Khổ quá các thím ạ, cảm thấy đuối sức khi gồng gánh gia đình

Bỏ voz cho đỡ stress fen ạ. Dành thời gian đầu tư bản thân, tôi 26 mới trả cho ông bà 300tr tiền nợ xây nhà, chắc góp đủ 200tr sang năm học lại cái văn bằng 2 đúng đam mê, 29 tuổi mới đi làm tiếp còn k sợ nữa là. Nhà xe đâu bằng làm thứ mình yêu thích?
 
Mình cũng có hoàn cảnh như bạn, bố mẹ làm nông dân thôi không có lương hưu, làm đc nhiu tiền cho hai ae đi học, mà mình ngu ngục thất bại không làm nên trò trống gì, con em gái thì cũng học xong đh nhưng nhỏ thó yếu đuối nên làm linh tinh đủ ăn, mình thì đến nay 28t vẫn cứ ngu nga ngu ngơ ko có job ổn định, mình lờ mờ nhận ra điều này từ năm trước, chán với công việc mỗi tháng chưa đc chục củ, mình chơi coin thì dại dột đánh margin như đánh bạc, mất hơn 50 củ tiền tiết kiệm mấy năm đi làm, rồi mình học tiếng Nhật mong đi Nhật nhưng cũng chả được vì tư chất kém lại tự học ko ăn thua, đợt rồi thi đơn người ta chê nhỏ con cũng ko được, nên cũng bỏ luôn ý định... Giờ mắt mình còn bị cận phải đeo kính, cộng thêm bị đau lưng và chứng đau đầu do stress căng thẳng nhiều ngày liên tục... Giờ mình cứ như thằng trầm cảm khi nhìn thấy cả xã hội đi lên còn mỗi mình đi xuống, vợ con ko có, tích lũy không có, bạn bè bỏ hết, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều giảm, khả năng tiếp thu cũng yếu đi nhiều. Công việc cũng vì thế mà lận đận, mình như kiểu con cá mắc cạn, không có động lực nên cứ đờ người ra không còn hoạt bát như trước...=((

Lên voz này nói nhảm như này chắc là mình cũng thần kinh con mẹ nó thật rồi ý.

Mà, có ai cứu tôi???=((

via nextVOZ for Android
bác gt e gái bác cho e đi 😆
 
Cái nghề HR của em cũng bạc quá, làm như culi trông công ty, em cũng đụt, ngại giao tiếp, mà mỗi lần làm cái event cho công ty như cực hình đối với em.
Em thì ốm yếu, vác bao gạo còn vác không nỗi nên ko làm đc chân tay.
Đầu óc thì nảy số chậm, ng ta nói 1 lần hiểu, em phải 2-3 lần mới vô.
Ăn nói thì lắp ba lắp bắp, chả hiểu sao em lại chọn cái nghề này.
Yếu thì tập đi cho khoẻ lên, ko tập đc gym thì chống đẩy ở nhà
Đụt thì giao tiếp nhiều, đầu óc nảy số chậm thì rèn luyện bằng các bài tập phản xạ.

Bản thân em ko tự giúp em thì ai giúp em được. Lúc nào lên voz cũng có cơ số thằng kêu ca về số phận mình mà nó k biết đầy ng khuyết tật, bệnh tật họ còn vươn lên trong cuộc sống.

Biết mình kém thì tập trung rèn luyện bản thân thì tiền sẽ tự đến. Còn cứ ngồi kêu ca thì kể cả anh có inbox bắn mày tiền thì mày vẫn kêu thôi.
 
Bớt than, bỏ thời gian ra rèn luyện bản thân đi các fen.
Ng wen tôi 23t ra trường mắc nợ 900 chai, lương tháng lúc đó đâu 6t còn gánh cả mẹ và em gái. Cứ tiết kiệm, tối cày thêm, leo dần dần giờ vượt xa lúc đó rồi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Vay tiền mà sửa cái nhà đi không mưa bão lại đi 3 mạng. Giờ chú em chỉ còn cơ hội cuối là tán được em nào khá giả tý nhà con 1 về nó gồng gánh cùng không thì toang
 
thu nhập thế mà vay 500tr để sửa nhà thì thôi đi fence, bố mẹ 70 tuổi r việc cần làm là cố gắng phụng dưỡng dc ngày nào hay ngaỳ ấy
 
Gia cảnh mạt rệp hèn mọn thế này thì tốt nhất sống một mình thôi, "nối dõi" cái ccc.
 
Em chả bao giờ kể khổ cho ai nghe đâu, lần đầu tiên em đi kể khổ để em giải tõa như thế này.

Tháng làm đc bao nhiêu thì cũng 50%-70% đưa mẹ cho chi tiêu gia đình. Phần còn lại thì mình giữ để tiết kiệm. Muốn sửa sang lại nhà cửa để mùa mưa bão đỡ dột, xây thêm căn phòng riêng, thì mãi ko đủ tiền, cũng gắng tích cóp dữ lắm mà ngày càng vô vọng.
Bố mẹ đã ngoài 70, không lương hưu, không thu nhập, mọi thứ đang dồn lên vai mình, mới 26 t thôi mà đã già như trái cà rồi, mình làm HR quèn, cho 1 cty nhỏ, nên tháng thu nhập quanh quẩn đâu đó chục triệu.
Nhiều khi cũng chả dám nghĩ đến chuyện nối dỗi, khổ vậy ai mà dám bu vào chứ.
Thật sự mình cũng muốn bố mẹ mình sinh sớm ra tầm 10 năm thôi, thì kinh tế của mình có lẽ tốt hơn để gồng gánh gia đình.
Tự nhủ là sẽ cố gắng lo cho bố mẹ hết khả năng của mình thôi.

P/s: Cho em hỏi mỗi tháng dư 3-5tr, thì em mượn ngân hàng khoảng 500tr, để sửa sang lại nhà cửa có ổn không ạ. Chứ em cũng mệt mỏi, mỗi lần mưa bão là phải lọ mọ đi hứng mưa, ngủ ko dám ngủ vì sợ nhà bị sập,tường nhà em đã nứt hết, nhà em đang cố định lại bằng kẽm và sắt ( bạn em có nói ko an toàn,vì kẽm cũng ko cố định đc).
em vẫn còn đi học nhưng mà nghe bác kể khổ thế này em lại thấy buồn mình quá, chả biết tương lai như thế nào... nhưng thôi, dù sao em vẫn chúc bác với bố mẹ mạnh khỏe
 
Kể ra nếu ba mẹ nghèo nhưng được cái mã thì vẫn gỡ gạc được chứ k khổ.
em họ t ba mẹ nghèo nhưng mã ngoài ngon lành nên chả cần học hành gì cả, đi tập gym giờ làm pt chén gái ầm ầm, đi du lịch sang chảnh suốt
Thằng bạn tôi nhà cũng nghèo có đc cái body bốc vác nên đi tập gym cũng vay mượn mua supp tpbs đi thi rồi ra pt h tháng cũng vài chục nhìn sang chảnh vl đéo ai nhận ra thằng nghèo hèn khi xưa lun :sleep:
 
Hoàng cảnh thớt cũng khổ nhỉ. Thôi nghe như mấy ae trên này tư vấn đi thớt:

1) Đừng bùn làm gì, lo làm, lo học thêm, đầu tư cho bản thân kiến thức, TA, đại loại vậy. Thi thoảng search mạng xem có cv ( có thể là HR, hoặc cũng có thể ko ) nào lương cao hơn thì nhảy việc để vừa dc thu nhập tốt hơn. Vừa dc va chạm cs nhiều hơn để tích lũy thêm kn

2) Mình thấy tầm tài chính của thớt thì đừng nên vay nhiều như vậy, cứ túc tắc sửa sang nhà 1 chút để ở tạm trước đi. Chứ áp lực trả tiền vay kinh khủng lắm đó, rồi còn biết đâu thớt mất việc hay có biến cố gì đó mất thu nhập thì xoay đâu ra tiền trả? Theo tui, và tui đang làm, thì tuổi trẻ nên đầu tư bản thân, có tiền thì nên tích cóp làm ăn, đừng nên đầu tư nhà cửa vội. Để lỡ mất cơ hội của mình.

Nhà mình cũng ngán, ba mẹ li dị rồi ba cưới vợ khác lúc hơn 40, đẻ luôn 2 đứa con mà nhà dưới quê làm ruộng đủ ăn thôi à. Ko bik sau này lấy gì cho ăn học.

via theNEXTvoz for iPhone
 
lên đây mới thấy mình may mắn, cuộc sống khá êm đềm, mỗi cái là hói đầu nên 28 tuổi chưa từng có bạn gái :)
 
Back
Top