Lại là mẹ chồng - nàng dâu

À thế à, xin lỗi nhé , không biết bạn mong manh thế :giggle:

Bạn gia trưởng cho mình hỏi trong trường hợp này cô con dâu phải làm sao thế nhỉ, thấy bạn luyên thuyên nãy giờ mà toàn đạo lý chứ không đưa ra được hướng giải quyết, còn nghi ngờ tình cảm vợ chồng người ta nên mình cũng muốn học hỏi tí.

Thân
Thôi kệ mẹ nó đi bạn. Ra vẻ văn vẻ thế chứ nói được cái gì có nghĩa đâu!
 
À thế à, xin lỗi nhé , không biết bạn mong manh thế :giggle:

Bạn gia trưởng cho mình hỏi trong trường hợp này cô con dâu phải làm sao thế nhỉ, thấy bạn luyên thuyên nãy giờ mà toàn đạo lý chứ không đưa ra được hướng giải quyết, còn nghi ngờ tình cảm vợ chồng người ta nên mình cũng muốn học hỏi tí.

Thân
Ok, tôi đề xuất vài hướng cho vui. Dễ nhất là thẳng thắn và lễ phép: "mẹ ơi bữa nay trời nóng quá, thôi để con nấu cơm gas nha mẹ, củi không nấu bữa khác nấu chứ mất đi đâu". Nghe dễ thương phải không?
Cũng có thể kiếm cớ đi mua gì đó, hoặc làm 1 công việc nào đó, lúc xong thì hơi trễ rồi, nhóm củi không kịp nữa, bật gas nấu cho lẹ. Tùy vào lượng dữ kiện có thể có thêm nhiều cách.
Còn không nghĩ ra nữa thì cứ nấu 1 bữa bằng củi đi. Chắc thấy cực quá? Quan trọng là người đàn ông có xứng đáng để mình chịu đựng sự cực khổ này không? Đó là cái tôi nói về tình yêu đó bạn.
Vấn đề không phải là nấu củi hay gas, mà là bạn xử lý xung đột thế nào cho ổn. Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng, ai ép bạn nấu cơm bằng củi cả đời được?
 
Ok, tôi đề xuất vài hướng cho vui. Dễ nhất là thẳng thắn và lễ phép: "mẹ ơi bữa nay trời nóng quá, thôi để con nấu cơm gas nha mẹ, củi không nấu bữa khác nấu chứ mất đi đâu". Nghe dễ thương phải không?
Cũng có thể kiếm cớ đi mua gì đó, hoặc làm 1 công việc nào đó, lúc xong thì hơi trễ rồi, nhóm củi không kịp nữa, bật gas nấu cho lẹ. Tùy vào lượng dữ kiện có thể có thêm nhiều cách.
Còn không nghĩ ra nữa thì cứ nấu 1 bữa bằng củi đi. Chắc thấy cực quá? Quan trọng là người đàn ông có xứng đáng để mình chịu đựng sự cực khổ này không? Đó là cái tôi nói về tình yêu đó bạn.
Vấn đề không phải là nấu củi hay gas, mà là bạn xử lý xung đột thế nào cho ổn. Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng, ai ép bạn nấu cơm bằng củi cả đời được?
Tưởng thế nào, lý thuyết suông thế mà cũng buông ra dạy đời à bạn ;)

In đậm: sao anh biết con bé kia nó chưa nói câu này? Nó nói rồi mà bà mẹ chồng không chịu rồi mới cãi nhau. Hiểu chưa??

Lại còn bày đặt kiếm cớ nhóm củi không kịp => cái trò này mà đòi qua mắt mẹ chồng, cứ cho lần này qua thì với cái tính bà mẹ chồng lại càng không ngứa mắt, rồi tới ngày mai thì sao?? -> trò nít ranh

Rồi nấu đại một bữa ;), xong qua hôm sau trời nóng vẫn quay lại câu chuyện cũ, rồi lại nấu đại tiếp :giggle:

=> Tôi đánh giá anh cũng thuộc dạng gia trưởng bám váy mẹ, có lớn chứ không có khôn :rolleyes:

1626171720197.png
 
Tưởng thế nào, lý thuyết suông thế mà cũng buông ra dạy đời à bạn ;)

In đậm: sao anh biết con bé kia nó chưa nói câu này? Nó nói rồi mà bà mẹ chồng không chịu rồi mới cãi nhau. Hiểu chưa??

Lại còn bày đặt kiếm cớ nhóm củi không kịp => cái trò này mà đòi qua mắt mẹ chồng, cứ cho lần này qua thì với cái tính bà mẹ chồng lại càng không ngứa mắt, rồi tới ngày mai thì sao?? -> trò nít ranh

Rồi nấu đại một bữa ;), xong qua hôm sau trời nóng vẫn quay lại câu chuyện cũ, rồi lại nấu đại tiếp :giggle:

=> Tôi đánh giá anh cũng thuộc dạng gia trưởng bám váy mẹ, có lớn chứ không có khôn :rolleyes:

View attachment 648521
Chắc bạn chưa đọc hết cmt của tôi, hoặc lúc này lời tôi nói không lọt được vô tai bạn thôi.
Nó nói rồi mà bà mẹ chồng không chịu rồi mới cãi nhau. Hiểu chưa??
cái trò này mà đòi qua mắt mẹ chồng, cứ cho lần này qua thì với cái tính bà mẹ chồng lại càng không ngứa mắt, rồi tới ngày mai thì sao??
xong qua hôm sau trời nóng vẫn quay lại câu chuyện cũ, rồi lại nấu đại tiếp :giggle:

Tôi nói thế này:"Vấn đề không phải là nấu củi hay gas, mà là bạn xử lý xung đột thế nào cho ổn. Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng".
Còn cái bạn chụp mũ tôi bám váy mẹ gì đó thì sai rồi.
 
Ok, tôi đề xuất vài hướng cho vui. Dễ nhất là thẳng thắn và lễ phép: "mẹ ơi bữa nay trời nóng quá, thôi để con nấu cơm gas nha mẹ, củi không nấu bữa khác nấu chứ mất đi đâu". Nghe dễ thương phải không?
Cũng có thể kiếm cớ đi mua gì đó, hoặc làm 1 công việc nào đó, lúc xong thì hơi trễ rồi, nhóm củi không kịp nữa, bật gas nấu cho lẹ. Tùy vào lượng dữ kiện có thể có thêm nhiều cách.
Còn không nghĩ ra nữa thì cứ nấu 1 bữa bằng củi đi. Chắc thấy cực quá? Quan trọng là người đàn ông có xứng đáng để mình chịu đựng sự cực khổ này không? Đó là cái tôi nói về tình yêu đó bạn.
Vấn đề không phải là nấu củi hay gas, mà là bạn xử lý xung đột thế nào cho ổn. Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng, ai ép bạn nấu cơm bằng củi cả đời được?
Ông không đọc kỹ bài hả, gì mà một bữa, nhà đầy củi đun đến hết củi thì thôi nhá. Gặp người thích bắt bẻ, gây khó dễ rồi kiểu gì cũng không được đâu.

Quan trọng là sao phải khổ thế, khổ thế để được gì? Cái được có xứng đáng với cái khổ đó hay không? Vì yêu chồng mà chịu khổ để chiều lòng mẹ chồng à, nhưng người chồng bênh mẹ bắt vợ chịu khổ một cách vô lý thì có xứng đáng để chịu khổ vì người chồng đó hay không? Nếu là mẹ chồng ốm bệnh mà vợ phải khổ để chăm sóc mẹ thì cái khổ đó là bình thường, nhưng trường hợp này là cố ý hành hạ nhau. Do đó tôi mới nói cô vợ này ngu, ngu ngay từ khi bước chân vào cái nhà này kia, còn những việc tiếp theo sau nó là tất nhiên rồi.
 
Chắc bạn chưa đọc hết cmt của tôi, hoặc lúc này lời tôi nói không lọt được vô tai bạn thôi.
Nó nói rồi mà bà mẹ chồng không chịu rồi mới cãi nhau. Hiểu chưa??
cái trò này mà đòi qua mắt mẹ chồng, cứ cho lần này qua thì với cái tính bà mẹ chồng lại càng không ngứa mắt, rồi tới ngày mai thì sao??
xong qua hôm sau trời nóng vẫn quay lại câu chuyện cũ, rồi lại nấu đại tiếp :giggle:

Tôi nói thế này:"Vấn đề không phải là nấu củi hay gas, mà là bạn xử lý xung đột thế nào cho ổn. Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng".
Còn cái bạn chụp mũ tôi bám váy mẹ gì đó thì sai rồi.
Vâng, cái mệnh đề quan trọng nhất là: "Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng" -> thì bạn không hề đưa ra được cách giải quyết đàng hoàng nào trong trường hợp này, những cách bạn đưa ra ở trên là tạm thời và toàn là tối kiến ;)

Việc ra ở riêng thì còn nói gì hả bạn, lúc đó đã là đỉnh điểm con dâu không ở được với mẹ chồng nữa rồi. Tưởng anh văn vở thế nào, có cao kiến dung hòa được cả vợ chồng và mẹ chồng chung một nhà. Hóa ra cũng dạng gia trưởng bám váy mẹ ;)
 
Ông không đọc kỹ bài hả, gì mà một bữa, nhà đầy củi đun đến hết củi thì thôi nhá. Gặp người thích bắt bẻ, gây khó dễ rồi kiểu gì cũng không được đâu.

Quan trọng là sao phải khổ thế, khổ thế để được gì? Cái được có xứng đáng với cái khổ đó hay không? Vì yêu chồng mà chịu khổ để chiều lòng mẹ chồng à, nhưng người chồng bênh mẹ bắt vợ chịu khổ một cách vô lý thì có xứng đáng để chịu khổ vì người chồng đó hay không? Nếu là mẹ chồng ốm bệnh mà vợ phải khổ để chăm sóc mẹ thì cái khổ đó là bình thường, nhưng trường hợp này là cố ý hành hạ nhau. Do đó tôi mới nói cô vợ này ngu, ngu ngay từ khi bước chân vào cái nhà này kia, còn những việc tiếp theo sau nó là tất nhiên rồi.
Điều bạn nói tôi đồng ý. Không ở chung được thì ra riêng. Mà không ra riêng được thì ly dị. Sao phải khổ thế? Sao phải xung đột và oán trách nhau vì việc nhỏ thế?
Gia đình xào xáo vì chuyện nấu củi hay gas, như phim hài vậy.
 
Điều bạn nói tôi đồng ý. Không ở chung được thì ra riêng. Mà không ra riêng được thì ly dị. Sao phải khổ thế? Sao phải xung đột và oán trách nhau vì việc nhỏ thế?
Gia đình xào xáo vì chuyện nấu củi hay gas, như phim hài vậy.
Ôi dồi ôi, cách xử lý xung đột của anh là ra ở riêng và ly dị à. Đùng cái hôm nay mẹ chồng đòi nấu củi sang ngày mai con dâu đòi ra ở riêng/ly dị luôn :rolleyes:

1626173081297.png
 
Vâng, cái mệnh đề quan trọng nhất là: "Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng" -> thì bạn không hề đưa ra được cách giải quyết đàng hoàng nào trong trường hợp này, những cách bạn đưa ra ở trên là tạm thời và toàn là tối kiến ;)

Việc ra ở riêng thì còn nói gì hả bạn, lúc đó đã là đỉnh điểm con dâu không ở được với mẹ chồng nữa rồi. Tưởng anh văn vở thế nào, có cao kiến dung hòa được cả vợ chồng và mẹ chồng chung một nhà. Hóa ra cũng dạng gia trưởng bám váy mẹ ;)
Cách của tôi ưu điểm lớn lắm nhé:
Đầu tiên là không ai nặng nề căng thẳng với ai nè.
Sau đó là khi bức xúc nhất thời qua đi suy nghĩ sẽ tích cực hơn nè. Biết đâu sẽ có chuyển biến nào đó?
Còn không ai thay đổi gì thì ra riêng lâu lâu về thăm cha mẹ, tình cảm còn y nguyên đó.
Tạm thời là với tình huống, còn với lâu dài thì phải dứt khoát chứ.
Nhưng tôi biết chắc 1 điều người già sẽ không thay đổi đâu. Về thử thay đổi thói quen hay quan niệm nào đó của cha mẹ ông bà bạn đi là hiểu.
Và vẫn xin nhắc lại: cái bạn chụp mũ tôi là bạn sai rồi
 
Ok, tôi đề xuất vài hướng cho vui. Dễ nhất là thẳng thắn và lễ phép: "mẹ ơi bữa nay trời nóng quá, thôi để con nấu cơm gas nha mẹ, củi không nấu bữa khác nấu chứ mất đi đâu". Nghe dễ thương phải không?
Cũng có thể kiếm cớ đi mua gì đó, hoặc làm 1 công việc nào đó, lúc xong thì hơi trễ rồi, nhóm củi không kịp nữa, bật gas nấu cho lẹ. Tùy vào lượng dữ kiện có thể có thêm nhiều cách.
Còn không nghĩ ra nữa thì cứ nấu 1 bữa bằng củi đi. Chắc thấy cực quá? Quan trọng là người đàn ông có xứng đáng để mình chịu đựng sự cực khổ này không? Đó là cái tôi nói về tình yêu đó bạn.
Vấn đề không phải là nấu củi hay gas, mà là bạn xử lý xung đột thế nào cho ổn. Rồi sau đó thong thả giải quyết thế nào chẳng được, thậm chí là ra riêng, ai ép bạn nấu cơm bằng củi cả đời được?
Thích sống khổ dâm đúng không bạn :tire:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cách của tôi ưu điểm lớn lắm nhé:
Đầu tiên là không ai nặng nề căng thẳng với ai nè.
Sau đó là khi bức xúc nhất thời qua đi suy nghĩ sẽ tích cực hơn nè. Biết đâu sẽ có chuyển biến nào đó?
Còn không ai thay đổi gì thì ra riêng lâu lâu về thăm cha mẹ, tình cảm còn y nguyên đó.
Tạm thời là với tình huống, còn với lâu dài thì phải dứt khoát chứ.
Nhưng tôi biết chắc 1 điều người già sẽ không thay đổi đâu. Về thử thay đổi thói quen hay quan niệm nào đó của cha mẹ ông bà bạn đi là hiểu.
Và vẫn xin nhắc lại: cái bạn chụp mũ tôi là bạn sai rồi
Như tôi đã nói phía trên, các cách của anh là tối kiến, chỉ giải quyết được 1, 2 ngày, mà có khi càng làm bà mẹ chồng thêm ngứa mắt.

Còn 2 cái tôi in đậm phía trên tức là anh cũng không nghĩ ra được hướng giải quyết nào để dung hòa cả 3 người trong trường hợp này chứ gì :rolleyes: . Tôi thấy anh vào chửi vợ ngu, chửi chồng ngu thì tưởng anh vĩ đại thế nào, suy nghĩ thông minh thế nào.

Cuối cùng giải pháp của anh là ra ở riêng hoặc li dị. Anh còn non
 
Cách của tôi ưu điểm lớn lắm nhé:
Đầu tiên là không ai nặng nề căng thẳng với ai nè.
Sau đó là khi bức xúc nhất thời qua đi suy nghĩ sẽ tích cực hơn nè. Biết đâu sẽ có chuyển biến nào đó?
Còn không ai thay đổi gì thì ra riêng lâu lâu về thăm cha mẹ, tình cảm còn y nguyên đó.
Tạm thời là với tình huống, còn với lâu dài thì phải dứt khoát chứ.
Nhưng tôi biết chắc 1 điều người già sẽ không thay đổi đâu. Về thử thay đổi thói quen hay quan niệm nào đó của cha mẹ ông bà bạn đi là hiểu.
Và vẫn xin nhắc lại: cái bạn chụp mũ tôi là bạn sai rồi
Bác đã có vợ chưa? Mình tò mò chút thôi.
 
Ôi dồi ôi, cách xử lý xung đột của anh là ra ở riêng và ly dị à. Đùng cái hôm nay mẹ chồng đòi nấu củi sang ngày mai con dâu đòi ra ở riêng/ly dị luôn :rolleyes:

View attachment 648556
Bạn nhìn vấn đề rộng ra 1 chút.
"Đùng cái hôm nay mẹ chồng đòi nấu củi sang ngày mai con dâu đòi ra ở riêng/ly dị luôn".
cũng giống như:"Đùng cái sáng nay mẹ chồng đòi nấu củi tối về gia đình cãi nhau to luôn"
không có chuyện đó đâu bạn tôi, đừng ngây thơ thế.
Đây phải hiểu là cú sốc về nếp sống gia đình của cô con dâu. Không phải tự nhiên có câu:"nhập gia tùy tục đâu". Thực tế có người làm được, có người không.
Nhưng thời nay khác rồi,nếu làm được, phụ nữ có quyền tự lựa chọn cho mình việc ở hay rời đi. Ra riêng hoặc li dị lúc này là lựa chọn.
Cái đáng trách ở đây là để xảy ra xung đột lớn từ việc quá nhỏ.
 
Bạn nhìn vấn đề rộng ra 1 chút.
"Đùng cái hôm nay mẹ chồng đòi nấu củi sang ngày mai con dâu đòi ra ở riêng/ly dị luôn".
cũng giống như:"Đùng cái sáng nay mẹ chồng đòi nấu củi tối về gia đình cãi nhau to luôn"
không có chuyện đó đâu bạn tôi, đừng ngây thơ thế.
Đây phải hiểu là cú sốc về nếp sống gia đình của cô con dâu. Không phải tự nhiên có câu:"nhập gia tùy tục đâu". Thực tế có người làm được, có người không.
Nhưng thời nay khác rồi,nếu làm được, phụ nữ có quyền tự lựa chọn cho mình việc ở hay rời đi. Ra riêng hoặc li dị lúc này là lựa chọn.
Cái đáng trách ở đây là để xảy ra xung đột lớn từ việc quá nhỏ.
Thôi anh văn vở quá. Nói dài dòng làm gì. Rồi chốt lại là ra ở riêng hoặc li dị phải ko?

Chốt nhanh đi bạn, lòng vòng như cụ non thế
 
Có rồi bạn ạ :)
Cách bác chọn có 1 khuyết điểm rất lớn mà hình như bác ko nhận ra, đó là vợ luôn phải làm điều ko thích, luôn phải nhịn dù chọn cách nào đi trong các cách bác đưa ra (nói dối). Ko có 1 giải pháp giải quyết dứt điểm ngoài nhịn và nhường. Vai trò điều hoà của chồng đâu? Nhường và nhịn mãi cho điều bất hợp lý ko phải là giải pháp.
 
Như tôi đã nói phía trên, các cách của anh là tối kiến, chỉ giải quyết được 1, 2 ngày, mà có khi càng làm bà mẹ chồng thêm ngứa mắt.

Còn 2 cái tôi in đậm phía trên tức là anh cũng không nghĩ ra được hướng giải quyết nào để dung hòa cả 3 người trong trường hợp này chứ gì :rolleyes: . Tôi thấy anh vào chửi vợ ngu, chửi chồng ngu thì tưởng anh vĩ đại thế nào, suy nghĩ thông minh thế nào.

Cuối cùng giải pháp của anh là ra ở riêng hoặc li dị. Anh còn non
Ừ, tôi còn non mà, cũng mới ba mấy tuổi đầu. Chưa trải đời mấy, mà nhất là chưa có con dâu bao giờ. Bạn nói đúng.
Vậy là bạn đã thừa nhận cách của tôi êm đẹp trong 1,2 ngày, nhiêu đó đủ rồi.
Còn cách giải quyết lâu dài thì tôi đã nói rồi, chắc bạn có vướng mắc trong lòng, nên không chấp nhận thôi.
Gia đình này phải tan vỡ, vì 1 chuyện nhỏ vậy mà đã không êm đẹp nổi, thì sao chung sống được vài chục năm?
Chỉ khi các thành viên trong gia đình thay đổi, mới có thể khác được. Mà như mình nói nãy, người trẻ dễ thay đổi để phù hợp hơn là người già. Đó, giải pháp đó bạn.
 
Ừ, tôi còn non mà, cũng mới ba mấy tuổi đầu. Chưa trải đời mấy, mà nhất là chưa có con dâu bao giờ. Bạn nói đúng.
Vậy là bạn đã thừa nhận cách của tôi êm đẹp trong 1,2 ngày, nhiêu đó đủ rồi.
Còn cách giải quyết lâu dài thì tôi đã nói rồi, chắc bạn có vướng mắc trong lòng, nên không chấp nhận thôi.
Gia đình này phải tan vỡ, vì 1 chuyện nhỏ vậy mà đã không êm đẹp nổi, thì sao chung sống được vài chục năm?
Chỉ khi các thành viên trong gia đình thay đổi, mới có thể khác được. Mà như mình nói nãy, người trẻ dễ thay đổi để phù hợp hơn là người già. Đó, giải pháp đó bạn.
Nói luyên tha luyên thuyên. 30 tuổi đầu ăn nói còn ko ra hồn, lòng vòng văn vở. Người như anh người ta nói là đạo đức giả. Hiểu chưa??

Vào chửi vợ chồng người ta ngu nhưng cách giải quyết của anh là ra ở riêng hoặc li dị. Xin lỗi chứ anh 30 tuổi mà phát ngôn như cái đbrr
 
Back
Top