Kira9795
Member
Chào các bác, em có vài chuyện đích thân trải nghiệm như bên dưới. Hồi bé ham chơi không suy nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây mẹ em nhắc lại thì em mới giật mình nhớ lại được khá nhiều chuyện:
- Hồi bé tầm 5, 6 tuổi nằm ngủ em hay cảm thấy có một cái bóng lù lù đứng ở chân giường, nấp trong góc tối, nơi mà bóng đèn tròn không chiếu tới được.
Khi đấy nhà nghèo lắm. Cả nhà ba người ngủ chung ở dưới, bà nội và nhóm người bán vé số thuê gác xếp nằm riêng, tách biệt hẳn ở trên.
Lần ấy, em kêu và lay ba mẹ dậy suốt mà không được. Theo ký ức thì tầm đấy khoảng 1h sáng, mà mẹ em bán đồ ăn sáng, tầm 2h30 là phải dậy chuẩn bị soạn hàng đi bán rồi, vì vậy mà giấc ngủ nông lắm, dễ đánh thức. Em cảm giác cái bóng chỉ nhìn chằm chằm, rồi sau đó lùi lại.
- Trong tuổi thơ thì em nhìn thấy (hoặc cảm giác) như vậy khoảng 3 lần.
Lớn hơn một chút khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó, em chuyển lên gác gỗ ngủ chung với bà nội và bị bóng đè lần đầu trong đời. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác, bay bổng trên trần nhà, không thể cựa quậy gì được. Lúc tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức khắp người, mồ hôi nhễ nhại.
- Nói về cái gác xép nhà em, tầm 20-25 năm trước đến tận 2 năm trở lại đây cho một nhà cô chú anh chị bán vé số và con của họ ở thuê. Họ làm ăn buôn bán rồi dẫn con lên học ở SG cũng ở trên cái gác ấy luôn. Sau này nhà em có điều kiện sửa sang thì cũng ưu tiên để họ thuê lại lầu trên ở như hồi còn gác.
Hồi nhà em nghèo cho họ thuê cái gác ấy rất rẻ, kiểu như để gỡ đồng nào hay đồng ấy, thành ra ban đêm ngủ xếp lớp cả chục người, dương khí rất vượng.
Duy chỉ có một bà cô bán vé số trong nhà có vía yếu, cứ bị bóng đè la sảng. Một tháng bị vong lạ trêu khoảng 7, 8 lần. Khi thì có người báo số đề, khi thì có người báo mộng, khi thì đè cổ, thét "aa, cứu cứu", "ui trời ơi chết tôi rồi", thành ra sáng nào đi bán vé số cũng thắp hương ông địa, mùng 1 cúng kiếng rất đầy đủ. Nhưng chỉ giảm, không hết hẳn.
Mãi đến khoảng 5 năm sau này tần suất mới giảm đi. Hồi 2 năm trước nhà em sắp bán chia gia sản thì cô vẫn còn thuê ở nhà em và thỉnh thoảng cũng gặp tình trạng như vậy.
- Nói trở lại em, ngoài chuyện mộng mị kia, còn có một câu chuyện đáng nói hồi 3 tuổi.
Khi ấy mẹ dẫn em về quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi ở nhà ông ngoại. Cậu em ở chung nhà ông, khi đó có nuôi con chim kiểng nhốt trong lồng, không rõ tình hình thế nào chiều về thấy em nhai mất đầu một con chim nuôi trong đấy, mồm miệng toàn là máu me, tuyệt nhiên tìm không ra cái đầu chim. Loại chim mà cậu nuôi khi ấy là loài chim mà người ta nuôi để nói tiếng người ấy, em cũng không rõ mọi người gọi nó là chim gì. Thỉnh thoảng về quê, nhà em lại nhắc lại câu chuyện này. Mọi người không ai hiểu tại sao đứa bé 3 tuổi như em làm cách nào bắt được con chim trên lồng rồi chơi chết nó.
- Vào chuyến về quê thứ 2 vào năm 2006, mẹ em khi ấy có bầu tháng thứ 5, thứ 6 rồi. Năm ấy World cup, khi từ quê lên lại SG thì ít tháng sau mẹ sinh em trai cho em. Vào một buổi chiều trời cũng tối nhá nhem rồi, em thấy mẹ đi về thì mới hỏi chuyện (cụ thể không nhớ rõ, khi ấy em nằm ở tấm phản ngay trước nhà), lúc mẹ vừa trả lời xong và quay đi, em bỗng đi xuống tấm phản và chạy tới xô mạnh một cái, theo trí nhớ của em hiện tại về sự kiện khi ấy thì em dường như đẩy mẹ trong vô thức. Do lực đẩy nhẹ nên mẹ chỉ chấp chới và hoảng hồn kịp vịn lấy cái bàn tròn, không ngã. Mẹ la cho một trận mà em vẫn hoảng hốt chưa biết tại sao lại làm vậy. Chuyện này xảy ra ở nhà ngoại, cũng chính ngay gian nhà nơi em cắn mất đầu chim.
Năm đó là lần cuối cùng em về quê ngoại, sau đó thì nhà em tuyệt nhiên không còn để em về quê thêm lần nào nữa, thậm chí ngay cả khi bà ngoại mất, ông ngoại mất.
Chuyện cũ hồi thơ dại chưa thấy kỳ lạ. Lớn lên nghe kể mới thấy nhiều điểm đáng ngờ và có lẽ cũng là đáng sợ.
- Hồi bé tầm 5, 6 tuổi nằm ngủ em hay cảm thấy có một cái bóng lù lù đứng ở chân giường, nấp trong góc tối, nơi mà bóng đèn tròn không chiếu tới được.
Khi đấy nhà nghèo lắm. Cả nhà ba người ngủ chung ở dưới, bà nội và nhóm người bán vé số thuê gác xếp nằm riêng, tách biệt hẳn ở trên.
Lần ấy, em kêu và lay ba mẹ dậy suốt mà không được. Theo ký ức thì tầm đấy khoảng 1h sáng, mà mẹ em bán đồ ăn sáng, tầm 2h30 là phải dậy chuẩn bị soạn hàng đi bán rồi, vì vậy mà giấc ngủ nông lắm, dễ đánh thức. Em cảm giác cái bóng chỉ nhìn chằm chằm, rồi sau đó lùi lại.
- Trong tuổi thơ thì em nhìn thấy (hoặc cảm giác) như vậy khoảng 3 lần.
Lớn hơn một chút khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó, em chuyển lên gác gỗ ngủ chung với bà nội và bị bóng đè lần đầu trong đời. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác, bay bổng trên trần nhà, không thể cựa quậy gì được. Lúc tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức khắp người, mồ hôi nhễ nhại.
- Nói về cái gác xép nhà em, tầm 20-25 năm trước đến tận 2 năm trở lại đây cho một nhà cô chú anh chị bán vé số và con của họ ở thuê. Họ làm ăn buôn bán rồi dẫn con lên học ở SG cũng ở trên cái gác ấy luôn. Sau này nhà em có điều kiện sửa sang thì cũng ưu tiên để họ thuê lại lầu trên ở như hồi còn gác.
Hồi nhà em nghèo cho họ thuê cái gác ấy rất rẻ, kiểu như để gỡ đồng nào hay đồng ấy, thành ra ban đêm ngủ xếp lớp cả chục người, dương khí rất vượng.
Duy chỉ có một bà cô bán vé số trong nhà có vía yếu, cứ bị bóng đè la sảng. Một tháng bị vong lạ trêu khoảng 7, 8 lần. Khi thì có người báo số đề, khi thì có người báo mộng, khi thì đè cổ, thét "aa, cứu cứu", "ui trời ơi chết tôi rồi", thành ra sáng nào đi bán vé số cũng thắp hương ông địa, mùng 1 cúng kiếng rất đầy đủ. Nhưng chỉ giảm, không hết hẳn.
Mãi đến khoảng 5 năm sau này tần suất mới giảm đi. Hồi 2 năm trước nhà em sắp bán chia gia sản thì cô vẫn còn thuê ở nhà em và thỉnh thoảng cũng gặp tình trạng như vậy.
- Nói trở lại em, ngoài chuyện mộng mị kia, còn có một câu chuyện đáng nói hồi 3 tuổi.
Khi ấy mẹ dẫn em về quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi ở nhà ông ngoại. Cậu em ở chung nhà ông, khi đó có nuôi con chim kiểng nhốt trong lồng, không rõ tình hình thế nào chiều về thấy em nhai mất đầu một con chim nuôi trong đấy, mồm miệng toàn là máu me, tuyệt nhiên tìm không ra cái đầu chim. Loại chim mà cậu nuôi khi ấy là loài chim mà người ta nuôi để nói tiếng người ấy, em cũng không rõ mọi người gọi nó là chim gì. Thỉnh thoảng về quê, nhà em lại nhắc lại câu chuyện này. Mọi người không ai hiểu tại sao đứa bé 3 tuổi như em làm cách nào bắt được con chim trên lồng rồi chơi chết nó.
- Vào chuyến về quê thứ 2 vào năm 2006, mẹ em khi ấy có bầu tháng thứ 5, thứ 6 rồi. Năm ấy World cup, khi từ quê lên lại SG thì ít tháng sau mẹ sinh em trai cho em. Vào một buổi chiều trời cũng tối nhá nhem rồi, em thấy mẹ đi về thì mới hỏi chuyện (cụ thể không nhớ rõ, khi ấy em nằm ở tấm phản ngay trước nhà), lúc mẹ vừa trả lời xong và quay đi, em bỗng đi xuống tấm phản và chạy tới xô mạnh một cái, theo trí nhớ của em hiện tại về sự kiện khi ấy thì em dường như đẩy mẹ trong vô thức. Do lực đẩy nhẹ nên mẹ chỉ chấp chới và hoảng hồn kịp vịn lấy cái bàn tròn, không ngã. Mẹ la cho một trận mà em vẫn hoảng hốt chưa biết tại sao lại làm vậy. Chuyện này xảy ra ở nhà ngoại, cũng chính ngay gian nhà nơi em cắn mất đầu chim.
Năm đó là lần cuối cùng em về quê ngoại, sau đó thì nhà em tuyệt nhiên không còn để em về quê thêm lần nào nữa, thậm chí ngay cả khi bà ngoại mất, ông ngoại mất.
Chuyện cũ hồi thơ dại chưa thấy kỳ lạ. Lớn lên nghe kể mới thấy nhiều điểm đáng ngờ và có lẽ cũng là đáng sợ.