Không hạnh phúc với công việc hiện tại

Dạy online đi anh, liên kết với các trung tâm gia sư. Chẳng cần nhiều lớp, mỗi tối dạy 1 lớp hoặc 1 học viên là đủ vui, nếu nó thực sự đem lại niềm vui cho anh.

Vợ tôi sau 1 quãng thời gian mòn người làm agency bên marketing, bị lợi dụng hứa hẹn xong lừa mất tiền thưởng ( tôi cũng bị dính do 2 vc làm chung và cùng cày chung để mong lấy thưởng nhiều), chán ghét môi trường đi làm nên nghỉ hẳn.

Giờ ở nhà dạy tiếng Pháp online, hạnh phúc và vui vẻ lắm, mà may mắn lại kiếm được nhiều hơn lương cũ mới hay. Tôi hay ngồi nghe bả dạy học mà toàn tám với học viên chuyện đời chuyện linh tinh, hoặc khoe chó khoe mèo với nhau vui lắm; vậy mà không đủ giờ dạy cho học viêc ( cứ dạy test là bọn nó lại đòi học vợ tôi bằng được). Chắc 1 phần do cái mentality làm service nó ăn sâu quá, nên với mỗi học viên vợ tôi đều xem như là 1 khách hàng, mình tận tình và mình đem lại giá trị cho họ, nên họ đón nhận và phản hồi rất tích cực.

Chúc anh tìm được niềm vui trong cuộc sống và công việc. Bản thân tôi cũng có tuổi và cũng hơi bế tắc trong đường sự nghiệp, 1 phần tuổi trẻ ham chơi kô kiến thức và tin tưởng bạn bè quá mức nen giờ ko có chuyên môn gì cụ thể. May là còn có gia đình hạnh phúc, may mắn lắm rồi.
Tìm ra việc gì mà bản thân yêu thích làm tới cuối đời là việc cực khó, đó là cả quá trình dài, trải qua nhiều năm trong đời:
Tìm -> thử -> sai -> lại tìm -> lại thử -> đúng ít sai nhiều -> lại tiếp tục tìm -> lại tiếp tục thử -> đúng nhiều hơn sai ít hơn -> ...
Một số biến cố giúp bác đẩy nhanh tiến trình ra quyết định thay đổi hay nằm im. Giờ thì bác vẫn chưa có gì bất ngờ, bình bình kéo được thêm vài năm nữa. Nhưng bình bình ko kéo dài được quá lâu đâu, bác đã bắt đầu thắc mắc, tìm kiếm lời giải rồi đó.
Tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ ra hướng đi rồi. Cảm ơn 2 anh :D
 
Nói ra các anh lại cười tôi chứ tôi cũng chả biết thế nào tôi mới hạnh phúc nữa. Ngành A ngày xưa tôi học giờ tôi bỏ lâu quá, lụt nghề rồi. Tôi chỉ đang nuối tiếc cái quá khứ thôi chứ hiện tại tôi cũng không biết làm gì thích mà ra tiền nữa...
Bác nhiu tuổi rồi, kinh tế ổn ko? Chứ chưa bao giờ là muộn cả, tôi hơn 32t 1 vợ 2 con còn phải đi học lại đây
uzQb2yt.png
 
Chủ yếu là đéo có tiền nói thế cho nhanh, đéo có tiền nên ko dám nghỉ việc.
Đéo ai chả thích chơi ko thích làm, cũng chả ai thích đi làm có thằng nó chỉ chỏ mình làm này làm kia.
Chỉ có tự do tài chính là hết chán, giờ có cái nhà cho thuê vài chục củ 1 tháng ko phải đi làm thì tự nhiên đời nó vui màu hồng ngay.
qZV215Z.png
 
Chào anh em!

Anh em nào ở voz lâu thì chắc cũng thấy, voz không thiếu thread nói về lương, về công việc. Vào thớt khoe lương ở voz thì toàn thấy trăm củ. Không biết các anh nghĩ sao chứ tôi thì tôi tin. Mức lương ấy cũng nhiều mà. Không phải xaolinz đâu.

Nhưng tôi không biết trong số các anh em đó, có bao nhiêu người thấy hạnh phúc với công việc của mình?

Tôi lập thread này để kể với anh em một chút. Tôi hiện tại chả thấy hạnh phúc tí nào...

Tôi vốn là người dễ tính. Tôi thích ngành A. Tôi học ngành này cũng giỏi. Nhưng gia đình muốn tôi làm ngành B. Tôi cũng nghe theo. Tôi cũng làm ngành B. Tôi làm cũng tương đối khá. Vị trí hiện tại của tôi cũng khá là ổn. Lương cũng thoả mái dùng... Nhưng hàng ngày mỗi sáng thức dậy tôi thấy mệt mỏi với công việc hiện tại. Tôi chán những vấn đề tôi đang giải quyết. Dù rằng tôi giải quyết được, nhưng tôi không thích chúng. Tôi muốn nghỉ nhưng lại hèn nhát, không dám...

Tôi cũng biết nhiều người tầm tuổi tôi, cũng làm lãnh đạo trong các cty, tập đoàn lớn, lương cũng cao. Một ngày nọ, họ nói rằng họ không hạnh phúc với công việc bây giờ. Và thế là họ nghỉ. Có người về kinh doanh. Có người về học thiền. Có người về mở spa... Họ có kiếm nhiều tiền hơn trước hay không thì tôi không biết. Nhưng họ hạnh phúc các anh à. Tôi thèm quá mà tôi chả dám làm. Tôi hèn quá.

Chúng ta ai cũng cần tiền. Tôi cũng cần. Nhưng đi làm tới 1 lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cái mình cần là hạnh phúc. Kiếm ít tiền một chút nhưng vui, nhưng hạnh phúc thì cũng đáng lắm chứ phải không các anh? Nhưng mấy ai dám từ bỏ những thứ mình mất bao năm gây dựng để chạy theo cái gọi là Hạnh phúc đó? Áp lực từ gia đình, từ xã hội nó cũng ghê gớm lắm...

Lắm lúc tôi hay nghĩ cái câu mà vozer hay nói: "Thôi, kiếp này coi như bỏ". Cố thêm tầm chục năm nữa, nuôi mấy đứa con lớn lên chút thì tôi chắc cũng nghỉ. Đi tu hay làm gì từ thiện gì đó vậy. Chục năm chắc cũng nhanh thôi...

Nhiều lúc thèm được sống lại một lần. Như cái bài hát trong film 3 idiots ấy các anh... Khi ấy tôi sẽ cứng hơn, làm thứ mà mình thích ngay từ đầu để sau này đỡ hối hận.

Thôi tâm sự với các vozer tí. Hy vọng ngày mai tâm trạng sẽ ổn hơn...
Thử thiền chưa bác ơi. Trường hợp này có ích nhiều đó, dành 1 ngày cho mình bỏ qua hết áp lực cuộc sống, xã hội,.. Lắng nghe tâm trí, trở về với thực tại, suy nghĩ tất cả về mọi thứ. Bác sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn. Thân
 
Chào anh em!

Anh em nào ở voz lâu thì chắc cũng thấy, voz không thiếu thread nói về lương, về công việc. Vào thớt khoe lương ở voz thì toàn thấy trăm củ. Không biết các anh nghĩ sao chứ tôi thì tôi tin. Mức lương ấy cũng nhiều mà. Không phải xaolinz đâu.

Nhưng tôi không biết trong số các anh em đó, có bao nhiêu người thấy hạnh phúc với công việc của mình?

Tôi lập thread này để kể với anh em một chút. Tôi hiện tại chả thấy hạnh phúc tí nào...

Tôi vốn là người dễ tính. Tôi thích ngành A. Tôi học ngành này cũng giỏi. Nhưng gia đình muốn tôi làm ngành B. Tôi cũng nghe theo. Tôi cũng làm ngành B. Tôi làm cũng tương đối khá. Vị trí hiện tại của tôi cũng khá là ổn. Lương cũng thoả mái dùng... Nhưng hàng ngày mỗi sáng thức dậy tôi thấy mệt mỏi với công việc hiện tại. Tôi chán những vấn đề tôi đang giải quyết. Dù rằng tôi giải quyết được, nhưng tôi không thích chúng. Tôi muốn nghỉ nhưng lại hèn nhát, không dám...

Tôi cũng biết nhiều người tầm tuổi tôi, cũng làm lãnh đạo trong các cty, tập đoàn lớn, lương cũng cao. Một ngày nọ, họ nói rằng họ không hạnh phúc với công việc bây giờ. Và thế là họ nghỉ. Có người về kinh doanh. Có người về học thiền. Có người về mở spa... Họ có kiếm nhiều tiền hơn trước hay không thì tôi không biết. Nhưng họ hạnh phúc các anh à. Tôi thèm quá mà tôi chả dám làm. Tôi hèn quá.

Chúng ta ai cũng cần tiền. Tôi cũng cần. Nhưng đi làm tới 1 lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cái mình cần là hạnh phúc. Kiếm ít tiền một chút nhưng vui, nhưng hạnh phúc thì cũng đáng lắm chứ phải không các anh? Nhưng mấy ai dám từ bỏ những thứ mình mất bao năm gây dựng để chạy theo cái gọi là Hạnh phúc đó? Áp lực từ gia đình, từ xã hội nó cũng ghê gớm lắm...

Lắm lúc tôi hay nghĩ cái câu mà vozer hay nói: "Thôi, kiếp này coi như bỏ". Cố thêm tầm chục năm nữa, nuôi mấy đứa con lớn lên chút thì tôi chắc cũng nghỉ. Đi tu hay làm gì từ thiện gì đó vậy. Chục năm chắc cũng nhanh thôi...

Nhiều lúc thèm được sống lại một lần. Như cái bài hát trong film 3 idiots ấy các anh... Khi ấy tôi sẽ cứng hơn, làm thứ mà mình thích ngay từ đầu để sau này đỡ hối hận.

Thôi tâm sự với các vozer tí. Hy vọng ngày mai tâm trạng sẽ ổn hơn...
Bác có tin là bác chuyển sang việc khác nó vẫn chán như thế không, tính chất của các công việc phần lớn đều áp lực, căng thẳng, hoặc nhàn thì nhàm chán.
Nhưng vui hay không nhiều khi do cuộc sống bên ngoài của mình thôi bác, bạn bè, sở thích cá nhân, con cái....làm gì có cái hoàn hảo bác.Hoặc là cá nhân bác không có đam mê riêng cũng là vấn đề đấy.
 
Em thì còn nhỏ chưa có chức vụ gì. Nhưng cũng giống đa số mọi người có cái thích nhưng ko theo dc. Ban ngày đi làm tối học cái mình thích mà cũng ko dc, vì giờ ko chịu khó rèn luyện tay nghề thì ko dc mà kêu em tìn hiểu chuyên sâu vào cái ngành của mình thì em cảm giác ko có hứng thú nhưng cũng ráng nhưng cty lại ko áp dụng dc những cái mới mình đã học.
Nếu dc quay lại quá khứ em thề sẽ theo đuổi thứ mình thích ngay từ đầu. Hồi trc cứ nghĩ cứ cố gắng là mình sẽ thích cái nghề này nhưng thật sự mệt mỏi.
Em đi làm mà công việc càng nhiều em càng thích, mùa cao điểm sáng dậy đi làm ko chút mệt mỏi, giờ lại ít việc ko có gì làm sáng lại ko muốn lết đến cty. Ngồi rãnh gõ mấy dòng lên đây để giải toả. Mong ko phiền mấy bác đọc
c8L8FKO.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Bạn muốn trồng 1 táo và bạn biết rằng khi cây lớn sẽ cho bạn những trái táo ngon ngọt. Nhưng hiện tại trong tay bạn chỉ có hạt giống của cây táo đó và 1 chút sức khỏe để bạn đào cái lỗ và chôn hạt táo đó xuống. Ngoài ra bạn còn thiếu đất tốt để trồng, nước để tưới và phân bón để bón cho cây táo khi nó nẩy mầm, lớn, ra hoa, kết trái... :smile:
Bạn còn trẻ và sai lầm nhất nếu bạn từ bỏ ước mơ trồng 1 cây táo như mong muốn. Vậy bạn hãy dời ước mơ trồng cây táo đó lại trong 3-5 năm để bạn có thời gian tích trữ phân bón, nước và đất. :byebye:

1 cây táo thì phải có quy trình chăm sóc của cây táo. Nếu bạn không chăm sóc nó như vậy có khi quả bạn sẽ hái là 1 trái chanh trên cây táo
 
Cũng đang như này, làm 1 công việc mình không thích cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Mà thật ra cơm cũng chưa đủ no, vẫn phải vay nợ thường xuyên. Tuổi cũng nhiều rồi nên bảo thay đổi cũng khó hoặc không nhanh như các bạn trẻ nữa.
 
Fence có biết có bucket list không nhỉ. Giờ đừng bàn gì chuyện xa xôi như đam mê nữa.
Giờ ngồi xuống tĩnh tâm viết ra cái bucket list rồi thực hiện theo.
 
Chào anh em!

Anh em nào ở voz lâu thì chắc cũng thấy, voz không thiếu thread nói về lương, về công việc. Vào thớt khoe lương ở voz thì toàn thấy trăm củ. Không biết các anh nghĩ sao chứ tôi thì tôi tin. Mức lương ấy cũng nhiều mà. Không phải xaolinz đâu.

Nhưng tôi không biết trong số các anh em đó, có bao nhiêu người thấy hạnh phúc với công việc của mình?

Tôi lập thread này để kể với anh em một chút. Tôi hiện tại chả thấy hạnh phúc tí nào...

Tôi vốn là người dễ tính. Tôi thích ngành A. Tôi học ngành này cũng giỏi. Nhưng gia đình muốn tôi làm ngành B. Tôi cũng nghe theo. Tôi cũng làm ngành B. Tôi làm cũng tương đối khá. Vị trí hiện tại của tôi cũng khá là ổn. Lương cũng thoả mái dùng... Nhưng hàng ngày mỗi sáng thức dậy tôi thấy mệt mỏi với công việc hiện tại. Tôi chán những vấn đề tôi đang giải quyết. Dù rằng tôi giải quyết được, nhưng tôi không thích chúng. Tôi muốn nghỉ nhưng lại hèn nhát, không dám...

Tôi cũng biết nhiều người tầm tuổi tôi, cũng làm lãnh đạo trong các cty, tập đoàn lớn, lương cũng cao. Một ngày nọ, họ nói rằng họ không hạnh phúc với công việc bây giờ. Và thế là họ nghỉ. Có người về kinh doanh. Có người về học thiền. Có người về mở spa... Họ có kiếm nhiều tiền hơn trước hay không thì tôi không biết. Nhưng họ hạnh phúc các anh à. Tôi thèm quá mà tôi chả dám làm. Tôi hèn quá.

Chúng ta ai cũng cần tiền. Tôi cũng cần. Nhưng đi làm tới 1 lúc nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cái mình cần là hạnh phúc. Kiếm ít tiền một chút nhưng vui, nhưng hạnh phúc thì cũng đáng lắm chứ phải không các anh? Nhưng mấy ai dám từ bỏ những thứ mình mất bao năm gây dựng để chạy theo cái gọi là Hạnh phúc đó? Áp lực từ gia đình, từ xã hội nó cũng ghê gớm lắm...

Lắm lúc tôi hay nghĩ cái câu mà vozer hay nói: "Thôi, kiếp này coi như bỏ". Cố thêm tầm chục năm nữa, nuôi mấy đứa con lớn lên chút thì tôi chắc cũng nghỉ. Đi tu hay làm gì từ thiện gì đó vậy. Chục năm chắc cũng nhanh thôi...

Nhiều lúc thèm được sống lại một lần. Như cái bài hát trong film 3 idiots ấy các anh... Khi ấy tôi sẽ cứng hơn, làm thứ mà mình thích ngay từ đầu để sau này đỡ hối hận.

Thôi tâm sự với các vozer tí. Hy vọng ngày mai tâm trạng sẽ ổn hơn...
Nhớ không nhầm anh Oscar làm Big4 Vietcom hay Vietin gì đấy, cũng lên lãnh đạo rồi.
Đến tầm đấy thì ít thời gian cho đam mê lắm, công việc choán hết cả.
 
Khá đồng cảm với thớt. 1 ngày nào đó mà bạn thức dậy và cảm thấy chán ngán công việc, ko muốn lết thân đi làm nữa, thì lúc đó hãy cân nhắc đến việc nghỉ. Don' settle!. E đã áp dụng 2 lần, và hiện tại đang đc làm công việc mình thích trong 1 môi trường mình muốn, mỗi ngày thức dậy rất nhiều năng lượng, ko có ưu phiền hay suy nghĩ gì cả
SDlpC0Y.png
 
Mình cũng mới nghỉ việc vì không hạnh phúc với nó, và chấp nhận 1 công việc khác với mức lương thấp hơn.
Hôm bữa có đọc 1 bài trên zing về việc nghỉ 1 năm gap year để đi học và định hướng lại bản thân. Mình thấy nếu tài chính ổn định thì cũng có thể thử cách này.
 
Mình cũng mới nghỉ việc vì không hạnh phúc với nó, và chấp nhận 1 công việc khác với mức lương thấp hơn.
Hôm bữa có đọc 1 bài trên zing về việc nghỉ 1 năm gap year để đi học và định hướng lại bản thân. Mình thấy nếu tài chính ổn định thì cũng có thể thử cách này.
Tài chính thì tôi không lo. Nhưng áp lực dư luận khiến tôi không dám...
 
Tôi có cảm giác hiểu tâm lý của anh. Tôi cũng thấy mệt mỏi với công việc, có những khoảng thời gian tôi bỏ việc đi làm thuê để làm freelance. Và đó là lúc tôi thấy mình được sống.
Cái cảm giác mình được làm chủ thời gian của mình, nó vui lắm. Ngày nào nhiều task thì làm, ít task thì ngồi tự học cái này cái kia, hay đọc quyển sách, hay đi ra cafe ngắm phố phường.
Còn đi làm thuê, ngày bận ngày rảnh. Nhưng ngày rảnh đố anh cũng chả dám đứng dậy về sớm, ngồi thì giả vờ làm này làm kia, ngáp ngắn ngáp dài đợi tan ca.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Anh nói có vẻ đúng. Tôi FB hơi nhiều thật. Tôi cũng nghĩ tôi nên bớt thời gian dành cho mấy cái "ảo" đi một chút.
Đúng đó. Càng chơi mạng xã hội nhiều càng bớt hạnh phúc vui vẻ, nói chung là vậy. Vì trên mxh họ hay khoe hay kể những thứ hay ho đẹp đẽ, còn khổ ải vất vả thì mấy ai chia sẻ đâu. Quen nhìn vào những cái đó lại lúc nào cũng thấy người ta hay hơn giỏi hơn ngon hơn mình, dễ bị mất bớt sự vui vẻ :D
 
Mình cắt thịt gà lương 35-40m cuộc sống thoải mái mà ko đúng đam mê nói chung là buồn, làm lâu quá quên cả đam mê luôn r :(

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top