Kiếp người Trà Leng

Tôi hỏi bà Diều, người thoát chết trong vụ sạt lở đất ở Trà Leng: Có đi nơi khác không, kiếm chỗ nào ít núi? Bà lắc đầu: Ở núi quen rồi,...


Bà Hồ Thị Diều được dân làng đặt tay lên vai chia sẻ niềm vui vì may mắn thoát chết trong vụ sạt lở Trà Leng. Ảnh: Văn Chương.

Bà Hồ Thị Diều được dân làng đặt tay lên vai chia sẻ niềm vui vì may mắn thoát chết trong vụ sạt lở Trà Leng. Ảnh: Văn Chương.

Đời núi


Tôi bắt đầu ấn tượng 2 từ “kiếp người” khi theo đoàn công tác đến Trà Leng vào chiều ngày 29/10. Ai đó thốt lên vài lần, mỗi khi xe đi qua điểm sạt lở. Những vách núi giống như một thân cây bị ai đó tước ra một mảng.

Vệt đất đỏ như thuốc súng in trên mạng xanh cây cỏ. Đó là hình ảnh mà tôi từng đứng sựng lại thật lâu, nhìn và hình dung ra viễn cảnh kinh hoàng tại Trạm kiểm lâm 67 tại Thừa Thiên - Huế (nơi đã chôn vùi 13 người trong đoàn công tác).

Nhưng càng đi sâu vào điểm sạt lở, những vệt vàng kia không còn mảnh manh hình sợi ở dãy núi xa xa, mà đó là những mảng núi sạt, núi bửa ra từng mảng lớn, đổ ầm xuống nền đường rồi trôi xuống suối.

Những cán bộ ngồi trên xe bán tải hành quân từ thị trấn Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam vào Trà Leng là những chiến sĩ biên phòng điều khiển đội cảnh khuyển tham gia tìm kiếm người mất tích.

Anh em trong đoàn từng có mặt tại điểm nóng nhất tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị để tìm kiếm 22 quân nhân Đoàn kinh tế - Quốc phòng 337. Nhưng khi đi trên cung đường vào Trà Leng, mọi người có dịp so sánh ra rút ra một điều - mối nguy hiểm trên cung đường này lớn hơn.

Tại vị trí cách Trà Leng khoảng 5 km, núi bửa ra một mảng lớn, cuốn theo cây gỗ, ập xuống mặt đường. Dừng xe lại gần đó thì vẫn nghe thoang thoảng âm thanh róc rách của nước luồn trong những thớ đất có thể đã hở toác; rồi những tiếng tí tách như sự vụn vỡ từ trong lòng đất và chực chờ cơ hội để đất, đá trượt ra khỏi mảng núi, hòa tan xuống lòng hồ.

Dù là người từng trải, nhưng tôi cũng có những nỗi lo âu. Nhưng rồi, những mái nhà thấp thoáng hiện ra trên cung đường sạt núi, đá lở đã khiến sự lo lắng vợi đi. Nhà nằm ngay mép vực đất, nhà nằm ngay sát vách núi vừa trượt một mảng đất đỏ, vài cục đá lăn vào sân.

Tôi thầm so sánh cuộc sống người dân vùng cao ở Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng giống như người dân ở làng nổi vùng Tân Hóa, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình - nước lụt thì nhà nổi lên, nước rút thì nhà lại chạm đất.

Tuy nhiên, sự thích nghi của người dân ở Nam Trà My thì có phần nghiệt ngã hơn. Tôi hỏi bà Hồ Thị Diều, một người dân địa phương đã thoát chết trong buổi chiều sạt lở đất vào ngày 28/10 tại thôn 1, xã Trà Leng “sợ lắm không, có đi nơi khác ở không, kiếm chỗ nào ít có núi…?”. Bà Diều lắc đầu và đáp “Ở núi quen rồi, cũng ở núi thôi!”.

https://nongnghiep.vn/kiep-nguoi-tra-leng-d276749.html
 
Top