Vậy thì nhà thớt có vẻ không đoàn kết rồi.
Tôi năm nay 34t.
Lúc tôi có nhiều tiền nhất, ăn nên làm ra nhất thì người thân họ hàng đều chúc mừng.
Lúc tôi sa cơ lỡ vận, nợ nần ngập đầu, nói vui là cái nịt cũng chả còn, đã từng nghĩ đến tự tử giải thoát, thì chính họ hàng người thân gom góp vào cứu tôi. Dì ruột, bác ruột còn thế chấp để vay giúp tôi mấy trăm triệu trả nợ, thậm chí gánh lãi ngân hàng hộ tôi.
Tôi mang ơn họ!
Bạn bè bên ngoài không ai thể hiện ra mặt, nhưng tôi biết khi nghe tôi nợ nần, họ lảng tránh dần, đến giờ thì mất tích. Chỉ có 2 cu em grap hay uống cafe cùng, cũng phận nghèo thì lại hay tâm sự động viên.
Giờ này khi mọi thứ tốt lên, tôi vui vẻ bên vợ con, bố mẹ, anh chị, thường xuyên điện thoại thăm hỏi họ hàng, tiền gốc chưa trả được ngay cho họ nhưng tiền lãi hàng tháng tôi vẫn gửi họ đàng hoàng (dù họ nói chưa cần, cứ lo cuộc sống đi đã). Lâu lâu làm vài chai với 2 cu em grab cho mát, lại vui vẻ, cần gì nhiều bạn bè đâu, lúc hoạn nạn khó khăn thì không bên cạnh ngoài gia đình cả.
Tôi buôn gạo ngay trước thời điểm ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại VN nhé.
3 wave Covid, 2 wave lũ lụt, chỉ trong 2 năm tôi đã lại có thể đứng vững.