Kể về những khó khăn, khổ cực mà các thím đã/đang trải qua

1. Ba mất năm lớp 4, nhà tới 5 chị em. mình là con thứ 4. Khi đó 3 bà chị thì chị đầu xin nghĩ, chị thứ 2 chuẩn bị lên lớp 9, chị thứ 3 lớp 7, mình lên 5 và thằng em thì lên 3.
Mấy chị em học cũng được và vì nhà nghèo nên được miễn giảm gần hết học phí, nhưng sau 1 một mưa ko buôn bán được thì bất kì 1 chi phí nào cũng trở nên quá nhiều đối với mẹ mình, và mình đã chứng kiến chị thứ 2 của mình vừa khóc vừa xin mẹ được nghĩ học, nhường quyền đi học cho 2 thằng em, chị thứ 2 là người học giỏi nhất trong các chị, là người dạy học cho mình từ nhỏ, sau đó thì cả lớp tới nhà năn nỉ nhưng bả dứt khoát nghĩ là nghĩ.

2. Nhà khó khăn, đi học ở nhà nhà Bà nội, ở với mấy anh em nhà bác (ở với nội từ cấp 1 đến hiện tại)
Bị cô lập và phân biệt đối xử.
Cái độ khốn nạn thì ko ai bàn nổi, mình ngủ ngoài bộ salon hết 3 năm học. Bị mất đồ cứ đổ tại mình, mình bức xúc đòi đấm cho mới im mồm (lúc đó dư sức cân 1 mình 2 ông anh vì mình từ nhỏ hay đi phụ hồ, khiêng gạch, phụ thợ mốc nên sức khỏe khá tốt) nhưng sợ anh em xào xáo nội lại buồn.
Học CNTT nên xin mẹ tiền để mua trả góp cái laptop học, còn lại đi làm thêm để trả dần, có tháng bảo vệ đồ án làm ko đủ tiền mà ko biết xoay ở đâu, bế tắc tính đi bán máu mà bạn bè nó cản.
3 anh em nhà kia lâu lâu có ba mẹ về thăm, lần nào cũng mang đồ ăn rồi rũ nhau đi ăn mà mình ở đó cứ coi như mình vô hình, lúc đầu tủi thân sau này mặc kệ.

3. Thằng nhóc sinh ra thiếu tháng nên đc có 1k4, chăm 3 tháng lên đc 4kg cũng mừng thì bị sốt siêu vi, lên hơn 39 độ. 2 vợ chồng cùng nhau ở bv chăm nó, đến ngày thứ 4 thì vợ đau. Bệnh viện nhi cách bệnh viện tỉnh 3km, nữa đêm phải gọi nhờ bà ngoại lên chăm dùm thằng nhóc, còn mình thì cõng vợ xuống kêu taxi đưa qua bv tỉnh cấp cứu. Chạy lên chạy xuống làm thủ tục các kiểu, mà thằng nhóc thì cứ đòi mẹ hoặc ba chứ ko chịu bà ngoại.
Mình cứ lên xuống cầu thang đôi lúc muốn sụp luôn vì thiếu ngủ mà cứ tự nhủ "mình mà nằm ở đây thì ai lo cho vợ con mình, ráng lên"
Hên vợ mình cấp cứu thì họ nói viêm đường ruột cấp tính nhưng ko nghiêm trọng, mình xin cho xuất viện vì con đang ở bên bv Nhi, họ bắt làm cam kết rồi cho ra viện, mình 1 lúc chăm 2 mẹ con, tới giờ cả 2 bên nội ngoại vẫn éo hiểu sao mình lại chịu dc cỡ đó :byebye:


Kết: khó khăn rèn luyện con người, cái gì ko giết được mình thì sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn.
Cố lên bác...Nhóc nhà em cũng thiếu tháng,cũng 1kg4 đây...Em cũng học CNTT,rồi rẽ sang Design,sau này bỏ hẳn....
Em với bác có 1 sự trùng hợp hơi bị lớn :p
 
1. Giai đoạn cấp 1 cấp 2, có những ngày dài k có 1 tý thịt, chỉ ăn cơm với rau rừng muối trắng. Thiếu thịt quá nên ăn gì cũng nhạt ngây ngô hỏi mẹ cơm nhà nhạt thế rồi 2 mẹ con ngồi khóc.
2. Năm thi đại học, trc khi thi 3 tháng mẹ đc ngta giới thiệu đi rửa bát ở vĩnh phúc để lấy tiền cho con đi thi. Mẹ làm xa 1 mình ở nhà gặt lúa. Người ướt sũng chân tay bủn rủn đêm về lôi sách ra ôn.
3. Năm 3 mẹ đi mổ u 2 lần, đêm hôm mượn xe thằng bạn chạy xe ôm. Mà đâu dám mượn nhiều, toàn chạy từ 1h đêm đến 5h sáng, về trèo ký túc ngủ r xin lên lớp muộn. Đằng đẵng nửa năm.
Giờ thì ổn rồi
Mạnh mẽ đấy bro
 
đọc xong cmt thấy nhiều ngừoi vượt qua được hoàn cảnh khổ sở. Cũng thấy có thêm nhiều động lực để đối đầu với quỷ dữ. Mình thật xứng đáng với những lời chủ trích nguyền rủa tồi tệ nhất. 20 năm đầu đời của mình toàn màu hồng, chẳng có khó khăn gì đáng kể. Ấy thế mà chỉ vì quá tin bạn xấu mà bị ôm đống nợ, sai thêm sai mà lao đầu vào cờ bạc, forex. Giờ sinh viên năm 4 trình độ năm 2 ôm thêm đống nợ. Gia đình thì biến cố gặp khó khăn mấy năm nay. Bình thường thì vẫn xoay sở có tiền mà trả bớt nợ, giờ dịch còn k đủ tiền trả lãi. Bế tắc cùng cực. Nói ra đây chắc chỉ bị chửi ngu nhưng tôi mong là mọi ng hãy thường xuyên dặn lòng mình và người thân bạn bè tránh xa nó ra đi đấy 😓
Giờ bác sao rồi . Năm mới cố gắng bác nhé
 
So cái khổ về kinh tế, xung quanh nhiều người khổ hơn mình nhiều, còn giai đoạn khó khăn thì đầy. Đang trông cửa hàng, note lại, tối rảnh viết, không rảnh thì đọc tâm sự các thím :go:
 
Tầm tháng 08 năm ngoái giữa lúc SG đang căng thẳng,phong tỏa vì dịch,sau khi tiêm vx về thì mấy ngày sau đầu óc lơ mơ,chóng mặt,thị lực giảm sút,mắt thấy nhức mỏi liên hồi.Người thì đau nhức,đêm trằn trọc,mất ngủ.Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất về sức khỏe lẫn tinh thần khi phong tỏa nên cũng chả có ai để chia sẻ cùng.Hiện tại có đỡ hơn nhưng vẫn chưa hồi phục lại như xưa!
 
Đi làm ở công trường làm cơ khí. Mùa đông 10 độ mưa phùn. Đi dép tổ ong nát. Găng tay cũ nát do làm nhiều. Quần áo cũ nát dính đầy sơn chống rỉ. Vẫn cứ làm cứ làm ngày qua ngày. Cơm công trường nuôi. Tối về tắm ko có nước nóng, tắm nước bơm từ máy lên. Chỗ ngủ sập sệ thiếu thốn vẫn phải ngủ. Móng chân lội bùn bị thối, có những ngày đi làm 1 mình công trường bao la tự dọn tự làm tối về 1 mình, ăn cơm 1 mình. Giữa đêm đi 1 mình về nhà vì quá nhớ. Đèn xe tối, trời lạnh nên bị ngã, không ai đỡ dậy, không thấy đau, lại quay xe về nhà trọ, không dám về nhà. Bị sát chân tay mà không thấy đau vì quá lạnh. Điện thoại nokia cùi. Không tham gia mxh. Về nhà mâu thuẫn với bố cãi nhau. Tuyệt vọng. Quay trở lại công việc. Nhìn thấy đủ mọi cảnh vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, con cái nhỏ khổ cực kêu khóc, mình cũng khóc thầm. Nhìn thấy đỉnh cao của nghề nghiệp là những con người khổng lồ về kiến thức, công trình họ làm, tiền bạc họ có. Nhìn thấy vực thẳm của con người thất bại, gia đình ly tan, sự nghiệp vỡ nát.
........zzzzzz
Đó là khoảng thời gian học và làm việc tại ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Khoái Châu Hưng Yên và nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.
 
Khổ thì nhiều, nhưng nhớ mãi hồi còn nhỏ.
Nhà đông ace ,8 ace mình thứ 7. Nhà nhỏ + nghèo nên vào rẫy cafe+ điều ở cùng ba. Ko điện ko đèn, hàng xóm thì xa tít, ban ngày thì mấy ace vào rẫy làm thì còn có ng chơi.
Tối thì lại buồn + muỗi , nên bị sốt sốt huyết.
Tới lúc 7t thì mới về nhà ở xã để đi học lớp 1. Nên mình chả biết lớp mẫu giáo vui thế nào. Ở với ba nhiều hơn nên dc ba thương nhất, đặt niềm tin nhiều nhất.

Ý thức nhà khó khăn nên chỉ biết học, ko xin xỏ, xin tiền,
Cấp 1, học lớp 1 dc 200đ 1 ngày, lớp 2 trờ lên ko có. Cặp xách dùng 3 4 năm, rồi dùng của mấy a c để lại. Giấy màu dùng chung của ac, bút màu ko dám xin mua, đất sét toàn xin mượn, cái môn kỹ thuật làm trò gấp giấy mô hình như máy bay, con ếch, cái chong chóng thì mình làm cực đẹp, nhưng tới con gà trống thì phải có vỏ trứng gà còn nguyên để làm thân con gà thì chịu, ko dám xin mẹ vì trứng gà chả có mà ăn. học phí ko dám hối mẹ đóng,học thì top 1 2 3 của lớp, đóng tiền trễ nhất lớp..... mình rất sợ xin tiền.
 
Last edited:
Khổ thì nhiều, nhưng nhớ mãi hồi còn nhỏ.
Nhà đông ace ,8 ace mình thứ 7. Nhà nhỏ + nghèo nên vào rẫy cafe+ điều ở cùng ba. Ko điện ko đèn, hàng xóm thì xa tít, ban ngày thì mấy ace vào rẫy làm thì còn có ng chơi.
Tối thì lại buồn + muỗi , nên bị sốt sốt huyết.
Tới lúc 7t thì mới về nhà ở xã để đi học lớp 1. Nên mình chả biết lớp mẫu giáo vui thế nào. Ở với ba nhiều hơn nên dc ba thương nhất, đặt niềm tin nhiều nhất.

Ý thức nhà khó khăn nên chỉ biết học, ko xin xỏ, xin tiền,
Cấp 1, học lớp 1 dc 200đ 1 ngày, lớp 2 trờ lên ko có. Cặp xách dùng 3 4 năm, rồi dùng của mấy a c để lại. Giấy màu dùng chung của ac, bút màu ko dám xin mua, đất sét toàn xin mượn..... mình rất sợ xin tiền.
Giờ cuộc sống ổn định chưa bác?
Em cũng rất sợ ngửa tay ra xin tiền, cứ mỗi lần biết sắp có khoản chi nào đấy là mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ, nghĩ thương mẹ vất vả sớm hôm. Nhớ như in lần xin mẹ mua cái máy tính cầm tay casio, ra khỏi tiệm mà mẹ còn rưng rưng nước mắt. Đã xin là sẽ gồng gánh để cho, nhưng sau đấy phải chắt bót tiết kiệm như nào thì không bao giờ để em thấy.
 
Giờ cuộc sống ổn định chưa bác?
Em cũng rất sợ ngửa tay ra xin tiền, cứ mỗi lần biết sắp có khoản chi nào đấy là mất ăn mất ngủ vì suy nghĩ, nghĩ thương mẹ vất vả sớm hôm. Nhớ như in lần xin mẹ mua cái máy tính cầm tay casio, ra khỏi tiệm mà mẹ còn rưng rưng nước mắt. Đã xin là sẽ gồng gánh để cho, nhưng sau đấy phải chắt bót tiết kiệm như nào thì không bao giờ để em thấy.
Thanks. Năm nay mình 31t, chuẩn bị lập gia đình. cv khá ổn kỹ sư cơ khí. Cũng thử kinh doanh cho mau giàu nhưng thất bại nên giờ yên phận làm công ty lãnh lương tháng.
 
https://o.voz.vn/showthread.php?t=2815317
Dạo này lên voz mình thấy có nhiều anh em ko dc lạc quan trong cuộc sống, kể cả mình, cho nên tiếp nối thớt bên voz cũ, mình lập topic này để mấy thím vào chia sẻ những khó khăn, khổ cực, nghịch cảnh mà các thím đã/đang trải qua và cách mấy thím vượt qua nó. Để những anh em khác có thể thấy rằng, dù mình đang găp khó khăn, khổ sở nhưng so với những người khác, mấy thím còn may mắn hơn nhiều, và hãy luôn mạnh mẽ, giữ vững ý chí, cố gắng sống tốt, phấn đấu hơn trong cuộc sống, đừng bao giờ nghĩ quẩn, mình sống không chỉ vì mình mà còn vì ba mẹ, những người thân yêu.
Nào, mời anh em vào chia sẻ thật tâm, nghiêm túc nhé.
1. Năm 2002, bố mất việc, cả nhà rơi vào cảnh sống nhờ vào đồng lương bảo vệ của bố và mấy sào ruộng của mẹ. Cả tuổi thơ đi học chỉ biết đến mùi đậu, rau, dịp lễ tết mới được miếng thịt cải thiện.
2. Năm 2008, mình vào c3, anh trai lên ĐH. Con cái học hành tốn kém, bố mẹ nhịn ăn nhịn mặc cố lo cho con được ăn học. Cả nhà vẫn sống khổ như vậy.
3. Năm 2011, mình trượt ĐH, đi làm thêm 1 năm ở xưởng kẹo sống cảnh bẩn thỉu, chủ xưởng chửi mắng, mấy lão công nhân còn doạ đánh vì mình không ăn chơi nhậu nhẹt cùng. Bạn bè lúc đó chẳng còn ai, vì lúc đó chúng nó đi học, khinh không chơi vs thằng học dốt như mình. :)
4. Năm 2012, đỗ 2 trường ĐH, a trai ra trường nhưng lương thử việc chỉ đủ nuôi miệng. Bố mẹ vẫn quyết tâm cho mình đi học mặc dù trường mình chọn học phí tới >100tr/năm. Khoảng thời gian từ 2012-2015 nhà vẫn khổ, mẹ thường xuyên vay tiền cho mình đi học, nhiều hôm mưa rét đi vay cả chục nơi không được đồng nào, còn bị chó rượt cho ngã vào bụi rậm.
5. Năm 2016 ra trường, quyết tâm vực lại cảnh nghèo khó. Đi làm chẳng việc j mà mình không dám làm, miễn là có tiền. Nghĩ lại vẫn liều, giờ nghĩ lại mới thấy tại sao mình lại dám làm những việc rủi ro như vậy.
6. Năm 2020, kinh tế tạm ổn thì bố mình bị tai biến, cả 1 đời sương gió nuôi con, đến khi chuẩn bị được an nhàn thì lại bệnh tật, ngày bố cấp cứu mình khóc hết nước mắt. Trộm vía, bố mình giờ cũng ổn, chỉ mong gia đình con cái khoẻ mạnh, chẳng cần thêm j nữa.
Hiện tại cũng 3x rồi, tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để người thân phải khổ sở nữa. Mình đã và đang cố gắng kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ và là trụ cột của gia đình.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đi làm ở công trường làm cơ khí. Mùa đông 10 độ mưa phùn. Đi dép tổ ong nát. Găng tay cũ nát do làm nhiều. Quần áo cũ nát dính đầy sơn chống rỉ. Vẫn cứ làm cứ làm ngày qua ngày. Cơm công trường nuôi. Tối về tắm ko có nước nóng, tắm nước bơm từ máy lên. Chỗ ngủ sập sệ thiếu thốn vẫn phải ngủ. Móng chân lội bùn bị thối, có những ngày đi làm 1 mình công trường bao la tự dọn tự làm tối về 1 mình, ăn cơm 1 mình. Giữa đêm đi 1 mình về nhà vì quá nhớ. Đèn xe tối, trời lạnh nên bị ngã, không ai đỡ dậy, không thấy đau, lại quay xe về nhà trọ, không dám về nhà. Bị sát chân tay mà không thấy đau vì quá lạnh. Điện thoại nokia cùi. Không tham gia mxh. Về nhà mâu thuẫn với bố cãi nhau. Tuyệt vọng. Quay trở lại công việc. Nhìn thấy đủ mọi cảnh vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, con cái nhỏ khổ cực kêu khóc, mình cũng khóc thầm. Nhìn thấy đỉnh cao của nghề nghiệp là những con người khổng lồ về kiến thức, công trình họ làm, tiền bạc họ có. Nhìn thấy vực thẳm của con người thất bại, gia đình ly tan, sự nghiệp vỡ nát.
........zzzzzz
Đó là khoảng thời gian học và làm việc tại ĐH sư phạm kỹ thuật Hưng Yên Khoái Châu Hưng Yên và nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh.
Một chia sẻ nhân văn , cuộc đời thật sự nhiều hoàn cảnh éo le và khổ cực thật ông bạn .
 
Năm 2011-2013. Nhà nghèo ngày nào 2 mẹ con mỗi bữa 1 cái đậu 500đ. Khi thì vài con cá khô( gọi là cá cho lợn ăn cũng đc ) , hôm thì vài hạt lạc. Mk đi học thì xe đạp cũ hỏng cái này, long ốc cái kia đạp cái xe cứ kêu cành cạch xấu hổ vl. Đi học thì dép rách . Có nhiều ng con gái theo mà ko dám đón nhận tình cảm của ngta . Nghĩ lại giờ vẫn tủi 😢
 
Một chia sẻ nhân văn , cuộc đời thật sự nhiều hoàn cảnh éo le và khổ cực thật ông bạn .
Nỗi khổ cực của bản thân mình chưa là gì bạn ạ. Vì ít ra mình vẫn còn có người giúp đỡ. Mình leo trèo bị ngã từ dàn sấy xuống cầu thang sắt bên dưới mà anh làm cùng tóm được chân giữ lại ko thì chết mất rồi. Việc vất vả học xong có người xin việc cho. Nhìn thấy những người công nhân đi nhận lương bằng tiền mặt xếp hàng mà họ cười thầm trên miệng lúc ấy chỉ ước có cái máy ảnh chụp lại khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Người Nghệ An nhiều quá họ nghèo lắm, mình không giúp gì được họ cả. Giờ xem lại 1 vài cái ảnh mà mượn điện thoại chụp là ứa nước mắt. Chẳng hiểu sao cứ sống được, cứ thế qua đi.
 
Cấp một: ở 4 nơi ( Nam định, Đồng Nai, Sài Gòn, Bình Dương) và 3 trường tiểu học, năm học lớp 1 chuyển vào Đồng Nai sống với ông bà họ, ngày đó ai cũng khó khăn, sáng đi học, còn chiều ở nhà đi kéo ống nước tưới mướp đắng, món ăn ngon nhất hồi đó chắc là kem ký, cứ sau mỗi vụ mướp đắng thì lại có kem ,ở đó toàn bản địa ko tạp nham như Sài Gòn nên bọn nó đ đứa nào chơi cùng, lủi thủi 1 năm học, chả ai để ý, bỏ học 2 tháng trời, lang thang sông suối, ngồi ngắm mấy món đồ chơi rồi ao ước, may sao một lần vừa xem bọn chơi điện tử tay cầm ra ngoài đường thì đúng hôm mẹ xuống thăm con, lại cho chuyển đi chỗ khác.
Hiện tại : nhìn chung cuộc sống ko gọi là thất bại trên phương diện bản thân, nhưng có những biến cố xảy ra, nên 28 tuổi chưa có 1 đồng nào, và đang gánh nợ ngân hàng.
Tóm lại : Cuộc đời ko thất bại, nhưng chồng chất khó khăn chỉ mong bố mẹ sống an lành mạnh khoẻ là được, có lẽ trời thử lòng người !!!!
 
Last edited:
U40, dịch từ năm ngoái vắt qua năm nay...1 vợ ( ở nhà nội trợ)...2 đứa con 1 đứa lên lớp 4, 1 đứa 5 tuổi ...Từ dạo wave dịch mới đến giờ,thêm bà già vợ bị tiểu đường về ở cùng để vợ chăm sóc nữa...nhà cả thảy 5 người !
Công việc của e liên quan đến gia công các vật tư bên cá cảnh,thủy sinh,lọc nước cho mấy vườn rau thủy canh nữa...
....Trước mùa dịch đầu tiên,e huy động đc hơn 300 củ + số của e dành dụm tầm 500,thuê nhà xưởng,mua máy móc thiết bị mở rộng sản xuất thì dịch tới...! cố gắng gồng đến đợt wave 3,thì mấy đại lí lớn ngoài Đà Nẵng ( đại lí chính chỉ sau đại lí độc quyền ở SG) bị dính dịch,phải phong tỏa...vừa hết dịch,cái cơn bão củ lol gì đó nó làm cho phát nữa....2 đại lí ở ĐN đóng cửa,đại lí Quảng Nam trả lun mặt bằng...đến giờ e chưa thu hồi đc vốn gối đầu nữa...!
....Đến cuối năm trc Tết,vợ e do sức khỏe yếu,ko giữ đc thai 6 tháng rồi...e mất con !
....Sau tết,e nhắm ko chịu nổi tiền mặt bằng,e trả,bán bớt máy móc,thu hẹp phạm vi,về trưng dụng 2 cái phòng trên lầu làm nơi làm việc...các đại lí ở SG cũng bắt đầu đặt hàng lại...thu nhập cũng đủ trang trải...vậy là em mạnh dạn nhập vật tư về...chưa kịp giao hàng thu hồi ít vốn,thì dịch tới tiếp...! Đại lí chính bên GV bị phong tỏa,đóng cửa...hết giản cách GV,thì giờ cái đại lí đó,bị phogn tỏa lun 2 đầu đường vì có case F0...
...Vậy là coi như nữa năm nay,ko thu nhập đc bao nhiu,nhưng chi phí cho gia đình 4 người ( bây giờ là 5 người) mỗi tháng hơn chục củ....đến cái sổ tiết kiệm có hơn 30 củ cũng vác đi rút nốt...!
...Cũng may,trong giai đoạn dịch năm rồi,e có chơi chim vẹt các thứ...cũng gầy dựng đc cái farm nho nhỏ tại nhà...dạo gần đây bắt đầu sinh sản...e bán chim non cũng đc ít đồng ra đồng vào...
Mà,bây giờ chim nó đẻ cũng ko kịp để lấy bán nữa...
Nghe dịch còn dài, SG còn nổ case,thậm chí hôm nay gần 700 case,3 bên 4 phái nhà e đều có giăng dây...thấy lo lắng quá !
Áp lực là trụ cột,lao động chính trong nhà....cơm áo gạo tiền trc đây nó dễ với em,thì bây giờ nó như 1 cái thòng lọng...cứ siết từ từ....
...Nhìn 2 thằng ku đang tuổi ăn tuổi chơi,lớn lên từng ngày mà em chỉ biết tự nhủ là phải cố gắng...Nhưng thà mình lười nhát,ko chịu lo làm ăn thì cũng đáng...đằng này mình cố gắng cày kéomà cái dịch Covid này nó tới theo 1 cách ko thể lường trước đc...Em còn căn nhà,nhưng ko thể bán đc,ít ra e còn có cái để lại cho con em sau này...!
...Trong đời em,từng trải qua rất nhiều khó khăn,nhưng lần này là lần gam go nhất...chỉ mong có sức để vượt qua....chứ ko thì...chắc trên cầu còn mỗi đôi dép :(

U40, dịch từ năm ngoái vắt qua năm nay...1 vợ ( ở nhà nội trợ)...2 đứa con 1 đứa lên lớp 4, 1 đứa 5 tuổi ...Từ dạo wave dịch mới đến giờ,thêm bà già vợ bị tiểu đường về ở cùng để vợ chăm sóc nữa...nhà cả thảy 5 người !
Công việc của e liên quan đến gia công các vật tư bên cá cảnh,thủy sinh,lọc nước cho mấy vườn rau thủy canh nữa...
....Trước mùa dịch đầu tiên,e huy động đc hơn 300 củ + số của e dành dụm tầm 500,thuê nhà xưởng,mua máy móc thiết bị mở rộng sản xuất thì dịch tới...! cố gắng gồng đến đợt wave 3,thì mấy đại lí lớn ngoài Đà Nẵng ( đại lí chính chỉ sau đại lí độc quyền ở SG) bị dính dịch,phải phong tỏa...vừa hết dịch,cái cơn bão củ lol gì đó nó làm cho phát nữa....2 đại lí ở ĐN đóng cửa,đại lí Quảng Nam trả lun mặt bằng...đến giờ e chưa thu hồi đc vốn gối đầu nữa...!
....Đến cuối năm trc Tết,vợ e do sức khỏe yếu,ko giữ đc thai 6 tháng rồi...e mất con !
....Sau tết,e nhắm ko chịu nổi tiền mặt bằng,e trả,bán bớt máy móc,thu hẹp phạm vi,về trưng dụng 2 cái phòng trên lầu làm nơi làm việc...các đại lí ở SG cũng bắt đầu đặt hàng lại...thu nhập cũng đủ trang trải...vậy là em mạnh dạn nhập vật tư về...chưa kịp giao hàng thu hồi ít vốn,thì dịch tới tiếp...! Đại lí chính bên GV bị phong tỏa,đóng cửa...hết giản cách GV,thì giờ cái đại lí đó,bị phogn tỏa lun 2 đầu đường vì có case F0...
...Vậy là coi như nữa năm nay,ko thu nhập đc bao nhiu,nhưng chi phí cho gia đình 4 người ( bây giờ là 5 người) mỗi tháng hơn chục củ....đến cái sổ tiết kiệm có hơn 30 củ cũng vác đi rút nốt...!
...Cũng may,trong giai đoạn dịch năm rồi,e có chơi chim vẹt các thứ...cũng gầy dựng đc cái farm nho nhỏ tại nhà...dạo gần đây bắt đầu sinh sản...e bán chim non cũng đc ít đồng ra đồng vào...
Mà,bây giờ chim nó đẻ cũng ko kịp để lấy bán nữa...
Nghe dịch còn dài, SG còn nổ case,thậm chí hôm nay gần 700 case,3 bên 4 phái nhà e đều có giăng dây...thấy lo lắng quá !
Áp lực là trụ cột,lao động chính trong nhà....cơm áo gạo tiền trc đây nó dễ với em,thì bây giờ nó như 1 cái thòng lọng...cứ siết từ từ....
...Nhìn 2 thằng ku đang tuổi ăn tuổi chơi,lớn lên từng ngày mà em chỉ biết tự nhủ là phải cố gắng...Nhưng thà mình lười nhát,ko chịu lo làm ăn thì cũng đáng...đằng này mình cố gắng cày kéomà cái dịch Covid này nó tới theo 1 cách ko thể lường trước đc...Em còn căn nhà,nhưng ko thể bán đc,ít ra e còn có cái để lại cho con em sau này...!
...Trong đời em,từng trải qua rất nhiều khó khăn,nhưng lần này là lần gam go nhất...chỉ mong có sức để vượt qua....chứ ko thì...chắc trên cầu còn mỗi đôi dép :(
dù như nào cũng không được tính đến chuyện bán nhà bán đất bác ạ, 15 năm nay cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện bố em bán 1 nửa đất của ông bà để lại với giá 100 triệu để giải quyết việc gia đình em đều buồn, tiếc ngày đó em bé quá, ko làm gì cũng ko góp ý gì được
 
Bị đuổi học đh, sang trường mới năm 3 bị cảnh cáo suýt bị đuổi. Ra trường cưới vợ luôn, 30 tuổi hai con. Dm còn ai khổ hơn tôi :(
 
1. Giai đoạn cấp 1 cấp 2, có những ngày dài k có 1 tý thịt, chỉ ăn cơm với rau rừng muối trắng. Thiếu thịt quá nên ăn gì cũng nhạt ngây ngô hỏi mẹ cơm nhà nhạt thế rồi 2 mẹ con ngồi khóc.
2. Năm thi đại học, trc khi thi 3 tháng mẹ đc ngta giới thiệu đi rửa bát ở vĩnh phúc để lấy tiền cho con đi thi. Mẹ làm xa 1 mình ở nhà gặt lúa. Người ướt sũng chân tay bủn rủn đêm về lôi sách ra ôn.
3. Năm 3 mẹ đi mổ u 2 lần, đêm hôm mượn xe thằng bạn chạy xe ôm. Mà đâu dám mượn nhiều, toàn chạy từ 1h đêm đến 5h sáng, về trèo ký túc ngủ r xin lên lớp muộn. Đằng đẵng nửa năm.
Giờ thì ổn rồi
Thương b nhiều!
 
Xưa ra trường xong bị bắt đi bê thang, kéo dây sml, người còi còi mà ôm lúc 3 cái máy tính, đi giao hàng cả trời mưa, tận 4 50km, cực như chóa, đã v cuối tháng nhận 1tr5 :(
 
Back
Top