Kể về những biến cố kỳ quặc mà bạn từng trải nghiệm.

Kira9795

Member
Chào các bác, em có vài chuyện đích thân trải nghiệm như bên dưới. Hồi bé ham chơi không suy nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây mẹ em nhắc lại thì em mới giật mình nhớ lại được khá nhiều chuyện:
- Hồi bé tầm 5, 6 tuổi nằm ngủ em hay cảm thấy có một cái bóng lù lù đứng ở chân giường, nấp trong góc tối, nơi mà bóng đèn tròn không chiếu tới được.
Khi đấy nhà nghèo lắm. Cả nhà ba người ngủ chung ở dưới, bà nội và nhóm người bán vé số thuê gác xếp nằm riêng, tách biệt hẳn ở trên.
Lần ấy, em kêu và lay ba mẹ dậy suốt mà không được. Theo ký ức thì tầm đấy khoảng 1h sáng, mà mẹ em bán đồ ăn sáng, tầm 2h30 là phải dậy chuẩn bị soạn hàng đi bán rồi, vì vậy mà giấc ngủ nông lắm, dễ đánh thức. Em cảm giác cái bóng chỉ nhìn chằm chằm, rồi sau đó lùi lại.
- Trong tuổi thơ thì em nhìn thấy (hoặc cảm giác) như vậy khoảng 3 lần.
Lớn hơn một chút khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó, em chuyển lên gác gỗ ngủ chung với bà nội và bị bóng đè lần đầu trong đời. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác, bay bổng trên trần nhà, không thể cựa quậy gì được. Lúc tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức khắp người, mồ hôi nhễ nhại.
- Nói về cái gác xép nhà em, tầm 20-25 năm trước đến tận 2 năm trở lại đây cho một nhà cô chú anh chị bán vé số và con của họ ở thuê. Họ làm ăn buôn bán rồi dẫn con lên học ở SG cũng ở trên cái gác ấy luôn. Sau này nhà em có điều kiện sửa sang thì cũng ưu tiên để họ thuê lại lầu trên ở như hồi còn gác.
Hồi nhà em nghèo cho họ thuê cái gác ấy rất rẻ, kiểu như để gỡ đồng nào hay đồng ấy, thành ra ban đêm ngủ xếp lớp cả chục người, dương khí rất vượng.
Duy chỉ có một bà cô bán vé số trong nhà có vía yếu, cứ bị bóng đè la sảng. Một tháng bị vong lạ trêu khoảng 7, 8 lần. Khi thì có người báo số đề, khi thì có người báo mộng, khi thì đè cổ, thét "aa, cứu cứu", "ui trời ơi chết tôi rồi", thành ra sáng nào đi bán vé số cũng thắp hương ông địa, mùng 1 cúng kiếng rất đầy đủ. Nhưng chỉ giảm, không hết hẳn.
Mãi đến khoảng 5 năm sau này tần suất mới giảm đi. Hồi 2 năm trước nhà em sắp bán chia gia sản thì cô vẫn còn thuê ở nhà em và thỉnh thoảng cũng gặp tình trạng như vậy.
- Nói trở lại em, ngoài chuyện mộng mị kia, còn có một câu chuyện đáng nói hồi 3 tuổi.
Khi ấy mẹ dẫn em về quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi ở nhà ông ngoại. Cậu em ở chung nhà ông, khi đó có nuôi con chim kiểng nhốt trong lồng, không rõ tình hình thế nào chiều về thấy em nhai mất đầu một con chim nuôi trong đấy, mồm miệng toàn là máu me, tuyệt nhiên tìm không ra cái đầu chim. Loại chim mà cậu nuôi khi ấy là loài chim mà người ta nuôi để nói tiếng người ấy, em cũng không rõ mọi người gọi nó là chim gì. Thỉnh thoảng về quê, nhà em lại nhắc lại câu chuyện này. Mọi người không ai hiểu tại sao đứa bé 3 tuổi như em làm cách nào bắt được con chim trên lồng rồi chơi chết nó.
- Vào chuyến về quê thứ 2 vào năm 2006, mẹ em khi ấy có bầu tháng thứ 5, thứ 6 rồi. Năm ấy World cup, khi từ quê lên lại SG thì ít tháng sau mẹ sinh em trai cho em. Vào một buổi chiều trời cũng tối nhá nhem rồi, em thấy mẹ đi về thì mới hỏi chuyện (cụ thể không nhớ rõ, khi ấy em nằm ở tấm phản ngay trước nhà), lúc mẹ vừa trả lời xong và quay đi, em bỗng đi xuống tấm phản và chạy tới xô mạnh một cái, theo trí nhớ của em hiện tại về sự kiện khi ấy thì em dường như đẩy mẹ trong vô thức. Do lực đẩy nhẹ nên mẹ chỉ chấp chới và hoảng hồn kịp vịn lấy cái bàn tròn, không ngã. Mẹ la cho một trận mà em vẫn hoảng hốt chưa biết tại sao lại làm vậy. Chuyện này xảy ra ở nhà ngoại, cũng chính ngay gian nhà nơi em cắn mất đầu chim.
Năm đó là lần cuối cùng em về quê ngoại, sau đó thì nhà em tuyệt nhiên không còn để em về quê thêm lần nào nữa, thậm chí ngay cả khi bà ngoại mất, ông ngoại mất.
Chuyện cũ hồi thơ dại chưa thấy kỳ lạ. Lớn lên nghe kể mới thấy nhiều điểm đáng ngờ và có lẽ cũng là đáng sợ.
 
Chuyện suýt chết đuối ở kênh Nhiêu Lộc:

- Vào khoảng 15-16 năm trước, chênh một hai năm so với câu chuyện bên trên, em có suýt chết đuối ở kênh Nhiêu Lộc.

Chuyện không có gì đáng để ý ngoài vài chi tiết đáng ngờ.

Lúc đó khoảng giữa trưa mùa hè, em và thằng T, bạn chơi chung trong xóm rủ nhau lén ra bờ kè chơi (nay là đường Trường Sa đông xe cộ, nhưng ngày trước rất vắng, vào buổi trưa hầu như rất ít xe đi lại)

Từ nhỏ đến lớn, mẹ có dặn không được đi ra khu vực bờ kè này, phần vì sự đìu hiu ít người, phần vì khi đó bờ kè chưa được bao thanh chắn, hễ ai sơ suất đến chân bờ là có nguy cơ trượt chân rơi xuống sông.

Theo trí nhớ của em thì thời điểm đấy thủy triều Sài Gòn dâng rất cao. Em lần đầu tiên trốn ra bờ kè chơi, khá là háo hức, chạy hẳn gần bờ bao nhìn xuống. Khi ấy, em với T đi cùng nhau, nó cũng trạc tuổi, đi chơi nhiều nên gan lỳ hơn. Bọn em đi dọc bờ kè một lúc, em bỗng thấy dưới chân bờ kè có một chiếc thuyền làm bằng giấy óng ánh rất sặc sỡ, to cỡ gang tay người lớn.

Các bác biết đấy, tầm mười mấy, hai mươi năm trước, mấy cái giấy lấp lánh ấy nó mê người cỡ nào. Em chả suy nghĩ gì, nói với thằng T kế bên là để tao bước xuống lấy.

Em cũng sợ té nên mon men cẩn thận bước xuống, nhưng mà gần tới nơi thì trượt ngã xuống sông.

Lúc rơi xuống, cảm giác cái gì đó kéo xuống, vừa giống bùn, vừa không. Càng ở dưới lâu thì em càng bị kéo ra xa.

Thằng T hoảng quá chạy vào tiệm bán cơm cách đấy 10m kêu cứu.

Ông chủ tiệm từ trong nhà vội lao ra cứu thì khi ấy chẳng hiểu sao em đã trôi ra giữa sông, may mà ổng giỏi bơi nên cứu kịp (theo lời ông bán cơm kể thì em bị kéo ra giữa sông nhanh một cách kỳ dị, nên khuyên mẹ em đi hỏi thăm rồi cúng bái một phen)

Còn thằng T, nó tuyệt nhiên cam đoan là không thấy cái thuyền lấp lánh nào hết. Mà lúc đấy là giữa trưa, nếu có gì chả lẽ hai thằng nhìn lệch nhau?

Sau chuyến chết hụt này, mẹ em đem cái quần đùi của em vứt xuống sông, làm lễ cúng bái ở bờ kè. Mẹ em cứ nghĩ thằng T lừa em đi xuống mép bờ kè nên từ đó về sau cấm em chơi với nó, gần đây gặp lại thì thấy nó làm shipper.

May mà từ chuyện này trở đi, em không còn gặp chuyện nào kỳ dị nữa, cuộc sống êm đềm tới nay.

Sẵn kể các bác luôn, khu vực kênh Nhiêu Lộc khúc nhà em (chân cầu Điện Biên Phủ) kéo dài tới cầu Thị Nghè nhiều người tự sát cực kỳ, từ nhỏ đến giờ cũng phải chục vụ.

Trong xóm em, có anh thanh niên đi chơi đêm với bạn thì bị cơ động dí. Hai thằng ỷ mình bơi giỏi nhảy xuống, bơi qua sông để trốn. Ai dè ổng chết đuối ngay đấy, thằng bạn bơi trước còn sống mới biết mà kể lại cho gia đình nghe.
 
Last edited:
Thím thớt ghê vkl. Cảm giác như dễ bị nhập vong + yếu vía gì đấy.
Tôi đọc khúc còn nhỏ mà nhai đầu chim thì cũng rợn.
Cái thứ máu me, lông chim tùm lum nó như phim kinh dị của Mỹ ấy.
Kể tiếp nhé bạn. Thank you
 
Chào các bác, em có vài chuyện đích thân trải nghiệm như bên dưới. Hồi bé ham chơi không suy nghĩ nhiều. Chỉ là gần đây mẹ em nhắc lại thì em mới giật mình nhớ lại được khá nhiều chuyện:
- Hồi bé tầm 5, 6 tuổi nằm ngủ em hay cảm thấy có một cái bóng lù lù đứng ở chân giường, nấp trong góc tối, nơi mà bóng đèn tròn không chiếu tới được.
Khi đấy nhà nghèo lắm. Cả nhà ba người ngủ chung ở dưới, bà nội và nhóm người bán vé số thuê gác xếp nằm riêng, tách biệt hẳn ở trên.
Lần ấy, em kêu và lay ba mẹ dậy suốt mà không được. Theo ký ức thì tầm đấy khoảng 1h sáng, mà mẹ em bán đồ ăn sáng, tầm 2h30 là phải dậy chuẩn bị soạn hàng đi bán rồi, vì vậy mà giấc ngủ nông lắm, dễ đánh thức. Em cảm giác cái bóng chỉ nhìn chằm chằm, rồi sau đó lùi lại.
- Trong tuổi thơ thì em nhìn thấy (hoặc cảm giác) như vậy khoảng 3 lần.
Lớn hơn một chút khoảng lớp 6, lớp 7 gì đó, em chuyển lên gác gỗ ngủ chung với bà nội và bị bóng đè lần đầu trong đời. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác, bay bổng trên trần nhà, không thể cựa quậy gì được. Lúc tỉnh dậy, mình mẩy đau nhức khắp người, mồ hôi nhễ nhại.
- Nói về cái gác xép nhà em, tầm 20-25 năm trước đến tận 2 năm trở lại đây cho một nhà cô chú anh chị bán vé số và con của họ ở thuê. Họ làm ăn buôn bán rồi dẫn con lên học ở SG cũng ở trên cái gác ấy luôn. Sau này nhà em có điều kiện sửa sang thì cũng ưu tiên để họ thuê lại lầu trên ở như hồi còn gác.
Hồi nhà em nghèo cho họ thuê cái gác ấy rất rẻ, kiểu như để gỡ đồng nào hay đồng ấy, thành ra ban đêm ngủ xếp lớp cả chục người, dương khí rất vượng.
Duy chỉ có một bà cô bán vé số trong nhà có vía yếu, cứ bị bóng đè la sảng. Một tháng bị vong lạ trêu khoảng 7, 8 lần. Khi thì có người báo số đề, khi thì có người báo mộng, khi thì đè cổ, thét "aa, cứu cứu", "ui trời ơi chết tôi rồi", thành ra sáng nào đi bán vé số cũng thắp hương ông địa, mùng 1 cúng kiếng rất đầy đủ. Nhưng chỉ giảm, không hết hẳn.
Mãi đến khoảng 5 năm sau này tần suất mới giảm đi. Hồi 2 năm trước nhà em sắp bán chia gia sản thì cô vẫn còn thuê ở nhà em và thỉnh thoảng cũng gặp tình trạng như vậy.
- Nói trở lại em, ngoài chuyện mộng mị kia, còn có một câu chuyện đáng nói hồi 3 tuổi.
Khi ấy mẹ dẫn em về quê ở Đức Phổ, Quảng Ngãi ở nhà ông ngoại. Cậu em ở chung nhà ông, khi đó có nuôi con chim kiểng nhốt trong lồng, không rõ tình hình thế nào chiều về thấy em nhai mất đầu một con chim nuôi trong đấy, mồm miệng toàn là máu me, tuyệt nhiên tìm không ra cái đầu chim. Loại chim mà cậu nuôi khi ấy là loài chim mà người ta nuôi để nói tiếng người ấy, em cũng không rõ mọi người gọi nó là chim gì. Thỉnh thoảng về quê, nhà em lại nhắc lại câu chuyện này. Mọi người không ai hiểu tại sao đứa bé 3 tuổi như em làm cách nào bắt được con chim trên lồng rồi chơi chết nó.
- Vào chuyến về quê thứ 2 vào năm 2006, mẹ em khi ấy có bầu tháng thứ 5, thứ 6 rồi. Năm ấy World cup, khi từ quê lên lại SG thì ít tháng sau mẹ sinh em trai cho em. Vào một buổi chiều trời cũng tối nhá nhem rồi, em thấy mẹ đi về thì mới hỏi chuyện (cụ thể không nhớ rõ, khi ấy em nằm ở tấm phản ngay trước nhà), lúc mẹ vừa trả lời xong và quay đi, em bỗng đi xuống tấm phản và chạy tới xô mạnh một cái, theo trí nhớ của em hiện tại về sự kiện khi ấy thì em dường như đẩy mẹ trong vô thức. Do lực đẩy nhẹ nên mẹ chỉ chấp chới và hoảng hồn kịp vịn lấy cái bàn tròn, không ngã. Mẹ la cho một trận mà em vẫn hoảng hốt chưa biết tại sao lại làm vậy. Chuyện này xảy ra ở nhà ngoại, cũng chính ngay gian nhà nơi em cắn mất đầu chim.
Năm đó là lần cuối cùng em về quê ngoại, sau đó thì nhà em tuyệt nhiên không còn để em về quê thêm lần nào nữa, thậm chí ngay cả khi bà ngoại mất, ông ngoại mất.
Chuyện cũ hồi thơ dại chưa thấy kỳ lạ. Lớn lên nghe kể mới thấy nhiều điểm đáng ngờ và có lẽ cũng là đáng sợ.
Chuyện suýt chết đuối ở kênh Nhiêu Lộc:

- Vào khoảng 15-16 năm trước, chênh một hai năm so với câu chuyện bên trên, em có suýt chết đuối ở kênh Nhiêu Lộc.

Chuyện không có gì đáng để ý ngoài vài chi tiết đáng ngờ.

Lúc đó khoảng giữa trưa mùa hè, em và thằng T, bạn chơi chung trong xóm rủ nhau lén ra bờ kè chơi (nay là đường Trường Sa đông xe cộ, nhưng ngày trước rất vắng, vào buổi trưa hầu như rất ít xe đi lại)

Từ nhỏ đến lớn, mẹ có dặn không được đi ra khu vực bờ kè này, phần vì sự đìu hiu ít người, phần vì khi đó bờ kè chưa được bao thanh chắn, hễ ai sơ suất đến chân bờ là có nguy cơ trượt chân rơi xuống sông.

Theo trí nhớ của em thì thời điểm đấy thủy triều Sài Gòn dâng rất cao. Em lần đầu tiên trốn ra bờ kè chơi, khá là háo hức, chạy hẳn gần bờ bao nhìn xuống. Khi ấy, em với T đi cùng nhau, nó cũng trạc tuổi, đi chơi nhiều nên gan lỳ hơn. Bọn em đi dọc bờ kè một lúc, em bỗng thấy dưới chân bờ kè có một chiếc thuyền làm bằng giấy óng ánh rất sặc sỡ, to cỡ gang tay người lớn.

Các bác biết đấy, tầm mười mấy, hai mươi năm trước, mấy cái giấy lấp lánh ấy nó mê người cỡ nào. Em chả suy nghĩ gì, nói với thằng T kế bên là để tao bước xuống lấy.

Em cũng sợ té nên mon men cẩn thận bước xuống, nhưng mà gần tới nơi thì trượt ngã xuống sông.

Lúc rơi xuống, cảm giác cái gì đó kéo xuống, vừa giống bùn, vừa không. Càng ở dưới lâu thì em càng bị kéo ra xa.

Thằng T hoảng quá chạy vào tiệm bán cơm cách đấy 10m kêu cứu.

Ông chủ tiệm từ trong nhà vội lao ra cứu thì khi ấy chẳng hiểu sao em đã trôi ra giữa sông, may mà ổng giỏi bơi nên cứu kịp (theo lời ông bán cơm kể thì em bị kéo ra giữa sông nhanh một cách kỳ dị, nên khuyên mẹ em đi hỏi thăm rồi cúng bái một phen)

Còn thằng T, nó tuyệt nhiên cam đoan là không thấy cái thuyền lấp lánh nào hết. Mà lúc đấy là giữa trưa, nếu có gì chả lẽ hai thằng nhìn lệch nhau?

Sau chuyến chết hụt này, mẹ em đem cái quần đùi của em vứt xuống sông, làm lễ cúng bái ở bờ kè. Mẹ em cứ nghĩ thằng T lừa em đi xuống mép bờ kè nên từ đó về sau cấm em chơi với nó, gần đây gặp lại thì thấy nó làm shipper.

May mà từ chuyện này trở đi, em không còn gặp chuyện nào kỳ dị nữa, cuộc sống êm đềm tới nay.

Sẵn kể các bác luôn, khu vực kênh Nhiêu Lộc khúc nhà em (chân cầu Điện Biên Phủ) kéo dài tới cầu Thị Nghè nhiều người tự sát cực kỳ, từ nhỏ đến giờ cũng phải chục vụ.

Trong xóm em, có anh thanh niên đi chơi đêm với bạn thì bị cơ động dí. Hai thằng ỷ mình bơi giỏi nhảy xuống, bơi qua sông để trốn. Ai dè ổng chết đuối ngay đấy, thằng bạn bơi trước còn sống mới biết mà kể lại cho gia đình nghe.
Đức cái !
 
Chim mà thớt nói tôi mạnh dạn đoán là chim sáo nhé. Có phải là con mà toàn thân đen tuyền, có mào, có dải lông màu trắng bên cánh không? Trước khi nói được tiếng người thì nó kêu "kiu kiu kiu".
 
Thím thớt ghê vkl. Cảm giác như dễ bị nhập vong + yếu vía gì đấy.
Tôi đọc khúc còn nhỏ mà nhai đầu chim thì cũng rợn.
Cái thứ máu me, lông chim tùm lum nó như phim kinh dị của Mỹ ấy.
Kể tiếp nhé bạn. Thank you
Em chỉ hay cảm giác được bóng đen lúc nhỏ thôi bác, từ khi lớn lớn xíu không còn gặp chuyện gì nữa.
Còn bóng đè thì chỉ bị khoảng 2, 3 lần. Mà khi ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không đi đâu chơi hay gì mà mệt đến nỗi bị bóng đè hết, lại còn ngủ nơi quen.
Chuyện em nhai đầu chim hoàn toàn không có trong ký ức của em, chắc do khi ấy còn khá nhỏ. Nhưng mà đảm bảo có thật. Từ ba mẹ em, các cậu thỉnh thoảng nhắc lại cũng vài lần.
Do em sinh ra và lớn lên ở SG nên hầu như trải nghiệm và chút ký ức của em về quê ngoại chỉ có nhiêu đó. Căn nhà nơi em và mọi người hay bị bóng đè thì cũng vừa bán hồi tháng 10 năm nay, nằm đằng sau chùa Pháp Vương.
Theo em nghĩ chắc nằm sau chùa nên hay có vong lạ (hiền) trêu thôi.
 
Chim mà thớt nói tôi mạnh dạn đoán là chim sáo nhé. Có phải là con mà toàn thân đen tuyền, có mào, có dải lông màu trắng bên cánh không? Trước khi nói được tiếng người thì nó kêu "kiu kiu kiu".
Chắc là con đó rồi thím. Cậu út em ham chơi nhất nhà, có thú nuôi chim, nuôi cây, nuôi cá này. Em nghe đâu giờ còn vẫn nuôi nhiều giống khác nữa. Mà gia cảnh khi đó nghèo nên chỉ nuôi mấy con rẻ rẻ thôi ạ.
Nhắc về quê em Đức Phổ, tầm 2006 heo hút lắm các thím, nhà nào nhà nấy cách nhau xa lắc. Nhà em có mỗi mấy cái bóng đèn tròn, không có đèn huỳnh quang, không có tivi, đêm về tầm chiều chiều là im lặng một cách ghê rợn.
Em về cách đây mười mấy năm mà còn ám ảnh tới giờ.
 
Thi thoảng ta cũng mơ thấy thằng Nail
KoN8eOa.png
 
Mấy cái này cũng bình thường các bạn hà, nhiều khi nhỏ tuổi mà dương khí yếu nên dễ bị vong nhát hay bị người bắt đi thế chỗ thôi. Khi lớn lên dương thịnh rồi thì khó bị hơn. Nhưng kinh nghiệm là những người như vầy thì bớt đi tới mấy chỗ hoang vu âm thịnh kẻo bị họ xúi làm mấy chuyện tầm bậy tầm bạ đi. Khi nào cũng phải thủ linh vật trấn yểm trong người...
 
Tôi cũng bị bóng đè một lần như chủ thớt, đợt đó nhà tôi vẫn ở trong rừng, nửa đêm nghe tiếng đánh nhau chạy ra xem thì tự nhiên bị khựng một cái ngã nằm ra đất, cảm giác nửa tỉnh nửa mê mà không có cách nào cử động chân tay nổi mặc cho tôi ra sức giãy dụa, rồi tự nhiên cảm giác như có một cái bóng nặng mấy chục kí đè lên thở không nổi, chỉ biết mãi về sau mới tỉnh lại được thì toàn thân đau nhức, haizz :(
 
Tôi từng bị ma kéo, chỗ tôi có cái chợ dân sinh. Họ tụ tập lại bán mà dần ra cái chợ chỉ bán buổi chiều.

Ở trên là chợ, ở dưới có 1 con mương chảy qua con đường đó nên họ làm 1 cái cống có 3 ngăn để điều tiết nước mương chảy.

Tôi cảm nhận 2 ngăn đầu là lành, ít rêu. Ngăn thứ 3 tối và lạnh, nhiều rêu trơn hơn 2 ngăn kia

Bình thường thì cả 3 ngăn đều đóng, khi nào nước to thì mới mở ra, nhưng vẫn có khe nhỏ nước nó chảy qua nên hay có cá, bọn trẻ chúng tôi hay trèo xuống bắt cá. Có lần mẹ tôi bắt gặp, lôi về mắng cho 1 trận cấm chui xuống cống vì có rất nhiều ma.

1 lần ăn trưa xong, a Đông và thằng Huy ở cùng khu tập thể rủ chui xuống đó bắt cá.

2 ngăn đầu ko vấn đề gì, sang ngăn thứ 3 cũng ko có gì, tôi leo ra cống trước, gọi a Đông đi ra nhưng a Đông vẫn nán lại, nên tôi quay lại cống, tính tôi từ bé rất cẩn thận, xuống cống đi từng bước rất cẩn thận, mò mẫm chỉ đặt chân nên chỗ ko có rêu để ít khả năng trơn trượt nhất.

Lần này tôi bước chân xuống chỗ mà tôi cực tự tin vì hoàn toàn ko có rêu, vậy mà khi tôi đặt chân xuống thì bị trượt 1 cái bị kéo tuột ra khỏi cống kéo thẳng xuống mương, mặt tôi bị đập thẳng xuống nền cống.

May lúc đó mùa khô nên mương cạn nước, tôi đứng được dậy nước chỉ cao đến đầu gối. Chứ nước sâu hơn chắc tôi bị sặc và đuối nước rồi.

Thằng Huy phát hiện tôi bị gãy răng, tôi đưa lưỡi lên thì đúng thế thật, cái răng cửa bị gãy 1 nửa, thế mới thấy mặt tôi bị đập xuống nền mạnh thế nào.

Tôi về nhà, ko dám mở miệng vì sợ bị phát hiện, mẹ tôi hỏi tôi chỉ biết ngậm chặt mồm và lắc đầu hoặc gật đầu. Mẹ tôi phát hiện ra có điều bất thường liên hỏi: mày làm sao thế?

Tôi mở mồm ra nói thì mới bị phát hiện. May tôi ko bị trận đòn vì ko nghe lời mẹ dặn.

Sau đó tôi đến vất vả đi đi lại lại nhiều lần đến viện để làm răng giả, còn khai báo với trường để lấy bảo hiểm.

Mỗi lần nghĩ lại tôi ko hiểu sao tôi bị trượt ngã được, chỗ tôi đặt chân ko hề có rêu. Nghĩ lại cái ngăn thứ 3 cảm giác nó lạnh, âm u hơn 2 ngăn kia. Những lần bọn trẻ bị trượt chân ngã đều ở ngăn thứ 3. Tôi có cách giải thích của riêng mình là chắc chắn ngăn thứ 3 có ma, tôi đã bị ma kéo chân.

Nói thêm a Đông ở trên thì vía cao vãi. Rất bạo và nghịch nhưng ko bao h làm sao cả, tôi từng kể lúc huy động bọn trẻ trong khu tập thể đào ruộng để đổ nước vô trồng rau muống ao, có đào thấy nhiều bình đất, sứ bị vỡ. Anh Đông này có lấy 1 âu sứ còn nguyên về để nuôi cá chọi. Và chẳng sao cả.

Cũng chính a Đông này có vài lần bỏ học đi chơi game bên bị mẹ đánh cho 1 trận, lột trần truồng đuổi ra khỏi nhà. Giờ thì đã vợ con đầy đủ và cũng sung túc. :)
 
Last edited:
Lần đó ngủ bên nhà trọ bồ, ngủ lâu rồi nên ko có chuyện lạ chổ, hôm đó đang ngủ trên gác, nằm trong mùng, mặt mình sát cái mùng vì mình thì cao, còn mùng thì nhỏ.
Đang ngủ tự dưng 3h đêm tỉnh dậy, cái lim dim, kiểu ko ngủ hẳn mà còn tỉnh tỉnh ấy, tự dưng có nguyên cái mặt nữ nào đó đen tuyền đưa từ từ đè vào cái mùng sát mặt mình, má sợ vl ngồi cmn dậy luôn. Bồ thấy vậy hỏi có chuyện gì, mình bảo gặp ác mộng thôi, kẻo nói thật bồ lại mất ngủ, mình đêm đó nằm chơi tới sáng ko dám ngủ lại.
Đó là lần mình cảm giác thật nhất từ nhỏ đến lớn
 
Cảm giác bị bóng đè thật lạnh người, tôi đã từng, ngủ 1 mình 1 phòng, cửa ban công mở , nửa đêm tự nhiên tỉnh rồi cảm giác có cái gì đang nhìn mình, muốn nhỏm dậy, quay đầu về phía đó mà ko thể cựa nổi... sống lưng cứ lạnh ngắt, vài lần cố gắng cử động ko đc thì cố nhắm mắt để ngủ lại nhưng ko thể vì cảm giác bị ai đó nhìn, và người cứng ngắt đó thật khó tả. ko hiểu sao sau đó lịm ngủ đi. Sáng hôm sau dậy nghĩ lại vẫn cảm thấy hãi dù người ngợm ko mệt mỏi gì cả.
 
Ko bet thì mấy thằng bayer, man city, real thắng sòn sòn, cứ vào tiền là chúng nó sml lạ thạt đấy
 
Back
Top