Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Mình đọc chủ yếu văn bắc, chả biết sao lại nhiễm đâu cái kiểu ngắt câu bằng dấu " , " như vậy :)
Mà mình cũng chả hiểu thế nào là văn phong bắc - nam lắm, chỉ là viết cho thuận theo dòng suy nghĩ thôi

Sent from Sony xz2 using vozFApp
à, trong truyện của bạn kêu Ba, Chú Út, Bác 2,...
mình nghĩ ngoài Bắc kêu Bác + tên chớ
 
à, trong truyện của bạn kêu Ba, Chú Út, Bác 2,...
mình nghĩ ngoài Bắc kêu Bác + tên chớ

À, mình không muốn dùng đến tên riêng nên dùng số thứ tự. Còn Ba thì mình thấy dùng trong viết văn nó nghe lịch sự hơn là bố - cha nên dùng thôi.

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Học giỏi để làm gì? Lương cao mà làm chi? Cố gắng rồi được gì? Khi người mình muốn quan tâm lại chối bỏ mình :unsure:

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Quay lại vấn đề học hành - năm nhất - game và game

Nói về em, có lẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng thôi, mình xin để cho quá ngủ 1 lần nữa ngủ yên, mãi mãi, sau khi lỡ đánh thức nó dậy vào mấy ngày vừa qua. Chúc em sẽ có được những gì mình muốn, hạnh phúc bên gia đình, và có thể, là 1 gia đình nho nhỏ hạnh phúc của riêng em. Vậy nhé, em hãy ngủ say trong miền kí ức của anh :)

Quay lại hồi năm nhất đại học, vì hồi cấp 3 mình vốn đã nghiện game sẵn rồi, nên nay được ở trọ ngoài, lại còn chung phòng với 3 ông quỷ sứ, thì tội quái gì mà không bung lụa. Nói qua qua về cái xóm trọ của mình. Nói là xóm trọ cho nó có vẻ to lớn và hoành tráng thôi, chứ thực ra chỉ có nhõn 2 phòng. 2 phòng ở trên tầng 4 của 1 căn nhà trong khu tập thể học viện anh ninh, ngõ An Hoà. 1 phòng to to là phòng của mình và 3 ông thần kia. 1 phòng nhỏ nhỏ là của 2 thằng học ở trường cao đẳng nhạc hoạ mà bây giờ tên là cái khỉ khỉ gì cũng chả nhớ lắm. Để tả qua về nhân sự của xóm này

Anh D - cao tuổi nhất xóm, quê thanh hoá, đang học năm cuối trường bưu chính viễn thông, đặc điểm nhận dạng là da vàng mồm vẩu, gầy như cây cói Nga Sơn quê ổng vậy, và dĩ nhiên cao lênh khênh. Tuy gầy nhưng lão này uống rượu cực tốt, và rất máu đánh chế, mà lại chỉ thích đánh chém :v

Anh S - năm 2 trường khoa học tự nhiên, quê hải dương, hơi thấp tí, tầm 1m65 gì đấy, hơi gầy. Lão này uống rượu nhanh say vl, và đặc biệt là yêu đơn phương 1 bà chị nào đấy cùng lớp tận 5 năm, cho đến lúc bà kia đi lấy chồng mới thôi. Cũng nghiện chế nốt, chuyên cầm chém

Anh X - sorry anh, em đách nhớ ra tên anh, đểu thật, quê vĩnh phúc gì đấy, cùng lớp cùng trường ông S, uống rượu như uống nước lã, fan cuồng MU :shame: nhớ cái trận chung kết MU vs Barca lão bị bọn mình xúm vào trêu cho khóc cmnl =]] lão này cũng nghiện chế nốt, và đánh chủ lực

Mình - dĩ nhiên, cao 1m8, hồi mới nhập phòng thì còn tí da tí thịt, nhập trại được 3-4 tháng lại có tướng phu thê với ông D, tức là gầy như cây sậy. Bị mấy lão huấn luyện đánh chế, cầm chủ lực, chủ yếu là vì ép đời ngu nên không được đánh chém =((

Thằng H - quê hà giang, con của ông nào trên đấy cũng to to, nên được nhà chiều lắm, bị tật ở tay trái -> tay trái phế luôn, hồi mình chưa có điện thoại, nó đã dùng con sony ericson gì đấy nghe nhạc bùm chéo suốt ngày rồi. Thằng này là cái thằng mang rượu ngô xuống để rồi có câu chuyện 3 thằng say như chó ăn phải bả đây. Cao tầm 1m6, học nhạc hoạ, không có gì đặc biệt

Thằng P - quê phú thọ, cao vl, chắc phải 1m85 gì đấy, nhà có điều kiện, đệp chai, mê híp hốp, thích bốc phét mỗi tội bốc phét ngu nên toàn bị bóc phốt -_- hồi đầu mới đến thì sống rất đẹp, vay đâu trả đó, xong càng về sau càng có tính hay quên, vay mãi đoéo trả. Lâu nữa còn có tật cầm nhầm tiền của anh em, đỉnh điểm là nó lấy trộm của thằng H 5-600k gì đấy, xong đổ cho mình. Đkm

Đấy là nhân sự của trại lúc mình mới chuyển đến, xong về sau thì trại có đón thêm 2 nhân vật mới, nhồi luôn vào phòng mình là

Thằng C - quê cao bằng, cao ngang ngang mình, hơn mình 2 tuổi, cơ mà toàn xưng mày - tao. Học nhạc hoạ, nghiện chơi võ lâm 2 vl, đỉnh điểm là nó vay đâu được hơn 30tr để đập cái cung lên +15 cơ mà xịt, thế là trốn học, bùng nợ chạy đi moẹ đâu ấy, không rõ sống chết

Ông V - quê hải phòng, hình như người gốc hoa, chả rõ làm nghề gì, chỉ biết là nghiện võ lâm 2, cơ mà ko đến nỗi tiêu 30tr cho cái vũ khí +15 như thằng C. Hồi mới đến còn gáy là đánh đế chế hay lắm, nhất là cung R. Xong solo với mình thua cmn 5 trắng, tịt ngòi, quay về oánh võ lâm 2 tiếp =]]]

Đại khái nhân sự của cái trại của mình là như thế. Bếp chung, nấu ăn ở ngoài sân, đách có nhà vệ sinh trên tầng 4, muốn giải quyết thì mời chạy xuống tầng 1 :oops: thằng nào bị tào tháo đuổi chạy xuống tầng 1 xong lại gặp cảnh có người đang ở trỏng thì cứ gọi là :shame: phòng tắm chung nốt, gọi là phòng cho sang, chứ thực tế nó là 1 cái góc sân được quây lại, bên trên là mái tôn che, 4 bề quây lại bằng mấy tấm vải bản cũ rỉn. Hãy tưởng tượng, mùa đông, đang say mê dội nước nóng tắm, chợt có 1 cơn gió mùa đông bắc khẽ len qua khe vải, thổi toẹt 1 phát qua 2 khe chân. Thì chấp 10 lần cái thử thách ice-bucket-challenge luôn :LOL:. Tạm tả như thế đã nhé.

Thì lúc mình mới lên học đại học, có 2 lần chuyển phòng trọ, chuyển từ nhà ông cậu sang nhà bà cô, và từ nhà bà cô về cái trại này. Trong suốt cái thời gian trước khi về trại, mình chỉ chơi Audition với bắn gunbound là chủ yếu. Au thì cắm mặt ở tự do 808, nhảy 8k, bboy 8k với beat up cả đêm, đến tầm 3-4h sáng mỏi tay thì chuyển qua bắn gunbound. Tầm năm 2k7, cái hàng game thứ 2 ở phố Ao sen, nếu thấy 1 thằng hí hoáy nhảy au cả tối, xong 3-4h sáng quay ra bắn gunbound thì đấy chính là mình :)

Và cuộc đời gêm thủ của mình thay đổi hẳn khi nhập trại. Mấy lão chê audition là trò của con gái, gunbound là trò của trẻ con và bảo chơi aoe nó mới đàn ông, trí tuệ. Hồi đầu mình cũng cãi lắm, xong bị mấy lão rủ rê đi chơi suốt thì cũng xuôi xuôi chơi theo rồi nghiện lúc nào không biết. Lúc đầu ở phòng có 1 cái máy tính cùi ghẻ của ông D, suốt ngày 3 lão bắt mình ngồi chơi với bot xong chỉ dạy đủ thứ, nên lên tay rất nhanh. Kỉ niệm hài nhất với cái máy tính này là đợt có clip xếch vàng anh, ông D ra net tải về xong mở lên cho cả lũ ngồi xem. Thế bất nào mở loa to quá, bà chủ nhà mới lò dò từ tít tầng 1 lên. Ông S thâý bà ấy lên thì cuống quá, nhẽ ra ấn nút "X" để tắt đi, thì lại ấn mợ vào cái ô vuông bên cạnh, thế là full màn, báo hại cả lũ 6 mạng tí thì bị đuổi hết ra khỏi nhà trong đêm =]]] Sau khi được huấn luyện đàng hoàng thì mấy lão cũng cho mình chung team, và từ đấy bắt đầu quãng thời gian chỉ có game và game, ăn cơm tối xong -> đi chém chế -> sáng về nhà lấy cặp -> lên trường điểm danh xong về ngủ -> chiều dậy nấu cơm ăn -> đi chém chế. Thế nên mới có chuyện mình bị cảnh cáo, trường gọi điện hẳn cho cô mình, cô gọi điện cho mẹ -> mới có chuyện mẹ lôi mình về nhà cô, vừa khóc vừa bảo

Nếu mày không học được, thì nghỉ, về làm cái nghề gì ở quê cũng được, chứ như này không chóng thì chày cũng thành ra loại lông bông

Sau cái lần đấy thì mình cũng đỡ game được 1 phần, có học hành ổn định trở lại, cơ mà vẫn hay đi đánh chế với mấy lão lắm. Rồi sau chơi Au gặp em thì mình mới bỏ dần chơi chế, mà chuyển sang chơi hợp lý hơn là 1 ngày chỉ chơi tầm 2-3 tiếng thôi. Cơ mà mọi sự không như mơ, khi mà không lâu sau đấy, võ lâm 2 ra mắt….

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Không nhớ là năm mấy nữa, chỉ biết là cày võ lâm 2 rất nhiều

Mình cũng không nhớ rõ võ lâm 2 chính thức ra mắt vào ngày nào. Nhưng với mình, và đám bạn chơi cùng ngày đấy, võ lâm 2 đến vào tầm tháng 2 năm 2008. Sau khi đã chán võ lâm 1 với hình ảnh 2D đơn điệu, pk có phần hơi nhàm, thì võ lâm 2 lúc đấy với tạo hình kiểu 2.5D và kiểu PK mới thực sự thu hút người chơi rất nhiều. Và dĩ nhiên, mình và tụi bạn ngày đấy cũng không là ngoại lệ. Nguyên 1 dàn anh em, gồm mình, thằng C, ông V và 2 thằng nữa học kiến trúc. Nói sơ về 2 thằng kiến trúc thì thật sự là mình ko nhớ tên 2 thằng này, cơ mà ngoại hình thì còn nhớ dc kha khá

1 thằng gầy gầy, đeo kính cận, cao ngang mình, trông hao hao JVevermind, giọng cũng xêm xêm thế luôn. Ngày đấy nó chơi sv thăng long, nhân vật là dương gia thương

1 thằng nữa thì cao tầm 1m7, trông cân đối, nhà ở hà nội luôn cơ mà thế đếch nào lại xuống Ao sen trọ chung với thằng bên trên. Chơi sv thăng long, cái bang bổng. Cực kì nổi tiếng trong đám bạn cùng chơi với phát ngôn bất hủ "tao có thể đói, nhưng em yêu của tao thì không" em yêu của nó tức là con cái bang bổng nhân vật là nữ, tên là kiukiukiu - đoé hiểu sao lại nhớ tên char của thằng này :LOL:

Còn mình với mấy tay kia thì chơi mấy acc sau

Ông V chơi 1 con võ đang kiếm, nữ gợi cảm, chứ còn gì nữa, tội đếch gì chơi nvat nam làm gì :shame:

Thằng C chơi 1 con ngũ độc, kiều nữ tên gì cóc nhớ

Mình chơi 1 con đường môn, kiều nữa tên là LOVESTAREd, hồi đấy mới nghỉ võ lâm 1 chuyển qua võ lâm 2 nên ảo tưởng là đường môn bá đạo lắm, ai ngờ không khác gì mấy con ve bỏ trong cốc :( xong đợt học skill 54 gì đấy, thấy mấy thằng nvat nam nhảy lên thả hoa, cũng tưởng là mình nhảy lên thả hoa được. Sau mới biết là chỉ có nvat nam mới nhảy lên thả hoa được, chứ nvat nữ nhảy lên thì tốc váy lộ hết hàng mất =((

Đội này là cái đội chơi chung 1 quán net, làm thế đách nào quên được cái thời ngồi enter + nút mũi tên lên xuống + enter mỗi lần báo danh chiến trường, hay là mấy lần đi tàng kiếm kéo boss chết lên chêta xuống :) cơ mà hồi mới chơi có mấy cái kỉ niệm rất là hài thế này

Hồi đấy lv cao nhất liên sv hình như là thằng dương gia thuoeng tên là Ratlachoiboi bên sv thăng long, thế là thỉnh thoảng đi chiến trường bên đấy, sẽ đọc được mấy dòng kiểu ".... cưỡi ngựa giết địch Ratlachoiboi" hồi đấy cứ nghe thằng kia đọc thế là buồn cười đel chịu được

Sv mình là sv thanh long, hồi đầu có 1 thằng tên là DuongGiaHoBao chuyên đi đồ sát với cướp bát nhã nên bị cả sever ghét, đoé cho vào bang. Sau nó chán, chuyển qua chơi acc nga my đàn tên là LucChiCamMa có cái đàn 4 hay 5% xác suất xuất chiêu ngon phết. Cơ mà vẫn bị phát hiện, đoé được cho vào bang

Cái hồi làm nvu gì ở đại lý, mà phải nhờ thằng có lv cao hơn dắt tay hoặc bế qua mới vào được map ấy. Thằng DuongGiaHoBao kia chuyên đứng đấy lừa tụi mới chơi. Cứ 1v 1 lần đưa qua, đưa sang bên kia nó bật cmn đồ sát đánh chết luôn -_-

Làm nhiệm vụ thương hội tích cóp từng bạc một, xong sau mới biết là đi tàng kiếm còn kiếm được nhiều hơn

Cái thằng thương nhân thần bí bán đồ nặng vãi loằn, cứ mua được 2-3 món là phải chạy về rương cất. Cất xong quay ra mua tiếp thì nó té cmn đi thành khác hoặc nghỉ bán cmnr +_+

Sáng cứ 5h sáng là ngồi canh giờ bảo trì, chạy ra toạ độ boss thỏ - lợn - nhím, xong canh bảo trì xong log vào thật nhanh để ăn boss kiếm mảnh thiên thạch, với thiên thạch

Gom 1 mớ chân thỏ, chờ lúc nào đập đồ thì mang ra cho vào rương tăng may mắn, cơ mà xịt vẫn là tạch :)))

Canh 12h đêm, chờ sv hơi lag lag là ấn nút cường hoá đồ để tăng tỉ lệ thành công, cơ mà đoéo khác gì cái vụ chân thỏ cả. Vẫn tạch như thường :LOL:)

Xong rồi cái đợt biết đánh ở đâu thì ra bí kíp, cả lũ kéo nhau đi săn, hồi đấy acc nào cũng cần 4 quyển Tử hà thần công (kéo dài thời gian buff) - thiên hà thần công (giảm thời gian moẹ gì ấy) - Kim thiền phổ (tăng né) - Chiêm y phổ (tỉ lệ đẩy lùi). Kiếm về xong mới cong đít ngồi luyện cho nó được 10 thành. Hồi đấy 10 thành là quan trọng nhất, 4 phụ lục hay 3 cũng được. Nhớ nhất là lần mình với thằng C, mỗi thằng mua 1 quyển Chym y về luyện, xong nghe bọn nó rỉ tai nhau là luyện phải luyện liên tục, không ngắt quãng, nhân vật không được rơi vào trạng thái ngủ gật thì mới được 10 thành. Thế là 2 thằng mua 1 đống cái quyển tăng điểm tu luyện, chui rúc vào 1 cái xó mợ nào trên map ko có quái, ngồi đấy luyện hẳn 2 ngày 1 đêm. Trong quãng thời gian 2 con nvat không ngủ, thì 2 thằng cũng không ngủ luôn. Nốc sting thay nước lọc và ăn mì tôm thay cơm. Kết quả mình được 9 thành - 3 phụ lục còn thằng C được 7 thành 4 phụ lục. Hài nhất là nó nổ 4pl sớm nên gáy rất kinh, đến lúc xịt liên tục 3 thành cuối thì nó mới chịu thôi gáy :)))

Cũng từ cái trò võ lâm 2 này, mà mình - thằng C - ông V mới có cái trò thi xem ai ăn mì tôm được lâu hơn, và thằng C là thằng ăn được hơn 1 tháng luôn. Ăn mì tôm để tiền nạp game, và thằng thắng cuộc được truy tặng hẳn 1 thùng mì hảo hảo chua cay +_- hậu quả của vụ đấy là mình với lão V cai được mì tôm quán net, còn thằng C thì bị rối loạn tiêu hoá, cắm chốt ở nhà vệ sinh nhà trọ nguyên 1 ngày. Làm bà chủ nhà trọ cáu tiết cực điểm :lol:

Nhưng thực sự, cũng nhờ võ lâm 2, mà mình quen được mấy ông anh khá tốt. Mấy tay này hồi đấy du học bên Nga, học trường khỉ gì ở Tula ấy, mình chỉ nhớ được 1 lão tên N, quê nghệ an thì phải, là bang chủ bang mình chơi, lão chơi con võ đang kiếm tên là fecmiboybi. Giờ hình như làm ở cảng quân sự cam ranh thì phải. Nếu anh N có vào voz và đọc thớt này thì hê lô anh N nhé :v nhớ nhất là hồi đấy bang mình rất nhộn, trong khi các bang khác tuyển người chủ yếu để cày tống - liêu, đi event các kiểu, thì bang mình toàn tập trung hát hò vào lúc nửa đêm. Xong lão N còn phát lì xì cho mấy em nhỏ dịp ⅙ với tết nhất các kiểu nữa. Vui dã man :LOL:

Xong có 1 lần 2 lão kiến trúc chơi cùng, vừa mới thi cái môn gì mà đắp tượng ấy, bùn đất đầy người đách về nhà thay quần áo, mà phi luôn vào quán net cho nó kịp giờ Tống - Liêu

1 lần vừa hài vừa sợ, là lần đi chơi đêm bên Ao Sen, tầm 1-2h sáng rồi, hà nội đợt đấy cấm hàng quán mở sau 12h đêm, nên quán net đóng cửa bên ngoài, còn bên trong vẫn sôi động lắm. Thế là lúc đấy có mấy cháu an ninh đang oánh chế với nhau cứ gáy "chém, chém chết mẹ thằng đấy đi", lão chủ quán bảo là bọn mày hô bé thôi, c.an đang đi tuần đấy, thì mấy thằng kia bảo là "chú sợ đéo gì, có cháu đây". Thế là định mệnh xô đẩy, c.an nghe thấy "chém chém" mới bắt mở cửa, kiểm tra CMT từng thằng một. Mấy cháu an ninh kia chạy hết vào nhà vệ sinh trốn like a dog :LOL:) cơ mà vẫn bị kéo tai lôi ra :)))

Thì đợt chơi võ lâm 2 của mình với đội này cũng được khá lâu, tầm 2 năm gì đấy, cho đến lúc lão V chuyển đi, thằng C trốn nợ, còn 2 lão kiến trúc ra trường (2 lão này hơn mình 1 tuổi), võ lâm 2 bắt đầu thay đổi theo chiều hướng hút máu thì mình bắt đầu bỏ game. Sau mhi bỏ võ lâm 2 thì mình cũng không còn chơi game nữa, có thể coi là hết cảm hứng với game, mà chuyển sang nghiên cứu chuyên sâu về ảo thuật, đạo cụ ảo thuật, và bước những bước đầu tiên trên con đường riêng của mình là Gambling :) à dĩ nhiên là mình vẫn đi học bình thường, và cả làm thêm nữa nhé :D

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Đại học năm 3 - Ngoại mất

Để nói về chuyện của ngoại, có lẽ phải quay về cái đợt nghỉ hè năm 2. Sáng hôm đấy đang nằm khểnh xem iTV hóng bài "mặt trái của sự thật" của HKT thì mẹ đạp xe từ chợ về

Thằng B xuống dưới nhà bà trông nhà, nhanh lên

Xong chả nói gì mà lại lên xe mải miết đạp đi luôn. Mình lúc đấy không nghĩ là có chuyện gì gấp gáp cả, nên mới từ từ nghe nốt bài "mặt trái của sự thật" xong mới bảo thằng em ở nhà trông nhà, còn mình thì vẫn áo cộc, quần đùi - thả rông (vẫn thói ăn mặc như thế) xong đủng đỉnh đi bộ xuống nhà ngoại. Vì nhà ngoại cách nhà mình có tầm 1km nên đi tí là đến. Đi xuống đến nơi thì thấy có xe cấp cứu đang đỗ ngoài cổng rồi. Bên trong thì anh cả đang bế ngoại lên cáng cho 2 người khiêng vào xe. Ngoại thì luôn miệng kêu đau bụng quá, đau bụng lắm giời ơi. Mình xuống thì ngoại cũng được đưa ra xe xong rồi đi lên bệnh viện huyện luôn. Lúc đấy, bác cả gái ngồi trong nhà, cứ vừa ngồi vừa khóc mà nói chuyện với mẹ mình và mấy bác khác

Mẹ mà có làm sao, thì tao cũng chả biết làm thế nào nữa

Còn mẹ với các bác chỉ biết yên ủi, cho bác an tâm là

Chắc là bị đau dạ dày thôi, u già dạo này cũng hay kêu đau bụng mà

Hay là tối qua ăn gì?

Ăn gì? Nếu ăn gì mà làm sao thì tao với thằng T (anh cả) cũng bị làm sao rồi

Thì bác 2 mới bảo

Thôi, ngồi đấy khóc với đoán mò làm gì, chờ tí thằng T nó gọi điện về là biết

Thế là đành phải chờ vậy, cả mình cũng ngồi đấy, mà chả hiểu sao đông người thế này lại lôi mình xuống, xong bảo "trông nhà". Ngồi chờ tầm 1 tiếng gì đấy, thì bác cả gái (bác L) cũng nguôi nguôi 1 tí, vì nghĩ rằng chắc là ngoại đau dạ dày hay rối loạn tiêu hoá thôi, cùng lắm là nằm viện 1 tuần là được về, không có gì nguy hiểm. Cơ mà lúc anh T gọi điện về, thì bác L lại cuống cả lên

Trên huyện người ta khám không ra, nên họ đề nghị chuyển lên tỉnh

Thế là bác L lại bắt đầu khóc lóc, bác 2 (bác H) lại bảo, nghe giọng hơi gắt gắt ấy

Thôi, chị lo chuẩn bị đồ để lên với mẹ, chứ thằng T nó không biết trông bà như nào đâu, con H3 (mẹ mình) chuẩn bị đồ với chị L cho nhanh rồi 2 chị em đón xe lên trên đấy với mẹ. Tao với thằng H3 (bác 3) đi lo mấy thứ nữa

Ngoại đặt tên các con là L - bác cả gái, H1 - bác 2, H2 - bác 3, H3 - mẹ mình, và T - cậu út. Mình để là H 1-2-3 cho dễ phân biệt, còn dĩ nhiên không phải tên mọi người là h1 h2 h3 như thế nhé.

Thế là mẹ mình với bác L đi chuẩn bị quần áo, tiền bạc để lên với ngoại. Bác L vì chấp nhận ở vậy chăm ngoại, nên rất thương ngoại, cứ vừa gấp quần áo vừa sụt sùi khóc mãi không thôi. 1 lúc sau thì bác H1 với H2 lấy xe máy, chở bác L với mẹ mình lên chỗ bưu điện huyện, để bắt taxi lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn anh T thì đã lên bệnh viện tỉnh với ngoại từ trước rồi. Thế là mọi người đi hết, còn lại 1 mình mình cứ đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng, nghĩ làm sao, cũng bắt chước các bác, lại ban thờ ông ngoại, thắp 1 nén nhang xin ông phù hộ cho ngoại tai qua nạn khỏi. Cơ mà có lẽ cuộc sống khắc nghiệt với ngoại quá, tầm 2h chiều thì anh T điện về, báo là ngoại bị ung thư gan rồi =((

Lúc đấy, lần đầu tiên mình bắt đầu cảm giác được 1 sự trống rỗng kì lạ xâm chiếm dần lấy suy nghĩ của mình, 2 tai cứ ù cả đi, chẳng nghe rõ được nhiều, cứ đi đi lại lại vô thức trong nhà, lâu lâu lại nhìn lên ban thờ ông, nghĩ rằng, rồi đây, trên ấy, sẽ lại có thêm 1 bức ảnh nữa =(( Hôm đấy mình ở dưới nhà ngoại đến tầm 4-5h chiều, thì anh T về, bảo mình lên nhà lại đi, dưới này để anh trông cho.

Còn ngoại thì cũng tỉnh táo lại vào chiều hôm đấy, tỉnh xong nghe bác sĩ bảo là bị ung thư, ngoại còn bảo với bác L với mẹ mình là

Bọn nó bốc phét đấy, cho tao về đi, ở đây làm gì, tốn tiền ra =((

Bác L với mẹ mình cản mãi, ngoại mới chịu ở lại để theo dõi thềm 3 ngày nữa rồi cũng phải cho ngoại xuất viện về nhà.

Thì chắc ai cũng biết rồi, ung thư, lại tuổi cao (ngoại mình lúc đấy cũng 89 tuổi rồi), nên mọi thứ xấu đi nhanh lắm. Chưa hết kì nghỉ hè của mình, mà ngoại đã chỉ còn có da bọc xương, yếu đến độ không đi đâu được, phải đóng bỉm, nằm trên giường cả ngày =(( lúc nào bên ngoại cũng phải có người túc trực, không phải bác L, thì là mẹ mình, hoặc vợ của bác H1, H2 hoặc vợ cậu T. Mọi người phải thay nhau trông ngoại, tắm rửa cho ngoại hàng ngày. Vì tính ngoại mình sạch sẽ lắm, có đau mệt thế nào, ngoại cũng phải lau người cho sạch sẽ rồi mới làm gì thì làm.

Cơ mà hết hè, lúc mình chuẩn bị quay lại hà nội, thì ngoại lại có dấu hiệu khoẻ hơn, đến bữa đã ăn được nhiều cơm hơn, đôi lúc có thể ngồi dậy, nói chuyện vui vẻ rồi. Lúc ấy, ngoại gần như đã tin là mình thắng được căn bệnh quái ác ấy rồi

Chết là chết làm sao được! Cuối năm bà còn phải trèo cây bưởi lấy vài quả đem thắp hương ông cơ mà

Cha tiên sư bố nhà anh, tôi từng này tuổi rồi mà còn trèo cây bưởi à

Ai mà biết được, câu nói đùa ấy của mình với ngoại, lại cũng là câu nói đùa cuối cùng mà ngoại nói lại với mình. Mình vẫn nhớ như in, trước khi lên hà nội, mình có xuống chào ngoại, thì ngoại đuổi mẹ mình ra ngoài, xong dấm dúi đưa cho mình tờ 50k

Này, bà cho, lấy mà đi xe

Không, cháu có tiền mẹ cho rồi

Dở hơi, nhanh, cầm lấy, không con mẹ mày nó vào bây giờ

Thôi, bà giữ lấy còn ăn kem

Nhanh, không tao cho 1 trận bây giờ

Xong ngoại còn đưa cho mình 1 tờ 200 con, gấp hình cái thuyền, bảo là bùa may mắn gì ấy, ý là mọi sự xuôi chèo mát mái. Tờ 200 con ấy mình vẫn để trong ví, còn tờ 50k thì mình tiêu mất rồi.

Xong xuôi đâu đấy, thì hôm sau mình lên trường. Mọi cuộc điện thoại về nhà sau đấy, lúc nào cũng mở đầu bằng

Bà có khoẻ hơn không ạ

Và không rõ là ngoại có khoẻ hơn thật, hay là ngoại bắt mọi người giấu con cháu ở xa, câu trả lời lúc nào cũng là

Bà đỡ nhiều rồi, không phải lo, tập trung vào học hành đi

Đợt đấy, mình bắt đầu đi làm thêm, đi diễn ảo thuật, nên không về thăm nhà được. Và mọi chuyện về ngoại mình biết được, chỉ là qua những cuộc điện thoại cho mẹ, cho bác L, đôi khi gọi cho bác L còn nghe thấy giọng ngoại xen vào nên vẫn yên tâm lắm.

Mọi chuyện cứ thế trôi đến giữa tháng 12 dương lịch, mình chẳng còn nhớ rõ ngày nữa, tầm 4h sáng, mình nhận được điện thoại của ba

B về ngay, bà mất rồi

Thế là mình ngồi ngay dậy, hỏi là bà mới mất, hay mất lúc nào, mà giờ mới gọi cho con, thì ba không nói, chỉ bảo là về ngay. Mình cũng chả thu dọn quần áo, cứ thế mà về, chỉ mặc thêm có cái áo khoác bên ngoài, còn bên trong chỉ có cái áo cộc tay, quần thì là quần ngủ. Nhưng lúc 4h sáng thì đã làm gì có xe nào chạy? Lại phải ngồi chờ trên đống lửa đến 5h30 sáng, mới đi ra đường, bắt chuyến xe sớm chạy hướng Hoà Bình - Nam định để về. Về đến nơi thì rạp dựng đã xong, kèn trống đã ầm ĩ cả rồi =(( ba lúc này mới bảo mình là, bà mất từ hơn 10h đêm qua, nhưng sợ con cháu ở xa cuống cuồng lên về nên sáng nay mới bắt đầu gọi điện cho mọi người. Ngoại đi yên bình, không đau đớn vật vã gì cả. Bữa cơm tối ấy, ngoại vẫn ăn được nửa bát cơm, rồi nằm nghỉ. Bác L đi tắm giặt, dọn dẹp xong, vào thấy ngoại nằm nên ngồi cạnh, thấy ngực ngoại không còn phập phồng mới biết là ngoại đã đi rồi. Ngoại ra đi, không trăng trối, nhưng có những điều mà ngoại nói từ trước mà mình vẫn nhớ. Ngoại tiếc, tiếc là không được bế đứa chắt nội thứ 2 (con thứ 2 của anh T). Ngoại giận anh N (con bác H2), lấy vợ rồi chưa gì đã li dị. Ngoại tiếc thằng B (là mình), còn trẻ quá, chẳng kịp lấy vợ cho ngoại còn bế chắt ngoại. Ngoại thương bác L ở vậy trọn kiếp với ngoại. Ngoại nhớ thằng H (con cậu T)đi làm bên Liên xô lâu rồi không về cho ngoại nhìn cái mặt 1 lần. Ngoại trách cậu T cứ xích mích mãi với mọi người, để tận lúc ngoại già khú rồi mới chịu làm lành. Ngoại thương, ngoại trách, ngoại nhớ… Ngoại ơi =(((

À, lúc này mới nhớ, là ngoại cũng có 1 lần nhận xét về em

Ui zời, người yêu của mày đây hả con? Sao lại rộng miệng thế này?

Rộng miệng thì sao ạ bà?

Thì tốn cơm chứ sao nữa, tiên nhân nhà anh

=(( Ngoại mất, bác L với mẹ mình cứ ôm mãi lấy hòm quan của ngoại, đến tận lúc hạ huyệt, mẹ mình còn nói 1 câu thế này mà xót lắm

Mẹ ơi, mẹ sợ bẩn, bây giờ nằm đây toàn bùn, làm sao mẹ chịu được mẹ ơi

Ngoại ơi...

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Last edited:
Nhân lúc nhớ em, người con gái đang ghét tôi



Tôi thầm yêu một người

Có lẽ chẳng yêu tôi

Hay người ta chưa biết

Là tôi thầm tương tư?


Tôi thầm thương một người

Có lẽ chẳng thương tôi

Hay người ta chẳng biết

Là tôi thầm trông mong


Tôi thầm nhớ một người

Có lẽ chẳng nhớ tôi

Hay người ta chẳng biết

Tôi đêm chờ, canh trông


Tôi thầm yêu thầm nhớ

Một người chẳng biết tôi

Hay là, hay có lẽ

Do vô tình, vậy thôi

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Last edited:
Nếu ngày mai tôi chết

Ai sẽ là người khóc thương

Hay chỉ là chấm hết

Cho một kiếp tha phương?


Nếu ngày mai tôi chết

Ai sẽ là người nhớ về

Hay chỉ là hạt cát

Lại trở về biển khơi?


Nếu ngày mai tôi chết

Có để lại được chi

Hay chỉ là một kiếp

Chẳng có nở, có tàn?


Nếu ngày mai tôi chết

Nằm lại ở nơi đâu

Quê hương hay đất khách

Đón đón bước kẻ đường xa?

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Cốm xanh ngắt trên bàn tay trắng

Hỡi cô hàng có mang nắng theo chăng

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Lá vàng trước gió khẽ đưa thu

Im trong tầng lá, sẽ đưa, vù

Nước trong xanh biếc, màu trời đó

Hoạ đủ tầng mây, thu với thu

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Viết hết ra đi hỡi tôi ơi
Đồng hồ kia đã điểm tiếng rồi
Cuộc đời còn lại trong tiếng nữa
Là trong hay đục, chịu, người ơi

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Ảo thuật - Gambling technique, một ngã rẽ kì lạ

Để nói hẳn về sự khởi đầu của riêng mình, thì là từ hồi năm lớp 11 hay đầu 12 gì đấy, cách nhà mình tầm 200m, có 1 tiệm sách báo cũ. Của 1 bà giáo già nghỉ hưu mở ra bán cho tụi trẻ con thiếu niên nhi đồng thối tai trong xóm. Nguồn sách là lâu lâu bà ấy lên hà nội lê la mấy tiệm sách cũ trên đấy, rồi mua về đây bán lại. Tiệm sách nhỏ này đánh dấu khá nhiều thứ đầu tiên của mình : quyển h2t đầu tiên, quyển tkkg đầu tiên tự mua, thần đồng đất việt, mấy quyển trinh thám của Alfred Hitchcock, 1 quyển chú thòong, mấy quyển Jindo :D có 1 quyển rất hay là đối tục giảng thanh và giai thoại chữ nghĩa hay gì đấy mà mình chẳng nhớ rõ. Ngốn của mình kha khá tiền tích cóp. Cơ mà có lẽ quyển đặc biệt nhất với mình, phải là quyển "xx trò ảo thuật dễ làm" quyển này toàn dạy mấy trò xàm xí, diễn kiểu gì cũng lộ, cơ mà lại làm mình khá khoái ngày đấy, vì nó có dạy mấy trò ảo thuật bài khá nhộn và dễ làm thật. Nên mình bắt đầu biết tập, và chơi ảo thuật từ ngày đấy, dĩ nhiên là chỉ ảo thuật bài - chứ chưa biết làm mấy trò khác.

Đến lúc lên hà nội học đại học, thì mới là lúc mình bắt đầu thực sự chơi và tập ảo thuật nghiêm túc. Hồi đầu tiên, dĩ nhiên là phải mua đĩa về để tập rồi, vì thời đấy mình mù mờ, có biết đi tìm tư liệu trên mạng đâu. Nhớ như in 2 thứ mình mua đầu tiên mà liên quan đến ảo thuật, là cái đĩa Extreme beginner của De'vo, với bộ bài tally~ho circle back màu đỏ. Ôi giời, về cho đĩa vào máy tính mở lên xem đúng mắt chữ O mồm chữ A, há hốc lên khi thấy người ta xoè bài tròn xoe trên tay, xong trải bài lên cánh tay, tung lên rồi bắt gọn lại như trong mấy phim thần bài ấy :D dĩ nhiên là háo hức, mở bộ bài mới ra để tập ngay. Cơ mà, dĩ nhiên, đời và đĩa là 2 cái khác nhau hoàn toàn, mình làm theo thì bài rơi tá lả toè loe. Xót xa vcc, bộ bài cũng 150k chứ có rẻ mạt gì đâu :(( thế là nhặt bài lên, cho vào hộp, rồi ngồi như chó xem tát ao, xem hết cái đĩa mới biết là, muốn làm được như trong đĩa, phải tập những bài tập cho ngón tay, bài muốn xoè được phải dùng fanning powder (bột fan - gọi dân dã thế, mua hết 120k/1 hộp, cơ mà dùng gần như cả đời). Cơ mà mua bài xong thì hết tiền, lấy đâu ra tiền mà mua bột fan, thế là lò dò thế nào, biết cái đến cái forum magical.vn. lên đấy mới biết là không có bột, thì ta lấy nến bôi lên cũng được. Thế là hì hục ngồi chà, chà xong thì đúng là dùng được thật, nên chăm tập lắm. Hồi đấy cày xong hết cái đĩa kia trong đâu đó 1 tháng, học được mấy cái card fan, giant fan, one handed fan, arm spread. Xời, học xong show cho 3 lão cùng phòng xem trố hết mắt, oách ghê hồn :v

Dĩ nhiên, mục đích của mình vẫn là tập ảo thuật, nên mình lại com cóp mua thêm 1 bộ nữa, và 1 cái đĩa khác để tập. Cơ mà càng tập, lại càng nhận ra là mình không có duyên với ảo thuật - tức là diễn ngu ấy :) nên dần dà, mình chuyển sang tập theo cái đĩa đầu tiên, và đó là thứ tạo nên tên tuổi bước đầu của mình :v tên môn đấy là XCM nhé. Nhớ có đợt bên magical.vn có tổ chức event gì đấy, mà mỗi mem sẽ up 1 clip lên, diễn kiểu 1 bài liền mạch hoặc show skill, thì mình cũng có up 1 cái. Clip đấy mình nhờ thằng mập quay giúp, xong chả biết chỉnh sửa gì, chỉ đơn giản là cắt xong ghép lại rồi gửi lên. Đợt đấy mình được đánh giá cao về skill, cơ mà không ăn giải, vì video ẹ quá :LOL:)

Hồi mình chơi ở magical.vn thì quen mấy người, có thân, có không, mấy nhân vật này thì mình xin phép dùng nickname của họ trên forum luôn

Khahle - admin, có thầy dạy cho về ảo thuật sân khấu, đi diễn suốt và kiếm cũng kha khá thì phải. Cơ mà hồi đấy mình biết đến lão là vì hắn vào được đến tứ kết cái giải world xcm champ của lão De'vo tổ chức :))) à lão này cũng là người miền bắc duy nhất có bộ dragon fanning deck mà mình rất thích :v có mượn của lão vài lần để nghịch, phê phết. À lão cũng có 1 quyển sách dạy bài, của jerry cestkowski, hiếm vl :oops:

VitaminB2 - thằng này là thằng có skill khá tốt trước máy quay, tức là làm video thì tốt, nhưng diễn live cho khán giả thì tay run hơi nhiều. Với có cái tội là ra mồ hôi tay hơi nhiều, cơ mà lại thành hay lúc nó diễn dùng Flash paper - tờ giấy cháy không để lại tro ấy. À thằng này cũng là thằng giới thiệu mình đến với môn snooker luôn thể, nhưng lại chưa bắn với mình game nào :canny:

Một em gái tên M, đếch nhớ tên trên forum của nó nữa, nói chung là, gái mà, chơi ảo thuật cho vui, nên cũng chả có gì đặc biệt. Cơ mà cả cái forum có mỗi nó là gái, lại chịu show mặt, nên dễ nhớ :v

Mấy tay khác là AT với H.r thì mình chỉ biết, chứ không quen. Thằng H.rthì mình biết nó qua lời kể của lão Khahle, có mấy vụ hài lắm mà thôi không nói. Dù gì giờ nó cũng tính là người nổi tiếng rồi :v

Để kể hết ra thì nhiều, cơ mà thân quen và còn nhớ đến tận bây giờ thì có mấy mạng đấy. Về sau chơi lâu thì biết thêm nhiều hơn, đám ảo thuật gia J, L. coin, Alex, Nickki (đếch nhớ tên chính xác thằng này -_- i hay y ấy, chỉ biết nó diễn mentalism hay thôi rồi)... Với mấy mạng chơi sau sau kiểu đám Dị cardistry nữa. Nói chung là mình chơi nhiều, quan hệ rộng :shame:

Thì hồi đầu tiên mình để nickname trên forum là zkrazymanz như này luôn, còn tên xưng trong lúc nói chuyện là C.T, mỗi cái tên mà gặp là ai cũng hỏi, kiểu, sao lại là C.T mà không phải cái gì khác? Thật là C.T á?.... Vô vàn -_-

Và trong khi đa số bọn nó chơi ảo thuật, để dễ biểu diễn, kiếm show hơn, thì mình ngày đấy vẫn trung thành với XCM. Mãi về sau, lúc chơi thân với lão Khahle kia thì mình mới tập thêm ảo thuật sân khấu, mới bắt đầu đi diễn, mới bắt đầu có tiền từ ảo thuật. Cơ mà, đạo cụ ảo thuật sân khấu thì đắt, mà tiền cát xê lại rẻ, nên chỉ được 1 đợt là mình bỏ. Cái lần đấy là đi diễn cho bọn tiger hay gì ấy, ở trong Vinh, đầu tiên thì hứa hẹn là diễn trong khách sạn, khán giả lịch sự. Nhưng không, diễn cmn ở quán bia vỉa hè, khách thì vô ý thức vkl, con MC đi cùng mình còn tí nữa thì khóc luôn trên sân khấu. Mấy anh em cố chạy nốt mấy show, xong liên hệ với bầu báo hủy. Sau lần đấy, mình cũng chán hẳn ảo thuật sân khấu, nên bỏ, và chuyển sang 1 con đường khác, rất riêng, mà trước mình chắc chỉ có 1-2 người chơi, là Gambling card technique. Dân dã thì cứ gọi luôn là bài bịp.

Và mình nhận ra, mình thực sự rất thích "bài bịp", mình có thể ngồi 5-6 tiếng, chỉ để tập đảo bài sao cho đúng, chia bài sao cho đẹp :) à dĩ nhiên, "bài bịp" ở đây tức là tập những động tác để biểu diễn, chứ không phải đem đi lừa người ta. Quyển sách đầu tiên về "bài bịp" mà mình đọc, và tập theo, là quyển Expert at the card table của S.W.Erdnase. Quyển này tốn của mình gần nửa năm để tập được hết :D sau đấy thì là những bộ đĩa của Jason England, ông già mù Richard Turner, Steve Forte….. vân vân và mây mây. Nhưng mình học từ đĩa rất ít, mà về sau, khi thực sự làm những công việc liên quan đến Gambling - poker, mình mua sách nhiều hơn, tính ra tiền mua sách cũng vào khoảng 1000-1500$. Ngày đấy ở ngoài bắc, có lẽ chỉ có riêng mình là chơi bài bịp, nên nổi rất nhanh, ai ngày trước chơi ảo thuật ở hà nội, và biết cái quán cafe là Dai Vernon cafe chắc sẽ gặp mình ở đấy. Ngồi 1 bàn nhỏ, đảo bài hoặc chia bài cả chiều :)

Dĩ nhiên, mình không thể nào sống được bằng "bài bịp" trong cái thời kỳ ấy, nó chỉ như là 1 niềm yêu thích, 1 sự đam mê nho nhỏ trong đầu 1 thằng sinh viên như mình. Nhưng dần dà về sau, khi nhưng cơ hội đến, và cả những cám dỗ nữa, mình đã không chống chịu được trong 1 khoảng thời gian. Cơ mà đấy là câu chuyện sau khi mình ra trường được hơn 2 năm. Chứ thời kỳ đó, mình vẫn được bọn nhỏ nhỏ biết đến với cái biệt danh C.T

À, cảm ơn 2 thằng M và L đã giúp anh quay và dựng video ngày đấy nhé. Giờ 1 thằng thì đi làm ngân hàng, 1 thằng thì đi làm phó nháy, dễ cũng phải 4-5 năm rồi chả gặp nhau :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Vài việc làm thêm thời đại học

Dĩ nhiên, sinh viên, mà lại xa quê, mà gia đình lại không có điều kiện, thì đến 90% là sẽ kiếm việc làm thêm. Mình cũng chẳng phải ngoại lệ. Tầm đầu năm 3 là mình bắt đầu đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho bản thân rồi, cơ mà mặt trông vừa ngu, vừa già, vừa xấu nên đi xin làm mấy chân bưng bê phục vụ với zai bao toàn bị đánh rớt. Thế nên công việc làm thêm đầu tiên của mình làm gia sư (wth), gia sư cho đứa con của nhà hàng xóm khu trọ luôn. Chả hiểu sao, hôm đấy đang cởi trần đá bóng với mấy lão ở cái đoạn đường nhỏ sau nhà, thì cái cô nhà bên cạnh đấy đi đâu về, xong đứng nói chuyện với bà chủ nhà mình là đang tìm gia sư cho con bé cháu mà khó quá, giá thì lại cao. Thế đếch nào lúc đấy mình lại hú lên là

Cô ơi, tuyển cháu đây này, cháu hồi cấp 2 được đi thi học sinh giỏi cấp huyện đấy

Tưởng là nói đùa thế thôi, thế quái nào bà chủ nhà nói hùn vào, thế là mình được nhận +_+ đếch hiểu sao đi xin việc kiểu cởi trần quần đùi mà lại được nhận. Chắc tại trông mình có vẻ béo tốt nhất trong mấy đứa đang đá bóng ở đấy chăng :shame: Thé là mình được nhận gia sư 2 môn toán với lý cho em kia, không nhớ rõ lương bao nhiêu, chỉ biết là hôm được nhận, hí hửng gọi về ngay cho mẹ ở nhà

Mẹ ơi, con có việc làm thêm rồi nhá, từ tháng sau, à không, tháng sau nữa là mẹ không cần gửi tiền cho con nữa đâu :D

Làm thêm là làm gì? Là làm bò kéo xe á (bò là biệt danh của mình ở nhà :angry: )

Con nói thật mà mẹ cứ đùa

Thế anh làm gì?

Gia sư mẹ ạ :D

Ừ, dạy thì dạy cho cẩn thận không mang tiếng. Rồi có đi làm thì cũng tập trung mà học, chứ đừng mải làm quá mà quên học, tao đấm (mình học được từ mẹ cái trò doạ đấm này, mặc dù chjwa đấm ai bao giờ -_- )

Vâng con biết rồi :D

Thế là mình gia sư cho em kia (gái nha :sexy: ) tầm hơn 1 năm, từ cuối lớp 8, đến hết lớp 9. Em nó vào cấp 3 thì mình được cho về hưu, vì mình tự nhận là "toán với lý cấp 3 cháu học kém lắm, cô tìm người khác kèm em nó vậy ạ" . Thế là chấm dứt quãng đời thợ dạy của mình. À đợt đấy cũng là đợt quen em, nên hầu như bị em điều tra liên tục, xem có léng phéng với em kia không =]]

Sau cái đợt làm thợ dạy, thì mình chuyển về chế độ thất nghiệp, đang tính phải ăn bám gia đình hết năm 4 thì tự nhiên gặp lại thằng bạn cấp 3 cũ. Thằng này bạn game chứ không chung lớp. Nó mới bảo mình thế này

Ê B, mày ở nhà có hay đá thúng đụng nia không?

Hả, là sao?

Là kiểu vụng tay vụng chân ấy?

Đm, chú coi thường anh quá nhỉ? Khéo tay hay làm nhất mẹ huyện Bình Lục luôn đấy, chú tin không?

Được, thế mai theo bố đi bưng cỗ đám cưới

Ngày được tầm bao nhiêu?

Làm full từ sáng đến hết đám thì được 2 lít, còn chỉ đến bê cỗ xong té thì được 1 lít

Nghe khá nhỉ? Thế sao đéo bảo tao sớm

Biết đéo đâu mày có làm được hay không

Mai bố biểu diễn cho thằng con trai xem, để mở mang tầm mắt nhé

Đm xong rơi bát vỡ đĩa thì bố hỏi tội mày

Thế là công việc thứ 2 đến với mình. Nôm na về thằng này, nó tên là A, đợt đấy nó trọ dưới Yên Nghĩa, mình cũng mới chuyển xuống, thế quách nào đi chơi đêm về gặp nhau, mình đi qua nó thì nhìn thấy, chờ nó đi xa xa mới làm câu

Đm thằng A - S nhé! ( S là tên bố nó =]]])

Đm thằng nào đấy

Bố B đây

Là thằng nào

Đkm bố mày B đây không nhận ra à?

Thế là mới nhận ra nhau, xong đi uống rượu đêm, xong nó rủ mình về ở chung phòng trọ với nó. Rồi nó rủ mình đi làm bưng cỗ đám. Chả hiểu thằng này làm sao mà quen được 2 bà cô chuyên nấu cỗ, 2 bà ấy lại cần người bưng cỗ lên mâm, thế là mình với nó được làm chân chính, còn 1 lũ lâu nhâu nữa làm chân phụ :v chân chính thì cỗ to cỗ nhỏ cũng đi, còn chân phụ thì cỗ to mới đi, cỗ nhỏ nghỉ. Ngày đấy mỗi buổi được 200k, 1 tuần chạy tầm 3-4 buổi nên khá ổn định. Nhớ nhất là có lần 2 bà cô đang nấu thì bị cháy cmn bình ga, lửa bùng lên trông ghê phết. Xong chả ai dám lao vào dập, may có ông chủ nhà chạy ra lấy cái khăn ướt phủ lên, thế là hết. Đi bưng cỗ như này nói chung là mệt, lúc người ta còn ngủ thì mình đã phải dậy đi chuẩn bị đồ lau bát đĩa, lúc người ta đi ăn sáng thì mình đi sắp xếp bát đĩa, dọn mâm. Lúc người ta ăn uống thì mình bê đồ chạy cong cả đít. Còn lúc người ta về hết, thì mình mới gom những đồ nấu dư thừa lại, mấy cô cháu ngồi ăn với nhau, xong các cô phát tiền cho các cháu đi về là hết buổi :v

Cơ mà mình cũng chỉ đi bê cỗ tầm gần hết năm 4 là nghỉ, phần vì đến cái lúc chả còn cỗ mà bê, phần vì sắp vào năm cuối, chả còn thời gian mà đi nữa. Thế là mình bước vào 1 đoạn đường khác, cày tiền võ lâm đem bán cho mấy anh zai. Mua 1 cái lic auto, lập 1 mớ acc, cày thương hội võ lâm miễn phí. Cứ nhằm sever nào mới mở, là nhảy vào tạo acc để cày tiền. Mình nhớ hồi đó đã tích cóp được tiền, mua được 2 máy tính, 1 máy để học, 1 máy bên cạnh cắm auto cày tiền với thương hội đem bán cho các đại gia :v

Vì mình cắm 24/24 xong máy lại khoẻ nữa, nên cày được nhiều hơn so với bọn khác, 1 tuần bán tiền vạn cũng thu được khoảng 1tr5 -2tr nên sống thoải mái lắm :v

Với 1 cái nghề nữa, không biết có nên tính không, là hồi đấy mình còn làm cả nhà tăm tre mô hình, đem bán cho tụi bạn nữa. Cơ mà vì thời gian làm thì lâu, giá tiền bán thì rẻ, nên chả tính là có thu nhập từ cái món này. Nếu để làm đồ hand craft mà ra tiền, thì phải là chế đồ ảo thuật, xong bán lại cho mấy cha đi diễn ấy, mới được nhiều. Hồi đó mình còn biết mix lại đồ, nên cũng có kha khá đơn hàng, nên kiếm được. Cơ mà tiền từ bán đồ ảo thuật, mình lại dồn vào mua sách gambling, nên không dư ra bao nhiêu :D

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Ra trường - đi làm

Đến tầm giữa năm thứ 5, mình và em chính thức chia tay, mình gần như đã suy sụp nếu như không kịp nhớ ra là hoàn cảnh gia đình mình như thế nào, thằng em chuẩn bị thi vào đại học ra sao. Nên cũng chỉ kịp buồn được đâu đó 1-2 tuần là lại phải cắm cổ vào học tiếp, rồi làm đồ án mà ra trường. Và đến lúc ra trường, mình có 2 lựa chọn ở trước mắt

Ông chú lúc đó đang làm công an có ý định đưa mình về công an Hoà Bình làm

1 ông chú khác thì đang làm quản lý của 1 khách sạn khá bự trên hồ tây cũng muốn đưa mình về đó làm

Lúc đấy mình cũng khá phân vân, có về nhà, nói chuyện với ba - mẹ, thì ba - mẹ có bảo thế này

Giờ làm đâu là phụ thuộc vào mày, bố mẹ nuôi mày hai mươi mấy năm rồi, giờ là lúc mày tự lập chứ không phải cái gì cũng hỏi

Thế là mình quyết định sẽ đến gặp từng ông chú 1, tại nhà riêng, để nói chuyện cho thật kĩ về vị trí + yêu cầu công việc trước khi quyết định sẽ về làm ở đâu. Thì sau buổi nói chuyện với 2 người, mình ngả khá nhiều về ông chú làm khách sạn, vì lương cao hơn, môi trường làm việc thoải mái hơn, cơ hội thăng tiến thì 2 bên như nhau, cơ mà cơ hội lên lương thì bên khách sạn rõ ràng là tốt hơn. Đã thế 1 người làm mảng dịch vụ với 1 người làm bên công an thì rõ ràng, nói chuyện với người bên mảng dịch vụ sẽ thoải mái hơn. Mình và chú có cảm giác rất cởi mở khi nói chuyện, gần như là 1 cuộc nói chuyện giữa 2 người bạn chứ không phải là cuộc phỏng vấn tuyển dụng nữa. Chỉ có 1 điều hơi lăn tăn lúc đó, là nếu làm ở khách sạn thì sẽ gần như không có ngày nghỉ, nhìn gương ông chú mình là ra ngay, đến cả tết mà cũng chỉ nghỉ có ngày mùng 1 :)

Cơ mà sau đấy thì vẫn quyết định về khách sạn để làm với ông chú. Lúc đấy mình làm việc trên hồ Tây, nhưng trọ ở tít dưới Yên Nghĩa, ngày ngày đi làm bằng xe bus, 2 chuyến 02 + 41, thời gian đi về vào khoảng 3 tiếng 1 ngày nếu không tắc đường. Có thể nhiều người sẽ nói mình dở hơi, vì đi làm hồ Tây, trọ Yên Nghĩa thì đi làm coi như là đã đi xuyên Hà Nội rồi :) cơ mà cái tính mình dở hơi hâm hấp như vậy, mãi không đổi được, đến tận bây giờ vẫn vậy. Khi mình gắn bó với thứ gì đấy quá lâu, mình sẽ rất ngại thay đổi. Thế nên là mình cứ việc đi làm ở hồ Tây, còn trọ thì vẫn cứ ở Yên Nghĩa :D với mức lương ngày đấy được trả là khoảng 700$ cho thằng sinh viên mới ra trường thì mình không có gì để đòi hỏi thêm cả :) thực tế lúc nói chuyện với ông chú, thì ổng có hứa là nhận mình vào với mức lương tầm 1k - 1k2$ cơ, nhưng đến lúc phỏng vấn thì tại là sinh viên mới ra trường, nên lương bị tụt xuống 700 ++ mình vào làm với lời hứa sẽ tăng lương theo chu kỳ 3 tháng, nếu làm ổn định ++ công việc thì chả có gì đặc biệt, như mình hay nói với mấy thằng em

Công việc chính là đuổi ruồi với phủi bụi máy tính. Ngày ngày lên mạng xem xếch là hết việc +_+

Cơ mà làm ở đây cũng có 1 cái thú, là thằng gầy hồi đấy cũng làm ở ngay gần đấy, thằng mập thì làm ở khu đống đa, thế là chiều nào 3 thằng cũng tụ nhau lại, ra cái chỗ đường ven hồ, chỗ có mấy bậc thang có 2 con giun dế ấy, ngồi đấy uống nước mía hoặc cafe từ lúc tan sở đến tối muộn mới về. Đợt đấy mình lại chơi với 1 đội bên học viện an ninh, nên cứ từ chỗ uống nước mía với 2 thằng kia về, đến chỗ đầu đường chiến thắng là mình xuống xe, ra chỗ nhậu với bọn an ninh. 1 tuần có khi phải nhậu đến 5-6 buổi. Nhờ việc nhậu rất đúng lịch và điều độ như vậy, nên chỉ sau gần 2 năm làm trên hồ Tây, mình đã bị loét dạ dày cực mạnh :oops:

Công việc trên khách sạn chẳng có gì vất vả, thậm chí có phần gọi là nhàm chán, nên sau khoảng gần 3 năm, thì mình nộp đơn xin nghỉ, bỏ đi cái công việc cùng mức lương mà nhiều người mơ ước. Sau khi bỏ việc trên khách sạn, mình quay lại với việc làm craft man, chuyên chế tạo đạo cụ ảo thuật đem bán cho đội diễn ảo thuật sân khấu. Và sau đó dần dần đưa chân vào 1 con đường khác, 1 con đường chia làm 2 ngả sáng tối không rõ ràng, chỉ là 1 sợi chỉ mong manh, là làm dealer trong sòng poker home game :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Xích mích với gia đình - i'm a craftman :)

Để nói tiếp, thì sau khi mình nghỉ việc chỗ khách sạn mà ông chú làm quản lý, thì ổng có gọi điện báo luôn cho ba-mẹ mình ở nhà. Mặc dù mình đã bảo rằng đây là việc của mình, mình sẽ tự thông báo, mà chả hiểu sao ổng lanh chanh làm trước, cay thật. Thế là vào tối cái hôm mình nghỉ việc, chưa kịp gọi điện về báo cho mẹ thì mẹ đã gọi điện trước. Đại ý là cũng chẳng chửi mắng gì nhiều, chỉ là sao chỗ làm đang ổn định, lương lậu đang ngon thì lại bỏ? Bây giờ bỏ thì làm cái gì? Làm ở đâu? Lương có được như chỗ cũ không? Nói chung là vụ mình nghỉ việc ở đây làm mẹ mình khá bực, không phải vì tiếc lương cao hay thấp, mà sợ mình lại định lông bông lêu lổng nên thế. Nên mẹ giận mình lắm, chuyển sang xưng hô là mày - tao chứ không phải là mày - mẹ như mọi khi nữa. Đầu tiên mẹ còn định lên hẳn Hà Nội để nói chuyện, cơ mà mình bảo không, nên mẹ cũng kệ. Sau cái buổi hôm đấy, dễ phải đến nửa năm, mẹ chả thèm gọi điện cho mình, mình cũng chả gọi điện cho mẹ, 2 mẹ con biết tin tức của nhau thông qua bác L, vì mình với bác vẫn hay gọi điện lắm :) nghĩ lại thì thấy ngày đấy mình nông nổi quá, nhẽ ra nên về nhà, nói chuyện rõ ràng để ba-mẹ hiểu mình hơn, vì sao mình nghỉ, chứ không nên chỉ nói chuyện qua điện thoại như thế. Nhưng bực hơn cả, có lẽ là ông chú kia, mình đã định là chuẩn bị tinh thần cho mẹ trước, rồi mới thông báo nghỉ, thì ổng làm cái xoạch luôn, nên cũng từ ngày đấy, mình và ông chú không còn nói chuyện với nhau nữa.

Quay lại tiếp, sau khi nghỉ việc ở khách sạn, mình có đầu tư mua 1 đống đồ hầm bà lằng nhằng, từ cưa tay, cưa bàn, khoan, máy hàn cầm tay, để chuẩn bị quay lại với nghề craft :) những đơn hàng đầu tiên của mình, đến từ mấy tay diễn ảo thuật sân khấu, lúc thì đóng cái hòm này, sửa cái thùng nọ, lúc thì lại là chế món đồ này, hoặc khó nhất, là mấy ông ấy cho mình xem 1 bài diễn có sử dụng đạo cụ, rồi đặt hàng mình chế cái thứ đạo cụ đấy. Mấy đơn khó nhằn như này thường khá tốn kém thời gian, nhưng bù lại, tiền công sẽ cao hơn nhiều. Và nếu có thể, nếu ông ảo thuật gia kia muốn, mình chỉ chế độc quyền món đồ đó cho ông ta, thì tiền công còn cao hơn nhiều nữa, để đảm bảo là mình sẽ không tiết lộ bí mật của món đồ đó ra ngoài. Có nhiều trò diễn trên sân khấu nhìn thì rất kinh khủng nhưng thực chất, đạo cụ sử dụng lại đơn giản đến không ngờ. Ngày đấy, mình kiếm được nhiều nhất là chế cái "bàn bay - floating table", bàn này bản gốc là của 1 ông người Đức tên Losander, ai muốn biết biểu diễn như nào có thể search floating table - losander trên youtube :) nhưng dĩ nhiên là khi chế lại, mình không chỉ làm theo y hệt bản gốc, mà có cho thêm vào 1 số thứ khác, để bài diễn nó phong phú hơn, nên khá đắt hàng :D ngày đấy 1 tuần mình có thể bán được 3-4 cái, mà thời gian chế thì nhanh, chỉ tầm 4-5 tiếng cho 1 cái bàn, giá thu về là 1tr2 cho 1 bàn, trong khi nguyên liệu đầu vào chỉ tốn khoảng 3-400k :D nên đợt mình làm craft đấy có thể nói là làm ăn được. Mặc dù thu nhập không cao như khi đi làm ở khách sạn, nhueng cũng tạm đủ cho mình hài lòng và theo đuổi đam mê. Nếu có 1 thứ tiếc nuối cho cái thời kì này, thì là mình còn đang có 1 dự án đang còn dang dở, là thiết kế 1 món đạo cụ để giấu trong ống tay áo, sao cho khi đưa tay lại gần các loại bóng đèn led, đèn tuýp thì bóng đèn sẽ tự phát sáng lên :D có lẽ mình sẽ kệ cho cái dự án này đắp chiếu vậy, bao giờ có hứng sẽ làm lại sau :)

Trong khoảng thời gian làm craft, mình thuê 1 lúc 2 phòng trọ, 1 phòng để làm đồ, 1 phòng để ăn ngủ nghỉ, 2 phòng sát nhau. Ban ngày mình qua 1 phòng để craft, tối lại quay về phòng để ăn và ngủ và tập "gambling - bài bịp". Số tiền mình kiếm được từ bán đạo cụ ảo thuật được mình đổ vào mua sách dạy "bài bịp" hết :)) Thế rồi thì cơ duyên nó cũng đến, làm craft độ nửa năm, thì mình được mời tham dự và biểu diễn "bài bịp" ở 1 sự kiện grand open quán cafe mẹ nào ấy, không rõ. Chỉ biết là thời kì đó mình đang sung lắm, vừa diễn vừa giải thích cách làm mà người xem vẫn không phát hiện ra được :D Sau cái buổi biểu diễn đấy, thì có 1 số máy lạ liên lạc với mình, bảo là qua bầu show mà biết số của mình, rồi muốn mình dạy cho vài trò với bài :oops: nội dung chính xác của buổi nói chuyện, mình không còn nhớ rõ, mình chỉ nhớ đại khái là, mình có nói, những kĩ thuật mình show ra, chỉ đơn thuần mang tính biểu diễn, không có tính thực tế trong bài bạc đâu. Nhưng nhân vật kia vẫn nhất định muốn gặp và muốn học, kèm lời hứa "tiền bạc không thành vấn đề". Và thế là sau buổi gặp ấy, cuộc sống của mình rẽ vào con đường mà mình đang đi bây giờ, dù rằng khi khởi đầu, nó có đi sai làn một thời gian ...

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 
Lẩn thẩn 1 tí, lúc đang nhớ em, người con gái tôi yêu bây giờ :)


Tôi vẫn là tôi, của hôm qua, một nửa

Em vẫn là em, của ngày đó, trong veo

Sent from Sony xz2 using vozFApp
 
Back
Top