Lảm nhảm, cho 1 cuộc đời có đầu mà không có cuối của mình :)

Zkrazymanz

Senior Member
Thương thím vc ra ấy.
Vẫn câu nói cũ: Life is such a f*cking roller coaster when it drops, but what should i scream for? This is my theme park.
Btw, nhớ đọc Bởi vì yêu đấy:cautious:
Để mai ngày kia rảnh rảnh mình bò lên Đinh Lễ tìm thử. Cũng định bỏ balo vài cuốn, lúc đi có cái đọc :)
đọc mà thấy thương thím vl,hồi trc tôi có 1 cái mong muốn hơi tiêu cực tí là muốn chết trước,sớm hơn những người mà mình yêu quý để ko phải cảm nhận sự mất mát,nhưng sau mới thấy mình trẻ con và chỉ biết đến mình mà ko nghĩ đến cảm xúc của người khác:)
Dù sao cũng chia buồn với thím,chúc thím vững vàng:sweet_kiss:

Cảm ơn 2 thím :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 

Zkrazymanz

Senior Member
Em nhà nghèo chuyên đọc chùa ebook :LOL:
Mà cuốn này cũng cũ phết rồi từ 2008, thấy tiki vs fahasa ngừng kinh doanh rồi, còn vinabook vẫn đang bán.

Mình cũng hay đọc ebook, cơ mà lâu lâu những cuốn thực sự hay, mình vẫn muốn mua sách giấy, như 1 kiểu tri ân đến tác giả :big_smile:

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 

NCTaka

Member
Mình cũng hay đọc ebook, cơ mà lâu lâu những cuốn thực sự hay, mình vẫn muốn mua sách giấy, như 1 kiểu tri ân đến tác giả
Cuốn này của guillaume musso, là văn học Pháp. Đọc bản tiếng việt thấy khá ngon rồi, không biết tiếng Pháp thì thế nào.
Kể biết tiếng Pháp em cũng cố mà mua đấy. Ông Musso này dân kinh tế viết văn, có nhiều cuốn hay nhưng cuốn này em đọc nó ngay lúc em cần nên thấy ấn tượng.
 

Zkrazymanz

Senior Member
Cuốn này của guillaume musso, là văn học Pháp. Đọc bản tiếng việt thấy khá ngon rồi, không biết tiếng Pháp thì thế nào.
Kể biết tiếng Pháp em cũng cố mà mua đấy. Ông Musso này dân kinh tế viết văn, có nhiều cuốn hay nhưng cuốn này em đọc nó ngay lúc em cần nên thấy ấn tượng.

Chắc mai ngày kia, mình cũng đi làm vài cuốn. Lần này chắc tìm sách về văn hoá. Sách văn học dạo này đọc không vào lắm :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 

Zkrazymanz

Senior Member
Làm lại, hay chỉ đơn giản là cố may cho mình 1 chiếc mặt nạ đeo mãi không vừa?

Mình không đủ sức để nói nhiều nữa, sau cái biến cố đấy, mình nằm ở nhà mất hơn nửa năm, đến sau tết âm lịch mới bắt đầu đi làm lại. Lúc đấy mình thường tự hỏi mình là đi làm để làm gì? Có tiền để làm gì? Khi mà bây giờ những thứ nhỏ nhặt nhất, mình cũng chẳng thể có cho riêng mình nữa? Vậy thì còn cố gắng mà làm gì? Hết mình vì công việc để làm gì? Nhưng có lẽ, là do 1 câu nói của mẹ khi còn, đã làm mình cố gượng lại phần nào "đến con chó, nó còn ăn cứt để sống, thì sao lại có người muốn chết?" . Thế thì con sẽ cố thêm 1 lần, mẹ ạ, cố gắng tự xây dựng cho mình 1 cái gì đó, một thứ mà có lẽ chính con cũng không biết nó là cái gì, hay đại diện cho cái gì? Hay có lẽ chỉ là để mai sau gặp lại, con có thể không phải xấu hổ cúi đầu khi gặp mẹ :)

Nên mình lại đi tìm việc, và nhanh chóng tìm được ở 1 casino mới mở, ứng vào vị trí supervisor và được tuyển ngay, có lẽ là vì lúc đó khó tìm người, chứ với kinh nghiệm của mình ngày ấy mà có người khác ứng tuyển cùng, thì kiểu gì mình cũng bị loại. Và sau đó là chuỗi ngày sáng 8h đi làm, tan ca lúc 12h đêm, 2h sáng mới về nhà trọ, tắm rửa qua loa để rồi 7h30 sáng lại dậy để tiếp tục cái vòng lặp vô tận kia. Lúc đó mình vẫn trọ ở dưới yên nghĩa, đi làm ở trên khu ba đình, mỗi ngày đi làm hết 2 tiếng đi về. Và mình luôn xin làm full time, từ lúc casino mở cửa cho đến lúc hết khách, có lẽ không phải do ham muốn kiếm tiền, mà là sợ cảm giác cô đơn trống rỗng khi về nhà, đối mặt với 4 bức tường và 1 cái màn hình máy tính. Thời gian đấy, mình gần như sợ ngủ, vì cứ ngủ là lại thấy hình ảnh 3 người, không ghê gớm như những cơn ác mộng, không mang đến sự sợ hãi, nhưng mang đến sự cô đơn, mang tới 1 nhận thức, là từ nay, chỉ còn có 1 mình mình :) đó là những ngày, mình phải cố ngồi lướt net, cho đến lúc mệt nhoài mới thiếp đi được 1 lúc, để sáng hôm sau lại lên chỗ làm với đôi mắt thâm quầng.

Mình bắt toàn bộ lũ dealer + TD gọi mình là bác, liệu có phải là vì mình đang đói hơi ấm gia đình? Nên chỉ mong muốn có người coi mình như 1 gia đình đích thực. Mình cười nói với mọi người ở ngoài sảnh, để rồi lúc ngồi 1 mình trong phòng làm việc, lại tự đưa mình vào 1 không gian khép kín, 1 không gian mà không ai có quyền cũng như đủ khả năng phá vỡ nó. Mình như muốn tự khép mình lại trong không gian đó, mãi mãi. Và cho đến lúc mình được sếp đề đạt lên làm manager, mình quyết định dọn luôn vào ở trong casino, để làm gì nhỉ? Có phải vì mình đang hết mình vì casino? Hay chỉ là sợ, sợ trên con đường về nhà, lại nhìn thấy 1 cảnh hạnh phúc nào đó? Hay sợ lại nghe được tiếng cười nói vui vẻ của gia đình cô chú chủ nhà :) mình không rõ nữa, chỉ biết rằng, mình đã chọn cho mình quyết định dọn đến ở trong casino, coi nó như 1 mái nhà, 1 mái nhà tạm thôi, vì chính mình còn chưa biết mình sẽ dừng đôi chân này lại ở nơi nào, thì làm gì có mái nhà nào là mãi mãi :)

Mình hết sức che chở cho đám nhân viên, thực sự coi bọn nó như "người nhà". Nhưng đôi lúc mình lại tự vấn mình, "có thật là mày quý bọn nó như vậy không B, hay là mày chỉ đang thèm muốn cái cảm giác được che chở, bao bọc ai đó? " . Mình cũng sợ sự phản bội, sợ cảm giác mất mát, chia lìa. Từ ngày mình vào casino làm đến lúc mình nghỉ, chỉ có 4 đứa là xin nghỉ, vì lý do tìm được công việc mới hoặc gia đình. Còn lại đều không có ý định nghỉ hoặc tìm kiếm 1 công việc tương tự ở nơi khác, không phải để tự huyễn, nhưng đến nơi khác, chắc gì đã có người chăm lo cho chúng như ở chỗ này :) dù sự chăm lo đấy có thể là giả dối. Cũng chính vì hết mình vì bọn nó, mình cũng càng trở nên cay độc hơn khi bị lừa dối. Còn gì đau hơn, khi chính mắt nhìn thấy bọn nó, những đứa được mình 1 tay đào tạo, chăm lo cho, đâm vào lưng mình từng nhát dao? Lại là nhát dao của sự lừa dối, phản bội. Sao chúng nó có thể đối xử với mình như thế? Mỗi lần như vậy, mình lại tự hỏi bản thân xem có lúc nào mình xử tệ với tụi nó mà không nhận ra chăng? Nhưng không, mình đối với chúng bằng sự chân thành, sự tận tụy của 1 lão già cô đơn, và chúng trả lại cho mình như thế, bằng lừa dối và phản bội, trên chính niềm tin của mình đặt vào chúng. Hơn 2 năm ấy, đến tận những tháng cuối cùng trước khi xin nghỉ, mình mới phát hiện ra, những đứa em mình tin tưởng nhất, lại là những đứa tận tâm khi ra tay với mình nhất. 4 đứa bị đuổi việc, cũng là 4 nhát dao đâm vào lưng mình, hoặc có lẽ đâm thẳng vào mặt mà mình không nhận ra. Tiền, có thể đền bù, nhưng niềm tin khi đã mất đi, phải bao lâu mới có thể xây dựng lại? Mà nếu có thể xây dựng lại, liệu có thể trám đi những vết rạn hay không?

Quãng thời gian làm ở casino, mình cũng quen với vài người bạn, anh em mới chơi chung. Có thân thiết, có lợi dụng, nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp mình có những phút giây đầu óc thoải mái, bên những cốc bia, những ly rượu, và bên bàn bi-a snooker. Người quen duy nhất mà mình còn liên lạc trong cái thời kỳ làm ở casino, có lẽ là anh L, người anh đang định cư ở châu âu. Yên tâm, sắp tới em sẽ gặp anh, bên đấy chắc anh không hổ báo như ở nhà đâu nhỉ? Em vẫn cay vụ em say rượu xong anh bảo chở em về, mà lại chở em lên tít cửa bắc, xong bảo có việc bận rồi bắt taxi cho em về đâu (2h sáng thì bận gì mà bận)+_+ mà hôm đấy anh đưa em lên cửa bắc làm gì thế? Anh có vợ con rồi, mà em cũng đâu có chơi bê đê đâu anh :angry:

Mình cũng trở nên vô cảm với tình yêu, có lẽ sẽ có người nói là mình vô duyên, hay này kia, nhưng có thể thề mà chẳng ngượng, mình mới yêu có 2 người con gái, là em - mối tình đầu, và L - cô gái của bây giờ, cô gái có lẽ sẽ chẳng cho mình cơ hội gặp lại :) có thể là mình lại phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, khi mà hết thứ này, đến thứ khác, cứ mãi cuốn mình đi, để rồi khi nhìn lại, có lẽ mình đã vô tình, hay cố ý mà bỏ qua quá nhiều.

Có lẽ câu chuyện về mình sẽ tạm dừng lại ở đây. Cho đến khi mình trở về, hay cho đến khi mình hiểu ra rằng mình đang làm lại cuộc đời mình, hay chỉ là đang cố may cho mình một chiếc mặt nạ quá khổ? Hay là có biến chuyển gì trong cuộc đời mình chăng? Sắp tới mình sẽ bay, 1 chuyến đi dài, vừa là công việc, vừa là điều trị cho chính bản thân mình. Liệu sau khi trở về, cuộc đời mình có khá hơn hay không, thì mình không biết? Chỉ biết, đó sẽ là 1 chuyến đi dài, và chắc, sẽ có vài điều thú vị gì đấy.

L à, thứ lỗi cho anh vì đã to tiếng :) em nhớ giữ sức khoẻ, đông đang về đấy!

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 

Zkrazymanz

Senior Member
hóng bác
bác đi chơi rảnh vì lên viết review cũng dc
khoái giognj văn nhẹ nhàng của bác quá

via theNEXTvoz for iPhone

Chắc sắp tới sẽ cố viết nhiều hơn thím ạ :) có thể là vài truyện ngắn ngắn không đầu không cuối :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
 

lostmyself

Senior Member
Chắc sắp tới sẽ cố viết nhiều hơn thím ạ :) có thể là vài truyện ngắn ngắn không đầu không cuối :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
hóng

bác lượn vào nam thì e mời cf
ko đau đít đâu

via theNEXTvoz for iPhone
 

san777

Senior Member
Biết được địa chỉ của "em" ở bên này, liệu có nên tìm gặp không các thím :)

Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
nên suy nghĩ,liệu gặp có phải vì muốn gặp thật sự- còn tc, hay là bởi vì muốn tìm lại quá khứ ngọt ngào khi mối qh bh với người mà trc thím bảo là muốn bảo vệ đang có trục trặc,hoặc suy nghĩ đơn giản là gặp như 2 người bạn cũ gặp nhau, tôi cũng từng trải qua TH này trước đây=((,tiến thoái lưỡng nan vl ấy:pudency:
 
Top