Lại được buổi nghe người chiến sĩ kể chuyện

Thread hồi qua của em 100% thật, hôm nay cũng là thật , quay tay ra bài xe cán chết
Mục đích viết thread này cũng không có gì cả, chỉ là chuyện trò linh tinh san sẻ tí cảm xúc vì mới được nghe rất rất nhiều câu chuyện từ chính người trong cuộc kể lại thôi, và chú đó có nói là chú làm 1 bài thơ tình cách đây 3 4 chục năm rồi, sáng tác khi chú còn trong chiến khu campuchia, trên đời kh ai biết hết á, bài thơ thật lắm , em có ghi âm lại, nên tí em nghe rồi sub gõ ra chơi, cho nó màu mè

, nãy em mua chai mirinda xanh lá 1.5 lít ra bờ kè ngồi, thì có 1 chú lại ngồi hút thuốc xác chỗ em, nhờ em mở bolero , ngồi nch thì cùng quê, và hay nhậu chung 1 quán ở quê, rồi chú kể chuyện đủ thứ với em, hầu như là kể mọi thứ trong 2 tiếng, "" chú nói chú là chiến sĩ đánh potlot hồi xưa, hồi xưa đánh nhau khó khăn gian khổ lắm, ai cũng đều đi tòng quân cả, bệnh tật nhẹ cũng đều đi, thời đó không thể có nội gián được vì đa số bạn bè cùng huyện cùng quê đi với nhau không à, lúc đi dép mũ bỏ balo nhiều thứ rất gian khổ, khi tập chung đầy đủ quân thì sẽ được chia ra các phân khu nhiệm vụ dựa vào hồ sơ lí lịch, có trình độ biết chữ 1 tí sẽ được làm bên hậu cần quân y, lúc đánh nhau kéo dài tận 5 năm, tết thì ai cũng nhớ nhà cả, cùng nấu bánh chưng đổi qua lại cho nhau ăn, ai biết chữ thì dạy cho người kia, dạy qua dạy lại, tới năm 2 năm 3 mới viết thư về cho quê nhà, em hỏi chú có bắn chết ai chưa, thì chú nói y tá như chú không ra chiến trường, nhưng ai ai đều sẽ có súng trong người, chú nói mấy người từng kháng chiến như chú giờ gặp lại nhau ai cũng vợ con đầy đủ, nhưng tình đồng chí năm xưa không bao giờ phai, thỉnh thoảng chú gặp người trung niên khác nhưng khi biết cả 2 đều tham gia chiến tranh campuchia thì có thù hận cũng đều giản hòa, chú có kể là hồi đó đường đất chứ ít có nhí rừng , di chuyển bằng xe, bạn bè chiến hữu hay nói cho nhau nghe những tâm nguyện để khi nào bất trắc người còn lại sẽ thực hiện tâm nguyện hộ
Em hỏi sao hồi đó không đánh thái lan luôn chú, thì chú nói bên chú mạnh lắm, potlot đánh sao lại, đánh qua tận thái lan luôn, chú từ thái lan về á, chú nói thái lan lúc đó hòa bình trung lập không chiến tranh , nhưng quân đội cũng được bồi dưỡng, với mình chỉ giúp nước bạn thôi chứ đánh thái lan làm gì, đường xá xe cộ quân lương vũ khí hậu cần đi qua đó cũng xa lắm , chú nói ai đi về sẽ nhận 1 cái bảo hiểm cả đời luôn + quân chương , chú nói ai đi đánh campuchia về thời đó á, con gái trong làng đều ưng đỗ ngay, bọn con gái lúc đó thích mấy anh chiến sĩ về quê lắm , hồi chú về tung bay con gái bu vào hóng chuyện liên tục, trẻ em người già cũng lại hỏi, kể mấy ngày mấy đêm không hết, em có hỏi chú vậy trước lúc tham chiến chú có bồ k, thì chú nói có, nhưng về quê rồi thì gái theo quá nhiều, gái mê người chiến sĩ như điếu đỗ chú đâu còn để ý con bồ cũ nữa, viết thư thì có viết thư.
Rồi em hỏi bạn thân bác có ai chết k, thì chú đó nhìn xa xăm ngồi kể từng kỉ niệm từng niềm đau cho em nghe, mà rơm rớm nước mắt, chú đó nói thời đó bom đạn đầy ngay, chú từng chứng kiến bạn chú dặm bom bị phục kích chết. Kể rất dài, h e còn mông lung.
À chú đó nói khi bên mình qua, thì dân campuchia cũng vui mừng lắm, có người cho đồ ăn nước uống dép, nhưng số người thờ ơ cũng nhiều, với thời đó mình cũng ít tin tưởng dân cam địa phương lắm, vì sợ họ là nội dán bên potlot, chú còn kể thời đó xe thồ địa phương làm ăn được lắm, cứ tối tối xe thồ nổ máy bấm chuông in ỏi cho các chú thức, gây sự chú ý, để chở các người thân ở quê vào chiến khu thăm, chú nói xe thồ họ k sợ chết
 
Back
Top