Khủng hoảng tuổi trung niên

Tôi 30. Dạo gần đây học và đọc về Phật giáo. Tính tu tập chứ đang stress nặng đây.
vợ con nhà cửa xe cộ đều có nhưng cứ tự họi mình đang sống để làm gì.
lạ nhỉ, tôi tưởng người trắng tay mới đau đầu, các anh no đủ rồi lại còn xì trét thế này :doubt:

Chẳng bù cho tôi, làm phụ hồ ngày 500K, chiều về thể thao, tối về nhậu say (ko phải hôm nào cũng nhậu), cuối tuần đi đ*t gái, cảm thấy yêu đời hẳn. Cơ mà cuối tháng thì đéo để dành được đồng nào nên ko vợ ko con, sống độc thân. Mối lo duy nhất là sợ éo có gì bỏ vào mồm.
 
Tàu ngầm voz từ thời ở gặm bánh mỳ ở nhà trọ, nay bước gần đến tuổi 40

Cảm nhận rõ rệt khủng hoảng tuổi trung niên, lúc nào cũng như bị stress dù chả có gì phải quá stress

Tâm lý nội tại khá bất ổn, dù tỏ ra bình thường. Cũng tự ngồi phân tích thì thấy việc này đến từ cuộc sống quá bình thường, nhàm chán, lặp lại, tạo cảm giác bức bối. Về cuộc sống thì nói thêm cũng tạm ổn, 1 vo 2 con, vị trí xã hội không cao nhưng cũng không phải quá thất vọng.

Nhưng chính sự ổn định trên dẫn đến hoang mang, không biết đang đi đâu về đâu, rồi làm gì, một dạng biểu hiện của khủng hoảng trung niên. Nhiều khi xem ảnh các bạn trẻ đang khởi nghiệp startup hay leo đồi xuyên việt lại khó chịu khủng khiếp

Có fen nào đồng dạng không nổ vài lời cho đỡ chán.
Ũn đế mà vị trí xã hội ko cao gì fen :D thằng nào ho cột nó dô tên lửa phóng
 
Cái khủng hoảng này giới khá khá có tiền bạc lại bị nhiều hơn mấy ông nghèo nghèo, nát nát
Có cách để ko khủng hoảng là ko ép buộc bản thân tìm đường tiến lên, chấp nhận đứng yên hay lùi bước, chịu nằm im thở đều, ăn chơi kệ ngày mai là xong.
Sức ép do bản thân còn muốn tiến bộ thôi. Ko suy nghĩ tới vụ bản thân còn cần cố gắng trong cuộc sống là êm ngay.
Giới khá khá thì dễ gì bỏ cuộc, mà bỏ cuộc thì ko khá, nên cách thì có, mà ko làm được.
 
Last edited:
cũng chuẩn

K đạt được mức 350 chuẩn vozer, mà còn kém nhiều nên nói là lơ sô cũng được

Âu có nhiều tiền thì đúng là chả phải nghĩ gì, mấy bác trên cũng nói, đây chắc cũng là bệnh của nhân dân lao động nói chung. Cứ làm 1 tháng đều đều ra 5k, phát cho vợ 2k còn lại bao gái hay đi đú chắc cũng k có vụ khủng hoảng này, c sống chắc đầy drama để hit

Ko có tiền thì lại xích mích

Còn có tiền thì có tất cả

nếu có xích mích , phát cho ít tiền là lại vui cười phe phé ngay :LOL:))
 
lạ nhỉ, tôi tưởng người trắng tay mới đau đầu, các anh no đủ rồi lại còn xì trét thế này :doubt:

Chẳng bù cho tôi, làm phụ hồ ngày 500K, chiều về thể thao, tối về nhậu say (ko phải hôm nào cũng nhậu), cuối tuần đi đ*t gái, cảm thấy yêu đời hẳn. Cơ mà cuối tháng thì đéo để dành được đồng nào nên ko vợ ko con, sống độc thân. Mối lo duy nhất là sợ éo có gì bỏ vào mồm.
sống như anh tôi lại thấy hay, nếu anh không bốc phét, thật!

Tôi vẫn thấy cánh lao động ngồi chơi với nhau, thấy họ sống đời hết mình
 
Tàu ngầm voz từ thời ở gặm bánh mỳ ở nhà trọ, nay bước gần đến tuổi 40

Cảm nhận rõ rệt khủng hoảng tuổi trung niên, lúc nào cũng như bị stress dù chả có gì phải quá stress

Tâm lý nội tại khá bất ổn, dù tỏ ra bình thường. Cũng tự ngồi phân tích thì thấy việc này đến từ cuộc sống quá bình thường, nhàm chán, lặp lại, tạo cảm giác bức bối. Về cuộc sống thì nói thêm cũng tạm ổn, 1 vo 2 con, vị trí xã hội không cao nhưng cũng không phải quá thất vọng.

Nhưng chính sự ổn định trên dẫn đến hoang mang, không biết đang đi đâu về đâu, rồi làm gì, một dạng biểu hiện của khủng hoảng trung niên. Nhiều khi xem ảnh các bạn trẻ đang khởi nghiệp startup hay leo đồi xuyên việt lại khó chịu khủng khiếp

Có fen nào đồng dạng không nổ vài lời cho đỡ chán.
Mình cũng như bạn. Đôi khi cảm thấy hài lòng những cái mình có, nhưng đôi khi tiếc nuối thời đã qua. Đôi khi lại thấy loser không lối thoát ... mấy lúc tỉnh táo ngồi nghĩ mình giống mấy bé dẩm. Haizzz cuộc sống cứ đều đều, 120 ngày bệnh dịch không khác nhau mấy ...
 
lạ nhỉ, tôi tưởng người trắng tay mới đau đầu, các anh no đủ rồi lại còn xì trét thế này :doubt:

Chẳng bù cho tôi, làm phụ hồ ngày 500K, chiều về thể thao, tối về nhậu say (ko phải hôm nào cũng nhậu), cuối tuần đi đ*t gái, cảm thấy yêu đời hẳn. Cơ mà cuối tháng thì đéo để dành được đồng nào nên ko vợ ko con, sống độc thân. Mối lo duy nhất là sợ éo có gì bỏ vào mồm.
chém gió bị trúng gió nhan 8-)
 
mình giờ 31 tuổi rồi, chuẩn bị 32 tuổi, tình duyên cũng đang long đong chưa chốt được , sự nghiệp thì 2 năm nay èo uột quá, đang phụ gia đình kinh doanh, định hướng tương lai chưa biết ntn, làm sao cho ổn, chắc phải có cuộc cách mạng về bản thân chứ tà tà không được.
Giờ làm thế nào để thoát đc cái cảnh tàng tàng nhỉ. Vẫn còn ham fb, voz ngày tốn bao nhiêu t.g, cs cứ bình bình trôi qua =((
 
T thấy tuổi nào cũng có thể khủng hoảng, mỗi tuổi 1 khác.

Trước đây t cũng hay trầm ngâm về cuộc sống, nhưng từ lúc cứ học tập 1 thứ mới, làm gì đó mới lạ, tốt đẹp hơn mỗi ngày là t thấy ổn. Thỉnh thoảng lên kế hoạch du lịch, mua sắm, mục tiêu mới, hẹn gặp bạn bè, challenge đọc sách, chạy bộ ...
Bài học lớn nhất t thấy là cuộc sống ko có ý nghĩa gì cả, tự mình tạo ra ý nghĩa cho nó. Nếu kể tiếp mấy cái trên ra thì list cần làm trc khi chết khá là dài: ăn gì, đi đâu, làm gì..., nên chúng ta nên tăng tốc để làm, ko có thời gian buồn lo lắm. Một phần là vì t chưa có gia đình nên cũng nhẹ gánh hơn bác.

Bộ phim này có thể sẽ giúp bác có động lực ra khỏi safe zone - The bucket list, về danh sách các việc cần làm trc khi chết của 2 ng đàn ông.
 
sống như anh tôi lại thấy hay, nếu anh không bốc phét, thật!

Tôi vẫn thấy cánh lao động ngồi chơi với nhau, thấy họ sống đời hết mình
Trước kia tôi từng nghĩ mình là lu-dờ khi so sánh với chúng bạn cấp 3, thằng thì giờ làm giám đốc công ty đa quốc gia rất lớn, thằng thì cốt-đơ thu nhập chuẩn vốt-dơ 2021, thằng thì cũng chuyên gia ngồi văn phòng máy lạnh mặc vét mướt mát, vợ đẹp con khôn 3 lầu 4 bánh. Nhưng rồi tôi thấy mình cứ đau khổ so sánh thế cũng chả làm cuộc sống tốt đẹp hơn, mỗi con người là 1 cá thể riêng biệt, được trải qua kiếp người này để giải quyết những bài toán riêng biệt của mỗi người. Tôi nghĩ cảm giác khoái lạc mà não bộ của tôi cảm nhận được do dopamine tiết ra khi ăn con cá nướng, uống cút rượu với chúng bạn bên bờ sông, cũng ngang với việc 1 anh giám đốc điều hành ăn bò cô-be dát vàng hay đ*t 1 em hoa hậu nào đó thôi. Còn cho dù có thành công lên tới đỉnh cao sự nghiệp thì 1000 năm sau cũng chả ai biết tới mình là ai trừ khi là 1 vĩ nhân đã đi vào sử sách nên cũng ko quan trọng sự nghiệp lắm đối với tôi. Mà quan trọng nhất, so với 1 cô đàn bà bị sinh ra là đa lít ở ấn độ hay là phụ nữ ở áp-gà-nít-tăng thì cuộc sống hiện tại vẫn còn tốt chán. Nên tôi ko nghĩ nhiều nữa, chỉ cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm, và tận hưởng mỗi ngày trôi qua ko ốm đau bệnh tật, có chút tiền lẻ ăn nhậu và đ*t gái, có việc làm để tương tác xã hội vận động cơ thể, có chút bạn hiền để chơi thể thao giao lưu đàn hát, thế là vui rồi, cuộc sống suy cho cùng chỉ là tập hợp của những trải nghiệm, 1 lớp abstraction trên nền tảng chuyển hóa năng lượng bất tận của các phân tử nguyên tử và chúng ta chỉ là 1 bánh răng rất nhỏ trong cỗ máy này thôi. Anh có thể làm đa dạng hóa các trải nghiệm của anh trước khi thời gian trên cõi đời này của anh kết thúc bằng cách đưa thêm vài biến số vào cuộc sống của mình, nhỏ thôi, từng bước từng bước một, có thể anh sẽ bớt thấy nhàm chán hơn vì có các mục tiêu mới để tập trung vào. Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà anh khao khát nhắm tới hay kết quả của người khác đã đạt được, hãy tận hưởng quá trình mà anh trải qua để hướng tới kết quả đó. Có thể anh không có được những thành tựu phi thường như elon musk bay vào vũ trụ, nhưng khi anh chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng và nhìn lại cuộc đời, anh sẽ thấy ý nghĩa cuộc sống của anh trọn vẹn ở những phút giây anh đã đi qua, chứ không phải ở việc nhìn vào cuộc sống của người khác và khao khát rồi cảm thấy bất lực vì cuộc sống của mỗi người là một trải nghiệm riêng biệt.
Mong là các anh sớm tìm ra lối thoát cho bản thân. :smile:
 
Last edited:
Trước kia tôi từng nghĩ mình là lu-dờ khi so sánh với chúng bạn cấp 3, thằng thì giờ làm giám đốc công ty đa quốc gia rất lớn, thằng thì cốt-đơ thu nhập chuẩn vốt-dơ 2021, thằng thì cũng chuyên gia ngồi văn phòng máy lạnh mặc vét mướt mát, vợ đẹp con khôn 3 lầu 4 bánh. Nhưng rồi tôi thấy mình cứ đau khổ so sánh thế cũng chả làm cuộc sống tốt đẹp hơn, mỗi con người là 1 cá thể riêng biệt, được trải qua kiếp người này để giải quyết những bài toán riêng biệt của mỗi người. Tôi nghĩ cảm giác khoái lạc mà não bộ của tôi cảm nhận được do dopamine tiết ra khi ăn con cá nướng, uống cút rượu với chúng bạn bên bờ sông, cũng ngang với việc 1 anh giám đốc điều hành ăn bò cô-be dát vàng hay đ*t 1 em hoa hậu nào đó thôi. Còn cho dù có thành công lên tới đỉnh cao sự nghiệp thì 1000 năm sau cũng chả ai biết tới mình là ai trừ khi là 1 vĩ nhân đã đi vào sử sách nên cũng ko quan trọng sự nghiệp lắm đối với tôi. Mà quan trọng nhất, so với 1 cô đàn bà bị sinh ra là đa lít ở ấn độ hay là phụ nữ ở áp-gà-nít-tăng thì cuộc sống hiện tại vẫn còn tốt chán. Nên tôi ko nghĩ nhiều nữa, chỉ cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm, và tận hưởng mỗi ngày trôi qua ko ốm đau bệnh tật, có chút tiền lẻ ăn nhậu và đ*t gái, có việc làm để tương tác xã hội vận động cơ thể, có chút bạn hiền để chơi thể thao giao lưu đàn hát, thế là vui rồi, cuộc sống suy cho cùng chỉ là tập hợp của những trải nghiệm, 1 lớp abstraction trên nền tảng chuyển hóa năng lượng bất tận của các phân tử nguyên tử và chúng ta chỉ là 1 bánh răng rất nhỏ trong cỗ máy này thôi. Anh có thể làm đa dạng hóa các trải nghiệm của anh trước khi thời gian trên cõi đời này của anh kết thúc bằng cách đưa thêm vài biến số vào cuộc sống của mình, nhỏ thôi, từng bước từng bước một, có thể anh sẽ bớt thấy nhàm chán hơn vì có các mục tiêu mới để tập trung vào.
Mong là các anh sớm tìm ra lối thoát cho bản thân. :smile:
anh nói rất hay, kiểu nhận định như vậy là triết học AQ

Ngày trước thấy nhân dân cách mạng, cảng các thứ trích dẫn aq là này kia, nhưng đúng tư duy đc như AQ khó bỏ mẹ, bây giờ, nhìn ra xã hội, lướt vài tin tức là đầu óc lại ngập tràn tin gây tiêu cực, làm cái tích cực AQ nó chìm nghỉm
 
anh nói rất hay, kiểu nhận định như vậy là triết học AQ

Ngày trước thấy nhân dân cách mạng, cảng các thứ trích dẫn aq là này kia, nhưng đúng tư duy đc như AQ khó bỏ mẹ, bây giờ, nhìn ra xã hội, lướt vài tin tức là đầu óc lại ngập tràn tin gây tiêu cực, làm cái tích cực AQ nó chìm nghỉm
Cái khó là chúng ta cứ bị cuốn theo nhịp sống và tư tưởng mà truyền thông đại chúng đang hướng chúng ta đi theo, nhưng anh cứ chạy theo nhịp sống đó, một là anh thành công và tiếp tục chạy, còn không thì anh sẽ thấy cực kỳ đau khổ. Nên nếu anh muốn quản lý tinh thần của mình thì thiết nghĩ anh cần có 1 triết lý sống riêng. Còn anh làm được hay không thì tùy vào năng lực tinh thần và tri thức của anh. Tôi thì thích nhậu và thủ dâm thôi, ko dám bàn chuyện triết học cao siêu.
 
Giờ làm thế nào để thoát đc cái cảnh tàng tàng nhỉ. Vẫn còn ham fb, voz ngày tốn bao nhiêu t.g, cs cứ bình bình trôi qua =((
Nếu có vốn, kêu gọi mấy ông bạn cùng chí hướng chung vốn mở công ty start-up đi bác. Thấy cuộc sống nó ý nghĩa và hấp dẫn hẳn lên.
 
mình biết nhiều người làm ra 20tr/tháng nhưng căng thẳng lắm, có tiền chưa hẳn đã là ok thím ạh
20tr/tháng cũng chỉ dừng mức đủ ăn, chi tiêu thông minh thì vừa đủ thím ạ. Nếu thím nào chưa có nhà thì 20tr monthy chỉ như muối bỏ bể thôi, stress là đúng
 
lạ nhỉ, tôi tưởng người trắng tay mới đau đầu, các anh no đủ rồi lại còn xì trét thế này :doubt:

Chẳng bù cho tôi, làm phụ hồ ngày 500K, chiều về thể thao, tối về nhậu say (ko phải hôm nào cũng nhậu), cuối tuần đi đ*t gái, cảm thấy yêu đời hẳn. Cơ mà cuối tháng thì đéo để dành được đồng nào nên ko vợ ko con, sống độc thân. Mối lo duy nhất là sợ éo có gì bỏ vào mồm.
Cái vui thích của fen nó mang tính thời điểm thôi. Nên bớt ăn bớt tiêu lại.
Ai cũng có quãng thời gian đẹp, nhưng ko kéo dài mãi đc.

Nếu cứ như trên đến tầm 4x là fen bắt đầu đuối đấy, sk giảm sút, thu nhập giảm, tích lũy ko có.
 
Tính vô nghĩa của cuộc sống! Điều này không phải bây giờ mới có, mà từ hàng ngàn năm nó đã nằm trong nhiều nền tư tưởng triết học rồi.
Ý nghĩa đơn giản nhất của cuộc sống là ĐƯỢC SỐNG và bản thân chúng ta chấp nhận thực tại đang diễn ra và chấp nhận bản thân mình như nó đang là, chỉ đơn giản thế thôi. Không tin thì cứ đi hỏi những người đã trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh vì bệnh tật thì hiểu rõ.....lúc này người ta chỉ cần có thể sống được, thở được là đã hạnh phúc lắm rồi chứ chả cần gì cao siêu cả.

Cuộc sống thì luôn luôn tươi đẹp và chứa đựng nhiều điều kỳ diệu. Vấn đề ở đây là ta có khả năng để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

Hãy nhớ nghệ sĩ Lê Bình trước khi mất dù ngồi trên đóng tiền. Nhưng ông xem nó chả khác gì đóng rác.... điều duy nhất ông thèm muốn mà không thể làm được chỉ đơn giản là được uống 1 ly trà đá mà thôi.....
 
Last edited:
Tính vô nghĩa của cuộc sống! Điều này không phải bây giờ mới có, mà từ hàng ngàn năm nó đã nằm trong nhiều nền tư tưởng triết học rồi.
Ý nghĩa đơn giản nhất của cuộc sống là ĐƯỢC SỐNG và bản thân chúng ta chấp nhận thực tại đang diễn ra và chấp nhận bản thân mình như nó đang là, chỉ đơn giản thế thôi. Không tin thì cứ đi hỏi những người đã trải qua giai đoạn thập tử nhất sinh vì bệnh tật thì hiểu rõ.....lúc này người ta chỉ cần có thể sống được, thở được là đã hạnh phúc lắm rồi chứ chả cần gì cao siêu cả.

Cuộc sống thì luôn luôn tươi đẹp và chứa đựng nhiều điều kỳ diệu. Vấn đề ở đây là ta có khả năng để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

Hãy nhớ nghệ sĩ Lê Bình trước khi mất dù ngồi trên đóng tiền. Nhưng ông xem nó chả khác gì đóng rác.... điều duy nhất ông thèm muốn mà không thể làm được chỉ đơn giản là được uống 1 ly trà đá mà thôi.....
ông Lê Bình bị ung thư phải đi khuyên góp để chữa trị, đâu ai nói ổng giàu đâu ta ?
 
Back
Top