Zkrazymanz
Senior Member
Nhớ gì ghi đấy về cái cuộc đời của mình. Tạm mở và tóm tắt như thế này đã chỗ làm đang đóng cửa vì covid, ở lại trực nên rảnh. Tối sẽ viết thêm
Tên nvat mình xin phép thay đổi, vì quen khá nhiều người. Không biết họ có biết và online voz không, cơ mà cứ thay đi cho nó chắc
Hà Nội, 1 ngày nào đấy cũng gần đây thôi, không xa xôi lắm.
Trên tầng 8 của 1 toà cao ốc nào đấy, 1 con người đang ngồi bâng quơ trong văn phòng của 1 công ty nọ vừa đóng cửa vì dịch covid 19. Như trong các truyện ngắn có màu u ám, thì y sẽ ngồi nhấm nháp tách cafe, miệng phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop theo dõi biến động thị trường. Và khi nhận ra sự nghiệp kinh doanh của mình đã tụt dốc không phanh vì dịch, nợ nần chồng chất, không còn cơ hội vãn hồi, y sẽ với lấy 1 mảnh giấy, viết lên vài dòng tuyệt mệnh, xin lỗi vợ con, xin lỗi gia đình. Rồi y sẽ mở cửa sổ tầng lầu, rồi y sẽ gieo người y qua cái ô cửa nho nhỏ ấy, để chấm dứt cuộc đời mình.
Hoặc theo 1 lối truyện trinh thám, y sẽ sốt ruột, nhìn đi nhìn lại vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi lại mở màn hình chiếc điện thoại trên tay, trông chờ 1 cuộc gọi từ 1 kẻ nào đó chỉ mình y biết - hoặc y cũng không biết nốt. Rồi trong khi y vẫn đang bứt rứt chờ đợi, sẽ có vài tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên. Rồi khi y đi ra mở cửa, đón y không phải là đối tác bí mật, giơ tay ra bắt lấy tay y như mọi lần, mà lại là 1 lưỡi dao sắc lạnh, găm chặt vào lồng ngực y. Và, như sợ chỉ 1 cú đâm thì chưa chắc chắn, lưỡi dao ấy vội vàng rút ra, rồi lại găm tiếp lên lồng ngực y thêm vài lần nữa. Rồi kẻ bí mật kia sẽ vội vã rời đi, để y nằm đó, bất động, lạnh lẽo
Nhưng ở đây không phải truyện, nên chả có chuyện gì xảy ra cho cái gã ngồi bâng quơ kia cả. Vậy, y làm gì? Đơn giản thôi, y đang làm quản lý ở chỗ này, chẳng còn người thân, chẳng còn gia đình, người bạn gái mà y rất yêu thương đang giận y, vì y lỡ lời mấy hôm trước. Công ty y tạm đóng cửa vì covid 19, y thì vốn ăn ở luôn trong văn phòng, nên ông sếp bảo y ở lại trực luôn cho tiện. Thì y cứ ừ hữ vậy, vì có cho nghỉ về thì y cũng chẳng biết đi về đâu. Ừ, đi về đâu bây giờ, nhà chẳng còn nữa, ngôi nhà ấy mà có còn, y cũng chẳng muốn về. Người ta nói, con người ta thường tìm về nơi cho họ cảm giác bình yên, cho họ những ngày thanh thản. Còn y, về đó thì y có gì?
- B.! C.! đi ngay vào nhà, mưa to gió lớn chạy ra ngoài cho cảm lạnh à con?
- Mưa mát lắm mẹ ơi… ha ha ha
Hai đứa trẻ con mặc kệ, cứ nhảy tưng tưng dưới những giọt mưa đang rơi xối xả trên người chúng.
Toạchhhhhh, đoàng, nền trời màu đen như bị xé toạc ra làm hai bởi một tia sét dài loằng ngoằng, và kết thúc là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Y và đứa em tên C. ngồi thụp xuống, 2 tay bịt chặt lấy tai. Mẹ y nạt thêm :
- Vào nhanh, không sét đánh chết bây giờ!
Hai đứa lúc này mới lóp ngóp chạy vào, người ướt như chuột lột. Chạy vào nhà, mẹ chúng cứ phải cho mỗi đứa 1 đét đít rồi mới cho đi tắm. Cho chừa cái thói tắm mưa đi. Em hắn thì khoẻ mạnh, nhưng hắn thì từ khi 6 tháng đã bị 1 trận viêm phổi thập tử nhất sinh. Nguyên do là, khi mới sinh hắn, thì ở quê hắn lại có điện. Cha hắn đi làm trên Hà Nội có chút đồng ra đồng vào nên mua về ngay 1 cái quạt điện, cho cậu quý tử ở nhà khỏi cái nóng tháng 6. Mẹ hắn, vì không để ý, hay như các cụ nói, gió quạt điện độc lắm, trẻ nhỏ là phải kiêng không cho thổi vào đầu. Hắn vì thế mà viêm phổi, mẹ hắn, cũng vì thế mà càng thương hắn hơn. Phước cho hắn, là hắn lớn lên cũng cao to như cha hắn vậy, cơn viêm phổi kia chỉ như 1 trận gió mùa, không đánh gục nổi hắn.
- Tắm nhanh lên, rồi thay quần áo, không cảm chết cha chúng mày. Thì chết đòn
Mẹ hắn, không bao giờ nhẹ nhàng với cả 2 đứa con của mình. Bà quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nên tuổi thơ hắn ít được chiều chuộng về đồ chơi hay quà vặt. Chỉ có 1 thứ mà bà rất rộng rãi với 2 đứa con, là sách, là đồ dùng học tập. Và hết. Bà rộng rãi mua cho, nhưng dùng phải giữ gìn và tiết kiệm. Chẳng thế mà hắn vẫn nhớ 1 lần hắn cho 1 bạn nữ nào đó lớp 1, mượn hộp màu dạ về nhà. Mẹ hắn đã dắt hắn đến, bắt hắn tự đi vào nhà bạn kia đòi về. Về nhà lại cho hắn 1 trận cháo lươn nhớ đời nữa.
Nhắc tới cháo lươn, cái gã ngồi im lìm trong văn phòng lại nhớ về những món ăn mà mẹ hay nấu cho gã từ ngày xửa ngày xưa. Toàn những món đơn giản cả. Chẳng có món gì đặc biệt. Nhưng chính những cái vị đơn giản ấy, lại càng khắc ghi thật sâu đậm trong tâm trí hắn. Cá kho thật khô và mặn, để hắn mang theo mỗi lần từ quê lên trường đại học. Canh cua nấu mùng tơi, rau dền và mướp, ăn kèm với cà muối thật giòn. Cá rô ron buổi chiều mới tát được ở đồng, cạo vảy rán giòn, chấm nước mắm sấu. Canh bánh đa cá rô thơm bùi. Tất cả những thứ ấy, chan đầy tình yêu của mẹ hắn, làm hắn mãi mãi không quên được.
- Thôi, mẹ ơi! Ba lô chật lắm rồi
- Mang đi, lên đấy cái gì cũng đắt. Mang đi mà ăn lấy vài hôm cho đỡ tốn
Miệng bà nói, và tay bà cứ giúi mãi lọ muối vừng vào tay hắn, bắt hắn phải mang đi. Và hắn lên Hà Nội cùng với những bí đỏ, cá kho, muối vừng, chục trứng và bao gạo. Cùng với cái ba lô đầy những thức ăn từ tết, nào bánh chưng, giò chả.
Sinh viên thằng nào chẳng ham chơi, nhưng hắn, cả 1 tuổi thơ bị gò bó, nên hắn lại càng ham chơi hơn nữa. Và gã sinh viên năm nhất ấy, suýt bị đình chỉ thi, đuổi học. May mà cha mẹ hắn đã nhờ họ hàng giúp hắn được 1 lần. Mẹ hắn đã vừa khóc vừa nói với hắn :
- Nhà mình nghèo lắm con ạ. Nếu mày không muốn học, hay không học được, thì về. Đừng làm khổ tao với bố mày nữa
Và hắn khi đó đã vừa quỳ vừa khóc rồi xin lỗi cha mẹ mình. Hứa rằng sẽ không còn chơi game, sẽ không bỏ học nữa. Nhưng thực sự thì, tật xấu khó bỏ, hắn vẫn chơi, nhưng không bỏ học nữa. Cho đến 1 ngày cuối năm nhất, hắn gặp tình đầu của mình. Cô gái đã tặng hắn 1 câu nói, góp 1 phần để hắn có cái vị trí như bây giờ :
- Em không sợ anh nghèo, em sợ anh không có chí tiến thủ
Hắn yêu nàng. Say đắm, vì câu nói ấy, và cả người mẹ của hắn nữa. Hắn lao vào học hành, cần mẫn, chỉ chơi game 1 tiếng 1 ngày, và chỉ chơi game để gặp nàng. À, hắn gặp nàng trên game, yêu trên game, rồi khi gặp ngoài đời thì cũng yêu.
Nhưng hắn học đến giữa năm 2, thì nàng đi du học. Nàng đi đến 1 nơi mà hắn biết, cả đời hắn, dù nỗ lực thế nào, cũng chẳng tới được. Chia tay ở sân bay, nàng lén hôn hắn - dĩ nhiên, nàng mới cấp 3, lớp 12, và có cha mẹ đi tiễn nàng, đâu thể công khai hôn hắn được - và nói :
- Anh chờ được em 5 năm, em sẽ về với anh. Đừng bỏ em anh nhé
Hắn câm lặng, chỉ khẽ gật đầu với nàng. Khi nàng lên máy bay rồi hắn mới khóc, những hàng lăn dài. Những giọt nước mắt đầu tiên khóc vì 1 người khác của hắn, là rơi vì nàng.
Nhưng, đến giữa năm thứ 5, khi hắn vẫn đang phấn đấu hơn nữa, để xứng đáng dắt tay nàng trên con đường dài dài về sau. Nàng bảo với hắn là gia đình nàng sẽ sang đó định cư, không quay về việt nam nữa. Hắn suy sụp, hắn muốn buông hết, kệ thây tất cả. Kệ luôn cả cái vị trí mà ông bác làm quản lý 1 cái khách sạn 5 sao hứa sẽ đưa hắn vào sau khi ra trường. Nhưng, nghĩ tới mẹ hắn, hắn gượng lại được, và tốt nghiệp. Nhưng trước đó :
- Anh, anh sang bên này với em đi! Sang bên này đồ làm mô hình nhiều lắm, chẳng lo thiếu việc cho anh làm ấy
- Ngốc à? Anh đi thì ai ở lại với bố mẹ anh? Với anh sang đấy thì làm gì nổi mà sang?
- Thế anh định kệ em ở đây à (
- Sao em không về, như lời em từng nói
- Nhưng giờ bố mẹ em cũng sang đây rồi mà.
………
- Mình, chia tay em nhé…..
Ừ thì thực tế không ngắn gọn như thế. Hắn nhớ mang máng đâu đó, tối đó hắn đã thức nói chuyện với nàng tới tận giữa trưa hôm sau, tức là nàng cũng thức thâu đêm để nhắn tin cho hắn. Mãi, nàng mới đồng ý chia tay. Sau đợt đó, nàng và hắn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại trên facebook, nàng vẫn hỏi hắn có muốn quay lại với nàng không, nhưng hắn, như ngọn đèn khô cạn, đã lạnh lùng - hay nghẹn ngào mà từ chối nàng?
Sau mối tình bồng bột mà sâu đậm ấy, hắn không yêu thêm ai khác được. Hắn sợ 1 nỗi sợ mơ hồ, sợ người ta sẽ lại bỏ hắn đi? Sợ hắn không đủ tốt? Rồi khi nhìn lại, hắn giờ đã 31 tuổi, quá già cho những mối tình rồi.
Mấy năm trước, cứ có cuộc điện thoại nào từ "my home" là hắn biết, lại chỉ thế này :
- B. à? Khoẻ không con?
- Dạ, vâng, con vẫn khoẻ mà. Nhà mình dạo này khoẻ không ạ? Bố có uống nhiều như trước không ạ? Mẹ bảo bố hút ít thuốc lại nhá? Lần trước con về, đêm bố ho nhiều lắm
- Vâng, cảm ơn anh, nhà khoẻ cả. Này, thằng B. nó bảo anh hút ít thôi đấy
- Ờ biết rồi. - tiếng bố hắn, bố hắn chỉ thế, khô khan, không thể hiện ra ngoài nhiều
Và tiếp tiếng mẹ hắn :
- Thế anh định bao giờ lấy vợ đây? 27-28 tuổi đầu rồi đấy?
- Uii xờiii mới 27-28 tuổi mà mẹ cứ giục mãi. Thằng C. thích lấy vợ thì còn nhường nó lấy trước đấy. Con chả ham.
- Tôi đã bảo là kệ nó lấy bao giờ thì lấy, giục mãi làm gì? - tiếng bố hắn lại chen vào
- Ơ hay, thế anh định để nó gần 50 tuổi mới lấy vợ như cái thằng N. đấy à?
- Kệ nó
Và đủ thứ chuyện blah blah khác mà hắn hỏi mẹ hắn. Từ đồng áng, đến con gà con vịt trong nhà, rồi lại xin mẹ hắn gửi cho ít cá kho ăn cho đỡ thèm. Cho đến khi hắn có việc bận, mẹ hắn mới chịu gác máy, trả hắn về với đống sổ sách.
Hắn ngồi lim dim, hắn thực là phục và thèm được như cha mẹ hắn. 2 người sống với nhau 30 năm có lẻ, nhưng hắn chưa thấy họ cãi nhau, lời qua tiếng lại bao giờ. Có chăng, bố hắn đi uống rượu về khuya, bị mẹ hắn cho vào nhà xong đuổi ra ngủ ở sàn phòng khách. Rồi sáng hôm sau đâu lại vào đấy. Chứ đừng nói tới việc họ thượng tay hạ chân với nhau, kể cả lúc gia đình túng quẫn nhất.
Gia đình hắn cứ êm ả thế. Cho đến khi cái ngày ấy tới. Cái ngày mà nhà hắn đi du lịch ở đâu ấy, hắn chả muốn nhớ. Mà hắn vì bận, chẳng đi cùng họ được. Để khi nhận được cuộc điện thoại, thì hắn rụng rời chân tay, đổ sụp xuống như 1 cái cây già mục ruỗng giữa sảnh công ty. Xấp giấy tờ bay tung trước mắt hắn, cho đến phút cuối của họ, hắn, vẫn là kẻ tham công tiếc việc, để bỏ lỡ tất cả. Có lẽ, là cả cơ hội đoàn tụ cùng họ nữa. Ngày ấy, hắn mất đi tất cả những gì thân thương nhất. Hắn chẳng thiết tha gì cả. Đầu hắn chỉ ngập những dấu hỏi, hắn tham công tiếc việc làm cái gì? Sao gã tài xế kia lại lái xe như thế? Sao gã tài xế lại uống rượu ngất ngư rồi lái xe? .?.?.?.?.?.? Vô vàn. Hắn nộp đơn xin nghỉ việc, hắn thuê 1 căn nhà trọ. Nằm lỳ trong đó cả ngày. Đến mức chủ nhà tưởng hắn nghiện hút hay gì. Chỉ ra ngoài khi đi ăn. Hắn tụt cân, từ 77kg hắn còn hơn 50kg. Suy sụp và đổ vỡ là những gì còn lại với hắn. Hắn cắt liên lạc với tất cả, lặng lẽ bẻ gãy sim, xoá đi những tài khoản trên mạng xã hội. Hắn muốn biến mất…
Tất cả những thứ ấy tạo nên hắn bây giờ, vô tâm, vô cảm, cười nói trước mặt, sau lưng lạnh lẽo. Cho đến khi hắn gặp cô gái ấy. Nhưng hắn lỡ làm nàng giận rồi.
Bên ngoài cửa sổ, 1 đôi bạn trẻ đang chạy vội trên đường, người nam giơ tay lên che cho người nữ….
Hà Nội, 5h45p sáng, một ngày nào đó....
P.1 : bố - mẹ, cuốc xe đạp 80km
https://voz.vn/p/3115501
P.2 : tuổi thơ, 1 lần đốt bếp của ngoại
https://voz.vn/p/3115512
P.3 : bố - con kị tính và thằng em trai khó bảo
https://voz.vn/p/3124736
P.4 : Về, để ra đi, mãi mãi
https://voz.vn/p/3231468
P.5 : Ngược về tuổi thơ, cấp 1, con ngoan trò giỏi
https://voz.vn/p/3239223
P.6 : Lớp 6 - học sinh giỏi hụt - mày có biết nó là con ai không hả?
https://voz.vn/p/3243045
P.7 : Lớp 7 - đám ma của ngoại, 2 lần suýt chết chỉ trong 1 ngày
https://voz.vn/p/3266901
P.8 : Đi thi học sinh giỏi double, mình mà cũng có người thích luôn
https://voz.vn/p/3381005
P.9 : Hè lớp 8
https://voz.vn/p/3381351
P.10 : Lớp 9 - chiếc xe đạp đầu tiên
https://voz.vn/p/3381647
P.11 - Cánh cổng trường cấp 3, cuốn từ điển đầu tiên
https://voz.vn/p/3381877
P.12 - Lớp 10 - học sinh lớp chuyên không hụt, internet hay ho thật
https://voz.vn/p/3407739
P.13 - Vẫn là lớp 10
https://voz.vn/p/3408029
P.14 - Lại là lớp 10
https://voz.vn/p/3425303
P.15 - Hoài niệm 1 tí
https://voz.vn/p/3437916
P.16 - Đi chơi nào
https://voz.vn/p/3460643
P.17 - Vài trò nghịch dại
https://voz.vn/p/3463242
P.18 - Game, game và game
https://voz.vn/p/3485418
P.19 - Bước ngoặt
https://voz.vn/p/3487010
P.20 - Thời học sinh, những kỉ niệm sau cuối
https://voz.vn/p/3487146
P.21 - Thi đại học đê
https://voz.vn/p/3491029
P.22 - Năm nhất đại học, nhà cửa, học hành
https://voz.vn/p/3492252
P.23 - Em
https://voz.vn/p/3493907
P.23.1 - Vẫn là em
https://voz.vn/p/3495357
P.23.2 - Vẫn là em
https://voz.vn/p/3509636
P.23.3 - Em, món quà sinh nhật đầu tiên
https://voz.vn/p/3518044
P.23.4 - Em, người con gái thương tôi nhất
https://voz.vn/p/3574653
P.23.5 - Em, món quà đầu tiên
https://voz.vn/p/3596761
P.23.6 - Em, và lễ tình nhân không chocolate
https://voz.vn/p/3646071
P.23.7 - Em, cho những điều sau cuối
https://voz.vn/p/3672017
P.24 - Quay lại với việc học hành nào
https://voz.vn/p/3697990
P.25 - Võ lâm 2, 1 vài chuyện còn nhớ
https://voz.vn/p/3698180
P.26 - Ngoại mất
https://voz.vn/p/3698430
P.27 - Ảo thuật hay Gambling
https://voz.vn/p/3699816
P.28 - Vài việc làm thêm
https://voz.vn/p/3700676
P.29 - Ra trường - đi làm
https://voz.vn/p/3719011
P.30 - I'm a craftman
https://voz.vn/p/3723397
P.31 - Gambling - học, hay không
https://voz.vn/p/3725744
P.32 - Gambling - 1 chặng đường
https://voz.vn/p/3725844
P.33 - Giả gà
https://voz.vn/p/3749102
P.34 - Vài kỉ niệm thời đại học
https://voz.vn/p/3753320
P.35 - Poker club - cái nhìn tổng quát đầu tiên
https://voz.vn/p/3769615
P.36 - Poker club - góc nhìn dealer
https://voz.vn/p/3800601
P.37 - Poker club - góc nhìn TD
https://voz.vn/p/3823216
P.38 - Poker club - Supervisor, và những góc tối
https://voz.vn/p/3826726
P.39 - Thăng và trầm
https://voz.vn/p/3826862
P.40 - Làm lại?
https://voz.vn/p/3848098
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Tên nvat mình xin phép thay đổi, vì quen khá nhiều người. Không biết họ có biết và online voz không, cơ mà cứ thay đi cho nó chắc
Hà Nội, 1 ngày nào đấy cũng gần đây thôi, không xa xôi lắm.
Trên tầng 8 của 1 toà cao ốc nào đấy, 1 con người đang ngồi bâng quơ trong văn phòng của 1 công ty nọ vừa đóng cửa vì dịch covid 19. Như trong các truyện ngắn có màu u ám, thì y sẽ ngồi nhấm nháp tách cafe, miệng phì phèo điếu thuốc, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình laptop theo dõi biến động thị trường. Và khi nhận ra sự nghiệp kinh doanh của mình đã tụt dốc không phanh vì dịch, nợ nần chồng chất, không còn cơ hội vãn hồi, y sẽ với lấy 1 mảnh giấy, viết lên vài dòng tuyệt mệnh, xin lỗi vợ con, xin lỗi gia đình. Rồi y sẽ mở cửa sổ tầng lầu, rồi y sẽ gieo người y qua cái ô cửa nho nhỏ ấy, để chấm dứt cuộc đời mình.
Hoặc theo 1 lối truyện trinh thám, y sẽ sốt ruột, nhìn đi nhìn lại vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, rồi lại mở màn hình chiếc điện thoại trên tay, trông chờ 1 cuộc gọi từ 1 kẻ nào đó chỉ mình y biết - hoặc y cũng không biết nốt. Rồi trong khi y vẫn đang bứt rứt chờ đợi, sẽ có vài tiếng gõ cửa lạnh lẽo vang lên. Rồi khi y đi ra mở cửa, đón y không phải là đối tác bí mật, giơ tay ra bắt lấy tay y như mọi lần, mà lại là 1 lưỡi dao sắc lạnh, găm chặt vào lồng ngực y. Và, như sợ chỉ 1 cú đâm thì chưa chắc chắn, lưỡi dao ấy vội vàng rút ra, rồi lại găm tiếp lên lồng ngực y thêm vài lần nữa. Rồi kẻ bí mật kia sẽ vội vã rời đi, để y nằm đó, bất động, lạnh lẽo
Nhưng ở đây không phải truyện, nên chả có chuyện gì xảy ra cho cái gã ngồi bâng quơ kia cả. Vậy, y làm gì? Đơn giản thôi, y đang làm quản lý ở chỗ này, chẳng còn người thân, chẳng còn gia đình, người bạn gái mà y rất yêu thương đang giận y, vì y lỡ lời mấy hôm trước. Công ty y tạm đóng cửa vì covid 19, y thì vốn ăn ở luôn trong văn phòng, nên ông sếp bảo y ở lại trực luôn cho tiện. Thì y cứ ừ hữ vậy, vì có cho nghỉ về thì y cũng chẳng biết đi về đâu. Ừ, đi về đâu bây giờ, nhà chẳng còn nữa, ngôi nhà ấy mà có còn, y cũng chẳng muốn về. Người ta nói, con người ta thường tìm về nơi cho họ cảm giác bình yên, cho họ những ngày thanh thản. Còn y, về đó thì y có gì?
- B.! C.! đi ngay vào nhà, mưa to gió lớn chạy ra ngoài cho cảm lạnh à con?
- Mưa mát lắm mẹ ơi… ha ha ha
Hai đứa trẻ con mặc kệ, cứ nhảy tưng tưng dưới những giọt mưa đang rơi xối xả trên người chúng.
Toạchhhhhh, đoàng, nền trời màu đen như bị xé toạc ra làm hai bởi một tia sét dài loằng ngoằng, và kết thúc là một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Y và đứa em tên C. ngồi thụp xuống, 2 tay bịt chặt lấy tai. Mẹ y nạt thêm :
- Vào nhanh, không sét đánh chết bây giờ!
Hai đứa lúc này mới lóp ngóp chạy vào, người ướt như chuột lột. Chạy vào nhà, mẹ chúng cứ phải cho mỗi đứa 1 đét đít rồi mới cho đi tắm. Cho chừa cái thói tắm mưa đi. Em hắn thì khoẻ mạnh, nhưng hắn thì từ khi 6 tháng đã bị 1 trận viêm phổi thập tử nhất sinh. Nguyên do là, khi mới sinh hắn, thì ở quê hắn lại có điện. Cha hắn đi làm trên Hà Nội có chút đồng ra đồng vào nên mua về ngay 1 cái quạt điện, cho cậu quý tử ở nhà khỏi cái nóng tháng 6. Mẹ hắn, vì không để ý, hay như các cụ nói, gió quạt điện độc lắm, trẻ nhỏ là phải kiêng không cho thổi vào đầu. Hắn vì thế mà viêm phổi, mẹ hắn, cũng vì thế mà càng thương hắn hơn. Phước cho hắn, là hắn lớn lên cũng cao to như cha hắn vậy, cơn viêm phổi kia chỉ như 1 trận gió mùa, không đánh gục nổi hắn.
- Tắm nhanh lên, rồi thay quần áo, không cảm chết cha chúng mày. Thì chết đòn
Mẹ hắn, không bao giờ nhẹ nhàng với cả 2 đứa con của mình. Bà quan niệm thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nên tuổi thơ hắn ít được chiều chuộng về đồ chơi hay quà vặt. Chỉ có 1 thứ mà bà rất rộng rãi với 2 đứa con, là sách, là đồ dùng học tập. Và hết. Bà rộng rãi mua cho, nhưng dùng phải giữ gìn và tiết kiệm. Chẳng thế mà hắn vẫn nhớ 1 lần hắn cho 1 bạn nữ nào đó lớp 1, mượn hộp màu dạ về nhà. Mẹ hắn đã dắt hắn đến, bắt hắn tự đi vào nhà bạn kia đòi về. Về nhà lại cho hắn 1 trận cháo lươn nhớ đời nữa.
Nhắc tới cháo lươn, cái gã ngồi im lìm trong văn phòng lại nhớ về những món ăn mà mẹ hay nấu cho gã từ ngày xửa ngày xưa. Toàn những món đơn giản cả. Chẳng có món gì đặc biệt. Nhưng chính những cái vị đơn giản ấy, lại càng khắc ghi thật sâu đậm trong tâm trí hắn. Cá kho thật khô và mặn, để hắn mang theo mỗi lần từ quê lên trường đại học. Canh cua nấu mùng tơi, rau dền và mướp, ăn kèm với cà muối thật giòn. Cá rô ron buổi chiều mới tát được ở đồng, cạo vảy rán giòn, chấm nước mắm sấu. Canh bánh đa cá rô thơm bùi. Tất cả những thứ ấy, chan đầy tình yêu của mẹ hắn, làm hắn mãi mãi không quên được.
- Thôi, mẹ ơi! Ba lô chật lắm rồi
- Mang đi, lên đấy cái gì cũng đắt. Mang đi mà ăn lấy vài hôm cho đỡ tốn
Miệng bà nói, và tay bà cứ giúi mãi lọ muối vừng vào tay hắn, bắt hắn phải mang đi. Và hắn lên Hà Nội cùng với những bí đỏ, cá kho, muối vừng, chục trứng và bao gạo. Cùng với cái ba lô đầy những thức ăn từ tết, nào bánh chưng, giò chả.
Sinh viên thằng nào chẳng ham chơi, nhưng hắn, cả 1 tuổi thơ bị gò bó, nên hắn lại càng ham chơi hơn nữa. Và gã sinh viên năm nhất ấy, suýt bị đình chỉ thi, đuổi học. May mà cha mẹ hắn đã nhờ họ hàng giúp hắn được 1 lần. Mẹ hắn đã vừa khóc vừa nói với hắn :
- Nhà mình nghèo lắm con ạ. Nếu mày không muốn học, hay không học được, thì về. Đừng làm khổ tao với bố mày nữa
Và hắn khi đó đã vừa quỳ vừa khóc rồi xin lỗi cha mẹ mình. Hứa rằng sẽ không còn chơi game, sẽ không bỏ học nữa. Nhưng thực sự thì, tật xấu khó bỏ, hắn vẫn chơi, nhưng không bỏ học nữa. Cho đến 1 ngày cuối năm nhất, hắn gặp tình đầu của mình. Cô gái đã tặng hắn 1 câu nói, góp 1 phần để hắn có cái vị trí như bây giờ :
- Em không sợ anh nghèo, em sợ anh không có chí tiến thủ
Hắn yêu nàng. Say đắm, vì câu nói ấy, và cả người mẹ của hắn nữa. Hắn lao vào học hành, cần mẫn, chỉ chơi game 1 tiếng 1 ngày, và chỉ chơi game để gặp nàng. À, hắn gặp nàng trên game, yêu trên game, rồi khi gặp ngoài đời thì cũng yêu.
Nhưng hắn học đến giữa năm 2, thì nàng đi du học. Nàng đi đến 1 nơi mà hắn biết, cả đời hắn, dù nỗ lực thế nào, cũng chẳng tới được. Chia tay ở sân bay, nàng lén hôn hắn - dĩ nhiên, nàng mới cấp 3, lớp 12, và có cha mẹ đi tiễn nàng, đâu thể công khai hôn hắn được - và nói :
- Anh chờ được em 5 năm, em sẽ về với anh. Đừng bỏ em anh nhé
Hắn câm lặng, chỉ khẽ gật đầu với nàng. Khi nàng lên máy bay rồi hắn mới khóc, những hàng lăn dài. Những giọt nước mắt đầu tiên khóc vì 1 người khác của hắn, là rơi vì nàng.
Nhưng, đến giữa năm thứ 5, khi hắn vẫn đang phấn đấu hơn nữa, để xứng đáng dắt tay nàng trên con đường dài dài về sau. Nàng bảo với hắn là gia đình nàng sẽ sang đó định cư, không quay về việt nam nữa. Hắn suy sụp, hắn muốn buông hết, kệ thây tất cả. Kệ luôn cả cái vị trí mà ông bác làm quản lý 1 cái khách sạn 5 sao hứa sẽ đưa hắn vào sau khi ra trường. Nhưng, nghĩ tới mẹ hắn, hắn gượng lại được, và tốt nghiệp. Nhưng trước đó :
- Anh, anh sang bên này với em đi! Sang bên này đồ làm mô hình nhiều lắm, chẳng lo thiếu việc cho anh làm ấy
- Ngốc à? Anh đi thì ai ở lại với bố mẹ anh? Với anh sang đấy thì làm gì nổi mà sang?
- Thế anh định kệ em ở đây à (
- Sao em không về, như lời em từng nói
- Nhưng giờ bố mẹ em cũng sang đây rồi mà.
………
- Mình, chia tay em nhé…..
Ừ thì thực tế không ngắn gọn như thế. Hắn nhớ mang máng đâu đó, tối đó hắn đã thức nói chuyện với nàng tới tận giữa trưa hôm sau, tức là nàng cũng thức thâu đêm để nhắn tin cho hắn. Mãi, nàng mới đồng ý chia tay. Sau đợt đó, nàng và hắn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin qua lại trên facebook, nàng vẫn hỏi hắn có muốn quay lại với nàng không, nhưng hắn, như ngọn đèn khô cạn, đã lạnh lùng - hay nghẹn ngào mà từ chối nàng?
Sau mối tình bồng bột mà sâu đậm ấy, hắn không yêu thêm ai khác được. Hắn sợ 1 nỗi sợ mơ hồ, sợ người ta sẽ lại bỏ hắn đi? Sợ hắn không đủ tốt? Rồi khi nhìn lại, hắn giờ đã 31 tuổi, quá già cho những mối tình rồi.
Mấy năm trước, cứ có cuộc điện thoại nào từ "my home" là hắn biết, lại chỉ thế này :
- B. à? Khoẻ không con?
- Dạ, vâng, con vẫn khoẻ mà. Nhà mình dạo này khoẻ không ạ? Bố có uống nhiều như trước không ạ? Mẹ bảo bố hút ít thuốc lại nhá? Lần trước con về, đêm bố ho nhiều lắm
- Vâng, cảm ơn anh, nhà khoẻ cả. Này, thằng B. nó bảo anh hút ít thôi đấy
- Ờ biết rồi. - tiếng bố hắn, bố hắn chỉ thế, khô khan, không thể hiện ra ngoài nhiều
Và tiếp tiếng mẹ hắn :
- Thế anh định bao giờ lấy vợ đây? 27-28 tuổi đầu rồi đấy?
- Uii xờiii mới 27-28 tuổi mà mẹ cứ giục mãi. Thằng C. thích lấy vợ thì còn nhường nó lấy trước đấy. Con chả ham.
- Tôi đã bảo là kệ nó lấy bao giờ thì lấy, giục mãi làm gì? - tiếng bố hắn lại chen vào
- Ơ hay, thế anh định để nó gần 50 tuổi mới lấy vợ như cái thằng N. đấy à?
- Kệ nó
Và đủ thứ chuyện blah blah khác mà hắn hỏi mẹ hắn. Từ đồng áng, đến con gà con vịt trong nhà, rồi lại xin mẹ hắn gửi cho ít cá kho ăn cho đỡ thèm. Cho đến khi hắn có việc bận, mẹ hắn mới chịu gác máy, trả hắn về với đống sổ sách.
Hắn ngồi lim dim, hắn thực là phục và thèm được như cha mẹ hắn. 2 người sống với nhau 30 năm có lẻ, nhưng hắn chưa thấy họ cãi nhau, lời qua tiếng lại bao giờ. Có chăng, bố hắn đi uống rượu về khuya, bị mẹ hắn cho vào nhà xong đuổi ra ngủ ở sàn phòng khách. Rồi sáng hôm sau đâu lại vào đấy. Chứ đừng nói tới việc họ thượng tay hạ chân với nhau, kể cả lúc gia đình túng quẫn nhất.
Gia đình hắn cứ êm ả thế. Cho đến khi cái ngày ấy tới. Cái ngày mà nhà hắn đi du lịch ở đâu ấy, hắn chả muốn nhớ. Mà hắn vì bận, chẳng đi cùng họ được. Để khi nhận được cuộc điện thoại, thì hắn rụng rời chân tay, đổ sụp xuống như 1 cái cây già mục ruỗng giữa sảnh công ty. Xấp giấy tờ bay tung trước mắt hắn, cho đến phút cuối của họ, hắn, vẫn là kẻ tham công tiếc việc, để bỏ lỡ tất cả. Có lẽ, là cả cơ hội đoàn tụ cùng họ nữa. Ngày ấy, hắn mất đi tất cả những gì thân thương nhất. Hắn chẳng thiết tha gì cả. Đầu hắn chỉ ngập những dấu hỏi, hắn tham công tiếc việc làm cái gì? Sao gã tài xế kia lại lái xe như thế? Sao gã tài xế lại uống rượu ngất ngư rồi lái xe? .?.?.?.?.?.? Vô vàn. Hắn nộp đơn xin nghỉ việc, hắn thuê 1 căn nhà trọ. Nằm lỳ trong đó cả ngày. Đến mức chủ nhà tưởng hắn nghiện hút hay gì. Chỉ ra ngoài khi đi ăn. Hắn tụt cân, từ 77kg hắn còn hơn 50kg. Suy sụp và đổ vỡ là những gì còn lại với hắn. Hắn cắt liên lạc với tất cả, lặng lẽ bẻ gãy sim, xoá đi những tài khoản trên mạng xã hội. Hắn muốn biến mất…
Tất cả những thứ ấy tạo nên hắn bây giờ, vô tâm, vô cảm, cười nói trước mặt, sau lưng lạnh lẽo. Cho đến khi hắn gặp cô gái ấy. Nhưng hắn lỡ làm nàng giận rồi.
Bên ngoài cửa sổ, 1 đôi bạn trẻ đang chạy vội trên đường, người nam giơ tay lên che cho người nữ….
Hà Nội, 5h45p sáng, một ngày nào đó....
P.1 : bố - mẹ, cuốc xe đạp 80km
https://voz.vn/p/3115501
P.2 : tuổi thơ, 1 lần đốt bếp của ngoại
https://voz.vn/p/3115512
P.3 : bố - con kị tính và thằng em trai khó bảo
https://voz.vn/p/3124736
P.4 : Về, để ra đi, mãi mãi
https://voz.vn/p/3231468
P.5 : Ngược về tuổi thơ, cấp 1, con ngoan trò giỏi
https://voz.vn/p/3239223
P.6 : Lớp 6 - học sinh giỏi hụt - mày có biết nó là con ai không hả?
https://voz.vn/p/3243045
P.7 : Lớp 7 - đám ma của ngoại, 2 lần suýt chết chỉ trong 1 ngày
https://voz.vn/p/3266901
P.8 : Đi thi học sinh giỏi double, mình mà cũng có người thích luôn
https://voz.vn/p/3381005
P.9 : Hè lớp 8
https://voz.vn/p/3381351
P.10 : Lớp 9 - chiếc xe đạp đầu tiên
https://voz.vn/p/3381647
P.11 - Cánh cổng trường cấp 3, cuốn từ điển đầu tiên
https://voz.vn/p/3381877
P.12 - Lớp 10 - học sinh lớp chuyên không hụt, internet hay ho thật
https://voz.vn/p/3407739
P.13 - Vẫn là lớp 10
https://voz.vn/p/3408029
P.14 - Lại là lớp 10
https://voz.vn/p/3425303
P.15 - Hoài niệm 1 tí
https://voz.vn/p/3437916
P.16 - Đi chơi nào
https://voz.vn/p/3460643
P.17 - Vài trò nghịch dại
https://voz.vn/p/3463242
P.18 - Game, game và game
https://voz.vn/p/3485418
P.19 - Bước ngoặt
https://voz.vn/p/3487010
P.20 - Thời học sinh, những kỉ niệm sau cuối
https://voz.vn/p/3487146
P.21 - Thi đại học đê
https://voz.vn/p/3491029
P.22 - Năm nhất đại học, nhà cửa, học hành
https://voz.vn/p/3492252
P.23 - Em
https://voz.vn/p/3493907
P.23.1 - Vẫn là em
https://voz.vn/p/3495357
P.23.2 - Vẫn là em
https://voz.vn/p/3509636
P.23.3 - Em, món quà sinh nhật đầu tiên
https://voz.vn/p/3518044
P.23.4 - Em, người con gái thương tôi nhất
https://voz.vn/p/3574653
P.23.5 - Em, món quà đầu tiên
https://voz.vn/p/3596761
P.23.6 - Em, và lễ tình nhân không chocolate
https://voz.vn/p/3646071
P.23.7 - Em, cho những điều sau cuối
https://voz.vn/p/3672017
P.24 - Quay lại với việc học hành nào
https://voz.vn/p/3697990
P.25 - Võ lâm 2, 1 vài chuyện còn nhớ
https://voz.vn/p/3698180
P.26 - Ngoại mất
https://voz.vn/p/3698430
P.27 - Ảo thuật hay Gambling
https://voz.vn/p/3699816
P.28 - Vài việc làm thêm
https://voz.vn/p/3700676
P.29 - Ra trường - đi làm
https://voz.vn/p/3719011
P.30 - I'm a craftman
https://voz.vn/p/3723397
P.31 - Gambling - học, hay không
https://voz.vn/p/3725744
P.32 - Gambling - 1 chặng đường
https://voz.vn/p/3725844
P.33 - Giả gà
https://voz.vn/p/3749102
P.34 - Vài kỉ niệm thời đại học
https://voz.vn/p/3753320
P.35 - Poker club - cái nhìn tổng quát đầu tiên
https://voz.vn/p/3769615
P.36 - Poker club - góc nhìn dealer
https://voz.vn/p/3800601
P.37 - Poker club - góc nhìn TD
https://voz.vn/p/3823216
P.38 - Poker club - Supervisor, và những góc tối
https://voz.vn/p/3826726
P.39 - Thăng và trầm
https://voz.vn/p/3826862
P.40 - Làm lại?
https://voz.vn/p/3848098
Sent from Sony Xperia 1 using vozFApp
Last edited: