Khủng hoảng tuổi trung niên

ông Lê Bình bị ung thư phải đi khuyên góp để chữa trị, đâu ai nói ổng giàu đâu ta ?
Thì mới nói khi đã có kha khá tiền được nguyên góp nhưng bệnh tình không mấy thuyên giảm. Đến nước đó thì mớ tiền chả khác gì mớ rác.
 
Ko có tiền thì lại xích mích

Còn có tiền thì có tất cả

nếu có xích mích , phát cho ít tiền là lại vui cười phe phé ngay :LOL:))
chỉ những người luôn trong tâm trạng sợ thiếu tiền họ mới dễ dàng thỏa mãn chỉ với việc có tiền thôi thím à
ở những nước giàu tình trạng bệnh trầm cảm có vẻ nhiều hơn những nc nghèo.
không phải vì giàu mới trầm cảm, mà là vì nghèo mà trầm cảm đa phần là không sống thọ nổi để mà thống kê.
nhưng nó thể hiện rằng không phải cứ giàu là không buồn.
trái lại, khi ng ta giàu rồi thì việc có tiền lại không giúp họ làm vơi nỗi buồn khi họ buồn, khác với người nghèo, dù có ch gì buồn cứ có tiền vào là họ thấy vui hơn ngay.
 
nhiều ae ở đây không phân biệt được đầy đủ, thỏa mãn, và NIỀM VUI, NIỀM VUI khác với vui vẻ nhan ae
 
tôi đang 30 sao cảm thấy cs chán nản qá, gđ thì cũng đủ ăn ko thiếu thốn gì, nhưng lúc nào tâm trạng cũng muốn reset hết

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mình trẻ hơn bác, nhưng mỗi lần nghe bài này là khủng hoảng. Cứ ám ảnh câu "anh đã đi qua 1/3 cuộc đời"
tuổi thọ anh Bình nâng cao quá, 90 tuổi lận nên mới 1/3, người ta nói em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 30 tức là nửa đời người rồi :(
 
Cũng sắp tuổi băm và cũng có cảm giác như bác thớt. Em thì tuổi thanh niên cũng khá cháy, tình yêu tình báo cũng lắm mối, gia đình bình thường, yên ổn. Có tí may mắn qa "bơ thừa sữa cặn" tu nghiệp thạc sĩ mấy năm rồi trở về. Vợ đẹp con khôn, startup công ty riêng tạm ổn định. Nhà xe cũng tạm đủ, ở cùng bố mẹ để tiện chăm sóc. Rồi biến cố lớn ập đến trong năm nay. Mãi vẫn chưa thoát ra được khủng hoảng đó. Vẫn biết nói câu hay yêu thương người thân khi họ còn đó rất thừa, nhưng nếu bác thớt và mọi người có đủ mẹ, đủ cha, và tình cảm gia đình vẫn thiêng liêng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Vì đôi khi những lúc ta đang cảm thấy lạc lõng như bây giờ chỉ là ta đang nuông chiều bản thân hơi quá đà để đến khi khủng hoảng đến ta lại ước ao về những ngày như bây giờ.
 
Trước có nghe ai đó nói đại ý là, cuộc sống của một người kinh tế bấp bênh, quanh năm quay cuồng vì đồng tiền, so với một người kinh tế ổn định nhưng nó cứ đều đều buồn tẻ, thì cả hai đối tượng này đều dễ bị trầm cảm như nhau.
 
Trước có nghe ai đó nói đại ý là, cuộc sống của một người kinh tế bấp bênh, quanh năm quay cuồng vì đồng tiền, so với một người kinh tế ổn định nhưng nó cứ đều đều buồn tẻ, thì cả hai đối tượng này đều dễ bị trầm cảm như nhau.
Healthy và balance.....2 cái này đóng yếu tố chủ chốt cho sự ổn định về mặt tâm sinh lý.... chứ cuộc sống quá an nhàn cứ thế bình bình trôi như trùm cuối của squidgame thì quá chán nên phải tạo ra trò chơi cho nó thú vị. Còn như người chơi rơi vô bước đường cùng rồi thì phải liều mạng. Cả 2 nhóm người ngày đều bất ổn về mặt tâm thần :D
 
Last edited:
Trước kia tôi từng nghĩ mình là lu-dờ khi so sánh với chúng bạn cấp 3, thằng thì giờ làm giám đốc công ty đa quốc gia rất lớn, thằng thì cốt-đơ thu nhập chuẩn vốt-dơ 2021, thằng thì cũng chuyên gia ngồi văn phòng máy lạnh mặc vét mướt mát, vợ đẹp con khôn 3 lầu 4 bánh. Nhưng rồi tôi thấy mình cứ đau khổ so sánh thế cũng chả làm cuộc sống tốt đẹp hơn, mỗi con người là 1 cá thể riêng biệt, được trải qua kiếp người này để giải quyết những bài toán riêng biệt của mỗi người. Tôi nghĩ cảm giác khoái lạc mà não bộ của tôi cảm nhận được do dopamine tiết ra khi ăn con cá nướng, uống cút rượu với chúng bạn bên bờ sông, cũng ngang với việc 1 anh giám đốc điều hành ăn bò cô-be dát vàng hay đ*t 1 em hoa hậu nào đó thôi. Còn cho dù có thành công lên tới đỉnh cao sự nghiệp thì 1000 năm sau cũng chả ai biết tới mình là ai trừ khi là 1 vĩ nhân đã đi vào sử sách nên cũng ko quan trọng sự nghiệp lắm đối với tôi. Mà quan trọng nhất, so với 1 cô đàn bà bị sinh ra là đa lít ở ấn độ hay là phụ nữ ở áp-gà-nít-tăng thì cuộc sống hiện tại vẫn còn tốt chán. Nên tôi ko nghĩ nhiều nữa, chỉ cố gắng làm tốt những gì mình có thể làm, và tận hưởng mỗi ngày trôi qua ko ốm đau bệnh tật, có chút tiền lẻ ăn nhậu và đ*t gái, có việc làm để tương tác xã hội vận động cơ thể, có chút bạn hiền để chơi thể thao giao lưu đàn hát, thế là vui rồi, cuộc sống suy cho cùng chỉ là tập hợp của những trải nghiệm, 1 lớp abstraction trên nền tảng chuyển hóa năng lượng bất tận của các phân tử nguyên tử và chúng ta chỉ là 1 bánh răng rất nhỏ trong cỗ máy này thôi. Anh có thể làm đa dạng hóa các trải nghiệm của anh trước khi thời gian trên cõi đời này của anh kết thúc bằng cách đưa thêm vài biến số vào cuộc sống của mình, nhỏ thôi, từng bước từng bước một, có thể anh sẽ bớt thấy nhàm chán hơn vì có các mục tiêu mới để tập trung vào. Đừng chỉ nhìn vào kết quả mà anh khao khát nhắm tới hay kết quả của người khác đã đạt được, hãy tận hưởng quá trình mà anh trải qua để hướng tới kết quả đó. Có thể anh không có được những thành tựu phi thường như elon musk bay vào vũ trụ, nhưng khi anh chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng và nhìn lại cuộc đời, anh sẽ thấy ý nghĩa cuộc sống của anh trọn vẹn ở những phút giây anh đã đi qua, chứ không phải ở việc nhìn vào cuộc sống của người khác và khao khát rồi cảm thấy bất lực vì cuộc sống của mỗi người là một trải nghiệm riêng biệt.
Mong là các anh sớm tìm ra lối thoát cho bản thân. :smile:
Vlu bác là fuho hay là triết gia mà nói hay vậy :adore::adore:
Nghe còn đi vào lòng người hơn mấy clip youtube :v

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cũng sắp tuổi băm và cũng có cảm giác như bác thớt. Em thì tuổi thanh niên cũng khá cháy, tình yêu tình báo cũng lắm mối, gia đình bình thường, yên ổn. Có tí may mắn qa "bơ thừa sữa cặn" tu nghiệp thạc sĩ mấy năm rồi trở về. Vợ đẹp con khôn, startup công ty riêng tạm ổn định. Nhà xe cũng tạm đủ, ở cùng bố mẹ để tiện chăm sóc. Rồi biến cố lớn ập đến trong năm nay. Mãi vẫn chưa thoát ra được khủng hoảng đó. Vẫn biết nói câu hay yêu thương người thân khi họ còn đó rất thừa, nhưng nếu bác thớt và mọi người có đủ mẹ, đủ cha, và tình cảm gia đình vẫn thiêng liêng, hãy trân trọng từng khoảnh khắc. Vì đôi khi những lúc ta đang cảm thấy lạc lõng như bây giờ chỉ là ta đang nuông chiều bản thân hơi quá đà để đến khi khủng hoảng đến ta lại ước ao về những ngày như bây giờ.

Thực ra gia đình ai cũng có biến cố, nhà tôi thì ông già cũng bị K, cũng phải tiêm morphin trợ giúp các thứ, giờ ngày nào sống còn chất lượng thì vui ngày đó.

Cái nỗi buồn kiếp người nó cứ đeo đẳng, và nhìn cuộc đời ông già nó lại dâng lên, đi làm, cày cuốc cả cuộc đời vì con cái, đến khi nghỉ hưu chưa kịp tận hưởng, như lời cụ là đi du lịch đó đây thì đã phải chịu đựng cảnh bệnh tật. Về mặt lý trí, thì ở tây lông, cái mental health của thằng đàn ông cũng đã dần được để ý, nhưng ở đông lào ngoài đời thằng nào mở mồm ra than thở thế này kiểu gì cũng ăn tát

Nói chung, ban ngày đi làm có xã hội cũng không suy nghĩ nhiều, tối về chơi với vợ với con cũng ổn, nhưng khi nhắm mắt lại, hoặc lúc ngồi bên cốc cafe 1 mình, cảm giác về sự chênh vênh lại quay lại, nó cứ vô định, buồn man mác kiểu nhân sinh một kiếp người.

Những lời này, cũng chỉ có thể thốt lên ở voz, 1 nơi ẩn danh, và dù sao vâu dơ cũng là đám đụt cận trĩ lu dơ, nên chắc cũng dễ đồng cảm với cái sự lu zơ của nhau. Và cũng như nhiều bác đã nói, thôi thì cứ đổ do sự lu dơ, thiếu tiền nên mới vậy
 
Thực ra gia đình ai cũng có biến cố, nhà tôi thì ông già cũng bị K, cũng phải tiêm morphin trợ giúp các thứ, giờ ngày nào sống còn chất lượng thì vui ngày đó.

Cái nỗi buồn kiếp người nó cứ đeo đẳng, và nhìn cuộc đời ông già nó lại dâng lên, đi làm, cày cuốc cả cuộc đời vì con cái, đến khi nghỉ hưu chưa kịp tận hưởng, như lời cụ là đi du lịch đó đây thì đã phải chịu đựng cảnh bệnh tật. Về mặt lý trí, thì ở tây lông, cái mental health của thằng đàn ông cũng đã dần được để ý, nhưng ở đông lào ngoài đời thằng nào mở mồm ra than thở thế này kiểu gì cũng ăn tát

Nói chung, ban ngày đi làm có xã hội cũng không suy nghĩ nhiều, tối về chơi với vợ với con cũng ổn, nhưng khi nhắm mắt lại, hoặc lúc ngồi bên cốc cafe 1 mình, cảm giác về sự chênh vênh lại quay lại, nó cứ vô định, buồn man mác kiểu nhân sinh một kiếp người.

Những lời này, cũng chỉ có thể thốt lên ở voz, 1 nơi ẩn danh, và dù sao vâu dơ cũng là đám đụt cận trĩ lu dơ, nên chắc cũng dễ đồng cảm với cái sự lu zơ của nhau. Và cũng như nhiều bác đã nói, thôi thì cứ đổ do sự lu dơ, thiếu tiền nên mới vậy
có vẻ thím với vợ chưa có đc sự gắn kết tâm hồn, sự bộc bạch thẳng thắn mọi tâm sự nhỉ
mình thì đỡ hơn thím khoản này
có ch gì dủ nhỏ hay to mình với vợ cũng nói cho nhau nghe, và cùng nhau chia sẻ và tìm cách vượt qua
nhiều lúc vợ mình khá lý trí nên tìm đc giải pháp hiệu quả để giúp mình vượt qua v đề, nhiều lúc thì khi mình hơi bức xúc, nó là ng phân tích rạch ròi để chỉ ra cho mình thấy ch chưa có gì ghê gớm cần phải mất bình tĩnh.
ngc lại khi vợ buồn, mềnh luôn là nguồn an ủi tình cảm cho vợ, vd khi trải qua mất mát ng thân, hoặc khi có mâu thuẫn họ hàng nọ kia
mình thực sự cảm thấy sau lưng mình có vợ cover, và vợ cũng cảm thấy mình là đối tác tin cậy dể cùng bước trên đường đời

mình cũng từng trải qua thời kỳ trẻ trâu bị tư tưởng gia trưởng hun đúc, cũng làm đàn ông là phải thế lọ thế chai, phụ nữ auto là phái yếu cần đc bảo vệ và nên sống thùy mị abcxyz. giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười. đàn ông hay phụ nữ cũng là người, có quyền con người.
hạnh phúc của đàn ông, hay đàn bà, cũng là điều họ phải tự chịu trách nhiệm, tự mưu cầu (hiến pháp Mẽo và tuyên ngôn độc lập VỊt đều nêu rõ điều này).
chúng ta không đổ lỗi cho người khác, cho hoàn cảnh, nếu chúng ta không hạnh phúc. chúng ta càng sẽ không giao việc mưu cầu hạnh phúc của mình cho người khác, cho dù đó là cha mẹ, vợ chồng, hay là con cái.
hạnh phúc là mục tiêu cá nhân của mỗi người.

nếu chưa thấy có hạnh phúc, chúng ta phải nghĩ cách và thực hiện giải pháp để mưu cầu hạnh phúc
nếu không làm gì, thì việc chúng ta ko hạnh phúc đó là bởi vì chúng ta không thật sự muốn đi tìm kiếm nó.
 
Chắc là phải kiếm cái gì đó học/ làm thêm thôi, cho nó bận, chứ gần đây thấy điện sống đồ nó phẳng quá rồi
 
Back
Top