là vẫn còn làm, nhận mấy kèo nhỏ nhỏ sống qua ngày với trả tiền lãi. Bữa mấy ổng nhậu với đám thợ của tôi, có thằng thợ bên tôi hỏi sao ko nghỉ quách bên đó đi mà tìm chỗ khác cày tiền, thì mấy ổng bảo:" Giờ bọn tao mà đi là có khi nó nhảy cầu xóa nợ, nên thôi được tới đâu hay tới đó, cũng chưa đói kém đến mức phải dứt áo ra đi."
Em trước:
- Ông 1: Khởi nghiệp là thợ may quần áo, tích cóp dành dụm thì có tí vốn mở xưởng cắt may rồi đóng gói luôn, đem hàng bỏ mối ở mấy chợ, cửa hàng. Dc vài năm thì có tiền có của, mua mấy căn nhà cả chục tỷ, mua SH, xe hơi... nói chung là nhìn hoành tráng lắm. Đùng 1 phát đổ nợ đầm đìa, trả ko nổi phải bán nhà bán cửa bán xe... nói chung là bán tất. Lý do là bán hàng mà cứ để nhiều người thiếu nợ tiền hàng, ít thì chục triệu, nhiều thì mấy trăm, ngta giật nợ bỏ chạy, thêm nữa là vay ngân hàng, vừa bù tiền hàng vừa trả tiền ngân hàng ko nổi.
Giờ 2 vợ chồng đang mở quầy bán cá, có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Hôm bữa ngồi nhậu thì bảo trả gần dứt tiền gốc rồi, tôi hỏi là trả hết tiền ngân hàng rồi, còn 1 ít sao ko trốn nợ về quê, đâu có ai biết đâu? Thì ổng bảo:"Sống trên đời làm sao cho đi đâu cũng phải ngước mặt nhìn với đời, chứ cứ sống trong sợ hãi, nhìn trước ngó sau nó mệt mỏi lắm."
- Ông 2: Chủ thầu xây dựng, cũng đi lên từ từ thằng cò đất thôi. Có tí vốn lận lưng thì mở cty làm thầu. Mấy năm đầu thì cũng từ từ lắm, mà ko hiểu sao dính cái năm 2017 2018 thì nhận kèo liên tục, nhận nhà ko kịp nghỉ, lâu lâu phải mượn đội thợ bên tôi để cho kịp tiến độ. Bẵng đi chừng 4 năm đến 2022 thì cũng ok lắm, xây cái nhà ngay khu Tên Lửa gần chục tỷ, hốt con Mẹc C300, hốt cho vợ con Camry để đi chợ... cũng bất ngờ vcl. Ai dè đầu năm nghe tin 2 vợ chồng bể nợ, bể gần chục tỏi. Lý do là vì có tiền thì 2 vợ chồng đua đòi đầu tư chứng khoán, cổ phiếu xanh đỏ... cái đợt đầu năm cổ phiếu sập sàn, 2 vc đi cả sải dài, giờ cũng bán gần hết, cái nhà đang ở cũng đã cầm cố ngân hàng. Nợ lương thợ nên thợ nghỉ gần hết, chỉ còn đúng đội thợ cứng khoảng 10 ông đi theo từ thuở sơ khai đến giờ là vẫn còn làm, nhận mấy kèo nhỏ nhỏ sống qua ngày với trả tiền lãi. Bữa mấy ổng nhậu với đám thợ của tôi, có thằng thợ bên tôi hỏi sao ko nghỉ quách bên đó đi mà tìm chỗ khác cày tiền, thì mấy ổng bảo:" Giờ bọn tao mà đi là có khi nó nhảy cầu xóa nợ, nên thôi được tới đâu hay tới đó, cũng chưa đói kém đến mức phải dứt áo ra đi."