"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" nghĩa là gì ?

bluesky2003

Junior Member

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một khoảnh khắc mới mẻ, không thể quay lại.
Giả sư có ai đó chửi mình, thì giây lúc trước họ đang chửi mình, nhưng sang đến giây tiếp theo họ đã bỏ đi rồi mà, họ đâu còn chửi mình nữa đúng không?
Nhưng chúng ta vẫn ôm cái câu chửi đó, ôm cái hình ảnh người ta đang chửi mình lúc đó, ôm cái đó đến hiện tại, rồi về đến nhà, tắm rửa, ăn uống cũng vẫn đang ôm cái hình ảnh đó, mặc dù nó đã trôi qua và không thể chảy ngược lại được
Giả sử như họ chửi: "Mày là thằng thất bại" thì khi họ vừa chửi xong, sang giây tiếp theo, họ khép miệng lại, sang giây tiếp theo, họ hằn học nhìn mình, sang giây tiếp theo, họ quay người lại, sang giây tiếp theo, họ bỏ đi, sang giây tiếp theo, họ lên xe, sang giây tiếp theo họ lái xe đi mất.
Vậy cái" Họ chửi tôi" nó là ở giây nào, và nó có cố định không ?
Cái khoảnh khắc "Họ chửi tôi" đó đâu còn tồn tại? Thế nhưng, chúng ta lại ôm chặt lấy nó, khắc ghi những từ ngữ đó như một vết thương không bao giờ lành.
Rõ ràng không có một khoảnh khắc nào cố định, vì vạn vật luôn thay đổi, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sát na là mỗi mới
Chúng ta lưu giữ câu chửi đó trong đầu,dán nhãn nó, mặc dù nó đã trôi qua từ lâu, chúng ta ảo tưởng, khơi dậy nó trong đầu, mặc dù hiện tại đang là một khoảnh khắc khác
À mà họ có thật sự chửi ta không ?
Đâu thể được, họ đâu thể nào chửi chúng ta, họ chỉ đang chửi cái hình ảnh mà họ nghĩ về chúng ta ở trong đầu họ, những hình ảnh sai lệch về chúng ta, và họ đang chửi cái hình ảnh đó, chứ họ đâu thể nào chửi được chúng ta
Mỗi người đều có quyền nhìn nhận và cảm nhận khác nhau về chúng ta, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng sự thật về bản thân không nằm ở cái nhìn của người khác.
Những hình ảnh của chúng ta mà họ đã ghi nhận lại được, nó đã trôi qua và không thể quay lại, những họ vẫn giữ cái hình ảnh đó, và chửi bới hình ảnh đó, mặc dù hình ảnh đó chưa bao giờ là chúng ta
Chúng ta nghe tiếng chửi, nhưng thật sự đâu có ai có thể chửi được mình đâu, giây trước họ chửi nhưng giây sau họ làm việc khác rồi mà, nhưng cái tâm thức của chúng ta khu biệt cái khoảnh khắc trước, chúng ta vì lầm tưởng cái đó nên chính những suy nghĩ đó khiến chúng ta đau khổ
Khi họ chửi ta, chúng ta không thể nào đau khổ được
Nhưng nếu như trong tâm thức của chúng ta phát khởi :" Họ chửi tôi, họ đánh đập tôi, họ sỉ nhục tôi" thì chính những tư tưởng được chính chúng ta tô vẽ lên mới khiến chúng ta bị ảo tưởng và đau khổ
Mỗi một giây đều thông lưu, mỗi một giây đều là những khoảnh khắc mới, nhưng nếu chúng ta mải nhớ về khoảnh khắc trước, chẳng phải là chúng ta đã sai rồi sao, vì nó đã trôi qua rồi, tại sao không chiêm nghiệm cái hiện tại này, mà lại ảo tượng về cái huyễn hoặc đã trôi qua và không thể quay trở lại, vì rõ ràng chúng ta không thể quay ngược thời gian được.
Gần như sự đau khổ của con người là do họ tự vẽ ra trong đầu, và do sự ảo tưởng có cái tôi cố định
Nhưng như nếu nó cố định thì cái tôi lúc còn 5 tuổi và tôi hiện tại bây giờ là một người hay là hai người
Tôi của giây trước và giây hiện tại là một người hay hai người ?
Mà cái tôi là cái gì ?
Ở khoảnh khắc trước, cái tôi đang buồn chán, sang đến khoảnh khắc sau, cái tôi trở nên vui vẻ, vậy thì làm sao có một cái tôi cố định được
Rõ ràng từng giây trôi qua thì chúng ta đều trở thành những phiên bản khác
--------------------------------
Vì vậy liệu bạn có còn có kẻ thù nữa hay không?
Chẳng phải những cái thù hận, oán ghét đều do tâm thức ghi nhận và lưu lại cái ở trong quá khứ, bây giờ nó đâu có còn nữa nhưng tâm thức ảo tưởng nó còn và cứ ôm chấp nó từ ngày này qua ngày khác mặc dù hiện tại họ-cái người mà bạn coi là kẻ thù đang là một con người khác, mỗi một giây, mỗi sát na, họ đều là con người khác.
Chúng ta không thể cố định họ và cứ khưng khưng cho rằng người này phải thế này, phải thế kia vì chúng ta không thể tạm dừng, chụp lấy thời gian, mỗi một giây, con người ta mỗi khác, mỗi mới mẻ
Chả phải nếu chúng ta cứ cố chấp ôm lấy quá khứ đã trôi qua, thì chúng ta đã bỏ lỡ đi mất khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc luôn tươi mới mỗi giây, khoảnh khắc mà tạo hóa luôn luôn và mãi mãi ban tặng cho chúng mỗi từng giây rồi sao ?
 

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một khoảnh khắc mới mẻ, không thể quay lại.
Giả sư có ai đó chửi mình, thì giây lúc trước họ đang chửi mình, nhưng sang đến giây tiếp theo họ đã bỏ đi rồi mà, họ đâu còn chửi mình nữa đúng không?
Nhưng chúng ta vẫn ôm cái câu chửi đó, ôm cái hình ảnh người ta đang chửi mình lúc đó, ôm cái đó đến hiện tại, rồi về đến nhà, tắm rửa, ăn uống cũng vẫn đang ôm cái hình ảnh đó, mặc dù nó đã trôi qua và không thể chảy ngược lại được
Giả sử như họ chửi: "Mày là thằng thất bại" thì khi họ vừa chửi xong, sang giây tiếp theo, họ khép miệng lại, sang giây tiếp theo, họ hằn học nhìn mình, sang giây tiếp theo, họ quay người lại, sang giây tiếp theo, họ bỏ đi, sang giây tiếp theo, họ lên xe, sang giây tiếp theo họ lái xe đi mất.
Vậy cái" Họ chửi tôi" nó là ở giây nào, và nó có cố định không ?
Cái khoảnh khắc "Họ chửi tôi" đó đâu còn tồn tại? Thế nhưng, chúng ta lại ôm chặt lấy nó, khắc ghi những từ ngữ đó như một vết thương không bao giờ lành.
Rõ ràng không có một khoảnh khắc nào cố định, vì vạn vật luôn thay đổi, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sát na là mỗi mới
Chúng ta lưu giữ câu chửi đó trong đầu,dán nhãn nó, mặc dù nó đã trôi qua từ lâu, chúng ta ảo tưởng, khơi dậy nó trong đầu, mặc dù hiện tại đang là một khoảnh khắc khác
À mà họ có thật sự chửi ta không ?
Đâu thể được, họ đâu thể nào chửi chúng ta, họ chỉ đang chửi cái hình ảnh mà họ nghĩ về chúng ta ở trong đầu họ, những hình ảnh sai lệch về chúng ta, và họ đang chửi cái hình ảnh đó, chứ họ đâu thể nào chửi được chúng ta
Mỗi người đều có quyền nhìn nhận và cảm nhận khác nhau về chúng ta, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng sự thật về bản thân không nằm ở cái nhìn của người khác.
Những hình ảnh của chúng ta mà họ đã ghi nhận lại được, nó đã trôi qua và không thể quay lại, những họ vẫn giữ cái hình ảnh đó, và chửi bới hình ảnh đó, mặc dù hình ảnh đó chưa bao giờ là chúng ta
Chúng ta nghe tiếng chửi, nhưng thật sự đâu có ai có thể chửi được mình đâu, giây trước họ chửi nhưng giây sau họ làm việc khác rồi mà, nhưng cái tâm thức của chúng ta khu biệt cái khoảnh khắc trước, chúng ta vì lầm tưởng cái đó nên chính những suy nghĩ đó khiến chúng ta đau khổ
Khi họ chửi ta, chúng ta không thể nào đau khổ được
Nhưng nếu như trong tâm thức của chúng ta phát khởi :" Họ chửi tôi, họ đánh đập tôi, họ sỉ nhục tôi" thì chính những tư tưởng được chính chúng ta tô vẽ lên mới khiến chúng ta bị ảo tưởng và đau khổ
Mỗi một giây đều thông lưu, mỗi một giây đều là những khoảnh khắc mới, nhưng nếu chúng ta mải nhớ về khoảnh khắc trước, chẳng phải là chúng ta đã sai rồi sao, vì nó đã trôi qua rồi, tại sao không chiêm nghiệm cái hiện tại này, mà lại ảo tượng về cái huyễn hoặc đã trôi qua và không thể quay trở lại, vì rõ ràng chúng ta không thể quay ngược thời gian được.
Gần như sự đau khổ của con người là do họ tự vẽ ra trong đầu, và do sự ảo tưởng có cái tôi cố định
Nhưng như nếu nó cố định thì cái tôi lúc còn 5 tuổi và tôi hiện tại bây giờ là một người hay là hai người
Tôi của giây trước và giây hiện tại là một người hay hai người ?
Mà cái tôi là cái gì ?
Ở khoảnh khắc trước, cái tôi đang buồn chán, sang đến khoảnh khắc sau, cái tôi trở nên vui vẻ, vậy thì làm sao có một cái tôi cố định được
Rõ ràng từng giây trôi qua thì chúng ta đều trở thành những phiên bản khác
--------------------------------
Vì vậy liệu bạn có còn có kẻ thù nữa hay không?
Chẳng phải những cái thù hận, oán ghét đều do tâm thức ghi nhận và lưu lại cái ở trong quá khứ, bây giờ nó đâu có còn nữa nhưng tâm thức ảo tưởng nó còn và cứ ôm chấp nó từ ngày này qua ngày khác mặc dù hiện tại họ-cái người mà bạn coi là kẻ thù đang là một con người khác, mỗi một giây, mỗi sát na, họ đều là con người khác.
Chúng ta không thể cố định họ và cứ khưng khưng cho rằng người này phải thế này, phải thế kia vì chúng ta không thể tạm dừng, chụp lấy thời gian, mỗi một giây, con người ta mỗi khác, mỗi mới mẻ
Chả phải nếu chúng ta cứ cố chấp ôm lấy quá khứ đã trôi qua, thì chúng ta đã bỏ lỡ đi mất khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc luôn tươi mới mỗi giây, khoảnh khắc mà tạo hóa luôn luôn và mãi mãi ban tặng cho chúng mỗi từng giây rồi sao ?
Tôi thấy câu này nó sai sai về nghĩa đen kiểu gì ý. Tất nhiên là tôi hiểu ngụ ý của câu này.

Câu này dùng "dòng sông", mà dòng sông thì nó là dòng chảy. Nếu nó vẫn là dòng sông thì dòng sông/ dòng chảy này lúc nào cũng tồn tại ở đó (chỉ có phân tử nước và các hợp chất tại sẽ không còn ở đó thôi), nên việc tắm lúc nào chẳng được. Tắm nghìn lần cũng được.
 
Câu "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" là một triết lý của Heraclitus, một triết gia Hy Lạp cổ đại. Ý nghĩa của câu này là dòng sông luôn thay đổi, nước trôi đi và không bao giờ trở lại y như cũ, cũng như con người và vạn vật trong cuộc sống không ngừng thay đổi theo thời gian.

Nói cách khác, mọi thứ trong cuộc sống đều biến đổi, từ môi trường xung quanh đến bản thân mỗi người. Khi bạn "tắm" lần thứ hai, không chỉ dòng sông đã khác, mà chính bạn cũng đã thay đổi. Câu này cũng mang một thông điệp về sự vô thường và khuyến khích việc chấp nhận thay đổi trong cuộc sống.
 
Ý nghĩa thì chắc ai cũng hiểu nhưng mà triết học thì nó khá là trừu tượng, mỗi người sẽ hiểu theo 1 cách khác nhau và vận dụng cũng không giống nhau. Nghĩ tích cực thì nó sẽ tích cực, nghĩ tiêu cực thì cũng sẽ thấy 1 cái kết khác thôi. Có thể nhìn theo ngôi số 1 nó là tích cực, nhưng ngôi thứ 2, thứ 3 nó đã khác hoàn toàn rồi. Đừng tự đặt mình vào trung tâm của tình huống thì có khá nhiều thứ hay ho hơn đấy.
 
Nghĩa là dòng sông luôn trôi giống như thời gian vậy bác. Không ai có thể quay lại thời điểm đã trôi qua
 
Tôi thấy câu này nó sai sai về nghĩa đen kiểu gì ý. Tất nhiên là tôi hiểu ngụ ý của câu này.

Câu này dùng "dòng sông", mà dòng sông thì nó là dòng chảy. Nếu nó vẫn là dòng sông thì dòng sông/ dòng chảy này lúc nào cũng tồn tại ở đó (chỉ có phân tử nước và các hợp chất tại sẽ không còn ở đó thôi), nên việc tắm lúc nào chẳng được. Tắm nghìn lần cũng được.
tức là éo ai ngày tắm 2 lần trên con sông đó thôi kk
đơn giản
 
Tôi thấy câu này nó sai sai về nghĩa đen kiểu gì ý. Tất nhiên là tôi hiểu ngụ ý của câu này.

Câu này dùng "dòng sông", mà dòng sông thì nó là dòng chảy. Nếu nó vẫn là dòng sông thì dòng sông/ dòng chảy này lúc nào cũng tồn tại ở đó (chỉ có phân tử nước và các hợp chất tại sẽ không còn ở đó thôi), nên việc tắm lúc nào chẳng được. Tắm nghìn lần cũng được.
Ý là mọi thứ luôn thay đổi. Dòng sông hôm qua ông tắm, hôm nay nó thành dòng dòng sông khác rồi. Nó không còn phải dòng sông hôm qua nữa. Hôm qua nó là 1 con ấu trùng, hôm nay nó là con bướm, bạn không thể gọi nó là con ấu trung nữa. Con ấu trùng thành con bườm thì bạn nhìn thấy nó thay đổi rõ ràng. Còn dòng sông nó thay đổi nhỏ, ông không nhìn thấy rõ thôi. Nhưng mà nó vẫn luôn thay đổi.
 
Từng giây trôi qua, cơ thể có rất nhiều tế bào cũ chết đi và tế bào mới đc hình thành. Vì thế, kể cả dòng sông có cố định thì cũng ko thể có cùng 1 người y hệt để tắm 2 lần.
 
Ý chỉ là thế giới luôn luôn vận hành đổi thay. Mọi thứ đều là độc nhất tại thời điểm nó xảy ra
 

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông

Mỗi khoảnh khắc trôi qua là một khoảnh khắc mới mẻ, không thể quay lại.
Giả sư có ai đó chửi mình, thì giây lúc trước họ đang chửi mình, nhưng sang đến giây tiếp theo họ đã bỏ đi rồi mà, họ đâu còn chửi mình nữa đúng không?
Nhưng chúng ta vẫn ôm cái câu chửi đó, ôm cái hình ảnh người ta đang chửi mình lúc đó, ôm cái đó đến hiện tại, rồi về đến nhà, tắm rửa, ăn uống cũng vẫn đang ôm cái hình ảnh đó, mặc dù nó đã trôi qua và không thể chảy ngược lại được
Giả sử như họ chửi: "Mày là thằng thất bại" thì khi họ vừa chửi xong, sang giây tiếp theo, họ khép miệng lại, sang giây tiếp theo, họ hằn học nhìn mình, sang giây tiếp theo, họ quay người lại, sang giây tiếp theo, họ bỏ đi, sang giây tiếp theo, họ lên xe, sang giây tiếp theo họ lái xe đi mất.
Vậy cái" Họ chửi tôi" nó là ở giây nào, và nó có cố định không ?
Cái khoảnh khắc "Họ chửi tôi" đó đâu còn tồn tại? Thế nhưng, chúng ta lại ôm chặt lấy nó, khắc ghi những từ ngữ đó như một vết thương không bao giờ lành.
Rõ ràng không có một khoảnh khắc nào cố định, vì vạn vật luôn thay đổi, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một sát na là mỗi mới
Chúng ta lưu giữ câu chửi đó trong đầu,dán nhãn nó, mặc dù nó đã trôi qua từ lâu, chúng ta ảo tưởng, khơi dậy nó trong đầu, mặc dù hiện tại đang là một khoảnh khắc khác
À mà họ có thật sự chửi ta không ?
Đâu thể được, họ đâu thể nào chửi chúng ta, họ chỉ đang chửi cái hình ảnh mà họ nghĩ về chúng ta ở trong đầu họ, những hình ảnh sai lệch về chúng ta, và họ đang chửi cái hình ảnh đó, chứ họ đâu thể nào chửi được chúng ta
Mỗi người đều có quyền nhìn nhận và cảm nhận khác nhau về chúng ta, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng sự thật về bản thân không nằm ở cái nhìn của người khác.
Những hình ảnh của chúng ta mà họ đã ghi nhận lại được, nó đã trôi qua và không thể quay lại, những họ vẫn giữ cái hình ảnh đó, và chửi bới hình ảnh đó, mặc dù hình ảnh đó chưa bao giờ là chúng ta
Chúng ta nghe tiếng chửi, nhưng thật sự đâu có ai có thể chửi được mình đâu, giây trước họ chửi nhưng giây sau họ làm việc khác rồi mà, nhưng cái tâm thức của chúng ta khu biệt cái khoảnh khắc trước, chúng ta vì lầm tưởng cái đó nên chính những suy nghĩ đó khiến chúng ta đau khổ
Khi họ chửi ta, chúng ta không thể nào đau khổ được
Nhưng nếu như trong tâm thức của chúng ta phát khởi :" Họ chửi tôi, họ đánh đập tôi, họ sỉ nhục tôi" thì chính những tư tưởng được chính chúng ta tô vẽ lên mới khiến chúng ta bị ảo tưởng và đau khổ
Mỗi một giây đều thông lưu, mỗi một giây đều là những khoảnh khắc mới, nhưng nếu chúng ta mải nhớ về khoảnh khắc trước, chẳng phải là chúng ta đã sai rồi sao, vì nó đã trôi qua rồi, tại sao không chiêm nghiệm cái hiện tại này, mà lại ảo tượng về cái huyễn hoặc đã trôi qua và không thể quay trở lại, vì rõ ràng chúng ta không thể quay ngược thời gian được.
Gần như sự đau khổ của con người là do họ tự vẽ ra trong đầu, và do sự ảo tưởng có cái tôi cố định
Nhưng như nếu nó cố định thì cái tôi lúc còn 5 tuổi và tôi hiện tại bây giờ là một người hay là hai người
Tôi của giây trước và giây hiện tại là một người hay hai người ?
Mà cái tôi là cái gì ?
Ở khoảnh khắc trước, cái tôi đang buồn chán, sang đến khoảnh khắc sau, cái tôi trở nên vui vẻ, vậy thì làm sao có một cái tôi cố định được
Rõ ràng từng giây trôi qua thì chúng ta đều trở thành những phiên bản khác
--------------------------------
Vì vậy liệu bạn có còn có kẻ thù nữa hay không?
Chẳng phải những cái thù hận, oán ghét đều do tâm thức ghi nhận và lưu lại cái ở trong quá khứ, bây giờ nó đâu có còn nữa nhưng tâm thức ảo tưởng nó còn và cứ ôm chấp nó từ ngày này qua ngày khác mặc dù hiện tại họ-cái người mà bạn coi là kẻ thù đang là một con người khác, mỗi một giây, mỗi sát na, họ đều là con người khác.
Chúng ta không thể cố định họ và cứ khưng khưng cho rằng người này phải thế này, phải thế kia vì chúng ta không thể tạm dừng, chụp lấy thời gian, mỗi một giây, con người ta mỗi khác, mỗi mới mẻ
Chả phải nếu chúng ta cứ cố chấp ôm lấy quá khứ đã trôi qua, thì chúng ta đã bỏ lỡ đi mất khoảnh khắc hiện tại, khoảnh khắc luôn tươi mới mỗi giây, khoảnh khắc mà tạo hóa luôn luôn và mãi mãi ban tặng cho chúng mỗi từng giây rồi sao ?
Bác đang hiểu sai ý nghĩa của câu này. Những người hiểu đúng ở các comment còn lại. :doubt:
 
Ý chỉ là thế giới luôn luôn vận hành đổi thay. Mọi thứ đều là độc nhất tại thời điểm nó xảy ra
Chắc gì, biết đâu nó lại như vòng lặp, thế là cái "thời điểm nó xảy ra" đó đã lặp lại vô hạn lần, và "chỉ độc nhất nếu ta lấy một cột mốc làm căn cứ"
 

Thread statistics

Created
bluesky2003,
Last reply from
bluemoon162,
Replies
22
Views
6,500
Back
Top