Kỷ niệm Ngày Lượng tử thế giới: Sự ra đời của cơ học lượng tử và ứng dụng

Erwin Schrödinger

Senior Member
Ngày 14/4, tại Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp Hội Vật lý Việt Nam tổ chức buổi thứ 2 về chuỗi bài giảng đại chúng về khoa học và công nghệ lượng tử với chủ đề "Sự ra đời của cơ học lượng tử và ứng dụng”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Lượng tử thế giới (14/4), chào mừng 100 năm ra đời của cơ học lượng tử và Năm Quốc tế về Khoa học và Công nghệ lượng tử năm 2025.

1744693021768.png

Giáo sư, Tiến sĩ Đào Tiến Khoa, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, trình bày bài giảng "Vật lý lượng tử của thế kỷ 21: Từ máy tính và thông tin lượng tử đến các hệ sinh dược học phân tử".


Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Hội Vật lý Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và đông đảo người yêu khoa học, cộng đồng nghiên cứu.

Với chủ đề "Sự ra đời của cơ học lượng tử và ứng dụng", chương trình gồm ba bài giảng: Bài giảng số 1: "Khởi đầu của cơ học lượng tử, hệ thức bất định, hiệu ứng xuyên hầm và nguyên lý Pauli" của Giáo sư, Tiến sĩ Đào Tiến Khoa, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trình bày.

Bài giảng số 2: "Vật lý lượng tử của thế kỷ 21: Từ máy tính và thông tin lượng tử đến các hệ sinh dược học phân tử" của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Toàn, Trưởng khoa Vật lý, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm khoa học tính tỷ lệ cho các hệ phức hợp, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội.

Bài giảng số 3: "Từ nghiên cứu cơ bản tới thiết kế các linh kiện lượng tử" của Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Nam, Viện trưởng Nghiên cứu tiên tiến (PIAS), Trường đại học Phenikaa.

1744693053082.png

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Toàn, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội, diễn giả 2 tham dự tại buổi trình bày.

Các bài giảng chuyên sâu nhưng gần gũi, mở ra góc nhìn đa chiều về hành trình phát triển của vật lý lượng tử từ nền tảng lý thuyết đến ứng dụng hiện đại.

Tại bài giảng "Khởi đầu của cơ học lượng tử, hệ thức bất định, hiệu ứng xuyên hầm và nguyên lý Pauli" của Giáo sư, Tiến sĩ Đào Tiến Khoa, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam mở đầu về những khái niệm nền tảng như hệ thức bất định, hiệu ứng xuyên hầm, và nguyên lý loại trừ Pauli, giúp người nghe hình dung rõ hơn về những "viên gạch" đầu tiên trong tòa nhà vật lý lượng tử và sự hình thành cơ học lượng tử, qua đó giúp người nghe có thể nhập môn dễ dàng vào cơ sở của vật lý lượng tử.

Ở bài giảng số 2 của Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Toàn (Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội) giúp mọi người hiểu hơn về một số vấn đề có tính nền tảng, tính triết lý gắn với các khái niệm mới về lượng tử, tính bất định,… khác hẳn với các nguyên lý cổ điển.

Bên cạnh đó, nội dung bài giảng cũng đưa khán giả đi sâu vào tương lai của vật lý lượng tử trong thế kỷ 21, nơi mà máy tính lượng tử, truyền thông lượng tử và cả sinh học phân tử đang ngày càng gắn kết chặt chẽ

Ở bài giảng số 3, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Nam (Trường đại học Phenikaa) chia sẻ hành trình từ nghiên cứu cơ bản tới thiết kế các linh kiện lượng tử - nền tảng công nghệ cho thế hệ thiết bị điện tử tương lai.

Trong đó, Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Nam tập trung vào những nội dung chính về quá trình theo thời gian mà nhân loại đã trải qua; từ những nghiên cứu cơ bản ban đầu đến những nghiên cứu đột phá trong thuyết lượng tử được ứng dụng ngay vào cuộc sống hằng ngày như: khám phá về bán dẫn và thiết kế chế tạo các linh kiện điện tử được ứng dụng và có mặt trong hầu hết các máy móc…

1744693084396.png

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Nam, Trường đại học Phenikaa, diễn giả 3 tham dự tại buổi trình bày.

Thông qua chuỗi bài giảng này, Ban tổ chức kỳ vọng có thể góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, kết nối các thế hệ nghiên cứu trẻ với tri thức nền tảng, đồng thời nâng cao hiểu biết của công chúng về những tiến bộ đang định hình tương lai công nghệ toàn cầu.
 
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
 
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
Có mỗi cái ngẫu nhiên thực sự tôi còn chưa hiểu được. Tôi kiểu học vật lý cổ điển quen đi nên không tưởng tượng nổi
 
Giờ lượng tử thì thấy có ứng dụng khả quan nhất đạt đc là Máy tính lượng tử. Mỹ đã có 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu về mảng này, Microsoft đã gần 20 năm nghiên cứu Chip lượng tử và vừa ra con Majorrana xong.
China đi sau nhưng với lượng kiến thức spy đc từ Mỹ nên cũng rất nhanh có sản phẩm.
 
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
Nên mới nói là nên học hỏi tiếp thu khoa học kỹ thuật văn minh phương Tây chứ đừng có mãi ôm cái văn minh tàu, hủ nho thêm cái văn hóa làng xã lúa nước. Từ nhỏ tui sớm nhận ra chỉ có khoa học mới là con đường dẫn đến chân lý mà thui nên quyết tâm học theo phương tây theo đuổi con đường học thuật khoa học kỹ thuật, từ bỏ cái suy nghĩ của dân á đông “tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, xây mồ mã”
 
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
Bây giờ phải là "blochchain" lượng tử với kinh tế lượng tử nhá :shame:
 

Attachments

  • Screenshot_2025-04-15-12-13-49-708-edit_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2025-04-15-12-13-49-708-edit_com.android.chrome.jpg
    129.5 KB · Views: 5
  • Screenshot_2025-04-15-12-14-48-300-edit_com.android.chrome.jpg
    Screenshot_2025-04-15-12-14-48-300-edit_com.android.chrome.jpg
    138.4 KB · Views: 4
Last edited:
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
Tôi hay thích xem mấy video về khoa học vũ trụ ở một số kênh trên fb nhưng hởi ôi mỗi lần kéo xuống phần cmt là hàng loạt các câu bỉ bôi như : lo hão ngày mai còn chưa lo mà tính truyện hàng triệu năm, xàm, lo ăn lo mặc với hoà bình là được rồi toàn chuyện tào lao…. Mà kì lạ thay 80% cmt dạng này đều từ tầng lớp cha,chú người có tuổi chứ nếu là đám trẻ ranh thì chắc tôi cũng không chấp làm gì :confuse:

via theNEXTvoz for iPad
 
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
fen thử khai sáng xem tại sao chỉ những nhà khoa học hàng đầu mới được bàn? ní nuận như nào mà 99% dân vn bị lừa?
 
Cơ học lượng tử, vật lý thống kê, hạt cơ bản, lý thuyết nhóm, toàn mấy môn khiến sinh viên ngành khóc thét :beated:
 
fen thử khai sáng xem tại sao chỉ những nhà khoa học hàng đầu mới được bàn? ní nuận như nào mà 99% dân vn bị lừa?

Vì kể cả nhà khoa học hàng đầu cũng chưa chắc đã hiểu hết mọi thứ.
Còn mấy nhà lý luận dốt đặc cán mai không hiểu gì nhưng cứ thích diễn giải cơ học lượng tử, gán cho nó ý nghĩa triết học.

CHLT thì có chục cách diễn giải khác nhau, thích nói kiểu nào cũng được.
 
Con mèo của anh thớt còn ở trong hộp khum :sad:
 
Vì kể cả nhà khoa học hàng đầu cũng chưa chắc đã hiểu hết mọi thứ.
Còn mấy nhà lý luận dốt đặc cán mai không hiểu gì nhưng cứ thích diễn giải cơ học lượng tử, gán cho nó ý nghĩa triết học.

CHLT thì có chục cách diễn giải khác nhau, thích nói kiểu nào cũng được.
triết học luôn là ngành đi trước khoa học cơ bản, bản thân triết học mà ko có "diễn giải", "suy luận" thì chả ai gọi là triết học cả. Thế nên chuyện triết học diễn giải CHLT theo 1 hoặc nhiều hướng khác nhau chả có gì sai cả - ít nhất cho đến khi CHLT phủ định nó.
 
Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm cơ học lượng tử ra đời. Nhưng thời gian tiền lượng tử thì dài hơn thế, khi mà Planck đưa ra ý tưởng đột phá về lượng tử năng lượng để giải thích phổ bức xạ vật đen, Einstein đưa ra ý tưởng lượng tử ánh sáng để giải thích quang điện và Bohr đưa ra ý tưởng quỹ đạo dừng để giải thích sự ổn định của electron trong nguyên tử.

Cái mốc 1925, bắt đầu khi Heisenberg xây dựng Cơ học ma trận (phiên bản đầu tiên của cơ lượng tử sử dụng các ma trận để tính toán) để giải thích mô hình của Bohr, lúc này Heisenberg mới 23 tuổi (thiên tài !) và đang trong kỳ nghỉ ở Helgoland (y như cái cách mà Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn).

Lúc mà cả thế giới đang ngỡ ngàng với những phát minh lượng tử sơ khai đó thì tui đã là một ông chú gần 40, chẳng có công trình gì tiêu biểu, vừa mới đi chiến đấu ở chiến tranh thế giới thứ nhất về :confuse: , tưởng chừng sự nghiệp học thuật dừng lại ở cái mốc này thế mà tui lại bùng nổ.

Phiên bản cơ lượng tử của Heisenberg quá khó để tiếp cận, do đó tui mới nghĩ rằng sẽ có một cái phiên bản dễ hơn chăng? Ý tưởng đến với tui khi được Debye gợi ý về các công trình của Broglie xem các hạt vật chất đều thể hiện cả tính sóng và hạt. Nếu vậy thì tui dùng sóng để mô tả chắc cũng được! Thế là cơ học lượng tử sóng ra đời, với cái phương trình sóng đẹp đẽ mô tả mọi hạt vi mô mà ngày nay gọi là phương trình Shordinger. Trùng hợp thay, cái phương trình này cũng được tôi tìm ra trong kỳ nghỉ phép với bồ tại Alps. Người ta đồn rằng tui tìm ra phương trình này khi đang abc thì bừng sáng :shame: , đành tạm dừng để viết ra giấy rồi mới xyz tiếp. Công trình của tui, Heisenberg, và nhiều người khác đã được trình bày hoàn chỉnh ở hội nghị Solvay 1927.Ở đó tụi tui có chụp chung một tấm hình kỷ niệm là tấm này nè:

1744695840065.png


Nhờ cái phương trình đẹp đẽ của tui mà cơ lượng tử phát triển như vũ bão. Nhưng có một vấn đề là cái hàm sóng xi trong phương trình rốt cục là cái gì (vì nó làm hàm phức, mà hàm phức thì không đo lường được, nên không có ý nghĩa vật lý). Vấn đề này đã được Born (đừng nhầm lẫn với Bohr), khi ông cho rằng xi là hàm phức nhưng bình phương (module) của nó là số thực, và bình phương module hàm sóng theo Born là xác suất tìm thấy hạt trong không gian. Nhưng khi gắn hạt với xác suất thì cái vấn đề lớn hơn nữa nảy sinh đó là bản chất thế giới là tất định hay bất định. Để rồi Einstein phán rằng "Chúa không chơi trò xúc xắc", còn Bohr thì bảo "Có đó" (fen nào rảnh thì tìm hiểu trường phái Copenhagen).

Tới đây, dù là cha đẻ của phương trình sóng nhưng mà tui lại là phe của Einstein, do đó để phản bác lại trường phái Copenhagen nên tôi đã tạo nên thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng nhất nhì thời đại, Con mèo Shrodinger. Mục đích ban đầu của tôi đó là khi hệ lượng tử áp dụng lên cho vật vĩ mô như con mèo thì sẽ sinh ra nghịch lý con mèo vừa sống vừa chết, một nghịch lý không chấp nhận được, vì theo tui con mèo chắc chắn còn sống hoặc đã chết, chỉ là ta không mở hộp nên không biết. Thế mà cái bọn Copenhagen nó lại bảo "Có đó, con mèo nó vừa sống vừa chết cùng một lúc :boss: ".

Bọn trường phái Copenhagen khiến tui nghi nghờ nhân sinh , nghi luôn cơ lượng tử :pudency: nên nửa đời sau tui không còn chú tâm vào nó nữa mà tập trung vào nghiên cứu sinh học phân tử và di truyền, fen nào học y chắc cũng từng nghe qua cuốn "What is life?" của tui đó.:byebye:
 
Cái môn này là cái môn bị các tôn giáo bôi bác, lợi dụng, bóp méo mó đi. Dù chỉ có các nhà khoa học vật lý hàng đầu mới đủ trình độ bàn, nhưng một lô lốc các nhà hiền triết, triết học, tôn giáo...nhẩy vào ní nuận (mặc dù họ dốt đặc cán mai) để bôi vẽ ra thứ triết lý mình cần. Những triết lý này có thể lừa được 99% dân số VN, nhưng ai đủ trình độ đều sẽ thấy chúng như một mớ rác khổng lồ.
Hầu hết đều có nền tảng triết học rất kém, fen là 1 ví dụ.
Từ nghiên cứu khoa học người ta đúc rút ra rất nhiều ý nghĩa về triết học, giúp con người hiểu hơn về vũ trụ. Nhưng lại bị quy thành tôn giáo. Thật quá ấu trĩ.
Và tất nhiên có rất nhiều luận điểm triết học ko phù hợp, cả về triết học hữu thần và vô thần.
Nhưng ai ko có tư duy triết học thì chỉ có hiểu được 1 phần bề nổi, mà ko hiểu được những ý nghĩa sâu xa của nó.
Nói chung đại đa số là theo duy vật biện chứng vì Đẻng chọn đường lối theo như vậy, từ truyền thông cho đến sách vở cũng chỉ ra rả duy vật biện chứng, cho nên rất ít người có suy nghĩ khác đi về quan điểm triết học khác.
 
Giờ lượng tử thì thấy có ứng dụng khả quan nhất đạt đc là Máy tính lượng tử. Mỹ đã có 25 năm kinh nghiệm nghiên cứu về mảng này, Microsoft đã gần 20 năm nghiên cứu Chip lượng tử và vừa ra con Majorrana xong.
China đi sau nhưng với lượng kiến thức spy đc từ Mỹ nên cũng rất nhanh có sản phẩm.

Lượng tử nó được ứng dụng ở khắp mọi nơi chứ ở đấy mà chỉ có máy tính lượng tử.
Nói đâu xa, nhìn vào cái ổ cứng từ thì các bit 0/1 cũng được mã hóa bằng spin, một đặc tính chỉ có ở cơ học lượng tử.

gmr2.jpg

 
Câu tục ngữ "trăm nghe không bằng một thấy" có cách hoạt động rất giống với cơ học lượng tử.
 
Lượng tử chưa là gì. Sau này còn lượng tử dây,... Kaka
Rồi lý thuyết về việc BigBang sịn ra 2 vũ trụ song song, nhưng ngược chiều thời gian, một vũ trụ toàn vật chất, 1 cái toàn phản vật chất.
Ngành vật lý đạt được rất nhiều bước tiến quan trọng trong những năm gần đây.
 
Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm cơ học lượng tử ra đời. Nhưng thời gian tiền lượng tử thì dài hơn thế, khi mà Planck đưa ra ý tưởng đột phá về lượng tử năng lượng để giải thích phổ bức xạ vật đen, Einstein đưa ra ý tưởng lượng tử ánh sáng để giải thích quang điện và Bohr đưa ra ý tưởng quỹ đạo dừng để giải thích sự ổn định của electron trong nguyên tử.

Cái mốc 1925, bắt đầu khi Heisenberg xây dựng Cơ học ma trận (phiên bản đầu tiên của cơ lượng tử sử dụng các ma trận để tính toán) để giải thích mô hình của Bohr, lúc này Heisenberg mới 23 tuổi (thiên tài !) và đang trong kỳ nghỉ ở Helgoland (y như cái cách mà Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn).

Lúc mà cả thế giới đang ngỡ ngàng với những phát minh lượng tử sơ khai đó thì tui đã là một ông chú gần 40, chẳng có công trình gì tiêu biểu, vừa mới đi chiến đấu ở chiến tranh thế giới thứ nhất về :confuse: , tưởng chừng sự nghiệp học thuật dừng lại ở cái mốc này thế mà tui lại bùng nổ.

Phiên bản cơ lượng tử của Heisenberg quá khó để tiếp cận, do đó tui mới nghĩ rằng sẽ có một cái phiên bản dễ hơn chăng? Ý tưởng đến với tui khi được Debye gợi ý về các công trình của Broglie xem các hạt vật chất đều thể hiện cả tính sóng và hạt. Nếu vậy thì tui dùng sóng để mô tả chắc cũng được! Thế là cơ học lượng tử sóng ra đời, với cái phương trình sóng đẹp đẽ mô tả mọi hạt vi mô mà ngày nay gọi là phương trình Shordinger. Trùng hợp thay, cái phương trình này cũng được tôi tìm ra trong kỳ nghỉ phép với bồ tại Alps. Người ta đồn rằng tui tìm ra phương trình này khi đang abc thì bừng sáng :shame: , đành tạm dừng để viết ra giấy rồi mới xyz tiếp. Công trình của tui, Heisenberg, và nhiều người khác đã được trình bày hoàn chỉnh ở hội nghị Solvay 1927.Ở đó tụi tui có chụp chung một tấm hình kỷ niệm là tấm này nè:

View attachment 3006770

Nhờ cái phương trình đẹp đẽ của tui mà cơ lượng tử phát triển như vũ bão. Nhưng có một vấn đề là cái hàm sóng xi trong phương trình rốt cục là cái gì (vì nó làm hàm phức, mà hàm phức thì không đo lường được, nên không có ý nghĩa vật lý). Vấn đề này đã được Born (đừng nhầm lẫn với Bohr), khi ông cho rằng xi là hàm phức nhưng bình phương (module) của nó là số thực, và bình phương module hàm sóng theo Born là xác suất tìm thấy hạt trong không gian. Nhưng khi gắn hạt với xác suất thì cái vấn đề lớn hơn nữa nảy sinh đó là bản chất thế giới là tất định hay bất định. Để rồi Einstein phán rằng "Chúa không chơi trò xúc xắc", còn Bohr thì bảo "Có đó" (fen nào rảnh thì tìm hiểu trường phái Copenhagen).

Tới đây, dù là cha đẻ của phương trình sóng nhưng mà tui lại là phe của Einstein, do đó để phản bác lại trường phái Copenhagen nên tôi đã tạo nên thí nghiệm tưởng tượng nổi tiếng nhất nhì thời đại, Con mèo Shrodinger. Mục đích ban đầu của tôi đó là khi hệ lượng tử áp dụng lên cho vật vĩ mô như con mèo thì sẽ sinh ra nghịch lý con mèo vừa sống vừa chết, một nghịch lý không chấp nhận được, vì theo tui con mèo chắc chắn còn sống hoặc đã chết, chỉ là ta không mở hộp nên không biết. Thế mà cái bọn Copenhagen nó lại bảo "Có đó, con mèo nó vừa sống vừa chết cùng một lúc :boss: ".

Bọn trường phái Copenhagen khiến tui nghi nghờ nhân sinh , nghi luôn cơ lượng tử :pudency: nên nửa đời sau tui không còn chú tâm vào nó nữa mà tập trung vào nghiên cứu sinh học phân tử và di truyền, fen nào học y chắc cũng từng nghe qua cuốn "What is life?" của tui đó.:byebye:
Dù tôi ở lĩnh vực khác nhưng rất vui được gặp anh, cảm ơn vì những đóng góp cho nhân loại:byebye:
 
triết học luôn là ngành đi trước khoa học cơ bản, bản thân triết học mà ko có "diễn giải", "suy luận" thì chả ai gọi là triết học cả. Thế nên chuyện triết học diễn giải CHLT theo 1 hoặc nhiều hướng khác nhau chả có gì sai cả - ít nhất cho đến khi CHLT phủ định nó.

OK nhưng ít nhất cũng phải hiểu được bét nhất là ở trình độ của 1 nghiên cứu sinh PhD đã. Chứ mấy bọn này nhiều đứa một phương trình bẻ đôi cũng không hiểu thì lấy gì mà đòi diễn giải (đã từng war với nhiều đứa như vậy rồi). Kiểu của chúng nó là đọc mấy cái lời giảng bằng lời của các giáo sư rồi suy luận ra theo kiểu của mình thôi, chứ không phải là tự đúc kết từ việc nghiên cứu học hỏi.
 

Thread statistics

Created
Erwin Schrödinger,
Last reply from
busthmy,
Replies
92
Views
7,218
Back
Top