bố m làm chủ, còn m làm nô lệ oke, cuôc sóng t thoải mái, t là 1 thằng bình thường trong hàng chục triệu người bình thường trên cái đất viêt nam này, thu nhập của t cũng bình thường nốt, 20tr cũng chỉ là con số bình thường thôi. Nhưng t thấy thoải mái, t có thời gian ngôi cafe
View attachment 303659
Chiều t ra biển chạy bộ và ngắm mặt trời lặn. Tối t lai đi cafe, t làm remote ở tỉnh thôi, t đếch cần phải lên Hà Nội bon chen làm gì, t cảm thây công việc của t cũng vất vả, nhưng t thấy t vẫ được tận hưởng sự thư giãn và sảng khoái. T thấy t là ô chủ, ô chủ của cuộc sống của mình, vì t biét, t cố gắng, nhà t từng rất nghèo, chả có j cả, ông bà nội t nợ đầm đìa, bố t phải bỏ làng đi tìm đường mưu sinh, bố t chưa từng trách ông bà t một câu nào, bố t phải làm cửu vạn, làm đủ thứ nghề, và h đây bố t có thể lo nhà cửa cho ô bà, các cô chú của t, bố t luôn ns với t, ko cần phải bằng mọi giá kiếm được tiền, hãy ngừng than trách mọi thứ, chăm chỉ làm việc và hãy làm chủ cuộc sống của mình, con sẽ cảm thấy thoải mái. Nơi t sống t thấy n phát triển từng ngày, mọi người từ người bán hàng rong tới những ô chủ khách sạn, ai cũng chăm chỉ, nói chuyện với họ t luôn thây sự lạc quan trong mỗi con người.
View attachment 303675
Thế nên, nếu m cảm thây cuộc sông của m khó khăn quá thì m phải tìm cách giải quyết n, đổ tại và than trách không giúp cuộc sông của m khá hơn được đâu