Mình đã nhiều lần đắn đo không biết có nên chia sẻ cái này lên đây không vì với một người hơi nóng tính và khó chịu như mình thì điều này thật sự làm mình stress và vác chuyện nhà lên mạng thì cũng chẳng hay ho gì nhưng mà mình rất mong nhận đươc sự chia sẻ của những người đang làm anh làm chị khác. Đầu tiên phải khẳng định thì mình vẫn thương nó, vì đơn giản nó là em gái ruột của mình, nhưng mà thật sự trong cuộc sống có quá nhiều điều nó làm mình phải khó chịu khi sinh hoạt chung.
Nó cách mình 13 tuổi, từ lúc nó sinh ra thì mình vẫn đang đi học và làm việc trên Sài Gòn, chỉ thỉnh thoảng về quê nên có lẽ vì vậy không gắn kết được như nhiều cặp anh em khác. Chỉ mấy năm gần đây mình về quê ở fulltime thì thấy có quá nhiều vấn đề mà mình nghĩ một phần là do ba quá chiều chuộng nó.
Đầu tiên về nết sinh hoạt. Những ngày hè gần đây, con gái 16 tuổi đầu mà ngủ 12h30 13h mới dậy, mà cái này là ba mẹ kêu dậy mới dậy ăn.
Liên quan tới việc ăn uống. Tới bữa ăn không bao giờ biết phụ mọi người dọn chén bát hay bưng đồ ăn từ bếp lên bàn, nó luôn đi thẳng từ phòng ra ghế ngồi đợi mọi người dọn, tôi nó mẹ nói nó phụ dọn để tự lập thì hôm nào mẹ nói thì nó dọn, được vài hôm thì mẹ nói nó dọn chén cái nó giả lơ giả điếc ngồi bấm điện thoại không chịu đi nữa. Mẹ tôi quá chán nên cũng không thèm nói.
Nếu nó ăn xong sau cùng thì sẽ để y chén bát dơ trên bàn ăn cơm chứ không bao giờ biết gom gọn lại, dọn dẹp.
Nấu nướng thì không biết nấu gì ngoài mì gói nhưng nó sẽ không tự nấu nếu có ba ở nhà. Nó sẽ bắt ba đi nấu. Đồ ăn sáng mua ở ngoài về hay đồ ăn nấu sẵn, hôm nào cả nhà không ăn cơm chung thì cũng bắt ba đi hâm nóng dọn ra bàn cho chứ không biết tự hâm.
Trong suốt giờ ăn thì coi điện thoại (Theo quan điểm của t giờ ăn cơm là phải trò chuyện hoặc xem TV cùng gia đình chứ không làm việc riêng như vậy).
Việc nhà thì thôi, không biết quét nhà lau nhà, không biết rửa chén, không biết nấu ăn, không biết ủi đồ, đến bấm cái máy giặt cho hoạt động cũng không tự bấm được. Cái phòng nó ở riêng nhưng mẹ phải dọn, đồ mặc xong không đem ra bỏ máy giặt mà mẹ phải vào lấy, có hôm mẹ quên lấy nó không đủ đồ mặc thì trách mẹ???
T có nói vài lần là không tự lập được sau này lên ĐH sao mà ở 1 mình, sau mà đi làm thêm thì ba tui bắt lên DH mẹ tui phải lên ở cùng để lo cho nó đi học và cấm nó đi làm thêm. Ba tui kêu mấy đứa làm thêm là không ra gì, ám chỉ mấy đứa làm phục vụ quán ăn có bán bia ấy trong khi tôi từng làm quản lý beer garden và xác nhận mấy em gái nhân viên của tôi rất ngoan nhé. Rồi bảo nếu nó đi làm phục vụ quán cà phê thì thời gian đâu mà học :v
Dạo này thì đi chơi quá nhiều, 13h ngủ dậy ăn trưa xong sẽ đi chơi. Ba tôi thì bảo hè để nó đi chơi đi nhưng cách đây 2 hôm mẹ tôi đi cấp cứu lúc 3h sáng sau đó 7h được xuất viện về nhà. Nó ngủ dậy biết nhưng không một lời hỏi thăm xong bỏ đi chơi tới tối khuya mới về.
Tâm lý thì tôi thấy nó kiểu trọng người ngoài hơn người nhà. Ví dụ như cùng một loại sữa đó chị họ cho nó, nó khen ngon nhưng tôi đi siêu thị mua đúng loại sữa đó thì nó không chịu uống bắt ba mua sữa khác. Tôi mua đồ quán nó thường ăn thì nó chê dở. Nhưng có một điều rất lạ là những cái gì nó chê trước nhưng sau đó vẫn ăn.
Hay tự nhiên mấy hôm nay lại đâu ra cái thói thích ăn chực, đồ ăn mẹ nấu tôi xác nhận là ngon và đa dạng nhưng nó chê ỏng chê ẹo rồi bảo ăn không nổi, xong xách xe qua nhà cô ruột và bà ngoại họ của tôi ăn nhờ cơm. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vô tình không nói nhưng liên tục nhiều ngày sát nhau như vậy nó sẽ là cả một vấn đề.
Tôi nghĩ tâm lý nó cũng có 1 phần đua đòi nữa, học hết cấp 2 là nằng nặc đòi mua honda 50 trong khi xe đạp điện mới xài hơn năm, cũng không chịu đi xe buýt. Đòi đổi điện thoại phải đúng đời nó muốn dù vượt quá tiền tiết kiệm của nó. Tôi đồng ý là bây giờ nó có xài IP phục vụ việc học, có dùng xe máy đi học mỗi ngày nhưng cái cách nằng nặc đòi cho bằng được ngay lập tức khi gia đình chưa sẵn sàng về mặt tài chính, ba phải mượn thêm ở ngoài khiến tôi khó chịu vô cùng. Hay như nhà tôi chưa bán được đất để xây được nhà ngay thì cứ nằng nặc đòi xây nhà làm ba mẹ tôi stress. Rủ đi du lịch trong nước thì không chịu rồi suốt ngày cứ bảo ban con được đi Hàn đi Sing, kiểu không đòi thẳng nhưng nói ra nói vô. À nó còn nói một câu như vầy "Chịu thôi ai bảo có ba mẹ già làm chi nên không chịu đi chơi với con cái. Nhìn ba mẹ người ta trẻ mà ham" trong khi tôi nghĩ những gì tốt nhất có thể thậm chí vượt quá khả năng gia đình tôi, nhất là ba tôi đều dành cho nó mà t nghe cọc á.
Rồi bây giờ chưa chọn được ngành nhưng thay vì lo xác định ngành muốn học kiếm 1 cái trường công top đầu để định hướng thi thì có vẻ nguyện vọng muốn học ĐH Văn Lang, siêu đốt tiền. Bây giờ đã bắt đầu coi phòng trọ nhưng mê mẩn những căn duplex full nội thất.
Về viêc học thì tới giờ vẫn dc 10 năm liền HSG giỏi, cũng có vài vấn đề nhưng sức học mỗi người mỗi khác nên tôi không nói nhưng có 1 vấn đề là con gái mà viết chữ rất xấu. Tôi bảo đảm cứ giữ chữ viết như vậy sau này viết một cái sơ yếu lý lịch tay không công ty nào tuyển. Vấn đề này tôi nói từ tiểu học tới giờ vẫn không sửa hay quan tâm muốn sửa.
Bài cũng hơi dài rồi, nên thôi. Chứ kể từ đây tới sáng cũng không biết sao cho hết. Tôi cũng không biết là tôi đang nhỏ mọn hay là ba tôi đang chiều khiến nó không hoàn thiện cả. Nhiều lần cọc muốn dạy nó thì ba như kim bài miễn tử không nói gì được. Tôi không cần nó quá xuất chúng nhưng tôi chỉ mong nó biết tự lo cho bản thân, làm những việc thiết yếu. Bằng tuổi nó thì t tự trọ ở SG 1 mình để học cấp 3 rồi nên tự giặt đồ tay, don phòng, nấu ăn hay đi ăn ngoài quán tôi thấy những đứa bằng tuổi nó dã tự đứng bán phụ gia đình nên giờ thấy nó vậy tôi nản vô cùng. Với cái tính nó bị kì kì ấy, tôi thấy hơn vô cảm. Nó là một đứa siêng đi lễ nên tôi nghĩ nó vẫn là đứa trẻ tốt nhưng tôi hy vọng nó sẽ biết cách cư xử với gia đình hơn chứ không sau chẳng ai sống được với nó ngoài ba tôi (tại mẹ tôi bình thường không nói cứ âm thầm làm hết việc cho nó nhưng có lần đã bật khóc trong phòng riêng vì già rồi vẫn phải hầu nó mà nó còn nhăn nhó).
Không biết em mọi người 2K8 đã tự lập được chưa?