Kỷ niệm đi làm bảo vệ

mega6/45

Member
Kỷ niệm đi làm bảo vệ

Do hoàn cảnh gdinh nên mình đi làm khá là sớm. Chính xác là từ cấp 2 đã đi làm bảo vệ với ba mình. 2 cha con có bữa phải ngủ ngoài trời, thậm chí phải ngủ cạnh mồ mả. Mình cũng thường xuyên phải đi lại lúc nửa đêm qua các khu nghĩa địa. Nhưng mà gì thì gì ngày ấy ba vẫn còn bảo vệ che chở mình nhiều, đến năm lớp 12 thì ba mất do tai nạn giao thông, lúc ấy gánh nặng cơm áo gạo tiền mới đổ dồn vào vai mình và mẹ. Trong suốt mấy năm học dh mình cũng đã trải qua khá nhiều công việc, phu hồ, sơn bả, bưng bê, học thuê, phát tờ rơi, giao sư... Lần này xin được hầu chuyện các thím về công việc đi làm bảo vệ của mình.
Vẫn nhớ hồi ấy là lúc chờ lấy bằng dh, thời gian rảnh nhiều, ở nhà thì k kiếm ra tiền nên qdinh phải đi làm cái gì đấy. Vào cái nghề này cũng là 1 cái duyên, hồi ấy chơi cùng 1 thằng bạn, mà thằng này thì k học hành gì. Mẹ nó mới xin cho nó đi làm bảo vệ, thấy mình cũng đang kiếm việc nên nó rủ mình đi chung luôn.
Sơ qua về cái nghề này thì mình có thâm niên hơn 1 năm, đã trải qua khá nhiều vị trí, địa điểm, nên cũng có nhiều cái vui vui kể vs mấy thím, cũng là để review thêm 1 nghề mà hằng ngày mọi người vẫn nhìn thấy nhưng chưa chắc đã có cơ hội trải nghiệm. :big_smile:
Cái cty đầu tiên m vào làm tên là cty dịch vụ bảo vệ gì vân ấy (bây giờ thì đã nhớ, nó tên là Vân Long), chỉ nhớ trụ sở ở sâu trong 1 cái ngõ phía sau bảo tàng phòng không. Vì là làm bảo vệ nên mọi thứ lúc xin việc cũng khá đơn giản, sơ yếu lý lịch vs mang tiền cọc đi thôi. Lên tới nơi thì gặp lễ tân, làm ảnh thẻ, đóng tiền, nhận đồng phục rồi chờ ngày đi làm (cty này khá là phèn và lắm phốt, cụ thể tnao mình sẽ kể theo những sự kiện bên dưới). Địa điểm đầu tiên cty cho mình làm là ở chung cư trong khu đô thị Splendora An Khánh. Sơ qua thì 1 ca trực có tầm 6-7 người, mỗi người được phụ trách 1 khu vực, người thì trực ở toà A, ng thì toà B, có người trực hầm, có người trực vòng biên, trực cổng, trực phòng camera. Đứng đầu 1 ca trực sẽ là ông ca trưởng. Chấm công bằng máy vân tay hẳn hoi nhé, chứ k phải ghi sổ. Ở mỗi vị trí sẽ có một cuốn sổ giao ca, ca trước bàn giao lại cái gì, có vấn đề gì hay cần nhắn nhủ gì vs ca sau thì sẽ ghi vào đây, nó cũng là bằng chứng để chứng minh ca nào để xảy ra mất mát đồ đạc, trộm cắp. Sẽ phân ra làm 2 ca, mỗi ca trực 12h. Cứ từ 7h tối hôm nay đến 7h sáng hôm sau, hết 1 tuần thì lại đảo ca sáng vs tối. Thế cho nên là cứ 2 tuần 1 lần sẽ có 1 ca phải trực 24h thông:beat_shot:.
À mà trong hầm của khu này có 1 vị trí khuất đặt 2 cái bát hương ở đấy. Nghe mấy anh làm lâu năm bảo ngày trước lúc thi công có mấy người bị tai nạn lao động mất ở chỗ ấy. Mấy lần phải trực hầm một mình, mình cũng bạo gan ra xem xem có gì lạ không, nhưng mà cũng k thấy có gì cả.
Đầu ca thì mọi người sẽ tập trung tại sân chung cư, ca trưởng sẽ nhắc nhở ae những điều cần lưu ý trong ca trực, phân công người nào ở vị trí nào. Xong thì mọi người về vị trí, nhận bàn giao bộ đàm, sổ giao ca vs cái dùi cui cao su. Từ lúc này ca trước có thể về được rồi. Cái toà chung cư này thì hầu hết là tụi hàn, cách đây chục năm mà cno đã ở HN đông vậy rồi. Tụi này chuyên có trò đi nhậu nhẹt khuya, về tầm 12h,1,2,3 giờ sáng trong tình trạng say khướt là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng cũng có thằng nuôi cả bồ nhí. Ca trưởng mình tên là Thìn, người ở An Khánh luôn, ông này vs 1 ông nữa là người làm cùng mình lâu nhất. Cái hôm đầu tiên vào làm thì là buổi sáng của một ngày trời thu, 2 thằng lơ nga lơ ngơ vào gặp ông gác cổng trình bày buổi đầu đi làm. Mà thằng sv đến cái chung cư nhìn thấy bảo vệ ngồi trong chòi bấm nút mở cổng, bấm nút đóng cổng nhìn nó oai vl. Giao ca xong thì cũng được ông chú Thìn nói sơ qua về vị trí mình sẽ trực, cách ghi sổ sách, mấy giờ thì đổi người để ăn trưa, ăn khuya. Cái nghề này là cái nghề đốt thời gian, 12h ngồi với đi loanh quanh khu mình bảo vệ nó chán vcc luôn ae ạ. Đã thế ban ngày thì k cho dùng dthoai, sợ dân ngta phát hiện báo lên cty. Chẳng thế mà đâu hơn tháng là thằng bạn mình nó té, bỏ cả cọc. Lương thì ngày ấy là 4.5tr, Chẳng nhiều mà cũng chẳng ít với 1 thằng sv còn đang lo cho em đi học c3. Bình thường các cty ở VN thì đầu tháng nhận lương, nhưng mà riêng 2 cty bảo vệ mình từng làm thì từ 15-20 tháng sau mới được lĩnh:too_sad:. Ban ngày thì cũng k có gì nhiều để kể ngoài việc cứ đi lang thang với ngồi hát 1 mình như thằng điên, mọi người trong ca ( trong đó có mình ) chỉ chờ mong hết tuần đề về lại với ca đêm. Trực đêm tuy là lạnh lẽo (vào mùa đông ngồi vị trí nào lộ thiên gió nó tốc cho thì phải biết) nhưng mà quy định cũng được nới lỏng hơn. Ông nào ông nấy trong túi phải có 1 gói mì vs ít rau để ăn đêm, lâu lâu chán thì gọi bộ đàm cho nhau kể chuyện hay trêu nhau. Ông ca trưởng thì luôn mồm bảo
- chúng mày không được làm ồn, nhỡ có trộm thật thì gọi thế nào được đàm (bộ đàm).
Ấy thế mà mấy thằng chỉ im được mươi muời năm phút là đâu lại vào đấy. Mọi người cứ nghĩ bảo vệ thì toàn ông già, nhưng mà k phải đâu, bảo vệ đủ loại người, nam nữ, già trẻ đều có, nhưng có 1 điểm chung là hầu hết đều là ít học, các bác già thì k nói, chứ tụi trẻ người thì bỏ học, người thì tệ nạn cờ bạc trai gái, đến với nghề này đều là đến bước đường cùng với 1 quá khứ bất hảo. Mình là thành phần cá biệt, lại hoàn cảnh nên mọi người ai cũng quý.
Đây là khu chung cư mình đã từng làm, cho các thím dễ tưởng tượng.


Buổi tối thì mấy ae ngoan như cún đến tầm 10,11h lúc dân cư ngủ hết, lúc ấy thì mấy ông bỏ cả vị trí ra chỗ ghế đá hay sang vị trí của nhau ngồi nói chuyện:surrender:. Đủ thứ chuyện trên trười dưới biển, mà các thím biết r đấy, ngồi không thì nó rảnh chân tay, kiểu gì cũng phải bày ra trò gì đấy để giết thời gian. Đội bảo vệ rất hay có cái trò cào đàm. Tức là 1 ông nào đấy nghịch sẽ bấm nút gói ở bộ đàm, rồi lấy tay cà vào đàm, 1 máy đã gọi thì các máy khác chỉ có ngồi nghe thôi, không nói lại được, trừ khi máy đang gọi tắt đi. Thế là lâu lâu cả đội được nghe tiếng soàn soạt cả chục phút, ông ca trưởng thì bực mà mấy thằng cười hô hố vs nhau. Rồi lâu lâu gọi nhau trêu mấy câu chuyện tếu kiểu như
- A ơi, anh thấy chỗ mày có một cô đang bước vào mà mặc áo trễ ngực, mày ra đỡ hộ cô ấy 2 quả dưa k rơi vỡ mất phí😰.
Hay là
- Anh B ơi, em vừa thấy có 1 cái bóng trắng trắng bay về phía của a, mà nó lại k mặc quần, anh cận thận mai đi khép háng nhé😱.
Lắm ông bựa kể ra nhiều chuyện tếu cười không nhặt được mồm luôn.
Đến độ 12h là giờ mọi người ăn khuya, ông thì nhờ căm nước, ông thì xin rau, thằng nào gác cổng ngày hôm ấy toàn là nhận order của anh em làm chân sai vặt, trông thay các vị trí để lên ăn khuya. Nhà ông nào hôm ấy có tiệc thì kiểu gì tối anh em cũng có tí thịt với canh.
Ăn tối xong thì đến độ 1,2h là ông nào ông ấy đi kiếm ổ để ngủ, mình ngày ấy hay phải trực ở trong sảnh toà nhà, thế là khuya khuya kiếm miếng giấy carton trải tra chỗ cầu thang thoát hiểm ngủ. Mùa hè thì có thể ngủ bất kể chỗ nào, miễn là không bị để ý và ít muỗi, còn mùa đông phải chui vào chỗ nào kín gió, không thì combo muỗi với lạnh đố thằng nào ngủ nổi:beat_plaster:.
Trực ở đây tầm 2 tháng, quen việc rồi nên cty điều mình đi sang khu biệt thự bên cạnh. Ở đây mới có nhiều chuyện để kể. Tối mình type tiếp nhé.
 
Last edited:

mega6/45

Member
Chuyển sang khu biệt thự-Giới thiệu khu biệt thự

Khu này rộng gẩp rất nhiều lần so với khu chung cư, vì toàn là nhà biệt thự nên để ở được khu này cũng toàn không phải người bình thường. Cũng chính tại đây, sự phân biệt giàu nghèo giữa người với người nó hằn sâu vào trong tâm khảm mình.
Sơ qua về vị trí thì nó đối diện khu chung cư luôn, qua 1 con đường là đến. Biệt thự ở đây phân làm 2 khu riêng biệt, 1 khu ít tiền hơn, 1 khu nhiều tiền hơn, gọi là ít hơn nhưng mà chẳng có căn nào dưới 7,8 tỏi đâu. Bên khu nhiều tiền thì có 2 bể bơi, tiểu cảnh cũng nhiều hơn, nhà quản lý khu hành chính cũng đặt ở đây luôn. Bên ít tiền hơn thì có nhà cộng đồng, hình như là k có bể bơi. Mình được phân công làm ở khu nhiều tiền.
Hôm đầu đến thì cũng lớ nga lớ ngớ vì nó rộng, nhìn cái đường trục chính mà to gấp đôi cái đường trục ở quê mình, 2 bên toàn nhà biệt thự, căn bé cũng tầm trăm m2, căn to thì 150-200m gì đấy. Thiết kế giống hệt nhau thôi, 2 tầng vs tầng mái, căn nào diện tích lớn thì làm 3 tầng. Ở khu này chẳng có căn nào dưới chục tỷ cả, xung quanh nhà nào cũng có 1 thảm cỏ với đường giả đá đi vào, bên ngoài là hàng rào. Khu đó chia ra làm 6 zone, mỗi zone sẽ có 1 người gác, kèm 1 người gác biê, 1 ông ca trưởng với 1 ông gác cổng là 9 người. Hôm nào mà có người nghỉ đột xuất thì anh em tự đi tuần cả biên quanh khu của mình, thậm chí nghỉ nhiều thì có ông còn phải canh 2 zone:too_sad:.
Khu này đúng khu giàu nên là tiểu cảnh nó cũng đẹp. Ở giữa các zone sẽ có tiểu cảnh kiểu như họ làm sâu xuống rồi ở trên có bậc thang đá, cứ cách 1 đoạn lại có chòi ngồi nghỉ ở giữa khu đó, đúng kiểu như ở Nhật luôn. Search được cái ảnh đúng cái chòi mình hay vào ngồi lúc đêm. hè hè.

Khu này thì cứ chập tối mấy ông con chú cháu hay ra làm ấm nước chè, nhâm nhi kể chuyện đời chuyện người.


Sau mà làm ăn khấm khá, nesu đủ tiền mình cũng thích ở khu như thế này. Không quá xa trung tâm mà cuộc sống cũng khá trong lành :love:.
Nhìn bên ngoài nhà cửa hào nhoáng bao nhiêu thì mấy ông bảo vệ rách nát bấy nhiêu. Nhà toàn chưa bàn giao hoặc có người mua người ta để đó, cuối tuần mới về ở 1, 2 hôm rồi lại đi. Không có chỗ ngủ kín như bên chung cư kia, hôm thì ngủ ngay trên cái ghế ở ngoài trời, hôm thì ra chòi ngủ, hôm thì ra hiên nhà ngta ngủ, nói chung khá là rách và lạnh. Bữa nào mưa mà gió to 1 tí là ăn đủ hết với nhau. Mãi sau mình mới phát hiện ra 1 căn trong khu mình trông quên không khóa cửa sổ, hôm nào mưa gió thì mình chui vào ngủ cũng khá là ấm cúng. Ông nào đi tìm mình cũng hết hơi vì có mỗi 1 mình mình biết.
Công việc bên này nó cũng khác bên chung cư. Ngoài giao ban với chấm công đầu giờ thì trước, sau lúc nhận bàn giao phải đi kiểm tra từng căn xem có dấu hiệu phá khóa, hay chủ nhà có quên khóa cửa chính và cửa sổ không(những căn chưa có người ở). Kiểm tra những căn nào có công nhân ở lại làm, số lượng bao nhiêu, đã đăng ký với ban quản lý chưa. Ông nào trực cổng thì hàng sáng phải kiểm tra công nhân xem có được phép vào không, kiểm tra bảo hộ lao độ, cấp thẻ ra vào, ghi chép lại những vật dụng họ mang vào, giải quyết các việc phát sinh với nhân công hoặc lao công. Có người ra vào mà không phải chủ nhà thì phải kiểm tra tay nải xem có mang gì ngoài đồ đã mang vào lúc sáng không, nếu có gì phát sinh phải có sự cho phép chủ nhà. Rồi chủ nhà về phải mở cổng, xem biển là người ở zone nào báo cho anh em trong zone, đề phòng ông nào ngủ gật hay làm việc riêng thì chạy ra cho người ta thấy cái mặt để họ yên tâm. Chính vì lắm việc như vậy nên cổng thường là có 2 người, ca trưởng và 1 người nữa. Ông này phải là người làm lâu năm, quen biết các chủ nhà, nhanh nhạy. Làm ở vị trí này cũng hay có màu nhất. Làm ở đây thì ban ngày mệt hơn ban đêm, ngoài đi lại ngó nghiêng còn phải để ý đám thợ vs lao công xem có trộm cắp gì không, nhắc nhở họ về chuyện để vật liệu xây dựng, bã xây dựng. Dân mình thì hay tắt mắt, nếu mà không kiểm soát kỹ thì mất cắp suốt ngày. Có cả việc công nhân họ ăn trộm rồi ném qua cả tường rào, nếu mà không làm kỹ, chủ nhà họ phàn nàn là ăn biên bản ngay. Cũng may trong thời gian mình làm cũng không để lại hậu quả mất mát gì. Nhưng mà trong kíp trực của mình có 1 chú bị chủ nhà báo mất đồ, sau đó thì phải đền 1 phần tiền và xin nghỉ luôn:burn_joss_stick:. Lương bảo vệ thì được có vậy mà bịch 1 cái đền mấy chục thì đúng là mất cả năm làm việc rồi. Chuyện này mình cũng xin phép được kể trong những chap sau. Hầu hết chủ nhà trước khi họ chuyển về thì sẽ sửa sang lại, không ít thì nhiều. Có nhà chơi ngông còn đập sạch, lấy mỗi cái khung rồi xây lại theo ý thích của họ:beat_plaster:. Có nhà mình biết tiền sửa nhà với nội thất còn hơn cả tiền mua chính căn biệt thự đó. Vì vậy công nhân ra vào hằng ngày luôn, nhà nào sửa nhiều thì còn xin cho công nhân ở lại luôn. Rồi chuyện căn này của ông nổi tiếng này, căn này của con bà X nọ. Ngày ấy có quan tâm gì đâu, bảo căn chục tỷ thì cũng chỉ biết nó là chục tỷ, chứ nó to ntn thì mình cũng chẳng nghĩ, vì chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có từng đấy tiền trong tay cả.
Dân ở đây thì toàn là người Việt, đa số là trung tuổi với già rồi. Có vài nhà còn trẻ thì y rằng là cốp to. Toàn là dân trí thức nên họ đối xử với mình cũng tương đối tôn trọng, không như tụi hàn xẻng, gặp bảo vệ nó khinh ra mặt. Khi gặp dân ở đây thì mình cũng hay chào hỏi họ cùng con họ, cũng quen được mấy nhà trong khu mình hay trông. Mấy người này mình sẽ kể trong những chap sau, toàn là người thành đạt và có địa vị thôi.
 
Last edited:

mega6/45

Member
Chuyển sang khu biệt thự-Những mảnh đời bất hạnh.

Làm cùng ca với mình có độ gần chục người, nhưng mà mình chơi với mấy người làm gần vị trí zone của mình. Như mấy bạn có comment ở duới, nghề này nó tương đối bạc bẽo nên là người nghỉ người vào cũng nhiều. Hầu như 1,2 tháng lại có người nghỉ, rồi lại điều người mới vào.
Trẻ nhất trong đám ấy là thằng cu Khang. Thằng này thì chẳng biết bị bd hay đồng bóng gì, mà giọng đúng kiểu nhẹ nhàng như con gái. Cứ gặp ông nào ông nấy mà nó thuận mắt, nó cứ bám riết luôn. Thằng này được cái cũng ngoan, không phá phách gì, nên mọi người cũng quý. Có một lần 2 ae ngồi nói chuyện, nó mới kể chuyện của nó cho mình nghe. Thanh niên từ năm cấp 3 bị tai nạn đập đầu xuống đất, xong từ ngày ấy là trở thành người như thế này. Nhà nó ở thị trấn Trôi, cũng khá là sầm uất, bme nó chắc chán ông con lắm mới cho đi làm bảo vệ. Thằng này biết xem chỉ tay, hay nghe nhạc chầu văn, với biết nhiều chuyện ma lắm:burn_joss_stick:.
Trẻ thứ 2 là thằng Đạt, nhà nó cũng ngay bên An Khánh, cu này sinh năm 95,96 gì đấy, ngưòi ta hay nói trẻ và bốc đồng thì nó hay đi liền với nhau. Thằng này cờ bạc lô đề gì cũng biết, lâu lâu nó lại gọi ông ca trưởng hỏi chuyện lô đề bóng bánh. Có một đợt thằng này tán cả con gái chủ nhà ở khu biệt thự kế bên(khu nghèo hơn). Mãi sau gia đình nó biết, làm đủ trò ngăn cản 2 đứa. Mà con bé này cũng có 1 thằng nhà giàu khác theo đuổi, đến tối mấy ông gác ở bên phía đối diện thỉnh thoảng đổi kênh bộ đàm gọi sang trêu thằng này.
  • Đạt ơi, hôm nay anh thấy thằng đi xe camry đến tặng hoa con bé đấy
  • Đạt ơi, chú hết hy vọng rồi, anh thấy nay nó mang hộp quà to lắm
  • Đạt ơi, chúng nó đi chơi với nhau rồi kìa, ra mà xem.....
Khổ thân thằng cu chắc lúc ấy buồn lắm:too_sad:. Nhưng mà thằng này cũng yêu con bé thật lòng, hôm sinh nhật con bé, thằng này còn làm cả 1 cái hộp quà sinh nhật hình trái tim, bên ngoài gắn đèn led nhấp nháy, mình cũng không nhớ là nó tặng gì, chỉ ấn tượng mỗi cái hộp. Đùng 1 cái tuần sau 2 đứa hẹn nhau ra chỗ cái chòi mà mình đăng ảnh ở chap 2 ấy, ngồi nói chuyện cả tối. Lúc mình đi gác qua chỗ 2 đứa thì lẻn vào gần rồi bật bộ đàm cho cả ca nghe 2 đứa tâm sự. Sau hôm ấy tất cả cứ nhìn thấy thằng này là bò lăn ra cười, vì tán gái toàn hỏi mấy câu nhạt nhẽo, kiểu như
- em có ăn rau dền không?
Mấy ông già bựa bựa còn bảo sao không đè nó ra mà đt, rồi thì chú mà như mày buổi đầu chú đã đè ra bóp v rồi:surrender:.
Tiếp theo là ông Vịnh, nhà ở Song Phương, sát cái kênh dẫn nước. Mình biết nhà vì 2 ông cháu đã từng đến nhà nhau chơi. Ông này có cô con gái mập dễ sợ. Chẳng biết 2 vợ chồng lục đục thế nào mà bà vợ bỏ đi, còn mỗi 2 bố con. Ông này thì vui tính, mà kiểu chất phác kiểu người nhà quê. Ông hay kể cho mình nghe chuyện ngày xưa ông đi trồng cây ở bãi bồi, rồi nhà ông có dàn mướp mà cả năm thu cả mấy tạ quả (chắc là chém), cứ cách mấy hôm ông lại phải đi hái mang cho cô con gái bán ngòai chợ. Rồi dạy mình cả cách tán gái nữa chứ, toàn bài cũ mà ông kể kiểu bựa bựa hài lắm.
Rồi đền chú Hoà nhà ở Quốc Oai. Nhà có 2 vợ chồng với 2 đứa con. Dân ở đây họ chăm làm cực kỳ, cứ đến mùa cấy hay gặt là làng chú sẽ làm thật sớm, rồi nhà cả 2 vợ chồng, có khi là cả bố mẹ con cái ông bà sẽ sang những làng bên cạnh để cấy thuê gặt thuê. Những việc nặng như đổ bê tông, đào ao, phu hồ cũng có nhiều người xuất thân từ vùng này. Chú này thì da đen sì, nhìn mặt lam lũ lắm. Thỉnh thoảng chú có kể chuyện ngày xưa chú đi bộ đội, rồi giải phóng về làm đủ thứ việc chân tay mà cũng chỉ đủ ăn. Chú ấy khái tính, thấy gì không thuận mắt là nói luôn, mấy lần do không nghe theo ông ca trưởng để làm mấy việc ăn chặn tiền công nhân, nên bị ông ca trưởng ghét. Cả ca chắc chú ấy chơi với mỗi mình là thân nhất. Chú này thì có tư tưởng hy sinh đời bố củng cố đời con, có 2 cô con gái ăn học đàng hoàng, cứ lâu lâu lại bảo với mình
-Hôm nào mày về nhà chú chơi nhá, chú giới thiệu mày với vợ con chú. Chú hay kể về mày ở nhà, chúng nó cũng thích gặp mày lắm😅.

Tiếp nữa là ông Thìn ca trưởng. Ông này chắc cung ngoài 50, là người cùng mình làm từ lúc còn ở khu chung cư. Nói chung là ông này ngoại giao tốt, mềm dẻo với lãnh đạo phía trên, với cư dân và công nhân. Ông này chắc là hay được "màu" nhất, vì thỉnh thoảng dân ở đây họ bồi dưỡng khi có việc gì khuân vác nhờ ae bảo vệ, hay là thu phí của công nhân. Xong rồi ổng chia lại cho anh em trong ca gác, tỉ lệ và tần suất thì mình cũng k rõ, chỉ thấy lâu được bữa nhậu. Ông này lắm lúc cũng tếu, có lần mình ngồi ở ghế ngoài trời lúc khuya, ngủ xừ mất. Ổng giấu mất gậy cao su của mình, mà giấu đến tận ca hôm sau mới trả, cứ trêu mình là
- H à, mày làm mất gậy rồi thì ca sau họ dùng bằng cái gì? Cái này phạt cũng nhiều đấy. Trước có ông cũng bị mất trong ca trực, bị phạt cả triệu bạc cơ. Giờ làm thế nào bây giờ?.
Bố khỉ, cứ trêu thằng bé làm thằng bé lo quýnh lên cả buổi hôm sau.:amazed:
Ông này với thằng ku Khang đúng 1 cặp, kiểu như đệ tử ruột. Lắm chuyện thâm cung bí sử củng ông này nó biết hết. Thỉnh thoảng anh em nói chuyện riêng với nhau nó phọt ra được 1, 2 câu không đầu không đuôi, cũng chính vì vậy mình mới biết được một chút chuyện làm bảo vệ có hoa màu.
Kế nữa là anh Hiếu, nhà ở Kim Lũng An Khánh. Toàn dân gần gần ở khu này mới xin làm bảo vệ, chứ xa quá công ty không hỗ trợ tiền đi lại nên họ cũng k về làm. Ông này thì đẹp trai, đầu cắt kiểu gì mà gọt ngắn 2 bên rồi có cạo mấy đường nhỏ nhỏ ấy. Đúng chất dân hip hop thời đó. Ông này thì 1 mớ tiền án, toàn là đánh nhau gây mất trật tự. Cờ bạc gái gú ông này cũng biết nhiều. Mà ổng làm đâu có 3, 4 tháng gì đấy là nghỉ, chẳng được nghe chuyện đi tán gái nữa. Ổng kể có lần tán con bé này, tối ngủ bò xừ vào nhà nó, xxx xong mới về. Thỉnh thoảng lại khoe anh đang tán con này con nọ, mày thấy xinh không?, mà rõ ràng đang có vợ với 1 đứa con 1 tuổi:surrender:. Chân tay người ngợm xăm rồng rắn nhìn kinh lắm. Đi làm toàn phải mặc đồng phục không đuợc xắn, vì dân họ nhìn thấy có bảo vệ nhiều mực họ chết khiếp. Mà thế nào công ty cũng nhận được ông này vào. Ông này sống đúng kiểu tình nghĩa, hay nhờ mình gác giúp để đi ngủ, ngược lại ổng cũng hay cho mình đồ ăn. Ổng kể cho mình khu Thiên Đường Bảo Sơn ban đêm bát nháo như thế nào, có những anh chị nào ở đây. Đóng tô thu phí thế nào. Tại ngày trước ổng cũng là 1 đàn em của dân anh chị ở đây. Từ ngày có vợ con vào thì bớt bớt đi, nhưng mà vẫn trẩu lắm. Ổng kể cả những lần đi tranh địa bàn, chính mắt nhìn thấy có những thằng bị chém, đứt tay đứt chân hay chết cả mạng người. Còn kể cả có lần đi đánh nhau mà chúng nó mang súng, thằng nào thằng nấy chạy rẽ đất:surrender:. Mình cũng về nhà ông này chơi 1 lần rồi, gọi là chơi nhưng mục đích chính là nhờ sửa giúp cái pc không lên hình. Nhà 2 tầng, ở chung bố mẹ, vợ đẹp con ngoan thế mà còn lăng nhăng bên ngoài. Rõ chán.
Tiếp là chú phát gác cổng. Ông này hay nhậu nhẹt, cũng chính ông này đã đưa mình vào con đường nhậu nhẹt tội lỗi cả năm trời. Vì là chân gác cổng nên dân cư ở đây ổng thuộc làu, nhìn biển là biết xe nhà nào, lịch trình đi lại thường ngày ổng đọc vanh vách. Cứ có xe về hoặc là công nhân, lao công khả nghi sẽ gọi cho bảo vệ zone đó để chú ý. Ông này với ông ca trưởng thì hay ngồi với nhau trong căn phòng ở cổng. Tại nó có mái che, cũng được xây chát đàng hoàng, mưa nắng cũng không sợ. Vị trí này cũng hay có màu mè nhất, vì khi có chuyện gì dân cư họ sẽ chạy ra thằng gác cổng thông báo, chứ ít khi đi tìm ông bảo vệ trong zone mình lắm, vì có tìm cũng chưa chắc thấy. Trong lúc ông nào ông nấy đang chui trong xó xỉnh nào ngủ thì "đố anh bắt được em":D. 1 phần cũng vì phía công ty thỉnh thoảng lại có cho người về kiểm tra xem trong ca trực có ông nào ngủ gật không, đồng phục đồ đạc như thế nào. Những lúc như vậy ông cổng phải thông báo cho anh em trong ca biết, chứ họ mà lẻn vào được tìm thấy ông nào đang ngủ gật thì ăn biên bản ngay. Nên càng núp kỹ thì tỉ lệ càng khó bị phát hiện. Vì nếu không tìm thấy thì còn viện cớ là đang tuần tra chỗ A chỗ B, cả 1 khu bao nhiêu chỗ ông đi hết làm sao đuợc mà tìm tôi:p. Tiếp về chú Phát, đợt ấy mỗi khi có màu mè, hoặc là trúng lô đề gì đấy là chú lại khao cả ca trực. Có những đợt cao điểm 1 tuần nhậu mất 6 buổi, cứ tầm 10h là chú sai mình sang bên An Khánh mua đồ nhậu. Hôm thì óc heo, hôm thì trứng vịt lộn, hôm thì thịt gà luộc. Lắm lúc ca gác của mình chỉ từ 7h-10h, ăn uống nhậu nhẹt say bét nhè thì về zone chui vào xó xỉnh nào ngủ đến sáng. Nói dại chứ nếu mà có trộm nó vào khiêng đi cũng không biết. Thỉnh thoảng nhà ông nào có giỗ hay tiệc gì cũng mang đồ ăn lên mời anh em, lại mất 1 bữa nhậu. Sau này mình quen hết với mọi người rồi, toàn xin phép ông Thìn cho mình đến muộn, thời ấy là thỉnh thoảng đi học thuê, vì từ trước khi đi làm bảo vệ mình đã đi học thuê rồi, nên kiếm được vài mối. Không học thuê thì cũng đi học thêm tiếng nhật, thỉnh thảong ngày vẫn phải lên trường gặp giáo viên về vụ đồ án với mấy môn còn nợ. Hầu như hôm nào cũng phải 9h mình mới có mặt. Riết mình xin sang ca tối làm thông luôn. Thời ấy có 1 chú không làm đêm được, nên mình với chú ấy đổi ca cho nhau, 1 ông chuyên ngày 1 ông chuyên đêm. Thỉnh thoảng phải điều động làm thêm hay chú kia có việc phải chuyển sang làm đêm 1 tuần thì lúc ấy sắp xếp công việc cong cả đít. Được cái mình vẫn đang đi học, nhà cũng hoàn cảnh nên mọi người cũng châm chước cho.:p
Mãi sau này lúc sắp nghỉ có 1 con bé tên Thuỷ, sinh năm 97,98 gì đấy. Mình không làm cùng nên cũng ít được nói chuyện với nó. Chỉ biết về nó qua thằng cu Đạt vì 2 đứa chơi với nhau. Con bé này bỏ học từ sớm, cũng xinh xắn trắng trẻo. Ngày nó về mà cả khu mấy thằng trẻ trẻ suýt xoa nuốt nước bọt ừng ực. Con bé này trước khi vào đây thì bar, sàn bay lắc cứ phải gọi là. Nói chung là cũng thuộc dạng ăn chơi đua đòi. Sau gáy cũng có cả mực, hình con gì thì mình quên mất rồi. Sau này do có biến cố gì đấy nên về làm bảo vệ. Làm được đâu hơn tháng thì cặp với thằng bạn của cu Đạt, 2 đứa xxx thế nào, tư thế ra sao mà thằng kia lại đi kể vs cu Đạt, xong nó lại kể lại với mình:surrender:. Đến là hài.
Còn anh Hùng tổ trưởng nữa. Anh này kiểu như là ông to nhất của đội bảo vệ ở đấy, dưới ông này mới là ca trưởng. Anh này thì hác dịch, hay bắt bẻ nên ông Thìn và anh em cũng không ưa lắm. Đặc biệt anh này hay có trò đi bắt nạt công nhân, yêu cầu giấy này giấy nọ, nếu không có đuổi luôn ra ngoài, hoặc phải xì tiền ra. Mà có tiền là ổng đi nhậu, lắm lúc mấy giờ sáng mới về. Anh em cũng chẳng xơ múi được gì.
Còn cuối là mình. Nhà nghèo, không có cơ cấu hay quen biết ai. Ba mất từ năm lớp 12, phải nói lúc ấy là 1 cú shock cực lớn với mình. Nhà đang từ 4 chuyển thành 3, trong khi đó 2 anh em mình vẫn đang đi học, thằng em kém mình 4 tuổi. Mẹ mình thì cũng có tuổi với yếu rồi, vậy là chuyện cơm áo gạo tiền đè lên vai của mẹ. Hết lớp 12 thì mình đi làm phụ hồ, điện nước. Ngày nhập học mình vẫn còn đang làm thằng trông xe ở bảo tàng Hồ Chí Minh, ngay sát Lăng Bác á. Thế rồi cũng cứ vừa học vừa làm, ngày đi học, tối đi bưng bê, gia sư, học thuê, phát tờ rơi, đủ nghề. Cực tới đâu thì cực mình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ học cả. Rồi đến năm 3 vào làm partime cho cty Terrabook, startup ấy giờ sập rồi, nhưng mà nó cũng là công việc đầu tiên về IT của mình. Làm ở đó thì không phải lo cơm trưa, cứ sáng đến làm xong ăn trưa nếu có tiết chiều, hoặc sáng học xong chạy vô đấy ăn cơm rồi chiều làm. Hơn 1 năm sau do lương lậu không đảm bảo nên mình nghỉ đi học thuê. Lúc sắp tốt nghiệp thì mình chuyển sang làm bảo vệ, cũng lúc này đi học thêm cả tiếng Nhật luôn. Ngày lên trường, chiều tối thì bắt xe về công nghiệp học thuê, không học thuê thì lại học tiếng nhật, học xong lại về làm bảo vệ. Mình đi làm phải đảm bảo tiền học ở trường, còn phải đảm bảo dôi ra 1 khoản cho thằng em đang học lớp 12. Mà lớp này chúng nó đi học thêm ác luôn. Lắm lúc đi học, buổi trưa nhịn luôn, nghĩ bụng bảo để 12k này cũng được cho thằng em đi học thêm 1 buổi. Ngày nhập học mình được có 43kg, giờ nhìn lại ảnh ngày xưa cũng thấy tởm. Cũng vì hoàn cảnh này mà mọi người cũng quý mình. Luôn tạo điều kiện cho mình nên mình cũng biết ơn mọi người lắm.
Sơ sơ đó là những người để lại ấn tượng trong đầu mình khi còn làm ở khu biệt thự này. Mỗi người một tính, mỗi người 1 hoàn cảnh, nhưng có một điểm chung là mọi người sống với nhau tình nghĩa, ít nhất là trong ca trực. Việc nhờ người này trông thay , người kia có việc đến muộn hay anh em bao che cho nhau trong ca trực.
 
Last edited:

mega6/45

Member
Chuyển sang khu biệt thự - Những vị chủ nhà

Người ta nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, nhưng mình thì lại không nằm trong số đó. Những ngày đi làm bảo vệ mình thường xuyên làm đêm. Có những lúc phải đi tuần tra phía bên ngoài, nơi những bụi cỏ um tùm, điểm thêm chút cỏ lau. Cứ mỗi khi gió lạnh ùa về là lại rì rào xào xạc, có thể trong văn thơ ca họ ví tiếng này là nhạc du dương vui vẻ, nhưng với những người bảo vệ trực đêm như mình, nó lại là tiếng lòng. Đôi lúc là nỗi tủi hờn, 1 căn chòi rách nát đến cái chỗ ngồi cũng chẳng tử tế, 1 thân 1 mình giữa đồng không mông quạnh. Đôi lúc lại là tiếng lòng, tiếng ọc ọc của lòng đấy ạ, đói mà:big_smile:.
Phần này mình sẽ kể về những người chủ nhà mà mình quen.
Đa phần thì dân mình gặp dân mình sẽ thấy thái độ nó không khinh khỉnh như tụi hàn nhìn. Trong số 6-7 hộ trong mục tiêu mình bảo vệ, có 2 nhà khi gặp mình thì chào hỏi, tức là có tương tác 2 chiều, còn lại thì họ giữ thái độ nước sông không phạm nước giếng. Cũng khá là dễ hiểu thôi, đặt mình giờ đi gặp người dân tộc hoặc người da đen thì đa số sẽ có cái nhìn nó khác. Khác tầng mây, ít điểm chung thì thường dẫn đến sự thiếu đồng cảm. Tất nhiên là khi gặp chủ nhà nào thì mình cũng phải cúi chào, còn trả lời hay không thì là quyền của họ, công việc của mình mà. Qua đây mình cũng muốn nhắn nhủ với các bạn, khi mà gặp bảo vệ hay người nào khác, không mất gì 1 cái mỉm cười hay 1 cái gật đầu đáp lại lời chào. Cái nhìn của các bạn với người khác thì mình không có quyền nói, nhưng mà mình để ý ở mấy nước phát triển, dù có thù hằn gì nhau nhưng họ vẫn luôn giữ quan đểm trung lập khi gặp nhau, có thể gọi nó là giả tạo cũng được, nhưng mà mình thấy nó cũng khá hay:nosebleed:.
Chủ nhà đầu tiên mình muốn nói là chú Phú. Nhà có 2 vợ chồng, 3 con, 2 gái vs đứa út bé quá mình chưa phân biệt được giới tính. Mỗi lần cả nhà đi tản bộ mà gặp mình thì lại qua hỏi han vài ba câu. Cô con gái hơi béo, chắc cũng tầm đầu cấp 3 gì đấy thôi, mà nhà có điều kiện nên con cái học trường quốc tế cả. Không ai bảo đâu nhưng mình nhìn qua đồng phục. Đừng thím nào hỏi sao không tán tỉnh con nhà chú này nhé, mình biết thân biết phận mình mà:pudency:. Được học đàn piano, học vẽ tại gia. Lâu lâu cô con gái tập piano, mình cứ chạy ra chỗ ghế nghỉ gần nhà đó ngồi nghe. Cũng chưa thành bài nào đâu, nhưng cho việc chọn giữa nghe tiếng dế mèn vs tiếng đàn thì mình vẫn ưu tiên tiếng đàn hơn:still_dreaming:. Trong nhà thì mình chưa có cơ hội vào, nhưng mà bên ngoài chú làm bể cái koi, hôm mới làm xong chú tự hào vãi chưởng, cởi trần quần đùi gọi mình vào khoe con này bn tiền, con kia bn tiền. Toàn mấy triệu, rồi mười mấy tr, rồi cả mấy chục tr con cá này con cá nọ:surrender:. Không phải là họ khoe giàu đâu, mà hứng chí quá muốn chia sẻ với người khác, nếu khoe của thì mình nghe là biết. Bên ngoài đổ đất làm thành 1 cái đồi nhỏ, cao cũng phải cả mét, trồng mấy cây lá như cây dừa, nhưng mà lại là thân cây vạn tuế. Xung quanh nhà cũng trồng toàn cây gì mà mình chưa thấy xung quanh bao giờ, chắc toàn hàng nhập. Có một cái kỷ niệm vs nhà chú này là đợt ấy đúng mùa worldcup, mình đánh liều hỏi xin chú ít điện để cắm laptop xem. Chỗ khác cũng có ổ điện nhưng mà có mỗi chỗ này có wifi nhà chú, cũng xác định là không được rồi, mà thế nào chú lại cho. Tối rủ cả ông Vịnh sang xem, mà hôm ấy mưa to lắm. Vừa xem bóng đá vừa phải che ổ điện, che laptop, 1 trong 2 mà chập điện là chết dở. Cái giống xem bóng đá mà không được hét hò gì nó khó chịu bỏ xừ, thêm quả combo mạng chập chờn, ấy thế mà vẫn chày cối xem đến hết trận được. Xem xong thì 2 ông cháu cũng ướt hết cả lưng:too_sad:.
Nhà thứ 2 là nhà ông Phong. Ông này thì cũng già rồi, nhà rộng vậy mà có mỗi 2 vợ chồng sống với nhau. Lâu lâu thấy khoe mới đi du lịch nước ngoài về. Nhà ông này thì có 2 cậu con trai, sang mỹ sống hết cả rồi. Hồi ấy cứ tối tối học ở lớp tiếng nhật xong là mình cắp sách đi làm luôn, tối tối mình hay ngồi ôn lại bài ở cái đèn đường gần nhà ông. Có hôm đang ngồi học thì ông qua nói chuyện với mình, từ ngày ấy thỉnh thoảng tối tối ông lại chạy ra ngồi nc với mình. Ông kể ngày trước ông làm kỹ sư xây dựng cho bộ xây dựng, giờ nghỉ hưu rồi, 2 vợ chồng về đây an dưỡng tuổi già. Ông cũng hay khuyên mình phải cố gắng phấn đấu, tuổi mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội phát triển. Có lần trên đường đi làm thì gặp mưa, ướt như chuột lột, mà có ai nghĩ ra hôm nay sẽ dính mưa để mang đồ thay đâu. Bà vợ ông Phong biết tin còn mang cả máy sấy tóc vs khăn mặt ra cho mình, công nhận lúc ấy cảm động thật. Sau này thì cứ đầu ca trực, nếu 2 ông bà đi vắng mình chủ động vào tưới cây, tuới hoa giúp 2 ông bà. Có những đợt 2 ông bà đi cả nửa tháng cơ, mình chủ động bảo 2 ông bà khoá cửa nhà cẩn thận, để mở cổng cho cháu, thỉnh thoảng cháu vào tưới cây cho. Mình làm vì quý ông bà, chứ cũng chẳng có tư lợi cá nhân gì. Vậy mới thấy ở đời, khi mình cho đi một, có thể mình sẽ nhận lại được nhiều hơn số đó.
Cả khu vài chục căn mà mới kể được có 2 nhà, tỷ lệ chắc khoảng 8,9% gì đấy là chủ nhà có quen biết bảo vệ nhỉ. Chắc 1 phần cũng tại mình còn nhỏ quá, ngta cũng k tin tưởng, có lẽ vậy.
Mình xin được kể thêm 2 nhà nữa, tuy không phải trong khu mục tiêu của mình, nhưng mà cũng gần đấy và chú Hà và cu Khang hay luân phiên trông chừng chỗ này.
Anh chủ nhà này còn khá trẻ, cũng không hay giao tiếp gì với bên ngoài đâu, nhưng mà nghe nhiều sự tích chơi "ngông" của anh. Căn anh này mua thuộc trong những căn diện tích to nhất, mua xong ảnh đập hết tường bên trong, để lại mỗi cái khung. Rồi anh bố trí xây chát lại theo ý của mình. Đồ nội thất thì khỏi phải bàn, nguyên cái cảnh cửa ra vào làm bằng gỗ thịt 1 tấm, chứ k chắp ghép gì, bấy chú Hoà kể trị giá của nó cũng đến cả trăm triệu.Tiền sửa lại nhà cửa với nội thất hơn cả giá trị căn nhà:surrender:. Anh này cũng là 1 cốp to ở ngân hàng, đi xe mercedes, lúc nào cũng thấy đóng thùng mặc vest. Nhà này thì có 1 vợ vs 1 cô con gái, buổi tối thấy cả nhà ra ngoài hiên ngồi hóng gió, ăn bánh uống trà, cuộc sống thật là tao nhã nhẹ nhàng.
Còn 1 nhà nữa mình cũng chưa gặp mặt chủ nhà bao giờ, chỉ biết đến nhà này do có cái bể cá. Nhà này đào hết cả sân lên, làm thành cái cầu đi vào nhà, 2 bên nuôi cá vs trồng cây, trồng cả hoa sen luôn. Hôm nào trời nóng mình hay chui vào hiên nhà ngày ngồi, nghe tiếng nước róc rách, ngắm cá và tận hưởng cái vị của người có tiền (mặc dù chỉ là dùng ké). Còn nhiều hộ khác là con của vị này vị kia hay được lên tivi, thông tin này cũng chỉ là truyền miệng, chưa được mắt thấy tai nghe nên mình không tiện nói. Cứ mua nhà xong là vứt ở đấy, chẳng thấy về thăm nhà bao giờ. Bỏ cả chục tỷ ra vứt đấy cũng phí phạm thật:what:.
Đó, qua mấy nhà này mình mới nhận ra sự phân biệt giàu nghèo nó lớn ntn. Trong khi thôn quê mình làm cũng chỉ đủ ăn, ngoài kia thiên hạ họ tiêu tiền tỷ, tiền chục tỷ cũng chỉ như mình làm hòn non bộ, cây cảnh trang trí thôi. Cái điều mà mơ mình cũng chẳng mơ tới. Đến tận bây giờ cũng vậy, sau chục năm bươn chải cũng gọi là đủ ăn, có chút để dành mà mình cũng chẳng thể nào có cái kiểu suy nghĩ như vậy.
Qua sự cảm nhận của một cậu bé ngây thơ thì mình cảm nhận được là như vậy. Sau này đi làm thì mình lại có snghi khác, cái mình nhìn bên ngoài chỉ là kết quả sau quá trình phấn đấu của họ thôi. Nói họ bây giờ sướng thì cũng k phải là sai, nhưng k nhìn thấy cả quá trình của họ, mà nhận định họ sung sướng, viên mãn thì chưa đúng đâu.
Phần này mình có mấy câu khuyên nhủ, nó là cảm nhận cá nhân của mình, trong mắt của một cậu bé hơn 20 tuổi mới được nhìn thấy sự đời. Ai nghe mà thấy rác tai thì bỏ qua nha, đừng chửi thớt tổn thương thớt đấy, viết trong tâm trạng tổn thương thì cũng k tốt chút nào. hè hè.

Phần 4 - Có biến
Phần 5 - Điều gì đến cũng phải đến
Phần 6 - St Paul
 
Last edited:

locdangha

Member
Kỷ niệm đi làm bảo vệ
Do hoàn cảnh gdinh nên mình đi làm khá là sớm. Năm 2, năm 3 thì cầm đầu 1 clb phát tờ rơi, đến năm 4 thì bỏ tập trung học hành.
Vẫn nhớ hồi ấy là lúc chờ lấy bằng dh, thời gian rảnh nhiều, ở nhà thì k kiếm ra tiền nên qdinh phải đi làm cái gì đấy. Vào cái nghề này cũng là 1 cái duyên, hồi ấy chơi cùng 1 thằng bạn, mà thằng này thì k học hành gì. Mẹ nó mới xin cho nó đi làm bảo vệ, thấy mình cũng đang kiếm việc nên nó rủ mình đi chung luôn.
Sơ qua về cái nghề này thì mình có thâm niên hơn 1 năm, đã trải qua khá nhiều vị trí, địa điểm, nên cũng có nhiều cái vui vui kể vs mấy thím, cũng là để review thêm 1 nghề mà hằng ngày mọi người vẫn nhìn thấy nhưng chưa chắc đã có cơ hội trải nghiệm. :big_smile:
Cái cty đầu tiên m vào làm tên là cty dịch vụ bảo vệ gì vân ấy, chỉ nhớ trụ sở ở sâu trong 1 cái ngõ phía sau bảo tàng phòng không. Vì là làm bảo vệ nên mọi thứ lúc xin việc cũng khá đơn giản, sơ yếu lý lịch vs mang tiền cọc đi thôi. Lên tới nơi thì gặp lễ tân, làm ảnh thẻ, đóng tiền, nhận đồng phục rồi chờ ngày đi làm (cty này khá là phèn và lắm phốt, cụ thể tnao mình sẽ kể theo những sự kiện bên dưới). Địa điểm đầu tiên cty cho mình làm là ở chung cư trong khu đô thị Splendora An Khánh. Sơ qua thì 1 ca trực có tầm 6-7 người, mỗi người được phụ trách 1 khu vực, người thì trực ở toà A, ng thì toà B, có người trực hầm, có người trực vòng biên, trực cổng, trực phòng camera. Đứng đầu 1 ca trực sẽ là ông ca trưởng. Chấm công bằng máy vân tay hẳn hoi nhé, chứ k phải ghi sổ. Ở mỗi vị trí sẽ có một cuốn sổ giao ca, ca trước bàn giao lại cái gì, có vấn đề gì hay cần nhắn nhủ gì vs ca sau thì sẽ ghi vào đây, nó cũng là bằng chứng để chứng minh ca nào để xảy ra mất mát đồ đạc, trộm cắp. Sẽ phân ra làm 2 ca, mỗi ca trực 12h. Cứ từ 7h tối hôm nay đến 7h sáng hôm sau, hết 1 tuần thì lại đảo ca sáng vs tối. Thế cho nên là cứ 2 tuần 1 lần sẽ có 1 ca phải trực 24h thông:beat_shot:. Đầu ca thì mọi người sẽ tập trung tại sân chung cư, ca trưởng sẽ nhắc nhở ae những điều cần lưu ý trong ca trực, phân công người nào ở vị trí nào. Xong thì mọi người về vị trí, nhận bàn giao bộ đàm, sổ giao ca vs cái dùi cui cao su. Từ lúc này ca trước có thể về được rồi. Cái toà chung cư này thì hầu hết là tụi hàn, cách đây chục năm mà cno đã ở HN đông vậy rồi. Tụi này chuyên có trò đi nhậu nhẹt khuya, về tầm 12h,1,2,3 giờ sáng trong tình trạng say khướt là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng cũng có thằng nuôi cả bồ nhí. Ca trưởng mình tên là Thìn, người ở An Khánh luôn, ông này vs 1 ông nữa là người làm cùng mình lâu nhất. Cái hôm đầu tiên vào làm thì là buổi sáng của một ngày trời thu, 2 thằng lơ nga lơ ngơ vào gặp ông gác cổng trình bày buổi đầu đi làm. Mà thằng sv đến cái chung cư nhìn thấy bảo vệ ngồi trong chòi bấm nút mở cổng, bấm nút đóng cổng nhìn nó oai vl. Giao ca xong thì cũng được ông chú Thìn nói sơ qua về vị trí mình sẽ trực, cách ghi sổ sách, mấy giờ thì đổi người để ăn trưa, ăn khuya. Cái nghề này là cái nghề đốt thời gian, 12h ngồi với đi loanh quanh khu mình bảo vệ nó chán vcc luôn ae ạ. Đã thế ban ngày thì k cho dùng dthoai, sợ dân ngta phát hiện báo lên cty. Chẳng thế mà đâu hơn tháng là thằng bạn mình nó té, bỏ cả cọc. Lương thì ngày ấy là 4.5tr, Chẳng nhiều mà cũng chẳng ít với 1 thằng sv còn đang lo cho em đi học c3. Bình thường các cty ở VN thì đầu tháng nhận lương, nhưng mà riêng 2 cty bảo vệ mình từng làm thì từ 15-20 tháng sau mới được lĩnh:too_sad:. Ban ngày thì cũng k có gì nhiều để kể ngoài việc cứ đi lang thang với ngồi hát 1 mình như thằng điên, mọi người trong ca ( trong đó có mình ) chỉ chờ mong hết tuần đề về lại với ca đêm. Trực đêm tuy là lạnh lẽo (vào mùa đông ngồi vị trí nào lộ thiên gió nó tốc cho thì phải biết) nhưng mà quy định cũng được nới lỏng hơn. Ông nào ông nấy trong túi phải có 1 gói mì vs ít rau để ăn đêm, lâu lâu chán thì gọi bộ đàm cho nhau kể chuyện hay trêu nhau. Ông ca trưởng thì luôn mồm bảo
- chúng mày không được làm ồn, nhỡ có trộm thật thì gọi thế nào được đàm (bộ đàm).
Ấy thế mà mấy thằng chỉ im được mươi muời năm phút là đâu lại vào đấy. Mọi người cứ nghĩ bảo vệ thì toàn ông già, nhưng mà k phải đâu, bảo vệ đủ loại người, nam nữ, già trẻ đều có, nhưng có 1 điểm chung là hầu hết đều là ít học, các bác già thì k nói, chứ tụi trẻ người thì bỏ học, người thì tệ nạn cờ bạc trai gái, đến với nghề này đều là đến bước đường cùng với 1 quá khứ bất hảo. Mình là thành phần cá biệt, lại hoàn cảnh nên mọi người ai cũng quý.
Buổi tối thì mấy ae ngoan như cún đến tầm 10,11h lúc dân cư ngủ hết, lúc ấy thì mấy ông bỏ cả vị trí ra chỗ ghế đá hay sang vị trí của nhau ngồi nói chuyện:surrender:. Đủ thứ chuyện trên trười dưới biển, mà các thím biết r đấy, ngồi không thì nó rảnh chân tay, kiểu gì cũng phải bày ra trò gì đấy để giết thời gian. Đội bảo vệ rất hay có cái trò cào đàm. Tức là 1 ông nào đấy nghịch sẽ bấm nút gói ở bộ đàm, rồi lấy tay cà vào đàm, 1 máy đã gọi thì các máy khác chỉ có ngồi nghe thôi, không nói lại được, trừ khi máy đang gọi tắt đi. Thế là lâu lâu cả đội được nghe tiếng soàn soạt cả chục phút, ông ca trưởng thì bực mà mấy thằng cười hô hố vs nhau. Rồi lâu lâu gọi nhau trêu mấy câu chuyện tếu kiểu như
- A ơi, anh thấy chỗ mày có một cô đang bước vào mà mặc áo trễ ngực, mày ra đỡ hộ cô ấy 2 quả dưa k rơi vỡ mất phí😰.
Hay là
- Anh B ơi, em vừa thấy có 1 cái bóng trắng trắng bay về phía của a, mà nó lại k mặc quần, anh cận thận mai đi khép háng nhé😱.
Lắm ông bựa kể ra nhiều chuyện tếu cười không nhặt được mồm luôn.
Đến độ 12h là giờ mọi người ăn khuya, ông thì nhờ căm nước, ông thì xin rau, thằng nào gác cổng ngày hôm ấy toàn là nhận order của anh em làm chân sai vặt, trông thay các vị trí để lên ăn khuya. Nhà ông nào hôm ấy có tiệc thì kiểu gì tối anh em cũng có tí thịt với canh.
Ăn tối xong thì đến độ 1,2h là ông nào ông ấy đi kiếm ổ để ngủ, mình ngày ấy hay phải trực ở trong sảnh toà nhà, thế là khuya khuya kiếm miếng giấy carton trải tra chỗ cầu thang thoát hiểm ngủ. Mùa hè thì có thể ngủ bất kể chỗ nào, miễn là không bị để ý và ít muỗi, còn mùa đông phải chui vào chỗ nào kín gió, không thì combo muỗi với lạnh đố thằng nào ngủ nổi:beat_plaster:.
Trực ở đây tầm 2 tháng, quen việc rồi nên cty điều mình đi sang khu biệt thự bên cạnh. Ở đây mới có nhiều chuyện để kể. Tối mình type tiếp nhé.
Ko ai 🇩🇪 sao
 

nickchidehong

Senior Member
Đã từng tốn 3 tháng cho cái nghề bạc bẽo này . Lúc nào cũng trong tình trạng thiếu người lên toàn phải tăng ca . Làm 36h liền chợp mắt đc 4.5 tiếng .
 
Top