Từ 2019 cha mình mất thì mình dẫn vợ con về ở cùng cho mẹ vui, từ bỏ tp lớn về quê. 3 năm rồi vợ mình cơm bưng nước rót chờ bà đi dạy về, hay k đi dạy thì đi đánh bài vui với hàng xóm rồi về ăn. Lương bà cũng 8tr nhưng mọi thứ chi tiêu xây dựng mua sắm trong nhà đều do mình nhé, k các thím lại bảo mình về ăn bám, lương bà chỉ để gửi tiết kiệm về già thôi.
Mình cũng nghĩ mẹ nuôi mình ăn học thì mới đền đáp có 3 năm có thấm tháp gì, nhưng sống k hợp nên mình vừa dẫn vợ con lên lại tp.
Cảm giác mẹ mình luôn sống vì bản thân, chưa bao giờ đặt tình cảm lên những người khác hay những việc mình làm. Ngày vợ mình đi đẻ đứa thứ 2 cũng mình đi hầu đẻ 5 hôm ở viện, rồi về ở cữ 3 tháng cũng mình nấu ăn chăm vợ, chăm con lớn, tắm rửa cho 2 đứa. Mình vẫn biết vợ con mình thì mình chăm là đúng rồi, nhưng lại thấy 3 năm qua vợ mình từ người dưng xa lạ đến nhận mẹ làm mẹ và phụng dưỡng mẹ vậy mà sao mấy tháng vợ đẻ mẹ k dành ít tâm sức để đối đáp tình cảm ấy lại, dù 3 tháng đó bà ở nhà cả ngày.
Và trong vô vàn điều vô tâm thì hôm qua mình lại bị bà chửi, vì mẹ mình cứ mỗi lần mình góp ý là bà lại làm ầm lên, chửi từ tổ tiên chửi xuống, chửi mình k ra gì, bất hiếu vô ơn…rồi lại khóc bù loà lên bảo cha mày mất thì đáng ra bọn m phải biết thương lấy mẹ, mẹ thiệt thòi… nhưng mình giờ cũng nói lại luôn cha mất là thiệt thòi cho cha chứ k phải mẹ.
Chuyện là hôm qua cả nhà mình sốt nặng, 2 vợ chồng và 2 con nhỏ, đứa 3t đứa 4 tháng. Liệt giường luôn. Vợ mình nằm đắp chăn giữa trưa hè, hoa mắt k thấy gì mấy lần nhưng vì giỗ cha nên bọn mình phải về. Thế mà đến chiều lúc đang nằm liệt giường cả vợ chồng con nhỏ thì bà vừa đi dạo thể dục chiều về vừa hỏi bữa tối nay có phải nấu cơm k, còn khoảng 3 bát cơm nguội chắc đủ ăn, cơm chó thì có cơm thừa dọn cỗ rồi, thịt cũng có thịt thừa từ trưa. Mình im lặng buồn chẳng muốn nói, bà hỏi đi hỏi lại 3 lần thì mình bảo tuỳ mẹ. Thế là mẹ mình k nấu gì thật, cho 4 người ốm ăn cơm nguội thịt thừa. Bà chưa bao giờ có tâm niệm chăm sóc người khác, mặc định con cái phải hầu hạ mẹ. Chuyện đó cũng bt thôi nhỉ, mình quen rồi mà. Thế nhưng tối đến thằng cu sốt nặng, mình đang ốm nhưng qđ lấy xe chở vợ con lên tp nhập viện nhi cho an toàn, thì lúc ra đi bà bảo tuỳ con qđ, mẹ thì k biết gì, cũng k đi đc vì bận đi lao động hè ( tuần 1 buổi lên trường tưới ướt cây là về) đấy, mẹ mình lại phũ dễ dàng trách nhiệm. Thế là lại alo nhờ bà ngoại đi cùng chăm giúp. Mình mới bảo lại mẹ đến nồi cơm còn k dám cắm thì mẹ biết sao được. Thế là ăn chửi, rồi khóc, rồi chửi tiếp.
Nhưng mình nghe quen rồi, k quan tâm nữa, chỉ là lúc sắp đồ chơi cho con để đi thì nước mắt mình cứ chảy ròng, thương con ốm bệnh, thương con phải xa quê đang chạy nhảy chơi đùa cùng đám bạn thoả thích lại phải ra tp chật chội. Chỉ ước con mình có bà nội bao la hơn, chỉ cần mỗi lần cháu về chạy đi nấu cho cháu 1 món nào đó để nó có kỷ niệm nhớ về. Nhưng k được rồi, vì bà coi như vậy là hầu hạ người khác, có về quê cũng tự mẹ hoặc bố vào bếp thôi.
Lan man quá, mình viết ra cho nhẹ lòng thôi chứ cũng k mong gì cả, trách ai cũng buồn vì gđ chỉ có 1 thôi. Các thím có thể kể về mẹ mình cho mọi người nghe, biết đâu có được sự đồng cảm ở đây
via theNEXTvoz for iPhone