Không thể bước đi

Ca la thầu

Senior Member
Chỉ Một Bước Nữa Thôi

Chỉ một bước nữa thôi…
Một bước nữa… chỉ một bước nữa thôi mà…

Câu nói ấy cứ vang đi vang lại mãi trong đầu anh, lặp đi lặp lại

Mỗi lần vang lên, nó lại như một nhát dao đâm xuyên vào ngực anh vậy

Mắt anh mờ đi, hơi thở gấp gáp, nặng nề, đôi chân dường như không còn cảm giác nữa.

Anh bước, nhưng mỗi bước đi như kéo lê một khối đá nặng ngàn cân.

Mỗi bước đi như một cơn địa chấn, như thể mặt đất dưới chân anh đang sụp đổ, kéo anh xuống, hút anh vào một hố đen vô hình tối tăm lạnh lẽo nào đó.

Bùn dưới chân, lạnh và nhớp nháp, quấn lấy đôi giày đã rách nát, kéo anh xuống từng chút một.

Cơ thể anh đau đớn. Đôi chân như đang bị thiêu đốt

Một bước nữa thôi. Một bước nữa, dù không còn lý do gì để bước.

Bước đi, dù chỉ để thoát khỏi những giây phút mờ mịt này.

Dù anh không biết mình đang đi đâu, dù anh chẳng thể nhìn thấy đích đến là gì, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước.

"Phải bước... bước đi... một bước nữa thôi..."

Anh không thể dừng lại.

Dù anh không còn đủ sức, dù anh không còn lý do, dù mọi thứ quanh anh dường như đang sụp đổ.

Nhưng phải bước.

Bước đi. Để làm gì?

Để sống sót chăng?

Hay chỉ để không phải đối diện với bóng tối bao trùm phía sau lưng?

Đôi chân anh như muốn gục ngã. Mỗi bước đi, mỗi cú vấp đều làm anh đau đớn, như thể bùn dưới chân đang xé toạc da thịt anh. Nhưng anh vẫn bước. Chỉ một bước nữa thôi

Bước đi… vì cái gì?

Anh không biết.

Nhưng chỉ biết rằng nếu dừng lại, anh sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa.

Nếu anh không bước tiếp, anh sẽ chìm ngập trong sự cô độc và tuyệt vọng. Anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Anh sẽ không còn cơ hội để làm lại, để chuộc lại những sai lầm.

Áp lực…

Áp lực từ từng bài kiểm tra, từ những con số lạnh lẽo trên bảng điểm, từ những ánh mắt chê bai, những lời nói đầy khinh bỉ của người khác.

Áp lực.

Nó nặng trĩu, đè lên từng nhịp thở của anh, như một cái bóng đen khổng lồ

Đôi tay anh run lên, đôi mắt anh mờ đi vì những đêm không ngủ, những giờ phút đắm chìm trong những con chữ vô nghĩa, những con số khô khan.

Anh không còn biết mình đang cố gắng làm gì nữa.

Điểm kém. Lời trách móc.

Cảm giác không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ.

Cảm giác thất bại, thất bại liên tiếp đến mức anh không thể nhớ được mình đã làm gì sai, chỉ biết mỗi lần nhìn vào gương là thấy một hình ảnh mờ nhạt, một kẻ thất bại.

"Phải bước." Câu nói ấy vang lên trong đầu, đơn giản như một sự sống còn, như một lời tự nhủ để bản thân không rơi vào vực thẳm.

Anh không biết mình đang bước đi vì điều gì nữa.

Vì ước mơ? Vì gia đình? Vì kỳ vọng của người khác?

Hay chỉ đơn giản vì không thể dừng lại?

Phải bước.

Đôi chân anh nặng trĩu, như mỗi bước đi kéo lê cả thế giới trên vai.

Một bước. Hai bước.

Mỗi bước giống như một trận chiến, một cuộc đua với chính mình.

Từng bài vở đè nặng lên đầu óc, những con số và chữ cái cứ mờ dần đi trong đầu anh, như một mớ hỗn độn không thể sắp xếp.

Nhưng phải bước.

Mỗi bước đau đớn, mệt mỏi, nhưng anh không thể ngừng lại.

Anh không thể dừng.

Anh biết nếu dừng lại, anh sẽ chìm sâu vào trong những cơn ác mộng không lối thoát.

Những lời chửi bới từ bạn bè, từ thầy cô, từ những người anh yêu thương, chúng như những mũi dao cứa vào trái tim anh.

Mỗi lời nói như xé toạc từng mảng da thịt, nhưng anh phải tiếp tục. Không thể ngừng lại. Không thể để thất bại đè bẹp anh.

"Phải bước. Một bước nữa thôi."

Đôi chân anh không còn cảm nhận được đất dưới chân.

Anh chỉ biết rằng nếu không tiếp tục bước, anh sẽ gục ngã.

Nếu không bước tiếp, anh sẽ không còn gì nữa.

Anh sẽ mãi mãi là kẻ thất bại, là kẻ không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

Bước đi… dù chỉ là một bước nhỏ.

Anh phải tin rằng chỉ một bước nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ khác.

Phải tin rằng cuối con đường này sẽ có một tia sáng, dù là nhỏ nhoi, nhưng là đủ để anh tiếp tục sống.

Đủ để anh không bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Phải bước.

Đôi chân mỏi mệt, đôi mắt cay xè, nhưng trong trái tim anh, có một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.

Nó có thể mờ nhạt, có thể yếu ớt, nhưng nó không bao giờ tắt.

Anh không thể từ bỏ chính mình, dù bao nhiêu lần ngã gục.

Anh có thể yếu đuối, có thể đau đớn, nhưng anh không thể từ bỏ.

Bước đi.

Không phải vì ai, không phải vì cái gì.

Chỉ vì anh phải bước, để không bị nuốt chửng bởi những lời nói, những áp lực, những thất bại không ngừng đè lên.

Một bước nữa thôi, và rồi anh sẽ đi qua được tất cả.

:(
 
Chỉ Một Bước Nữa Thôi

Chỉ một bước nữa thôi…
Một bước nữa… chỉ một bước nữa thôi mà…

Câu nói ấy cứ vang đi vang lại mãi trong đầu anh, lặp đi lặp lại

Mỗi lần vang lên, nó lại như một nhát dao đâm xuyên vào ngực anh vậy

Mắt anh mờ đi, hơi thở gấp gáp, nặng nề, đôi chân dường như không còn cảm giác nữa.

Anh bước, nhưng mỗi bước đi như kéo lê một khối đá nặng ngàn cân.

Mỗi bước đi như một cơn địa chấn, như thể mặt đất dưới chân anh đang sụp đổ, kéo anh xuống, hút anh vào một hố đen vô hình tối tăm lạnh lẽo nào đó.

Bùn dưới chân, lạnh và nhớp nháp, quấn lấy đôi giày đã rách nát, kéo anh xuống từng chút một.

Cơ thể anh đau đớn. Đôi chân như đang bị thiêu đốt

Một bước nữa thôi. Một bước nữa, dù không còn lý do gì để bước.

Bước đi, dù chỉ để thoát khỏi những giây phút mờ mịt này.

Dù anh không biết mình đang đi đâu, dù anh chẳng thể nhìn thấy đích đến là gì, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước.

"Phải bước... bước đi... một bước nữa thôi..."

Anh không thể dừng lại.

Dù anh không còn đủ sức, dù anh không còn lý do, dù mọi thứ quanh anh dường như đang sụp đổ.

Nhưng phải bước.

Bước đi. Để làm gì?

Để sống sót chăng?

Hay chỉ để không phải đối diện với bóng tối bao trùm phía sau lưng?

Đôi chân anh như muốn gục ngã. Mỗi bước đi, mỗi cú vấp đều làm anh đau đớn, như thể bùn dưới chân đang xé toạc da thịt anh. Nhưng anh vẫn bước. Chỉ một bước nữa thôi

Bước đi… vì cái gì?

Anh không biết.

Nhưng chỉ biết rằng nếu dừng lại, anh sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa.

Nếu anh không bước tiếp, anh sẽ chìm ngập trong sự cô độc và tuyệt vọng. Anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Anh sẽ không còn cơ hội để làm lại, để chuộc lại những sai lầm.

Áp lực…

Áp lực từ từng bài kiểm tra, từ những con số lạnh lẽo trên bảng điểm, từ những ánh mắt chê bai, những lời nói đầy khinh bỉ của người khác.

Áp lực.

Nó nặng trĩu, đè lên từng nhịp thở của anh, như một cái bóng đen khổng lồ

Đôi tay anh run lên, đôi mắt anh mờ đi vì những đêm không ngủ, những giờ phút đắm chìm trong những con chữ vô nghĩa, những con số khô khan.

Anh không còn biết mình đang cố gắng làm gì nữa.

Điểm kém. Lời trách móc.

Cảm giác không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ.

Cảm giác thất bại, thất bại liên tiếp đến mức anh không thể nhớ được mình đã làm gì sai, chỉ biết mỗi lần nhìn vào gương là thấy một hình ảnh mờ nhạt, một kẻ thất bại.

"Phải bước." Câu nói ấy vang lên trong đầu, đơn giản như một sự sống còn, như một lời tự nhủ để bản thân không rơi vào vực thẳm.

Anh không biết mình đang bước đi vì điều gì nữa.

Vì ước mơ? Vì gia đình? Vì kỳ vọng của người khác?

Hay chỉ đơn giản vì không thể dừng lại?

Phải bước.

Đôi chân anh nặng trĩu, như mỗi bước đi kéo lê cả thế giới trên vai.

Một bước. Hai bước.

Mỗi bước giống như một trận chiến, một cuộc đua với chính mình.

Từng bài vở đè nặng lên đầu óc, những con số và chữ cái cứ mờ dần đi trong đầu anh, như một mớ hỗn độn không thể sắp xếp.

Nhưng phải bước.

Mỗi bước đau đớn, mệt mỏi, nhưng anh không thể ngừng lại.

Anh không thể dừng.

Anh biết nếu dừng lại, anh sẽ chìm sâu vào trong những cơn ác mộng không lối thoát.

Những lời chửi bới từ bạn bè, từ thầy cô, từ những người anh yêu thương, chúng như những mũi dao cứa vào trái tim anh.

Mỗi lời nói như xé toạc từng mảng da thịt, nhưng anh phải tiếp tục. Không thể ngừng lại. Không thể để thất bại đè bẹp anh.

"Phải bước. Một bước nữa thôi."

Đôi chân anh không còn cảm nhận được đất dưới chân.

Anh chỉ biết rằng nếu không tiếp tục bước, anh sẽ gục ngã.

Nếu không bước tiếp, anh sẽ không còn gì nữa.

Anh sẽ mãi mãi là kẻ thất bại, là kẻ không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

Bước đi… dù chỉ là một bước nhỏ.

Anh phải tin rằng chỉ một bước nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ khác.

Phải tin rằng cuối con đường này sẽ có một tia sáng, dù là nhỏ nhoi, nhưng là đủ để anh tiếp tục sống.

Đủ để anh không bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Phải bước.

Đôi chân mỏi mệt, đôi mắt cay xè, nhưng trong trái tim anh, có một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.

Nó có thể mờ nhạt, có thể yếu ớt, nhưng nó không bao giờ tắt.

Anh không thể từ bỏ chính mình, dù bao nhiêu lần ngã gục.

Anh có thể yếu đuối, có thể đau đớn, nhưng anh không thể từ bỏ.

Bước đi.

Không phải vì ai, không phải vì cái gì.

Chỉ vì anh phải bước, để không bị nuốt chửng bởi những lời nói, những áp lực, những thất bại không ngừng đè lên.

Một bước nữa thôi, và rồi anh sẽ đi qua được tất cả.

:(
Ít đồ thôi bạn
zFNuZTA.png
 
Chỉ Một Bước Nữa Thôi

Chỉ một bước nữa thôi…
Một bước nữa… chỉ một bước nữa thôi mà…

Câu nói ấy cứ vang đi vang lại mãi trong đầu anh, lặp đi lặp lại

Mỗi lần vang lên, nó lại như một nhát dao đâm xuyên vào ngực anh vậy

Mắt anh mờ đi, hơi thở gấp gáp, nặng nề, đôi chân dường như không còn cảm giác nữa.

Anh bước, nhưng mỗi bước đi như kéo lê một khối đá nặng ngàn cân.

Mỗi bước đi như một cơn địa chấn, như thể mặt đất dưới chân anh đang sụp đổ, kéo anh xuống, hút anh vào một hố đen vô hình tối tăm lạnh lẽo nào đó.

Bùn dưới chân, lạnh và nhớp nháp, quấn lấy đôi giày đã rách nát, kéo anh xuống từng chút một.

Cơ thể anh đau đớn. Đôi chân như đang bị thiêu đốt

Một bước nữa thôi. Một bước nữa, dù không còn lý do gì để bước.

Bước đi, dù chỉ để thoát khỏi những giây phút mờ mịt này.

Dù anh không biết mình đang đi đâu, dù anh chẳng thể nhìn thấy đích đến là gì, nhưng đôi chân vẫn tiếp tục bước.

"Phải bước... bước đi... một bước nữa thôi..."

Anh không thể dừng lại.

Dù anh không còn đủ sức, dù anh không còn lý do, dù mọi thứ quanh anh dường như đang sụp đổ.

Nhưng phải bước.

Bước đi. Để làm gì?

Để sống sót chăng?

Hay chỉ để không phải đối diện với bóng tối bao trùm phía sau lưng?

Đôi chân anh như muốn gục ngã. Mỗi bước đi, mỗi cú vấp đều làm anh đau đớn, như thể bùn dưới chân đang xé toạc da thịt anh. Nhưng anh vẫn bước. Chỉ một bước nữa thôi

Bước đi… vì cái gì?

Anh không biết.

Nhưng chỉ biết rằng nếu dừng lại, anh sẽ không bao giờ có thể đứng dậy nữa.

Nếu anh không bước tiếp, anh sẽ chìm ngập trong sự cô độc và tuyệt vọng. Anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Anh sẽ không còn cơ hội để làm lại, để chuộc lại những sai lầm.

Áp lực…

Áp lực từ từng bài kiểm tra, từ những con số lạnh lẽo trên bảng điểm, từ những ánh mắt chê bai, những lời nói đầy khinh bỉ của người khác.

Áp lực.

Nó nặng trĩu, đè lên từng nhịp thở của anh, như một cái bóng đen khổng lồ

Đôi tay anh run lên, đôi mắt anh mờ đi vì những đêm không ngủ, những giờ phút đắm chìm trong những con chữ vô nghĩa, những con số khô khan.

Anh không còn biết mình đang cố gắng làm gì nữa.

Điểm kém. Lời trách móc.

Cảm giác không bao giờ đủ, không bao giờ là đủ.

Cảm giác thất bại, thất bại liên tiếp đến mức anh không thể nhớ được mình đã làm gì sai, chỉ biết mỗi lần nhìn vào gương là thấy một hình ảnh mờ nhạt, một kẻ thất bại.

"Phải bước." Câu nói ấy vang lên trong đầu, đơn giản như một sự sống còn, như một lời tự nhủ để bản thân không rơi vào vực thẳm.

Anh không biết mình đang bước đi vì điều gì nữa.

Vì ước mơ? Vì gia đình? Vì kỳ vọng của người khác?

Hay chỉ đơn giản vì không thể dừng lại?

Phải bước.

Đôi chân anh nặng trĩu, như mỗi bước đi kéo lê cả thế giới trên vai.

Một bước. Hai bước.

Mỗi bước giống như một trận chiến, một cuộc đua với chính mình.

Từng bài vở đè nặng lên đầu óc, những con số và chữ cái cứ mờ dần đi trong đầu anh, như một mớ hỗn độn không thể sắp xếp.

Nhưng phải bước.

Mỗi bước đau đớn, mệt mỏi, nhưng anh không thể ngừng lại.

Anh không thể dừng.

Anh biết nếu dừng lại, anh sẽ chìm sâu vào trong những cơn ác mộng không lối thoát.

Những lời chửi bới từ bạn bè, từ thầy cô, từ những người anh yêu thương, chúng như những mũi dao cứa vào trái tim anh.

Mỗi lời nói như xé toạc từng mảng da thịt, nhưng anh phải tiếp tục. Không thể ngừng lại. Không thể để thất bại đè bẹp anh.

"Phải bước. Một bước nữa thôi."

Đôi chân anh không còn cảm nhận được đất dưới chân.

Anh chỉ biết rằng nếu không tiếp tục bước, anh sẽ gục ngã.

Nếu không bước tiếp, anh sẽ không còn gì nữa.

Anh sẽ mãi mãi là kẻ thất bại, là kẻ không thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mình.

Bước đi… dù chỉ là một bước nhỏ.

Anh phải tin rằng chỉ một bước nữa thôi, rồi mọi thứ sẽ khác.

Phải tin rằng cuối con đường này sẽ có một tia sáng, dù là nhỏ nhoi, nhưng là đủ để anh tiếp tục sống.

Đủ để anh không bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Phải bước.

Đôi chân mỏi mệt, đôi mắt cay xè, nhưng trong trái tim anh, có một ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.

Nó có thể mờ nhạt, có thể yếu ớt, nhưng nó không bao giờ tắt.

Anh không thể từ bỏ chính mình, dù bao nhiêu lần ngã gục.

Anh có thể yếu đuối, có thể đau đớn, nhưng anh không thể từ bỏ.

Bước đi.

Không phải vì ai, không phải vì cái gì.

Chỉ vì anh phải bước, để không bị nuốt chửng bởi những lời nói, những áp lực, những thất bại không ngừng đè lên.

Một bước nữa thôi, và rồi anh sẽ đi qua được tất cả.

:(
đức
CqI6HUQ.png
 

Thread statistics

Created
Ca la thầu,
Last reply from
Sao Lại Bị Ban,
Replies
8
Views
787
Back
Top