Majin ♦ Vegeta
Member
NGƯỜI TA CHƯA THU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ SẼ FREE CHO BẠN, TIỀN TRỌ BẠN LẤY XÀI HẾT H NG TA ĐÒI THÌ TRỐN AH? ĐÚNG LÀ DC VOI ĐÒI TIÊN.
thật đấy kiểu tự an ủi bản thân "ừ người khác cũng làm như vậy thôi" chứ cho ở free rồi đòi lại là lừa đảo nhưng đây người ta tính giá cả hợp lý chứ có lật lọng đòi tiền khống đâu, phải gặp thằng ko ăn lời nó lôi ra 3 thằng đi cùng bắt viết giấy nợ điểm chỉ thì mới biết cái gì là lừa đảotúm lại là lên đây tìm số người đồng ý kiến quịt rồi bỏ trốn để nguỵ biện hành động sắp tới của mình cho dễ phải không ?
Hợp đồng giấy hay miệng gì mọi thứ đều có thể thương lượng, thấy không hợp thì thương lượng nói thẳng với chủ nhà rồi cả 2 tìm cách giải quyết.
Thấy nhiều người khuyên cũng đúng mà ông cũng cố tình lái theo kiểu không nợ ân tình người ta thì thua, cần tìm người vuốt ve cái ý tưởng quịt rồi trốn thì không cần phải lên mạng tìm đồng cảm làm chi. Cứ âm thầm mà làm bày đặt hỏi ý kiến trên mạng chi cho rách việc.
Làm sao làm cảm thấy sống thoải mái được thì cứ làm đi.
bạn thấy day dứt vì bạn là người tự trọng. Chứ người không có tự trọng thì không hề đâu bạn, họ còn nghĩ quịt được tiền người khác là cái khôn, cái lợi trong cuộc sống đó bạn. Khổ nổi trong xã hội vì tiền đầy toan tính như bây giờ, thì số người có lòng tự trọng đang ngày càng ít đi. Đáng buồn, lỗi một phần cũng do giáo dục và truyền thông (tôn giá trị đồng tiền lên quá cao).Làm nhớ hồi c3, có mày mò làm súng hơi, anh thợ tiện hay qua nhờ tiện mấy cái cò, cổ gà... Ảnh cũng thấy thích nhờ làm một cái, chốt giá 800. Sau bắn vài lần ổng cảm thấy tội lỗi, sát sinh vì niềm vui, gửi lại nhờ bán hộ người khác, mình cũng ậm ừ bán, rồi chốt back lại 700. Đợt bán thiếu tiền nên gủi trước 500. Trong lòng cũng nghĩ, ông xài đã rồi bắt bán lại, còn muốn huề vốn. Thế là mình tự quyết định không trả lại 200, né luôn ko gặp, ổng cũng ko nói gì, cũng ko tìm, ko đòi, ko nhắc.. mấy năm sau cũng có quay lại tìm mà ổng đổi quán, cũng ngại hỏi nên thôi, nói chung là dây dứt, đi mgang qua cảm thấy tội lỗi. Đợt đó về quê thèn bạn rủ đi ăn khuya, lại vô tình gặp, thế là gửi lại 200, chỉ biết đỗ thừa do đi xa, ko gặp đc..
Lớn chút mới thấy, ở đời không đc nợ, đã nói phải giữ lời. Mình chỉ 200 mà dây dứt từng ấy năm, bạn đến lúc đề huề, bản thán sinh ra tự tôn, tự dưng nghĩ về 30tr, hay vô tình đi ngang qua, sẽ cảm thấy tội lỗi.
Của rẻ là của ôi, của cho là của nợ. Tâm thái ra đời phải luôn tự nhủ ko ai có nghĩa vụ cho không mình cái gì. Họ cho thì mình tốt mà họ đòi lại thì cũng cứ trả cho lương tâm nó thanh thản vì vốn từ đầu cũng đâu phải đồ của mình. Thằng chủ nhà dơ một thì thằng thớt có tâm muốn quịt dơ 10 thôi ông. Chứ người đàng hoàng không ai làm thế cả.Chơi dơ với người ta trước, rồi muốn người ta chơi đẹp lại với mình. Hài vl.
Khỏi tranh cãi lôi thôi, deal trả chậm, trả 1 phần. Ko chịu thì thách ra gặp conan. Kèo này ra conan bị chửi ngu thêm chắc luôn. Khuyên 1 số đồng chí 1 câu là làm ơn đừng mong người ta trả ơn, đó mới là người rộng rãi. Người ta mang ơn thì người ta trả. Còn bằng giúp đỡ mà ghi sổ, lúc khó thì cào mặt ăn vạ đòi ơn thì giống cái gì chứ không giống người tốt.