Kể về những giây phút cận kề cái chết của các bác đi.

Năm 2017 từ SG đi với bạn gái (sau này là vợ) ra HN rồi bắt xe khách lên Tà Xùa săn mây

Trên đường đi bạn gái nghe mấy tg lơ xe bảo là phải ra tới chỗ sống lưng khủng long tầm 4-5h sáng canh bình minh mới có mây đẹp.

Thế là 4h sáng hôm sau dậy, chạy từ Phù Yên lên, chiếc xe mướn nó bị hư bình cmnr, phải vặn ga mới lên đèn, nhả ga là đèn yếu hoặc tắt máy cmnl. Trời tối thui, sương mù dày đặc, 2 đứa khùng lọ mọ chạy lên, lúc đó mà có xe nào chạy xuống hoặc lạc tay lái là rớt mẹ xuống vực sâu. Vừa sợ cướp vừa sợ tai nạn.

Rốt cục lên tới nơi hôm đó éo có mây :LOL:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Lúc đó cỡ lớp 3 đi tắm sông với 3 người họ hàng, bọn họ đều biết bơi có mình tôi là không. Tôi ngồi ngay bãi sình ở bờ con rạch còn bọn họ thì bơi dài dài. Tôi không nhớ rõ là do nước dâng cao lên hay do tôi đi ra xa bờ mà tôi bị hụt chân, nước nhanh chóng vượt qua khỏi đầu. Tôi vùng vẫy nhưng không thể nổi lên được, xung quanh là màu đục ngầu của nước sông, cảm giác ngộp thở bắt đầu xuất hiện. Tôi không thể vùng vẫy được nữa, tôi không có khả năng, tôi từ bỏ, tôi lịm đi dần. Tôi tỉnh dậy, ói ra nước, xung quanh là mợ H cùng mấy người trong xóm đang xoa dầu cho tôi. Sau này nghe kể lại thì mấy người chị em của tôi đang chơi thì không thấy tôi, thằng N (em họ lớn hơn tôi 6 tuổi) thấy cái lưng áo của tôi nổi giữa con rạch (hôm đấy tôi mặc cái áo rất rộng của ông cậu) liền tức tốc bơi lại xem thì vớt được tôi. Nó hét lên gọi ông cậu tôi đang ở gần đấy. Ông cậu thấy tôi đã nhắm mắt, mặt tím lại bảo thằng em họ tôi vác xốc ngược tôi chạy về nhà ông cậu (ông cậu tôi bảo sợ lời đồn người bị đuối nước mà người nhà lại gần sẽ không cứu được). Tôi không biết họ có làm gì thêm không nhưng ơn trời là tôi cũng tỉnh lại được. Ngày hôm đó tôi trở về nhà, bơ phờ không 1 tí sức. Tôi mới kể lại chuyện này cho ba mẹ tôi lúc tết nay, họ tròn mắt ngạc nhiên, tôi tưởng hôm đấy cậu tôi đã kể với ba mẹ tôi rồi hóa ra hơn chục năm nay không hề biết.
 
Em cũng từng 1 lần gần giống thím, tuy k phải trên đồi nhưng cũng là giữa đồng không mông quạnh trống trơn. Hôm đó đi học về đi xe đạp, lúc đó khoảng 5 rưỡi rồi mà còn cách nhà 5km nữa, trời thì bắt đầu có dấu hiệu có cơn giông. Thế là cuống quít đạp xe về mong sao về thật nhanh trước khi mưa. Nhưng đéo, đường về nhà phải qua 1 đoạn đường đồng dải bê tông dài khoảng hơn 1km 2 bên là ruộng lúa mênh mông nước, có vài cái bốt điện với cột điện cao thế to tổ bố.
Tổ sư nó, đi vào được tầm 200m thì thấy gió chuyển lạnh, cố sức đạp thật nhanh nhưng gió to quá mà lại ngược chiều nên cứ nhích dc từng tí. Xong mưa, ôi đm nó mưa rào thôi mà tưởng như mưa đá các thím ạ. Hạt mưa lúc mới rơi xuống đường nó nổ ra to như cái bát con cộng thêm gió tạt nên hạt mưa nó vã vào người đau điếng như bị đứa nào cầm viên sỏi ném vào ấy. Mưa trắng xóa cách 2m đéo nhìn thấy cc gì cả cộng thêm sấm chớp nổ đùng đoàng ngay bên tai. Em vừa đạp xe vừa khóc, dc vài mét lại phải chống chân vì bị gió mưa nó quật. Người lạnh run vì rét và sợ mà không biết đang đến đoạn nào rồi vì k nhìn thấy. Thỉnh thoảng lại có ánh chớp loằng ngoằng và ngay sau đó là tiếng nổ. Chắc lúc đấy em đoán em có són đái mấy lần. Em nghĩ em sẽ chết bất kì lúc nào vì giữa đồng trống trơn chỉ có mình em lại còn có nguyên cái xe đạp bằng sắt. Mà bỏ xe lại thì em k dám, thế là cứ vừa đạp vừa dắt lết từng tí 1. Được chừng 10 -15p như vậy thì mưa nhỏ hơn 1 chút và e nhìn được loáng thoáng cây xăng ở cuối đường. Mừng như phát điên, thế là mò mẫm 1 lúc cũng vào được cây xăng, mấy người ở đó nhìn em như kiểu em vừa chui từ nghĩa địa lên. Sau đó hết mưa thì đạp xe về nhà gần 4km thì về đến nhà người cũng khô luôn nên thầy u k biết là dầm mưa chỉ có sách vở là k cứu được.
Tôi thấy số vụ tử vong do sét đánh ngoài đồng còn nhiều hơn ở trên rừng ấy.
Trước đâu đó có vụ 6 người họ hàng đi 2 xe máy, đi đường bê tông giữa đồng, sét đánh cái chết 2 người 1 xe, còn lại mấy người kia thì thoát chết nhưng cũng bị đánh ngã bật cả xe.
Thiên nhiên là ko đùa đc thật.
 
có j đâu mà làm quá lên, lại còn khóc nữa :beat_brick: nguy hiểm thì nghĩ đến vượt qua chứ khóc lúc đấy ai thương hại.
đang di chuyển thì xác suất bị đánh trúng cũng thấplạii
Thím này có vẻ đọc nhiều manga bị lú. 🤣 Cứ thử trải qua cảm giác cận kề cái chết đi xem có bình tĩnh được không hay tụt mẹ vòi lại. Với lúc đó em mới học lớp 9 ạ.
Giờ bị vậy thì tất nhiên k khóc nhưng vẫn sợ vãi cức như thường.
 
Thím này có vẻ đọc nhiều manga bị lú. 🤣 Cứ thử trải qua cảm giác cận kề cái chết đi xem có bình tĩnh được không hay tụt mẹ vòi lại. Với lúc đó em mới học lớp 9 ạ.
Giờ bị vậy thì tất nhiên k khóc nhưng vẫn sợ vãi cức như thường.

t chẳng đọc manga j cả, chắc bản chất t là vậy. Gặp biến j nguy hiểm gấp gáp quá là hành động theo bản năng, tập trung cao độ chứ k có suy ngjĩ nhiều gì mà sợ nữa :nosebleed: Có lần sang đường bị hai thằng say rượu tông cho phát xe mài xuống đường tóe lửa, nhưng k sao thì thôi k bắt đền :oh: nghĩ mình còn sống là may r. Về mới thấy ngu vl
 
Đi áp tải hàng lên Bắc Kạn. Xong đêm hôm trước mưa to. May là leo đèo Gió ko vấn đề gì. Lúc về tí bị đá trên núi nó lở đè vào xe. Đang đi thì một hòn rơi xuống trước, may mà ông lái xe đánh lái kịp.Hai ông lái xe với phụ xe nhảy xuống rồi. Mình mới lúi húi nhảy xuống, đang đi giày thì một hòn nữa phi xuống sát cabin luôn. Hai hòn to như con Merc C200
 
Nhỏ 8 tuổi tao đi xe đạp thì bị xe lam đụng. Chả nhớ gì hết. Mở mắt ra là thấy trong bệnh viện, đầu khâu chục mũi rồi. Lạ một cái là tao không thấy đau, chỉ thấy không gian xung quanh bị thu hẹp đáng kể, mọi thứ chuyển động chậm lại cứ như youtube 0.5.
 
Last edited:
Hồi lớp 1 đi vặt ổi ở bờ ao, trượt chân rơi xuống, 2 thằng bạn không biết bơi cứ đứng trên bờ tròn mắt nhìn, lúc nước lên tới cổ nhớ ra trên phim họ bơi ntn và bơi được vào bờ, nhưng từ đó sợ nước kiểu ao hồ sông biển vậy, thích nhưng mà sợ nên giờ vẫn không biết bơi.

Sent from Tủ Lạnh via nextVOZ
 
Sập cỏ mỹ :too_sad: cơ thể bị rơi vào 1 hố sâu vô tận không thể thoát ra suốt mấy trăm năm ( thực tế thì tầm 15-20 phút thôi ) . Sợ vãi.. Từ ấy éo bao giờ động vào mấy cái đấy nữa
k biết bác có bị nhìn thấy phân thân+tiếng nói bị lặp lại như em ko, đêm đó e cứ tưởng mình chết r chứ
 
k biết bác có bị nhìn thấy phân thân+tiếng nói bị lặp lại như em ko, đêm đó e cứ tưởng mình chết r chứ
Em còn éo nhìn thấy gì cơ.. Chỉ thấy trước mắt là cái hố sâu không đáy,em cứ rơi mãi 😂😂 rơi đến mức từ kiếp này sang đến kiếp sau vẫn thấy rơi 🤣🤣🤣 lúc ấy cảm nhận rõ Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm khổ như nào
 
em lướt máy tính cơ quan phải đăng nhập vào để comment với thím, hồi còn bé đi học về ra ruộng chơi một mình tầm khoảng 4 5h chiều không để ý tới lúc phát hiện thì trời chuyển mưa kịn đén sét đánh kinh hãi thật sự mình thì đang giữa đồng :burn_joss_stick: ông nào bảo k sợ là chưa từng trãi qua... đồng không mong quạnh trống trơn mà tia sét nó nhá lên kèm theo cái âm thanh thật là vãi cả đái :sweat: thêm 2 lần tắm đìa mém chết hụt cũng may là có người lớn phát hiện cứu kịp:pudency:
 
Có lẽ kỉ niệm đáng nhớ, vừa sợ vừa bất lực nhất của mình là cách đây 3 năm trước.
Hồi đấy đi làm cùng mấy anh em nữa đi lên rừng, tiết trời tầm tháng 6 tháng 7 gì đó mình không nhớ rõ, nhưng nói chung là thời điểm mà những cơn giông lốc hay xuất hiện bất ngờ. Đặc biệt là các vùng núi, đang nắng thì lúc sau mưa gió là bình thường.
Hôm đó đi lên rừng từ sáng sớm, đi khoảng gần 2 tiếng thì cũng lên đến đỉnh đồi, đây là đỉnh đồi trọc, xung quanh cây cối lưa thưa, toàn cỏ, mấy anh em đang ngồi nghỉ thì nhìn từ xa đúng có cơn giông đen xì kéo tới, trời bắt đầu tối đen, gió thì rét, lát phất hạt mưa. Bác nào ở dưới phố gặp cơn mưa còn đỡ sợ, chứ bác nào trên đỉnh đồi trống vắng gặp đúng cơn đó thì da gà nổi ngay.
Mấy a e định vội thu xếp chạy xuống, nhưng từ chỗ đỉnh đó xuống đến lưng chừng đồi cũng còn xa, thế rồi mưa ào ào, bắt đầu sét đánh.
Lúc đó thật sự chưa bao giờ mình sợ đến thế, thiên tai không bao giờ đùa được, đặc biệt thiên lôi. Các thím tưởng tượng sét nó lóe sáng ngồi trong nhà đã sợ, đây còn giữa đồng không mông quạnh nó cứ đùng đùng. Lúc đó mình hoảng tột độ, cố nhớ lại kiến thức, bảo mọi ng chia nhau ra mỗi người một chỗ, ngồi xổm tay ôm đầu, hạn chế tiếp xúc đất nhất có thể. Lúc đó cũng xác định nó mà đánh trúng cái chắc cũng không còn đc về gặp bố mẹ. Cũng may là cao số, cơn giông nó đi qua cũng nhanh, ko còn sét nữa, chỉ còn mưa rào, ai cũng ướt như chuột lột. Từ đó rút kinh nghiệm hạn chế đi mùa mưa bão.
Lớp 7, chạy xe đạp đi học buổi trưa, tầm 12h, đang đi thì có khứa xe tải ngược chiều bang qua. Mình còn nhớ mãi cảnh cái đầu xe tải đang phóng tới ngay trực diện, khoảng cách chắc tầm 3m. Lúc đó chỉ kịp nghĩ "rồi xong, vĩnh biệt mẹ". Đầu mình còn chớp tắt ký ức từ hồi nhỏ nữa, kiểu mọi thứ như ngừng lại.

Xong cái tự nhiên bằng cách nào đó mà lúc mình có tri giác lại, chiếc xe đã nằm ở phía sau lưng mình. Mình biết chắc không có một phương pháp vật lý nào để mình hay chiếc xe né nhau. Nên đợt đó thoát chết vẫn nhiều khi làm mình suy nghĩ.
 
Last edited:
Lúc nhỏ đi lượm nắp ken chơi với thằng em họ mà chạy qua đường ko nhìn rồi đâm vào cái xe khách ngã xuống cái bịch, bác tài mà ko dừng kịp thì hôm nay ko có dòng này
Thím gần giống em, hồi xưa thời còn làn dành cho xe buýt, có đợt từ gốc cây giữa đường đi qua làn xe buýt vào vỉa hè, mà không nhìn đường may bố em hét lên mới khựng chân lại quay sang thì thấy xe bus lao tới như cơn gió, quả đấy bước chân xuống chắc giờ đang đầu thai rồi :sad:

Sent from cục gạch via nextVOZ
 
Huyêt ap lên 230, tai biến thoang qua.. đêm ú ớ ko thê lam j nổi.. tưởng như đi rồi.. thê mà năm bât động mấy ngày rồi cư động lại.. may nhờ phươc tô tiên
 
Đi Be gặp ngay phải một ông tài xế già rồi đi dream xong tạt đầu xe bus :) các bác biết cảm giác đầu xe bus chạm vào xe còn mình đang ngồi đằng sau nó sợ vch thế nào không :amazed:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Lớp 6 bị đuối nước, lúc đó đầu óc mộng mị nhưng không hiểu sao đã nghĩ được là nếu chết thì sẽ như thế nào. Xong đang mê sảng thì may có người xuống vớt lên kịp.
 
Back
Top