Kể về chuyện cây cung và ký ức hồi nhỏ nhân dịp xem bắn (và người) cung Olympic

batulanh

Member
Thấy mấy thím xem Olympic và nói nhiều về môn bắn cung. Tôi kể câu chuyên về cây cung hồi nhỏ.
Hồi nhỏ tôi ở miền núi, lợn rừng có kha khá, hươu nai nhiều hơn, hổ thì thỉnh thoảng.
Tôi nhớ hồi đó tôi 3, 4 tuổi gì đó, tôi được ăn thịt heo rừng, thịt nai rừng do bắn cung, nỏ, đặt bẫy nữa.
Ở làng tôi hồi đó cây cung làm bằng tre đực già, lấy đoạn gốc. Đoạn tre đực được chọn cẩn thận, chặt vào mùa nào mà tôi không nhớ. Đại khái mùa đó thì cây tre ít bị mọt và cứng hơn. Sau khi chặt thì tre được để khô nước sau đó được ngâm ở trong đáy ao hồ. Sau khi ngâm đủ thời gian (tôi không nhớ rõ, áng chừng 6 tháng gì đó thì được đưa lên rửa sạch, để khô và cho tiếp lên gác bếp (củi, ko phải gas nhé) để ngậm bồ hóng và bảo quản khỏi mối mọt.
Sau khi xử lý xong thì các thanh tre được sử dụng để làm đòn gánh, làm cung nỏ. Thanh đòn gánh mà ba tôi làm dùng để gánh đủ thứ, phân tro các kiểu mỗi lần khoảng 60, 70kg mà cả 10 năm vẫn còn. Nên tre nó tốt lắm nhé.
Trở lại chuyện làm cung. Hồi nhỏ tôi thấy làng có vài nhà đi săn, luôn có cây cung và nỏ để trong nhà. Vốn là đứa tò mò, tôi xin thử kéo cung (7 tuôi) mà kéo không nổi. Cánh cung bằng tre, nó dài tầm 1,2m, dài hơn người tôi. Các mũi tên cũng làm thủ công, bằng tre hoặc bằng cau rừng. Mũi tên bằng tre thì loại được ngâm trong bùn bẩn. Nếu loại này đâm vào thì bị nhiễm trùng máu lắm. Hồi đó ở quê còn thổ phỉ nên phải vậy. (Tụi thổ phỉ có súng Ak chuyên chấn lột người đi rừng ở Biên giới Việt Lào).
Một loại khác là nỏ, cũng gần như cung, tuy nhiên có thêm phần báng và lẫy.
Tôi lớn lên khi học lớp 3, lớp 4 gì đó do tò mò nên tự làm cung. Làm đi làm lại cả 10 lần làm cung nó quặt quẹo như con c*c giờ luôn ấy. Do nó ở trong khao khát của tôi nên tôi cũng làm được ra cây cung bắn được và tập bắn vào cây chuối. Hồi đó ngu, bắn mà trúng người thì ăn lol rồi..
Trở lại chuyện làm cung. Ngoài cây cung ra để tạo thế năng ban đầu cho mũi tên thì dây cung là vấn đề. Hỏi người lớn ko ai chỉ. Người thì ko biết, người thì ko muốn chỉ. Tôi dùng hết dây vải, dây dù mà do ma sát nên rất nhanh đứt. Cuối cùng tôi nghĩ ra dùng dây phanh xe đạp. Cái này dùng bá cháy mà nó nặng và cứng quá. Sau tìm hiểu mới ra, dây cung người ta làm bằng thân cây gai. Lấy thân đập ra lấy sợi rồi xe lại ( theo cách nào đó) dây rất dai, nhẹ, mềm và khá bền. Cái này tôi chưa tự làm được.
Chiến lợi phẩm của tôi là rắn, rắn nước, rắn mối. Trẻ con chúng tôi cả đám trốn đi săn rắn mối buổi trưa. Xong thì đi bơi, xong đó đi nướng ăn. Bà mẹ, thơm ngon béo ngậy.
Nhà tôi hồi nhỏ làm ruộng, ba mẹ giao cho trông lúa khỏi đám gà vào ăn. Mà ăn thì ko sao. Tụi nó vào không những ăn mà cào tùm lum, văng tung tóe. Mịa, đã vậy nó còn ỉa phân ra nữa. Mà ỉa phân khô thì không sao. Có loại cứt gà mà nó đen, nó dinh và thối vl. Ban đầu tôi đuổi chán chê. Má, nó phá. Tôi huấn luyện con chó. Lúc đầu con chó nó hiền ko chịu đuổi. Sau quá trình năn nỉ, dọa nạt, dụ dỗ, tập cho nó, cuối cùng nó cũng đuổi. Sau chó nó duổi gàn bán sống bán chết (nó ko dám cắt chết _ không biết vì sao nó biết nó không được phép làm và không làm). Tôi thì khỏe nhưng đàn gà thì bị sợ nên nó ko về nhà. Mẹ tôi phát hiện ra vấn đề và đưa ra bản án cho con chó: Xích cổ từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối.
Trở lại chuyện cây cung. Khi thằng đệ tôi bị xích lại thì vài ngày là tụi gà nó phá tiếp. Bà mẹ, nhớ tới cây cung. Tụi nó phá tôi phát khùng, tôi lấy cung ra xử lý. Mũi trên nó xuyên ngang con gà các thím ạ. Cắm ngang con gà vậy. Sau đó là mấy ngày tôi được chửi la rầy. Thường thì thịt gà ăn ngon, ngọt và thơm. Hôm đó ăn nó mặn gì đâu.
Nhiều chuyện hồi nhỏ không hiểu được cho ba mẹ, nghĩ lại thấy nghịch quá.
 
Giờ vẫn có nhà người ta để cung trong nhà mang tính kỷ niệm là chính các thím ạ. Vẫn cây cung ấy đã mang lại an toàn cho gia đình, làng xóm. Đã mang lại thịt thà cho cả làng.
Giờ Nhà nước mà cho dân xử lý đám trộm chó thì có đồ chơi xài rồi. Haha.
 
1628405306409.png


Làm 1 cây về treo cho vui cũng đc nhé mai fen :D
 
Back
Top