Kỷ niệm đi làm bảo vệ

Bảo vệ nghe bèo chứ hên cũng kiếm khá. Thằng cu bảo vệ chỗ tôi riêng 3 ngày Tết nó được lì xì hơn 20 tr.
Chắc làm bảo vệ cho ông to nào ak
brick.png
. Kiểu này thì chắc ko chỉ là làm bảo vệ ko đâu...
 
14 ngày được 2 triệu hơn tí hay sao đấy
Sao chỗ mấy thím rẻ thế nhỉ, hay là do làm dài hạn nên tính rẻ chứ e đi làm thời vụ, chỉ làm T7, CN ,ngồi trông quán bán đồ lưu niệm thôi mà họ trả 200k e không nhận, sau lên 250k e mới làm ,thấy mấy thím bảo vậy tính ra lương ngày có 150k
 
em làm thời vụ đấy thím, nhưng cái công ty vớ vẩn, có đứa nta còn không trả lương mà, em có kể trong post đấy, xem như là trải nghiệm thôi, trải nghiệm hơi tệ
Sao chỗ mấy thím rẻ thế nhỉ, hay là do làm dài hạn nên tính rẻ chứ e đi làm thời vụ, chỉ làm T7, CN ,ngồi trông quán bán đồ lưu niệm thôi mà họ trả 200k e không nhận, sau lên 250k e mới làm ,thấy mấy thím bảo vậy tính ra lương ngày c
 
Nhắc tới làm bảo vệ có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình dù nó chỉ vỏn vẹn 4 tháng , lúc đó giận gia đình nên nghe lời bà bác 2 lên Bình Tân làm bảo vệ cho 1 công ty may gần AEON Bình Tân...

Mình vẫn nhớ ngày đầu đặt chân lên công ty , bà bác bảo là bao ăn bao ở nhưng thực chất là ngủ lại ở phòng bảo vệ công ty và ký hợp đồng thời vụ làm 18 ngày cận tết.. Lúc đó mình đi cùng thằng nhóc em mình nữa chịu đựng được 2 ngày là 2 thằng chịu không nỗi đòi về nhưng không biết cơ duyên sao đó vẫn vượt qua được 18 ngày và qua tết thì ký hợp đồng chính thức và may mắn đưa mình vào chiếc ghế đội trưởng đội bảo vệ.. Hành trình từ đó cũng bắt đầu , lần đầu tiên mình đi làm xa và làm 1 nghề trái với bằng cấp của mình.

Nói chung cảm giác khi làm bảo vệ bị khinh lắm mọi người nhất là 1 số nhân viên văn phòng còn anh em cô bác công nhân thì thương mình lắm , mình vẫn nhớ ngày đầu mình lên mặc bộ đồ bảo vệ bản thân mình còn không dám đi tuần 1 vòng xung quảnh xưởng nữa nhưng thực chất công việc này lúc mình lên chức đội trưởng là 8tr + với tiền trách nhiệm là 8tr8 1 tháng , nếu nói nó là nghề bị khinh thì mình không đồng ý vì nó cho mức thu nhập cao chỉ là 1 số người giữ quan điểm như vậy 😒 Mình nghĩ chắc là do mình còn trẻ nên bị khinh vì nghề bảo vệ nghe cô chú tâm sự chỉ là nghề cho mấy ông chú hết sức lao động vào làm thôi và cũng vì lý do này mà mình nghĩ việc..

Làm nghề gì cũng vậy có lúc vui có lúc buồn và cũng có những nỗi khổ riêng , nỗi khổ ở đây là kẹt ở giữa 2 bên công nhân và sếp trên công ty . Nếu mình không làm hoàn thành tốt nhiệm vụ , dễ dãi quá với công nhân thì công ty sẽ khiển trách và nói những lời khó nghe kiểu như '' bảo vệ mà chuyện nhỏ vậy làm không được thì làm gì '' , còn nếu làm gắt thì anh em cô chú công nhân sẽ ghét mà than ôi , ai lại đi bắt chẹt công nhân làm gì ? Từ lúc lên đội trưởng lúc nào mình cũng phải cân bằng giữa 2 bên , nhưng mình vẫn thương anh em công nhân hơn.. Suốt 4 tháng làm việc chưa bao giờ phải lập 1 cái biên bản nào , chắc có lẽ là vì vậy nên mọi người rất quý mình.. Công ty tới hơn 400 công nhân nhưng mình nhớ mặt từng người , có người thì nói những câu vu vơ xã giao nhưng trong đó chất chứa nhiều tình cảm , có người chỉ có 1 trái xoài 1 trái cóc vẫn đem ra gởi cho phòng bảo vệ và có những lúc họ cảm ơn mình dù chuyện chỉ là nhỏ nhặt và có những lúc mình mắc tè đi đường tắt vào xưởng chứ chả phải đi tuần tra nhưng mọi người vẫn rụt rè gặp mình là cuốn quýt cả lên... Thật lòng với 1 thằng thất bại như mình , đó là khoảng thời gian mình thấy mình sống trên đời có 1 tí giá trị , có thể có ích suốt 24 năm qua. Chắc tại vì những đồng nghiệp khác hay nặng nhẹ , gây khó dễ cho họ nên họ mới quý mình như vậy . À mà phòng nhân sự công ty có 1 bạn gái người miền trung khuôn mặt cũng tạm chiều cao cũng khiêm tốn thế mà tánh tình lại rất được mình cũng từng say nắng nhiều lắm , bạn ấy từng giúp đỡ mình rất nhiều mình từng nghĩ bạn ấy giống như khuôn mẫu mình cưới vợ sau này luôn ấy...

Dần dần từ 1 thằng ngày đầu mặc đồ bảo vệ không dám đứng lên mình đã sành sõi từng ngõ ngách chật hẹp từng câu chuyện nhỏ nhặt của công ty , được nhiều người tin tưởng và yêu quý mình thật cảm ơn vì cuộc đời mình đã có những ngày tháng tuyệt vời như thế.
 
Có biến

Những ngày bình yên của mục tiêu biệt thự cứ thế dần dần trôi đi. Mỗi ngày đi làm được gặp đồng nghiệp, nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của họ cũng đủ làm ca trực hôm đó ngắn hơn một chút. Đó cũng là chuỗi ngày thực sự vui vẻ của mình. Đó là một ngày vào đầu thu, ông Thìn ca trưởng thông báo cho mấy anh em trong ca trực rằng sắp tới mình với một vài người nữa có thể sẽ luân phiên đổi mục tiêu sang khi biệt thự đối diện, và thế là hôm sau mình đi thật. Bên đối diện nhà cửa nhỏ hơn bên cũ mình làm, số người đã đến ở cũng có vẻ nhiều hơn. Cuộc sống của họ thì lúc nào cũng như vậy, cũng con cái, cũng ô tô, cũng kín cổng cao tường. À mà sang bên này có 1 chị chủ nhà xinh lắm nha, lần đầu tiên gặp chị là lúc chị đi dạo về. Đang ngồi trong xó chợt thấy 1 ng mặc váy thướt tha, tóc xoăn lọn đi qua, mình bật cả dậy ra đi theo cơ. Mấy bữa đầu chưa quen mục tiêu, chẳng biết ăn ngủ ở đâu luôn, được ông trông buổi sáng cho miếng bìa carton, cứ thế rúc hết xó này đến xó nọ. Đợt ấy sang thu rồi, buổi tối cũng khá lạnh làm thằng bé mấy hôm thằng bé k tài nào ngủ được:too_sad:.
Có những hôm trực ở khu đối diện cái quán cafe, người ra người vào, đèn sáng cả đêm, đối nghịch hẳn vs ng bảo vệ đang co ro giữa cái lạnh, trước hiên nhà của một căn biệt thự mà hắn cũng chẳng biết là của ai nữa. Cái chòi mà mình kể ở chap trước cũng chính là khu bên cạnh khu này, lâu lâu mình được phân công trực ngoài vòng biên, ngoài ấy thì có mỗi cái chòi rách bằng tôn, cửa kính vỡ hết cả, ngay cả cái ghế ngồi cũng chỉ còn 3 chân. Cứ cách 1 khoảng thời gian anh ca trưởng lại nhắc đi làm 1 vòng, toàn cỏ dại um tùm chứ có cái gì ở đây đâu. Cũng may chưa gặp phải rắn rết gì, vì sau này mình có nghe kể lại họ bắt được nhiều rắn độc ở cái khu đất này. Chắc rắn rết nó cũng chê cái thằng bảo vệ quèn :cry:.
Đổi ca đổi mục tiêu như vậy nó cũng chỉ kéo dài hơn 1 tháng. Có một hôm ông Thìn nhận được điện từ phía cty, lúc ấy chắc cũng khoảng hơn 8h rồi. Nội dung là điều 4 người từ An Khánh sang toà nhà Parkson Thái Hà. Toà này thì nằm ở ngay ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc, thím nào ở HN chắc là biết. Buổi đầu thì đến nơi găp 1 anh ca trưởng, anh này phân công mình trực ở sảnh phía mặt đường Thái Hà, nó chỉ là 1 cái sảnh nhỏ, bên trong cũng có cửa kính, ca nước đầy đủ. Lần đầu tiên mình được sống buổi đêm ở cái đất Hà Thành. Hôm ấy mình thức trắng đêm, ngồi ngắm HN buổi đêm qua cửa kính. Nói HN không bao giờ ngủ cũng chẳng sai. Lượng xe giảm dần đến lúc 4 giờ sáng, ngoài 12 giờ chủ yếu là cơ động, dân chơi đi thôi. Lâu lâu lại có 1 xe chở cám chim chạy qua, mình biết vì ngày trước mình hay đi phát tờ rơi ở khu này, trong ngõ khu Thái Hà cũng có 1 khách hàng ruột luôn. Tầm 3h là giờ của các dân chơi sau khi bay lắc sẽ về để ngủ, lâu lâu lại có 1 xe chở 2, chở 3 phóng vụt qua, vừa đi vừa rú ga hò hét:haha:. Từ 4h là giờ của người đi bán hàng rong, quà sáng, rau quả. 1 xe máy cũ với 2 bên là 2 sọt thồ rau, mấy nhà này thì chủ yếu đến từ khu trồng rau cạnh xã mình. 6 rưỡi 7h thì HN như tỉnh ngủ, xe máy ô tô nhộn nhịp trở lại, ông này ông nấy còi xe inh ỏi như đang muốn nói rằng "tao dậy rồi đây, tao dậy rồi đây". Sang khu mới này lạ nước lạ cái, không còn có trò chuyên đêm nữa, nên cứ phải đổi ca tuần ngày tuần đêm. Cái phòng bảo vệ tổng nó nằm trong hầm 1, chỗ bãi gửi ô tô á. À, sơ qua về các vị trí trực của toà này nhé. 1 vị trí trực sảnh chính (chỗ có cục đá tròn to ngay cửa đấy). 1 vị trí sảnh phụ, kiêm luôn nhắc nhở xe pháo để cẩn thận phía bên ngoài. 1 ở đầu hầm xe, 1 ở phía khu để rác, 2 người trong hầm ô tô, 2-3 người trong hầm xe máy, 1 vị trí trông xe ở mặt sảnh phụ(phía bên trong có 1 căn bán hầm thông với bãi ô tô), 1 ca trưởng hoặc ca phó.
20170424143103-5f5f.jpg

Ca trưởng hồi ấy là con gái, thấy ae cũ bảo cũng ngoài 30 rồi, có 1 con gái với 2 vợ chồng ly dị. Tất cả các vị trí trên mình đều phải trực rồi, nhàn nhất là sảnh phụ với bãi oto thôi. 2 bãi xe thi đầu vào với ra đều có barie với máy quét thẻ, cũng tương đối dễ dàng để làm quen. Cái phòng camera, cũng chính là phòng ca trưởng nằm ngay sát đầu ra bãi oto luôn. Ông đầu vào thì kiêm luôn lơ xe, từ ngày ấy là mình học thêm được nghề lơ xe luôn. Trực sảnh thì chẳng có việc gì làm cả, nhưng mà phải phơi mặt ở ngoài đường cho thiên hạ họ nhìn cả 11h bên ngoài( trừ nửa tiếng ăn cơm vs nửa tiếng đi wc ), cứ hết đừng lại ngồi, đi đi lại lại, lắm lúc mình còn úp mặt vào tường rồi tự hát 1 mình, ai đi qua chắc tưởng mình có vấn đề thần kinh quá:ops:. Cực nhất là trong bãi xe máy, vì phải hoạt động liên tục, ngửi mùi xăng xe khói xe cả ngày. Các thím rút kinh nghiệm nếu có vào hầm gửi xe thì vui lòng nghe theo sự xắp xếp của bảo vệ, hoặc xe chỗ nào trống thì để xe đúng vạch kẻ đã kẻ trong hầm nhé, vừa đỡ xước xát, vừa đỡ áp lực cho mấy ae bảo vệ. Làm trong hầm mới thấy dân mình bát nháo với ý thức kém như thế nào. Những khu vực để xe gần với lối vào thì tranh nhau để xe, thậm chí mình đã để cái biển sắt "đi lối này" chắn ngang không cho xe vào, ấy thế mà lắm vị còn đạp cả bỏ để phi vào phần thông ở giữa để dắt xe ra cơ. Mỗi khi có người muốn lấy xe thì ôi thôi, họ sẽ chỉ mặt điểm tên ông bảo vệ dắt hết cái mớ xe chắn đó để họ dắt xe ra, toàn xe ga đít nặng cực lắm:sad:. Mà để họ tự dắt thì đảm bảo xe nào xe nấy sẽ nhận thêm 1 cơ số vết xước, thím nào như vậy nhớ rút kinh nghiệm nha. Lắm lúc ức chế vì mấy xe như vậy, mình còn dắt xe họ vào góc khuất nào đấy, cho đi tìm cho nhớ. Lắm ông tìm cả giờ không thấy xe, bực tức chửi um lên. Cái bãi xe máy đi tít sâu vào trong, gần khu thang máy dẫn lên có một đoạn dốc nhỏ, lối ra bịt cửa rồi, chỗ này là chỗ nghỉ cũng như ăn uống của mấy ae. Lương hơn 4tr thì ông nào ông ấy toàn mang cơm đi ăn, hôm nào trời nắng hoặc quen không cất cơm vào chỗ mát thì y rằng bữa trưa sẽ ăn cơm hơi thiu + combo mùi xăng. Có 2 người trực ở đầu ra xe máy, mình để ý họ hay có cái mánh thỉnh thoảng xe ra mà nhìn mặt lạ lạ, kiểu như mới đến 1,2 lần, nếu mà máy báo 2k thì họ sẽ thu 3k, 3k thì họ thu 4k (cái này dựa vào thời gian để xe của các thím), bãi ô tô cũng thế, 20k thì sẽ thu 30. Tính sơ sơ 1 ng đó ngày sẽ lậu được khoảng 200k, hơn bố nó cả lương bảo vệ rồi. Có ai phát hiẹn thì họ sẽ chống chế là nhìn nhầm hay có sai sót gì đấy, nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Hôm ấy có 1 bà phát hiện, bả làm căng gọi cả ban quản lý toà nhà, cả ca trưởng, sau thì ông này bị đuổi. Đó, nếu các thím không muốn bị mất tiền oan 1k,2k thì lúc thanh toán để ý trên màn hình máy tính của bảo vệ, nếu mà bị thi sai, cho được thì cho, không cho được thì nhắc nhở họ trả lại đúng tiền. Còn nếu mà có hiềm khích thì làm um lên như bà kia. Mà cũng lắm lúc mình thu đúng 2k,3k mà họ đưa cho cả 10k, nói không cần trả lại. Mà trực mấy vị trí này thì cũng hay được ngắm gái nhé, đa số nhân viên bán hàng ở đây cũng có chút ngoại hình. Lâu lâu có em xinh lắm luôn:sweet_kiss:, nhưng mà hầu như đứa nào mặt có nét chút là buổi trưa thường sẽ có 1 anh đến đón đi ăn trưa. Ở hầm xe máy mới có thôi, chứ hầm ô tô thường là người trung tuổi rồi, nhìn chỉ thấy quý phái thôi. Nhân viên mình nghĩ lương họ cũng như tụi bảo vệ thôi, đa phần sẽ nước sông không phạm nước giếng, mà lắm người cũng khinh khỉnh lắm nhé, hỏi cũng chẳng buồn trả lời. Trông ở bãi oto mà gặp mấy xe đắt đắt thì cũng hãi, phải xếp họ ra 1 góc riêng, lơ xe cho đỗ rộng rộng ra, xước hay móp 1 cái là mình đền ốm. Cũng có vài lần gặp người quen ở đây, ngày ấy mình cũng khá là tự ti về công việc, chỉ chia sẻ với mấy đứa thân thân ở lớp thôi. Chính mình cũng tự ti về công việc của mình, thì làm gì còn tư cách gì mà nói họ khinh khỉnh mình. Sau này lớn hơn chút thì mình lại thấy suy nghĩ ngày quả thật quá ấu trĩ, miễn là công việc lương thiện, không làm chuyện gì trái với pháp luật, lương tâm thì mình đều có thể tự hào. Lớp mình cũng 1 thanh niên làm sale oto, hay khoe cái này cái nọ, quen ông này ông nọ, ngy thay liên lục. Chẳng biết là thạt hay xạo, nhưng có lần khoe quen ông này ông nọ trước mặt chồng của cô giáo, chú ấy mới gọi cho ông này thì ông này bảo k quen. Làm thằng cu cả buổi muối mặt
jW3vdwQ.png
. Đó, trong một hội nhóm thì sẽ có những người như thế này, thích khoe mẽ, hay làm những người còn lại cảm thấy không bằng, dần dà họ còn chẳng buồn đi họp lớp, vì họ coi đấy là nơi khoe của, chứ mất đi bản chất là gặp nhau ôn lại chuyện cũ, giúp đỡ nhau. Thực ra mình snghi những người như vậy là họ chưa lớn, cứ nhìn những người chủ nhà mình gặp ở khu biệt thự là đủ hiểu.
 
Last edited:
Nhắc tới làm bảo vệ có lẽ là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình dù nó chỉ vỏn vẹn 4 tháng , lúc đó giận gia đình nên nghe lời bà bác 2 lên Bình Tân làm bảo vệ cho 1 công ty may gần AEON Bình Tân...

Mình vẫn nhớ ngày đầu đặt chân lên công ty , bà bác bảo là bao ăn bao ở nhưng thực chất là ngủ lại ở phòng bảo vệ công ty và ký hợp đồng thời vụ làm 18 ngày cận tết.. Lúc đó mình đi cùng thằng nhóc em mình nữa chịu đựng được 2 ngày là 2 thằng chịu không nỗi đòi về nhưng không biết cơ duyên sao đó vẫn vượt qua được 18 ngày và qua tết thì ký hợp đồng chính thức và may mắn đưa mình vào chiếc ghế đội trưởng đội bảo vệ.. Hành trình từ đó cũng bắt đầu , lần đầu tiên mình đi làm xa và làm 1 nghề trái với bằng cấp của mình.

Nói chung cảm giác khi làm bảo vệ bị khinh lắm mọi người nhất là 1 số nhân viên văn phòng còn anh em cô bác công nhân thì thương mình lắm , mình vẫn nhớ ngày đầu mình lên mặc bộ đồ bảo vệ bản thân mình còn không dám đi tuần 1 vòng xung quảnh xưởng nữa nhưng thực chất công việc này lúc mình lên chức đội trưởng là 8tr + với tiền trách nhiệm là 8tr8 1 tháng , nếu nói nó là nghề bị khinh thì mình không đồng ý vì nó cho mức thu nhập cao chỉ là 1 số người giữ quan điểm như vậy 😒 Mình nghĩ chắc là do mình còn trẻ nên bị khinh vì nghề bảo vệ nghe cô chú tâm sự chỉ là nghề cho mấy ông chú hết sức lao động vào làm thôi và cũng vì lý do này mà mình nghĩ việc..

Làm nghề gì cũng vậy có lúc vui có lúc buồn và cũng có những nỗi khổ riêng , nỗi khổ ở đây là kẹt ở giữa 2 bên công nhân và sếp trên công ty . Nếu mình không làm hoàn thành tốt nhiệm vụ , dễ dãi quá với công nhân thì công ty sẽ khiển trách và nói những lời khó nghe kiểu như '' bảo vệ mà chuyện nhỏ vậy làm không được thì làm gì '' , còn nếu làm gắt thì anh em cô chú công nhân sẽ ghét mà than ôi , ai lại đi bắt chẹt công nhân làm gì ? Từ lúc lên đội trưởng lúc nào mình cũng phải cân bằng giữa 2 bên , nhưng mình vẫn thương anh em công nhân hơn.. Suốt 4 tháng làm việc chưa bao giờ phải lập 1 cái biên bản nào , chắc có lẽ là vì vậy nên mọi người rất quý mình.. Công ty tới hơn 400 công nhân nhưng mình nhớ mặt từng người , có người thì nói những câu vu vơ xã giao nhưng trong đó chất chứa nhiều tình cảm , có người chỉ có 1 trái xoài 1 trái cóc vẫn đem ra gởi cho phòng bảo vệ và có những lúc họ cảm ơn mình dù chuyện chỉ là nhỏ nhặt và có những lúc mình mắc tè đi đường tắt vào xưởng chứ chả phải đi tuần tra nhưng mọi người vẫn rụt rè gặp mình là cuốn quýt cả lên... Thật lòng với 1 thằng thất bại như mình , đó là khoảng thời gian mình thấy mình sống trên đời có 1 tí giá trị , có thể có ích suốt 24 năm qua. Chắc tại vì những đồng nghiệp khác hay nặng nhẹ , gây khó dễ cho họ nên họ mới quý mình như vậy . À mà phòng nhân sự công ty có 1 bạn gái người miền trung khuôn mặt cũng tạm chiều cao cũng khiêm tốn thế mà tánh tình lại rất được mình cũng từng say nắng nhiều lắm , bạn ấy từng giúp đỡ mình rất nhiều mình từng nghĩ bạn ấy giống như khuôn mẫu mình cưới vợ sau này luôn ấy...

Dần dần từ 1 thằng ngày đầu mặc đồ bảo vệ không dám đứng lên mình đã sành sõi từng ngõ ngách chật hẹp từng câu chuyện nhỏ nhặt của công ty , được nhiều người tin tưởng và yêu quý mình thật cảm ơn vì cuộc đời mình đã có những ngày tháng tuyệt vời như thế.
xd1H8sS.jpg
tiếp đi thím
 
Mình biết cái tòa chung cư với biệt thự thớt kể, trọ gần đó nên toàn vào đó đi lượn hóng gió, không biết bao giờ mới được ở những khu như vậy :(
 
Kỷ niệm đi làm bảo vệ

Do hoàn cảnh gdinh nên mình đi làm khá là sớm. Chính xác là từ cấp 2 đã đi làm bảo vệ với ba mình. 2 cha con có bữa phải ngủ ngoài trời, thậm chí phải ngủ cạnh mồ mả. Mình cũng thường xuyên phải đi lại lúc nửa đêm qua các khu nghĩa địa. Nhưng mà gì thì gì ngày ấy ba vẫn còn bảo vệ che chở mình nhiều, đến năm lớp 12 thì ba mất do tai nạn giao thông, lúc ấy gánh nặng cơm áo gạo tiền mới đổ dồn vào vai mình và mẹ. Trong suốt mấy năm học dh mình cũng đã trải qua khá nhiều công việc, phu hồ, sơn bả, bưng bê, học thuê, phát tờ rơi, giao sư... Lần này xin được hầu chuyện các thím về công việc đi làm bảo vệ của mình.
Vẫn nhớ hồi ấy là lúc chờ lấy bằng dh, thời gian rảnh nhiều, ở nhà thì k kiếm ra tiền nên qdinh phải đi làm cái gì đấy. Vào cái nghề này cũng là 1 cái duyên, hồi ấy chơi cùng 1 thằng bạn, mà thằng này thì k học hành gì. Mẹ nó mới xin cho nó đi làm bảo vệ, thấy mình cũng đang kiếm việc nên nó rủ mình đi chung luôn.
Sơ qua về cái nghề này thì mình có thâm niên hơn 1 năm, đã trải qua khá nhiều vị trí, địa điểm, nên cũng có nhiều cái vui vui kể vs mấy thím, cũng là để review thêm 1 nghề mà hằng ngày mọi người vẫn nhìn thấy nhưng chưa chắc đã có cơ hội trải nghiệm. :big_smile:
Cái cty đầu tiên m vào làm tên là cty dịch vụ bảo vệ gì vân ấy (bây giờ thì đã nhớ, nó tên là Vân Long), chỉ nhớ trụ sở ở sâu trong 1 cái ngõ phía sau bảo tàng phòng không. Vì là làm bảo vệ nên mọi thứ lúc xin việc cũng khá đơn giản, sơ yếu lý lịch vs mang tiền cọc đi thôi. Lên tới nơi thì gặp lễ tân, làm ảnh thẻ, đóng tiền, nhận đồng phục rồi chờ ngày đi làm (cty này khá là phèn và lắm phốt, cụ thể tnao mình sẽ kể theo những sự kiện bên dưới). Địa điểm đầu tiên cty cho mình làm là ở chung cư trong khu đô thị Splendora An Khánh. Sơ qua thì 1 ca trực có tầm 6-7 người, mỗi người được phụ trách 1 khu vực, người thì trực ở toà A, ng thì toà B, có người trực hầm, có người trực vòng biên, trực cổng, trực phòng camera. Đứng đầu 1 ca trực sẽ là ông ca trưởng. Chấm công bằng máy vân tay hẳn hoi nhé, chứ k phải ghi sổ. Ở mỗi vị trí sẽ có một cuốn sổ giao ca, ca trước bàn giao lại cái gì, có vấn đề gì hay cần nhắn nhủ gì vs ca sau thì sẽ ghi vào đây, nó cũng là bằng chứng để chứng minh ca nào để xảy ra mất mát đồ đạc, trộm cắp. Sẽ phân ra làm 2 ca, mỗi ca trực 12h. Cứ từ 7h tối hôm nay đến 7h sáng hôm sau, hết 1 tuần thì lại đảo ca sáng vs tối. Thế cho nên là cứ 2 tuần 1 lần sẽ có 1 ca phải trực 24h thông:beat_shot:.
À mà trong hầm của khu này có 1 vị trí khuất đặt 2 cái bát hương ở đấy. Nghe mấy anh làm lâu năm bảo ngày trước lúc thi công có mấy người bị tai nạn lao động mất ở chỗ ấy. Mấy lần phải trực hầm một mình, mình cũng bạo gan ra xem xem có gì lạ không, nhưng mà cũng k thấy có gì cả.
Đầu ca thì mọi người sẽ tập trung tại sân chung cư, ca trưởng sẽ nhắc nhở ae những điều cần lưu ý trong ca trực, phân công người nào ở vị trí nào. Xong thì mọi người về vị trí, nhận bàn giao bộ đàm, sổ giao ca vs cái dùi cui cao su. Từ lúc này ca trước có thể về được rồi. Cái toà chung cư này thì hầu hết là tụi hàn, cách đây chục năm mà cno đã ở HN đông vậy rồi. Tụi này chuyên có trò đi nhậu nhẹt khuya, về tầm 12h,1,2,3 giờ sáng trong tình trạng say khướt là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng cũng có thằng nuôi cả bồ nhí. Ca trưởng mình tên là Thìn, người ở An Khánh luôn, ông này vs 1 ông nữa là người làm cùng mình lâu nhất. Cái hôm đầu tiên vào làm thì là buổi sáng của một ngày trời thu, 2 thằng lơ nga lơ ngơ vào gặp ông gác cổng trình bày buổi đầu đi làm. Mà thằng sv đến cái chung cư nhìn thấy bảo vệ ngồi trong chòi bấm nút mở cổng, bấm nút đóng cổng nhìn nó oai vl. Giao ca xong thì cũng được ông chú Thìn nói sơ qua về vị trí mình sẽ trực, cách ghi sổ sách, mấy giờ thì đổi người để ăn trưa, ăn khuya. Cái nghề này là cái nghề đốt thời gian, 12h ngồi với đi loanh quanh khu mình bảo vệ nó chán vcc luôn ae ạ. Đã thế ban ngày thì k cho dùng dthoai, sợ dân ngta phát hiện báo lên cty. Chẳng thế mà đâu hơn tháng là thằng bạn mình nó té, bỏ cả cọc. Lương thì ngày ấy là 4.5tr, Chẳng nhiều mà cũng chẳng ít với 1 thằng sv còn đang lo cho em đi học c3. Bình thường các cty ở VN thì đầu tháng nhận lương, nhưng mà riêng 2 cty bảo vệ mình từng làm thì từ 15-20 tháng sau mới được lĩnh:too_sad:. Ban ngày thì cũng k có gì nhiều để kể ngoài việc cứ đi lang thang với ngồi hát 1 mình như thằng điên, mọi người trong ca ( trong đó có mình ) chỉ chờ mong hết tuần đề về lại với ca đêm. Trực đêm tuy là lạnh lẽo (vào mùa đông ngồi vị trí nào lộ thiên gió nó tốc cho thì phải biết) nhưng mà quy định cũng được nới lỏng hơn. Ông nào ông nấy trong túi phải có 1 gói mì vs ít rau để ăn đêm, lâu lâu chán thì gọi bộ đàm cho nhau kể chuyện hay trêu nhau. Ông ca trưởng thì luôn mồm bảo
- chúng mày không được làm ồn, nhỡ có trộm thật thì gọi thế nào được đàm (bộ đàm).
Ấy thế mà mấy thằng chỉ im được mươi muời năm phút là đâu lại vào đấy. Mọi người cứ nghĩ bảo vệ thì toàn ông già, nhưng mà k phải đâu, bảo vệ đủ loại người, nam nữ, già trẻ đều có, nhưng có 1 điểm chung là hầu hết đều là ít học, các bác già thì k nói, chứ tụi trẻ người thì bỏ học, người thì tệ nạn cờ bạc trai gái, đến với nghề này đều là đến bước đường cùng với 1 quá khứ bất hảo. Mình là thành phần cá biệt, lại hoàn cảnh nên mọi người ai cũng quý.
Đây là khu chung cư mình đã từng làm, cho các thím dễ tưởng tượng.
tha-trau-bo-trong-sieu-du-an-splendora-cua-ty-phu-nguyen-thi-phuong-thao-2-1543052053-width640height425-15431307899442089029863.jpg

cho-thue-hoai-duc-ha-noi-1806645911_1_cafeland.vn.jpg

Buổi tối thì mấy ae ngoan như cún đến tầm 10,11h lúc dân cư ngủ hết, lúc ấy thì mấy ông bỏ cả vị trí ra chỗ ghế đá hay sang vị trí của nhau ngồi nói chuyện:surrender:. Đủ thứ chuyện trên trười dưới biển, mà các thím biết r đấy, ngồi không thì nó rảnh chân tay, kiểu gì cũng phải bày ra trò gì đấy để giết thời gian. Đội bảo vệ rất hay có cái trò cào đàm. Tức là 1 ông nào đấy nghịch sẽ bấm nút gói ở bộ đàm, rồi lấy tay cà vào đàm, 1 máy đã gọi thì các máy khác chỉ có ngồi nghe thôi, không nói lại được, trừ khi máy đang gọi tắt đi. Thế là lâu lâu cả đội được nghe tiếng soàn soạt cả chục phút, ông ca trưởng thì bực mà mấy thằng cười hô hố vs nhau. Rồi lâu lâu gọi nhau trêu mấy câu chuyện tếu kiểu như
- A ơi, anh thấy chỗ mày có một cô đang bước vào mà mặc áo trễ ngực, mày ra đỡ hộ cô ấy 2 quả dưa k rơi vỡ mất phí😰.
Hay là
- Anh B ơi, em vừa thấy có 1 cái bóng trắng trắng bay về phía của a, mà nó lại k mặc quần, anh cận thận mai đi khép háng nhé😱.
Lắm ông bựa kể ra nhiều chuyện tếu cười không nhặt được mồm luôn.
Đến độ 12h là giờ mọi người ăn khuya, ông thì nhờ căm nước, ông thì xin rau, thằng nào gác cổng ngày hôm ấy toàn là nhận order của anh em làm chân sai vặt, trông thay các vị trí để lên ăn khuya. Nhà ông nào hôm ấy có tiệc thì kiểu gì tối anh em cũng có tí thịt với canh.
Ăn tối xong thì đến độ 1,2h là ông nào ông ấy đi kiếm ổ để ngủ, mình ngày ấy hay phải trực ở trong sảnh toà nhà, thế là khuya khuya kiếm miếng giấy carton trải tra chỗ cầu thang thoát hiểm ngủ. Mùa hè thì có thể ngủ bất kể chỗ nào, miễn là không bị để ý và ít muỗi, còn mùa đông phải chui vào chỗ nào kín gió, không thì combo muỗi với lạnh đố thằng nào ngủ nổi:beat_plaster:.
Trực ở đây tầm 2 tháng, quen việc rồi nên cty điều mình đi sang khu biệt thự bên cạnh. Ở đây mới có nhiều chuyện để kể. Tối mình type tiếp nhé.
Trong ca trực nếu mắc tiểu thì có được rời chỗ để đi vệ sinh ko thím :sweat:
 
Back
Top