Kể về những lần cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất trong cuộc đời?

theanh10d

Senior Member
Tôi hay comment dạo nhưng rất ít khi lập thớt. Hôm qua tự nhiên vô tình đọc được cái thớt "Lần sang chảnh nhất trong cuộc đời", bỗng nhiên bao nhiêu hồi ức ùa về nên mạo muội lập thớt này để ae tâm sự về những điều tốt đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ đã từng trải qua trong cuộc đời. :) Để tôi kể cho anh em nghe trước về một trong những câu chuyện của tôi. :p

Đó là hồi năm 2013, khi ấy tôi đang là thằng Sinh viên nghèo năm cuối sang Nhật thực tập.

Gia đình tôi hồi đó thuộc dạng không phải nghèo khổ, nhưng là gia đình không có điều kiện, cả nhà vất vả từ bé, chưa từng bao giờ biết đến khái niệm đi du lịch là gì, hay ăn nhà hàng nó là như thế nào. Thậm chí suốt cả năm, khi nào bán được đàn lợn, đàn gà thì cả nhà mới được đi ăn cơm rang trong thành phố một bữa, thế là sang choảnh lắm rồi.
Những đồ công nghệ như điện thoại, TV, laptop là những điều tôi và bố mẹ cũng thèm muốn rỏ dãi nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng nói là mua.

Ấy vậy mà năm đó khi tôi qua Nhật lao động thực tập (không mất tiền) thì những thứ tôi chưa từng dám nghĩ ấy đã lại thành hiện thực. Ra đi nơi đất khách quê người mà không một xu dính túi, đúng 200k VNĐ trong ví bơ vơ ở sân bay, không tiền, không tiếng, không người chỉ dẫn, tý thì bị lạc ở nhà ga trung chuyển bên Đài Loan. May mắn sao sang Nhật lại vào được một công ty quá tốt. Cũng nhờ tính thật thà, chịu khó nên được các cô, các bác, các anh chị bên đó thương yêu đùm bọc, có tới 4 ông bố và 5 bà mẹ nuôi, được bố mẹ nuôi người Nhật dìu dắt và dạy bảo rất nhiều. Tôi được như ngày hôm nay cũng một phần lớn là nhờ ơn của họ. :)

Quay lại câu chuyện, tháng đầu tiên sang Nhật đúng vào tháng cao điểm nên nhiều việc làm thêm. Mỗi ngày, thằng thanh niên quê mùa, chân ướt chân ráo như tôi phải cày tới 14 tiếng ở dây chuyền sản xuất oto. Đứng suốt 14 tiếng, không được ngồi, chỉ đứng và chạy, chạy hết tốc lực theo đường ray vì không quen việc, rồi lại đứng. Đến mức bị tê bì mất hết cảm giác đau đớn và nhức mỏi ở đầu gối. Quá mệt, môi thì trắng bệch vì chạy nhiều mất nước do chưa quen. Tiếng thì chưa biết, bị quát liên tục vì không hiểu chỉ thị và làm sai hướng dẫn của đồng nghiệp, không theo kịp tốc độ người ta làm ray chuyền sản xuất ngừng liên tục. =((

Tuy nhiên, thành quả của tháng đầu tiên cày cuốc mà chỉ phải làm có 14 ngày công ấy là tôi nhận được 12 man (tầm hơn 20tr). Với những đồng tiền lương ấy, việc đầu tiên tôi làm là mua một cái Ipad hàng lướt, loại mới ra cho em trai đang học lớp 12. Một cái sony tab loại lướt cũng mới ra để cho mẹ. Một cái radio bỏ túi của Nhật cho bố, như đúng mong ước "có cái đài Nhật xịn" mà tôi nghe ông thủ thỉ đã lâu, thêm một cái radio nữa cho ông nội. Và đặc biệt, thêm 3 phong kẹo socola viên loại 140 yên của Nhật với một chai nước chấm thịt nướng Tare. :D

Nghe mấy cái socola với nước chấm rẻ tiền bên Nhật thì có vẻ buồn cười, nhưng đó là những thứ ngon lành mà tôi và bố mẹ lúc đó hiếm được thưởng thức trong đời. Do đó, tôi quyết tâm mua và gửi về để bố mẹ ăn cho biết bằng được và năn nỉ một thằng bạn sắp về nước cầm về hộ. Trước đó thì mấy tháng liền tôi chỉ liên lạc với gia đình được bằng thư viết tay, vì không có tiền, không có điện thoại và mạng internet, và một tháng được cho mượn điện thoại gọi về 1-2 lần, ở đất nước hiện đại bậc nhất thế giới mà vẫn phải liên lạc bằng thư, nói thật là khá dị ở thời điểm đó. Tuy nhiên gửi thư rất rẻ, chỉ mất tiền mua tem giá hơn 20k là gửi được cả thư, kẹp thêm được cả mấy tấm ảnh tôi chụp vào để gửi về Việt Nam.
Lúc ấy cảm giác mình thưởng thành và tự hào vãi chưởng. Với lại cũng thấy quá xa hoa và đẳng cấp khi mua được những thứ xa xỉ ấy bằng những đồng tiền lương đầu tiên. 8-)

Mặc dù mình vất vả bên này, nhưng những thứ tốt nhất có được đầu tiên là để dành cho người thân và gia đình, mãi tháng sau tôi mới mua được cái điện thoại cho mình. Chắc cũng không kể siết được hạnh phúc và vui sướng của bố mẹ tôi và khi ấy, cầm ipad máy tính đi khoe khắp xóm, nâng niu hơn cả nâng trứng, và nhất là có thể gọi video với tôi, nhìn được mặt con trai trực tiếp, điều mà chưa bao giờ một ông bà nông dân tưởng tượng ra được. Mặc dù ông bà càm ràm suốt là "phí tiền, không biết tiết kiệm", nhưng tôi thừa biết trong lòng ông bà tự hào và hãnh diện đến chừng nào :p

Sau này, do đặc thù công việc, các món ăn chơi kiểu vua chúa với mấy thằng Nhật đều đã trải qua. Các nơi sang chảnh đều khách dẫn đi cùng, tiền cũng nhiều lên, nhưng mọi thứ đã thay đổi, cái cảm giác hạnh phúc khi kiếm được tiền đã không còn được như xưa. Mua đồ đắt tiền cũng không cảm thấy sang choảnh như trước.
Duy cái thói quen ăn cái gì thấy ngon, xem cái gì thấy hay cũng cố mang về cho bố mẹ thưởng thức là không hề thay đổi.
 
Khi lần đầu đạt mốc nghìn đơn/ngày
Sau đó ứ hàng gói sml hơn 1 tuần hành xác
 
Hồi đó tôi cứ tưởng khoe với mẹ lương 9 số thì tôi sẽ vui và tự hào lắm.
Nhưng thật ra lúc đó tôi cứ cảm giác có cái gì đó ko trọn vẹn. Chắc là do phải đánh đổi nhiều thứ.
 
Hồi đang đi chơi xong biết tin đỗ đại học top đầu, cảm giác có thể hold cả bầu trời trong lòng bàn tay. Đến giờ chưa có cảm giác nào tương tự, kể cả việc có nhà, mua ô tô, có job k$, có cảm giác mình vẫn chưa đi đến cái đích cuối cùng trong sự nghiệp...
 
Hình như chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, cuộc đời bôn ba vất vả vcl.

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
1 lần hồi lớp 5 , lễ bế giảng được lên nhận cái bằng khen vì đi làm thủ môn tuyển trường vô địch huyện
lần nữa là thi đỗ cấp 3 :(
giờ dù có tiền tỷ trong tay, có vợ và 1 thằng cu , đã xây nhà cho 2 mẹ con nhưng vì công việc buôn lậu xăng dầu nên không ngẩng mặt lên được :(:(
 
tui chưa từng thấy tự hào, bản thân còn nhiều thiếu xót, nhưng cũng có lần cảm thấy hạnh phúc. hồi đi học c3, tui đã tự ghi âm lời chúc bản thân gửi tới các bạn nữ ngày 8/3, sau đó được các bạn cảm ơn ríu rít. Với lesor hướng nội cận đụt như tui thì được người khác cảm ơn như vậy là mãn nguyện lắm rồi:smile:
 
Năm cấp 3 2 lần thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường, thì vô địch cả 2. Đúng ra là được đi cuộc thi chính thức rồi nhưng cấn hạnh kiểm trung bình nên k được chọn. Người được chọn thi thay mình (tháng 2, quý 4, 2013) thi được 210đ, về nhì. Nếu năm đó mình đi thi, bốc trúng tất cả các câu hỏi mà bạn đó trả lời thì ít nhất mình cũng được 270đ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Khi đang đi dạo trên đường suy nghĩ nhân sinh, đột nhiên giác ngộ :matrix:suýt nữa phi thăng, tiếc là đang thời kỳ mạt pháp thế giới không cho phép :confident:
 
Hồi lớp 11 hôm chào cờ thứ 2, có mấy bà người Phillipines dạy tiếng Anh ở trường trung cấp qua trường giới thiệu về chương trình học bên đó bằng tiếng Anh. GIới thiệu xong thì kêu có ai có thể dịch được không, sau 30 giây cả trường chẳng ai giơ tay thì mình, được mấy đứa cùng lớp khích lệ thì giơ tay lên dịch bài phát biểu (vì mình hồi đó trùm tiếng Anh ở lớp), mà kiểu dịch đúng kiểu giới thiệu, còn chốt thêm câu "Không cần lên SG làm gì, chỉ cần qua *** học là được". Dịch xong được bên đó tặng cái balo, đi xuống mà cả trường vỗ tay với nhìn mình một cách ngưỡng mộ, y chang một vị vua luôn.
Hài cái là lúc hết giờ chào cờ, mình đi qua phòng của bà quản sinh, thấy thằng chủ clb tiếng Anh của trường đứng xạo loz với đám con gái "Anh dịch cũng được mà không thích lên thôi". Mình liền nghĩ: "Mày dịch được thì đã đếu phải đứng đây xạo loz rồi" :)
 
Tự hào à :))) vào phủ chủ tịch nước thì có được tính k :v
7PlKiO4.png
, thấp hơn tí là cảm giác biết bằng HSGQG nó như thế nào
leGNtHK.png
 
Back
Top