Đa số Ai rồi cũng đến lúc thế này, chỉ chờ đến khi hết kiếp tạmCỡ một năm nay, em bị một cái tình trạng rất là lạ. Em gần như chả có cảm xúc về bất cứ thứ gì, từ môn thể thao em yêu thích vãi đạn, công việc mà em tưởng như là đam mê của mình, rồi đến các buổi đi chơi. Em không có thấy vui nữa, nó cứ bị trơ trơ các bác ạ, em cũng dần dần không muốn nói chuyện với người khác, không quan tâm lắm về chủ đề họ đang nói, chỉ muốn làm việc xong về nhà ngủ để thời gian trôi.
Được thế đã tốt, đây lại chưa đạt được điều mình muốn, chưa có điều mình muốn thì đã rơi vào trầm cảm giống thớt.Bình thường thôi fen, khi đã đạt được điều mình muốn thì cảm giác thèm muốn không còn nữa
Tìm mục tiêu mới để cố gắng, thử những điều mình chưa làm, cố gắng cho đi và tận hưởng mỗi ngày thôi fen
via theNEXTvoz for iPhone
sao tank khổ vậy tankĐược thế đã tốt, đây lại chưa đạt được điều mình muốn, chưa có điều mình muốn thì đã rơi vào trầm cảm giống thớt.
Haizz
Đời là bể khổ mà.sao tank khổ vậy tank
Trieu chứng trầm cảmCỡ một năm nay, em bị một cái tình trạng rất là lạ. Em gần như chả có cảm xúc về bất cứ thứ gì, từ môn thể thao em yêu thích vãi đạn, công việc mà em tưởng như là đam mê của mình, rồi đến các buổi đi chơi. Em không có thấy vui nữa, nó cứ bị trơ trơ các bác ạ, em cũng dần dần không muốn nói chuyện với người khác, không quan tâm lắm về chủ đề họ đang nói, chỉ muốn làm việc xong về nhà ngủ để thời gian trôi.
Là bị già đóCỡ một năm nay, em bị một cái tình trạng rất là lạ. Em gần như chả có cảm xúc về bất cứ thứ gì, từ môn thể thao em yêu thích vãi đạn, công việc mà em tưởng như là đam mê của mình, rồi đến các buổi đi chơi. Em không có thấy vui nữa, nó cứ bị trơ trơ các bác ạ, em cũng dần dần không muốn nói chuyện với người khác, không quan tâm lắm về chủ đề họ đang nói, chỉ muốn làm việc xong về nhà ngủ để thời gian trôi.
Thật ra thì em cũng nghi ngờ là vậy mấy năm nay bác ạ, đỉnh điểm là những lúc đi đường trong đâu cứ có ý nghĩa là đâm vô chiếc xe tải kia xem như nào. Từ đó sợ quá cứ đi đường xa là đeo tai nghe để bớt nghĩ bác. Chả hiểu cái đầu mình bị gì nữako phải trêu nhưng có dấu hiệu trầm cảm nhé, m đã và đang trải qua rồi nên biết... nguyên nhân thì nhiều yếu tố, nhưng dấu hiệu đúng như thớt mô tả là lãnh cảm với mọi thứ, kể cả sở thích thường ngày...
Bỏ tất cả những thứ đã từng đầu tư cho nó đi mai fen, bạn đã để nó phát triển sai cách rồi. Giờ bạn phải biết "cần" nó. Nếu như bỏ tất cả đi mà bạn không thấy khá hơn thì ít nhất nó không gây cho bạn niềm vui nhưng nó cướp đi thời gian mà bạn vốn dành cho những thứ "thực tế".Cỡ một năm nay, em bị một cái tình trạng rất là lạ. Em gần như chả có cảm xúc về bất cứ thứ gì, từ môn thể thao em yêu thích vãi đạn, công việc mà em tưởng như là đam mê của mình, rồi đến các buổi đi chơi. Em không có thấy vui nữa, nó cứ bị trơ trơ các bác ạ, em cũng dần dần không muốn nói chuyện với người khác, không quan tâm lắm về chủ đề họ đang nói, chỉ muốn làm việc xong về nhà ngủ để thời gian trôi.
Đọc hơi khó hiểu bác à, kiểu là buông bỏ xem mình thật sự cần nó hay không hảBỏ tất cả những thứ đã từng đầu tư cho nó đi mai fen, bạn đã để nó phát triển sai cách rồi. Giờ bạn phải biết "cần" nó. Nếu như bỏ tất cả đi mà bạn không thấy khá hơn thì ít nhất nó không gây cho bạn niềm vui nhưng nó cướp đi thời gian mà bạn vốn dành cho những thứ "thực tế".
Còn nếu bạn thực sự cần đến nó, mình nghĩ bạn chỉ cần những niềm vui đơn giản. Nhưng phải xem bạn có thể chịu đựng việc không có trong bao lâu. Và đã phải tìm cách gì để thay thế nó nhưng không được. Trừ khi có nó là cách cuối.