Kết thúc tình yêu đẹp sau 4 năm

A nói đúng, là đàn ông thì lẽ ra nên sút nó và cả nhà nó ra khỏi cuộc đời ngay từ lúc nhà nó nói câu đó
Sống thì mỗi người mỗi cách sống. Nhưng khi đã đụng tới cái kiểu xúc phạm gia đình thì yêu mấy cũng cho cút ngay từ câu nói đầu tiên.
Cứ nhùng nhằng như thằng trẻ con giờ tình cảm với bố mẹ ruột ace ruột liệu có còn như trước hay sứt sẹo cmnr.
Tao cũng đã rơi vào th này. Mà tao là 6 năm ở với nhau chứ đừng nói là yêu đương. Khi đã đụng tới gia đình 2 bên mà thái độ thì cút ngay. May quá giờ lấy con vợ ngon choét. Đến 90% zai việt thèm thuồng muốn lấy ý chứ.
 
Còn 8 tiếng nữa thôi, mình và người yêu có thể gọi là vợ chưa cưới sắp phải chia tay. . .
Mình và cô ấy quen nhau từ 4 năm trước, khi cả 2 có duyên làm chung công trường. Thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau lần gán ghép của mấy sếp. Tụi mình cũng bắt đầu đi ăn uống, hẹn hò. Vì mình làm công trình nhà xưởng hay đi sớm về muộn, cô ấy từ q1 chạy về qua q2 ngồi chờ. Mình luôn tìm kiếm quán ngon để mời cô ấy, tụi mình chưa ăn quán nào lập lại 2 lần khắp Sài Gòn này.
Tình yêu càng ngày càng lớn, cho đến đúng ngày phụ nữ VN 2 đứa chính thức ngỏ lời.
Công trình cũng hết, mình thì phải đi chỗ khác xa hơn. Còn cô ấy mình khuyên về văn phòng làm cho có chuyên môn, chứ con gái làm công trường hoài sao có tương lai. Ko vì thế mà 2 đứa bớt gặp nhau, có điều thời gian hẹn hò trễ hơn. Mình có xe đưa rước nhưng lâu lâu anh em còn việc, mình tự bắt xe từ Bà Rịa về để dẫn cô ấy đi ăn, vì cô ấy rất thích ăn phố.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, sau khi hết hđ 2 năm mình quyết định chuyển sang làm nhà phố vì đó là hoài bão từ thời sinh viên. Từ công ty nước ngoài nhảy qua tư nhân học hòi kinh nghiệm, thu nhập chia 2 nhưng mình ko nản. Cô ấy cũng ủng hộ mình. Làm dc 1năm mình xin nghỉ để mở công ty, cũng nhận được các công trình trong SG có lời.
Trong thời gian đó, cô ấy dẫn mình về ra mắt gia đình. Nhà người Bắc, cũng khó tính xét nét đủ đường. Mình là con một, xưa giờ được ba mẹ làm hết công việc, nên trong mắt ba mẹ cô ấy mình bị gọi là "chưa trưởng thành".
Cái thành kiến "chưa trưởng thành" ấy theo mình suốt đến tận giờ. Và cũng vì một phần lí do đó mà 2 đứa dằn vặt nhau mãi.
Lúc đầu cô ấy bảo nhà anh nhỏ quá, về ờ chung ko tiện. Cô ấy bị gia đình hằng ngày rỉ tai về chuyện mẹ chồng nàng dâu nên có ác cảm trong việc ở chung. Nên mình cũng quyết định xây thêm 1 tầng nữa trên nền nhà cấp 4 để 2 đứa có ko gian riêng.
Bao nhiêu tiền tích góp được cộng với cả tiền mượn nhà ngoại đập hết vô xây, trúng ngay mùa dịch nữa chứ. Bị hành lên hành xuống miết. Nhưng trời cũng thương, mình hoàn thành xong ngồi nhà mà gia đình mình vẫn bình an trước Covid.
Thế là có thể an tâm lấy cô ấy về làm vợ rồi. 2 bên gia đình cũng gọi điện định ngày cưới, thì mọi chuyện bắt đầu đến. . .
Ngày cưới 2 bên bị trục trặc, bên nhà gái muốn tổ chức trước tháng chạp còn nhà trai thì muốn khoảng thời gian đó. Ngồi bàn bạc cuối cùng cũng chốt được cuối tháng 11 âm. Đặt nhà hàng thì nhà hàng dưới quê bảo kín lịch, đành dời qua ngày khác. Xong chuyện đó, tới chuyện 2 bên ko thống nhất được các việc rước dâu, đưa mâm quả. Ba mẹ mình chưa có kinh nghiệm, còn người bắc thì họ theo phong tục riêng. Thế là xảy ra mâu thuẫn 2 bên. Mình đứng cửa giữa, bị nhà gái chê và thậm chí vợ tương lai của mình còn nói nhà em coi nhà anh "ko ra gì".
Mình cũng cố gắn giải thích, hàn gắn mối quan hệ này bằng cách gọi điện lên để thống nhất lại thủ tục giữa 2 bên. Tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi. Nay cô ấy lại cương quyết muốn ra ngoài. Dù mình là con một và đã có ko gian riêng trên lầu.
Cô ấy vẫn giữ quan điềm cứng rắn, mặc cho mình ra sức thuyết phục về việc được mất khi ở trọ. 2 đứa thu nhập cũng ko cao, áp lực về tiền thuê nhà con cái đè nặng lắm. Mình biết trước điều đó nên nói hết lời mà cô ấy vẫn ko chịu. Dù trước đó cô ấy về nhà mình ăn cơm với ba mẹ ko ít, cũng hiểu được tính cách nhà người nam rất dễ.
Nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối, và đi đến quyết định chia tay. Dù đã cọc trước nhà hàng. Mình cũng níu kéo, nhưng ko thay đổi dc định kiến về làm dâu đã in sâu vào đầu cô ấy.
Thôi thì kết thúc cuộc tình đẹp 4 năm với biết bao kỉ niệm vui buồn. Những lần đón đứa, những chuyến đi chơi xa từ trung vô nam. Lòng mình bây giờ thực sự ko có 1 chút cảm xúc gì, đau quá nên vô cảm. Tưởng chừng 2 đứa đã có kết thúc viên mãn, nhưng đúng như câu nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở".
Viết vội đôi dòng trước khi chiều nay cô ấy gửi lại hồ sơ công ty và kỉ vật đính hôn mà mình trao ở Phú Quốc. Buồn đến nổi cảm xúc trong người mình ko còn.
Tạm biệt em!!!
Nói chung là do nghèo đó
 
Sống thì mỗi người mỗi cách sống. Nhưng khi đã đụng tới cái kiểu xúc phạm gia đình thì yêu mấy cũng cho cút ngay từ câu nói đầu tiên.
Cứ nhùng nhằng như thằng trẻ con giờ tình cảm với bố mẹ ruột ace ruột liệu có còn như trước hay sứt sẹo cmnr.
Tao cũng đã rơi vào th này. Mà tao là 6 năm ở với nhau chứ đừng nói là yêu đương. Khi đã đụng tới gia đình 2 bên mà thái độ thì cút ngay. May quá giờ lấy con vợ ngon choét. Đến 90% zai việt thèm thuồng muốn lấy ý chứ.
@Không hình sao mà tin?
 
Chuẩn cmnr phen hehe

Mấy ông đổ lỗi cho người Bắc hay Nam ... đa số đều không phải. Kèo này cơ bản 90% nhà gái đ muốn xây dựng mối quan hệ rồi.

Họ chỉ cần kiếm cái cớ khi có dịp để đạp đổ thôi, nhà trai nói 1 thì nhà gái nói 2 ... đến cuối cùng thì cũng bứt thôi hehe.

Phải chi nhà ông thớt là con cháu bác Vượng hay bác Trọng, bác Phúc ... thì cả họ nhà gái nó đến ở nhà thằng thớt luôn ấy chứ có cl ra riêng hehe.
-----
Vấn đề là ông thớt không sai cái cm gì cả, chỉ là level + cách nghĩ quá khác nhau thì nên chia tay sớm, bớt đau khổ.
Tôm giáo đầu nói chí phải :sweet_kiss:
 
Còn 8 tiếng nữa thôi, mình và người yêu có thể gọi là vợ chưa cưới sắp phải chia tay. . .
Mình và cô ấy quen nhau từ 4 năm trước, khi cả 2 có duyên làm chung công trường. Thích nhau từ cái nhìn đầu tiên, sau lần gán ghép của mấy sếp. Tụi mình cũng bắt đầu đi ăn uống, hẹn hò. Vì mình làm công trình nhà xưởng hay đi sớm về muộn, cô ấy từ q1 chạy về qua q2 ngồi chờ. Mình luôn tìm kiếm quán ngon để mời cô ấy, tụi mình chưa ăn quán nào lập lại 2 lần khắp Sài Gòn này.
Tình yêu càng ngày càng lớn, cho đến đúng ngày phụ nữ VN 2 đứa chính thức ngỏ lời.
Công trình cũng hết, mình thì phải đi chỗ khác xa hơn. Còn cô ấy mình khuyên về văn phòng làm cho có chuyên môn, chứ con gái làm công trường hoài sao có tương lai. Ko vì thế mà 2 đứa bớt gặp nhau, có điều thời gian hẹn hò trễ hơn. Mình có xe đưa rước nhưng lâu lâu anh em còn việc, mình tự bắt xe từ Bà Rịa về để dẫn cô ấy đi ăn, vì cô ấy rất thích ăn phố.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, sau khi hết hđ 2 năm mình quyết định chuyển sang làm nhà phố vì đó là hoài bão từ thời sinh viên. Từ công ty nước ngoài nhảy qua tư nhân học hòi kinh nghiệm, thu nhập chia 2 nhưng mình ko nản. Cô ấy cũng ủng hộ mình. Làm dc 1năm mình xin nghỉ để mở công ty, cũng nhận được các công trình trong SG có lời.
Trong thời gian đó, cô ấy dẫn mình về ra mắt gia đình. Nhà người Bắc, cũng khó tính xét nét đủ đường. Mình là con một, xưa giờ được ba mẹ làm hết công việc, nên trong mắt ba mẹ cô ấy mình bị gọi là "chưa trưởng thành".
Cái thành kiến "chưa trưởng thành" ấy theo mình suốt đến tận giờ. Và cũng vì một phần lí do đó mà 2 đứa dằn vặt nhau mãi.
Lúc đầu cô ấy bảo nhà anh nhỏ quá, về ờ chung ko tiện. Cô ấy bị gia đình hằng ngày rỉ tai về chuyện mẹ chồng nàng dâu nên có ác cảm trong việc ở chung. Nên mình cũng quyết định xây thêm 1 tầng nữa trên nền nhà cấp 4 để 2 đứa có ko gian riêng.
Bao nhiêu tiền tích góp được cộng với cả tiền mượn nhà ngoại đập hết vô xây, trúng ngay mùa dịch nữa chứ. Bị hành lên hành xuống miết. Nhưng trời cũng thương, mình hoàn thành xong ngồi nhà mà gia đình mình vẫn bình an trước Covid.
Thế là có thể an tâm lấy cô ấy về làm vợ rồi. 2 bên gia đình cũng gọi điện định ngày cưới, thì mọi chuyện bắt đầu đến. . .
Ngày cưới 2 bên bị trục trặc, bên nhà gái muốn tổ chức trước tháng chạp còn nhà trai thì muốn khoảng thời gian đó. Ngồi bàn bạc cuối cùng cũng chốt được cuối tháng 11 âm. Đặt nhà hàng thì nhà hàng dưới quê bảo kín lịch, đành dời qua ngày khác. Xong chuyện đó, tới chuyện 2 bên ko thống nhất được các việc rước dâu, đưa mâm quả. Ba mẹ mình chưa có kinh nghiệm, còn người bắc thì họ theo phong tục riêng. Thế là xảy ra mâu thuẫn 2 bên. Mình đứng cửa giữa, bị nhà gái chê và thậm chí vợ tương lai của mình còn nói nhà em coi nhà anh "ko ra gì".
Mình cũng cố gắn giải thích, hàn gắn mối quan hệ này bằng cách gọi điện lên để thống nhất lại thủ tục giữa 2 bên. Tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi. Nay cô ấy lại cương quyết muốn ra ngoài. Dù mình là con một và đã có ko gian riêng trên lầu.
Cô ấy vẫn giữ quan điềm cứng rắn, mặc cho mình ra sức thuyết phục về việc được mất khi ở trọ. 2 đứa thu nhập cũng ko cao, áp lực về tiền thuê nhà con cái đè nặng lắm. Mình biết trước điều đó nên nói hết lời mà cô ấy vẫn ko chịu. Dù trước đó cô ấy về nhà mình ăn cơm với ba mẹ ko ít, cũng hiểu được tính cách nhà người nam rất dễ.
Nhưng cô ấy vẫn một mực từ chối, và đi đến quyết định chia tay. Dù đã cọc trước nhà hàng. Mình cũng níu kéo, nhưng ko thay đổi dc định kiến về làm dâu đã in sâu vào đầu cô ấy.
Thôi thì kết thúc cuộc tình đẹp 4 năm với biết bao kỉ niệm vui buồn. Những lần đón đứa, những chuyến đi chơi xa từ trung vô nam. Lòng mình bây giờ thực sự ko có 1 chút cảm xúc gì, đau quá nên vô cảm. Tưởng chừng 2 đứa đã có kết thúc viên mãn, nhưng đúng như câu nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở".
Viết vội đôi dòng trước khi chiều nay cô ấy gửi lại hồ sơ công ty và kỉ vật đính hôn mà mình trao ở Phú Quốc. Buồn đến nổi cảm xúc trong người mình ko còn.
Tạm biệt em!!!
Nghe bài vài lần đón đưa đi fen, âu cũng do 2 người còn quá nhiều điểm khác biệt cũng như chưa trưởng thành, nhà gái thì k chịu thấu hiểu, nhà trai thì chưa dứt khoát , thôi thì kiếm em nào hiểu chuyện rồi quen cho đỡ lằng nhằng , cưới vào 1,2 đứa con rồi có vấn đề lại khổ con cái ra, à mà tôi làm bên nước ngoài chuyên về SC rành revit aảchicad, đang tìm hiểu về tekla a làm nhà xưởng biết món đó k nhỉ
 
Lấy vợ thì ko chỉ ở hình. Mà còn là con người và gia đình nhà nó nữa.
Vợ t giảng viên. Lương 160tr tháng. Da trắng mắt nâu, tóc vàng. Sống sạch sẽ ngăn nắp, chịu chăm chồng, nhường chồng. Rất chăm thể dục thể thao.
Gia đình vợ cơ bản. Mẹ giáo sư, bố kỹ sư hạt nhân. Tài sản đất đai vài trăm ha đất vườn t ko biết giá. Tài sản nhà ở tiền mặt khoảng 4 5triệu đô.
Quốc tịch mỹ. Giờ làm dâu việt nam sống ở vn. Sau này đẻ con thì mang tịch mỹ.

Đấy. Sơ sơ vậy thôi, a có muốn lấy ko. Nên việc nhớ lại con nyc bắc ninh bỏ đc nó là quyết định sáng nhất quả đất của t rồi.
 
Lấy vợ thì ko chỉ ở hình. Mà còn là con người và gia đình nhà nó nữa.
Vợ t giảng viên. Lương 160tr tháng. Da trắng mắt nâu, tóc vàng. Sống sạch sẽ ngăn nắp, chịu chăm chồng, nhường chồng. Rất chăm thể dục thể thao.
Gia đình vợ cơ bản. Mẹ giáo sư, bố kỹ sư hạt nhân. Tài sản đất đai vài trăm ha đất vườn t ko biết giá. Tài sản nhà ở tiền mặt khoảng 4 5triệu đô.
Quốc tịch mỹ. Giờ làm dâu việt nam sống ở vn. Sau này đẻ con thì mang tịch mỹ.

Đấy. Sơ sơ vậy thôi, a có muốn lấy ko. Nên việc nhớ lại con nyc bắc ninh bỏ đc nó là quyết định sáng nhất quả đất của t rồi.
Ngon quá, vợ bác xứng đáng có hai ông chồng :beauty:
 
Lấy vợ thì ko chỉ ở hình. Mà còn là con người và gia đình nhà nó nữa.
Vợ t giảng viên. Lương 160tr tháng. Da trắng mắt nâu, tóc vàng. Sống sạch sẽ ngăn nắp, chịu chăm chồng, nhường chồng. Rất chăm thể dục thể thao.
Gia đình vợ cơ bản. Mẹ giáo sư, bố kỹ sư hạt nhân. Tài sản đất đai vài trăm ha đất vườn t ko biết giá. Tài sản nhà ở tiền mặt khoảng 4 5triệu đô.
Quốc tịch mỹ. Giờ làm dâu việt nam sống ở vn. Sau này đẻ con thì mang tịch mỹ.

Đấy. Sơ sơ vậy thôi, a có muốn lấy ko. Nên việc nhớ lại con nyc bắc ninh bỏ đc nó là quyết định sáng nhất quả đất của t rồi.
Tui thấy mấy comment của thím rất trưởng thành tuy chưa gặp thím ngoài đời nên nghĩ là nồi nào vun đó cứ phát triển bản thân mình thể gì cũng gặp người ưng ý
 
Phí mất mẹ 4 năm tuổi trẻ.
Bởi vậy t luôn khuyên mấy đứa em, yêu đương thì tối đa 1,5 năm thôi, sau đó chốt bằng đám cưới hoặc chia tay. Tuổi trẻ ko nhiều, đừng tin câu "đợi chờ là hạnh phúc". Gặp đối tượng phù hợp, chốt luôn đừng do dự. Bởi vì tỉ lệ các cặp đôi chia tay sau thời gian dài yêu đương là khá cao, việc ấy lại gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc, tránh ko như cậu em chủ thớt này.
 
Tui thấy mấy comment của thím rất trưởng thành tuy chưa gặp thím ngoài đời nên nghĩ là nồi nào vun đó cứ phát triển bản thân mình thể gì cũng gặp người ưng ý
Để trưởng thành thì phải vấp ngã. Mà vấp ngã thì phải biết tại sao mình vấp. Đằng này thằng thớt sai đéo chịu nhận thì biết chỗ đéo nào mà sửa mà phát triển bản thân. Cứ quanh co đổ lỗi hết bên này bên kia.

Từ ngày t chia tay con vợ hờ. T nói thẳng là t ko trách nó, chỉ là tình yêu chưa đủ lớn, lỗi là do tao nghèo, lại ko chăm sóc nhan sắc hình ảnh trông như thằng nghiện. Ok vậy thì thay đổi thôi.

Học t.a, gym, chăm sóc ảnh, nâng cao chuyên môn. Vậy mới gặp đc con vợ mới có kết quả như bây giờ. Chứ có phải tự nhiên rơi vào mồm đâu.
 
Để trưởng thành thì phải vấp ngã. Mà vấp ngã thì phải biết tại sao mình vấp. Đằng này thằng thớt sai đéo chịu nhận thì biết chỗ đéo nào mà sửa mà phát triển bản thân. Cứ quanh co đổ lỗi hết bên này bên kia.

Từ ngày t chia tay con vợ hờ. T nói thẳng là t ko trách nó, chỉ là tình yêu chưa đủ lớn, lỗi là do tao nghèo, lại ko chăm sóc nhan sắc hình ảnh trông như thằng nghiện. Ok vậy thì thay đổi thôi.

Học t.a, gym, chăm sóc ảnh, nâng cao chuyên môn. Vậy mới gặp đc con vợ mới có kết quả như bây giờ. Chứ có phải tự nhiên rơi vào mồm đâu.
Thím nói quá đúng chuyên xảy ra 2 bên đều có lỗi nhìn nhận lỗi bản thân và sửa đó là điều đáng khen
Chúc mừng thím, e cũng đang phát triển giống thím sau khi nhận dc nhiều bài học
Ai cũng như thím thì xã hội tốt đẹp
 
KgL7mcS.png
 
Lấy vợ thì ko chỉ ở hình. Mà còn là con người và gia đình nhà nó nữa.
Vợ t giảng viên. Lương 160tr tháng. Da trắng mắt nâu, tóc vàng. Sống sạch sẽ ngăn nắp, chịu chăm chồng, nhường chồng. Rất chăm thể dục thể thao.
Gia đình vợ cơ bản. Mẹ giáo sư, bố kỹ sư hạt nhân. Tài sản đất đai vài trăm ha đất vườn t ko biết giá. Tài sản nhà ở tiền mặt khoảng 4 5triệu đô.
Quốc tịch mỹ. Giờ làm dâu việt nam sống ở vn. Sau này đẻ con thì mang tịch mỹ.

Đấy. Sơ sơ vậy thôi, a có muốn lấy ko. Nên việc nhớ lại con nyc bắc ninh bỏ đc nó là quyết định sáng nhất quả đất của t rồi.
thằng nào lấy dc vợ vậy nó ko chơi voz đâu :D
 
Buồn thật, hai nhà chọn ngày, đặt cọc tiền cỗ rồi còn toang.
Lại thêm 1 con người bị tổn thương trái tim:rolleyes:
 
Phí mất mẹ 4 năm tuổi trẻ.
Bởi vậy t luôn khuyên mấy đứa em, yêu đương thì tối đa 1,5 năm thôi, sau đó chốt bằng đám cưới hoặc chia tay. Tuổi trẻ ko nhiều, đừng tin câu "đợi chờ là hạnh phúc". Gặp đối tượng phù hợp, chốt luôn đừng do dự. Bởi vì tỉ lệ các cặp đôi chia tay sau thời gian dài yêu đương là khá cao, việc ấy lại gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc, tránh ko như cậu em chủ thớt này.
Tôi quan điểm lại khác thím. Tuổi trẻ là để yêu, để chơi, để dồ dại. Sau này nhìn lại dù đó là giai đoạn vui hay buồn,khốn nạn hay tuyệt vời cũng không hối hận.
Như thớt kia thì 4 năm cũng vui vẻ còn gì, chỉ là chặng cuối của cuộc tình giông bão quá.
 
Tôi quan điểm lại khác thím. Tuổi trẻ là để yêu, để chơi, để dồ dại. Sau này nhìn lại dù đó là giai đoạn vui hay buồn,khốn nạn hay tuyệt vời cũng không hối hận.
Như thớt kia thì 4 năm cũng vui vẻ còn gì, chỉ là chặng cuối của cuộc tình giông bão quá.
Chơi mãi cũng chán thím ơi, như mấy đứa chị tôi quen hồi trẻ bao nhiêu kèo thơm, đc nhiều người ướm hỏi nhưng mải chơi giờ quá lứa lỡ thì rồi chả ai buồn hỏi nữa, mấy bà thành ra tâm lý chán nản phó mặc cho số phận luôn
 
Phí mất mẹ 4 năm tuổi trẻ.
Bởi vậy t luôn khuyên mấy đứa em, yêu đương thì tối đa 1,5 năm thôi, sau đó chốt bằng đám cưới hoặc chia tay. Tuổi trẻ ko nhiều, đừng tin câu "đợi chờ là hạnh phúc". Gặp đối tượng phù hợp, chốt luôn đừng do dự. Bởi vì tỉ lệ các cặp đôi chia tay sau thời gian dài yêu đương là khá cao, việc ấy lại gây ra tổn thương tâm lý sâu sắc, tránh ko như cậu em chủ thớt này.
Tôi lại cho rằng nó ko hề phí.
Tuổi trẻ là phải yêu đương cuồng nhiệt, sai vẫn còn cơ hội sửa. Còn khi đã có con rồi muốn sửa sai vẫn được thôi. Nhưng cái giá quá lớn. ảnh hưởng ít nhất 3 đời.
1 - Bố mẹ. Chẳng có gia đình nào xem việc con cái li hôn là hãnh diện cả.
2 - Chính bản thân mình. đương nhiên rồi ly hôn là tổn thương rất nặng.
3 - Con cái mình. CŨng là đương nhiên nốt, thiếu bố hoặc thiếu mẹ đều giáo dục nên 1 con người không hoàn chỉnh, không trọn vẹn.
 
Back
Top