Kết nối bạn bè và sự lo lắng về tương lai

Anonymous meme

Junior Member
Xin chào cộng đồng Voz, xin phép cộng đồng cho mình chút thời gian để tâm sự và mình cần 1 số lời khuyên. Mình là Nam, năm nay mình đã 26 tuổi và mình tới từ Vũng Tàu. Thật sự mình rất muốn chia sẻ cho các bạn câu chuyện về cuộc đời mình. Đối với những người khác, tuổi học trò là thứ đáng nhớ nhất và trân trọng nhất, nhưng đối với mình đó là buồn nhiều hơn vui. Vì sao ư? Vì mình đã không thể kết bạn. Ngay khi lên cấp 2 - Mình bị mắc hội chứng hướng nội, ngại giao tiếp và chỉ tập trung học theo lời cha mẹ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường từ hồi lớp 6 cho đến khi lên lớp 7 thì 2-3 đứa thuộc dân anh chị kiếm chuyện bắt nạt mình khiến mình trầm cảm đến năm lớp 9. Đến cấp 3 thì mình có chủ động bắt chuyện với nhiều người bạn trong lớp nhưng tâm lý mình vẫn sợ vì không biết đứa nào sẽ bắt nạt mình như hồi cấp 2 nên mình chỉ dừng ở mức xã giao. Mình cũng tham gia giờ thể dục, tham gia đá banh, đi chơi 1 vài lần với lớp nhưng mình thực sự vẫn không thể nào gọi là thân vì mình SỢ
😢
😢
😢
. Hồi cấp 3 có những thời gian rảnh khi lên lớp 11 thì bố mẹ bắt mình đi học thêm học nếm nhiều nơi, lúc thì tiếng Anh 2 chỗ, lúc thì toán 2 chỗ, lúc thì văn 2 chỗ nên mình kín lịch ít có thời gian dành cho bạn bè, mình cảm thấy ngạt thở khi đó nhưng bố mẹ mình gia trưởng nên lúc nói lại thì bị chửi xả dữ dội. Lần đó mình thự sự muốn kết nối với bạn bè mà sao cuộc đời lại quá éo le các bạn ạ. Rồi cái ngày như định mệnh trêu đùa khi lên lớp 12, gia đình vỡ nợ nên bố mẹ còn điên tiết dữ dội hơn với mình các bạn ạ, nói chung là chuyện ngoài bố mình cứ mắng xối xả lên đầu vợ con suốt như thế vào ngày mình lên ĐH. Mk lên ĐH đi giao lưu với các anh chị bạn bè từ các tỉnh khác cũng chỉ ở mức xã giao vui chứ không gọi là thân với 1 ai, để mình quên đi những tháng ngày đau khổ trong quá khứ. Mình cũng tham gia CLB, xuân tình nguyện của trường nhưng cuối cùng vẫn ko có 1 ai gọi là bạn thân các bạn ạ
😓
😓
😓
😓
. Bây giờ ra trường đi làm, ngắm lại những bức ảnh của 1 số người bạn thời cấp 3 hay ĐH mà đọc những post như "Tình bạn 13 năm vững bền" mà thấy nghẹn lòng khi ở 1 mình các bạn ạ, đôi lúc muốn khóc vì tại sao mình ko là 1 phần trong đó. Bây giờ đã ra trường đi làm nhưng người ở cạnh bên thì ít, các bạn cho mình hỏi ở cái tuổi này còn có thể kết bạn không. Thật sự mình rất cần 1 lời khuyên mọi người ạ.
 
"Bạn bè như cán bẹn bà". Tui thấy, càng lớn ng ta càng trân trọng những mỗi quan hết chất, còn những kiểu khác đều là bè cả thôi. Bạn nhậu thì khác, bạn làm ăn thì khác, bạn cùng hỗ trợ nhau tiến thì khác. Thí chủ cần kiểu nào? Thì xem xét lại và trân trọng những người đang bên mình để bước tiếp.
 
Thay đổi chính mình từ BÊN TRONG trước nhé bạn, bạn hiểu ý mình chứ. Không ai có thể giúp bạn trừ khi bạn chịu thay đổi
 
Nhiều khi do gặp đúng người fen à, thằng b t nó cũng hướng nội ít mối quan hệ ấy mà lên đại học kiếm đâu được thằng b ngon vãi, đi đâu nó cũng đem theo.Thay đổi 180 độ luôn, việc kiếm bạn nó cũng giống như đầu tư thôi, cũng ko thể có kết quả sớm được:shame:
 
sau lớn hẳn lên thì cũng chỉ quanh quẩn vợ con, ít đồng nghiệp trên cty với vài ba đứa bạn thân thôi ấy mà, quan trọng gì
 
Ngày xưa tank bị ngộ phim, truyện tranh... Nên rất mong ngóng 1 tình bạn đẹp như trong phim.

Tank rất tốt với chúng nó, lấy tiền học phí cho chúng nó vay, đến tận nhà dạy tiếng Anh, sửa máy tính, hướng dẫn sử dụng máy tính... V.v... Nhưng khi tank có chuyện thì chúng nó chạy hết, vài từ động viên cũng ko có...

Nhưng ở đời thạch sanh cực ít, lý thông cực kỳ nhiều... Nên bạn bè chỉ là cái bẹn bà.

Sống đến h này thì cần đếu gì lắm bạn. bạn thân chỉ khi chưa có chuyện, có chuyện thì bye bạn thân nhé.

Giờ chỉ có gia đình là ở bên mình mãi mãi, sau này thì thêm vợ con nữa thôi.
 
Xin chào cộng đồng Voz, xin phép cộng đồng cho mình chút thời gian để tâm sự và mình cần 1 số lời khuyên. Mình là Nam, năm nay mình đã 26 tuổi và mình tới từ Vũng Tàu. Thật sự mình rất muốn chia sẻ cho các bạn câu chuyện về cuộc đời mình. Đối với những người khác, tuổi học trò là thứ đáng nhớ nhất và trân trọng nhất, nhưng đối với mình đó là buồn nhiều hơn vui. Vì sao ư? Vì mình đã không thể kết bạn. Ngay khi lên cấp 2 - Mình bị mắc hội chứng hướng nội, ngại giao tiếp và chỉ tập trung học theo lời cha mẹ. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường từ hồi lớp 6 cho đến khi lên lớp 7 thì 2-3 đứa thuộc dân anh chị kiếm chuyện bắt nạt mình khiến mình trầm cảm đến năm lớp 9. Đến cấp 3 thì mình có chủ động bắt chuyện với nhiều người bạn trong lớp nhưng tâm lý mình vẫn sợ vì không biết đứa nào sẽ bắt nạt mình như hồi cấp 2 nên mình chỉ dừng ở mức xã giao. Mình cũng tham gia giờ thể dục, tham gia đá banh, đi chơi 1 vài lần với lớp nhưng mình thực sự vẫn không thể nào gọi là thân vì mình SỢ
😢
😢
😢
. Hồi cấp 3 có những thời gian rảnh khi lên lớp 11 thì bố mẹ bắt mình đi học thêm học nếm nhiều nơi, lúc thì tiếng Anh 2 chỗ, lúc thì toán 2 chỗ, lúc thì văn 2 chỗ nên mình kín lịch ít có thời gian dành cho bạn bè, mình cảm thấy ngạt thở khi đó nhưng bố mẹ mình gia trưởng nên lúc nói lại thì bị chửi xả dữ dội. Lần đó mình thự sự muốn kết nối với bạn bè mà sao cuộc đời lại quá éo le các bạn ạ. Rồi cái ngày như định mệnh trêu đùa khi lên lớp 12, gia đình vỡ nợ nên bố mẹ còn điên tiết dữ dội hơn với mình các bạn ạ, nói chung là chuyện ngoài bố mình cứ mắng xối xả lên đầu vợ con suốt như thế vào ngày mình lên ĐH. Mk lên ĐH đi giao lưu với các anh chị bạn bè từ các tỉnh khác cũng chỉ ở mức xã giao vui chứ không gọi là thân với 1 ai, để mình quên đi những tháng ngày đau khổ trong quá khứ. Mình cũng tham gia CLB, xuân tình nguyện của trường nhưng cuối cùng vẫn ko có 1 ai gọi là bạn thân các bạn ạ
😓
😓
😓
😓
. Bây giờ ra trường đi làm, ngắm lại những bức ảnh của 1 số người bạn thời cấp 3 hay ĐH mà đọc những post như "Tình bạn 13 năm vững bền" mà thấy nghẹn lòng khi ở 1 mình các bạn ạ, đôi lúc muốn khóc vì tại sao mình ko là 1 phần trong đó. Bây giờ đã ra trường đi làm nhưng người ở cạnh bên thì ít, các bạn cho mình hỏi ở cái tuổi này còn có thể kết bạn không. Thật sự mình rất cần 1 lời khuyên mọi người ạ.
Thím chắc bằng tuổi mình. Cấp 2 thì có 3 đứa bạn thân chơi với nhau đến bây h, cấp 3 thì ko có bạn bè gì. Lên đại học thì có 1 bạn thôi. Giờ đi làm thì quen được cu em 99 nói chyện khá hợp, 2 anh 96 vs 93 hay chơi game chung. Nói chung là thím cứ thoái mái giao tiếp xem ai cùng sở thích thì chơi chung nhiều thì thân quen thôi.
 
Back
Top