Đầu tư vài truyện
Truyện 1: Cũng về vụ cất mả còn nguyên xác và cất mả không có xác
Cái này thì ở làng tôi thôi, trước khi vào truyện thì tôi thấy có 4 nguyên nhân chính gây ra hiện tượng xác không phân huỷ được:
- Do cơ địa: Đối với 1 số người có thể chất đặc biệt, mỡ trong cơ thể khi chết đi có thể đóng lại thành sáp (giống kiểu sáp nến) dẫn tới xác khó phân huỷ, hoặc nói cách khác là ướp xác tự nhiên.
- Do đất: Nếu đất phèn hoặc mặn, đất ở chỗ trũng có nước mặn, phèn ngâm trong quan tài thời gian dài thì xác rất khó phân huỷ, thậm chí nhiều chỗ người ta bỏ luôn tục cất mả do dặc thù địa lý. Cũng theo lý do này nhiều chỗ đoạn miền trung nắng nóng, đất cát xác chôn xong vài năm tiêu hết cả xương luôn do vậy họ xây mộ kiên cố luôn cho tiện.
- Do uống nhiều loại thuốc trước khi chết: Nhiều người sống dựa vào thuốc cả nửa đời, nạp vào người bao nhiêu loại kháng sinh, chết rồi vi khuẩn nó cũng chê nên xác khó tiêu. Quê tôi nếu ông bà nào mà trước uống thuốc quá nhiều thì bác sĩ cũng bảo 4 5 năm hãng cất mả. Văn minh hơn thì mang đi thiêu.
- Do tâm linh: Chuyện tâm linh không đùa được đâu
Vào truyện:
Cất mả còn nguyên xác
Hồi tôi còn bé, lúc ấy tôi nhớ rõ là tầm lớp 6. Cả làng xôn xao vụ bà Th ở xóm dưới cất mả còn nguyên xác, còn nguyên theo kiểu xác chả phân huỷ cái gì ấy. Thông thường chỗ tôi 3 năm sẽ cất mả rồi xây mộ bê tông. Mà lúc đi xem bói thì ông thầy bảo bà này sinh ngày lạnh, giờ lạnh, tháng lạnh, chết cũng ngày giờ lạnh nốt nên chả tiêu xác được đâu, gia đình nên đợi. Họ hàng cũng nghe rồi đợi thêm hơn 1 năm nữa, tức là khoảng 4 năm vài tháng gì đó mới cất mả. Trước khi cất mả lại xuống xem ông thấy ấy 1 lần nữa. Ông cũng bảo y nguyên, chưa thể nào tiêu xác được, gia đình nên đợi tiếp... Cơ mà con cháu không nghe, vẫn luôn có lý do, bố mẹ ông bà chưa mồ yên mả đẹp thì chưa yên tâm. Họ quyết định chả nghe thầy rồi vẫn làm cất mả như thường. (Thầy này cũng là người làm lễ cho bố tôi mất, tôi nhớ như in lúc còn bé lớp 3, tôi đứng vái trước mộ bố thì thầy cứ khen tôi vái dẻo hơn cả thầy, tâm địa tốt, có phúc sau này. Thầy cũng mất cách đây vài năm rồi) Cái ngày cất mả thì vừa bật nắp quan tài lên, cả đám chạy tán loạn hết. Cái xác còn nguyên si luôn
chả phân huỷ cái gì hết. Tuy nhiên quê tôi kị mở nắp quan tài ra rồi lại chôn lại nên phải róc thịt để lấy xương. Khỏi phải nói cảnh tượng nó kinh khủng thế nào. Tất nhiên tôi chả được nhìn tận mắt do còn bé, mà nguyên văn bà tôi, mẹ tôi, thím tôi, chú tôi... Ngồi kể lại như sau:
Bà th xác còn nguyên, thậm chí 2 bên v.ú, phần bụng, phần thịt mềm cũng chả phân huỷ tí gì. Mời ông T nát rượu trong làng tới róc thịt do con cái sợ không dám làm. Ông T dặn, ra mua cho tôi 1 lít rượu trắng, 1 cái dao rựa, 1 cái thớt và 1 cái dao nhỏ, vài đôi găng tay cao su. Rồi cứ thế để chai rượu 1 bên, 1 tay mổ thi thể ra, lúc mổ còn nguyên máu đỏ. Lấy hết nội tạng rồi tách các khớp cổ, khớp tay chân ra. Chỗ nào chắc quá thì cho lên thớt chặt luôn, xếp sang 1 bên. Thi thoảng lại với tay vào chai rượu tu 1 ngụm lớn. Nói chúng chả ai dám xem hết, xem 1 lúc thì phi ra nôn... Chả khác gì chặt thịt người sống cả. Lúc sau thì ông ngồi cầm cái dao nhỏ lóc thịt ra thôi. Phần đầu thì nghe nói có mỗi cái mũi và mắt bị phân huỷ, kệ đấy cho vào tiểu. Chỗ ông ấy lóc thịt thì ngay ở dưới là ruộng rau, ruộng lúa...
Đúng từ ngày hôm ấy, làng tôi anti rau từ cánh đồng chỗ "Bãi Nải" cả nửa năm.
Cất mả không có xác
Tôi nhớ vụ này lên cả báo, chuyện ở làng bên cạnh. Hôm cất mả đào quan tài lên thì nghe tiếng nắp quan tài cứ giật đùng đùng, dân xung quanh sợ mời cả công an xã xuống. Công an xã xuống cũng sợ ông nào cũng lăm lăm dao, gậy rồi cử người xuống cạy đinh quan tài lên. Lúc mở nắp thì trong ấy có 2 con cá trê, nặng cả mấy cân... Cạnh đấy cũng có ruộng nước nên chắc bọn nó chui vào ăn xác. Tôi còn nghe nói lúc sau có ông mua 2 con cá đấy bán ra Hà Nội, bán làm gì thì chắc ai cũng biết
Truyện 2: Tai nạn mất tim
Truyện này thì tôi nghe thằng bạn ở Hoà Bình kể lại, chính xác thì chỗ "Cố Thổ trồng tre" ấy. Nhà thằng bạn tôi ngay cạnh đường cái, nó bảo năm nào chỗ ấy cũng có tai nạn chết người. Họ nói chỗ đường đấy có cái dớp... Nói chung tai nạn nhiều nó thành ra quen, nó chỉ ấn tượng nhất 1 lần, tai nạn chết người. Công an tới làm việc xong xuôi hết thì người nhà tận 2 hôm sau vẫn quanh quẩn chỗ ấy tìm kiếm cái gì đó. Tối mịt họ vẫn soi đèn pin để tìm... Sau hỏi ra mới biết là người bị tai nạn mất mất quả tim, chả biết đâm kiểu gì tim bắn ra ngoài, lúc mang xác về thì mẹ của nạn nhân cứ mơ con về đòi quả tim nên người nhà phải đi tìm. Đúng hôm thứ 2 thì tìm được, cái quả tim nó bắn vướng lên cây sà cừ các anh ạ
mà cây ấy ở ngay cổng ngõ nhà thằng này luôn. Nói chung lấy xuống thì cũng xong, chả thấy thằng này bảo ma quỷ gì hết.
Truyện 3: Truyện cây đa Lông, cây duối và cây cầu ở làng tôi
Truyện này thì nổi cmn tiếng khắp vùng luôn, bà nội tôi hay có sở thích cứ tối mất điện là lại thắp đèn dầu kể chuyện ma cho các cháu do vậy tôi biết nó cũng gọi là tường tận
Truyện cây đa Lông
Thường thì ở bất cứ làng nào cũng có cây đa, cây đề linh thiêng. Làng tôi tất nhiên cũng đếch ngoại lệ, có 1 cây đa đối diện cái nghĩa trang dành cho xóm theo đạo. Có rất nhiều chuyện rùng rợn xoay quanh cái cây đa này. Kể sơ sơ thì có vụ con ma giả dạng đàn bà bội bạc bảo bà cụ đi hái lá dâu tằm bắt chấy cho, lúc sau đầu nó mềm như quả đu đủ, rồi như quả bóng bay bơm nước, bà cụ sợ quá chạy mất, lúc quay lại thì 2 thúng lá dâu nó vò nát tươm. Hay vụ thi thoảng có người làng đi qua vào buổi trưa nắng lại bị thôi miên, đứng im 1 chỗ mắt nhìn thẳng lên cây đa, phải có người lay thì mới giật mình tỉnh... Nói chung đồn thổi nhiều lắm. Cái tôi chứng kiến tận mắt thì là vụ làm đường bê tông đi qua cây đa này. Hồi 2004, 2005 làng tôi bắt đầu bê tông hoá, có 1 con đường đi qua khu vực cây đa này. Đầu tiên bên chủ thầu quyết định di dời cây đa sang bên cạnh. Cũng không muốn chặt cây do nó là cây đa lớn trong làng. Lần 1 máy xúc vào xúc đất thì đứt xích, lần 2 vào xúc thì rơi gầu, lần 3 múc tầm 3m đất thì lên toàn xương người, càng múc càng lên nhiều. Sau sợ quá họ lấp lại và xây đường vòng qua cây đa, lần nào về quê tôi cũng đi qua con đường này, đang thẳng phải ngoặt 1 cái nhưng chả có vụ tai nạn gì ở đây hết
giả thiết được đặt ra thì đây mà hố chôn tập thể thời chiến tranh, sau đó họ trồng cây đa lên.
Theo lời bà tôi kể thì trên thân cây đa có 1 cái đinh, đúng luôn tôi còn vào sờ rồi... Nó là 1 cái đinh 20 30 gì ấy khá to. Bảo thời xưa trong làng có ông thầy pháp, biết ở cây đa có 1 con tinh nên ông ấy đóng đinh, yểm bùa để nhốt nó vào cây đa ấy. Qua bao năm cái đinh còn nguyên, chả rỉ sét gì cả.
Chị tôi có 1 lần đi chơi trưa có qua cây đa này, về mặt cắt không còn giọt máu bảo trên cây đa có con rắn to lắm, màu xanh lá cây. Mẹ tôi thì bảo kệ nó lần sau thấy đừng nhìn.
Cây duối
Cái cây duối này tôi hồi bé lên chơi suốt, nói là cây duối nhưng nó là 1 hàng cây luôn. Nó ở chỗ bãi nải (khu đất người ta chôn quan tài trước khi cất mả ấy) mấy cái cây này hình thù kỳ lạ lắm, cây nào cũng mọc hình thù như bàn tay người vươn lên ấy, có đủ các ngón tay và chỗ ngồi luôn. Bọn tôi toàn tời mùa lên ấy bứt quả ăn rồi lên ngồi đung đưa... Sau thì cũng là cái vụ bê tông hoá ấy, thuê 1 ông làng cạnh sang chặt. Ông chặt được vài cái thì chặt vào tay suýt cụt, hôm sau gọi con trai ra chặt thì thanh niên chặt được hết, chỉ là chưa được 1 tháng tai nạn chết.
Truyện cây cầu
Cây cầu ở đây là cầu bê tông. Do 1 ông làm to trong làng xin cho xã tôi, bắc ngang qua sông đáy... Trước khi có cầu thì dân phải đi cầu phao, mỗi lần mất 1 nghìn vé đi và 1 nghìn vé về rất bất tiện, mẹ tôi chở hàng qua đây cũng bị đổ xe 2 lần rơi cả xuống sông suýt chết. Rồi thì tới lúc khở công, làm được tới cọc thứ 3 là có người chết, loanh quanh xây xong cầu chết tới 3 công nhân. Xong đấy là liên tục xảy ra tai nạn ngay trên cầu, cầu cũng ngắn chứ đếch dài, cơ mà tai nạn suốt ngày. Đỉnh điểm là có vụ có thanh niên ở thị trấn bên cạnh sang làng tôi tán gái, tai nạn kiểu gì mà da mặt dính xuống mặt đường luôn. Con em gái tôi nó còn mò sang xem mới vch. Sau ấy thì đúng như trên phim luôn, có 1 sư thầy đi qua bảo cọc thứ 3 bắt đầu chạm vào long mạch cả làng rồi, cần làm lễ. Hôm ấy thì tôi cũng đi xem, các cụ già, xếp dài cả trăm mét trước cầu để cúng bái. Sau lễ mọi chuyện lại đâu vào đấy, vẫn có tai nạn chết người mà chết chỗ khác không phải trên cầu.
Truyện 4: Tôi trông quan tài ông bà 1 mình
Cũng chả có gì cả
hôm cất mả ông bà thì tôi phải xuống trông nom, thợ họ đào quan tài rồi bật nắp để ra 1 chỗ, người nhà tất nhiên phải lên trông. Thường sẽ là con zai nhưng mà nhà tôi nó hơi phèn. 1 ông chú và ông bác ở nhà tiếp khác, 1 ông chú bệnh yếu không lên được và 1 ông chú thì ngồi đánh tá lả tiền, gọi lên không lên. Do vậy mấy đứa cháu bọn tôi ngồi trông tới gần sáng
ngồi chém gió cũng vui mà lúc sau 2 thằng kia bảo về đám lấy ít đồ lên nhậu. Lấy éo gì đi gần 2 tiếng chưa lên, tôi 1 mình ngồi trông 2 cái quan tài cứ phải đi đi lại lại sợ có con chó mèo hoang vào cắp mất xương thì bỏ mịa. Vẫn nhớ cái quan tài của bà, họ để cập kênh gió thổi nó kêu kẹttttttt kẹtttttttt... Lúc đầu giật bắn cả tim, sau phải xuống soi kỹ thấy không có hiện tượng lạ thì mới hết sợ
à kể thêm thì lúc cất mả có mấy thứ cần phải nhớ như sau:
- Nếu xương chưa sạch hẳn thì dứt khoát không được rửa bằng rượu. Nếu có rượu đổ vào thì sẽ thối um lên ngay, chỉ được rửa bằng nước ngũ vị hương và nước cánh hoa hồng.
- Thường con trai sẽ phải ngồi lóc thịt còn vướng ở các khớp xương bố mẹ. Dụng cụ là 1 cái dao nhỏ thái trầu và 1 chậu nước ngũ vị hương. Lóc xong thì phải rửa sạch để vào 1 tấm khăn trắng. Xương nào cũng sẽ không sạch hoàn toàn ở phần khớp đầu gối chân tay, đều dính phần gân ấy.
- Xương người chết rất kị ánh nắng mặt trời và mặt trăng, nếu trời sáng thì che khăn lên tiểu, nếu trời có trăng cũng phải che. Hôm ấy tôi cũng khiêng tiểu 2 ông bà 1 đoạn, đúng lúc gần sáng trăng lên phải che gấp.
Bouns: Ngồi chém gió với mấy ông đào mộ thì mấy lão kể chuyện ghê phết, toàn chuyện đào mồ đào mả cơ mà lười kể.