Khi bạn nghèo, người khinh thường bạn nhất là anh chị em và họ hàng.

Tự nhiên đọc câu này thấy đúng quá mọi người ơi, những năm về trước sự nghiệp chưa có không có tiền trong tay...Mình cảm nhận trong lời nói của anh em chị họ mỉa mai, hồi đó khép kín ít muốn gặp ai....Đến giờ đi làm ổn định có thu nhập ổn định, có địa vị xã hội nhớ những quãng thời gian đó hết muốn tiếp xúc hay gặp anh chị em họ....Tuy biết là không nên quan tâm đến ai nghĩ gì về mình, nhưng đâu đó vẫn thấy buồn, chuyện cũng lâu rồi có ai như em không hay chỉ riêng mỗi em cảm thấy thế thôi.
 
Tự nhiên đọc câu này thấy đúng quá mọi người ơi, những năm về trước sự nghiệp chưa có không có tiền trong tay...Mình cảm nhận trong lời nói của anh em chị họ mỉa mai, hồi đó khép kín ít muốn gặp ai....Đến giờ đi làm ổn định có thu nhập ổn định, có địa vị xã hội nhớ những quãng thời gian đó hết muốn tiếp xúc hay gặp anh chị em họ....Tuy biết là không nên quan tâm đến ai nghĩ gì về mình, nhưng đâu đó vẫn thấy buồn, chuyện cũng lâu rồi có ai như em không hay chỉ riêng mỗi em cảm thấy thế thôi.
:sad: haizzzzz
 
ngồi lên bàn nhậu, ai lương cao hơn, có nhà có xe xịn thì lời nói họ có trọng lượng.. em cóc ké lương chưa được 20 nên chỉ biết nghe, chứ nói người ta chả quan tâm luôn. nên cố gắng thôi các anh. cuộc đời nó như vậy mà, ko buồn, ko trách, chỉ biết cố gắng và làm những gì mình thấy cần phải làm thôi. :big_smile:
 
Đúng rồi fen, tui cũng như fen thui, người ngoài bạn bè tui còn đối xử tốt hơn, cho thêm động lực và tài chính để chạy theo đam mê, giờ cũng có chút ít giá trị thì mọi người lại đối xử tốt hơn..
 
chuẩn mà, nghèo ai cũng khinh, nhưng tréo nghoe là người thân nó khinh nhiều hơn là bạn bè, một phần vì cs người thân nó va chạm nhau nên hay so sánh, kiểu à ngày xưa tao thế này mày thế này mà giờ lại thành ra thế này, nhiều thứ như thù hằn ơn nghĩa từ lâu cũng bị bơi ra suy diễn
còn bạn bè thì thân ai nấy lo, gia đình cuộc sống riêng, không quan hệ huyết thống nên nghèo giàu ko liên quan nhau, lâu lâu gặp mặt thì nó đỡ hơn
 
Tự nhiên đọc câu này thấy đúng quá mọi người ơi, những năm về trước sự nghiệp chưa có không có tiền trong tay...Mình cảm nhận trong lời nói của anh em chị họ mỉa mai, hồi đó khép kín ít muốn gặp ai....Đến giờ đi làm ổn định có thu nhập ổn định, có địa vị xã hội nhớ những quãng thời gian đó hết muốn tiếp xúc hay gặp anh chị em họ....Tuy biết là không nên quan tâm đến ai nghĩ gì về mình, nhưng đâu đó vẫn thấy buồn, chuyện cũng lâu rồi có ai như em không hay chỉ riêng mỗi em cảm thấy thế thôi.
tôi thì chưa nhưng cha mẹ thì có, xưa nhà nghèo, bên nhà ông em nội làm lái xe nên khá giả, khinh ông già với cô chú nhà mình ra mặt luôn, đến khi thời thế thay đổi lái xe hết hot, thời kì kinh doanh buôn bán thì nhà nội lại phất hơn thì lại kiểu làm thân, nhưng cô chú mình cũng bơ luôn, thế mới thấy đúng câu cười người hôm trước hôm sau người cười, sống có trước có sau thì kể cả khi khốn khó người ta cũng muốn giúp đỡ
 
Bạn này nói thì tưởng từng trải, nhưng thật sự chả hiểu con mẹ gì
Khi khó khăn, chỉ có bản thân ta và cha mẹ ta mới giúp đc. Anh em ruột cũng phải xem xét
Không hiếm chuyện anh em ruột chém nhau vì đất cát rồi bạn ạ

Đừng chỉ nhìn một mặt thế bạn ơi

Khi bạn nghèo, người gần gũi bạn có thể là người khinh bạn nhất. Vì họ tiếp xúc va chạm nhiều với bạn nhất
Nhưng cũng chính người thân là người thương yêu và giúp đỡ bạn nhiều nhất khi bạn nghèo

Đừng chỉ nhìn đời đen kịt rồi cho mình là trải đời.
Đôi mắt nhìn đâu cũng thấy cứt không phải là đôi mắt của người từng trải, mà là đôi mắt của con chó
 
Last edited:
Đừng chỉ nhìn một mặt thế bạn ơi

Khi bạn nghèo, người gần gũi bạn có thể là người khinh bạn nhất. Vì họ tiếp xúc va chạm nhiều với bạn nhất
Nhưng cũng chính người thân là người thương yêu và giúp đỡ bạn nhiều nhất khi bạn nghèo

Đừng chỉ nhìn đời đen kịt rồi cho mình là trải đời.
Đôi mắt nhìn đâu cũng thấy cứt không phải là đôi mắt của người từng trải, mà là đôi mắt của con chó
 
Tự nhiên đọc câu này thấy đúng quá mọi người ơi, những năm về trước sự nghiệp chưa có không có tiền trong tay...Mình cảm nhận trong lời nói của anh em chị họ mỉa mai, hồi đó khép kín ít muốn gặp ai....Đến giờ đi làm ổn định có thu nhập ổn định, có địa vị xã hội nhớ những quãng thời gian đó hết muốn tiếp xúc hay gặp anh chị em họ....Tuy biết là không nên quan tâm đến ai nghĩ gì về mình, nhưng đâu đó vẫn thấy buồn, chuyện cũng lâu rồi có ai như em không hay chỉ riêng mỗi em cảm thấy thế thôi.
Chỉ họ hàng vs người xung quanh khinh bỉ,tới nhà xem như trộm lúc nào cũng nhìn chằm chằm theo dõi.Tới khi ổn định lại cuộc sống,chịu khó cày cuốc nhịn nhục bây giờ mình ko thèm quan tâm và chẳng qua lại.Ai tốt với mình thì mình tốt lại,ai có ơn thì mh trả lại như vậy mới là đạo lý.
 
ah đúng thật , nhớ có lần tôi thất nghiệp nghỉ ngân hàng , đi đám cưới gặp ông anh họ , hắn làm csgt ở bình dương , tôi mới hỏi mốt đi câu cá ngang qua địa bàn lỡ có sự cố giao thông thì ola anh dc ko . Hắn bảo đi câu cũng bị sự cố thì gọi làm gì ..... mình lúc đó nghĩ chắc khinh mình , sau này mới biết do mấy bà cô bơm đểu hờ hờ , mãi sau này mình làm ăn khấm khá lên vị trí này kia thì ae họ hàng lại hay thăm hỏi , nó gọi là phú quỹ sinh lễ nghĩa . Hơi tiếc là giờ mình khá khép kín với ae họ , chỉ chơi với 1 số ae họ bên nội gần dạng con chú con bác ruột thôi.
Họ hàng thì cũng 5 7 loại , giống như chọn bạn mà chơi thế thôi
 
Nhà tôi thầy bình thường mà nhỉ . Nhà tôi nghèo nhất còn được thương và giúp đỡ nhiều vl , bên nội giàu từ bé mà có thấy ai khinh đâu :go: bên ngoại giờ mọi người có điều kiện còn giúp nhiều hơn :go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Má, nghèo đéo cho mình đc đồng nào, giàu cái là mượn tiền đéo trả. Người cả mấy năm ròng ko hỏi han cũng gọi mượn tiền 😅
 
Tự nhiên đọc câu này thấy đúng quá mọi người ơi, những năm về trước sự nghiệp chưa có không có tiền trong tay...Mình cảm nhận trong lời nói của anh em chị họ mỉa mai, hồi đó khép kín ít muốn gặp ai....Đến giờ đi làm ổn định có thu nhập ổn định, có địa vị xã hội nhớ những quãng thời gian đó hết muốn tiếp xúc hay gặp anh chị em họ....Tuy biết là không nên quan tâm đến ai nghĩ gì về mình, nhưng đâu đó vẫn thấy buồn, chuyện cũng lâu rồi có ai như em không hay chỉ riêng mỗi em cảm thấy thế thôi.
Đâu xa. Bên vợ tôi nè. Ngày xưa củng cis khoản time khá rồi bại. Anh em cô chú nó coi thường ghê lắm. Nghe nó kể mà muốn tức. Vì thấy nó ko mặn mà gì với cô chú nên hỏi nó nói. Giờ thì khác rồi .
Ngay cả tôi củng vậy. Hồi ở trọ mình đã mua dc miếng đất quận dụt đó. Đến khi mua cái căn hộ mà vẫn ko bán đất là từ bà con bạn bè anh em ... ko phải tất cả nhưng củng một nữa thái độ đổi liền. Mà mình chẳng vay mượn xin xỏ gì ai cả mà làm cái gì củng bị bảo : giàu thấy mẹ mà than. Trong ăn ếo dám ăn mặc ếu dám mặc , tiêu pha ko dám hoang phí còn tụi đổi thái độ đó thì xài sang như đại gia. Mỗi tội ở trọ hoặc nhà phụ huynh.
Cuộc sống nó vậy.
 
Back
Top