Khâm phục những người có khí chất thong dong

flame.gif
flame.gif
flame.gif
\
lắc cái khác đi

Như zầy à.

Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
khí chất "thong dong" chỉ xuất hiện ở 2 loại người. 1 là mấy thằng sống ích kỉ chỉ biết sướng bản thân nó, thứ 2 là sống gần 100 tuổi người thân chết hết chỉ còn lại 1 mình
Lần đầu tiên chơi voz tôi mới thấy cmt hợp ý tôi vãi lol,xài mạng gì sáng mai tôi tặng cái thẻ bạn.
 
Những người tỏa ra khí chất này thường thì tài sản, trí tuệ, ngoại hình... cũng bình thường, ko thua kém ai, ko hơn ai, họ ở tầm giữa giữa, bình phàm nhưng họ có cái khí chất thong dong làm cho cuộc sống của họ luôn luôn thoải mái, nhẹ nhàng, thiếu mà ko thiếu, đủ mà ko đủ.

Họ đều nghèo đúng không, cái gì mà thiếu không thiếu, đủ không đủ :rolleyes:
 
tôi thì thích sống kết hợp 2 kiểu thong dong với tưng tửng, làm 1 mình 1 kiểu tự do ko giống người ấy , kiểu giống con bé main chính trong iteawon class, vui vẻ, tức giận ai thì thể hiện ra luôn, nhưng ko giữ trong bụng :LOL: sống từ bé đến lớn như vậy luôn đến nỗi bây giờ anh em họ hàng cũng ít khi bắt chuyện cùng mình
 
Nói về cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Cũng phức tạp như xã hội vậy có thong thật, thong giả, thong ngụy trang, thượng đẳng, hèn mọn...
Thật ra trong cuộc sống ai cũng có đam mê, mục tiêu của đời mình.
* Nhà sư mong đắt đạo, không từ bỏ sân si- trần tục khó thành.
* Người giàu, nghèo... đều là con người phải làm việc và sống cho mục tiêu, đam mê nào đó.
Vậy tại sao họ thong dong? Có phải do họ ích kỷ hay họ không có chí cầu tiến?
Câu trả lời là không, chưa chắc người bình thường đã lo được nhiều cho mục tiêu bản thân và mọi thứ xung quanh như họ.
Trước tiên đối với trường hợp tệ hại là mặc kệ, bất cần, ích kỷ... tụi này không bàn, chửi thì được. Nói về người thong dong có ích thôi.
Phải thật từng trải và đủ nghị lực con người mới vượt qua được cảm xúc chuyển mọi thứ vào trong và không thể hiện ra ngoài. Bởi họ biết dù có phản ứng lại ngay lúc đó thì họ chưa chắc đã giải quyết mọi việc tốt nhất. Ai cũng có tâm hồn và nhận thức, người ít nói nghĩ được nhiều hơn, người bớt sân si sẽ tập trung cho mục tiêu của mình nhất... Không phải ai cũng đủ bản lĩnh làm được.
... Một vài cú đấm, rồi một cái ghế nhựa đập ngay vô đầu nó mấy cái nữa vỡ tan, máu chảy xuống ướt cả áo. Nó không là gì chỉ nhếch mép cười - vậy được rồi hén *****. Nó quay đi mà hai hàng nước mắt cứ tuôn, đã quá quen rồi mấy vụ xô sát máu me, nó kéo ** về nhà. Hơn 10 năm sau, có rất nhiều đêm về rất khuya nó nc với ***, ** nó, đến giờ mọi thứ lại tốt đẹp. *** đã chịu lắng nghe nó nhiều khi sửa lưng luôn mà vẫn im lặng tiếp thu. Trong mắt mọi người nó là một thằng lạnh lùng, bất cần, mặc xác mọi thứ. Nhưng nếu muốn làm việc gì thì nó phải giải quyết tốt nhất có thể, làm không nổi thì nó kệ xác mua vỉ hapacol về uống....
.... Ông tôi, lúc bà bệnh nặng ông hay cầm tay bà nói cười trong nước mắt - bà khỏe hôn? (hên không phải - bà ăn cơm chưa?) - khỏe, mà chắc tui đi trước ông. - ờ, vậy tui cưới vợ nhỏ à chứ mình ênh buồn... Vẫn cái kiểu cà rỡn mọi thứ không biết có làm ông nhẹ nhàng không? Nhưng thấy mọi người xung quanh ai cũng bật cười, chắc đã được an ủi...
Trong cuộc sống xô bồ này con người ta giàu nghèo gì rồi cũng bất lực với với nhiều chuyện thôi. Quan trọng là phải kiểm soát được bản thân rồi mới có thể làm tốt những thứ khác. Khi đã làm được, muốn thong dong hay gì mà chẳng được miễn sống sao có tiến bộ, có ích thì thôi.
 
Nói về cái gì cũng có nhiều mặt của nó. Cũng phức tạp như xã hội vậy có thong thật, thong giả, thong ngụy trang, thượng đẳng, hèn mọn...
Thật ra trong cuộc sống ai cũng có đam mê, mục tiêu của đời mình.
* Nhà sư mong đắt đạo, không từ bỏ sân si- trần tục khó thành.
* Người giàu, nghèo... đều là con người phải làm việc và sống cho mục tiêu, đam mê nào đó.
Vậy tại sao họ thong dong? Có phải do họ ích kỷ hay họ không có chí cầu tiến?
Câu trả lời là không, chưa chắc người bình thường đã lo được nhiều cho mục tiêu bản thân và mọi thứ xung quanh như họ.
Trước tiên đối với trường hợp tệ hại là mặc kệ, bất cần, ích kỷ... tụi này không bàn, chửi thì được. Nói về người thong dong có ích thôi.
Phải thật từng trải và đủ nghị lực con người mới vượt qua được cảm xúc chuyển mọi thứ vào trong và không thể hiện ra ngoài. Bởi họ biết dù có phản ứng lại ngay lúc đó thì họ chưa chắc đã giải quyết mọi việc tốt nhất. Ai cũng có tâm hồn và nhận thức, người ít nói nghĩ được nhiều hơn, người bớt sân si sẽ tập trung cho mục tiêu của mình nhất... Không phải ai cũng đủ bản lĩnh làm được.
... Một vài cú đấm, rồi một cái ghế nhựa đập ngay vô đầu nó mấy cái nữa vỡ tan, máu chảy xuống ướt cả áo. Nó không là gì chỉ nhếch mép cười - vậy được rồi hén *****. Nó quay đi mà hai hàng nước mắt cứ tuôn, đã quá quen rồi mấy vụ xô sát máu me, nó kéo ** về nhà. Hơn 10 năm sau, có rất nhiều đêm về rất khuya nó nc với *, nó, đến giờ mọi thứ lại tốt đẹp. *** đã chịu lắng nghe nó nhiều khi sửa lưng luôn mà vẫn im lặng tiếp thu. Trong mắt mọi người nó là một thằng lạnh lùng, bất cần, mặc xác mọi thứ. Nhưng nếu muốn làm việc gì thì nó phải giải quyết tốt nhất có thể, làm không nổi thì nó kệ xác mua vỉ hapacol về uống....
.... Ông tôi, lúc bà bệnh nặng ông hay cầm tay bà nói cười trong nước mắt - bà khỏe hôn? (hên không phải - bà ăn cơm chưa?) - khỏe, mà chắc tui đi trước ông. - ờ, vậy tui cưới vợ nhỏ à chứ mình ênh buồn... Vẫn cái kiểu cà rỡn mọi thứ không biết có làm ông nhẹ nhàng không? Nhưng thấy mọi người xung quanh ai cũng bật cười, chắc đã được an ủi...
Trong cuộc sống xô bồ này con người ta giàu nghèo gì rồi cũng bất lực với với nhiều chuyện thôi. Quan trọng là phải kiểm soát được bản thân rồi mới có thể làm tốt những thứ khác. Khi đã làm được, muốn thong dong hay gì mà chẳng được miễn sống sao có tiến bộ, có ích thì thôi.
Văn phỏng lủng củng thế bạn
 
Văn phỏng lủng củng thế bạn
À bình thường văn (trần) tục quen rồi, nghĩ sao là bấm vậy thôi. Cái này phải bị anh em vả nhiều mới sửa được. Cảm ơn nha bro! Xin mời ae khác vả tiếp! Mặt cũng dày nên mấy thím khỏi nương tay.
 
Back
Top