Kể về những khoảnh khắc chỉ có thể trải nghiệm 1 lần trong cuộc đời

namtu98

Member
Tôi có một cái trí nhớ khá là đặc biệt... Tôi hoàn toàn có thể nhớ được những sự việc từ mẫu giáo cho tới hiện tại... Tất nhiên là những việc nó nạp vào đầu tôi thôi, chưa hẳn là kỷ niệm nhưng tôi hoàn toàn có thể nhớ chi tiết được... Kiểu lúc mẫu giáo 5 tuổi tôi giả làm trâu húc do bị thằng anh trong họ trêu húc đầu vào cạnh bàn sứt trán thế nào, cô giáo dạy mẫu giáo 2 cô tên là Hoà và Kim, hình dáng, màu sắc, kích thước 2 cô thế nào tôi nhớ tuốt... Hay lên lớp 1 tôi mò ra ao người ta tát hết nước chơi sao đi mấy lần, ở những cái ao nào? Lần đầu tiên bắt được con ấu trùng chuồn chuồn dưới ao nó nhìn như thế nào?...vv Đấy, kiểu như thích là nhớ vậy... Tôi là người trí nhớ tốt nên cũng chả quên được chuyện buồn... Đa phần là tình cảm... Nhớ cả buồn lẫn vui nhưng tụm lại là kiểu gì cũng hoá thành buồn tất... Cái gì nhiều quá cũng không tốt phải không? Nhưng đấy chả gọi là trí nhớ đặc biệt... Như có lần tôi đề cập đến việc mọi thứ cần phải âm dương hài hoà thì mới tồn tại được... Thì trí nhớ của tôi cũng vậy đây là những cái tôi đếch thể nhớ:
Tôi không thể nhớ được đường: Biết thằng zoro trong one piece không? Tôi y xì... Vừa đi xong là lạc, ra khỏi ngõ auto rẽ phải... Không nhớ được tên đường...vv Nói chung là trừ đường từ công ty về nhà còn lại tôi mù tịt... Ra đường là auto google maps.
Tôi không nhớ được ngày sinh: Thực ra tôi nhớ được 3 ngày: ngày sinh của tôi, của crush cấp 1, của ny đầu tiên cấp 3 (nhớ chẳng qua nó gần ngày sinh của tôi) Còn ngày sinh của mẹ, của chị, của e nờ người yêu sau này thì tôi mù tịt... Cố nhớ mà chẳng được... Ví dụ giờ có ai hỏi mẹ anh bao nhiêu tuổi thì tôi bảo tầm hơn 50... Nhưng năm sinh chính xác thì tôi lại chịu
9NN5SUy.png

Tôi không nhớ được số điện thoại: Tôi nhớ mỗi số tôi... Chả nhớ số ai nữa
VkD3FU0.png

Rất hay đãng trí: Kiểu cái kính trên mặt nhưng lại đi tìm các kiểu, hay hôm nay qwerty chưa nhỉ?...
9NN5SUy.png

Vậy đấy... đây là cách trí nhớ tôi nó hoạt động để tạo nên sự cân bằng... Chứ nhớ tuốt mọi thứ thì nổ cmn não lâu rồi
qZV215Z.png
Hôm trước sếp bảo tôi chỉnh sửa hộ cái chữ ký email.. Tôi bảo em gửi cho anh 6 tháng trước rồi mà? Em làm nguyên cả bộ worl, powerpoint...vv cho công ty luôn... Vậy là sếp tôi check zalo thì thấy, nhưng không tải được... Tôi thì về mò ở máy tính, và lạ chưa? Tôi còn nhớ tôi vứt nó chỗ nào luôn thậm chí tên folder tôi đặt 6 tháng trước... (Công việc tôi có 1 mả tệp + folder) Sếp tôi thì mặt thế này: :oh: Tôi bảo em nhớ lâu lắm sếp...
P/S: Có lần tôi và nyc yêu nhau được hơn 3 năm... Tự nhiên có vấn đề liên quan đến họ nó... Tôi bảo em tên Nguyễn Thị H nhỉ? Vậy là nó làm 1 tràng abc...xyz việc yêu nhau mấy năm không nhớ nổi họ nhau... Xong dỗi cmn 30 phút... Sinh nhật nó tôi cũng chả nhớ, toàn đặt lịch...
Hết phần mở bài, giờ đến phần thân bài cũng là nội dung chính: :doubt:
Khoảnh khắc thứ nhất :
Đến giờ tôi vẫn nhớ và cũng thử làm lại bao lần nhưng không thể được... Hồi ấy tôi học lớp 1, vẫn còn ngủ với mẹ... Tới khuya tầm 2h sáng thì khát nước dậy uống nước... Tôi có bà mẹ rõ chán :big_smile: tầm mẫu giáo thì đêm khát nước bảo mẹ ơi con khát nước, vậy là mẹ tôi dậy lấy nước cho tôi uống... Lên cấp 1 cái thì ngược lại... N ơi mẹ khát nước và người dậy là tôi :cry: Uống nước xong thì vào nằm không ngủ được, đúng lúc ánh trăng nó lại hắt vào, một tia sáng nhỏ mát rượi chiếu thẳng vào mặt tôi... Vậy là tôi được ngắm trăng qua cái khe cửa bé xíu... Phải nói chưa bao giờ tôi thấy trăng đẹp như vậy... Nằm thì lại thoải mái, thậm chí tôi còn cố nhìn xem có hình chị Hằng trên bề mặt mặt trăng không nữa... Tôi cứ thế ngắm tới khi cái ánh sáng ấy đi qua chỗ tôi cảm giác cực kỳ thú vị... Rồi lần sau tôi đợi chờ, làm lại bao lần nhưng không bao giờ gặp vụ ngắm trăng thơ mộng như thế nữa... :byebye:
Khoảnh khắc thứ 2: Vẫn là mặt trăng nhưng lại là trăng của trung thu... Tôi từ bé nó thích ngắm trời ngắm đất rồi, tới tuổi biết leo, biết trèo là tôi toàn trèo lên cái bể nước rồi ngồi trên mái bờ lô nóc bếp ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc rồi... Ăn chửi bao lần thì vẫn đâu lại hoàn đấy... :sad: Lúc trẻ con ai chả hóng trung thu... Trung thu của bọn trẻ 94 miền quê tôi nó vẫn còn cảm nhận được chút quá khứ chứ chưa hẳn là hoàn toàn hiện đại... Thường là mỗi đứa 1 cái đèn ông sao và đi rước vòng quanh làng... Tôi thì sịn sò hơn chúng nó, mẹ tôi đi chợ xa ở thị xã, năm nào cũng mua cho 2 chị em cái đèn rước cầm tay chạy pin con thỏ nhấn nút là phát nhạc... Thế là rồng rắn đợi chờ tối đi rước đèn... Tôi hồi bé đâm ra lại sướng, nhà có điều kiện 1 chút... Thằng em con chú tôi nó còn chả được mua đèn gì cả... Trung thu nó toàn lấy cái thân tre đực già đặc ruột, khoan 2 lỗ to ở đầu que rồi lấy dây chun ngâm vào dầu hoả cho nó nở ra... Xong nhét chun vào 2 cái lỗ ấy châm đốt làm đèn... :pudency: Nói nó là em thôi chứ nó hơn tôi 5 6 tuổi... Tới vụ tối đi rước thì cầm đầu là nó, tới em nó (Em nó thì lại có cái đèn ông sao) Xong tới 2 chị em tôi... Bọn tôi mò ra đường đồng xong đi bộ lên trường tiểu học, trời tối mát, trăng chiếu xuống lòng đường như dát bạc vậy... Tôi chợt ngước mắt lên nhìn trăng... Nói thì các anh không tin chứ chả biết khúc xạ ánh sáng hay trí nhớ tôi nó lệch... Trăng năm ấy to như trăng bên châu âu vậy :ops: Tôi thề là chưa thấy mặt trăng nào to như thế... Giờ vẫn ấn tượng và cứ trung thu là ngửa mặt lên nhìn trăng, trăng thành phố khác trăng miền quê... Nhưng tuyệt nhiên chả bao giờ có cái mặt trăng nào to như vậy cả...
Khoảnh khắc thứ 3: Lần này thì tôi gộp 2 chuyện làm 1 nhé... Chỗ tôi có một xóm ở trên đồng, thường trên ấy sẽ có câu vào trong làng để mua gì đó là các anh hiểu rồi đấy... Trên ấy nó như đất khai hoang về sau... rừng rú hơn trong làng... Tôi thì lại có ông chú ở trên ấy... Nói chung cũng có khá nhiều chuyện để kể... Từ việc đi tắm trạn bơm, đi bứt quả dại ăn, đi tắm sông, đi bắt cua bắt cá...vv Tôi đi chơi thôi, hồi bé nhà tôi có điều kiện mà :big_smile: chả phải làm ruộng, chả phải đi bắt cá mò cua ban chiều để tối cải thiện bữa ăn... Nhưng mấy đứa em tôi chúng nó đều phải làm, phải lao động từ bé... Mặc dù tôi ít tuổi nhất nhưng lại to nhất nhà các anh ạ... Trên ấy có 1 bãi trồng dâu nuôi tằm, bãi to lắm... Kéo dài từ xóm ấy tới tít làng bên cạnh luôn... Vậy là có món đặc sản để ăn... Quả dâu... Các anh biết quả dâu ngâm đường uống đúng không? Đấy là quả của cây dâu lấy quả,để ngâm thôi, ăn chua loét, 1 cây sai chĩu từ đầu cành xuống cuối cành... Còn dâu của cây dâu lấy lá thì nó khác... Ăn vừa ngon, vừa ngọt, thơm nữa... Ngoài việc quả nó bé hơn cây dâu lấy quả ra thì nhìn y xì nhau... Có lần thằng em tôi vào rủ tôi lên bứt dâu ăn... Nó bảo năm chỉ có vài ngày thôi, dâu 1 là chín chưa tới, 2 là chín rụng hết các kiểu... Tôi cũng hóng lắm... Tôi đi thì cả chị tôi cũng đi... Vậy là 3 đứa mò lên bãi dâu bứt quả, hôm đấy trời mưa lâm thâm luôn... tay mỗi đứa cầm theo 1 cái túi bóng đựng... Vào bứt thì mỗi cây chỉ có 5 6 tới dưới chục quả thôi, quả nào cũng chín đen xì... Ăn ngon cực kỳ... Các anh thành phố làm gì ăn được loại dâu thượng đẳng này :still_dreaming: Vừa bứt vừa ăn, tôi cứ tiến thẳng rẽ trái rẽ phải trong bãi dâu ấy thì lạc cmnl (Lạc đường từ bé) Xong gọi nhau um lên mãi chị tôi mới tìm được... Sang năm sau thì họ chặt mịa hết cái bãi dâu ấy để trồng ngô... Vậy là chả có dâu ăn nữa, ăn được đúng 1 năm... Nhưng mà... Trước cổng nhà chú tôi có 1 bãi dâu như thế, bé thôi chắc tầm 200 gốc dâu... Có lần chiều tôi và thằng em ra đổ dế mèn ở đấy thì tôi nghĩ trong đầu là thèm dâu thế... Tôi bới bới cái gốc dâu người ta chặt rồi ấy, gốc toàn lá mới mọc thì lại có quả... Cũng đen xì... Và lại melem melem mặc dù đi mót thôi nhưng gốc nào cũng 3 4 quả... Tới giờ tôi vẫn chưa được ăn lại món dâu huyền thoại ấy. :pudency:
Khoảnh khắc thứ 4: Đây là lần tôi chết hụt... Các anh biết cảm giác bị người khác dìm thế nào chưa? Tôi thì lại nói là rồi tôi gặp rồi, do tôi ngu nhưng cũng biết luôn có sự can thiệp của may mắn, số phận và ông trời trong ấy nữa... Hồi bé tôi được dạy là tới tuổi phải biết bơi... Tôi liền tầm sư học đạo sự phụ nào đâu xa... Chính là anh hàng xóm... Được biết anh này là tay bơi khét tiếng trong làng, luôn đi mò con chai ở sông rồi đem lên chợ bán hàng chiều... Vậy là sang xin dạy bơi... Địa điểm thì cái ao cạnh nhà... Nói chung tôi học bơi khá nhanh, 3 buổi bơi chó các kiểu con đà điểu rồi... Trừ việc tôi mò ra cái chỏm đất giữa ao gặp 13 cái tiểu xếp thẳng hàng ra thì việc học bơi của tôi không có gì đáng nói... Cái đáng nói là thằng bạn tôi học bơi cơ :ops: Nói chung là thằng hàng xóm nhà tôi nó nhát vl...cái gì nó cũng nhát, học bơi cũng nhát... Thời gian ấy tôi hay đi bơi cùng mấy thằng trong xóm ở cái ao khác to hơn, dấu cha dấu mẹ dễ hơn... Thằng này cũng đi theo học bơi... Nó tập bơi cả nửa tháng mà vẫn chưa nổi được... Cái hôm tôi suýt chết đuối thì  cũng là hôm có anh trong xóm 1 vợ 2 con rồi, dẫn con đi bơi... Đáng nói là tôi bơi ở đấy cả nửa hè thì anh này không đi... Mỗi hôm đấy là đi... Tôi hôm ấy lại tiếp tục dạy thanh niên hàng xóm tập bơi, tôi bảo: Theo tao thì mày phải ra cái chỗ thùng đào cho người chìm hẳn thì mới bơi được... Chứ cứ đứng chỗ nước tới bụng này thì bao giờ mới biết bơi? Nó thì lưỡng lự nhát nhát làm tôi vận động 10 phút nó mới ra... Tôi kéo thanh niên ra chỗ nước sâu được 2s cái, thấy hụt chân là hắn bắt đầu quẫy, cứ đầu tôi mà ấn xuống...:too_sad: tôi thì đếu ngóc được đầu lên, uống 2 3 ngụm nước rồi cứ thế tầm gần phút... Tới khi tôi tưởng tèo thật, sắp uống ngụm nước to... thì tự nhiên nó lại hết vùng vẫy... Tôi ngoi nhanh lên đớp nhanh không khí... Hoá ra là anh 1 vợ 2 con kéo thằng này vào... Cảm giác chết đuối hoá ra là như vậy... Tới giờ tôi luôn nghĩ lại việc này... Tại sao lại có sự trùng hợp như thế? Nếu hôm ấy không có anh 1 vợ 2 con thì giờ tôi và thằng bạn tèo rồi cũng nên...Đi bơi chung toàn bọn lắt nhắt kém tuổi... Xét cho cùng thì ai cũng có 1 cái số... Tôi thì chưa tới số
brick.png
 
Last edited:
Tôi có một cái trí nhớ khá là đặc biệt... Tôi hoàn toàn có thể nhớ được những sự việc từ mẫu giáo cho tới hiện tại... Tất nhiên là những việc nó nạp vào đầu tôi thôi, chưa hẳn là kỷ niệm nhưng tôi hoàn toàn có thể nhớ chi tiết được... Kiểu lúc mẫu giáo 5 tuổi tôi giả làm trâu húc do bị thằng anh trong họ trêu húc đầu vào cạnh bàn sứt trán thế nào, cô giáo dạy mẫu giáo 2 cô tên là Hoà và Kim, hình dáng, màu sắc, kích thước 2 cô thế nào tôi nhớ tuốt... Hay lên lớp 1 tôi mò ra ao người ta tát hết nước chơi sao đi mấy lần, ở những cái ao nào? Lần đầu tiên bắt được con ấu trùng chuồn chuồn dưới ao nó nhìn như thế nào?...vv Đấy, kiểu như thích là nhớ vậy... Tôi là người trí nhớ tốt nên cũng chả quên được chuyện buồn... Đa phần là tình cảm... Nhớ cả buồn lẫn vui nhưng tụm lại là kiểu gì cũng hoá thành buồn tất... Cái gì nhiều quá cũng không tốt phải không? Nhưng đấy chả gọi là trí nhớ đặc biệt... Như có lần tôi đề cập đến việc mọi thứ cần phải âm dương hài hoà thì mới tồn tại được... Thì trí nhớ của tôi cũng vậy đây là những cái tôi đếch thể nhớ:
Tôi không thể nhớ được đường: Biết thằng zoro trong one piece không? Tôi y xì... Vừa đi xong là lạc, ra khỏi ngõ auto rẽ phải... Không nhớ được tên đường...vv Nói chung là trừ đường từ công ty về nhà còn lại tôi mù tịt... Ra đường là auto google maps.
Tôi không nhớ được ngày sinh: Thực ra tôi nhớ được 3 ngày: ngày sinh của tôi, của crush cấp 1, của ny đầu tiên cấp 3 (nhớ chẳng qua nó gần ngày sinh của tôi) Còn ngày sinh của mẹ, của chị, của e nờ người yêu sau này thì tôi mù tịt... Cố nhớ mà chẳng được... Ví dụ giờ có ai hỏi mẹ anh bao nhiêu tuổi thì tôi bảo tầm hơn 50... Nhưng năm sinh chính xác thì tôi lại chịu
9NN5SUy.png

Tôi không nhớ được số điện thoại: Tôi nhớ mỗi số tôi... Chả nhớ số ai nữa
VkD3FU0.png

Rất hay đãng trí: Kiểu cái kính trên mặt nhưng lại đi tìm các kiểu, hay hôm nay qwerty chưa nhỉ?...
9NN5SUy.png

Vậy đấy... đây là cách trí nhớ tôi nó hoạt động để tạo nên sự cân bằng... Chứ nhớ tuốt mọi thứ thì nổ cmn não lâu rồi
qZV215Z.png
Hôm trước sếp bảo tôi chỉnh sửa hộ cái chữ ký email.. Tôi bảo em gửi cho anh 6 tháng trước rồi mà? Em làm nguyên cả bộ worl, powerpoint...vv cho công ty luôn... Vậy là sếp tôi check zalo thì thấy, nhưng không tải được... Tôi thì về mò ở máy tính, và lạ chưa? Tôi còn nhớ tôi vứt nó chỗ nào luôn thậm chí tên folder tôi đặt 6 tháng trước... (Công việc tôi có 1 mả tệp + folder) Sếp tôi thì mặt thế này: :oh: Tôi bảo em nhớ lâu lắm sếp...
P/S: Có lần tôi và nyc yêu nhau được hơn 3 năm... Tự nhiên có vấn đề liên quan đến họ nó... Tôi bảo em tên Nguyễn Thị H nhỉ? Vậy là nó làm 1 tràng abc...xyz việc yêu nhau mấy năm không nhớ nổi họ nhau... Xong dỗi cmn 30 phút... Sinh nhật nó tôi cũng chả nhớ, toàn đặt lịch...
Hết phần mở bài, giờ đến phần thân bài cũng là nội dung chính: :doubt:
Khoảnh khắc thứ nhất :
Đến giờ tôi vẫn nhớ và cũng thử làm lại bao lần nhưng không thể được... Hồi ấy tôi học lớp 1, vẫn còn ngủ với mẹ... Tới khuya tầm 2h sáng thì khát nước dậy uống nước... Tôi có bà mẹ rõ chán :big_smile: tầm mẫu giáo thì đêm khát nước bảo mẹ ơi con khát nước, vậy là mẹ tôi dậy lấy nước cho tôi uống... Lên cấp 1 cái thì ngược lại... N ơi mẹ khát nước và người dậy là tôi :cry: Uống nước xong thì vào nằm không ngủ được, đúng lúc ánh trăng nó lại hắt vào, một tia sáng nhỏ mát rượi chiếu thẳng vào mặt tôi... Vậy là tôi được ngắm trăng qua cái khe cửa bé xíu... Phải nói chưa bao giờ tôi thấy trăng đẹp như vậy... Nằm thì lại thoải mái, thậm chí tôi còn cố nhìn xem có hình chị Hằng trên bề mặt mặt trăng không nữa... Tôi cứ thế ngắm tới khi cái ánh sáng ấy đi qua chỗ tôi cảm giác cực kỳ thú vị... Rồi lần sau tôi đợi chờ, làm lại bao lần nhưng không bao giờ gặp vụ ngắm trăng thơ mộng như thế nữa... :byebye:
Khoảnh khắc thứ 2: Vẫn là mặt trăng nhưng lại là trăng của trung thu... Tôi từ bé nó thì ngắm trời ngắm đất rồi, tới tuổi biết leo, biết trèo là tôi toàn trèo lên cái bể nước rồi ngồi trên mái bờ lô nóc bếp ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc rồi... Ăn chửi bao lần thì vẫn đâu lại hoàn đấy... :sad: Lúc trẻ con ai chả hóng trung thu... Trung thu của bọn trẻ 94 miền quê tôi nó vẫn còn cảm nhận được chút quá khứ chứ chưa hẳn là hoàn toàn hiện đại... Thường là mỗi đứa 1 cái đèn ông sao và đi rước vòng quanh làng... Tôi thì sịn sò hơn chúng nó, mẹ tôi đi chợ xa ở thị xã, năm nào cũng mua cho 2 chị em cái đèn rước cầm tay chạy pin con thỏ nhấn nút là phát nhạc... Thế là rồng rắn đợi chờ tối đi rước đèn... Tôi hồi bé đâm ra lại sướng, nhà có điều kiện 1 chút... Thằng em con chú tôi nó còn chả được mua đèn gì cả... Trung thu nó toàn lấy cái thân tre đực già đặc ruột, khoan 2 lỗ to ở đầu que rồi lấy dây chun ngâm vào dầu hoả cho nó nở ra... Xong nhét chun vào 2 cái lỗ ấy châm đốt làm đèn... :pudency: Nói nó là em thôi chứ nó hơn tôi 5 6 tuổi... Tới vụ tối đi rước thì cầm đầu là nó, tới em nó (Em nó thì lại có cái đèn ông sao) Xong tới 2 chị em tôi... Bọn tôi mò ra đường đồng xong đi bộ lên trường tiểu học, trời tối mát, trăng chiếu xuống lòng đường như dát bạc vậy... Tôi chợt ngước mắt lên nhìn trăng... Nói thì các anh không tin chứ chả biết khúc xạ ánh sáng hay trí nhớ tôi nó lệch... Trăng năm ấy to như trăng bên châu âu vậy :ops: Tôi thề là chưa thấy mặt trăng nào to như thế... Giờ vẫn ấn tượng và cứ trung thu là ngửa mặt lên nhìn trăng, trăng thành phố khác trăng miền quê... Nhưng tuyệt nhiên chả bao giờ có cái mặt trăng nào to như vậy...
Khoảnh khắc thứ 3: Lần này thì tôi gộp 2 chuyện làm 1 nhé... Chỗ tôi có một xóm ở trên đồng, thường trên ấy sẽ có câu vào trong làng để mua gì đó là các anh hiểu rồi đấy... Trên ấy nó như đất khai hoang về sau... rừng rú hơn trong làng... Tôi thì lại có ông chú ở trên ấy... Nói chung cũng có khá nhiều chuyện để kể... Từ việc đi tắm trạn bơm, đi bứt quả dại ăn, đi tắm sông, đi bắt cua bắt cá...vv Tôi đi chơi thôi, hồi bé nhà tôi có điều kiện mà :big_smile: chả phải làm ruộng, chả phải đi bắt cá mò cua ban chiều để tối cải thiện bữa ăn... Nhưng mấy đứa em tôi chúng nó đều phải làm, phải lao động từ bé... Mặc dù tôi ít tuổi nhất nhưng lại to nhất nhà các anh ạ... Trên ấy có 1 bãi trồng dâu nuôi tằm, bãi to lắm... Kéo dài từ xóm ấy tới tít làng bên cạnh luôn... Vậy là có món đặc sản để ăn... Quả dâu... Các anh biết quả dâu ngâm đường uống đúng không? Đấy là quả của cây dâu lấy quả,để ngâm thôi, ăn chua loét, 1 cây sai chĩu từ đầu cành xuống cuối cành... Còn dâu của cây dâu lấy lá thì nó khác... Ăn vừa ngon, vừa ngọt, thơm nữa... Ngoài việc quả nó bé hơn cây dâu lấy quả ra thì nhìn y xì nhau... Có lần thằng em tôi vào rủ tôi lên bứt dâu ăn... Nó bảo năm chỉ có vài ngày thôi, dâu 1 là chín chưa tới, 2 là chín rụng hết các kiểu... Tôi cũng hóng lắm... Tôi đi thì cả chị tôi cũng đi... Vậy là 3 đứa mò lên bãi dâu bứt quả, hôm đấy trời mưa lâm thâm luôn... tay mỗi đứa cầm theo 1 cái túi bóng đựng... Vào bứt thì mỗi cây chỉ có 5 6 tới dưới chục quả thôi, quả nào cũng chín đen xì... Ăn ngon cực kỳ... Các anh thành phố làm gì ăn được loại dâu thượng đẳng này :still_dreaming: Vừa bứt vừa ăn, tôi cứ tiến thẳng rẽ trái rẽ phải trong bãi dâu ấy thì lạc cmnl (Lạc đường từ bé) Xong gọi nhau um lên mãi chị tôi mới tìm được... Sang năm sau thì họ chặt mịa hết cái bãi dâu ấy để trồng ngô... Vậy là chả có dâu ăn nữa, ăn được đúng 1 năm... Nhưng mà... Trước cổng nhà chú tôi có 1 bãi dâu như thế, bé thôi chắc tầm 200 gốc dâu... Có lần chiều tôi và thằng em ra đổ dế mèn ở đấy thì tôi nghĩ trong đầu là thèm dâu thế... Tôi bới bới cái gốc dâu người ta chặt rồi ấy, gốc toàn lá mới mọc thì lại có quả... Cũng đen xì... Và lại melem melem mặc dù đi mót thôi nhưng gốc nào cũng 3 4 quả... Tới giờ tôi vẫn chưa được ăn lại món dâu huyền thoại ấy. :pudency:
Khoảnh khắc thứ 4: Đây là lần tôi chết hụt... Các anh biết cảm giác bị người khác dìm thế nào chưa? Tôi thì lại nói là rồi tôi gặp rồi, do tôi ngu nhưng cũng biết luôn có sự can thiệp của may mắn, số phận và ông trời trong ấy nữa... Hồi bé tôi được dạy là tới tuổi phải biết bơi... Tôi liền tầm sư học đạo sự phụ nào đâu xa... Chính là anh hàng xóm... Được biết anh này là tay bơi khét tiếng trong làng, luôn đi mò con chai ở sông rồi đem lên chợ bán hàng chiều... Vậy là sang xin dạy bơi... Địa điểm thì cái ao cạnh nhà... Nói chung tôi học bơi khá nhanh, 3 buổi bơi chó các kiểu con đà điểu rồi... Trừ việc tôi mò ra cái chỏm đất giữa ao gặp 13 cái tiểu xếp thẳng hàng ra thì việc học bơi của tôi không có gì đáng nói... Cái đáng nói là thằng bạn tôi học bơi cơ :ops: Nói chung là thằng hàng xóm nhà tôi nó nhát vl...cái gì nó cũng nhát, học bơi cũng nhát... Thời gian ấy tôi hay đi bơi cùng mấy thằng trong xóm ở cái ao khác to hơn, dấu cha dấu mẹ dễ hơn... Thằng này cũng đi theo học bơi... Nó tập bơi cả nửa tháng mà vẫn chưa nổi được... Cái hôm tôi suýt chết đuối thì  cũng là hôm có anh trong xóm 1 vợ 2 con rồi, dẫn con đi bơi... Đáng nói là tôi bơi ở đấy cả nửa hè thì anh này không đi... Mỗi hôm đấy là đi... Tôi hôm ấy lại tiếp tục dạy thanh niên hàng xóm tập bơi, tôi bảo: Theo tao thì mày phải ra cái chỗ thùng đào cho người chìm hẳn thì mới bơi được... Chứ cứ đứng chỗ nước tới bụng này thì bao giờ mới biết bơi? Nó thì lưỡng lự nhát nhát làm tôi vận động 10 phút nó mới ra... Tôi kéo thanh niên ra chỗ nước sâu được 2s cái, thấy hụt chân là hắn bắt đầu quẫy, cứ đầu tôi mà ấn xuống...:too_sad: tôi thì đếu ngóc được đầu lên, uống 2 3 ngụm nước rồi cứ thế tầm gần phút... Tới khi tôi tưởng tèo thật, sắp uống ngụm nước to... thì tự nhiên nó lại hết vùng vẫy... Tôi ngoi nhanh lên đớp nhanh không khí... Hoá ra là anh 1 vợ 2 con kéo thằng này vào... Cảm giác chết đuối hoá ra là như vậy... Tới giờ tôi luôn nghĩ lại việc này... Tại sao lại có sự trùng hợp như thế? Nếu hôm ấy không có anh 1 vợ 2 con thì giờ tôi và thằng bạn tèo rồi cũng nên...Đi bơi chung toàn bọn lắt nhắt kém tuổi... Xét cho cùng thì ai cũng có 1 cái số... Tôi thì chưa tới số
brick.png
nghe bảo người từng chết hụt có thể gặp ma phải không @namtu98
h1kRuMc.jpg
h1kRuMc.jpg
h1kRuMc.jpg
 
Last edited:
Xém chút nữa chết đuối, bơi ra giữa hồ sâu >3m đuối sức, tưởng chết rồi nhưng may mắn sao mò vô được bờ, chắc có ông bà đỡ không giờ chỉ còn xót lại mấy cái răng
 
Xém chút nữa chết đuối, bơi ra giữa hồ sâu >3m đuối sức, tưởng chết rồi nhưng may mắn sao mò vô được bờ, chắc có ông bà đỡ không giờ chỉ còn xót lại mấy cái răng
:D tôi cũng hay bị đuối sức lúc bơi úp... mệt là lật ngửa ra vừa bơi vừa nhìn trời... nhẹ nhàng lắm
 
Nếu xét về tổng thể thì chả có cái khoảng khắc nào mà k trải nghiệm 1 lần trong đời. Ngay trong cái khoảng khắc tui gõ dòng cmt này nó chỉ xảy ra có 1 lần ngay tại thời điểm đó :D!
Còn nói về cụ thể thì chỉ có 2 khoảng khắc chỉ đc 1 lần trải nghiệm đó là : Khi sinh ra và khi chết đi nhé mai fen :D!
 
1 lần đi bơi với thằng bạn và vợ nó ở hồ gì trên đường nơ trang long. Mình biết bơi nhưng kiểu bơi 1 mạch thì được chứ đứng nước thì méo được. Nhảy ùm xuống hồ, bơi từ đầu này qua đầu kia xong nhìn lại bảng mới biết chỗ mình đang đứng nước 3m... Cũng hơi hãi, giữa đường mà hụt hơi thì chắc phải có ai đó cứu. Nói với thằng bạn mình ko bơi giỏi nó lại éo tin.
 
Confirm k có ma nào hết nhé. Chỉ có con người tạo ra để hù con nít thôi :LOL: Còn tại sao tôi nói vậy thì do anh nói kìa
hB8nmx5.png
Nếu fen nhìn theo chiều hướng khoa học 1 chút thì cứ coi như ma là 1 hiện tượng không bình thường, có hoặc không có tác động của con người đi... Đôi lúc nó ảnh hưởng tới sinh vật, đôi lúc không... Tôi có 1 ông chú mới mất bị ung thư ấy... Ông chú này thì trước đi lính về, hoàn toàn không mê tín chút nào... Hồi bé tôi hay lên nghe ông kể chuyện hồi trẻ ông thế này, thế kia... Nhưng trong đó có 1 truyện tôi vẫn nhớ nó là thế này: Ông bảo mỗi năm vào ngày 21 tháng 10 âm lịch khoảng 11h-13h đêm đoạn đường đồng đi dọc lên qua nhà xác quê tôi đều có hiện tượng ảo giác do từ trường trái đất gì gì đó... Ông kể có lần ông và bố tôi đi kéo vó khuya về đúng hôm đấy khi bước vào khu vực như vậy thì cả 2 người đều bị ảo giác... Người này nhìn người kia méo mó...âm thanh phát ra cũng kì lạ và méo theo... Cả bố tôi và chú đều thuộc dạng không sợ trời sợ đất nên bình tĩnh đi 1 lúc thì hết... 2 người thấy lạ liền quay lại thì lại bị ảo giác tôi nói trên... Chú tôi bảo hôm sau thử lại thì không thấy sao... Xong mấy năm sau lại nhớ ra và đi đúng ngày đúng giờ thì lại bị... Nhưng là đi 1 mình và vẫn bị như vậy...
hB8nmx5.png
đấy có nhiều hiện tượng người ta không giải thích được và bảo là ma đấy thôi... Nhưng tôi vẫn tin có ma theo hướng khoa học tôi nói trên nhé... Tôi đã gặp rồi!
 
Nếu xét về tổng thể thì chả có cái khoảng khắc nào mà k trải nghiệm 1 lần trong đời. Ngay trong cái khoảng khắc tui gõ dòng cmt này nó chỉ xảy ra có 1 lần ngay tại thời điểm đó :D!
Còn nói về cụ thể thì chỉ có 2 khoảng khắc chỉ đc 1 lần trải nghiệm đó là : Khi sinh ra và khi chết đi nhé mai fen :D!
0FFPAjM.png
đừng lôi triết vào với tôi
Qcg0oqw.jpg
tôi mà chém triết thì fen ko lại đâu đấy
C2wD8nI.png
 
1 lần thời sv chiều ra tắm biển ngắm gái thì cứu đc thằng bé, hên nó bé chứ ko chắc mình cũng đuối, vào bờ bố nó ko thèm cám ơn tiếng, giờ chắc thằng bé cũng chịch gái mòn chim rồi trong khi mình còn chưa nắm tay gái
W6q4IdQ.png


via nextVOZ for Android
làm phúc trời phật phù hộ nha fen... Chú tôi còn cứu thằng say rượu xong nó mò dậy chửi... Ông cáy quá
qZV215Z.png
cứu xong mới biết thằng:lol:ấy chiều nào cũng doạ tự tử nhảy cầu, nhảy ao ở chỗ đông người cho người ta cứu... Đếu cứu thì nó bơi vào...
 
làm phúc trời phật phù hộ nha fen... Chú tôi còn cứu thằng say rượu xong nó mò dậy chửi... Ông cáy quá
qZV215Z.png
cứu xong mới biết thằng:lol:ấy chiều nào cũng doạ tự tử nhảy cầu, nhảy ao ở chỗ đông người cho người ta cứu... Đếu cứu thì nó bơi vào...
lúc đó đâu nghĩ gì đâu fen, làm theo bản năng chứ trình bơi chắc tiểu học
MjfezZB.png
 
Mất điện, cả nhà lên sân thượng nằm ngắm trăng ngắm sao kể chuyện linh tinh.
Ký ức tuổi thơ nhớ mãi.
 
Back
Top