Không thoát ly khỏi bố mẹ thì bao giờ mới trưởng thành?

Mình 46 rồi nhưng vẫn FA, ở cùng bố mẹ
Do ở quê làm nông nên ra ở riêng cũng chẳng tiện
Nhưng nói ra ở riêng mới trưởng thành thì mình thấy sai. Vì tuy ở chung nhưng hồi tầm 20-25 là mình cũng đã rất chững chạc rồi :)
46 hay 26 thím, gõ nhầm à :spiderman:
 
Ở trong hoàn cảnh của họ mới hiểu được. Ở ngoài nói gì chả hay

Fence nói đúng đó :D. Vậy nên mình nghĩ cũng không cần phải nói thêm với fence, vì fence không hiểu đâu :D.

Sent from Playstation 4 Fat using vozFApp
 
Mình cảm thấy những ai tách biệt khỏi gia đình càng sớm thì càng có ý chí, bản lĩnh và trưởng thành hơn hẳn phần còn lại. Nhất là những bạn đã đi học xa gia đình từ cấp 3 đến khi đi làm. Còn những bạn ở chung với bố mẹ từ nhỏ đến khi học phổ thông, đại học rồi đi làm buổi sáng, tối lại về nhà, cơm nước mẹ lo sẵn khá là sợ thoát khỏi vùng an toàn, thích an phận. Có lẽ cũng do đã quen với sự bao bọc và ràng buộc của bố mẹ. Dĩ nhiên không thể quy chụp tất cả, nhưng đối với các mối quan hệ xung quanh thì mình thấy như vậy.
Thôi ông, ở được với cha mẹ ngày nào vui ngày đó, trưởng thành hay không do cách ông sống thôi, tôi vẫn đi cày bục mặt tối về nhà ăn cơm đây này
 
Nhà không dư giả để mua hay thuê nhà, lại học và làm việc gần nhà, tôi ở với bố mẹ tiết kiệm được kha khá tiền cho cả nhà. Cũng đã từng xa nhà vài tháng, nhờ biết tự nấu nướng chăm sóc bản thân nên cũng chẳng vấn đề gì cả. Sắp tới còn chuẩn bị đi xa hơn nữa.
Do mình cả thôi.
 
Fence nói đúng đó :D. Vậy nên mình nghĩ cũng không cần phải nói thêm với fence, vì fence không hiểu đâu :D.

Sent from Playstation 4 Fat using vozFApp
Đó là vấn đề đó bạn
Bạn không thể thay đổi tư duy của mình cũng như mình không thể thay đổi tư duy của bạn. Chỉ là vấn đề nhỏ giữa hai cá thể còn ko thay đổi được nữa là cả 1 môi trường
 
Mình cảm thấy những ai tách biệt khỏi gia đình càng sớm thì càng có ý chí, bản lĩnh và trưởng thành hơn hẳn phần còn lại. Nhất là những bạn đã đi học xa gia đình từ cấp 3 đến khi đi làm. Còn những bạn ở chung với bố mẹ từ nhỏ đến khi học phổ thông, đại học rồi đi làm buổi sáng, tối lại về nhà, cơm nước mẹ lo sẵn khá là sợ thoát khỏi vùng an toàn, thích an phận. Có lẽ cũng do đã quen với sự bao bọc và ràng buộc của bố mẹ. Dĩ nhiên không thể quy chụp tất cả, nhưng đối với các mối quan hệ xung quanh thì mình thấy như vậy.
Nếu xét về trưởng thành thì ra ở riêng, tự trang trải kinh phí thì trưởng thành thêm 1 bậc. Có con sẽ trưởng thành thêm 1 bậc nữa.
ra ở riêng đi fen, đảm bảo vài bữa là éo còn muốn ở chung nữa đâu
Nhưng vài năm nữa là thèm về nhà lắm.
 
nước ngoài đủ 18t là tụi nó xách ass ra khỏi nhà tự lập cmnr, đứa nào còn ở nhà ba mẹ là bị bạn bè nó chế giễu :D
 
Ở chung hay ở riêng thì chỉ cần nhớ 1 điều này là được "Nhà của ba mẹ là của ba mẹ, nhà mình tự mua mới là nhà của mình", lúc đấy tự khắc có ý thức để trưởng thành hơn.
 
Ba mẹ già thì càng phải ở chung để theo dõi, chăm sóc, cho ăn đồ ngon và cười đùa vui vẻ. Hạn chế suy nghĩ này nọ
Tôi muốn họ ko bị cô đơn hay buồn nhớ nên sống chung là tốt nhất.
Còn lũ mặc định ra đường mới trưởng thành thì ko chấp, đưa cái tôi vào làm cl gì thế, ai nói kệ

Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
 
Back
Top